Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Quy luật của tự nhiên.

"WHAT !!!! Tôi mà phải tự đấu với bọn chúng cơ á !?" (Seth)

Tôi giật bắn cả mình lên, dù câu nói ấy thật sự...Không khiến tôi bất ngờ...

...Nhưng cái khiến tôi giật mình là vì...Sợ hãi khi nghĩ đến việc một mình tôi...Phải đấu với 4 tên cao to, đen hôi, lực lưỡng ấy.

"Jack này...Hình như hôm nay...Ông có tỉnh táo không vậy ?" (Jack)

"Nhóc hỏi vậy là có ý gì ?" (Jack)

"Vì chẳng có ai tỉnh táo, ném học trò của mình, với không có một chút kiến thức chiến đấu. Đâm đầu vào đấm với một đám người cả ?" (Seth)

"Chẳng phải ta đã dạy nhóc rồi sao ? Cái Lesson 0 ấy ?" (Jack)

"Cái ấy ông có dạy tôi cái quần què gì, ngoài việc bắt tôi luyện tập đâu chứ !??" (Seth)

Tôi tức giận đến căng cả mặt, nhìn thẳng vào Jack với ánh mắt đầy phẫn nộ. Tức đến nỗi, xém chút nữa đã quát thẳng vào mặt ông ta.

Cũng may, vì tôi và ông ta đang nói chuyện bằng "Thần giao cách cảm". Nên chẳng dễ gì bị bọn chúng phát hiện ra.

"Aiss, thật là...Chắc là bao năm tháng sống trong rừng rú, nhóc quên luôn luật bất thành văn rồi nhỉ ?" (Jack)

"Luật !? Luật gì cơ ??" (Seth)

"Quy luật của tự nhiên." (Jack)

"..." (Seth)

"Mà thôi, nếu nhóc thấy sợ, thì nhóc cứ bỏ chạy, để mặc cô gái ấy cũng được." (Jack)

Dứt lời, cơ thể của Jack nhanh chóng biến mất, trở về bên trong không gian The Beach ấy.

Và chỉ để lại tôi một mình, ngồi trên cành cây, cùng với sự phân vân về việc. Có nên giúp đỡ cô gái ấy không.

________________________________

Pov tác.

" Mẹ nó !! Thịt dai vcl !!!"

Một tên trong đám người đang ngồi vây quanh lửa trại, bực bội và phàn nàn về miếng thịt khô trên tay hắn.

Những tên ngồi bên cạnh, nghe thấy câu nói ấy của hắn, cũng trở nên bực bội, và khó chịu không kém gì hắn.

Nhưng đành phải vậy thôi, bọn chúng là những tay thợ săn tiền thưởng, chứ có phải thương nhân đâu , mà ăn sung mặc sướng được.

"Thôi đi mày, đừng càm ràm nữa, làm bọn tao mất hết cả hướng rồi đấy." (TSTT 1)

"Đúng đấy, đang ăn mà mà nghe mày nói, mất con mẹ nó hứng luôn rồi." (TSTT 2)

Một tên trong số đó thở dài chán nản. Đến mức, hắn vứt miếng thịt khô cầm trên tay, vào ngọn lửa trại đang cháy không ngừng.

Nhìn miếng lương khô bị nướng đen xì trong nhóm lửa. Một tên trong số đó lập tức đứng dậy, tiến đến nắm cổ áo hắn ta mà quát.

"Má nó !! Cái thằng ngu này !! Mày biết là lương khô của chúng ta có nhiêu đó không hả !??" (TSTT 3)

"Thôi thôi, hai tụi bay đừng cãi nhau nữa. Coi chừng dụ đám thú dữ trong rừng tới giờ." ( TSTT 4)

"Con mẹ thật chứ !? Biết thế này, thì tao chẳng tham gia cái phi vụ này đâu." (TSTT 3)

"Thôi, ráng chờ đại ca về đi, phi vụ mà thành công, là chúng ta không cần lo mấy chuyện này đâu." (TSTT 4)

"Thành công ? Mày nghĩ việc thằng đại ca đó bắt nhóm chúng ta ở lại, không phải là để tránh chia tiền thưởng à ? Đã gần 10 ngày trôi qua rồi đấy !!" (TSTT 3)

"Mày nghĩ cái mẹ gi thế ? Vốn tính đại ca ra sao mày cũng biết mà ?" (TSTT 1)

"Đúng đấy, đại ca cùng đám còn lại chỉ đi tìm vị trí của thị trấn ấy chút thôi, xong rồi lại quay lại, kêu chúng ta à." (TSTT 4)

" Mà giờ chúng ta có đi, cũng chẳng thể đi được, do đại ca lấy bản đồ rồi, và chỉ có ổng mới biết đường thôi. " ( TSTT 2)

"Chưa kể, chẳng phải nhiệm vụ của chúng ta là trông chừng con quái vật ấy hay sao ?" (TSTT 2)

Tên thợ săn tiền thưởng vừa dứt lời, cả đám đã liếc mắt, nhìn về hướng cô gái có mái tóc trắng ấy, hiện giờ đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.

"Mày không nhắc làm tao mới nhớ, đến giờ tao vẫn rén con ả đó vcl." (TSTT 3)

Một tên trong bọn chúng đưa tay ôm bản thân, bắt đầu rùng mình, vì nhớ cái gì đó khá là khủng khiếp đối với chúng.

Riêng tên ngồi bên cạnh hắn thì lại cười phá lên.

"Mà tao nghĩ lại thấy hài bỏ mẹ thật !! Tao éo thể ngờ, cái con ả đó lại có thể... bị một miếng bánh Pizza đông lạnh, còn sót lại trong đống đồ ăn, bị chúng ta tẩm thuốc mê bên trong, để rồi bị bắt được đấy." (TSTT 1)

"Há há !! Cái này phải nói đến cái kế sách ngốc chưa từng có của thằng này, nó lại công hiệu vào ngay lúc này mới đúng chứ." (TSTT 3)

"Tụi mày quá khen, chỉ là do con ả ấy, chắc thuộc dạng mất não, nên bị chúng ta bắt dễ dàng thôi." (TSTT 4)

"Nhưng dù gì cũng phải cẩn thận con ả ấy. Chứ cái việc...Con ả ấy bị bắt dễ như thế...Tao thấy có gì đó sai sai." (TSTT 1)

"Mày lo làm gì, dù con ả đó có kế nào đi chăng nữa, thì ả đã bị chúng ta trói chặt rồi, không làm gì được đâu." (TSTT 2)

"À, sẳn luôn có con ả ấy ở đây...Hay là chúng ta...'Chơi' luôn đi. Nhìn con ả đó trông cũng được đấy." (TSTT 3)

" 'Fivesomes' luôn à !? Thú vị đấy." (TSTT 4)

Trong khi cả đám đang nói chuyện, thì bất ngờ, chẳng hiều từ hướng nào, lại có một cục đất to tướng, từ trên trời ném xuống.

Nhưng, thay vì cục đất ấy ném vào một trong số bọn chúng, nó lại rơi đúng ngay chổ lửa trại đang cháy.

Ngay lập tức, ngọn lửa tắt đi bởi cục đất ấy, để cho bóng tối tiếp tục bao trùng lấy bọn chúng.

Cả đám giật mình đứng dậy, khi nhận ra chẳng còn chút tia sáng nào, chiếu rọi giữa màn đêm nữa.

Một kẻ trong số chúng rút con dao phây trong túi ra, hét với cả đám.

"Tụi bay, xung quanh đây có địch." (TSTT 1)

"Mẹ nó, làm như bọn tao không biết ấy." (TSTT 3)

"Thằng kia !! Mau nhóm lửa lại nhanh lên đi !! Không thì sẽ gặp rắc rối lớn đấy !!!" (TSTT 4)

"Biết rồi biết rồi, đợi tao một chút. Nhóm lửa bằng 2 cây que có bao giờ dễ đâu." (TSTT 2)

Trừ một tên trong số chúng, cặm cụi nhóm lửa, thì những tên còn lại tựa lưng vào nhau, trên tay cầm sẵn dao để phòng thủ. Sẵn sàng đối đầu với ai đó.

Trong màn đêm gần như câm lặng, chỉ với âm thanh của những làn gió nhẹ, thổi qua thổi lại không ngừng.

Hoặc là tiếng cành cây, bị một con thú hoang nào đó, đi qua dậm gãy thôi. Cũng đủ để khiến cho bọn chúng hồi hộp đến thót tim rồi.

Mặc cho trời khá là lạnh, nhưng bộ đồ của bọn chúng đã đổ mồ hôi đầm đìa không ngừng. Chứng tỏ, sự hồi hộp của bọn chúng lớn đến chừng nào.

Tuy nhiên, một phần sự lo sợ của bọn chúng đã nhanh chóng tan biến, khi tên còn lại nhóm lửa xong, đưa thứ ánh sáng, là hy vọng nhỏ nhoi giữa màn đêm ấy trở lại.

"Có lửa rồi mọi người." (TSTT 2)

"Con mẹ nó, thằng nào chơi xỏ thế không biết ?" (TSTT 3)

" Đéo biết, nhưng tao cá chắc, thằng này định cướp đồ của chúng ta, nên mới dập lửa trại, nhằm để cho chúng ta phân tâm." (TSTT 1)

"Thêm nữa, hình như tao nghĩ...Chỉ có một mình nó thôi. Vì nếu là một nhóm, thì cái máy dò kim loại không hiện lên một đốm sáng đâu." (TSTT 4)

Một tên vừa nói, trên tay cầm một tấm bảng điện tử kì lạ, với màn hình như Radar, đang hiện lên một đốm sáng màu xanh lá.

"Nếu nó có một người, thì tụi mình cứ 'thông' nó liền luôn đi. Chúng ta có tận 4 người, sợ mẹ gì nó ?" (TSTT 2)

"Mày quên à ? Phải là 3 chứ, đứa còn lại còn phải canh con ả đó à ?" ( TSTT 1)

"Sao cũng được, thế thì tụi mày đi đi, để tao canh con ả đó cho." ( TSTT 2)

"OK, bọn tao đi đây, có gì quay lại." (TSTT 3)

Nói rồi, cả 3 tên cầm dao và đen pin trên tay, bắt đầu rời khỏi chổ lửa trại.

Dần dần, bóng lưng của 3 bọn chúng, cũng dần bị bóng tối nuốt chửng, để lại trước mặt hắn, chỉ còn là cánh rừng đen tối, chẳng có lấy một chút ánh sáng bên ngoài lửa trại cả.

Hắn thở dài đầy chán nản, trên tay cầm con dao phây nhưng chẳng làm được gì.

Ban đầu, hắn ngó ngó xung quanh, coi xem có thứ gì giúp hắn giết thời gian được không.

Nhưng, khi hắn vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài được vài cái, thì khi quay đầu nhìn về hướng cô gái tóc trắng ấy.

Hắn đã bất chợt nghĩ...Tại sao...Hắn không chơi luôn nhỉ ? Vì hắn muốn thử xem...Mùi gái nó có cảm giác như thế nào ?

Vã lại, hắn chẳng thích chơi Fivesome cho lắm, vì bản tính của hắn, không phải dạng người thích chia sẽ.

Vậy nên...Sẵn dịp vào lúc này...Sao hắn không chơi liền luôn nhỉ ?

Ngay lập tức, hắn nở một nụ cười đầy dâm dê, biến thái, sau chiếc khắn choàng quanh miệng. Nghĩ rằng, đêm nay hắn sẽ có một đêm sung sướng.

Nhưng...Khi vừa cởi sẳn cái quần ra, thì hắn nghe thấy tiếng bước chân nào đó ở sau lưng.

Tưởng như là cái đám kia đã về rồi, nên hắn vẫn để thả rông, quay sau lưng và nói.

"Đừng có hiểu lầm, chỉ là tao buồn tè th..." (TSTT 2)

Bất ngờ, hắn ta giật bắn cả mình, để nỗi té ngã xuống đất, đôi mắt vẫn còn bàng hoàng, mở trợn ra, nhìn thẳng vào...Cô gái ấy.

Đúng, đó là cô gái ấy có mái tóc trắng, đáng lẽ ra là đang bị trói ở dưới gốc cây...Như hắn đã nghĩ.

"Cái quái...Thế quái nào..... Mày trốn ra được..." (TSTT 2)

Hắn nói lấp bấp không ngừng, phần là vì...Sợ cô gái ấy...Còn lại...Là hắn...Đang sợ...Cái chết sẽ bắt lấy hắn đi.

Hắn nhìn vào cánh tay của cô gái, nhìn thấy những sợi dây thừng, đã cột chặt cô khi nãy, đã bị đứt ra, quấn loan quanh hai bên cánh tay.

Nhưng...Trước khi hắn kịp nhận ra câu trả lời...Chỉ trong một khoảng khắc thôi.

Cô gái ấy đưa hai tay, nắm lấy đầu hắn, bằng cái tốc độ, hắn chẳng thể phản xạ kịp được.

Và rồi...Hai bàn tay bóp chặt đầu, không để tuột ra, tiếng xương gãy vang lên cái "Rắc" vang lên, chỉ trong phút chốc.

Đồng tử, cơ bắp bắt đầu dãn xuống hết cỡ. Ánh mắt đầy vô hồn, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ rực của cô gái, đang ánh lên bởi ánh trăng đầy tĩnh lăng của đêm nay.

Hai tay cô gái ấy buôn xuống, thả cái đầu, cùng cái xác của hắn, nằm xổng xoài dưới mặt đất.

Cô đi đến chổ cất hành trang của đám thợ săn tiên thưởng, cô cúi xuống, lục lọi thứ gì đó trong đống hàng trang bụi bặm và cũ nát.

Cuối cùng, từ trong đống ấy, cô gái lấy một cái túi có kích thước khá to ra ngoài. 

Lấy từ trong túi ra, đó là một thanh đại kiếm, to gần bằng cả cơ thể, lưỡi kiếm nhỏ, nhưng dài và có màu đen tuyền bóng bẫy.

Chuôi kiếm dài, vừa đủ cho cô gái ấy có thể cầm vừa hai tay, còn thanh dốc thì không những bao thanh đại kiếm khác, lại mang hình tròn lớn.

***

***

Cô gái ấy cầm thanh kiếm lên, dùng dây thừng cô vừa lượm được, một bên cột ở thanh dốc, bên còn lại cột ở đuôi chuôi kiếm, để vác lên vai.

Ánh trăng đêm nay trở nên sáng rực một cách kì lạ, chiếu rọi cả màn đêm và lẫn cô gái ấy. Vô tình, tô đậm cho đôi mắt màu đỏ của cô, vốn đã rực rỡ, nay lại càng rực rỡ hơn.

Cứ như là một màu đỏ máu vậy, màu mắt...Chỉ dành cho những thợ săn.

_____________________________

"Mày tìm thấy nó chưa ?" (TSTT 3)

"Chưa, trời tối quá, tao nhìn chẳng kỹ nữa." (TSTT 4)

"Má nó, biết vậy thì lúc trước khi đi, làm vài cây đuốc là được rồi." (TSTT 1)

"Thôi đi, tao không muốn phí cả đống xăng dầu, chỉ để kiếm một con bọ, đang trốn chui trốn lủi trong bụi cây đâu." (TSTT 4)

Lúc này, ba tên thợ săn tiền thưởng bắt đầu cuộc đi săn của chúng trong cánh rừng này.

Mặc cho bóng đêm phủ lấp hết quanh cảnh xung quanh, chỉ để lại thứ ánh trăng, từ trên bầu trời chiếu rọi xuống cánh rừng tĩnh lặng đến đáng sợ.

Nhưng vì con mồi bọn chúng săn, chỉ có một, mà bọn chúng lại đến tận ba người, nên bọn chúng chẳng phải lo sợ làm gì cả.

Từng bước chân bọn chúng dậm xuống, mặt đất vang lên vài tiếng xào xạc, từng cành cây nhỏ bị gãy làm đôi, bởi lưỡi dao bọn chúng vung về phía trước, tạo đường đi xung quanh.

"Ê tụi bay, thấy gì chưa ?" ( TSTT 3)

" Địt mẹ !! Hỏi lắm thế !??" (TSTT 1)

"Con mẹ mày !! Tao hỏi có 2 câu thôi, có nhất thiết phải chửi tao vậy không ??" (TSTT 3)

"Thôi thôi, đụng tý là tụi bay cứ chửi lộn thế ?" (TSTT 4)

"Giờ thế này đi, tụi mình tách nhau ra, mỗi đứa tìm một hướng, thế sẽ mau hơn, OK ?" (TSTT 4)

"Ok, dù gì tao không muốn đi chung đường, với cái thằng trẩu như nó." (TSTT 3)

"Và tao cũng chẳng ưa gì cái mặt khỉ đầu chó của thằng đó." (TSTT 1)

"ĐỊT ME TỤI BAY !! Nếu có thời gian gây lộn, sau không đi bắt thằng chó ấy đi ??" (TSTT 4)

Nghe thấy tiếng quát đến bực bội của hắn. Hai tên kia vừa giật mình, vừa hoảng sợ, Nên đã lập tức, tách nhau ra, mỗi người một hướng.

Tuy nhiên, khi chưa đi hết mười bước. Thì khi đi qua một bụi cây rậm rạp gần đó, một tiếng phập chẳng biết từ đâu vang lên.

Tên thợ săn tiền thưởng ấy...Cảm thấy có điều gì đó khá là kì lạ.

Vì khi nghe cái tiếng ấy vang lên...Hắn có cảm giác...Chân hắn đang bị thứ gì đó giữ kẹt cứng lại vậy ?

Và...Cái cảm giác...Hắn vừa cảm nhận được ở dưới chân...Đó là gì thế này ?

Hắn từ từ, cúi đầu xuống nhìn thử xem...Và rồi...Dưới màn đêm tối bao trùm...Đôi mắt của hắn dãn đồng tử ra hết mức...Khi chứng kiến...Cái chân của hắn...Bị cọc gỗ đâm thủng.

Hay nói đúng hơn, đó là một cái bẫy đơn giản, có cấu tạo là một cây gỗ làm điểm tựa, để kéo dãn ra, còn cây cọc nằm ngang gây sát thương.

Hắn cảm nhận được...Cái cảm giác đau đớn ấy...Cái cảm giác đau đớn...Đến tận xương tủy ấy.

Và cái đau đớn ấy, bắt đầu lan rộng khắp cơ thể của hắn, lan đến vị trí tận cùng, là bộ não.

Để rồi, bởi chính các cơn đau ấy, đã thúc đẩy hắn làm một điều duy nhất. Không phải chạy, không phải gỡ cái bẫy ấy ra...

...Mà là hét...Hét trong sự đau đớn tận cùng.

Tuy nhiên, chưa hét hết hơi, thì Seth núp từ trên cành cây sau lưng hắn mà nhảy xuống, trên tay là một câu chày bằng gỗ cậu tự làm.

Trước khi hắn kịp la lâu hơn, cậu đã dùng cây chày ấy, tiến tới mà đập mạnh vào gáy hắn, khiến hắn ngất đi ngay lập tức.

Seth thở hổng hểnh không ngừng. Phần là vì tốn nhiều sức lực để về lại trại, lấy nguyên liệu để chế tạo mấy cái bẫy, trong thời gian ngắn nhất.

Và phần còn lại là...Hồi hộp...Vì đây là cuộc chiến đầu tiên...Hồi hộp...Vì là lần đầu tiên...Cậu làm bị thương người khác nặng đến vậy...

Nhưng...Cậu lại không có thời gian để suy nghĩ, vì với tình thế hiện tại, thời gian không cho phép cậu suy nghĩ.

Vậy nên, Seth lại tiếp tục leo lên cành cây, nhảy qua nhảy lại không ngừng, để đi đến cái bẫy tiếp theo.

________________

Trong lúc này, khi tên trong số chúng vừa tách ra, hai tên còn lại, tạm thời đi ngược hướng. Với ý định ban đầu, là đi cùng nhau một chút, rồi mới tách nhau ra.

Nhưng, chẳng hiểu sau, khi đang đi, một tên bất ngờ quay ra sau lưng, nhìn thẳng vào phía sau, như...Có điều gì đó kì lạ...Hắn vừa nghe thấy...Tiếng hét của đồng bọn hắn.

" Hình như...Tao vừa nghe thấy cái gì đó thì phải ?" (TSTT 4)

"Tự dưng khi không nói vậy ?" (TSTT 3) 

"Hình như...Tao vừa nghe thấy tiếng thằng đó...Hét lên thì phải ?" (TSTT 4)

"Làm gì có chuyện đó chứ ? Chắc là mày nhầm rồi." (TSTT 3)

Hắn nỡ một nụ cười cợt nhãn, nhằm trấn an cho tên kia. 

Nhưng...Đến cả hắn cũng vậy...Vì tự dưng...Hắn cảm thấy có điều gì đó bất an...Về chính người đồng đội của hắn.

Hắn cầm lấy cái máy quét kim loại trên tay, để kiểm tra lại tình hình hiện tại của cả đám.

Thế như...Hắn ta...Đã giật mình...Khi thấy trên màn hình quét. Có đến tận 3 tín hiệu, đang hiện rõ mồn một trên màn hình.

Nên, hắn đã nghĩ, có thể không chỉ một, mà còn có tận 3 người, đều cầm vũ khí và phục kích...Ngay hướng đồng đội hắn.

Sợ rằng tên đó đang gặp nguy hiểm, vừa bỏ lại máy quét vào lại túi, hắn đã vội vã chạy ngược lại, vừa nói với tên bên cạnh.

"Mày đi trinh sát trước đi, để tao quay lại chổ nó cái, lát quay lại." (TSTT 3)

"Này !! Khoang đã..." (TSTT 4)

Chưa kịp nói hết câu, tên ấy đã chạy mất tăm hơi, bỏ tên còn lại một mình, giữa cánh rừng đêm tĩnh lặng.

Còn tên đó, chạy không ngừng nghĩ, trên tay thủ sẵn con dao phây, chuẩn bị tinh thần đối đầu với kẻ thù.

Hắn chạy mãi, mặc cho màn đêm phủ kín phía trước, hắn vẫn chạy tiếp, chạy không ngừng. Vì sự lo lắng cho chính đồng đội của hắn.

Thế nhưng, cũng chính vì thứ cảm xúc ấy, đã đẩy hắn vào tình thế mà hắn không ngờ được.

Nhanh chóng, hắn đã thấy bóng dáng của tên kia, đang nằm gục ở dưới đất. Hắn vội vàng chạy đến...Không để ý điều gì ở dưới chân hắn.

*PHẬP*

Âm thanh của một thứ gì đó vừa đâm vào thứ gì đó vừa vang lên, kèm với đó, một cơn đau thấu đến tận xương tủy khắp lòng bàn chân hắn, lan rộng dần cơ thể hắn.

Hắn nghiến răng chịu đựng, nhưng nước mắt không thể kiềm chế được.

Nhìn xuống dưới chân mình, hắn bàng hoàng, khi thấy...Một cái bẫy chông, đã được đào từ lúc nào.

Tuy vậy, hắn vẫn kìm nén cơ đau hết khả năng, một tay đưa vào miệng đến cắn, kìn nén lại, tay còn lại chống xuống đất, rút cây gai kim loại ra khỏi lòng bàn chân.

Phải một lúc lâu sau đó, hắn mới có thể rút ra được. Mặc cho máu dưới lòng bàn chân, vẫn đang chảy như suối, hắn cố gắng bước từng bước khập khểnh, tiến đến chổ của tên đó.

Hắn tiến đến, nhìn tên thợ săn tiền thưởng ấy, nằm gục dưới đất.

Và nhờ vào ánh sáng đầy mờ ảo của ánh trăng, hắn thấy được...Khuông mặt lạnh toát, không khác gì người chết cả.

Ánh mắt của hắn, chứa đầy sự bàng hoàng đến kinh hãi, khi...Người đồng đội của hắn...Thật sự...Đã chết ngay trước mắt hắn...

Nhưng dù vậy...Hắn vẫn đủ tỉnh táo...Để nhận ra, có kẻ ở sau lưng mình.

Hắn quơ con dao phây thật nhanh, ra sau lưng, chém thẳng vào hai bàn tay cầm chùi của Seth, khiến cho cây chùi rơi xuống đất...Cùng hai ngón tay của cậu.

Seth dường như đau đớn, muốn hét lên đế giải tỏa cơn đau. Nhưng cậu không thể, vì trước khi cậu kịp làm thế, đã bị hắn dùng hai tay, bóp cổ thật mạnh và đè xuống đất

Hắn gồn hết cơ tay, bóp đến mức, muốn lôi cuốn họng của cậu ra ngoài.

"Thằng chó, làm tao còn tưởng đứa nào đó ghê gớm lắm. Hóa ra chỉ là một thằng nhóc." (TSTT 3)

Hắn nói, nhưng vì chiều cao của cậu, nên hắn nghĩ rằng cậu là một đứa nhóc, chứ không phải một cậu trai 25 tuổi.

"Mày giết chết bạn tao trong đau đớn, thì không có chuyện, cái chết của mày sẽ chóng vánh đây." (TSTT 3)

"Tao sẽ bóp chặt cổ mày, không cho mày thở không ra hơi, cho mày trải nghiệm cái cảm giác, cận kề giữa ranh giới sinh tử." (TSTT 3)

"Lúc ấy, mày mới nghĩ đến việc cầu xin tao tha mạng." (TSTT 3)

Hắn nở một nụ cười mang rợ, mà Seth chưa từng thấy trước đây. 

Cậu hoảng sợ, vùng vẩy khỏi lòng bàn tay thô cứng, của gã thợ săn tiền thưởng ấy. 

Cậu hoảng sợ, bản thân có thể sẽ chết, trước khi biết được bản thân là ai.

Và rồi, trong một thoáng chốc, phải chăng...Bản năng sinh tồn của Seth, đã chỉ cho cậu một phương hướng ?

Thay vì cố gắng gỡ bàn tay của hắn ta, cậu dùng một tay, cầm lấy cây chùi gỗ, mà đập thẳng vào vết đâm, ở lòng bàn chân của hắn.

Cơn đau ở vết thương lại bắt đầu tái phát, khiến hắn làm theo phản xạ, rút tay lại mà ôm vào vết thương để cầm máu và kìm nén cơn đau.

Chớp lấy thời cơ, Seth nhanh chóng ngồi dậy, dù kiệt sức, cầm chắc cây chùi gỗ trên tay, vung thật mạnh vào thái dương của hắn ta.

Cú đập ấy cực kì mạnh, mạnh đến mức, hắn ta bị đánh gục xuống đất, chẳng còn chút sức nào để ôm đầu, kìm nén cơn đau.

Nhưng có lẽ...Cái bản năng ấy...Không chỉ cho Seth một con đường sống...mà đúng hơn là thúc đẩy sự hoang dại bên trong cậu.

Giết hắn, đó là điều mà bản năng ấy hướng đến.

Và chưa kịp suy nghĩ gì, cậu cầm cây chùy trên tay, đập không ngừng đập vào đầu hắn ta.

Mặc cho máu của hắn đang chảy, mặc cho hắn đang nói tha mạng đầy hấp hối...Bàn tay cậu vẫn không dừng lại.

Cậu đập, đập tiếp, đập không ngừng. Mặc kệ cây chày đã gãy, mặc kệ máu bắt đầu bắn đầy mặt cậu. Seth vẫn tiếp tục đập.

Bởi vì cậu hoảng sợ, sợ rằng hắn sẽ không tha cậu, sẽ giết cậu ngay tức khắc.

Nhưng, phải cho đến khi, tên đồng bọn cuối cùng của hắn quay lại, dùng dao đâm thẳng vào bả vai một phát.

Khiến cậu đau đớn, ngã xương đất, vằn quại bởi cơn đau tê tái ấy. Đến mức, cậu muốn hét lên, nhưng tình hình không cho phép.

Còn tên thợ săn tiền thưởng vừa đâm cậu, đanh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy căm phẫn, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"Tưởng gì, ra chỉ là một thằng nhóc." (TSTT 4)

Hắn giở một giọng nói đầy khinh bỉ về phía Seth, và chuẩn bị tiến đến, đỡ lấy tên đó.

Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp đi đến, đỡ lấy người đồng đội của hắn.

Thì từ phía sau, một âm thanh như xé gió lướt qua.

Và từ từ...phân nữa chiều dọc cơ thể của hắn bị cắt làm đôi, để cho phần nội tạng cơ thể, máu và vài vụn xương rơi xuống đất.

Từ phía sau cái xác ấy, người đó không ai khác ngoài cô gái tóc trắng, cầm trên tay thanh đại kiếm ấy.

Đặc biệt, dù cô gái ấy đã cắt đôi người hắn ta, nhưng lưỡi kiếm lại không vươn chút máu nào cả.

Seth gắng gượng đứng dậy, đôi mắt đầy sự ngạc nhiên, khi thấy cô gái cậu định cứu, ban đầu bị trói lại, giờ đang đứng trước mặt cậu.

Không những thế, trên tay cô gái ấy còn có một thanh đại kiếm, có hình thù không có vẻ bình thường, đúng như chủ nhân của nó.

"Cô...Làm thế nào cô thoát được thế ? Tôi tưởng cô..." (Seth)

Chưa nói hết câu, đôi mắt màu đỏ máu và đầy lạnh lùng, nhìn thẳng vào Seth.

Và rồi...Cô gái ấy tiến đến, kề thanh đại kiếm ngay cổ cậu. Khiến Seth giật bắn cả mình lên.

Nhưng nếu không phải vết đâm ở bả vai, cậu đã có thể nhảy dựng lên giật mình rồi.

" Cái quái...Cô làm gì thế ? Cô có biết là từ nãy giờ tôi đang cố giúp cô không ? " (Seth)

"Tôi chưa cần sự giúp đỡ của nhóc cả, chưa từng và chưa bao giờ."  (???)

"Nhưng...Chẳng phải tôi thấy cô bị trói cơ mà ??" (Seth)

"Và giờ tôi đang đứng ở đây, kề kiếm ngay cổ nhóc." (???)

Cô gái ấy đáp lại, khiến Seth chẳng thể nói được câu nào. Cô gái nói tiếp

"Đấy vốn là kế hoạch của bản thân tôi, để tôi có được thứ tôi cần cho mục đích của tôi." ( ???)

"Vậy nên, sự giúp đỡ của nhóc chỉ tổ ngáng đường tôi thôi." (???)

"..." (???)

" Nhưng mà thôi, coi như vì nhóc lòng thành, đống hành trang của bọn thợ săn tiền thương là là của nhóc." (???)

" Nhưng nên nhớ, đừng bao giờ tùy tiện giúp đỡ người khác, vì chính người nhóc giúp đỡ, có thể sẽ lấy mạng nhóc đấy." ( ???)

"Đợi đã, cô không lấy bất cứ thứ gì ư ??" (Seth)

"Đại ca bọn chúng lấy thứ ta cần rồi, nên ta chẳng cần cái gì hết. Ta đi đây" (???)

Nói rồi, cô gái ấy rút lại thanh kiếm và vác sau lưng, quay lưng bỏ đi, bỏ mặc cậu ở lại phía sau.

Dần dần, bóng dáng của cô gái ấy từ mờ mờ dần, cho đến bị màn đem nuốt chửng, khuất khỏi tầm măt của Seth.

Và rồi, cái gì đến cũng phải đến. Vì bị dính một nhát đâm, khiến cho máu chảy khá nhiều, cộng với việc bị kiệt sức.

Đã khiến cậu tiếp tục ngất thêm một lần nữa.

Nhưng, trước khi ngấg đi và mất nhận thức, cậu chỉ kịp nói được câu nói này.

" Địt mẹ thật...Lão Jack nói đúng, đáng ra mình không nên giúp cô ta thì đúng hơn." ( Seth)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro