Chương 2
Arlecchino nhìn thân ảnh nhỏ bé quen thuộc trước mắt, tim cô nhói lên, cổ họng cũng nghẹn lại, tưởng chừng chỉ một giây nữa thôi thì cô sẽ ngừng thở ngay. Furina cắn môi ngăn lại dòng nước mắt đang muốn chực trào nơi khóe mắt, em hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, đi đến trước mặt Arlecchino. Người con gái hay khóc với cô trong quá khứ đã không còn, giờ đây trước mặt Arlecchino chỉ là một cô gái với dáng vẻ trưởng thành, có thể dùng vẻ mặt bình thản đối diện với người yêu cũ. Furina đưa tay ra, nhỏ nhẹ nói :
- Chị Arlec, đã lâu không gặp, từ hôm nay em sẽ thực tập ở đây, mong chị giúp đỡ nhiều hơn ạ.
-...Ừm, chào mừng em, Furina.
Arlecchino khẽ đáp, nắm lấy bàn tay nhỏ hơn cô một vòng, cảm xúc ấm áp thân quen khi hai đôi tay chạm vào nhau chỉ thoáng qua một chốc, cô mất mát khi nhìn thấy Furina vội rụt tay lại, em cúi đầu chào cô rồi đi đến bên cạnh Ganyu, không nói gì nữa.
Ganyu tuy là người khá ngây thơ và vô tư nhất trong phòng khám này cũng cảm nhận được hai người kia có gì đó không bình thường, cô nàng huých vai Clervie, nháy mắt ra hiệu với đồng nghiệp của mình, Clervie khẽ ho một tiếng, cô gái tóc màu đào bắt tay với Furina chào hỏi :
- Lâu rồi chị mới thấy em, Furina vẫn khỏe chứ ? Cũng nửa năm rồi hai ta không gặp nhau nhỉ ?
- Vâng, em vẫn khỏe ạ, không ngờ giờ em lại được làm chung với chị Clervie, sau này phải làm phiền chị rồi.
- Haha, phiền gì chứ, chị gái của em sẽ "bảo kê" cho em !
Clervie vừa cười vừa nói, cô vờ đưa giúp Ganyu vuốt nếp áo, vỗ lưng đồng nghiệp một cái, Ganyu nhận được tín hiệu liền giả vờ bảo nhớ ra có việc gấp, sau đó chào mọi người rồi kéo Furina đi mất.
Clervie nhìn hai người kia đã đi xa mới quay lại nhìn bạn mình đang đứng xoay lưng từ nãy đến giờ, cô gái chạm nhẹ lên vai Arlecchino, lo lắng hỏi :
- Này, cậu vẫn ổn chứ ?
- Ừm, không sao, tôi vào phòng làm việc đây.
- Cà phê của cậu đây.
Clervie lấy ly cà phê mới nãy vừa mua trong túi nilon ra đưa cho Arlecchino, cô nhận lấy gật đầu một cái rồi trở vào phòng, Clervie nhìn cửa phòng làm việc của bạn mình một lát, cô thở dài, cầm ly trà dâu còn lại trên tay lên lầu đưa cho Columbina.
Arlecchino đóng cửa lại, đặt ly cà phê lên bàn, cô ngồi vào ghế, cầm danh sách chi tiêu tháng này của phòng khám lên xem, nhưng chưa đọc được tới hai dòng đã chán nản bỏ xuống. Arlecchino đứng dậy cầm ly cà phê rời khỏi phòng, cô lên lầu đi ra ban công ở cuối dãy, khóa cửa lại, sau đó mới lấy một hộp thuốc lá từ trong túi ra định châm một điếu.
Arlecchino quay qua bên phải nhìn tấm biển "Cấm hút thuốc" có chữ ký của Columbina thì khựng lại, cô cất bật lửa đi, đứng dựa lưng vào tường, miệng thì ngậm điếu thuốc không. Cây hoa lê trước phòng khám nở trắng cả một góc, Arlecchino thẫn thờ nhìn những cánh hoa trắng muốt, mùa hoa lê năm ngoái cũng là lần đầu tiên cô gặp Furina, ở một tiệm bánh nhỏ bên góc phố.
_____
Cuộc sống của Arlecchino khá nhàm chán, trong mắt cô ngoại trừ hai màu đen trắng ra thì chẳng có gì đặc biệt khiến cô phải để tâm.
Arlecchino không thích đồ ngọt, chỉ là hôm đó tiệm bánh kia mới khai trương, Clervie và Columbina đã nhờ cô đi mua giúp họ mấy cái bánh. Hai người kia đang đi mua đồ thì bị hư xe, phải ở lại tiệm chờ sửa, sợ không đến đó kịp đành gọi điện năn nỉ Arlecchino, đúng lúc cô cũng chẳng bận bịu gì liền đồng ý, xem như là ra ngoài phố đi dạo một chút vậy.
Lúc đang đứng xếp hàng chờ tới lượt, đột nhiên một thân ảnh bé nhỏ ngã nhào vào người cô, Arlecchino vội vàng đỡ lấy cô bé kia, mùi tin tức tố bánh ngọt dịu dàng như có như không quanh quẩn trên cánh mũi Arlecchino, và khi cô bé kia quay đầu lại nhìn cô, tim Arlecchino khẽ trật một nhịp, mùi tin tức cà phê có chút mất kiểm soát mà khẽ lan tỏa trong không khí, lần đầu tiên trong đời Arlecchino mới được trải nghiệm cái gọi là "uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời".
Cô bé có chiều cao khiêm tốn kia đơ ra một chút liền vội vàng đứng dậy cúi đầu cảm ơn cô, Arlecchino chỉ khẽ xua tay bảo không có gì nhưng trong đầu thì đang nghĩ vô số cách để xin phương thức liên lạc của cô bé kia, thế mà không ngờ cô bé mắt xanh nọ lại ngại ngùng chủ động xin số điện thoại của cô để mời một bữa cơm xem như cảm ơn, Arlecchino bật cười trước cái cớ vô cùng đáng yêu này, cô gật đầu nhận lời, trong mắt trong lòng đều tràn ngập hình ảnh của Furina.
_____
Tuy cô là người tỏ tình trước, nhưng Furina mới là người ngỏ lời muốn cùng cô sống chung sau khi cả hai quen nhau được bốn tháng. Hai người hào hứng đứng trước căn hộ nhỏ vừa mới dọn vào, Furina vui vẻ nhào lên ôm cổ cô từ phía sau, Arlecchino đã cõng bé con của mình đi tham quan căn nhà nhỏ của cả hai một vòng, hai người đã bàn với nhau rất nhiều từ việc trang trí nhà, mua thêm đồ đôi,...những kỷ niệm vụn vặt tưởng chừng như đã phủ một tầng bụi mù trong ký ức của Arlecchino nay lại đột ngột ùa về ngay giây phút cô nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đã từng chỉ có duy nhất hình bóng cô của Furina. Arlecchino lại vẩn vơ nhớ lại lời hứa hẹn ngây ngô "không bao giờ nói chia tay" của cả hai mà bật cười cay đắng, quang cảnh trước mắt cô hơi nhòe đi, hình xăm tên người kia nằm bên trái ngay xương quai xanh vẫn còn đó, nhưng người đã từng đặt ở đầu trái tim giờ đã không cần cô nữa.
_____
Ganyu chống cằm nhìn cô bé nhân viên mới thẫn thờ ngồi đối diện mình, sau khi hai người rời khỏi phòng khám, Ganyu đã dẫn Furina ra quán "tủ" của cô ngồi một lát. Kể từ khi gặp Arlecchino, Furina cứ như người mất hồn, Ganyu thầm nghĩ chắc cái bắt tay chào hỏi ban nãy là toàn bộ dũng khí của cô bé này rồi. Cô không tiện hỏi thăm, nhưng nếu bây giờ Furina quay về phòng khám trong bộ dạng này cũng khó mà tập trung làm việc, thiếu nữ tóc màu trời bấm bấm gì đó trên điện thoại, một lát sau cô mới nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Furina, kêu cô bé tỉnh lại.
- Furina ? Em vẫn ổn chứ ?
- Dạ ? Vâng, em không sao.
- Chắc em đi đường xa tới đây cũng mệt mỏi rồi nhỉ, chị đã hỏi thử chị Columbina, chị ấy đồng ý cho em nghỉ cả buổi chiều hôm nay rồi, em mau về sắp xếp chỗ ở ổn thỏa đi, ngày mai đi làm cũng được.
-...Em xin lỗi mọi người.
- Trời ạ, cái con bé này, xin lỗi cái gì, mau về nghỉ ngơi đi, nha ?
- Vâng.
Ganyu và Furina quay trở lại phòng khám, em lấy đồ xong thì chào tạm biệt Ganyu và Clervie rồi rời đi, Furina lấy điện thoại ra gọi hỏi người chủ cho thuê nhà, sau đó bắt xe bus chạy tới điểm hẹn.
Chủ cho thuê nhà là một người phụ nữ đeo kính xinh đẹp, cô nhiệt tình dẫn Furina đến xem căn hộ mà hai người đã trao đổi trước qua điện thoại, còn phóng khoáng tặng cho em một túi trà giảm giá cổ vừa mua được ở ngoài chợ.
- Đây, là căn này, con chắc chắn muốn ở ghép chứ ? Dù sao con cũng vừa mới tới..
- Không sao đâu ạ, cháu chỉ ở tạm một thời gian ngắn thôi, đợi công việc ổn định rồi cháu sẽ tìm chỗ mới sau.
- Nếu con quyết định vậy rồi thì cô cũng không nói nữa. Con vào xem thử đi, nếu có gì còn thiếu thì cứ nói cô nhé.
- Cảm ơn cô ạ.
Furina cùng cô chủ thuê vào phòng, em nhìn quanh một lượt, nơi này khá rộng rãi, có hai phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng bếp và một phòng khách. Furina đi xem từng phòng ngoại trừ phòng ngủ của người bạn ở chung, em thầm nghĩ có lẽ người ở ghép với em là một người khá gọn gàng và sạch sẽ, vì mọi thứ từ vật dụng sinh hoạt đến đồ nội thất đều được sắp xếp ngăn nắp và đẹp mắt.
Furina hài lòng mỉm cười, em quay lại tìm Xianyun - cô chủ thuê đang đứng ngoài hành lang đọc sách.
- Cô ơi, phòng đẹp lắm, hôm nay cháu định dọn vào luôn có được không ạ ?
- Tất nhiên rồi, con có đem đồ gì nặng không, cô sẽ kêu xe tới chở giúp.
- Dạ không, bên trong đã đầy đủ lắm rồi, thật sự cảm ơn cô rất nhiều.
- Ôi dào, con cũng như con cháu trong nhà cô thôi, cần gì cứ nói cô là được. Còn người ở cùng phòng với con thì buổi tối cô ấy mới đi làm về, có cơ hội gặp nhau thì hai đứa làm quen chút nhé. Con bé đó cũng khá dễ tính, con không cần lo lắng đâu.
- Cháu biết rồi ạ, vậy cháu vào phòng đây, cô cũng nghỉ ngơi đi ạ.
- Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé, bé Furina.
Furina đợi cô Xianyun đi xuống lầu rồi mới đóng cửa lại vào phòng, em kéo vali vào phòng ngủ của mình, ngồi soạn đồ cũng mất hơn cả tiếng, loay hoay mãi đến gần ba giờ chiều thì cũng xong, Furina mệt mỏi ngã lưng lên giường nhắm mắt một lát, khi tỉnh lại thì đồng hồ cũng đã điểm sáu giờ tối.
- Aizz..Phải đi mua chút đồ mới được.
Furina ngáp ngắn ngáp dài vào phòng vệ sinh rửa mặt, thay một bộ váy thoải mái, trang điểm nhẹ, khóa cửa cẩn thận rồi mới xuống bắt xe đến siêu thị.
Thiếu nữ tóc ánh xanh "đóng đô" ở siêu thị tới bảy rưỡi mới xem như là mua đồ xong. Về đến chung cư, Furina thở hổn hển xách một đống đồ lỉnh kỉnh lên phòng, em chống chân đứng lấy lại sức một chốc, sau đó mới tra chìa khóa mở cửa vào phòng. Furina nhìn đèn đuốc trong phòng được bật sáng trưng thì có hơi ngơ ngác, đến khi em nhìn thấy đôi cao gót được đặt ở huyền quan mới thở phào một hơi, thì ra là bạn cùng phòng đi làm về rồi.
Furina xếp gọn giày của mình vào tủ, mang dép đi trong nhà vào rồi mới xách đống đồ vừa mua lên, em đang lúi húi thì chợt nghe tiếng cửa mở sau lưng, vội vàng đứng dậy xoay lưng lại chào hỏi người bạn cùng phòng.
- Xin chào, tớ t-....
-...
Furina mở to mắt ngạc nhiên nhìn Arlecchino vừa mới từ phòng tắm bước ra, hai người đứng đơ như hai pho tượng nhìn đối phương, triệt để câm nín luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro