Chương 4
Nhìn Furina tự ôm lấy mình khóc tới thảm thương như vậy, tim Arlecchino nhói lên, cô thở dài, ngồi xuống giường, ôm cả người kia lẫn chăn vào lòng.
Furina nằm trong lòng Arlecchino, như tìm được hơi ấm thân quen đã lâu, em đưa tay níu một góc áo nhỏ của cô, cứ như thể làm vậy Arlecchino sẽ không đi đâu nữa.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi, tiếng khóc của Furina cũng từ từ nhỏ lại, sau đó thì im ắng hẳn, Arlecchino cúi xuống nhìn người trong lòng, Furina đã ngủ, có lẽ vì vừa hạ sốt chưa kịp hồi phục đã bị cô dọa khóc, tinh thần và thể xác đều cạn kiệt.
Arlecchino đưa tay vén tóc mái em lên, đặt một nụ hôn lên trán, sau đó mới cẩn thận để em xuống giường, dém chăn lại kín mít. Cô vào phòng vệ sinh, thấm ướt một chiếc khăn nhỏ, sau đó trở lại bên cạnh giường Furina, dịu dàng lau mặt cho em.
Điện thoại trong túi quần cô rung lên, Arlecchino mở ra xem, là tin nhắn của Clervie.
Furina ổn hơn chưa ?
Mới vừa ngủ.
Vậy là tốt rồi. Cậu có bắt nạt con bé không đó ?
...
Thế là có à ?
Ban nãy tôi lỡ lời làm em ấy khóc.
Lại nữa à ? Vậy mà lúc tớ nói cậu gia trưởng cậu lại tự ái.
...Tôi không.
Rồi, không thì không.
...
Thôi, ráng làm hòa đi, nếu không tới lúc Furina lại chạy thì cậu mất vợ như chơi.
...Là em ấy nói chia tay trước,không phải tôi.
Chứ không phải do hai người hiểu lầm nhau, ai cũng tự cho mình là đúng nên mới tới nông nỗi này à ?
Arlecchino im lặng thật lâu, cô nghiêng đầu nhìn Furina, thấy em đã đá tung chăn từ bao giờ, tay lại đang níu một góc áo khoác của cô. Tiếng thông báo tin nhắn tới lại vang lên.
Peruere, cậu ở chung với Furina gần một năm, chẳng lẽ cậu còn không rõ tính cách con bé, không biết mười cũng biết một, hai kẻ không biết yêu nhau như các cậu thật khiến bà mẹ già này đau đầu. Tớ chỉ muốn nói nhiêu đây thôi, còn lại cậu tự quyết định, thế nhé. Chúc ngủ ngon.
Ngủ ngon.
Kết thúc việc nhắn tin với Clervie, cô lướt danh bạ gọi cho một người.
- Lyney, con bảo Lynette về căn hộ của ta lấy đồ mang lên bệnh viện nhé, danh sách đồ và địa chỉ bệnh viện ta sẽ nhắn qua.
- Vâng, con biết rồi, cha.
Arlecchino tắt máy gắn sạc điện thoại, xong xuôi cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó lại kiểm tra cửa phòng đã khóa chưa mới quay lại chỗ giường ngủ của Furina. Vì đây là phòng bệnh VIP nên đương nhiên sẽ có riêng một giường ngủ dành cho người nhà bệnh nhân, nhưng Arlecchino chỉ cảm thấy cái giường đó đúng là chướng mắt.
Cô lại vào nhà vệ sinh đem theo một ca nước ra, mặt không biến sắc tạt thẳng lên giường. Hài lòng nhìn "thành quả" của mình, Arlecchino thả tóc cởi áo khoác, rất tự nhiên mà leo lên giường Furina, ôm người yêu cũ đắp chăn ngủ.
Furina ngủ say như chết, em mơ thấy mình đang nằm trước một cái lò sưởi ấm vô cùng, liền ngoan ngoãn nép người vào sát hơn, tay chân cũng như một thói quen mà gác hẳn lên người Arlecchino, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó rồi lại ngủ tiếp.
Arlecchino nằm đó nhìn trần nhà, mấy sợi tóc rối của Furina cọ cọ vào người cô có chút ngứa, một tay Arlecchino nắm tay Furina đang đặt trên bụng cô, tay còn lại một đường mò xuống sờ eo sờ mông Furina, chậc, mới có nửa năm mà đã gầy đi rồi.
Cô giải phóng một ít tin tức tố hương cà phê của mình an ủi Furina, thấy người nằm trong lòng hít hít mũi thỏa mãn, theo bản năng rướn lên ngay gần cổ cô, Furina hé miệng, răng nanh cũng vô ý mà lộ ra, cắn một cái bên cạnh cổ Arlecchino.
- Ưm..
Arlecchino rên một tiếng khó nhịn, Furina không cắn bình thường mà còn lưu luyến vừa mút vừa liếm một chút, cứ như cô là cục xương yêu thích của em không bằng. Arlecchino nắm gáy Furina kéo em ra, nhìn cái cổ in một vết răng sâu còn hơi rướm máu, cảm xúc vừa vui vừa bó tay lẫn lộn, nhìn người kia mặt mày thỏa mãn, ý cười hiện lên trên môi Arlecchino, cô lấy tạm cái khăn lau ban nãy vứt tạm trên bàn lên, lau sạch chỗ dính đầy nước bọt kia, xong việc lại tiếp tục ôm Furina vào lòng, để em gối đầu lên ngực mình ngủ.
Arlecchino vẫn chưa buồn ngủ, tuy ngày hôm nay chạy tới chạy lui hơn mười mấy tiếng, nhưng cô cảm thấy dỗ Furina nín khóc còn mệt hơn phải tăng ca. Cô lại nghĩ về tin nhắn của Clervie, bạn cô nói đúng, cả cô và Furina yêu nhau vội vàng, cả hai đều là tình đầu của nhau nên việc bày tỏ tình cảm với đối phương đều mù tịt và dở tệ.
Furina có hơi nhút nhát, mặc dù em là người tỏ tình và đề xuất sống chung trước nhưng lúc thật sự bên nhau rồi, Furina bắt đầu thu mình lại, cẩn thận từng li từng tí, làm việc gì cũng đặt Arlecchino lên đầu, ngoan ngoãn hiểu chuyện tới đau lòng. Furina khá thiếu cảm giác an toàn nhưng chắc chắn em sẽ không nói ra vì sợ làm phiền tới người khác, chỉ những khi vào kỳ nhạy cảm của Alpha, Furina mới dám để mặc cho bản năng chi phối, bộc lộ một mặt khác biệt này.
Arlecchino lại nghĩ, Furina hình như rất thích được khen, mỗi lần cô xoa đầu hay khen ngợi em bằng một nụ hôn, Furina có thể cười cả ngày mà không biết mệt, sau đó em lại làm một nồi nui sốt cay cho cô ăn (tuy có chút ngán). Furina yêu cả bằng con tim lẫn lý trí, nhưng có vẻ như phần lý trí chiếm thế thượng phong hơn hẳn, vì nếu không như thế, Furina và cô đã không chia tay rồi.
Arlecchino biết bản thân mình lúc yêu đương với Furina vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng cô không ngờ một chút vết nứt đó lan ra, từ từ phá vỡ mối quan hệ tưởng chừng như hạnh phúc của cô và Furina, nhanh tới mức không kịp trở tay. Nhưng bây giờ Furina quay lại rồi, đừng hòng trốn khỏi cô thêm lần nào nữa.
Cứ nằm đó suy nghĩ lung tung, mí mắt Arlecchino dần dần nặng trĩu, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
_____
- Này, đó là người yêu của cậu à ?
- Ừm.
- Ồ. Không ngờ một Alpha bình thường như cậu lại tìm được Omega tốt đến vậy.
-...
...
- Cô thấy Omega của Furina chưa ? Chậc, không ngờ con nhỏ đó tốt số vậy, một Alpha kém cỏi, đúng là làm xấu mặt giới Alpha chúng ta.
- Dù sao cổ cũng chỉ là Alpha cấp 1 thôi mà.
- Tôi lại thấy tiếc cho cái cô Omega kia, ở bên cạnh một Alpha không thể bảo vệ mình chi bằng đi kiếm mối khác tốt hơn.
- Haha, chuyện của người ta, bọn mình không xen vào nổi đâu.
...
- Furina, cô cứ an tâm đi du học, chị Arlecchino ở đây cứ để tôi chăm sóc cho, tôi sẽ lo lắng cho chị ấy từng miếng ăn giấc ngủ, thế nhé.
...
Furina sợ hãi mà tỉnh lại, hơi thở hỗn loạn, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Đầu em đau như bị ai lấy đá ném vào, Furina vỗ nhẹ vào trán mình, lấy lại chút tỉnh táo. Em định ngồi dậy, nhưng hình như tình hình bây giờ không đúng cho lắm. Furina chầm chậm nghiêng đầu lại, Arlecchino đang nằm sau lưng em, tay cô vắt ngang eo Furina, hai người dính nhau sát rạt, sát tới nỗi Furina cảm nhận được hình như có cái gì cấn ngay xương cụt của em. Da đầu Furina tê rần, trong đầu thì rối nùi một đống, cái đó...không phải là cái em đang nghĩ tới đó chứ..
Thật ra chuyện này cũng không có gì to tát, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi, nhưng trọng điểm là hai người đã chia tay rồi, vừa mở mắt ra đã gặp ngay tình huống khó xử như này, Furina chỉ muốn bốc hơi luôn.
Furina còn đang giãy giụa trong tuyệt vọng giữa việc giả vờ ngủ tiếp hay len lén trốn đi thì người phía sau đã có động tĩnh, em vội vàng nhắm mắt, điều chỉnh lại hơi thở cho thật tự nhiên. Arlecchino mơ màng chớp mắt, cô đưa tay che chút ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, sáng rồi à.
Arlecchino quay qua nhìn Furina đang đưa lưng về phía mình nằm ngủ, cô ôm eo Furina kéo lại sát người mình, người kia không ngờ Arlecchino sẽ làm vậy nên vô tình giật nảy mình, nhưng vẫn cố đấm ăn xôi tiếp tục nhắm mắt. Arlecchino nhìn bạn nhỏ đang run run giả vờ ngủ để trốn mình thì cười thầm, nửa năm không gặp, bắt đầu hư rồi à.
Furina nằm im một lúc nhưng không thấy chuyện gì xảy ra, đang định mở mắt thì đột nhiên một bàn tay từ phía sau xuất hiện, rất tự nhiên luồn vào áo em mà sờ. Furina nổi da gà, sao tự nhiên mọi chuyện lại thành thế này ??
Arlecchino chen chân mình vào giữa hai chân em từ đằng sau, bàn tay không yên phận bắt đầu lướt qua làn da mềm mại, ngón tay thon dài gẩy nhẹ vào hạt đậu nhỏ trêu chọc, cô cắn mạnh lên gáy Furina, liếm qua hình xăm tên mình nổi bật trên bề mặt da trắng nõn. Furina không nhịn được khẽ rên nhỏ như mèo kêu, em cố gắng đẩy cô ra, nhưng Arlecchino biết rõ điểm nào trên người em là điểm nhạy cảm, chỉ cần chạm vào mọi lớp phòng bị của em sẽ tan tác, mặc người nhào nặn.
- Ah..không..
- Chịu dậy rồi à, bé cưng ?
- Arlec..đừng..
Tay Arlecchino vòng qua kẹp hai tay Furina lại, còn tay kia chậm rãi len vào quần Furina, ngón tay cô quen đường quen nẻo nhấn một cái, Furina rùng mình ngửa đầu ra sau. Hai đùi Furina kẹp chặt tay Arlecchino, tiếng thở gấp của em cứ vang vọng bên tai cô, áo ngủ hai dây của Furina vì động tác của hai người mà xộc xệch rớt hẳn xuống vắt ngang trên khuỷa tay, Arlecchino nhìn bầu ngực nhỏ vì hô hấp của chủ nhân mà phập phồng lên xuống, phát điên đến đỏ cả mắt.
- Furina, đừng kẹp chặt quá.
- Ah..hah..Arlec..Arlec..
Những ngón tay của Arlecchino điêu luyện ra vào nơi nhạy cảm của em, Furina nức nở, theo bản năng kẹp chặt ngón tay người kia nuốt sâu hơn, quần lót và phía dưới của em giờ đây ướt nhẹp cả một mảng, nóng rực.
Lúc Furina đạt cao trào lần thứ ba cũng đã là chuyện của ba mươi phút sau đó. Suốt quá trình, Arlecchino chỉ tập trung vào cơ thể em, nhưng bản thân cô biết, chỉ cần nhìn Furina bày ra vẻ mặt sung sướng kia là cô cũng tự tới rồi.
Nhìn cục chăn cuộn tròn như con sâu, Arlecchino ngồi bên cạnh gõ gõ ngón tay lên, khẽ nói :
- Cũng đâu phải lần đầu chúng ta làm vậy, em ngại cái gì ?
-...
- Ra đây nào, ngộp thở bây giờ.
-...Tụi mình chia tay rồi..chị làm vậy..là không đúng..lỡ đâu người yêu chị...
- Tôi độc thân, vừa bị vợ bỏ nửa năm trước.
-...
Arlecchino không thấy người trong chăn nói gì nữa, lại tiếp tục nói :
- Chúng ta có qua có lại, tối hôm qua em cắn tôi, tôi còn chưa nói đâu đấy.
-...Gì cơ ?
Furina ló đầu ra khỏi chăn, mờ mịt nhìn Arlecchino. Cô xoay người sang, chỉ vào vết cắn còn mới cứng trên cổ mình.
- Đây này.
-...
Furina chột dạ nhìn vết răng của mình, hèn gì đêm qua em nằm mơ thấy mình đang ăn bánh ngọt, nhưng cái bánh này cắn mãi không được, Furina cố gắng cắn mạnh hơn, ai dè là đang cắn Arlecchino. Đang định mở miệng xin lỗi, Furina chợt nhớ ra, ủa, không phải phòng này có hai giường lận à ?
- Em..em nhớ phòng này có hai giường mà..sao hôm qua chị lại ngủ trên giường em.
- Hôm qua tôi trượt tay làm đổ nước lên giường, khuya rồi nên tôi không muốn làm phiền người ta, đành ké giường em một đêm.
Furina nghĩ thầm chị có thể ngủ trên sofa mà, chẳng ai muốn ngủ chung với người yêu cũ cả, đúng là không bình thường.
- Em dậy đi ra vệ sinh đi, Lyney sẽ mang đồ tới ngay, thay xong thì chúng ta về.
- Em tự về cũng được.
- Chúng ta là bạn-cùng-phòng, em quên rồi à ?
-...Em biết rồi.
Điện thoại Arlecchino vang lên tiếng chuông thông báo có cuộc gọi tới, Furina đợi người kia ra khỏi phòng rồi mới vội vàng xuống giường phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, nhìn phần thân trên của mình chi chít dấu hôn đỏ chót, Furina đỏ hết cả mặt, chia tay nửa năm, bệnh một trận lại đi lăn giường với người yêu cũ (còn thiếu bước cuối nữa là toang) đúng là chỉ có Arlecchino và em mới làm ra loại chuyện kì quái này.
Furina lại nhớ tới câu nói "Tôi độc thân" của Arlecchino, em bối rối, hóa ra chị ấy vẫn ở một mình suốt nửa năm sao, là chị ấy không muốn tìm người mới, hay là cũng giống mình, vẫn còn nhớ... Furina lắc lắc đầu vứt suy nghĩ đó ra ngay, cho dù có xảy ra hàng vạn lí do đi chăng nữa thì cái lí do chị ấy vẫn còn yêu mình chắc chắn là bằng không. Ai lại còn luyến tiếc một người vì sợ hãi định kiến và ánh mắt người ngoài mà lấy cớ chia tay rồi bỏ trốn chứ ?
Tiếng gõ cửa vang lên kéo tâm trí Furina quay lại, mới nãy em sợ Arlecchino lại đột nhiên xông vào nên đã khóa cửa, nhưng câu nói tiếp theo của Arlecchino làm em hoảng loạn cực kì.
- Furina, em chưa tắm hả, tôi không nghe tiếng nước. Hay em tính đợi tôi vào tắm cho em ?
- Giờ em tắm ngay !!
Arlecchino dựa lưng vào cửa cười vô cùng vui vẻ, biết vậy lúc còn yêu nhau cô nên mặt dày hơn một chút, để Furina không tự ti rồi thiếu cảm giác an toàn mà sủi không còn tăm hơi mất nửa năm.
Arlecchino lại nhớ tới mấy việc không tiện nói ra vừa nãy của cả hai, cô cắn má trong, nửa năm nay ăn chay quen rồi, mới nếm chút ngon ngọt lại muốn ăn thêm.
_____
Lúc hai người về tới nhà cũng đã giữa trưa, mới vừa tới cửa, Furina đã xách đồ của mình lủi thẳng vào phòng, không dám quay lại nhìn Arlecchino.
Arlecchino lại thản nhiên hơn, dù sao Furina cũng chẳng trốn được đi đâu, cứ để em ấy thư giãn một lát vậy. Cô thay đồ thoải mái rồi thì ra bếp nấu ăn, lúc còn ở một mình, Arlecchino không thích nấu những món ăn có gia vị quá phức tạp, nhưng lúc yêu Furina rồi, cô bắt đầu tập thay đổi, chắc là yêu nhau đủ lâu thì khẩu vị cũng thay đổi theo nhỉ ? Tựa như cô không thích đồ ngọt nhưng vẫn sẽ ăn hết mấy miếng bánh nhỏ Furina đút cho cô, còn Furina không dám ăn beef tartare nhưng vẫn mày mò học trên mạng để làm cho cô ăn.
Arlecchino trầm tư, hóa ra hai người yêu nhau nhiều hơn đối phương nghĩ, vì người kia mà tập thay đổi, nhưng vì một vài lí do của bản thân nên mới không dám tiếp tục yêu nữa, quả nhiên, trong mối quan hệ của những người trưởng thành, chỉ yêu thôi là chưa đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro