Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot

Silence im lặng ngồi trong phòng làm việc của Saria để xem tài liệu. Bây giờ, Silence mới cảm mình xui xẻo thế nào khi bị Doctor phân vào đây. Hơn ai hết Doctor biết được mối quan hệ giữa cô và Saria ra sao. Có hận, có ghét Saria đến đâu thì bây giờ phải ngồi làm việc chung, thực sự làm Silence có chút khó xử.

Khi Silence cầm đến tập tài liệu thứ hai, trời đổ mưa. Không khí im lặng trong phòng bây giờ được thay thế bằng tiếng mưa đập vào cửa sổ.

" Em muốn uống cafe không?" Saria lên tiếng.

Mắt Silence dán chặt vào tập tài liệu, cô không có ý định ngước lên nhìn Saria.

" Tôi không uống. Cảm ơn!"

Saria biết việc cô bỏ đi không lời từ biệt đã ảnh hưởng như thế nào đến cả Silence lẫn Ifrit. Sau tất cả, Saria cảm thấy đây là sự trừng phạt thích đáng dành cho mình.
.
.
Xem tài liệu ba tiếng đồng hồ liền khiến Silence mỏi mắt, cô tháo kính ra đặt xuống bàn rồi tựa lưng vào ghế, nhắm lại nghỉ ngơi.

" Đây." Saria đưa cho Silence một cốc cafe

" Chị pha từ khi nào?"

" Mười lắm phút trước. Tôi đứng lên rời đi em cũng không để ý, năng suất làm việc của em vẫn cao như mọi khi." Saria ngồi xuống đối diện Silence.

Silence không trả lời, cô đưa ly cafe lên miệng và nhấp một ngụm. Vị đắng và hơi nóng của cafe quả nhiên rất phù hợp cho một buổi chiều mưa ảm đạm. Mùi thơm của cafe cũng khiến cho tâm trạng Silence thoải mái hơn, cô uống vơi đi một nửa rồi đặt ly xuống bàn, cầm mắt kính lên định đeo vào thì bị Saria giữ tay lại.

" Gì vậy?" Silence nhìn Saria bằng vẻ mặt khó hiểu.

"..."

Lần này, đến lượt Saria không đáp lời Silence. Chỉ sau một phút yên lặng, Saria kéo lên về phía mình rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.

Cảm giác ấm áp và quen thuộc gần từ đôi môi của Saria gần như chiếm lấy tâm trí Silence. Cô rất muốn tận hưởng nó nhưng mối quan hệ của cả hai không còn như trước nữa, hơn ai hết Silence ý thức được điều đó. Cô dùng tay còn lại cố sức đẩy Saria nhưng đành bất lực, cô làm gì có đủ sức để đẩy Saria ra.

Sau một hồi, Saria cũng buông Silence ra. Điều đầu tiên Silence làm khi được Saria buông ra là tát Saria.

" Chị...chị..." Silence không nói lên lời.

"..."

" Quan hệ của chúng ta..." Silence đeo kính lên rồi nhìn Saria bằng ánh mắt sắc lạnh " Chúng ta không còn như trước nữa đâu..."

"..."

Saria chạm vào bên má bị tát của mình, đau đớn vô cùng nhưng biết làm sao được. Nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của Silence, Saria im lặng đứng lên khỏi ghế rồi đi về phía cửa sổ.

" Tôi hút thuốc được chứ?" Saria hỏi.

" Trước đây, tôi không muốn chị hút thuốc vì tôi lo cho sức khỏe của chị và tôi cũng ghét mùi thuốc lá. Bây giờ, chúng ta không can hệ, đừng để ý tới tôi.

" Cảm ơn em và xin lỗi chuyện khi nãy."

" Không cần xin lỗi."

Saria châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng, mùi thuốc lá tràn ngập khắp phòng. Nhìn ảnh phản chiếu của mình và điếu thuốc qua mặt kính cửa sổ đầy nước mưa, trong lòng Saria tràn đầy ảm đạm, khoảng khắc châm điếu thuốc và đưa lên miệng, Saria đã chấp nhận một việc Silence và mình mãi mãi không thể quay lại như trước.

Ngồi trầm tư nhìn bóng của mình qua ly cafe, Silence vô thức chạm lên môi mình. Cô cắn chặt môi dưới rồi quay qua nhìn bóng lưng của Saria, mạnh mẽ nhưng đầy cô đơn.

" Saria, khoảng cách giữa hận và yêu là bao xa?"

Bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, Saria trầm giọng trả lời.

" Có lẽ... bằng một điếu thuốc lá."

Cả không gian lần nữa rơi vào im lặng, Silence tiếp tục xem tài liệu, Saria thì đứng lặng người nhìn những hạt mưa nối đuôi nhau lăn dài trên cửa sổ. một khi thuốc lá đã tàn thì không có cách nào có thể khiến nó quay trở lại như lúc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro