Chương 1
Furina lại gặp ác mộng.
Đó là một giấc mơ dài, tựa như một cuốn phim trắng đen không ngừng tua đi tua lại khung cảnh nơi căn hộ nhỏ, một nơi tràn ngập nắng và gió, hương nước xả vải thoang thoảng từ những chiếc áo blouse trắng treo trước ban công. Furina nhắm mắt lại, em có thể ngửi thấy mùi hoa tường vy cầu vồng quanh quẩn ngay chóp mũi, hệt như mùi nước hoa luôn bám trên cổ tay người kia. Em khẽ ngã người về phía sau, rơi xuống tấm đệm mềm còn vương mùi nắng sớm, cơ thể nhỏ bé của em được vòng tay ai ôm trọn vào lòng.
Furina vẫn còn nhớ người nọ, dáng vẻ, nụ cười, mùi hương, chỉ cần là thứ nhớ được của người, em đều cố gắng lưu giữ trong miền kí ức ít ỏi của mình. Em nhớ cách tay người mân mê, chậm rãi đan lấy tay em, xúc cảm ấm nóng từ lòng bàn tay người truyền tới tay em, thật dịu dàng và ấm áp. Em nhớ những cái hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon của người, nhớ những môi hôn vụn vặt lúc người dỗ dành em, nhớ những lúc chẳng có chuyện gì cả nhưng người vẫn hôn em, hay những đêm ân ái triền miên, môi người sẽ lả lướt khắp làn da em, nóng bỏng và đầy khao khát...
Mọi thứ đẹp đẽ trong quá khứ cứ lặp đi lặp lại, khiến em đắm chìm trong câu chuyện tình yêu ngỡ như là cổ tích kia, nhưng rồi nó vỡ vụn, tan nát ngay trước mắt em, mà chính em lại là người đã tự tay ném vỡ nó. Bóng tối dần dần bao trùm lấy em, em sợ hãi, em muốn gọi tên người, nhưng lại không tài nào thốt ra được cái tên tưởng chừng như đã chết yểu trong cuộc sống của em, môi em run rẩy, cứ đóng rồi lại mở, đến cuối cùng em vẫn lựa chọn im lặng, để mặc cho bóng tối đang dần nuốt chửng lấy mình.
Furina giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông reo inh ỏi từ cái đồng hồ báo thức trên đầu tủ nhỏ cạnh giường, đầu em đau như búa bổ, cả cơ thể cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh, em nghiêng người với tay tắt đồng hồ đi, sau đó ngã nằm lại lên giường. Căn phòng cho thuê tối om, chỉ có vài tia sáng le lói len qua màn che. Furina nằm nghiêng nhìn rèm cửa bị kéo lại kín mít, đã lâu lắm rồi không còn ai kéo bức rèm che ấy ra để đánh thức em mỗi buổi sớm. Từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ dường như trở nên lạnh lẽo hơn, hơi lạnh thấm vào tận xương tủy em, nhắc nhở em đang phải khổ sở vì đã đánh mất thứ quý giá nhất của mình. Furina chạm tay lên mặt, không biết từ lúc nào vài giọt nước mắt đã đọng quanh vành mắt em, em định đưa tay dụi đi, nhưng lại chợt nhớ người kia đã từng tức giận như thế nào vì tật xấu này của em, Furina bỏ tay xuống, em rời giường tiến vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Nhìn đôi mắt thâm quầng cùng bọng mắt sưng húp, em tự giễu bản thân mình, Furina nghĩ có lẽ kẻ trong gương kia cũng đang cười cợt em, cười một kẻ ngu ngốc vì đánh mất tình yêu mà phải tự đày đọa bản thân mình khổ sở như vậy. Em không nhìn nữa mà cúi xuống vốc nước lên mặt cho tỉnh táo hơn. Tiếng gõ cửa phòng vang lên bên ngoài, tiếp nối là giọng nói của Venti - người bạn hàng xóm sống chung tầng.
- Furina ! Tớ mang đồ ăn sáng qua nè ! Mau mở cửa cho tớ với !
- Mình ra ngay !
Furina vội vàng đánh răng rửa mặt, em khoác tạm chiếc áo hoodie màu xanh trời vào, chạy ra mở cửa cho bạn mình. Venti đang dựa lưng vào tường, một tay cầm túi đồ ăn, một tay bấm điện thoại nhắn tin với ai đó, nghe tiếng cửa mở, cậu cất điện thoại đi, vẫy tay chào Furina cùng nụ cười còn chói hơn mặt trời.
Venti vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng, quen lối quen nẻo mà mò vào phòng bếp của Furina bày đồ ăn sáng, em ló đầu ra từ sau lưng cậu bạn thân, nhìn Venti thoăn thoắt dọn mâm chưa đầy năm phút.
- Sáng nay dậy sớm chạy bộ, tớ phát hiện một quán mì mới mở ở gần ngã tư, hình như chủ tiệm là người Liyue, ngửi mùi cũng thơm nên tớ mua về ăn thử, ehe ~
- Đúng là thơm thật. Món gì vậy ?
- Mì nóng bát bửu.
Venti cùng em đối mặt nhau ngồi xuống bàn, cậu bạn vui vẻ xoa xoa tay rồi cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa, Furina nếm thử đũa đầu tiên, sợi mì dai mềm, thịt và rau cùng phần nước sốt đậm đà khiến người ta muốn nếm tiếp đũa thứ hai. Em giơ ngón cái cho một like với Venti, cậu bạn phổng mũi cụng nắm đấm vào tay em, tiếng húp mì cùng tiếng cười vang lên xua tan sự cô đơn trong căn hộ nhỏ.
Ăn xong, Venti chưa vội về phòng mà ngồi lại ăn chùa nhà em, Furina pha cho mỗi đứa một li trà đá, Venti thó vài quả táo đỏ em để trên bàn phòng khách, nhai rồm rộp vô cùng tự nhiên như ở nhà. Hai người cùng lười biếng nằm dài lên ghế sofa, chương trình ti vi mỗi sáng luôn buồn tẻ nên cả hai quyết định lôi Thất Thánh Triệu Hồi ra chơi vài ván. Chơi chưa được bao lâu mà Furina đã thua liền hai ván liên tiếp, Venti rất không khách khí mà ôm bụng cười như được mùa, cuối cùng em đành phải chấp nhận sẽ là người đi mua đồ ăn sáng cho ngày mai thì Venti mới chịu buông tha, không rủ rê em đánh bài nữa.
- Furina này, cậu vẫn chưa quên được người kia à ? Lại mất ngủ hay sao mà trông thiếu sức sống thế ?
-...Sao cơ ?
Venti gối đầu lên ghế, khuôn mặt không có vẻ gì là đùa giỡn mà hỏi em. Furina chột dạ mà xoa xoa mặt mình, sáng nay mình đã thoa kem che khuyết điểm rồi mà, làm sao cậu bạn thân lại nhìn ra chứ ?
- Cũng sắp tới kì nhạy cảm của Alpha rồi, cần tớ đi mua thêm thuốc cho cậu không ?
Venti thấy em không muốn trả lời câu hỏi của mình thì chuyển sang chủ đề khác, Furina thầm thở phào, cậu bạn cùng tầng tuy có vẻ ngoài trẻ con nhưng lại vô cùng tinh tế. Khi em vừa đặt chân đến Mondstadt lạ nước lạ cái, lại hữu duyên mà gặp Venti ở bến xe, tình bạn của hai người tạo thành nhờ việc em cho cậu ấy mượn tiền trả tiền rượu vì Venti bị chủ tiệm dí chạy gần ba con phố. Căn hộ Furina đang sống cũng là do Venti giúp em đăng ký, em còn được giảm một phần nhỏ tiền thuê phòng vì cậu ta quen chị chủ trọ, Jean.
Furina đưa tay xóa gáy mình, tay em lướt qua hình xăm nổi trên bề mặt da trắng mịn, em rụt tay lại, kéo cổ áo hoodie lên che kín. Venti thấy tất cả nhưng lại chẳng nói gì, cậu chỉ nằm dài huơ huơ chân chờ em trả lời.
- Cảm ơn nhé, lại phiền cậu rồi.
- Chỗ bạn bè với nhau, cậu khách sáo cái gì ~
Venti chỉ là một Beta nhưng lại am hiểu rất rõ mấy chuyện kì nhạy cảm hay kì phát tình của Alpha và Omega, lần đầu tiên sau khi rời khỏi người kia vào nửa năm trước, Furina đã phải một mình chống chọi vượt qua kì nhạy cảm sau khi đã đánh dấu Omega của mình, em không kiểm soát được tin tức tố làm cả căn phòng tràn ngập mùi bánh ngọt Mousse Fontinalia. Venti đã kịp thời phát hiện ra và xin một ống thuốc dự trữ từ chỗ Jean để tiêm cho em. Sau đó cậu ấy đã tự nhận nhiệm vụ sẽ mua thuốc ức chế cho em mỗi khi gần tới kì vì trông em không thể tự chăm sóc cho bản thân mình được.
Hai người im lặng một lúc, Venti xoay người điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái, cậu vớ lấy điều khiển bật ti vi lên, hờ hững bấm đại một kênh âm nhạc nào đó để nghe, Furina không nói gì, chỉ ôm chân ngồi đó, nhìn vào khoảng không.
- Khi nào cậu đi ?
- Tuần sau rồi.
- Ừ, lúc đó tớ sẽ ra tiễn cậu. Nhớ đừng quên về thăm tớ nhé ~
- Chắc chắn rồi, cậu là bạn thân của mình mà.
Venti chỉ cười không nói, cậu đưa tay xoa đầu Furina như đang vỗ về cô em gái nhỏ của mình. Venti ngồi với em đến tận giờ ăn trưa mới chịu rời đi, trước khi đi còn rất thiếu đánh dặn em ngày mai nhớ dậy sớm mua đồ ăn sáng cho cậu, tiện đường ra chợ mua giúp cậu 2kg táo luôn.
Furina tạm biệt cậu bạn hàng xóm rồi thì đóng cửa trở về phòng, trong phòng ngủ tối om vì lúc nãy em chưa kịp mở màn che. Nhẹ kéo tấm rèm sang hai bên, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu vào làm căn phòng trông có sức sống hơn, Furina nhìn thời tiết hôm nay trông có vẻ ổn, rất thích hợp để phơi đồ. Em đem đống đồ đi làm chất đầy trong giỏ thả vào máy giặt, không biết nghĩ tới điều gì, Furina chưa nhấn nút giặt ngay mà chạy vào phòng ngủ. Mở cửa tủ ra, em theo thói quen lấy một cái áo sơ mi trắng để trong góc, cầm chiếc áo trong tay, em vùi mặt vào hít một hơi thật sâu, Furina đứng lặng người gần mười lăm phút, sau đó mới chịu đem áo thả vào máy giặt.
Trong lúc chờ quần áo được giặt sạch, em vào bếp pha một li cà phê sữa nóng, đem ra ngoài ban công ngồi nhâm nhi. Furina không biết từ lúc nào em lại nghiện cái mùi hương vừa đắng vừa ngọt này, có lẽ vì nó gợi lại cho em những hồi ức về người đó - người yêu cũ của em.
Người em từng yêu rất thích uống cà phê thêm đường và sữa tươi mỗi ngày, vậy nên em luôn mua trước hai bịch cà phê trữ sẵn trong tủ. Người ấy thích uống cà phê nấu sôi nên lúc nào Furina cũng có thể ngửi thấy mùi hương đậm đà và tinh tế quanh quẩn trong căn phòng nhỏ của cả hai. Người em yêu là một người nghiện cà phê, là một Omega xinh đẹp mang mùi tin tức tố giống với thức uống yêu thích của chị ấy.
Lần đầu tiên gặp nhau ở tiệm bánh, mùi hương đắng ngắt của thứ đồ uống chứa đầy caffeine đã mê hoặc Furina, em hiếu kì tìm kiếm chủ nhân của mùi hương ấy trong vô vàn những vị khách đang có mặt ở đó, và ông trời đã không phụ lòng em, Furina vô tình bị chen lấn tới mức mất đà mà ngã ra sau, một người phụ nữ cao hơn em đã kịp thời đỡ lấy em trước khi mông em đáp đất. Furina vẫn còn nhớ giọng nói trầm ấm của chị ấy văng vẳng bên tai mình, người hỏi em có làm sao không và giúp em sửa lại đầu tóc, còn em thì do quá bất ngờ vì đã tìm được người mình muốn mà đơ ra vài giây nhìn chị chằm chằm. Và bằng một cách thần kì nào đó, em đã xin được thông tin liên lạc của chị với cái cớ muốn mời chị ăn một bữa cơm để cảm ơn, một cái cớ trẻ con và sứt sẹo, vậy mà chị lại đồng ý dễ dàng vô cùng.
Tiếng máy giặt vang lên báo hiệu đã giặt xong, Furina choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, em nhận ra mình đã uống hết li cà phê từ khi nào và ngồi ngoài ban công gần ba mươi phút rồi, em vội vàng đứng dậy vào phơi đồ. Phơi xong thì em vào phòng nằm luôn, cơm trưa cũng chẳng buồn ăn. Ngày đầu tiên sau khi chia tay, em đã thử xuống bếp nấu một đĩa cơm cuộn trứng, đây là món người thường hay nấu cho em mỗi khi cả hai không biết nên ăn gì hôm nay, Furina lúng túng tìm mấy chai lọ gia vị mà Venti đã mua giúp em, đứng trong bếp có mười lăm phút thôi mà mồ hôi em đã túa ra như tắm. Em vẫn không hiểu vì sao người lại có thể đứng hàng giờ trong đây mà vất vả nấu một bữa cơm cho em sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi, nhưng khi nhìn thành quả trước mắt, Furina mới hiểu, có những niềm vui rất giản đơn, ví dụ như nhìn người mình thương ăn cơm mình nấu một cách ngon lành cũng là một loại lạc thú rồi.
Furina nằm cuộn tròn trên giường, em cho tay vào trong áo lấy ra một chiếc nhẫn được xỏ vào một sợi dây chuyền em đeo trên cổ. Em xoay tròn chiếc nhẫn trong tay, bề mặt kim loại nhẵn bóng mát lạnh khiến tim em nhói lên một chút, Furina xoay mặt trong của nhẫn hướng về phía mình, nơi đó chỉ khắc độc một chữ "A", là chữ cái đứng đầu trong tên của người kia. Em đưa nhẫn lại gần, đặt môi hôn đầy thành kính và dịu dàng lên, khóe mắt em ươn ướt, cổ họng nghẹn lại, nhưng em không khóc, vì người kia đã bảo không muốn thấy nước mắt em rơi.
Khoảng thời gian đầu sau khi chia xa, em đã dùng nước mắt rửa mặt gần một tuần, những đêm trằn trọc không ngủ vì thiếu đi hơi ấm của người bên cạnh, ăn cơm cũng chỉ bữa có bữa không, kết quả em thiếu ngủ trầm trọng, cân nặng cũng sụt giảm, sức khỏe yếu đi rõ rệt. Là Venti đã ở bên cạnh giúp đỡ và chăm sóc em, phải gần một tháng sau đó em mới khôi phục lại cuộc sống bình thường. Tuy nhìn bên ngoài trông em có vẻ như chẳng có gì nhưng bản thân Furina biết, trái tim em đã chết từ khi em quyết định rời xa người kia từ lâu rồi, nhưng em vẫn phải bước tiếp, sống tạm bợ qua ngày.
Furina cứ nằm đó rồi thiếp đi, lần thứ hai tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, Furina ngồi dậy ra ban công rút đồ đã khô vào, cái bụng bị bỏ bữa trưa lần này thật sự kháng nghị keo réo "ọc ọc", em đành lết cái thân ra bếp úp tạm một bát mì, đập thêm một quả trứng vào ăn kèm, như vậy là xong bữa tối. Furina bật điện thoại lên, như thường lệ lại bấm vào biểu tượng chữ X trắng trên nền đen, ngay đầu trang là một bài post của một người em vô cùng quen thuộc - Clervie.
Nói đúng hơn thì Clervie là bạn thân của người yêu cũ của em, một Alpha xinh đẹp và xuất sắc, chị ấy là một bác sĩ thú y, cũng là người đồng sáng lập ra một phòng khám thú y nhỏ ở Liyue. Lúc còn quen nhau, người kia thường dẫn em đi tụ tập với Clervie là nhiều nhất. Ở bên cạnh chị ấy, Furina không có cảm giác bị áp bức vì là đồng loại hay cảm thấy lo sợ chị ấy sẽ cướp đi Omega của em, mà trái lại người phụ nữ Alpha tóc đào sẽ đem lại cho em một loại cảm giác như có một người chị gái thật sự. Clervie là người đầu tiên chúc phúc cho cuộc tình của em, cũng là người cuối cùng chứng kiến tình yêu của em đổ vỡ, trong điện thoại em, ở phần mục tin nhắn vẫn còn lưu lại một tin nhắn cũ của chị ấy từ nửa năm trước.
(Furina, chị không biết em có còn quay lại với cô ấy hay không, nhưng chị sẽ trông chừng cô ấy giúp em, bảo trọng nhé, em gái.)
Cả nửa năm nay, Furina đều theo dõi cuộc sống của người kia thông qua những bài post của chị Clervie, nhưng hiếm khi người kia mới xuất hiện, mười bài đăng thì chỉ có một bài mới có vài thông tin vụn vặt về người, em chỉ biết sau khi em rời đi, hai tháng sau người ấy cũng đã chuyển công tác, trả lại căn hộ mà hai đứa từng ở chung, từ đó cũng bặt vô âm tín.
Furina buồn chán vừa lướt vừa ăn, sau khi dọn dẹp em lại ra phòng khách ngồi xem ti vi, đến mười giờ thì em tắt ti vi vào phòng ngủ nằm. Đống đồ phơi ban nãy em rút vào còn chưa kịp xếp, em ngồi gấp gọn tất cả quần áo rồi cho vào tủ, chỉ để lại duy nhất cái áo sơ mi trắng ban sáng em lấy từ góc tủ ra giặt. Furina nằm xuống, đắp áo lên người, đây là chiếc áo em đã lấy trộm từ người kia lúc về dọn vali chuẩn bị rời đi, tuy mùi tin tức tố cà phê đã bị phai nhạt hoàn toàn, nhưng Furina mỗi khi quá nhớ người kia, bèn lấy ra ôm hay đắp lên người, em tự thôi miên bản thân người vẫn còn ở đây, ở bên cạnh em, hai người chưa từng chia xa lần nào cả.
Ngoài cửa, ánh sáng trắng của mặt trăng đêm soi lên thân hình gầy gò đơn bạc của em, vai Furina run lên, em vùi đầu vào tay áo, nước mắt em nín nhịn cả ngày cuối cùng cũng trào ra như đê vỡ, tiếng nức nở nhỏ bé vang lên trong căn phòng ngủ tối om, Furina giàn giụa khóc, cuối cùng môi em cũng chịu bật thốt lên tên người - sự tồn tại mà em đã từng yêu nhất trên đời.
- Hức..Arlec..em nhớ chị..hức...
______
Furina thầm cảm thấy may mắn khi em được phân hóa trở thành Alpha vì khả năng phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần đều vượt trội hơn Beta và Omega. Mặc dù tối hôm qua em đã khóc tới mức ngất đi vì kiệt sức nhưng sáng hôm sau Furina đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, em cư xử và vờ như người yếu đuối hôm qua là một ai khác chứ không phải em.
Sau khi mua đồ ăn sáng và táo cho Venti, em cùng cậu ấy đi mua sắm vài thứ cần thiết cho chuyến chuyển nhà sắp tới. Furina là một bác sĩ thú y vừa tốt nghiệp chưa lâu, sau khi thực tập ở Mondstadt được hai tháng, cô Lisa đã giới thiệu em cho một người bạn của cô đang công tác ở bên Liyue, cô bảo bên đó cũng đang thiếu người, nếu em làm tốt có thể sẽ được nhận chính thức, Furina ngẫm nghĩ có lẽ đây là một cơ hội tốt, biết đâu khi công việc trở nên bận rộn hơn, em sẽ có thể vơi bớt đi nỗi nhớ người, vậy nên em đã đồng ý lời đề nghị của cô và một tuần sau em sẽ rời khỏi Mondstadt.
Venti giúp em lựa chọn mấy món đồ cần thiết, mua sẵn cho em thuốc ức chế, phụ em dọn nhà dần. Sau một ngày mệt mỏi cả hai lại ra quán nướng ngồi uống vài li. Venti uống rượu rất mạnh, nhưng khi uống đã đời thì lại say quắc cần câu, không phân biệt được người với chó, báo hại Furina phải khiêng cậu bạn mình về. Cứ thế một tuần trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày rời đi, mọi người đều cùng đi tiễn Furina một đoạn.
Lúc tới bến cảng, Furina một tay xách vali, một tay giữ mũ quay lại nhìn mọi người lần cuối, có cô giáo Lisa, có cô chủ trọ Jean - bạn đời của cô Lisa, có Venti và người yêu của cậu ấy - Xiao. Em mỉm cười nhìn mọi người, sau đó vẫy tay chào tạm biệt rồi vội vàng chạy lên thuyền, em đứng dựa trên lan can nhìn xuống, Venti vẫn đang giơ tay chào tạm biệt em. Thuyền bắt đầu khởi hành, Furina nhìn khung cảnh thành phố của gió và tự do lần cuối, em khẽ thì thầm "cảm ơn", sau đó trở vào phòng nghỉ ngơi.
_____
Liyue là một thành phố của thương nghiệp và mậu dịch nên nơi đây còn có một cái tên mỹ miều khác là thành phố của "khế ước". Cảng Liyue là một nơi không bao giờ ngủ, vô cùng nhộn nhịp và tấp nập, kẻ đến người đi nườm nượp. Furina xách vali theo đoàn người dần dần xuống tàu, em ngỡ ngàng trước vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại của Liyue, những kiến trúc điển hình của phương Đông được thể hiện rõ rệt trong mỗi ngóc ngách của thành phố. Furina đưa mắt ngó nghiêng xung quanh tìm người, chỗ phòng khám đã liên lạc cho em sẽ nhờ người ra đón, là một cô gái tóc xanh da trời. Em tìm một góc đứng chờ, chưa được hai phút đã có người từ sau lưng vỗ vai em một cái, Furina xoay người lại phát hiện có hai người tới chứ không phải là một. Em lịch sự cúi đầu chào hai người và tự giới thiệu bản thân.
- Xin chào, em tên Furina, cảm ơn hai người đã tới đón em, vất vả cho hai người rồi.
- Chào em nhé, chị là Ganyu, còn đây là chủ phòng khám, chị Columbina.
Cô gái tên Ganyu cười thân thiện nhìn em, còn chị gái tên Columbina chỉ cười nhẹ gật đầu một cái, Furina theo cả hai cùng tới phòng khám bằng taxi.
Phòng khám thú y của Columbina nằm trên một con đường không quá vắng cũng không quá đông, bầu không khí khá yên bình. Furina nhìn nơi làm việc mới của mình mà lòng háo hức, phòng khám tuy không lớn lắm nhưng được xây dựng và trang trí rất tiện nghi. Em theo Ganyu và Columbina vào trong, nhưng hai người đi trước đột ngột đứng lại, lấy từ trong túi ra hai cái cài đầu, một cái là hình sừng kỳ lân, một cái là hình cánh chim. Ganyu quay lại mỉm cười nhìn em, sau đó cô lôi một cái cài đầu hình tai mèo cài lên đầu em. Thấy Furina mắt to mắt nhỏ nhìn mình, Columbina tốt bụng giải thích.
- Cài vào thì mấy cục bông kia sẽ không đề phòng chúng ta, giống như dỗ em bé đấy.
- Thì ra là vậy ạ ! Cô Lisa mỗi khi chữa bệnh cho mấy bé mèo cũng thường cài đầu hình tai mèo lắm nhưng em hỏi thì cô không giải thích, chỉ cười bảo bí mật.
- Haha, đúng là chỉ có Lisa mới trả lời như vậy ~
Ba người cùng nhau lên tầng, vào phòng làm việc của Columbina. Đợi Columbina ngồi vào ghế rồi Furina mới đứng bên kia bàn đưa hồ sơ lí lịch cho cô. Ganyu cùng Columbina chụm đầu vào xem.
- Ôi, thì ra em là Alpha cấp 1 à, thật hiếm thấy !
Ganyu thích thú nhìn giới tính phân cấp của Furina trong hồ sơ. Trong hệ thống phân cấp ABO của Teyvat, ngoại trừ các cá thể điển hình thì còn có các cá thể đặc biệt khác, những Alpha thường sẽ là các cá thể gieo giống, nhưng bên cạnh đó cũng có những Alpha không có khả năng này được gọi là Alpha cấp 1 (A1), việc phân hóa thành A1 này thường hay xuất hiện ở phái nữ nhiều hơn, đồng thời ngược lại ở Omega cũng xuất hiện trường hợp tương tự, Omega không có khả năng sinh sản sẽ là Omega cấp 1 (O1).
- Bạn đời của chị cũng là A1 giống em đấy.
Ganyu ôm tập tài liệu cười khúc khích, Furina ngại ngùng gãi đầu, những người A1 như em rất hiếm gặp, thế mà mới qua chỗ mới thôi đã gặp đồng loại rồi, đúng là Trái Đất tròn mà. Columbina xem xong hồ sơ của em thì hài lòng cười gật đầu, đặt qua một bên rồi nói :
- Trước mắt thì em sẽ tiếp tục thực tập ở đây nhé. Giờ thì chúng ta giới thiệu lại một chút, chị là Columbina, chủ phòng khám thú y "Marcotte", là một Enigma, còn đây là Ganyu, cô ấy là Alpha, là một trong ba bác sĩ chính ở đây. Ngoài chị và Ganyu ra còn có hai bác sĩ chính nữa, lát nữa họ sẽ tới ngay. Rất vui được làm việc cùng nhau nhé, bé Furi ~
- Vâng ! Em cảm ơn chị !
- Ganyu dẫn em ấy đi một vòng tham quan phòng khám đi nhé.
- Được, tôi đi ngay.
Columbina vẫy tay chào hai người rồi tiếp tục làm việc của mình. Ganyu dẫn Furina xuống dưới tầng, cô khoác áo blouse lên, đưa cho Furina một cái, sau đó bắt đầu giới thiệu.
- Tầng trên ngoài phòng làm việc của chị Columbina thì còn có phòng làm việc của chị nữa, là căn phòng đối diện ấy. Bên cạnh phòng chị là phòng bày bán các sản phẩm dành cho thú cưng. Dưới tầng là phòng làm việc của hai bác sĩ còn lại, phía ngoài là quầy lễ tân, còn phòng khám bệnh cho mấy cục bông thì ở bên trong.
Ganyu dẫn cô vào phòng khám bệnh cho thú cưng, mấy chú chó, chú mèo nghe tiếng mở cửa thì ngóc đầu dậy vẫy đuôi. Ganyu vui vẻ xoa đầu cưng nựng từng đứa, cô nhờ Furina cầm giúp tập tài liệu, còn mình thì đi thay bình truyền khác cho một chú chó Poodle. Mấy cục lông lần đầu tiên nhìn thấy Furina thì có hơi cảnh giác, em đi một vòng làm quen với từng đứa, mấy đứa nhóc từ từ thả lỏng, vui vẻ đưa đầu vào tay em chờ xoa.
- Haha, có vẻ bọn nhỏ thích em lắm nhỉ.
- Vâng, bọn nhỏ đáng yêu quá.
Ganyu hướng dẫn em một vài cách chăm sóc thú cưng, chỉ em thời gian cho thú cưng ăn,..v...v.. Hai người loay hoay trong phòng cũng gần ba mươi phút. Tiếng giày cao gót lộp cộp tiến vào phòng khám, Ganyu nghe thấy thì quay lại cười nói với em :
- Hai bác sĩ còn lại tới rồi đấy, chúng ta cùng ra chào hỏi tí nhé !
- Vâng ạ !
Ganyu nhận lại tập tài liệu từ tay em, cả hai cùng mở cửa ra ngoài, vừa hay hai vị bác sĩ kia cùng xoay người lại, cả bốn người đối mặt với nhau. Ganyu không hay biết gì mà vui vẻ tiến lại chào hỏi, còn Furina khi vừa nhìn thấy hai vị bác sĩ kia thì đứng ngây ra như phỗng.
Khoảnh khắc khi nhìn thấy mặt người kia, trong đầu Furina trống rỗng, tim em như vỡ ra, em hô hấp một cách khó khăn, hai tay run rẩy, nước mắt chực trào nhưng em đã kịp nén lại. Furina hoảng hốt, không biết nên làm gì hay nói gì nữa.
- Arlecchino, Clervie ! Hai người tới rồi à ? Vào đây tôi giới thiệu một người bạn mới cho ~
Vì Furina khá nhỏ nhắn nên vô tình Ganyu đã che khuất một nửa em, Clervie hào hứng, nàng vỗ vai Arlecchino, tươi cười với Ganyu.
- Lại sắp có một "nạn nhân" mới của Arlec rồi nhỉ ?
- Haha, cô bé đáng yêu lắm, chắc Arlecchino sẽ nương tay thôi !
- Người trụ lâu nhất cũng chỉ được một tuần, thà cậu bảo Arlec đổi tính thì mình thấy còn có lí hơn !
Ganyu và Clervie một câu khịa hai câu kháy, rất không nể mặt mũi bạn mình mà đía tới chết. Arlecchino thở dài nhìn hai người kia không nói gì, cô quay mặt qua nhìn "ma mới" trong lời nói của Ganyu.
-....Furina ?
Đồng tử của Arlecchino mở to, cô sững sờ nhìn người con gái tóc xanh bé nhỏ đang đứng đó nhìn cô, Arlecchino như ngừng thở, tim cô nhói lên, vết răng đánh dấu trên gáy cô nóng bừng lên như phát sốt. Arlecchino và Furina nhìn nhau, có lẽ cả hai đều nhìn thấy sự nhung nhớ trong mắt đối phương, nhưng không một ai còn dũng cảm tiến lên chạy về phía người mình yêu như năm đó nữa...
- Chị Arlec, đã lâu không gặp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro