Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Furina đang thiu thiu ngủ, em giật mình tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa đột ngột.

- Furina, ra ăn thôi em.

Giọng nói nhẹ nhàng của Arlecchino vọng vào, Furina định đáp lại, em chợt nhớ ra bọn họ đã chia tay rồi, cho dù đã xảy ra việc ngoài ý muốn trên bệnh viện cũng không thể nào thay đổi được sự thật này.

- Cảm ơn chị, nhưng em sẽ ăn sau.

- Một lát nữa thức ăn nguội sẽ mất ngon, em ra ăn bây giờ luôn đi.

Furina chần chừ không đáp, kể từ khi em tỉnh dậy ở bệnh viện, Arlecchino đột nhiên thay đổi thái độ thờ ơ trước kia, cô đối xử với em tựa như những ngày còn yêu nhau, Furina không hiểu rốt cuộc cô muốn làm gì, chuyện tình của bọn họ đã kết thúc nửa năm trước, hiện giờ cả hai chẳng còn liên quan gì đến nhau cả.

Furina chưa bao giờ ân hận về quyết định chia tay năm đó cả, hoặc đó chỉ là ý nghĩ em tự trấn an mình, Arlecchino ở bên cạnh em sẽ không có tương lai, em không theo kịp bước chân của cô, cũng không có dũng khí đứng bên cạnh cô, em chỉ là một Alpha thất bại, thất bại trong việc không có can đảm nắm tay đi cùng cô đến tương lai của cả hai.

- Chị đừng như vậy, Arlecchino.

- Sao cơ ?

- Chúng ta chia tay rồi, Arlecchino, em đã làm chị tổn thương, là lỗi của em, em hứa sau khi khỏe hẳn sẽ rời khỏi đây, nhưng xin chị đừng đối với em như thế.

Tiếng gõ cửa ngừng lại, Furina hít thở lấy lại bình tĩnh, em nghẹn ngào, tay níu chặt chăn, nửa năm đủ để em tập thói quen sống một mình mà không có người kia, có lẽ vẫn còn những đêm em âm thầm khóc cho tình yêu của mình, nhưng mưa nào cũng sẽ tạnh, mặc dù Furina vẫn còn yêu người ấy, nhưng ai nói yêu nhau nhất định sẽ ở bên nhau ?

Nửa năm sau khi Furina rời đi, không phải Arlecchino đã đứng vững trong công việc và sự nghiệp rồi đó sao, chị ấy cũng đã có cuộc sống và những người bạn mới của riêng mình, việc còn thiếu chính là tìm được một người yêu thương và bảo vệ chị ấy, hà cớ gì Arlecchino vẫn còn chăm chăm chờ đợi một kẻ đã bỏ rơi mình, phản bội lời hứa của cả hai ?

- Furina, lúc còn yêu nhau, tôi chưa từng hỏi xin em bất cứ điều gì cả.

Arlecchino đặt tay lên cánh cửa, bọn họ chỉ cách nhau một tấm ván gỗ lạnh lẽo, nhưng cô lại cảm thấy như cách nhau cả một bức tường vậy.

Arlecchino luôn nghĩ chỉ cần cô vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, cứ đối xử với Furina như thói quen lúc còn yêu nhau, người yêu cô dễ mềm lòng, chắc chắn sẽ từ từ quay lại với cô.

Nhưng Arlecchino đã lầm, bức tường ngăn cách cô và Furina cao hơn cô nghĩ. Cô tự cười nhạo bản thân, cô không biết một năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Furina tự xây nên một vách ngăn, em chậm rãi đẩy cô ra xa trong vô hình, đến khi cô kịp nhận ra, Furina đã rời đi rất lâu rồi.

Arlecchino luôn là người trên cơ trong các mối quan hệ, kể cả khi yêu Furina, cô vẫn là người chủ động, nhưng Arlecchino chỉ thích dùng hành động, không thích dùng mấy lời yêu hoa mỹ sáo rỗng.

Furina nhút nhát, cô tự cho mình là đúng chủ động lùi lại một bước, cô nghĩ chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, Furina sẽ tự thoát ra khỏi vòng an toàn của em, tự bản thân bước đến nắm lấy tay cô.

- Furina, lần này tôi lấy tư cách là người yêu cũ, cầu xin em một điều, được không ?

Furina đã rời khỏi giường từ bao giờ, em dựa vào cánh cửa, lắng nghe Arlecchino nói.

- Tôi muốn em cho tôi một cơ hội, cũng cho bản thân mình một cơ hội, được không ?

Furina cười chua chát, em có thể cho Arlecchino hàng trăm hàng vạn cơ hội, nhưng đối với bản thân em, Furina chưa bao giờ cho mình cơ hội cả. Giả như nửa năm trước em có can đảm cho bản thân một cơ hội tiếp tục yêu cô, thì bây giờ cũng không tự dằn vặt mình như vậy.

Nhưng Furina lại chẳng thể thốt ra nổi từ "không".

Arlecchino không thấy người bên trong trả lời, cô thở dài, nhưng lại thấy yên tâm phần nào, Furina không trả lời ngay, có phải cô vẫn còn một chút hy vọng không ?

- Em cứ từ từ suy nghĩ, tôi về phòng đây, nhớ ra ăn cơm nhé.

Sau lời dặn dò kia, Furina không còn nghe gì nữa, tiếng đóng cửa phòng bên cạnh vang lên, nhịp tim Furina không vì thế mà ổn định lại, nó vẫn đập mạnh, vì sự bồn chồn và băn khoăn của chủ nhân.

Tại sao em không thể thốt ra nổi lời từ chối kia, chỉ cần một từ "không" thôi thì mọi việc sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu của nó. Khoảng thời gian yêu nhau đó sẽ chỉ như một cơn say, và sau khi tỉnh mộng, ai cũng sẽ rời đi. Arlecchino sẽ mãi mãi là tình đầu của em, còn em sẽ chỉ là một hồi say nắng chớp nhoáng trong ký ức của chị ấy.

Em tự xây nên một bức tường băng, vừa khát khao yêu thương, cũng sợ hãi nó, con người là loài sinh vật sợ cô đơn, vậy nên khi nghe lời cầu xin của Arlecchino, em đã động lòng, bức tường băng cũng vì thế tan dần, chừa ra một lỗ hổng...

_____

Furina tỉnh dậy vì một tiếng động lớn.

Em không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, khi choàng tỉnh Furina vẫn còn đang ngồi dựa vào cửa như lúc chiều, cái bụng rỗng của em kháng nghị kêu to, cơ thể cũng rã rời đau nhức.

Furina hoạt động gân cốt một lát mới đứng dậy, em nhìn ra cửa sổ, đường phố đã lên đèn rồi.

Vừa nãy em nghe bên ngoài có một tiếng động lạ, khá lớn, cứ như có vật gì rớt xuống vậy, còn cả tiếng loảng xoảng rơi vỡ của thủy tinh.

Furina len lén mở cửa, một mùi cà phê nồng nặc xộc vào khoang mũi em khiến Furina choáng váng, bên ngoài phòng khách tố om, em che mũi lại, lọ mọ mò công tắc đèn trên tường, lúc đèn được bật sáng cũng là lúc Furina hoảng hồn nhìn Arlecchino nằm gục trên sàn cùng mấy mảnh thủy tinh rơi vỡ vương vãi xung quanh.

- Arlec, Arlec, chị bị sao vậy ?!

Furina cẩn thận tránh mấy mảnh thủy tinh vỡ, em lật người cô lại, mặt mày Arlecchino tái mét trông có vẻ rất đau đớn, ban đầu Furina nghĩ là cô đến kỳ phát tình, nhưng mùi tin tức tố này chỉ khiến Furina khó chịu muốn nôn khan, không hề có chút chất dẫn dụ nào cả.

Furina tự trấn tĩnh mình đặt cô nằm xuống sàn, em cầm điện thoại gọi cấp cứu, trong khi chờ xe tới, Furina chỉ có thể cố gắng dựa vào chút ít hiểu biết của mình, tỏa ra tin tức tố của Alpha an ủi cô, nhưng vẻ mặt Arlecchino vẫn cứ đau đớn như thế, không hề thuyên giảm một chút nào.

Furina sờ lên gáy Arlecchino, nơi đó hiện giờ đã sưng tấy lên đỏ ửng, em bàng hoàng nhìn vết mổ được khâu theo chiều dọc, Arlecchino phẫu thuật tuyến thể sao ?

- Furina ! Xe cấp cứu tới rồi ! Con mau mở cửa ra đi !

Tiếng của dì Xianyun vang lên bên ngoài, Furina vội đặt Arlecchino xuống, chạy ra mở cửa, các nhân viên y tế nhanh chân đưa Arlecchino xuống tầng, Furina chạy vội vào phòng lấy tiền và vài thứ cần thiết, dì Xianyun cởi áo khoác của mình khoác lên người Furina, em gật đầu chào dì, sau đó liền đuổi theo đoàn người vừa xuống tầng.

______

Furina ngồi trên hàng ghế chờ đặt ngoài hàng lang, hai tay đặt trên đùi đan vào nhau, thi thoảng em lại đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường bệnh qua cửa kính trong suốt.

Một túi giấy xuất hiện trong tầm mắt Furina, em ngước lên, là Clervie.

- Chị Clervie.

- Em ăn gì chưa, nếu chưa thì ăn tạm bánh cá nhé ?

Furina mỉm cười cảm ơn chị rồi nhận lấy túi giấy, Clervie đi đến cửa kính nhìn vào, cô chẳng tỏ ra lo lắng gì cả, cứ như đã quá quen với tình huống này rồi. Clervie ngồi xuống bên cạnh Furina, cô khoanh tay dựa người vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi, cả hành lang chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân qua lại và tiếng thông báo đến tầng của thang máy.

- Em đỡ bệnh chưa ?

- Vâng, đỡ hơn nhiều rồi ạ.

Clervie mở mắt ra nhìn, Furina vừa ăn bánh vừa nhìn về phía cửa kính, nhìn dáng vẻ lo lắng sốt ruột của Furina, Clervie chỉ cười nhẹ, bọn họ vẫn quan tâm nhau nhiều lắm mà cứ giả vờ.

- Chị Clervie.

- ?

- Chị Arlec...từng phẫu thuật tuyến thể sao ?

- Ừ, nửa năm trước, sau một tháng em rời đi.

- Chị ấy gặp chuyện gì sao ?

- Là do Xiaocha.

Furina sửng sốt tròn mắt, Xiaocha, không phải vị tiểu thư đó rất yêu Arlecchino sao, hà cớ gì cô ta lại có thể ra tay với người mình yêu.

Clervie đánh ánh mắt về phía em, cô nhìn biểu cảm của Furina, không chắc chắn mà hỏi :

- Em biết cô ta à ?

-....Xem như là có chút quen biết ạ.

Vẻ mặt Clervie có chút vi diệu, không lẽ việc chia tay năm đó của hai người kia là do cô ả thiên kim nhúng tay vào ?

Clervie ngồi thẳng người lại, cô nghiêm túc nhìn vào mắt Furina, hỏi em :

- Furina, em nghĩ Xiaocha là một người như thế nào ?

- Chắc là một người tốt, cả về gia cảnh lẫn con người.

Furina lại nghĩ về cô thiên kim tiểu thư nọ, cô ta có vẻ ngoài xuất sắc hơn em, gia cảnh cũng tốt, mọi người tiếp xúc với cô ta đều nhận xét Xiaocha là một người năng động và hoạt bát, luôn giúp đỡ mọi người, và quan trọng hơn, cô ta là một Alpha chân chính.

Clervie bật cười, Furina luôn như thế, lương thiện tới mức luôn nghĩ tốt cho người khác, cho dù người ta đối xử với em chẳng chút chân thành.

- Nếu chị nói người tốt Xiaocha từng muốn xâm hại Arlecchino, em sẽ làm gì, Furina ?

- Chị nói gì cơ ?

Furina vô thức siết chặt túi giấy trên tay, em bàng hoàng không tin vào tai mình, đầu óc trống rỗng, Xiaocha muốn xâm hại Arlec thật sao ?

Clervie mủi lòng, cô cũng không muốn đề cập tới việc khó nói này, nhưng nếu không nói, Furina sẽ mãi mãi nghĩ con ả đó là một người tốt, bây giờ cô có thể chắc chắn năm đó Furina nói lời chia tay là có liên quan tới cô ta. Cô nàng tóc đỏ khẽ xoa đầu em, sau đó mới nhỏ giọng nói :

- Có một điều chắc hẳn em chưa biết, Arlecchino từng là một Alpha.

Clervie đặt lại tay lên đùi, cô nhìn xa xăm, ánh mắt cô như xuyên qua những thước phim quá khứ đã bị đóng bụi, dần dần tái hiện lại một câu chuyện cũ.

______

Clervie từng có một gia đình rất tuyệt vời, được cha yêu mẹ thương, sống vô tư thoải mái, cô đã nghĩ có lẽ mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Mẹ cô - Crucabena - một phụ nữ Omega hoàn mỹ từ ngoại hình đến tính cách, chuyện tình của bà với cha cô đẹp như một cuốn truyện cổ tích, nhưng không phải cổ tích nào cũng kết thúc có hậu cả.

Sau khi sinh Clervie, cơ thể của bà cũng yếu dần, không còn khả năng sinh được đứa thứ hai nữa, tuy bà đã sinh ra được một đứa trẻ là Alpha, nhưng chung quy Clervie cũng chỉ là một bé gái.

- Con gái thì làm nên cơm cháo gì chứ ?

Bà nội luôn nói với cha mẹ cô như thế mỗi khi hai người đưa cô tới thăm bà.

Nhưng cha cô không vì những lời lẽ khó nghe đó của bà nội mà rời bỏ mẹ con cô, ông lo lắng cho đứa con gái nhỏ ở một mình sẽ cô đơn, nên đã đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ, tên là Peruere.

Peruere cũng là một Alpha, cô bé tóc trắng xen đen kia mới đầu nhìn khá lạnh lùng, nhưng ở chung lâu dần với nhau, Clervie mới biết Peruere chỉ là ít nói chứ không phải vô tâm như vẻ bề ngoài.

Khoảng thời gian sống cùng cha mẹ và Peruere là khoảng thời gian Clervie quý trọng nhất, nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn, cha cô - người đàn ông yêu thương gia đình hết mực - đã ngoại tình.

Ông có một đứa con trai với một người phụ nữ khác, là con gái của một đối tác làm ăn mà bà nội giới thiệu cho. Đến khi mẹ cô biết chuyện, đứa nhỏ kia đã được 3 tuổi rồi.

Crucabena đã khóc lóc chửi rủa cả một đêm, cha cô chỉ im lặng ôm lấy bà, mặc kệ những cái tát cái đánh bà vô tình hoặc cố ý vung ra.

Sau chuyện đó, Crucabena đã chủ động ký giấy ly hôn với ông, ngay đêm đó, bà một mình dẫn theo hai đứa trẻ rời khỏi căn nhà đã từng là tất cả của mình, chưa từng ngoảnh đầu lại.

- Chị từng nghĩ bà ấy đã chấp nhận gạt bỏ mọi thứ làm lại cuộc đời, nhưng mẹ chưa bao giờ tha thứ cho sự phản bội đó cả.

Sự phản bội từ người chồng bà từng yêu thương khiến Crucabena gần như điên loạn, bà bắt đầu căm ghét bọn Alpha, và sự điên cuồng của bà hóa thành những trận đòn roi lên người hai đứa trẻ.

- Peruere luôn đỡ cho chị, cơ thể nhỏ bé của cô ấy đầy những vết bầm tím đáng sợ, chị đã từng cùng cô ấy bỏ trốn, nhưng chắc là mẹ đã tính toán sẵn, bà mua một căn nhà ở ngoại ô cách thành phố hơn một tiếng đi xe, bọn chị chưa chạy được bao xa đã bị bà bắt lại rồi.

Clervie lại nhớ tới ngày hôm đó, khi bị bắt lại, cô chỉ cảm thấy cả trời đất như sụp đổ, bất lực, mệt mỏi, không cam tâm, Clervie đã dùng hết sức bình sinh tát bà một cái, nhưng giờ đây khi nhớ lại, Clervie chỉ ước mình chưa bao giờ làm vậy.

- Chắc hẳn cái tát đó đã châm một ngòi nổ, thiêu rụi hoàn toàn một chút lòng thương hại còn sót lại của bà, mẹ triệt để giận dữ, ra tay với bọn chị.

Clervie lại đưa mắt nhìn Arlecchino đang nằm trên giường bệnh, cô thổn thức, mỗi khi nhớ lại việc kia, Clervie lại tự dằn vặt bản thân, mặc dù người kia chưa bao giờ trách móc cô, nhưng Clervie luôn ước phải chi lúc đó là mình thì tốt rồi.

- Furina, em biết Enigma có thể biến một Alpha thành Omega chứ ? Chị không biết mẹ đã tìm ra loại thuốc có chứa tin tức tố của Enigma từ đâu, nhưng bà có hẳn một ống thuốc giấu trong phòng mình, chuyện sau đó chắc em đoán ra rồi, Peruere đã đẩy chị ra, mũi kim đó trực tiếp cắm thẳng lên gáy cô ấy, cũng gián tiếp cướp đi mọi thứ của Peruere.

Clervie ôm người bạn thân duy nhất của mình trên tay, kim tiêm vẫn không ngừng bơm thuốc vào tuyến thể yếu ớt kia, Clervie không dám rút ra, chỉ có thể bất lực khóc, nhìn bạn mình đau đớn trước mắt. Trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt lạnh lẽo tựa như những mũi kim rơi thẳng lên hai thân thể nhỏ bé cô đơn.

- Có lẽ ông trời đã thật sự mở lòng thương xót cho hai đứa trẻ, một người đàn ông gần đó đã phát hiện ra bọn chị, ông đã đưa bọn chị lên bệnh viện chữa trị, sau này thì ông đã trở thành cha nuôi của chị và cô ấy, tên ông là Zhongli.

Đáy mắt Clervie vương nét dịu dàng và biết ơn, nếu không có cha nuôi ngày đó, có lẽ cô và Peruere đã thật sự bỏ mạng rồi.

- Peruere giữ lại được một mạng, nhưng tuyến thể của cô ấy đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, các bác sĩ chỉ có thể cố gắng làm quá trình biến đổi bớt đau đớn lại, sau hai đêm chịu đựng thì Peruere hoàn toàn trở thành Omega. Nhưng cơ thể cô ấy vẫn là cơ thể của một Alpha, vậy nên người ta đành gán tạm cho cô ấy giới tính phân hóa là Omega cấp 1.

Khi Peruere tỉnh lại, đứa trẻ chỉ thấy gương mặt nhòe nước của bạn mình và ánh mắt thương xót của một người đàn ông tóc nâu dài, khi nghe đến việc mình đã phân hóa thành Omega, Peruere chẳng cảm thấy gì cả, hoặc có lẽ cảm xúc của nó đã hoàn toàn chết lặng rồi.

- Ông Zhongli đã nhận nuôi bọn chị sau khi mọi việc được giải quyết xong, mẹ chị đã tự sát trong tù, sau đó Peruere cũng xin cha đổi tên cho mình, cô ấy lấy tên là Arlecchino.

Furina im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện cũ của Clervie, em cảm giác tim mình như bị khoét rỗng một lỗ to tướng, em không biết mình khóc từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh táo lại những vệt nước khô đã vương đầy mặt.

- Từ Alpha thành Omega, Arlecchino cũng mất đi một phần sức khỏe vốn có của mình, kỳ phát tình của cô ấy đến đi thất thường, nhưng nó chỉ mang lại cảm giác đau đớn cho Arlecchino, vậy nên chị vẫn luôn thắc mắc, em làm sao đánh dấu được cô ấy hay vậy.

Clervie khẽ cười, mọi người đều bảo một Omega như Arlecchino thì ai mà dám đánh dấu, chưa kịp chạm đến gáy cô ấy đã bị cô bẻ cổ rồi, thế nên Clervie rất ngạc nhiên và tò mò, một Alpha bé nhỏ ngây thơ như Furina lại có thể làm được điều tưởng chừng như không thể.

Furina chưa khóc xong đã vội đỏ mặt, hai tay em đan vào nhau, xoắn xuýt tới mức đổ mồ hôi, em lắp bắp :

- Em...là vào kỳ nhạy cảm của em..vì lúc đó chưa khống chế được nên...em lỡ khiến chị ấy phát tình...là Arlec tự đưa gáy ra yêu cầu em đánh dấu chị í...

- Không phải cô ấy sẽ đau đớn khi phát tình sao ?

- Em cũng đang tính hỏi chị đây, lúc đó chị ấy biểu hiện như một Omega phát tình thật sự, em chưa bao giờ thấy chị ấy vào kỳ phát tình cả, nên em cứ tưởng..

Furina hít mũi nóng đầu nhớ lại kỳ nhạy cảm lần đó, vì quên mua thuốc ức chế và chưa bao giờ phải trải qua kỳ mà không sử dụng thuốc, em mất kiểm soát, vô tình tỏa tin tức tố của mình khiến cả căn phòng tràn ngập mùi bánh ngọt.

Mỗi khi ngửi thấy mùi tin tức tố nồng hơn bình thường của Furina, Arlecchino sẽ tự động đi mua thuốc cho em, vì cô là Alpha phân hóa thành Omega và kỳ phát tình cũng không bình thường nên việc bị khống chế bởi chất dẫn dụ chưa bao giờ xảy ra với cô cả, nhưng không hiểu sao lúc đó chỉ mới lỡ ngửi một chút mùi bánh ngọt thơm phức kia thôi mà Arlecchino đã bắt đầu xuất hiện biểu hiện lạ rồi.

Furina không hay không biết người yêu mình bị mùi hương của em thúc đẩy tiến vào kỳ phát tình nên vẫn cứ trùm chăn nằm đó nghỉ ngơi, chờ Arlecchino mua thuốc về cho em. Lúc cảnh cửa phòng mở ra, Furina nhìn chị người yêu nhà mình đứng ngoài đó nhìn em chằm chằm, em lồm cồm ngồi dậy, leo xuống giường tiến về phía cô.

- Chị về rồi à, cảm ơn chị nhé, làm phiền chị phải mua thuốc cho em rồi.

Furina tuy mệt nhưng vẫn cố gắng cười tươi, em nhìn xuống tay Arlecchino, thuốc đâu ? Furina ngước lên định hỏi cô lại lần nữa thì đột nhiên bị Arlecchino bế lên, cô ném Furina lên giường, khóa cửa lại, sau đó kéo hai tay Furina lên đỉnh đầu giữ chặt. Em còn chưa kịp hoàn hồn đã bị người phía trên hôn xuống, môi lưỡi giao hòa.

- Ưm..Arlec..ưm..

Furina cố gắng đẩy cô ra, Arlecchino cũng không hôn lâu, rất nhanh đã buông tha cho Furina.

- Chị..chị làm sao vậy ?

- Tôi phát tình rồi, do em hết đó, chịu trách nhiệm đi.

Arlecchino cười tươi, cô không nói nhiều nữa, thuần thục lột sạch quần áo Furina, em nhìn cô nôn nóng vùi mặt vào nơi nhạy cảm của mình, vội vàng nắm tóc kéo đầu cô ra.

- Arlec ! Chị định làm gì ?!

- Làm tình.

- Không ! Từ từ ! Arlec ! Á !

Furina dễ dàng bị khống chế bởi người kia, kỳ nhạy cảm của em cũng đúng lúc bắt đầu, tựa như một con đập bị vỡ, mùi tin tố của Furina bắt đầu nồng hơn, cùng lúc đó em cũng ngửi thấy mùi cà phê của người yêu, nhưng thật kỳ lạ, chúng không đắng như bình thường mà lại ngọt nị, khiến người ta như tan chảy ra trong đó.

Furina luôn thắc mắc về cơ thể của Arlecchino, vì trên lý lịch của chị ấy, giới tính phân hóa được ghi là Omega cấp 1, nhưng Arlecchino chưa bao giờ có đặc điểm tựa như một Omega, mà thay vào đó lại trông như một Alpha hơn.

Hai người đã ân ái với nhau rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Furina bị Arlecchino ôm trong kỳ nhạy cảm của mình. Furina không biết phải diễn tả cảm giác đó là như thế nào, nhưng nếu để dễ hình dung nhất thì chắc là tựa như hai người thật sự hòa làm một.

Kỳ phát tình của Omega thường kéo dài trong khoảng một tuần, vậy nên một tuần đó đối với Furina như thiên đường cũng như địa ngục. Em không nhớ mình đã bị vật kia xỏ xuyên bao nhiêu lần, chỉ có thể mê man nằm đó, cố gắng theo kịp nhịp độ của Arlecchino. Nhiều khi Furina bị làm tới mức ngất xỉu, và khi tỉnh lại, em vẫn thấy Arlecchino đang điên cuồng ra vào cơ thể em. Lúc đầu, Furina còn có thể rên rỉ từng từ, nhưng sau đó giọng em khản đặc, thay vào đó là những tiếng khóc thút thít và tiếng xin tha không rõ ràng.

Furina không nhớ mình có được ăn uống trong kỳ giao hợp đó không, nhưng em nghĩ là có, vì nếu không ăn thì cả em và Arlecchino sẽ kiệt sức mất. Đôi khi Furina nghĩ có phải em và Arlecchino thật sự bị đảo ngược giới tính phân hóa rồi chăng, vì sao là kỳ nhạy cảm của em mà em bị chị ấy làm tới chết đi sống lại vậy ?

Vào giữa chu kỳ, trong lúc em đang đối mặt ôm cổ cưỡi lên vật kia của chị ấy, Arlecchino đột nhiên vén tóc qua một bên, đưa phần gáy sưng đỏ tới bên miệng em.
- Cắn tôi, Furina.

- Ah..ưm..sao cơ..

- Đánh dấu tôi, Furina.

Ánh mắt Furina đê mê nhìn vào phần gáy ngon miệng kia mà khẽ nuốt một ngụm, thấy em còn lưỡng lự, Arlecchino liếm tai em một cái, thì thầm :

- Em không muốn biến tôi thành Omega của riêng em sao, bé cưng ?

Furina mụ mị đầu óc, tim đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực, răng nanh của em theo bản năng của Alpha bắt đầu hiện ra, em đưa lưỡi liếm nhẹ lên gáy cô, sau đó há miệng cắm ranh nanh của mình lên phần da thịt sưng đỏ.

Arlecchino rên nhỏ một tiếng, Furina có thể cảm nhận được người đang ôm mình khẽ run, em ngửi được mùi máu thoang thoảng và mùi cà phê trộn lẫn vào nhau, chúng thật quyến rũ, em đã nghĩ như vậy. Arlecchino vẫn không ngừng động thân, đến khi cơ thể Furina lại tiếp nhận một đợt tinh dịch mới của chị ấy, quá trình đánh dấu cũng hoàn thành.

Furina nghe người ta bảo khi hai người kết đôi rồi thì Omega trong kỳ phát tình sẽ từ từ bình ổn cảm xúc lại, nhưng em nghĩ chắc là người ta lừa em rồi, vì Arlecchino sau khi bị đánh dấu còn hung dữ hơn lúc chưa có gì.

Khi kỳ nhạy cảm cảm và kỳ phát tình của cả hai thật sự kết thúc, Furina chỉ biết cảm tạ trời đất, em thật sự không chịu nổi nữa, Arlecchino lấp đầy em nhiều tới mức Furina nghĩ chắc mình sẽ mang thai thật luôn.

Clervie nhìn Furina mặt đỏ như trái gấc thì cười khúc khích, chị vuốt tóc Furina, nói :

- Được rồi, chị hiểu rồi, không cần phải nhớ lại nữa đâu.

- Vâng..

Clervie cứ nhìn Furina đỏ mặt thì lại bật cười, cô vỗ vỗ đùi mình, hỏi nhỏ :

- Mệt không ? Chị cho mượn đùi nằm này.

Furina định từ chối, nhưng ngẫm nghĩ một lát, em liền ngoan ngoãn gối đầu lên đùi cô. Clervie đưa tay vuốt tóc em, chị cứ lặp đi lặp lại một động tác ấy, dịu dàng nhìn em.

- Có lẽ Arlecchino chỉ cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh em nên cô ấy đã thật sự phát tình, vì cô ấy luôn bài xích với các Alpha khác, mùi của bọn họ sẽ chỉ khiến cô ấy đau đớn. Arlecchino luôn dùng thuốc hoặc trở về nhà của cha khi cô ấy đến kỳ phát tình, vì khi nó đến, Arlecchino sẽ bất lực hoàn toàn, cô ấy chỉ có thể nằm đó chịu đựng.

- Chị ấy cứ thế một mình chống chọi sao ?

- Đúng vậy, nếu thuốc không có tác dụng, vậy thì cô ấy phải tự vượt qua nó, chẳng ai can thiệp được. Cha chỉ có thể nấu sẵn đồ ăn và theo dõi tình trạng của cô ấy, vì ông là Beta nên chẳng bị ảnh hưởng gì cả.

Clervie nói xong thì không nói gì nữa, Furina cũng im lặng nằm đó, được một lúc, em mới lí nhí hỏi :

- Chị Clervie, vậy chuyện của Xiaocha...rốt cuộc cô ấy đã làm gì với chị Arlec ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro