ᴏɴᴇsʜᴏᴛ
"em đến đây làm gì?" knave nhìn người phụ nữ trước mặt, bình tĩnh thăm hỏi, trước ánh nhìn thảng thốt của childe, người nhẹ nhàng vươn tay vén tóc mai của em ra sau, ngón tay màu đen chạm khẽ vào da thịt non mịn, mang theo nhịp đập khẽ khàng đang chạy đua vì người rời đi mất, khiến thân thể em cứng đờ trong giây lát.
"chỉ là em muốn thấy người một chút, rồi em đi ngay." skirk đạm nhiên đáp lời, bắt lấy bàn tay của người rồi đặt lên má vuốt ve, hệt như một chú mèo từng có một thời kiêu ngạo rồi lại bị thuần phục, tan chảy trước những cái chạm dịu dàng của chủ nhân.
những xúc cảm chân thật, thanh âm mang theo những tình ý ấp ủ chờ ngày nở hoa mà skirk dành cho người sâu nặng đến đâu, arlecchino lại muốn tự tay dẫm nát tình yêu đó đến đấy.
"thế em đã thỏa mãn chưa? nhìn tôi đã đủ chưa?" arlecchino cười phì, mi mắt cong cong theo nụ cười nở rộ.
"chưa đủ, ngắm hoài vẫn chưa đủ." skirk nhìn nụ cười arlecchino, em muốn tiến lên phía trước và hôn người một chút, khoá đôi môi mà em đã từng một thời mong nhớ: "ngắm người, còn lâu em mới thấy đủ."
rồi skirk thấy ánh mắt người hiện lên ý cười khi nhận ra em đang chăm chú nhìn cái gì, em nhìn người thật lâu, làm lơ childe đang nghi hoặc nhìn cả hai người.
quái lạ, vì sao bầu không khí của họ cực kì mờ ám? phải chăng là do họ đều là nữ nhân? nhưng mà... ánh mắt của sư phụ nhìn knave có gì đó rất lạ lẫm, childe nhìn skirk.
người nhìn em một lúc, sau đó chủ động dời ánh mắt ra chỗ khác, rõ ràng là né tránh skirk, knave lấy từ trong túi áo khoác một lá thư màu trắng lịch thiệp, còn vươn mùi hương cỏ cây xanh mát mà em yêu thích, đưa cho childe.
"childe, nhận lấy lá thư này và gửi cho quý cô thủy thần dùm tôi nhé."
"nhưng mà còn sư phụ thì sao-"
"tôi sẽ lo liệu với em ấy, cậu cứ đi trước."
childe ngập ngừng, nhưng vẫn cầm lấy lá thư và rời đi, trốn khỏi bầu không khí kì lạ mà hai người mang lại. người nhìn đến khí hắn đi mất mới chịu đặt ánh mắt lên người skirk, lượn một vòng quanh cơ thể, rồi mới chỉnh tề nhìn thẳng vào mắt em.
"tôi nghĩ tên đó đã bắt đầu có hàng tá câu hỏi về hai ta rồi đấy, skirk, em biết em không nên xuất hiện ở đây." người nhìn em với ánh mắt có gì đó ở nơi đáy mắt, tuy là thế, nhưng vẫn dịu dàng chạm khẽ mi mắt của em:
"em đang cản trở tôi đấy, có biết không hả?"
skirk muốn nói, em biết, biết rõ là đằng khác, nhưng em muốn gặp người.
và em thấy người mỉm cười, cúi người trịnh trọng hôn lên đôi môi hồng của em, skirk hơi ngạc nhiên trước hành động ấy, nhìn người một chút, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua cổ người.
skirk muốn thề, em thề rằng em không thể không tan chảy trước ánh mắt sâu thẳm như hố đen ấy, chứa ngọn lửa âm ỉ cháy rực lên từng cơn.
chợt môi người rời đi môi em, để lại một cảm giác lạnh căm trên môi, khiến em đắm đuối, hỗn loạn trước bờ môi người.
"skirk, tôi nghĩ chúng ta đừng nên gặp nhau nữa..."
ồ, skrik nghĩ, ồ. trong một khoảng khắc, trái tim như chìm vào đại dương, nó lạnh và tối đen như mực.
"hà cớ gì? em thương người, yêu người, em chẳng nhúng tay vào cuộc sống người, tại sao phải dừng gặp nhau?"
"skirk, em không hiểu..." knave dịu dàng nhìn em, tay nắm lấy tay em thật chặt: "tôi là knave, harbinger thứ tư, còn em là skirk, tôi chẳng biết chúng ta là ai và từ đâu đến, em nghĩ xem, có thể ở bên nhau sao?"
skirk mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi, có điều gì đó kì lạ đang ngán ở cổ họng, em không nói được nó, cái gì cũng nói được, nhưng về nó thì không, đầu óc em trống rỗng.
"chỉ thế thôi à?"
"chỉ thế thôi."
skirk tan chảy trước những cú chạm nóng bỏng của người, ánh mắt loé lên tia lưu luyến khôn nguôi, vẫn cố chấp đáp lại: "chỉ nhiêu đó không khiến em bỏ cuộc được đâu."
knave rũ mắt khi tay em nắm chặt lấy tay mình, sức lực to lớn đến nổi có thể làm gãy xương người.
"thế nào em mới bỏ cuộc?"
"trong từ điển của em không có từ bỏ cuộc."
skirk trả lời, thân thể mềm mại lùi về một bước, chừa cho người một khoảng cách vừa phải, vừa đủ để có thể ngửi được hương trà thoang thoảng quanh thân người.
knave bất đắc dĩ mà cười, không tiếng động thu hồi bàn tay, lắc đầu.
"em ngốc quá."
skirk xem nó như là một sự cam chịu, nhào vào lòng người, knave dung túng cho em, vị tha khi em đẩy người vào vết nứt sâu hỏm sau lưng, nuốt trọn người và chính em.
cho đến khi họ rơi trong không trung, skirk vẫn cố chấp ôm chặt lấy người, em có thể nghe thấy nhịp tim đập đều đều trước nhịp đập vội vã của mình. skirk tựa đầu vào vai người, để mùi trà tự nhiên của người quay quanh chóp mũi. thế này là đủ.
skirk sẽ giả vờ cho qua, vờ như không nhận thấy được ánh mắt của người khi nhìn người khác. nếu người hài lòng với việc che giấu, thì skirk sẵn sàng diễn kịch với người.
skirk không nhúng tay vào cuộc sống người, như em đã hứa, vậy nên em không có ý kiến với việc người thay đổi, skirk chỉ việc nhìn, nhìn và nhìn đến khi người rời khỏi vòng tay âu yếm của mình.
đôi cánh trắng toát là thứ đã hớp hồn knave đi mất, cách người mê muội, ánh nhìn của người bị thu hút mỗi khi đôi cánh trắng muốt ấy vươn rộng trên không trung.
"hôn em." skirk gương đôi mắt đang nổi lên từng đợt sóng nóng bỏng nhìn knave, lầm bầm khi hơi thở của người phả vào đôi tai vốn yếu ớt của mình: "hôn em đi."
người mỉm cười, thoả hiệp với yêu cầu quá quắt ấy, nhẹ nhàng dùng môi chạm môi với em, đơn thuần trao em nụ hôn dịu dàng, skirk nhắm nghiền mắt, chiếc lưỡi nóng bỏng chạm vào môi người, tách môi người rồi luồn vào trong khuôn miệng, đưa đẩy va chạm với lưỡi của người.
"skirk..."
knave nhìn em thật sâu, lực độ hỗn loạn này rất kì lạ, vì hiểu rõ em trong lòng bàn tay, người biết tỏng em đang không vui, skirk mở mắt khi đôi môi người gọi tên em.
rõ ràng là không vui. người nhận ra trong ánh mắt khát cầu của em, có chứa một ít ghen ghét, nhưng lí do khiến em buồn là gì chứ?
"skirk, em đang không vui à?" knave vuốt mi mắt của em, rồi xoa xoa thái dương, cực lực xoa dịu cơn giận tới bất ngờ này.
skirk nghiêng đầu, lông mày dãn ra: "không có, em thấy rất hạnh phúc." dù nói là thế, nhưng em cảm thấy không thở được khi thấy con ngươi đen láy đang chăm chú nhìn bản thân, hiếm khi thấy người chú ý đến cảm xúc của em như thế này, càng khiến em yêu người nhiều hơn nữa.
knave thương tiếc skirk, mỗi khi tiếp xúc, em luôn là người chủ động kéo cả hai ra khỏi thế bị động, những gì họ có - mối quan hệ, tình cảm, thấu hiểu đều do một công em gầy dựng, còn người chỉ có thể đến và lấy, lấy những gì em có, trong khi em lại có quá nhiều thứ để cho đi.
nhưng biết làm sao được, khi người lại thần phục trước đôi cánh của một thiên thần bé nhỏ đã sà vào tâm khảm của người, vĩnh viễn định cư ở nơi đấy, không cho phép một ai bước vào.
người nhìn thấy rõ, ở nơi đáy mắt em có những làn sóng trổi dậy, có bao nhiêu cảm xúc là thật là giả, người chẳng phân biệt nổi, nhưng khi skirk ngước lên nhìn người, cảm xúc cuồng nhiệt này chắc chắn là thật.
"nhìn em khiến tôi thật hoài niệm..." knave để skirk chạm vào những lọn tóc trắng mềm mại, xoa xoa khuôn mặt người và tóc người, khiến người có chút ngứa.
"năm xưa, câu chuyện cũ của chúng ta diễn ra thế nào..."
-
năm đó, khi người vẫn còn là arlecchino - một thiếu nữ xuân xanh phiêu diêu tự tại, người đã gặp skirk, năm đó đã rất nhiều tuổi.
chẳng biết có phải là do vô tình được tìm thấy, hay là hữu duyên kéo họ gặp nhau, skirk tình cờ tương kiến arlecchino, giữa một nơi hoang vu âm trầm.
"chị gái, chị là ai?"
trong một khoảng khắc, ánh mắt em nổi lên nhiều đợt sóng, thân thể hơi cứng đờ.
skirk biết, arlecchino là định mệnh của em, người sẽ nắm giữ tâm trí, thân thể và hơi thở của chính em.
vì thế em nhặt người về, chăm sóc trên cương vị người định mệnh, lặng lẽ nhìn chằm chằm người từ lúc còn là một thiếu nữ, đến khi trở thành một người phụ nữ trưởng thành.
đã từng có lúc, em nghĩ em sẽ ở nơi này mãi, ở với người cũng không tệ, nhưng cũng nằm trong hai chữ "đã từng", arlecchino không như em sống ở nơi đen tối, núp mình trong bóng đêm ngang tàn.
người còn có một đôi cánh để bay cao, nhưng em đã tự tay bẻ gãy nó, tương lai của người phải ở trong tay em, bởi vì người mang cho em ánh sáng cùng hy vọng...
"arlecchino... hãy ở bên em..."
"chị, đừng gọi tôi như thế."
skirk muốn hoà tan người trong vòng tay của mình, rồi người sẽ thuộc về em mãi mãi, không cần đoái hoài gì đến một đôi cánh trắng khác.
như thường lệ, em thổ lộ.
"em yêu người. đó là những gì em biết."
arlecchino vẫn im lặng, người không cho em một đáp án nào cả, dù em biết người trốn tránh tình cảm ấy, nhưng vẫn để mặc nó phát triển lớn hơn, sâu đậm hơn.
ở bên nhau đã hơn 20 năm, đến cả số tuổi của cả hai người đều không nhớ nổi nữa, hai người chỉ biết, họ đã chung sống lâu đến nổi có thể phó thác thân thể cho nhau.
"em yêu người."
"skirk, tôi không có cảm giác tình yêu gì cả."
người mở lời vào một buổi đêm se lạnh, khi cả hai người mặt về hướng khác, vậy nên khuôn mặt của người lúc đó như thế nào, skirk không biết.
nhưng skirk sẽ đợi, chờ đến khi người cảm nhận được nó, em sẽ vẫn luôn chờ đợi.
bây giờ không yêu cũng được, sau này không thương cũng không sao, chỉ cần ở bên cạnh em thật lâu, đến khi vĩnh hằng.
"ngủ đi."
lần đầu tiên skirk thấy người chủ động, vòng tay qua eo thon của em rồi kéo em vào lòng, em lọt thỏm vào người, có thể nghe thấy hô hấp đều đều của người phả vào khuôn mặt em.
skirk nhắm nghiền mắt trong vòng tay ấm áp, em biết điều này sẽ là vĩnh hằng trong lòng em.
-
cuối cùng skirk cũng chịu buông tha, em lưu luyến đưa người đến snezhnaya, tại đó người đối mặt với childe - tên khốn này là "học trò" của em.
"knave, đã bao năm rồi, vậy mà cô vẫn cự tuyệt sư phụ sao?" childe thương tiếc skirk, nếu không phải nói thẳng là thương hại, ít gì cũng là thầy trò, vì vậy không thể dùng thương hại được.
"cậu không biết, tôi chỉ vì lợi ích của cả hai thôi." knave đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, như thể đang xem một kẻ ngốc.
childe chán ngấy mấy trò hèn này lắm rồi, con khốn này - luôn miệng nói lợi ích và lợi ích chung, nhưng lợi ích chỉ hướng về bản thân mình. người để mặc skirk yêu, và chìm sâu hơn nữa, bỏ mặc skirk vùng vẩy với tình yêu ngào ngạt dịu dàng, quyến luyến.
đến cả chính hắn - kẻ chẳng hề đoái hoài với tình yêu, lại có thể cảm thấy tình yêu ngọt ngào trên đầu lưỡi, vào những khi thấy họ ở bên cạnh nhau, rúc vào nhau và ngủ.
khi vẫn là ajax, hắn từng nghĩ rằng: tình yêu tươi đẹp thế sao? mỗi khi skirk nhìn người, cười với người, rúc vào lòng người, tất cả đều gọi tên tình yêu.
dù cho là bây giờ childe, vẫn luôn cho rằng: tình yêu của skirk như đại dương sâu thẳm cực lực vươn lên chạm đến ánh trăng mờ nhạt. vậy nên hắn chẳng cách nào ngăn cản, cách skirk làm mọi thứ vì knave, vẽ lên một bức hoạ pha màu giữa trắng đen và màu tím sâu sắc chìm sâu vào.
"ba mặt một lời, cô yêu hay không yêu sư phụ?" childe để lông mày nhíu chặt, chưa bao giờ cảm thấy xót xa cho skirk như thế này.
"có quan trọng sao?" knave thản nhiên trả lời, ánh mắt người ghim chặt vào người thiếu nữ phía xa, với giọng hát cao vút như thiên thần, đang hát vì thương tiếc sự ra đi của la signora.
childe nương theo ánh mắt gặp thiếu nữ, lập tức hiểu ý trầm mặc, ánh mắt trầm xuống đáy đại dương, không hề có gợn sóng.
"tôi biết, skirk yêu tôi." rồi người cũng chịu thừa nhận, sau khi lặng thầm chứng kiến cách em phó thác cả thế giới, sinh mạng và hơi thở cho chính mình, sau khi cố gắng bỏ trốn khỏi cái cách người thừa nhận.
"nhưng chẳng có cách nào khác cả, tôi không cảm nhận được gì hết." chẳng còn cách nào khác, nên người chỉ có thể lấy, lấy và lấy, như đang nói, người đang xem cách em yêu người.
"knave."
childe trầm ngâm một chút, điều này đang nằm ngoài ý muốn của hắn, vốn tưởng người chỉ là đang trục lợi, hay làm lơ tình yêu trong em, nhưng không ngờ đến, người thật chẳng có cách đáp lại cách em yêu.
"nếu được cảm nhận cảm xúc, tôi sẽ đáp lại skirk, dù là một ngày, hoặc chỉ một giây thôi." người nhìn childe với ánh mắt có gì đó mầu nhiệm, lặng lẽ chạm vào ngực - nơi từng chứa cả sự sống mong manh.
nói thật, khi bên người nào đó, lòng người chơi vơi, lẻ loi, chẳng thể yêu, chẳng thể rung động, như thể nó đã chẳng đoái hoài tâm tư gì với cái gọi là tình yêu.
nhưng khi ở bên skirk, nó khác biệt, an toàn, ấm áp, đơn điệu, ngây ngô, thuần khiết mà nồng nhiệt. nó đã từng đốt cháy người một thời.
hỡi ôi, tình yêu mong manh biết bao, thử hỏi tình yêu mà em đang mang, sẽ kéo dài đến đâu nữa? trải dài từ đầu nguồn đến cuối nguồn? hay là từ đường chân trời trải dài đến hư vô?
knave chẳng biết, chỉ có thể nhờ việc cảm nhận, rồi làm gì đó cho em, mong rằng những điều đó sẽ khiến em thấy hạnh phúc, dù cho có phải hi sinh linh hồn và thể xác, người đều nguyện hiến dâng.
"cô... tôi thật chẳng hiểu nổi, vì cái gì sư phụ lại yêu cô." childe nhấp môi, như đang tự thuật, cũng như nói cho người: "có lẽ giờ tôi đã hiểu được vì sao rồi."
"tôi không xứng đáng, tôi chỉ may mắn, đến trùng hợp với lúc skirk cần một ai đó để rung động."
người chỉ cười có lệ, trong mắt hiện lên gợn sóng nhỏ, có lẽ vẫn nhớ như in, hình ảnh skirk vào lúc ánh chiều tà ướm mình lên đôi vai nhỏ gầy, ánh sáng chiếu tỏ lên người em, cùng với cặp mắt long lanh vì tình yêu, khắc thật sâu vào lòng knave.
nếu được quay lại, chắc chắn phải lưu lại khoảng khắc ấy, knave nghĩ thế, vì lúc ấy chính là một bước ngoặc, để cả hai bước vào lòng nhau, và trở thành tri kỉ, ít nhất đó là những gì người nghĩ.
trong khi skirk lại muốn nhiều hơn thế, cương vị tri kỉ chẳng qua chỉ là một cách xưng hô khác, và chỉ mối quan hệ ràng buộc nhiều hơn của bạn bè, nhưng skirk lại muốn ràng buộc nhiều hơn nữa, đến khi người chẳng thể rời đi đâu, người ở đâu, em ở đấy.
"knave, tôi sẽ giao sư phụ cho cô." childe lưu lại một câu trước khi bỏ đi mất: "đừng phụ lòng tôi."
knave nhắm nghiền mắt, dựa vào bức tường.
-
"skirk... tôi muốn gặp em."
những gì người nói vào một buổi tối lạnh lẽo, đầu em trống rỗng, mọi thứ loạn cả lên, liệu đây có phải lần đầu người chủ động gặp em? lần đầu người muốn em?
knave nhìn skirk dần bước đến, đôi mắt mở to phấn khích, hạnh phúc cùng hi vọng xâu chuỗi lại, tạo thành tình yêu hiện rõ trong mắt, môi em nở nụ cười dịu dàng, không kìm nổi hạnh phúc.
"em đây." em vẫn luôn ở bên người.
skirk tiến tới xem xét vẻ mặt người, rồi mới dám ôm lấy người, vùi vào vai người, em lọt thỏm vào cái ôm của knave, phó mặc thân thể cho người, dù cảm thấy hạnh phúc, nhưng em lại không thể không lo lắng, người chưa bao giờ giống như thế này.
nhìn em lo được lo mất, sợ một giây sau người liền nói muốn dừng gặp nhau, knave cảm thấy nặng nề trong lòng, chẳng lẽ những gì người cho em đều không đủ để cảm thấy an toàn sao?
"hôm nay người lạ quá, người sao vậy?"
"chỉ là tôi nhớ em." người nhìn em với ánh mắt có gì đó, em nhận ra khi người cúi xuống hôn phớt lên môi em.
skirk thấy tê dại khi môi người chạm vào, trong lòng co rúm lại, bàn tay người đang sờ soạng môi em, khiến cả người em nóng lên, hai bờ má đỏ bừng.
ôi, em yêu nó biết bao, cái cách người ấp úng nói ra câu nhớ em, cách người hôn em, skirk càng ngày càng yêu người, càng cam đoan knave chính là người định mệnh của em.
"nhớ em sao? vậy thì ở bên em đi, được không? người sẽ không nhớ em nữa." em muốn người ở bên em, mọi lúc, mọi nơi, cả đời này phải thuộc về em.
knave nheo mắt, rồi lại cười phì: "không cần." nói xong, người cúi xuống hôn lên trán em, để lại vết son mờ trên đó.
"bất cứ điều gì em muốn, tôi đều đáp ứng, chỉ việc yêu em, tôi không thể đáp ứng được."
skirk rũ mắt, càng ôm chặt người hơn, như thế cũng tốt, như thế cũng ổn, ít nhất miễn là người vẫn ở bên và xem cách em yêu người, vậy là được rồi. em không cần điều gì xa xỉ, chỉ cần knave vẫn luôn ở bên, thế là em thỏa mãn rồi.
knave nhìn em thật lâu, ngắm em thật kĩ, trong lòng xuất hiện một cảm giác rung rinh, nhưng nó không mạnh đến mức khiến người yêu em, có lẽ là cảm động vì tình yêu của em.
trước mắt, người chỉ có thể thương em một chút, chỉ mong skirk hài lòng với chút tình nhỏ này.
nếu có thể yêu em, arlecchino sẽ yêu em.
KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro