One-shot 1: The first date (H)
Trong phòng thí nghiệm, Olivia Silence đang ngồi bên bàn làm việc, tay lật từng trang của một quyển sách cũ có bìa đã sờn màu. Thỉnh thoảng, cô lại thả mình trên ghế, đưa ánh mắt vô định hướng ra cửa sổ. Một sự tĩnh lặng bao trùm lên cả căn phòng. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, phá tan đi sự im lặng này.
"Cốc, cốc..."
- Ai đấy?
- Là tôi đây.
Silence từ từ khép sách lại, tiến về phía cửa. Trước mặt cô lúc này là Saria.
- Silence, tôi muốn hỏi em chuyện này.
- Được thôi, cô hỏi đi.
- Hôm nay được tan ca sớm, em có muốn cùng tôi ra ngoài không?
Những lời này nói ra quá đột ngột, Silence không biết trả lời như thế nào.
- ...???
Nếu là với người bình thường sẽ rất dễ trả lời nhưng đối phương lần này lại là Saria. Thật tình, nếu chỉ là xét trên phương diện giữa những khoa học gia với nhau thì hai người hợp tác khá ăn ý, những thí nghiệm của họ hầu như lúc nào cũng thành công. Mặt khác, do Silence là người trầm tính tham công tiếc việc, ngoài trừ lúc nghiên cứu, cô hiếm khi dành thời gian với đồng nghiệp xung quanh nên có thể nói cô có khá ít bạn và hiện tại Saria là người thân nhất và cũng là người Silence tin tưởng, tín nhiệm nhất.
Cả căn phòng lại bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Thời gian như đóng băng, Vạn vật xung quanh đều im lặng, như thể chỉ có hai người họ có thể cử động được.
Saria bắt đầu lúng túng, không biết nói sao.
- Đại.. l..oại như... đi đây đó... xả stress ấy... À, và tiện thể mua thêm vài vật dụng cần thiết và dụng cụ cho Mayer nữa.
- Hmm...Vậy... Tôi đồng ý.
- Tôi sẽ chờ em ở đó.
.
.
Tan ca,
Silence sửa soạn lại quần áo chỉnh tề trước gương rồi ra điểm hẹn theo lời Saria.
Khi chuẩn bị rẽ vào khúc quanh, cô bỗng nhiên bị ai đó đang chạy khá vội va phải khiến cô mất thăng bằng và ngã về phía sau. Nhưng may thay, đã có người nhanh tay kịp nắm lấy cánh tay cô và kéo lại làm cô ngã nhào vào lòng người đó...
- A... Tôi xin lỗi...
Ngẩng mặt lên, thấy bóng người quen thuộc, Silence lúng túng đẩy ra khi biết người đó là Saria.
- Không sao đâu. Xin lỗi, có lẽ tôi đến hơi trễ. - cô ấy nhã nhặn nói.
Saria đưa mắt nhìn, một vẻ đẹp thật giản dị, mái tóc nâu ngang vai hòa với sắc trời thu lúc chiều tối được búi lên một phần. Không giống như những lúc ở phòng thí nghiệm, lần này là chiếc váy ngắn diềm xếp đung đưa gọn gàng lúc bước đi. Khoác bên ngoài áo len cổ lọ thường ngày, một cái áo vest giản đơn mang một màu xám nhạt không mấy tương phản. Đi với đôi tất chân là đôi bốt da cao màu nâu cacao càng làm tô thêm nét thon thả cho đôi chân cô ấy. Có lẽ bởi do bức rèm lá rụng mùa thu làm phông nền càng làm cho nét đẹp trầm lặng ấy thêm phần tinh tế.
Người con gái đối diện không thể nào rời mắt, trong lòng thầm nghĩ:
"Tại sao ngày thường em không bao giờ như thế này?"
Silence nhìn cô, tự nhiên hỏi.
- Trên mặt tôi có dính gì à?
Trong một giây mất kiềm chế, Saria vươn tay về mặt Silence khiến cô bất ngờ và vô thức hơi lùi lại. Người đối diện nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Silence, con tim cô dần mất tự chủ, đập nhanh hơn một nhịp...
- Trông ổn hơn rồi đó.
Thật ra, ngón tay Saria chỉ gạt nhẹ đi phần mái rủ xuống hơi che đi phần mắt phải Silence. Không biết có phải là mùi của sữa tắm không mà Silence có thể ngửi thấy hương hoa ngọt ngào kỳ lạ từ Saria.
- Chúng ta đi được chưa? - Silence lúng túng nói.
- Đi thôi.
...
Trời lúc này dần ngả vàng. Ánh chiều tà cũng sắp trượt dài trên từng dãy nhà, con phố. Hai đôi chân sánh bước nhịp nhàng bên nhau. Ánh chiều cũng bắt đầu vẽ bóng họ trên mặt đường. Một người dong dỏng cao với mái tóc dài màu xám trắng đang bị từng cơn gió nhẹ chơi đùa từng lọn tóc. Một người thấp hơn, nhỏ nhắn với mái tóc nâu ngang vai, khẽ đung đưa theo từng nhịp bước.
Hai người dừng chân trước một quán café Columbia mang phong cách riêng biệt, xung quanh đó là cả một vườn hoa, tường nhà đầy những cây leo bám chằng chịt. Tuy quán trông khá tĩnh lặng nhưng số người biết đến nó cũng không phải là ít.
Quán này không rộng lắm. Bên trong được trang hoàng theo kiến trúc cổ, cách bày trí cũng khá đơn giản lại hợp gu phái nữ, đã làm tô điểm thêm không gian nơi đây. Cả quán café hiện lên một nét gì đó xa xưa, cổ kính.
- Em muốn dùng gì?
- Hmm... gì cũng được...
- Garçon, cho chúng tôi hai tách Columbia và Tiramisu được không?
(Garçon: từ tiếng Pháp dùng để chỉ phục vụ nam)
- Vâng, có ngay đây...
Hương café phảng phất trong không khí cùng với làn hơi nước trắng xóa. Trong quán, ánh chiều tà chiếu vào từ cửa sổ, bầu không khí ở đây trông thật thanh bình, ấm áp.
Hai người nhìn nhau có chút bối rối, không một ai lên tiếng. Silence ngượng ngùng không biết nói gì hơn, chỉ biết nhìn người đối diện. Saria nhướn mày cao thấp, tuy vừa cười vừa nói nhưng trong lòng vẫn còn có chút lúng túng.
- Hiếm khi mới có ngày được tan ca sớm như này...
Dù đã làm chung với nhau biết bao dự án lớn nhỏ nhưng khi đối diện trò chuyện bình thường với một người lịch thiệp như vậy, Silence thậm chí còn không biết nên bắt đầu từ đâu.
- ... Uhm...
Một hồi sau, bánh và café cũng được mang ra.
- Em cứ tự nhiên.
Cứ thế, cả hai bắt đầu dùng café và bánh một cách gọn ghẽ. Uống một ngụm café thơm nồng cùng với vị ngọt của bánh có thể làm ta quên đi mất cảm giác mệt mỏi, phiền não trong công việc.
- Café ở đây cũng không tồi! Thật đúng khi chọn nơi này.
Silence từ từ đưa tách café lên miệng, vị đắng thơm nồng đậm đọng lại đầu lưỡi.
- Em có cần thêm chút sữa không?
- Không cần đâu, như thế này là được rồi.
...
- Ngọt... - Silence thì thầm khi nếm miếng bánh đầu tiên, vị ngọt của vani cùng cacao tan trong miệng, thoang thoảng hương café. Thật ra, trước đây vì cứ theo đuổi ước mơ của mình mà cô cứ luôn vùi đầu vào việc học, hiếm khi dành thời gian đi chơi đây đó cùng bạn bè nên đã từ rất lâu rồi cô mới được ăn lại mấy món ngọt như này.
Saria phì cười. Dù có hay trầm tính, ít khi biểu lộ cảm xúc nhưng Silence vẫn có vài nét đáng yêu.
"Em ấy cũng có lúc như thế này sao?"
Vẻ mặt đó khiến Saria không thể rời mắt dù chỉ một giây, vì đây là lần đầu tiên cô thấy Silence có biểu hiện như vậy.
...
Sau một hồi hàn huyên về dự án kế tiếp, cả hai rời quán.
...
Nhưng không may thay, vừa đi được một đoạn trên đường đến khu mua sắm, những giọt mưa từ trên nền trời đen bắt đầu rơi xuống. Mưa càng lúc càng lớn dần. Thật may vì cả hai đã tìm được một trạm xe bus gần đó để trú mưa.
- Mưa lớn thật đấy!
- Không biết phải chờ đến bao giờ nữa đây?
Màu xanh trên cột đèn giao thông lại bắt đầu nhấp nháy. Hai người họ chẳng biết mình đã đón ánh đèn đỏ thứ mấy rồi nữa.
Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, vẫn tiếp tục gõ tiết tấu đều đều dưới mặt đường.
- Lạnh... - Silence thì thầm, thở ra một làn hơi trắng trước khi Saria kịp cất lời.
Mái tóc nâu mềm đang ướt đẫm, toàn thân thả lỏng hoàn toàn tựa vào người Saria và đôi môi ấy như đang đón chờ một nụ hôn nồng thắm từ ai đó. Saria cảm thấy được sự mềm mại đằng sau lớp áo nhưng sự việc trước mắt phải lo là nhiệt độ cơ thể Silence đang thật sự xuống rất nhanh. Cô cảm thấy mình thật có lỗi khi để Silence ở ngoài trời mưa lâu như thế.
- Hay là thế này... Tôi có một căn hộ cũ cũng khá gần đây, em có thể ở tạm đấy cho đến khi mưa ngừng hẳn.
Silence không nghĩ ngợi gì nhiều, ngay lập tức đồng ý. Vì cùng là đồng nghiệp nữ với nhau nên cô nghĩ sẽ không có hậu quả gì xấu sẽ xảy ra.
Hai người bắt một chuyến xe bus gần nhất, dẫn đến đó. Chiếc xe chạy vụt nhanh qua tầm 3 - 4 dãy nhà, thoáng chốc đã đến nơi.
- Em chịu khó bị ướt một chút nữa thôi. Đi vài ba bước nữa là đến rồi.
Vì ở ngoài mưa khá lâu nên cả hai đều ướt sũng. Nước mưa đọng lại trên người, bám vào quần áo, đọng thành từng giọt. Saria thoạt nhìn người bên cạnh, những giọt mưa chảy dài trên tóc, trên mặt, trên kính rồi từ từ rơi xuống. Cô dời mắt xuống phần vai, vài giọt mưa cũng ngấm vào quần áo. Bộ đồ ướt sũng bó sát vẽ nên thân hình cân đối, hài hòa của một thiếu nữ.
Saria cảm thấy tâm tình mình có đôi chút dao động, bối rối hơn. Cô cố kìm nén bản thân, nhanh chóng tránh ánh mắt của người kia.
- Cứ để như vậy em sẽ bị cảm lạnh mất. Đợi chút, để tôi lấy khăn cho em...
Một lát sau, Saria quay lại.
- Em có thể dùng nhà tắm ở đây. Đồ đã ướt hết rồi nên em mặc tạm đồ tôi đi nhưng tôi không chắc là nó có vừa với em không nữa?
- Uhm... cảm ơn...
Một mặt vì ở dưới mưa cũng khá lâu nên Silence nghe theo Saria đi tắm thật sạch sẽ. Mặt khác vì tạm thời không muốn phải đối diện với Saria nên cô dự sẽ tắm thật lâu rồi mới ra ngoài.
Phòng tắm chứa đầy ẩm khí, dòng nước ấm từ vòi hoa sen ào ào phun xuống làm ướt đẫm mái tóc cô. Giọt nước chảy qua từng lọn tóc, chảy đến ngực, chảy qua những mảnh originium kết tinh trên người. Mỗi lần nhìn những mảnh tinh thể này, cô vẫn không thôi suy nghĩ:
"Làm sao mới có thể chữa khỏi oriphathy?
Làm sao mới có thể loại bỏ được originium trong cơ thể?
Nhưng trong khi đó tiềm lực của chúng lại quá lớn, về y học, sinh hóa, quân sự...
Liệu một ngày nào đó oriphathy không phải là tên của một loại bệnh mà lại là tên của thứ nào đó tốt đẹp hơn."
(Trích lời đại thừn Zy :3
https://www.facebook.com/1009355065922642/posts/1351352328389579/)
Không một ai đánh thuế ước mơ nhưng cái giá phải trả cho nó cũng chẳng phải rẻ, cô thường phải tiếp xúc với origimium nồng độ cao khiến cho mật độ tinh thể trong máu và tỷ lệ đồng hóa giữa tế bào với originium mỗi ngày một tăng dần.
Trong lúc Silence đang thả trôi suy nghĩ của mình theo dòng nước, cô chợt cảnh tỉnh khi thấy Saria đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Nuốt một ngụm nước bọt, cố duy trì sự bình tĩnh.
Ngay trước mắt Silence, một vóc người cao, bả vai khá rộng, những thớ cơ rắn chắc nhưng không phải kiểu vạm vỡ như nam giới. Đưa mắt dần xuống phần hạ thân, nơi hơi nước lượn lờ vây quanh, cô liền đỏ mặt, cảm thấy từng giọt mồ hôi chảy xuống bên thái dương, nhìn quên mà cả phản ứng.
- Này, em sao thế?
- À... tôi k - không sa...o... - Silence ngay lập tức hoàn hồn trở lại.
Trong không gian mờ ám, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, trong không khí tràn ngập hương sữa tắm thơm ngát. Không khí say lòng người như thế, dục vọng nguyên thủy của con người có thể dâng trào lên bất cứ lúc nào.
Người con gái với mái tóc nâu ướt đẫm xoa sữa tắm, vuốt nhẹ toàn thân, lộ ra phần gáy trắng nõn. Đằng sau, Saria khều một lọn tóc đang ướt rũ xuống vai Silence, khẽ hỏi:
- Tôi làm vậy không sao chứ?
- Vâng. - Trong tình cảnh bây giờ, Silence không biết làm gì hơn, chỉ biết yên lặng gật đầu, mặc cho Saria đùa nghịch trên vai cô.
Từng động tác của Saria vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, từng ngón tay thon dài đang nhàn nhã quấn lấy từng lọn tóc người trước mặt.
Đột nhiên, đuôi Saria vờn quanh hông Silence và đặt một nụ hôn vào nơi đặc biệt mẫn cảm sau gáy khiến cô không kịp phản ứng, ngã vào lòng Saria. Tuy cơ thể rắn chắc nhưng vẫn có phần nào mềm mại của một người con gái. Saria hé miệng nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi...
Âm điệu lúc này mang mấy phần dịu dàng, mấy phần hấp dẫn. Kết hợp cùng làn hơi ấm thở ra từ miệng khiến Silence mặt đỏ bừng, lòng dạ bất giác bị kích thích. Cô ngay lập tức kiên quyết đứng dậy.
- T - tôi... ra ngoài đây!
Silence đưa mắt nhìn xung quanh, trông thấy quần áo Saria cho mình để sẵn trên ghế sofa gần đó. Cô lặng lẽ mặc đồ vào. Và đúng như dự đoán, áo sơ mi này vừa rộng vừa dài, vóc người vốn đã nhỏ nhắn nay lại trông còn nhỏ hơn. Trên chiếc áo, đâu đó vẫn còn lưu lại mùi hương của chủ nhân nó.
Từ phòng tắm bước ra, Saria đã nhìn thấy cô gái ấy đang mặc áo sơ mi của mình, toàn bộ chân đều lộ ra. Đôi chân trắng mịn, thon thả, lúc bước đi có thể thấy vài phong cảnh khác phong phanh dưới lớp áo. Còn phần ngực thì thoắt ẩn, thoắt hiện dưới lớp áo mỏng manh.
- Omg...
Nghe thấy giọng Saria khe khẽ từ phía sau, Silence kéo chiếc áo sơ mi ấy xuống che phần thân dưới, cử chỉ của cô lúc này đem lại cho Saria một khung hình tuyệt đẹp.
"Em đang tìm cách gián tiếp giết tôi hay sao?"
Saria vẫn đang gắng kìm nén dục vọng trọng mình, cố bắt chuyện khác để có thể quên đi nó.
- Silence, em có muốn uống gì không?
Giọng nói tiếp tục cất lên nhưng có phần rõ ràng hơn trước, khiến Silence ngoảnh đầu lại liền thấy Saria đang đứng ở nhà bếp.
- Gì cũng được... Cảm ơn cô... - Silence trả lời gượng, cô thật sự vẫn chưa hoàn hồn hẳn sau ngần ấy chuyện xảy ra trong hôm nay.
- Thế em dùng tạm nước ép nhé.
- Cũng được...
Mở tủ lạnh ra, cô hoang mang khi thấy trong tủ lạnh chẳng còn gì ngoài một lốc bia.
- Sao chẳng còn gì hết vậy?
- Gì thế? - người con gái kia hỏi.
- Trong tủ lạnh chẳng còn gì. Có lẽ tôi phải ra siêu thị gần đây...
Tuy nhiên, ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã. Tiếng mưa vẫn gõ nhịp phách đều đều trên ô cửa.
- Thôi, không sao, bia cũng được... Đang mưa như thế, nếu ra ngoài bây giờ, không khéo mai lại đổ bệnh. Điều đó rất ảnh hưởng đến công việc...
Saria khui một chai, dùng nước tráng qua hai ly thủy tinh lâu ngày không sử dụng và cẩn thận rót bia vào.
- Có ổn không đấy? - sau khi uống vài ngụm, Saria ngoảnh mặt lại nhìn Silence.
- Tôi đâu phải con nít.
Nước đá trong ly đã tan gần một nửa, men theo thành ly mà thấm xuống miếng lót. Silence bắt đầu nâng ly lên, uống một ngụm. Cau mày nhăn nhó "đắng...". Thật ra, đây là lần đầu tiên cô uống cái thứ đắng nghét này. Dù vậy, cô vẫn im lặng mà cố uống hết. Thấy thế, Saria quay vào nhà bếp lấy thêm một chai. Lúc quay lại, định hỏi cô về dự án thí nghiệm tiếp theo nhưng Silence đã ngủ thiếp đi từ lúc nào trên sofa.
- Haizz, mới thế mà đã say rồi sao...
Saria định lấy chăn đắp cho Silence nhưng nghĩ mình đang ở nhà nên bế cô vào phòng ngủ của mình.
"Hmm...Xem ra loài Liberi nhẹ hơn mình nhiều."
Nhìn mái tóc nâu vắt lưa thưa trên gối, Saria nhẹ nhàng tháo kính người con gái trước mặt. Làn da trắng mịn, sóng mũi thẳng tắp, lông mi dài. Silence chính là người đầu tiên khiến con tim cô trở nên mềm yếu như vậy. Saria nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy. Nụ hôn vừa dứt, không biết trong khi ngủ Silence mơ thấy gì, tay cô giữ lấy cổ áo Saria, tiếp tục nụ hôn ban nãy. Ánh mắt bắt đầu dần trở nên mê loạn khiến từ con tim đến xương cốt Saria cũng không thể nào cưỡng lại được mà dần tan chảy. Áo trên người Silence dưới bàn tay Saria đã trở nên nhàu nát, lộn xộn, không còn nguyên vẹn như ban đầu.
Cô nhân cơ hội này, chen lưỡi tiến sâu hơn vào miệng Silence. Cô muốn cùng Silence nhưng chưa được sự cho phép thì tay cô đã lần mò chạm đến phần hông, rồi nhẹ nhàng đưa tay xuống phía thấp hơn.
Trong giấc mơ Silence thấy trong người nóng ran, nhanh chóng tỉnh lại. Mở mắt, do quá bất ngờ nên cô không kịp phản ứng, miễn cưỡng đáp lại nụ hôn ấy. Hơi thở ấm nóng lan truyền trong cổ họng cô.
- Sa..ria.. Buônggg tôi... ra...!!!
Silence vùng vằn, cố vương tay muốn đẩy Saria ra nhưng cổ tay cô nhanh chóng bị tóm lại đến mức suýt bị trật khớp. Saria dùng sức kìm lại, cô hoàn toàn bị khống chế, không thể nào thoát được.
- Em có biết bộ dạng của em từ tối đến giờ luôn khiến tôi nảy sinh ý muốn phạm tội hay không? - Hơi thở Saria nhè nhẹ phả ra bên tai Silence.
Căn phòng thoáng chốc trở nên lặng thinh. Cô chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình, những việc xảy ra hôm nay đã là quá đủ với cô rồi.
- ...
Silence lúng túng, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa trừng mắt nổi đóa lên.
- Buônggg... ngayyy...!!!
Không có tiếng đáp lại, người đối diện có vẻ đã hiểu điều, bắt đầu thả lỏng tay.
- Có phải do từ tối đến giờ chưa ăn gì nên cô đói đến mức mê sảng như thế này, đúng không? Muốn ăn gì? Tôi nấu.
Một câu nói thình lình phát ra, đầy ngắn gọn súc tích nhưng lại giáng lên đầu Silence một cú choáng váng thật mạnh.
- Ăn em... - Saria thì thầm trên môi cô, trầm giọng nói nhưng lại mang chút hương vị tà ma.
Chẳng ai nghĩ đến việc hai cô gái trong một căn phòng vắng lặng lại diễn ra một tình huống khó xử như thế này. Hơn nữa, Silence còn chưa tỉnh rượu hẳn nên chẳng khác nào một thú ăn cỏ bị sập bẫy.
Trong bóng tối mờ ảo, lòng bàn tay Saria đang chạm vào vùng da rất mịn màng, mềm mại khiến cô không kìm nén được. Trong khi đó, thân thể Silence càng lúc càng một nhạy cảm hơn, cô cảm nhận được ánh mắt một con thú săn mồi đầy hoang dại, cùng bàn tay Saria nhẹ nhàng lướt trên cơ thể cô. Con tim lúc này đập liên hồi, loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Ưmm...
- Em mẫn cảm đến thế sao?
Saria cẩn thận hôn lên mí mắt Silence, từng ngón tay nhẹ nhàng trườn sâu vào lớp áo sơ mi kia, rón rén cởi khuy áo lót sau lưng cô. Người con gái kia không nói gì, co người im lặng. Cô dường như bất lực, mặc cho Saria đùa vui với cơ thể mình. Saria đặt tay lên ngực Silence như thể muốn cảm nhận nhịp đập trong cô, khoảnh khắc từng thớ da thịt chạm vào nhau làm cả người cô bắt đầu nóng ran lên. Tay Saria như có hỏa nguyên thuật, nhóm lên mồi lửa ẩn sâu trong người cô, chạm đến chỗ nào chỗ đó cũng nóng hừng hực. Nóng đến mức khiến cô thở hổn hển, run rẩy khép hờ hàng mi.
Saria không thể rời mắt trước vẻ mặt kích động này dù chỉ một giây, từng giọt mồ hôi chảy dài bên thái dương. Cô khao khát được tiến xa hơn với Silence, khao khát thấy được một mặt khác của người con gái ấy - mặt mà chưa ai từng biết đến.
Saria dần đưa đầu lưỡi xuống quanh khóe miệng, từ đấy theo đà mà đi tiếp xuống cổ, mềm mại liếm nhẹ rồi xuống xương quai xanh đến phần ngực. Đôi môi cô khẽ mở, ngậm vào một bên ngực, cả người Silence chợt run bật lên. Nhũ hoa phớt hồng trong miệng càng lúc càng cương lên, vừa hôn vừa cắn nhẹ lên nó, trong cảm giác tê dại còn có một khoái cảm khó tả dâng lên trong lòng khiến con tim Silence đập nhanh hơn nữa, cô cảm thấy mình như sắp ngất đến nơi.
- G - gượmm... đãã... N - ngày... mai... còn có dự án... ph - làm...
Saria như bỏ ngoài tai lời Silence, đầu lưỡi tiếp tục vờn quanh nụ hồng cương cứng trên nương long. Cô bắt đầu cúi thấp người, ngửi mùi hương đặc trưng của loài Liberi. Hương thoang thoảng mùi sữa tắm, mùi men của lúa mạch, mùi người con gái ấy. Hơi ấm và hương cơ thể hòa trộn lại với nhau tạo thành thứ mật ngọt chết người. Như một con dã thú săn mồi đói khát, từng động tác dần mạnh bạo hơn, đáy mắt sâu đầy dục vọng. Ngay lập tức dùng đuôi mình quấn quanh hông Silence không chịu buông. Toàn thân Silence hoàn toàn vô lực, không một chút phản kháng, dựa thân mình mềm mại vào lòng Saria, hai tay ôm vòng lấy cổ cô.
Lúc này, Saria mới đáp lại:
- Với tư cách... the Director of the Rhine Lab Defense Division*, tôi.. cho em nghỉ phép vào ngày mai...
(The Director of the Rhine Lab Defense Division = Trưởng ban bộ phận An ninh của Rhine Lab(?) còn gg dịch ra là Giám đốc bộ Quốc phòng. Trong profile Saria viết thế nhưng dịch ra thấy kỳ quá nên mình sẽ để nguyên gốc tiếng anh.)
Nói xong, Saria liền từ từ nhướn người lên, liếm nhẹ vành tai, hôn lên phần cổ nhạy cảm của Silence đến mặt đỏ tai hồng, tay vẫn tiếp tục vuốt ve, mơn trớn đôi gò bồng đảo. Cô bắt đầu thả lỏng thân dưới, đầu đuôi dần dần di chuyển lên, nhẹ nhàng lướt qua nơi vùng cấm. Lúc này, cơ thể Silence rất mẫn cảm, cả người run bật lên ngay tức khắc, bụng dưới co thắt lại, cảm giác như có một dòng nước ấm nóng tuôn ra.
Hai tay Silence ngày càng ôm lấy Saria chặt hơn, cảm nhận đầu đuôi ấy nhẹ nhàng vuốt ve. Đuôi Saria vẫn tự do chơi đùa với bướm, lúc khều nhẹ, lúc cọ xát mạnh rồi sau đó có thể cảm nhận được cả một phần đuôi. Silence cắn chặt môi dưới nén đi đau đớn, cứ thế mà liên tục rên khẽ.
- Ưmm...a... đ - đauu...
Silence bắt đầu mệt mỏi, cô quyết không để người kia tiếp tục chế ngự mình như thế. Nhắm ngay mục tiêu, dồn hết sức lực cuối cùng, đạp thật mạnh vào phần đuôi dâm dục ấy.
Nhưng nào ngờ, Saria không hề buông lỏng ra. Thình lình bị kích thích như thế làm các tế bào nhạy cảm của cô hoàn toàn thức tỉnh. Một cảm giác dâng trào hết sức lạ thường.
- Grm, grm... - Saria gầm nhẹ một tiếng, thúc thẳng vào cổ mà cắn mạnh như một con sói hoang đang cố gắng cắn xé con mồi, lực càng lúc càng manh đến tê dại. Saria một tay cấu chặt lấy núi đôi, tay kia nắm lấy hai tay Silence đặt lên đỉnh đầu như cảnh cáo. Silence nhíu mày trong đau đớn, nơm nớp lo sợ.
Tiếp theo nhẹ nhàng dùng tay đưa vào nơi bí mật, chơi đùa bên trong Silence. Khi người ấy không còn cau mày, cô tiếp tục đưa thêm một ngón vào. Vừa đưa đẩy vừa ấn mạnh vào chỗ đó, bất giác bên trong Silence siết chặt lấy hai ngón tay kia. Tâm trí cô dần trở nên trống rỗng, thở hổn hển, cơ thể bắt đầu mềm đến mức như nhũn ra, một cảm giác khó chịu cứ âm ỉ nơi vùng bụng.
Động tác kế tiếp mỗi lúc một ôn nhu, khuếch trương sờ soạng, Saria hôn cô rất nhiều lần đến khi nói không ra hơi nữa và phần thân dưới thả lỏng hoàn toàn mới bắt đầu đem phần nóng cháy của mình chuẩn bị giao hoan. Dục vọng cứng rắn nóng bỏng của Saria không chút chần chừ tiến thẳng vào nơi tư mật nhỏ hẹp của Silence.
Người con gái kia kêu lên một tiếng như thở dốc, cơ thể nhảy dựng lên ngay giây phút thân thể mình được lấp đầy. Bao nhiêu đau đớn bấy nhiêu dây thần kinh tê dại. Cô dùng sức cấu siết cánh tay Saria, đôi môi khe khẽ hé.
- Đ - đừng...
Saria nhìn Silence không một phút giây rời mắt, nói với giọng hổn hển:
- Olivia...
Silence lặng thinh. Cô chỉ im lặng chỉ khoảng tầm vài ba giây ngắn ngủi nhưng với Saria nó như kéo dài cả nửa thế kỷ. Sau đó, cô kề môi sát tai Silence phả ra hơi thở ấm áp.
- T - tôi thích em...
Hai cơ thể trần trụi ma sát nhau dưới lớp chăn. Những vết cào cấu trên vai Saria mỗi lúc một nhiều hơn.
- Nếu đau quá... em có thể nói...
Saria nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia, nhẹ nhàng xoa xoa đến khi nó thả lỏng hoàn toàn để rồi năm ngón tay hai người đan xen vào nhau.
- Tôi biết... cô chỉ nói thế cho qua...
Lần đầu, chậm rãi như khúc nhạc dạo đầu...
Lần thứ hai, động tác có phần mạnh mẽ hơn...
Lần thứ ba, thứ tư... nhịp điệu bắt đầu nhanh dần, thúc giục hơn...
Con tim Silence đập thình thịch liên tục như đang chạy nước rút, từng nhịp thở nặng trịch, tất cả đầu dây thần kinh cảm giác đều căng ra đến mức báo động đỏ. Những biểu hiện khác hẳn ngày thường của cô cứ thế liên tiếp hiện ra. Một chút lý trí còn sót lại của Saria bị những phản ứng mẫn cảm ấy thổi bay đi mất.
Saria tiếp tục nâng lên hạ xuống liên hồi, tịnh tiến tinh khí của mình trong nơi ướt át đó. Bị tấn công dồn dập liên hồi, Silence rên rỉ không ngừng, toàn thân rã rời. Thứ đó vẫn liên tục tiến vào trong, thậm chí còn có cảm giác phần đỉnh đã lút cán chạm đến nội tạng.
Động tác dập dồn, Silence có chút run sợ, đôi mắt mơ hồ như người vừa sốt cao tỉnh dậy. "Sự run sợ" của cô chính là "sự phản kháng" với Saria... Lúc gần đến đoạn cao trào, Saria mặt đối mặt nhẹ nhàng hôn môi rồi lại mạnh bạo, hung hãn vào ra.
Phía dưới dâm dịch hòa cùng máu chảy ra nơi cửa huyệt, trong thân thể không ngừng ma sát va chạm. Sự thỏa mãn tràn ngập trên từng mạch máu trong người.
- Đây là... lần đầu... sao?
Cơn mưa bên ngoài cùng bên trong nhà vẫn còn tiếp tục, mỗi lúc càng cuồng dại. Phải chăng loài Wyvern lúc giao hợp đều mạnh bạo, điên cuồng như thế, toàn thân hiện rõ lên sự sung mãn và chiếm đoạt. Mọi thứ diễn ra mỗi lúc càng nhanh như thác lũ tràn về khiến Silence ngay cả một chút sức lực chống trả cũng không còn. Toàn bộ sức lực như bị thiêu rụi hoàn toàn.
Từng tiếng rên, cơn đau, mùi hương... tất cả đều hòa vào nhau trong những phút giây này.
...
Sau nhiều lần cao trào, đột nhiên, Saria nhấc bổng eo Silence rồi nghiêng người nằm xuống.
- Đến phiên em...
Nghe vậy, Silence đỏ mặt hồng tai, lúng túng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Chỉ cần ngồi lên nó thôi... - Thật tình, Saria cũng không có cách nào để giải thích cho người kia hiểu.
Silence bị dục vọng làm tâm trí trở nên mờ mịt, ngoan ngoãn dang chân, tay run rẩy cầm hạ thân, nhắm cửa mình vào nơi đó rồi chậm rãi ngồi xuống. Cô khẽ nhíu mày, cắn chặt môi dưới khi vật đó từ từ đi vào, rồi bắt đầu di chuyển phần eo. Bên trong cô nóng ran lên, run rẩy liên tục. Lúc này, Saria cảm thấy bên trong như có luồng điện chạy dọc khắp thân thể mình. Cả căn phòng lấp đầy âm thanh nhuốm màu hoang dại tình dục của hai người.
Một lúc sau, khi thấy sức Silence không còn lại bao nhiêu, bắt đầu thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, chảy thành vệt dài bên thái dương. Ngay lập tức, đuôi Saria quấn lấy và ghìm chặt chân cô xuống giường, hai tay ôm lấy phần eo tiếp thêm lực cho cô. Động tác bắt đầu nhanh hơn, nhịp điệu mỗi lúc càng dồn dập.
Tiếng rên hai người dần hòa làm một trong âm thanh giao hợp. Thân thể Silence mất dần cảm giác, chân tay không thể di chuyển, cơ thể cứ theo động tác của người khi mà đưa đẩy... Bên trong cô co thắt dữ dội, cả cơ thể Saria cũng sắp không chịu nổi. Nhìn đôi mắt Silence mơ màng đượm đầy nước mắt, Saria hôn sâu lên đôi môi khe khẽ rên kia. Cuối cùng, thứ đang thiêu cháy cơ thể bên trong Silence tuôn ra một dòng nóng rực như dung nham nóng chảy đến nỗi khiến cô ngất đi.
Từ đó, Silence đưa ra kết luận để đời cho mình "Đừng bao giờ làm cho loài Wyvern phải hứng tình."
Chậm rãi nhưng kịch liệt, khoái cảm dâng trào, một lần hòa hợp nhưng thật sâu. Dù giây phút cao trào đã đi qua nhưng Saria vẫn ôm lấy Silence mãi không buông. Hai người cứ tiếp tục như thế rồi thiếp đi...
.
.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ rọi vào hai thân thể đang quấn chặt nhau trên giường.
Saria vẫn đang ôm Silence ngủ, một cánh tay thì ôm eo, chân lại còn gác lên người cô. Đầu Saria hơi nghiêng tựa vào bên tai, từng đợt hơi thở nóng ấm nhịp nhàng phả lên vành tai kia.
Silence cảm giác kỳ lạ, cả người dần nóng lên làm cho tỉnh giấc. Đồng hồ lúc này vừa điểm sáu giờ mười lăm phút nhưng cô còn không biết bây giờ đang là sáng hay chiều và cũng còn chẳng biết hôm nay là thứ mấy. Đưa mắt nhìn bên cạnh, thấy người kế bên đang ngủ không một mảnh vai che thân, cô lúng túng dùng sức hất mạnh tay và chân người đó ra rồi ngồi dậy lẩm bẩm "Thứ Wyvern to xác...". Nhưng Saria vẫn chẳng hề động đậy, đôi mắt cứ tiếp tục nhắm nghiền.
Silence tiếp tục đưa mắt dáo dát nhìn xung quanh căn phòng, rồi tiếp tục nhìn xuống dưới người, đột nhiên thấy bãi chiến trường hai người gây ra đêm qua, cô bối rối mặt mày, vơ lấy chiếc áo sơ mi dưới giường và nhanh chóng lấy toàn bộ drap giường mang đi giặt.
Vừa đứng dậy, bước một bước, Silence cảm thấy toàn thân đau nhức, nơi bị xâm nhập âm ẩm cơn đau, so với thức suốt đêm chạy deadline thì làm những việc này còn mệt hơn. Nếu theo sách vở mà nói đây là chuyện nên thoải mái tận hưởng nhưng tại sao lại phải chịu nhiều đau đớn như vậy, trong khi đó người kia lại có vẻ mặt đầy thỏa mãn hưởng thụ. Cô nghĩ rằng nếu đi làm lúc này hoàn toàn không ổn chút nào bởi chính tư thế đi lại bây giờ rõ ràng tố cáo đêm qua cô đã làm gì.
Silence mệt mỏi bước vào phòng tắm. Trước gương, cô thấy trên thân thể mình chi chít những vết đỏ đỏ hồng hồng, bất giác lại đỏ mặt, mau chóng muốn gột rửa bỏ tất cả những gì còn sót lại đêm qua rồi nhanh chóng sửa soạn quần áo.
Tiếp đó, Silence tiến vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Cô lấy ra trong chiếc túi vừa mua ở siêu thị về, những nguyên liệu giản đơn nấu bữa sáng. Dùng dao bếp cẩn thận thái rau củ, những âm thanh trong bếp liên tiếp phát ra.
Nghe thấy tiếng bát dĩa truyền ra từ trong phòng bếp, Saria lờ mờ tỉnh giấc, trong lòng cảm thấy ấm áp, ngoe nguẩy trong hạnh phúc.
...
Đang lơ đãng nhìn vào nồi soup, một giọng nói nhẹ như hơi thở khẽ hôn vào gáy Silence.
- Thơm thế! Em làm cho tôi sao?
Giọng nói tuy rất khẽ nhưng cũng đủ làm Silence giật mình.
- S - Saria!!!
- Xin lỗi, tôi làm em bất ngờ à?
- Lần sau đừng có làm như vậy nữa!
Silence cố tránh ánh mắt của người đứng sau để cô ấy không thể thấy được khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Cô vẫn còn đang xấu hổ vì những việc mình đã làm đêm qua với Saria. Cô kìm nén cảm xúc, cố gắng bình tĩnh, nếu không có thể cô sẽ gục xuống nồi soup đang nấu mất. Chợt cảm thấy mu bàn tay trái mình có chút ấm lên, một bàn tay với những ngón tay thon dài của Saria đang ôm trọn lấy tay Silence.
- Đừng nghĩ nhiều...
Đôi mắt Saria nhìn Silence một cách dịu dàng.
- Giờ tôi đi tắm. Lát nữa, em gọi tôi nhé!
...
Một lát sau, Saria từ phòng tắm bước ra rồi bước chân vào bếp.
- Còn làm gì nữa không? Để tôi giúp em.
Người kế bên còn không để ý đến cô, vẫn tiếp tục chăm chú khuấy nồi soup.
- Không cần đâu, tôi làm xong hết rồi...
Saria bất lực ngồi xuống bên bàn ăn lấy ra một điếu thuốc lá. Nhận ra việc Saria đang có ý định tìm bật lửa, Silence liền đưa cho cô một hộp diêm.
- Này...
Trong lúc khói thuốc tản ra không khí, Saria vẫn để mắt dõi theo Silence.
- Em làm soup Changue à?
- Uhm...
Mùi hương trong phòng bếp bây giờ rất hoài hòa. Đến giờ Saria vẫn còn đôi chút hoài nghi, một người tham công tiếc việc chỉ biết vùi mình trong sách vở và thí nghiệm như Silence thế mà hôm nay lại xuống bếp nấu cho cô? Saria từng giây dõi theo mọi hành động của Silence: trong bếp không hề có tiếng lộn xộn hay tiếng chén bát đổ vỡ, âm thanh thật sự rất yên tĩnh.
Khi thấy mọi thứ gần xong xuôi, Saria tiến lại phía tủ bát, lấy vài vật dụng cần thiết cũng như những gia vị đi kèm cùng loại soup Changue này. Đứng đây làm những việc như thế này, từ một Trưởng ban trở thành một người dịu dàng, ấm áp biết chăm lo cho gia đình.
Silence bắt đầu múc soup ra chén và đặt nó đối diện với nơi cô gái kia ngồi.
Saria ngồi vào bàn, khẽ thổi nhẹ muỗng đầu tiên và nhẹ nhàng tận hưởng nó. Lúc này, cô tin chắc rằng mình đã chọn không lầm người. Món soup rất hợp khẩu vị này làm cô vô cùng thích thú. Đây là lần đầu tiên cô được thưởng thức tay nghề của Silence.
Thấy Saria đang vui vẻ tận hưởng món soup, Silence nhẹ nhõm kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi lên và từ từ dùng bữa.
- Chúng ta tiếp chuyện lúc ở quán café hôm qua được không? - Silence khe khẽ hỏi.
- Được thôi...
- Cô nghĩ sau khi mẫu vật ấy được hoàn thành, môi trường Columbia này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nó không?
- Theo tôi, bất kỳ thứ gì đều sẽ chịu tác nhân ảnh hưởng là môi trường và cũng có một phần nhỏ do hệ gene. Nhiều yếu tố rủi ro có thể xảy ra như khuynh hướng di truyền, sự tương tác xấu khác với vật chất xung quanh... Nếu tất cả chúng tương tác lại thì tình hình có thể xảy ra nghiêm trọng.
- Nhưng chúng ta vẫn không thể loại trừ trường hợp mẫu vật sẽ không chịu ảnh hưởng với vật chất bên ngoài.
- Có vẻ em hơi hoàn hảo hóa nó nhỉ? Một khi đã là một khoa học gia, điều ta phải luôn nghĩ đến, chính là rủi ro có thể xảy ra.
- Thế chúng ta có thể làm một bản phác thảo thần kinh, lấy mẫu máu xét nghiệm để xem tiến trình tạo kháng thể, theo dõi những dị biệt và biến chứng xảy ra theo thời gian?
- Em đi đúng hướng rồi đấy.
...
Cuộc hàn thuyên vẫn cứ tiếp diễn.
...
Khi dạ dày đã no nê và mọi dư vị khó chịu dần tan biến hết, Saria dùng một chiếc khăn ăn lau miệng rồi đứng lên, vươn người ra trước và đặt lên trán Silence một nụ hôn. Hình ảnh đêm qua bất chợt như hiện lại trước mắt. Vẫn sự nồng ấm có đôi chút ướt át ấy làm cô ngỡ ngàng trong chốc lát, khẽ run sợ. Saria kề mặt sát bên cô thì thầm:
- Chúng ta sẽ thảo luận tiếp vấn đề này ở phòng thí nghiệm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro