
#2
Trong khi đang ốm gần chết thì mình vẫn phải lết xác đến trường.
Nếu như trường học đại học là một phép thử để đo sức chịu đựng của mỗi đứa học trò thì mình xin thề là mình không thể qua nổi, chắc chắn là thế.
Ít khi mình đồng ý với mấy câu nói trong facebook cơ mà có một câu xin đảm bảo là đúng: Nếu ai đó đang ăn mừng vì thoát khỏi cuộc sống cấp ba thì chuẩn bị tinh thần đi, đại học mới xứng đáng là địa ngục thực sự. Vầng!!!! Là địa ngục của đồ án và nợ môn. Như một thầy/cô đã từng nói: "Môn học không tự sinh ra và mất đi, chúng chỉ chuyển từ học kỳ này sang học kỳ khác, chỉ có học phí là không bao giờ quay trở lại" – Trích những câu nói bất hủ của các thầy/ cô Bách Khoa.
Anyway, trong lúc mình đang chuẩn bị đi học thì đột nhiên có cửa sổ phát ra tiếng động lạ.
Từ từ.... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hôm qua trong lúc mơ màng vật vã thì mình đã làm gì đó điên rồ chăng?
Oh Shit!!!!! Trí nhớ đang quay trở lại. Do trời đột nhiên trở nên nóng hơn hay vì nguyên nhân gì đó mà mình lại cảm thấy so hot thế này kyaaaaaaaaaaaa....
- Có chuyện gì thế ạ? - Má nó, Ann, tại sao giọng mày lại nhỏ nhẹ một cách bất thường vậy? Đây là sức ảnh hưởng của zai đẹp phải không?
Sau một hồi đắn đo và gào rú (trong tâm tưởng) thì mình hơi ló đầu ra khỏi cửa. Anh ta đang đứng đó, với cái nụ cười tỏa nắng thường nhật khiến hàng tỉ tia lửa điện bắn từ mặt hắn sang mặt mình, đau vãi.
- Chào em, bạn cùng phòng của em đâu. - Mẹ kiếp hắn bị mất trí à? Tao ở một mình nha mày. – Hahaa... Đùa thôi, anh muốn xin lỗi lần nữa vụ hôm trước, em có thích đồ ngọt không?
Đồ ăn.... Là đồ ăn.
Má!!! Mày không thể cứ thấy đồ ăn là mắt sáng lên được, phải bình tĩnh, tỏ ra sang choảng vào, bitchy vào. Đừng để bị dụ.
- Em sẽ không lấy vị trà xanh đâu. - Tao cảm thấy bất lực trước bản thân mày Ann ạ.
- Okay, em chuẩn bị đi đâu à? - Hắn nhìn mình từ đầu tới chân. What? Ý kiến gì? Ý ông là tôi trông khác lần trước vì lần này tôi ăn mặc chỉnh tề, chải đầu và đã rửa mặt rồi à?
- Vâng. - Mình mỉm cười, đỡ lấy hộp kẹo. - Anh có bao giờ ra khỏi nhà không?
- Hử? Dĩ nhiên là có.
- Em cũng thế. - Mình mỉm cười lần hai, rồi đóng cửa.
Ann, mày là đứa thất bại trong mọi việc, kể cả việc học hành lẫn việc tự hứa không nói chuyện với hắn lần hai.
Kì cục!!! Rõ ràng mình còn chưa hề biết tên hắn mà. Từ từ... Có khi trong kẹo có độc, hắn muốn trừ khử mình vì không có hắn bật nhạc xập xình nữa không?
- Ann... Mở cửa cho tao...
Ngày gì vậy? Hết cửa chính lại đến cửa sổ. Ít nhất, mình nhận ra được giọng này. Ema - Housemate a.k.a con bạn thân từ nhỏ đến lớn của mình. Khi hai đứa cùng thi vào một trường đại học thì liền thuê luôn hẳn một tầng chung cư, có hai phòng ngủ để "sống chung" luôn. Nếu một trong hai đứa là con trai thì đã trở thành thanh mai trúc mã luôn rồi.
- Gì mày?
- Đi học, mày điên à, mấy giờ rồi? - Tiện nói luôn, nhỏ này còn học cùng lớp với mình. Không hiểu còn có thứ gì mà hai đứa không share chung với nhau trừ phòng ngủ ra không nữa.
- Ờ thì... Kẹo này, ăn không? - Mình đưa hộp kẹo cho nhỏ, trong lúc vớ lấy quần áo và cho đồ vào túi xách.
- Hả? Ở đâu ra thế này? Hôm qua tao có thấy mày mua đâu?
- Nhặt được. Nhanh lên muộn rồi mày.
Không phải mình không muốn nhắc đến "anh hàng xóm thân thiện", chỉ là nếu kể cả thì sẽ mất thời gian, lười lắm à. Với cả, nếu con nhỏ này nghe mình kể từ đầu đến cuối thì nó sẽ bắt đầu lên cơn, nhẹ thì nó sẽ nghĩ kẹo có độc và hắn đang muốn thủ tiêu mình, nặng thì nó sẽ viết hẳn một câu truyện trinh thám với đầy đủ thuyết âm mưu mờ ám các kiểu con đà điểu.
Nỗi khổ của những người có bạn bè có khiếu văn chương tốt là không biết nó lôi mình vào thành nhân vật của nó bao giờ và hành mình thế nào. Vậy nên mình luôn có một tâm trạng rất xấu nếu như nó bắt đầu mỉm cười chuyên nghiệp và nhận xét truyện giùm nó.
Kiểu cảm thấy gai gai người vì lạnh ấy.
- À hôm nào nộp báo cáo thế mày? - Mình hỏi trong lúc lấy chìa khóa.
- Hôm nay.
- Hả? - Chiếc chìa khóa rơi xuống sàn nhà, cớ sao mình lại thấy lạnh quá vậy nè.
- Hôm nay. - Nó nhắc lại, còn bonus thêm cái chớp mắt đầy ngây thơ. - Mày chưa làm hả? Zui quá ha. Hôm qua tao nhắc mày rồi. Hôm qua mày đã làm gì?
- Ngắm zai.
- Thế cút đi mày.
Nếu giờ có ai hỏi rằng địa ngục thế nào thì mình sẽ trả lời, mình đang sống trong địa ngục rồi nè, địa ngục có mang tên "trường đại học".
Ai đó mang trả mình đĩa bay đi, trái đất đáng sợ quá à!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro