Chương 3
Furina mệt mỏi ngồi ôm chân dựa lưng vào cửa phòng, mọi chuyện hôm nay quả thật đã rút cạn sức lực của em rồi, chẳng biết có phải do em đi không xem ngày hay không mà bây giờ vận mệnh chó chết buộc em và Arlecchino, hai người đã từng là người-yêu-cũ của nhau, làm chung chỗ, sống chung nhà một cách miễn cưỡng và gượng gạo.
Furina vò đầu, nghe tiếng ti vi ngoài kia càng làm em mất bình tĩnh hơn, nhưng cũng hết cách, sự thật nó đã như vậy rồi thì đành chấp nhận thôi, đợi tìm được chỗ khác em sẽ rời đi ngay, cũng tránh làm hai bên khó xử.
Thế là kể từ lúc chạm mặt nhau ở huyền quan, cả hai không ai nói gì, Furina xách đồ vào phòng rồi ở lì luôn trong đó, Arlecchino ngồi bên ngoài xem ti vi tới gần mười giờ hơn thì đi ngủ.
Tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, đã được một tiếng hơn kể từ khi bên ngoài phòng khách chìm vào im lặng, Furina nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, có lẽ lúc chiều lỡ ngủ nhiều quá nên giờ mắt cứ thao láo. Em cứ nằm đó, cố gắng nhắm mắt tự thôi miên mình bằng cách đếm bánh ngọt, đếm vẩn vơ một hồi tự nhiên lại nhớ đến tình cảnh ban nãy ngoài huyền quan.
Quả thật Furina không cố ý nhìn, nhưng cái hình xăm tên em ở ngay xương quai xanh của Arlecchino quả thật nổi bật đến mức chói mắt, em bần thần đưa tay ra sau gáy, sờ lên vết xăm hơi nổi trên bề mặt da mỏng manh, Furina chậm rãi di ngón tay theo từng đường nét xăm, hợp lại thành tên của người kia.
Furina nhìn xa xăm, những hồi ức mờ nhạt và xước xát trong quá khứ lại một lần nữa bị đào lên, cứ thế tự hiện hữu trong đầu em không một lời cảnh báo.
_____
- Gì đây ? Sao em lại dám tự ý đi xăm hả ?
-...
Arlecchino nhăn mặt nhìn cái gáy trắng nõn có chút sưng đỏ của người yêu mà hơi tức giận, Furina chột dạ, biết mình làm sai liền ôm eo người kia dụi đầu làm nũng, em trưng ra khuôn mặt đáng thương mè nheo nói :
- Arlec đừng tức giận mà ~ Em...là em sai, em không nên giấu chị đi xăm hình, nhưng mà...nhưng mà em cũng muốn trên người mình có chút dấu vết của Arlec. Em là Alpha..không bị đánh dấu được..nên mới..
Arlecchino vừa giận vừa thương, bất đắc dĩ cười, liền bế Furina đặt em ngồi lên bàn, hai người mũi chạm mũi, khẽ khàng trao nhau một cái hôn. Furina đưa tay ra sau đặt lên gáy Arlecchino, cẩn thận chạm lên vết đánh dấu trên tuyến mùi của người yêu, hai người có chút mất kiểm soát mà giải phóng pheromone, hương cà phê và hương bánh ngọt cứ quấn quýt lấy nhau, quanh quẩn trên chóp mũi cả hai.
- Đau không ?
- Đau, nhưng không phải chỗ xăm.
- Thế chỗ nào ?
- Chỗ này.
Furina cầm tay người yêu đặt lên vị trí trái tim, em thì thầm :
- Arlec mắng em, tim em đau lắm đó !
- Là em sai, em còn trách tôi.
Arlecchino hôn lên trán Furina, đáy mắt cô chứa một tầng dịu dàng, nhỏ giọng hỏi :
- Hết đau chưa ?
- Thêm một cái nữa.
- Được.
Hôm sau, trên xương quai xanh của Arlecchino xuất hiện một hình xăm còn hơi đỏ và sưng tấy, là tên bé con của cô.
_____
Furina giật mình mở mắt, em đưa tay sờ lên mặt, chẳng biết em đã khóc từ lúc nào mà mặt mũi tèm lem hết cả, Furina đưa tay lau vệt nước mắt còn khô, ngồi dậy rời giường.
Nhìn cặp mắt sưng đỏ và khuôn mặt như thiếu ngủ hai ngày trong gương, Furina thở dài, em nghĩ chắc mình phải rời khỏi chỗ này sớm thôi.
Furina tranh thủ vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng rồi rời đi trước khi Arlecchino thức dậy, em nghe ngóng từ chỗ dì Xianyun rằng người kia sẽ rời khỏi chung cư vào lúc tám giờ rưỡi mỗi sáng, vậy nên Furina quyết định dậy sớm hơn một tiếng, có thể tránh được lúc nào hay lúc đó, không gặp nhau cũng đỡ xấu hổ.
Furina nhìn đồng hồ, quả nhiên đúng chín giờ kém Arlecchino mới đến phòng khám, hai người chỉ gật đầu chào nhau, xem nhau như đồng nghiệp không hơn không kém, có chuyện gì cần đối phương giải quyết mới phải chạm mặt nhau, lúc về chung cư cũng vậy, hai người chia nhau người kia tắm trước thì người còn lại ăn tối trước.
Sau bữa ăn, cuối cùng hai người cũng quyết định ngồi xuống nói chuyện với nhau về một vài vấn đề sử dụng vật dụng sinh hoạt chung. Xem ti vi thì hai người sẽ chia nhau ra mỗi người ba ngày, việc nhà như rửa chén, giặt đồ,...thì có thể miễn cưỡng làm chung, ngày nào ai xem ti vi thì người còn lại vào phòng ngồi,...
- Ừm, còn việc nào cần bàn nữa không ?
Arlecchino chống cằm bình thản uống ly trà hoa cúc vừa pha, cô nhìn Furina, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy làm Furina không dám nhìn thẳng, em siết ly trà cô pha cho trong tay, khẽ nuốt nước bọt.
- Không ạ.
- Vậy thì tốt, tôi về phòng đây, ngủ ngon.
-...Ngủ ngon.
_____
Cứ thế một tháng trôi qua, hai người cứ duy trì cách sống vừa hòa thuận vừa khiên cưỡng như vậy, sinh hoạt hệt như hai kẻ câm. Ban đầu vì chưa quen nên cả hai cảm thấy có chút bí bách khó chịu, nhưng dần dần lúc thích ứng được rồi bọn họ lại vô cùng hài lòng, thà như vậy còn hơn phải bắt hai đứa từng là người yêu cũ đối mặt trò chuyện với nhau.
Furina và Arlecchino đều nghĩ cứ như vậy mà sống với đối phương cũng tốt, tuy không còn danh phận người yêu nhưng trở thành bạn cùng phòng, âm thầm bên cạnh quan sát cuộc sống của người kia cũng tốt hơn là nửa năm ôm vương vấn trong lòng, hy vọng nghe ngóng một chút tin tức của người đó.
_____
Arlecchino lái xe đến phòng khám, như mọi hôm thì Furina sẽ đứng ở quầy lễ tân chờ Clervie đến thay, đây cũng là phút giây hiếm hoi nhất hai người chịu nhìn thẳng nhau nói lời chào, cũng xem như có một chút an ủi cho cô, nhưng hôm nay Arlecchino lại ngạc nhiên khi thấy Ganyu đứng đó.
- Ganyu, sao cô lại đứng đây ?
- Furina chưa tới nên tôi đứng thay con bé.
- Vậy à.
Arlecchino gật đầu rồi vào phòng làm việc, sáng nay cô có chút chuyện nên ra khỏi nhà sớm hơn bình thường, lúc cô đi đồng hồ chỉ mới điểm bảy giờ kém, cô nhớ Furina luôn bắt chuyến xe lúc bảy rưỡi để tới phòng khám, chẳng lẽ bị lỡ chuyến nên đành đi bộ ? Hay trên đường gặp chuyện gì rồi ?
Cô mở điện thoại lên xem, bảy giờ ba mươi lăm phút, vẫn còn khá sớm, chắc do cô lo lắng quá nên toàn suy nghĩ mấy chuyện không đâu.
Arlecchino cất điện thoại ngồi xếp lại hồ sơ tài liệu một chút đã có tiếng gõ cửa phòng, Clervie ló đầu vào ngoắc tay với cô, ra hiệu bảo cô rời khỏi phòng, cô nàng có chuyện cần nhờ.
- Có chuyện gì à ?
- Bên vận chuyển đồ dùng cho chó mèo có gọi điện bảo phòng khám chúng ta qua kiểm tra hàng hóa một lát, cậu đi được không ?
- Được thôi.
- Vậy cảm ơn Arlec nhé !
Clervie vỗ vai cô một cái, sau đó khoác áo blouse vào phòng khám bệnh cho mấy cục lông, Arlecchino gật đầu chào Ganyu, cô nàng tóc xanh ném một viên kẹo vị cà phê cho cô, cười tươi như hoa làm động tác "cố lên".
....
Arlecchino trở lại phòng khám cũng hơn mười hai giờ trưa, cô uể oải vươn vai cho xoay cổ cho đỡ mỏi, chưa kịp bước chân vào thì Ganyu đã vội vã chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng.
- Arlecchino, cậu về rồi, cậu có biết Furina sống ở đâu không ?
- Làm sao vậy ?
- Sáng nay bọn tớ gọi điện mãi mà không thấy em ấy trả lời, hết cách nên đành chờ cậu về.
Arlecchino giật mình lấy điện thoại ra mở thử, cô vào mục danh bạ, tìm tên người kia, nhưng chợt nhớ ra Furina đã chặn số cô rồi, có gọi cũng vô dụng.
- Cậu mau vào làm việc đi, tôi sẽ đi tìm Furina.
- Hả ? Ờ ờ, vậy nhờ cậu.
Ganyu có chút ngơ ngác gật đầu, Arlecchino biết Furina sống ở đâu à ?
_____
Arlecchino lái xe trở về chung cư, cô cố gắng trấn an mình nhưng tay không nhịn được đã hơi run rẩy rồi, bước chân cũng không tự chủ được mà đi nhanh hơn, cuối cùng Arlecchino không quan tâm nữa, trực tiếp chạy luôn.
Lúc tới phòng của cả hai, Arlecchino đẩy cửa ra, cả căn phòng vẫn để nguyên trạng thái như cũ từ khi cô rời đi, không có chút dấu hiệu gì rằng Furina đã ra phòng khách xem ti vi hay vào trong bếp nấu nướng cả, đôi giày thể thao của em vẫn còn đặt ở huyền quan, vậy có lẽ em hẳn còn ở trong nhà. Cô chần chừ đứng trước cửa phòng ngủ của em, đưa tay gõ nhẹ hai cái.
- Furina.
-...
- Furina, em có ở trong đó không ?
-...
Arlecchino kêu tên em tới lần thứ năm thì tâm lý đã bắt đầu có chút mất bình tĩnh rồi, cô đặt tay lên tay nắm cửa, chỉ nói một câu "làm phiền rồi", sau đó thì mở cửa.
- Furina..Furina !!
Arlecchino bàng hoàng nhìn người con gái mình luôn đặt trong lòng mà nâng niu đang nằm sõng soài dưới đất, cô vội vàng lao tới ôm Furina lên, người em nóng bừng như lò lửa, hơi thở cũng yếu hơn bình thường, Arlecchino ôm Furina lên, cô lấy tạm áo khoác của mình bọc em lại, bế Furina từ phòng xuống bãi đỗ xe, vội vã chở em tới bệnh viện.
Furina bị sốt cao nên bắt đầu có chút mê sảng, em cảm nhận được có người đang ôm em chạy, nhưng Furina có cố gắng thế nào cũng không mở mắt nhìn người đó được, một mùi hương quen thuộc tràn vào khoang mũi em, Furina tham lam hô hấp một cách khó khăn, từng chút từng chút hít lấy hương cà phê vừa đắng vừa ngọt mà em đã mong nhớ trong suốt nửa năm qua.
Arlecchino ôm em trong lòng, một giọt nước nhỏ rơi xuống từ khóe mắt em, không biết Furina đã mơ thấy gì mà bắt đầu nức nở khóc, miệng thì lẩm bẩm không ra hơi, Arlecchino dịu dàng vuốt tóc em, cô đưa tay lau nước mắt cho Furina, cúi xuống để trán mình chạm vào trán người kia khẽ thì thầm :
- Furina, tôi ở đây, em đừng khóc.
-...A..
Arlecchino nghe được Furina phát ra một vài tiếng có nghĩa, cô áp tai mình lên gần miệng em, và hai tai cô như ù đi khi nghe được câu nói kia.
-..Arlec...Arlec..em..nhớ...chị..
_____
- Furina, chuyến bay ngày mai của em đến nơi lúc mấy giờ, tôi sẽ ra đón.
-...
- Tôi có bất ngờ dành cho em vào ngày mai, đợi tôi nhé, bé con.
-...Arlec..
- Làm sao vậy, bé con ?
-...Arlec, chúng ta..chia tay nhé.
-...Em nói cái gì ? Furina, em lặp lại một lần nữa đi.
- Trước đây làm phiền chị đều là lỗi do em, sau này em sẽ không như vậy nữa, tạm biệt, Arlec, chị bảo trọng nhé.
- NÀY ! FURINA ! FURINA !
....
______
Furina mở mắt, đập vào mắt em là bốn bức tường trắng cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cơ thể em rệu rã, nặng như đeo chì, em khẽ nhúc nhích định ngồi dậy, một bóng người đột nhiên đè em xuống, nhỏ giọng nói :
- Đừng nhúc nhích, để tôi gọi bác sĩ.
-...
Furina chớp chớp mắt nhìn người phụ nữ, trên mặt em viết đầy chữ "tại sao chị lại ở đây ?" nhưng Arlecchino không mấy quan tâm, cô đỡ Furina nằm xuống, cẩn thận kéo chăn lên đắp cho em, sau đó mới rời phòng.
Furina nằm đơ như bức tượng, em cố gắng nhớ lại mọi chuyện từ lúc mình bắt đầu sốt đến khi mở mắt ra đã nằm luôn ở bệnh viện, nhưng có lẽ do sốt cao quá nên Furina chỉ nhớ được mấy đoạn vụn vặt, em day day trán, chán nản xoay người nằm nghiêng.
Lúc này Furina mới chậm chạp phát hiện tay áo của mình đã được thay bằng tay áo có hoa văn đặc trưng của đồ bệnh nhân, não em trống rỗng, lúc này em mới hốt hoảng kéo chăn ra nhìn lại một lần nữa, quả thật là đồ bệnh nhân ! Furina ôm đầu, em mất bình tĩnh thật rồi, nếu là hộ lý thay đồ cho em thì không sao, nhưng nếu là Arlecchino...thì việc em còn giữ chiếc nhẫn này sẽ bị phát hiện mất !!
Để che giấu hình xăm và chiếc nhẫn kia mà Furina luôn mặc áo cao cổ đi làm, ở nhà em cũng cố gắng tránh chạm mặt Arlecchino để không bị phát hiện ra, nhẫn thì có thể giấu bằng cách biến nó thành mặt dây chuyền bỏ vào trong áo, còn hình xăm thì được che bằng những bộ pijama có cổ. Furina không muốn thừa nhận rằng em vẫn còn yêu Arlecchino rất nhiều, khi hai người chia tay, Furina chẳng dám mang theo thứ gì của người kia ngoại trừ chiếc áo sơ mi trắng đã cũ, em tự biết cả đời này mình cũng không thể quên được Arlecchino nên việc giữ lại chiếc nhẫn và hình xăm này như một minh chứng rằng người kia đã từng tồn tại, đồng hành cùng em trên một đoạn đường ngắn, có như vậy Furina mới dám can đảm bước tiếp, cho dù phải đau khổ thế nào.
- Furina, em nằm thẳng lại một chút được không ? Để bác sĩ dễ khám hơn.
-...Vâng.
Không biết Arlecchino đã quay lại phòng từ bao giờ, Furina nhìn sắc mặt có phần mệt mỏi và bơ phờ của cô mà trong lòng lo lắng, em rất muốn hỏi thăm như những ngày còn yêu nhau, nhưng bây giờ đến cả lời chào mà cả hai còn gượng gạo thì việc trò chuyện như những người bạn bình thường đúng là mơ tưởng viễn vông.
- Đã hạ sốt rồi, sáng mai bệnh nhân có thể xuất viện.
- Cảm ơn bác sĩ.
Đợi bác sĩ và y tá rời khỏi phòng, Furina kéo chăn lên quá nửa đầu, cố ý trốn Arlecchino, nhưng ở với nhau một năm trời, thói quen hay tật xấu gì của nhau cả hai đều rõ như lòng bàn tay, Arlecchino nhìn người kia cuộn trong chăn như con nhím, cô kéo ghế ngồi bên cạnh giường, chống cằm lên tiếng :
- Khỏi cần trốn, tôi biết em hết buồn ngủ rồi.
-...
- Ra đây, ăn uống chút gì đi.
-...Ừm
Thú thật Furina có hơi đói bụng, nằm ngất cả ngày trời chỉ truyền nước, cái bụng rỗng tuếch của em kháng nghị dữ dội lắm rồi. Furina kéo chăn xuống ngồi dậy, Arlecchino kê thêm gối cho em dựa vào, cô rót một ly nước cho em uống trước, sau đó mới lấy hộp cháo vừa mua ra. Arlecchino múc một muỗng, cô thổi một chút, cảm thấy độ ấm đã vừa đủ mới đưa tới gần miệng người kia. Furina lúng túng hơi ngửa đầu ra sau nói :
- Tôi..em tự ăn cũng được..chị không cần-
- Ăn đi.
- Không, th-
- Một là tôi đút em ăn, hai là tôi vứt.
-...
Furina níu chăn, cuối cùng đành chấp nhận ngoan ngoãn để người kia đút, dù sao em cũng đói lắm rồi, cứ dùng dằng qua lại cũng chả có ích gì.
Lúc ăn xong trời cũng đã tối đen như mực, Furina nhìn người kia rời khỏi phòng mới thở phào thả lỏng bản thân, chẳng biết từ khi nào chỉ cần ở cạnh Arlecchino, Furina đã cảm thấy căng thẳng và áp lực, em muốn chạy trốn càng xa càng tốt, miễn là không nhìn thấy nhau thì Furina mới có thể giả vờ vô tư vui vẻ, giả vờ như mình vẫn ổn sau cuộc chia tay đầy chóng vánh đó, nhưng sâu thẳm trong tim, chỉ Furina mới biết, em chạy trốn vì mặc cảm tội lỗi với người kia.
Furina hơi co người lại, nghĩ về những điều mình đã làm trong quá khứ, em lại muốn khóc, nhưng hiện giờ không phải lúc thích hợp, Furina tự nhéo lên bắp tay mình, cố gắng nhịn xuống.
Arlecchino trở lại phòng, cô không ngồi bên giường Furina nữa mà ra ghế sofa ngồi, hai người cứ duy trì sự im lặng đến ngạt thở đó gần hai tiếng. Khi Furina cảm thấy mình thật sự hít thở không thông nữa thì tiếng giày cao gót vang lên, đến bên cạnh giường mình.
Arlecchino chống tay lên thành giường, cô cúi xuống, nhìn Furina chăm chú, bị hơi thở của người kia bao trùm, tim Furina đập như nổi trống, em cụp mắt xuống, da đầu như muốn tê dại.
- Tại sao không gọi cho tôi, Furina ?
-...
- Ngày đó em có can đảm gọi cho tôi nói lời chia tay, vậy mà giờ đây lại không dám à ?
-...
- Furina, nhìn tôi.
Arlecchino cúi thấp hơn nữa, cô nắm cằm Furina quay mặt em lại để hai người đối diện nhau, Furina có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hổi của Arlecchino, cả hình bóng của mình trong mắt người kia nữa, nhưng giờ đây trong đáy mắt Arlecchino, Furina chỉ thấy sự tức giận và cả một chút...không cam tâm.
- Nói tôi nghe, Furina, tại sao em không gọi cho tôi, em hận tôi đến mức thà có gặp chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng cũng không muốn nhìn thấy mặt tôi, đúng không ?
- Không..không phải..
- Vậy thì cho tôi một lí do, Furina. Tôi đã làm gì sai tới mức khiến em phải tự dày vò bản thân thành như vậy cũng nhất quyết không chịu gọi cho tôi ? Em có biết khi nhìn vào nhật ký cuộc gọi, tôi đã...
Furina cắn môi, nước mắt không nhịn được nữa mà chảy ngang ra thấm lên gối, em đau tới không thở nổi, khàn giọng nói ra câu nói mà em đã giấu trong tim suốt một khoảng thời gian dài.
-...Em xin lỗi, Arlec...em xin lỗi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro