Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Vào những ngày mưa nặng hạt, mặt trời chỉ đóng vai trò cơ bản nhất nhưng lúc hoàng hôn ập đến thì công dụng tối thiểu này cũng dần mất đi. Cơn mưa dài tưởng như chẳng dứt cuối cùng cũng tạnh đi vào cuối ngày khi Leontuzzo và Lavinia tách ra tại trước cửa phòng làm việc của Rhodes Island. Hai người bọn họ ai cũng đều bận rộn, cũng chỉ là nói giảm nói tránh thôi, sự thật thì số hạng mục công việc đang chờ họ giải quyết đã chất đống đến mức sắp nổ tung đến nơi luôn rồi. Leon dõi theo bóng nữ Thẩm phán cho đến khi hình dáng cô biến mất tại một hướng khác trên đường mới chịu chậm chạp xoay người rời đi.

Tại Siracusa, kiến trúc đều mang phong cách tương đối thống nhất: Chẳng phải là kiểu thành phố cao ốc san sát, các bức tường thuỷ tinh phản chiếu đến mức ô nhiễm ánh sáng; cũng chẳng tương tự phố thị Leithanien cổ điển ngập tràn hương vị của những quý tộc trong các câu chuyện cổ tích. Trong một môi trường nơi các famiglie độc lập hành động giống như nơi này, những điểm tương đồng ấy lạ thay lại là những mảnh ghép cấu thành quê hương của họ - chẳng mấy tốt đẹp nhưng cũng không thừa chẳng thiếu, một vẻ rất Siracusa.

Khoảnh khắc vạt màu đỏ tươi lóe lên đột ngột trong con hẻm nhỏ chật hẹp, trực giác của Leon bị kích thích, đầu óc bị căng thẳng đến phát đau; cậu vểnh tai đuổi theo ngay lập tức như thể nghi hoặc kéo dài mấy giờ qua đã giải thích. Chàng sói nhỏ chạy vội trong ánh chiều tà sâu thẳm - thoạt nhìn là dáng vẻ như một con thú non mới săn mồi luôn chọn cách lao thẳng đến mục tiêu lớn lao, nhưng lại chẳng thể phủ nhận rằng mọi quyết định của thanh niên ấy đều là kết quả của những suy nghĩ và tính toán nghiêm túc của một người trưởng thành. Leon không sợ hãi dẫu một chút, đây là Nuova Volsinii cơ mà! Cho anh ta thấy bản thân cậu đã làm được những gì đi.

Đôi tai màu xanh xám đung đưa theo làn gió theo mỗi động tác chạy vội. Ngài Thị trưởng tương lai một tay đè lên khẩu súng bên hông và lúc gần chạm được đến sắc đỏ kia, cậu mở miệng---

"Đừng chạy qua đây nữa, Leon."

Tí tách

Bầu trời tạnh quang không lâu chợt tí tách mưa, từng hạt từng hạt châu trong suốt rơi xuống mặt đất như những khối thủy tinh vỡ nát. Chuyện này cũng chẳng có gì hiếm lạ, mọi người ai cũng như nhau đã quen với việc tồn tại dưới tán dù trong những cơn mưa nặng hạt. Trong tay Leon cũng có một chiếc ô cán dài thiết kế riêng, thế nhưng hiện tại cậu sửng sốt đến quên mức cả việc bung dù. Miệng Vigil hơi hé như đang sắp xếp lại lời định nói ra; thông qua màn mưa cùng những hoa văn trên vách tường, sói nhỏ nhìn thấy những vệt đỏ nhàn nhạt bị nước mưa pha loãng, rửa sạch rồi sau đó biến mất hoàn toàn trên nền gạch đá.

"Tôi tạm thời sẽ không phá hỏng thành phố và ước định của cậu với Signora Sicilia. Không cần lo lắng, Leon. Dẫu sao vẫn còn chưa đến lúc đó, dù gì chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết."

"Trở về đi."

-----

Màn mưa vô tận ngăn cách hơi thở cả hai.

Đúng vậy, nước mưa có thể dễ dàng xóa sạch bất cứ mùi nào khiến cái mũi thính nhất Bellone cũng bất lực, ngay cả mùi máu có ăn sâu bén rễ đến đâu đều giống nhau cả thôi.

Nhưng rõ ràng đã gần như vậy rồi--- Gần đến mức nếu cậu lui về phía sau một bước, anh ta tiến về phía trước một bước hoặc ngược lại cũng có thể xuyên thủng tấm màn trong suốt tưởng chừng vững chãi này.

Thế nhưng chẳng có ai tiến về phía trước một bước, cũng không có ai lùi lại một bước cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro