kẻ mất trí
"cậu này... tôi rất..."
trời đã vào xuân tựa bao giờ, dưới chân tôi là những cánh hoa anh đào rơi phảng phất. con đường quen thuộc hôm nay phủ đầy màu hồng nhưng mắt tôi lại không cảm nhận được màu hồng đó. tôi vẫn nhớ 10 năm trước tôi gặp cậu ta, tên cậu ta là ***, cậu ta có mái tóc trắng bạch kim hơi rối xù, hay cười như kẻ điên, hay chạy nhảy lung tung và hay gọi tên tôi... mà cũng đã 6 tháng rồi tôi chẳng được nghe giọng của tên ngáo đần đấy.
vì sao ư? tôi không rõ nữa, chỉ nghe kể là cậu ta hôn mê rồi chẳng tỉnh lại từ đêm ấy nữa. có phải do tôi không? tôi vẫn nhớ mới đây thôi chúng tôi vẫn đi cùng nhau mà. chỉ là, tôi cảm thấy hơi hối hận rằng mình đã không nghe theo lời cậu ấy mà tỏ tình với người tôi thích. tên đó ngốc thế mà, tôi biết cậu ta thích tôi và cậu ta cũng viết rằng tôi biết nhưng cậu ta lại khuyên bảo tôi nên chọn người tôi yêu... tôi cũng không biết nữa.
"đến rồi sao..."
tôi thầm nghĩ trong lòng khi đang đứng trước của bệnh viện, lòng tôi chỉ muốn cậu ta tỉnh dậy mà khoe với cậu ta tôi thích người đó ra sao. nhưng mà cậu vẫn nằm đó, hành lang thì im ắng quá.
"cậu ở 1 mình trong này hẳn phải cô đơn lắm nhỉ?"
môi tôi khẽ run, tôi đọc được đâu đó rằng người hôn mê vẫn biết được mọi chuyện diễn ra xung quanh họ dù họ chẳng thể cử động hay phản ứng gì đi nữa. có nên không... tôi nửa muốn nói nhưng nửa lại không.
tôi kéo ghế ra và đi dạo vài vòng, trong khuôn viên bệnh viện. đầu tôi giờ đây chỉ có gương mặt bình yên cậu ấy lúc hôn mê, giống như đang ngủ vậy. được giữa chừng tôi gặp cô y tá, tôi khá quen mặt cô ấy vì cô hay tiêm thuốc cho ***.
"hôm nay cậu lại đến thăm *** à?"
"à, vâng"
"tiến triển bệnh tình của *** rất tích cực đó, cậu cũng mau chuẩn vị tinh thần đi nhé"
"à, vâng thưa bác sĩ"
tôi quay về phòng ***, cậu vẫn ngủ, 1 giấc ngủ dài. tôi leo lên giường với cậu và thì thầm vào tai cậu ấy rất nhiều điều. tôi cũng không nhớ mình đã nói những gì nữa nhưng tôi chắc rằng mình đã nói nhiều đến nỗi tôi thiếp đi cạnh cậu lúc nào không hay.
chỉ nhớ rằng
lúc tỉnh dậy, tôi cảm nhận được sự trống trãi bên cạnh mình. cậu đâu rồi...
tôi vội vã chạy khắp nơi tìm cậu, cậu đâu rồi. tôi hét lên tên cậu, gào to đến nỗi ai cũng nhìn tôi. và cứ thế, cậu biến mất rồi cậu trở thành 1 kí ức không thể xóa nhòa của tôi. tôi không hiểu vì sao cậu lại khắc sâu trong kí ức tôi đến vậy nhưng tôi lại không thể nhớ nổi tên của cậu. đã 10 năm rồi, tôi cứ mãi tìm kiếm cậu và cái tên của cậu trong vô thức. tôi sợ mình nhận lầm người bao nhiêu lần chỉ để được nhìn thấy cậu lại lần nữa. nhưng cậu đi mất rồi...
cậu đi rồi...
làm sao đây, vô vọng quá nhỉ...
"ah!"
tôi giật mình vì tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc, là Exusiai đồng nghiệp và cũng là cấp trên của tôi. tỉnh lại nào, đến giờ làm việc rồi. tôi vươn tay với lấy điện thoại rồi bắt máy
"xin ch-"
"NÀY, TEXAS, CẬU MAU ĐẾN TRỤ SỞ ĐI, TRIỆU TẬP KHẨN CẤP!"
"làm sao-"
"MAU LÊN ĐI, CÁI NÀY RẤT QUAN TRỌNG. ĐÂY LÀ LỆNH CẤP TRÊN"
"đã rõ!"
với 1 cảnh sát thì việc nghiêm chỉnh từ tác phong đến thái độ là việc bắt buộc. tôi chỉnh đốn lại áo quần rồi chạy thẳng đến phòng họp tại trụ sở cảnh sát, nơi tôi làm việc.
"có chuyện gì vậy Exusiai"
"mau nhìn cái này và trả lời. cậu biết người này không?"
LÀ CẬU ẤY!!!
CHÍNH XÁC LÀ CẬU ẤY
"cậu biết phải không? tôi biết cậu làm nghề này chỉ để tìm người con gái này. nhưng mà..."
tôi ngước nhìn Exusiai, cô ấy né tránh ánh mắt của tôi và có vẻ rất khó khăn để đẩy câu nói ra khỏi môi của cô ấy. với kinh nghiệm hỏi cung tội phạm và tâm lý 1 thời gian dài, tôi hiểu được rằng cậu ấy đã gặp chuyện không hay rồi, hay nói cách khác là đã chết.
"cậu cầm lấy đi, đây là hồ sơ về vụ của cô ấy. cố lên nhé, tớ sẽ luôn ở đây với cậu"
"ừm..."
tôi đến văn phòng của mình và lật từng trang hồ sơ. tên là Lappland... đúng rồi sao mình lại quên tên cậu ấy được nhỉ? nguyên nhân tử vong là do tự sát...
tự sát...
tự sát...
tự sát...
vì sao thế... tôi đã quên rồi mà. sao tôi lại khóc thế, không biết nữa. Lappland, Lappland... cái tên này, đúng rồi nhỉ chính là tôi vẫn còn yêu cậu. tôi vẫn còn nhớ cậu rất nhiều, năm đó cậu có nghe thấy không? tôi đã nói rằng tôi rất yêu cậu. cậu cũng hứa sẽ không bỏ tôi lại mà cậu còn hứa chúng ta sẽ luôn bên nhau, sống chết có nhau, làm sao vậy. cậu hứa chỉ yêu tôi mà...
tôi gạt nước mắt, tìm tang vật mà Exusiai đã đưa cho tôi chung với tệp hồ sơ. là 1 lá thư tuyệt mệnh
"Texas, tôi yêu nàng, tôi biết nàng cũng yêu tôi. nhưng tôi không biết rằng nàng có yêu tôi đến chết đi sống lại hay không...
nhưng tôi thì có, tôi yêu nàng điên cuồng. và tôi không thể giữ lời hứa được, kẻ như tôi tốt hơn là nên cô độc 1 mình. giống như lúc trước vậy, tôi ước nàng đừng yêu tôi, và tôi đã cảm thấy hạnh phúc khi nàng nói rằng nàng đã yêu ai đó. tôi lại không ngờ rằng kẻ ấy lại là tôi...
tôi là kẻ bị nhiễm bệnh, tôi không thể mãi mãi bên nàng được, nên tôi chọn cách này. hy vọng đã 10 năm rồi, nàng không nên nhớ đến tên và cuộc đời của kẻ dơ bẩn này. chỉ ô uế nàng thôi
và cuối cùng, hy vọng nàng đã quên mất đi tôi từ lâu, nhất là tình cảm của nàng dành cho tôi. đừng yêu tôi, kẻ thất hứa này không thể cho nàng được thứ gì đâu.
Lappland"
tay tôi run rẩy, sau đó mọi thứ tối sầm đi. chỉ nhớ lời tạm biệt cùng màu đỏ tươi đổ dài
////////////////////////
"Texas? phải nàng không? sao nàng lại ở đây?"
"em ở đây vì người"
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro