Cảm Âm Tuyệt Đối
Khi Ebenholz quay trở lại nơi ở của mình tại Urtica cũng là thời điểm những vạt nắng vàng cam cuối cùng của hoàng hôn sắp biến mất về phía cuối chân trời. Thời gian mặt trời lặn ở Urtica vào mùa đông càng ngày càng sớm hơn, Franz hoảng hốt khi bản thân chỉ mới tham dự một hội nghị ngắn vào buổi chiều thế mà khi tan họp thì trời đã gần tối. Vì thế anh quấn chặt chiếc áo khoác gió thanh lịch nhưng không có công dụng giữ ấm trên người - hiển nhiên rằng đây là một hành động phí công phí sức, không ngừng tăng nhanh tốc độ rảo bước về nhà, may mắn rằng anh trở về toà tháp đen nhánh trước khi trời tối hẳn.
Thứ toà tháp chào đón anh ấy là một hơi nóng phà vào mặt và ánh sáng vàng ấm áp trong phòng. Thực ra, Ebenholz bị gió thổi lạnh cả đường dài nên không thể cử động ngón tay tê cứng của mình nên cầm chìa khoá loay hoay cả nửa ngày cũng chỉ tạo thành vài vết xước sát trên chiếc ổ khoá. May mắn rằng sau đó có Villa mở cửa cho anh tiến vào, thật sự vô cùng cảm tạ quý cô Elafia có thính lực tuyệt vời này.
Kể từ một năm trước Ebenholz quyết định thuê cô ấy để phụ giúp công việc dọn dẹp thì cô không những ôm đồm những sự vụ sửa chữa không cần đến ma pháp mà còn chu đáo đưa ra lời khuyên về cuộc sống hằng ngày cho hai chàng trai trẻ trong toà tháp - Suy cho cùng thì một trong hai là một quý tộc mà phần lớn thời gian trong cuộc đời chẳng cần phải nhọc lòng tự chăm sóc cho bản thân, người còn lại là kẻ khổ hạnh luôn luôn theo đuổi sự hiệu quả tuyệt đối. Nếu phải trông chờ hai vị này nhanh chóng tự mình hoàn thành những công việc nhà chẳng khác nào tìm một người Leithanien hoàn toàn mù tịt về nhạc lý trên đường phố Zwillingstürme vậy.
"Cảm ơn, cô Villa." Ebenholz cởi chiếc áo khoác nhiễm đầy hàn khí, chà xát những đã đông cứng đến tái xanh vì gió lạnh, "Cô có muốn dùng xong bữa tối hẵng rời đi không? Trời hôm nay thật sự rất lạnh."
"Không được đâu, thưa ngài Bá tước. Hôm nay là sinh nhật của cháu gái tôi, người nhà hẵng còn chờ tôi tại tiệc tối nay." Villa mỉm cười thẹn thùng, Ebenholz nghe vậy không khỏi hơi nhíu mày. Cô gái trẻ thấy như vậy liền thè lưỡi, trước khi Ebenholz kịp phản ứng ngay lập tức sửa miệng, "A không, phải gọi là ngài Ebenholz- xin lỗi, tôi luôn quên mất. Lại nói tiếp, buổi sáng hôm nay ngài Maeyer đã trở lại. Tôi đã chuẩn bị hai phần bữa tối, trước khi ngài dùng cơm trước phiền ngài lên lầu gọi cậu ấy một tiếng, tôi cảm thấy cậu ấy hôm nay có chuyện gì đó không ổn."
"Lessing?" Ebenholz hơi kinh ngạc, anh dừng hà hơi lên tay lại, vô thức thoáng nhìn trên lầu theo ánh mắt của Villa. "Hình như trước đây cậu ta đã nói với tôi rồi, bài kiểm tra của môn cuối cùng học kỳ này sẽ được ấn định vào cuối tuần sau lễ Hạ trần... Nhanh như vậy đã trở lại rồi?"
Villa nhún vai trong khó hiểu, "Tôi vốn dĩ tưởng rằng cậu ấy gấp rút trở về định cùng ngài vượt qua kỳ nghỉ lễ nhưng khi đưa cơm cho cậu ấy vào giữa trưa, cậu ấy cứ lặp đi lặp lại 'không, cảm ơn' vài lần. Giọng nói của cậu ấy lúc đó nghe có vẻ không có tinh thần cho lắm..."
"...Tôi biết rồi," Ebenholz gật đầu, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ càng lúc càng trầm, nhanh chóng quyết định cho quý cô quản gia đã vất vả cả ngày tan làm đúng giờ. "Tôi sẽ chú ý chuyện của Lessing. Cô về trước đi, thay tôi gửi lời chúc cho cháu gái của cô."
Villa lại tiếp tục nở nụ cười ngượng ngùng, cô cúi chào vị Bá tước cao ngạo rồi xoay người rời đi trong bóng đêm.
Một năm sau khi Ebenholz ghi danh Franz vào danh sách tân sinh viên của trường đại học Ludwig, Lessing Maeyer cũng nhập học đúng như anh dự đoán. Mặc dù anh ấy không chỉ một lần dùng giọng điệu châm biếm trêu chọc: "Ngài thị vệ, tôi thực sự không thể đảm đương nổi chức tiền bối của một người chính trực như ngài.", hoặc ám chỉ rằng: "Không phải trường đại học nào cũng kinh động đến Nữ hoàng hay đe doạ đến sự an toàn của tôi đâu." thì Lessing đều chỉ làm như gió thoảng bên tai. Ngay khi thông cáo tuyển sinh vừa mới ban hành liền nộp đơn nhập học, cậu ấy nghiễm nhiên trở thành bạn học cùng lớp của "Bá tước nhà cậu".
Đôi khi Ebenholz hoài nghi rốt cuộc bản thân thật sự không hiểu cách diễn đạt ngôn ngữ chuẩn xác hay là con dê sừng lớn này đã ở cạnh Lich quá lâu đến mức không còn hiểu tiếng Leithanien.
Cảm tạ vị bạn học khổ hạnh này ban tặng, số lần hiện diện của Bá tước Urtica trong trường học tăng đột biến. Chẳng những bị bắt tham gia nhiều chương trình học phổ thông thì không nói, anh còn phải cùng tham gia một buổi hoà nhạc giữa kỳ cấp trường. May mắn thay, cuối học kỳ đầu tiên của tân sinh viên năm nhất tương đối bận rộn, khi Franz nộp xong luận văn cuối cùng của chương trình học thì Lessing vẫn còn một vài bài kiểm tra cần phải hoàn thành. Vì vậy sau khi xác nhận lịch trình của người kia như thế nào, Franz không hề ngoảnh đầu xách hành lý quay trở về Urtica để giải quyết những sự vụ trong khu vực mà anh không thể giải quyết từ xa.
Học cách trở thành một học sinh tốt luôn khát cầu tri thức hay học cách trở thành một lãnh chúa của một lãnh thổ tiêu điều xác xơ cần được xây dựng lại, Ebenholz khó thể chỉ ra được cái nào dễ dàng hơn cái nào. Quả thật thời gian ở trường Đại học của anh đã tất bật đến sứt đầu mẻ trán, tóc trên đầu cũng rụng đi vài nắm thế nhưng may mắn là vẫn có thể tận dụng một chút thời gian để cãi nhau với Lessing (tỉ lệ thắng của anh ấy trong các cuộc tranh chấp bằng lời nói thường không thấp), cũng coi như một phương pháp mua vui nhỏ nhoi để cân bằng cuộc sống. Đến nỗi khi lại khoác lên thứ gông xiềng gọi là thân phận Bá tước giả nhân giả nghĩa cùng các quý tộc khác, cho dù anh đã quen với cảm xúc chẳng tốt đẹp nổi này từ lâu nhưng có thêm sự hiện diện của một Lessing thẳng thắn phá tan những trò vòng vo của đám quý tộc kia, anh ấy thế mà lại rảnh rỗi quan sát nét mặt tức muốn hộc máu của người khác trong thích thú.
Từ lúc tạm biệt để về nhà đến giờ cũng chỉ có non nửa tháng ngắn ngủi tuy vậy Franz thật sự khó thể phủ nhận rằng anh ấy thật sự nhớ vị cận vệ không mời mà đến này. Được tin từ Villa rằng tâm trạng của Lessing không tốt lắm, anh chỉ nán lại trong nhà ăn chưa đến mười lăm phút rồi vô thức rảo bước đến cửa phòng của Lessing, ngừng lại một chút mới gõ cửa hỏi: "Ngài Maeyer này, cậuvẫn chưa có ý định kết thúc việc khổ tu của mình đấy à?"
Tiếng động nhỏ phát ra từ phía bên kia cánh cửa chợt tắt, theo sau đó là tiếng bước chân dồn dập vang lên tiến gần. Lessing đột ngột mở cửa, biểu cảm trên mặt cậu có hơi kinh ngạc. "Franz? Anh về rồi à?"
"Đúng vậy, bàng thính một cuộc họp của một nhóm kỹ sư cơ khí. Việc tôi có thể làm cũng chỉ là kí tên ở bảng biểu phân chia khu vực hoạt động mà thôi." Ebenholz nhướn nửa bên lông mày, vừa nói vừa bình tĩnh quan sát người trước mặt mình. Bộ dạng nhìn qua cũng không giống như mất hết tinh thần, trong lòng anh dẫu nhẹ nhõm thế nhưng giọng điệu bên ngoài vẫn mang theo một chút ý vị châm chọc thường lệ. "Nghe Villa nói cậu không có tâm trạng dùng cơm, tôi vốn dĩ tưởng rằng cậu đang buồn rầu việc gì đó. Bây giờ xem ra..." Anh cố tình ngắt nửa câu, ánh mắt ám chỉ dừng lại tại vầng trán nhễ nhại của đối phương trong chốc lát. "...Có lẽ tôi lo nghĩ quá nhiều rồi."
"...Không phải như anh nghĩ đâu." Lessing muốn nói rồi lại thôi, có lẽ nhìn ra được sự đùa cợt trong vẻ mặt của Franz. Cậu thở dài, thẳng thắn thành khẩn. "Nhưng tôi thật sự cần sự giúp đỡ của anh, về vấn đề trong chương trình học Âm Nhạc."
"Cậu? Cần tôi trợ giúp? Vẫn là trong vấn đề âm nhạc!?" Giờ thì người muốn nói rồi lại thôi hoá thành Franz, anh mở to mắt kinh ngạc sau đó trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng lần nữa. "...Có lẽ tôi quên nói với cậu rằng phần lớn hiểu biết của tôi về nhạc cụ vốn không liên quan gì đến chính bản thân tôi. Huống hồ, nếu cậu cần lời khuyên về nhạc lý chẳng phải giáo sư của cậu là lựa chọn tốt nhất sao?"
"Giáo sư nói ông ấy hết cách rồi." Lessing bình tĩnh đáp lời, trước ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ của Franz. Cậu ấy mím môi, rồi nói thêm. "Sinh viên năm nay của đại học Ludwig cũng như năm ngoái, môn thanh nhạc và nhạc cụ là bắt buộc. Tôi... Chọn thanh nhạc, kết quả bài thi cuối kỳ không đạt nên giáo sư khuyên tôi trở về thay đổi tâm trạng."
Là đàn anh nhập học trước một năm, Ebenholz đương nhiên biết quy định này của trường học. Chỉ là do ảnh hưởng chồng chéo của thiên phú và Thanh âm của Terra nên anh chỉ tiện tay chọn một cây violin rồi chơi một bản nhạc trước mặt giáo sư thế là được miễn ngay bài kiểm tra cuối kỳ của khoá học bắt buộc dành cho sinh viên năm nhất. Trước mắt thì anh còn chẳng rõ lắm bài thi chính thức của khoa Nhạc cụ chứ đừng nói đến tiêu chuẩn của khoa Thanh nhạc. Vì vậy, Ebenholz khoanh tay lại rồi im lặng nhìn Lessing như thể nếu đối phương không nói toàn bộ tình hình ra thì sẽ chắn cửa ở đấy đến sáng hôm sau.
Lessing không thản nhiên đối mặt giống như mọi khi, ánh mắt của cậu ấy hơi lơ đãng. Huống hồ trước ánh nhìn chăm chú trong đôi mắt tím trầm sáng trong của ngài Bá tước nhỏ, ý chí kiên định mà cậu ấy bao lâu nay vẫn luôn tự hào tựa hồ vụn vỡ một chút. Cuối cùng Lessing vẫn bại trận, cậu vươn tay vuốt ve đôi tai đỏ bừng ẩn dưới lớp lông dày đặc, dịu giọng nói: "Vấn đề thực ra không phải là thay đổi tâm trạng, chỉ là hát lệch nhịp. Đối với việc này tôi không có cách nào giải quyết được hết."
"Cái gì cơ? Lạc điệu cái gì?" Franz không nghe rõ, lớn tiếng lặp lại những từ duy nhất anh hiểu được. Sau đó anh nhớ lại chương trình học thanh nhạc đã được nhắc trước đó, cộng với sắc hồng của gương mặt Lessing lan tràn đến tận tai thì mọi chuyện trong đầu đã tự bổ sung cho những gì anh chưa nghe hết. Phản ứng đầu tiên của anh ấy là sửng sốt, rồi cười đến chẳng kiềm chế được, cười đến mức không thở nổi; nhưng vẫn không quên đứt quãng nói: "Cậu, chuyện này thì có gì khó nói! Thay đổi tâm trạng- Hahaha... Yên tâm, tôi tuyệt đối không cười nhạo cậu bởi vì, bởi vì loại việc nhỏ nhặt này-"
"...Vậy hiện tại anh đang làm cái gì?" Lessing lại thở dài, vươn tay đỡ Bá tước Urtica cười ngất ngư chẳng còn chút hình tượng gì, tránh trường hợp sừng của cái tên này đâm thẳng vào cửa gỗ. "Muốn cười thì cứ cười đi, cười xong nhớ trả lời cho tôi biết. Nếu anh không muốn thì tôi chỉ đành phải kiếm một ai đó có thể hướng dẫn tôi tiếp theo thôi."
"Trưa Villa đem đồ ăn đến cho cậu, vì sao cậu không nhờ cô ấy giúp đỡ?" Franz lau nước mắt sinh lý vì cười, trêu chọc: "Để tôi đoán xem, ngài Maeyer đây ngại phải làm phiền đến quý cô Villa đã phải vội vã hoàn thành xong trăm công nghìn việc để về nghỉ lễ. Cậu thà nhốt mình trong phòng luyện tập ca xướng mặc dù không thể nắm được bất cứ điểm gì, chỉ có thể mày mò phương hướng bằng cách tra tấn bộ trống tội nghiệp- Tôi nói đúng chứ?"
Dường như bị đoán trúng hoàn toàn, ánh mắt của Lessing có dấu hiệu dao động. Franz cuối cùng cũng cười đủ rồi, anh đứng thẳng lưng, hắng giọng rồi thuận miệng hỏi. "Nhắc đến cũng thật kỳ lạ, lấy trình độ hiện tại của cậu không thể vượt qua kỳ thi thế thì giảng viên dạy dỗ cậu trong tiết rốt cuộc đang làm cái gì? Lãnh lương chỉ để nói chuyện phiếm với các cậu thôi à?"
"Tôi tham dự tổng cộng có bốn tiết." Câu trả lời của Lessing làm ý cười trên mặt Franz dần nhạt đi. Giọng nói của cậu điềm tĩnh trở lại, tựa hồ nhắc đến lĩnh vực mà mình quen thuộc, "Bởi vì tiết Thanh nhạc ấn định vào thứ Hai, thường đụng trúng sự vụ bên trong Urtica: Tháng đầu tiên sau khi khai giảng tôi vẫn luôn học tập cách sử dụng thiết bị Originium để lập kế hoạch trồng và chặt cây trong lâm trường hợp lý cùng cư dân. Nếu anh còn nhớ rõ, Franz à, anh cũng ở đấy nghiệm thu thành quả. Sau khi quay trở về tham dự hai tiết học, anh nói cho tôi việc vận hành ma pháp tại đỉnh tháp có vấn đề vì thế tôi lại xin nghỉ trở về cùng anh để tiêu trừ tàn dư của Vua Phù Thủy..."
Phân tích cặn kẽ đã kéo dần những ký ức thất lạc của Franz trở lại, từng việc từng việc không có điểm nào giả dối. Tính cặn kẽ ra... Có lẽ bản thân anh mới là thủ phạm lớn nhất hại Lessing trốn học quá nhiều lần. Lần này quả thật tự lấy đá đập chân mình, Bá tước nhỏ sờ mũi trong chột dạ, học theo Lessing nhìn sang chỗ khác: "Chuyện đã đến nước này thì không thể nào bù hết những kiến thức còn thiếu ngay được. Hay là cùng nghĩ biện pháp sau bữa tối đi."
Lúc này Lessing không còn cự tuyệt lời mời nữa. Cậu trai trẻ theo sau Ebenholz xuống lầu và còn tiện đường đóng lại những cửa sổ hở gió lạnh ở bên phải cầu thang. Uớc chừng kỳ nghỉ sắp đến gần, Villa đã để lại cho họ một dĩa bánh táo nướng - thứ mà bình thường hiếm khi xuất hiện trên bàn ăn. Lessing vẫn còn vướng bận chuyện kia nên chẳng còn chút tâm trạng gì dùng bữa tối, thanh niên tóc đen ngồi đối diện còn đang chạm nĩa vào dĩa bánh ngọt thấy vậy không nghĩ nhiều mà đem luôn phần mình đưa cho cậu ấy.
"...Thưa ngài, đói bụng thì không còn hơi sức luyện tập ca xướng đâu." Một đĩa tráng miệng đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của anh. Franz đang cúi đầu cắn nĩa chợt ngừng lại, ngẩng mặt lên nhìn Lessing với một nụ cười nhạt.
Cậu ấy khoan dung nhìn lại anh, "Ăn quá no dễ dẫn đến kiệt sức. Trái lại, so với tôi thì sức ăn hằng ngày của anh càng khiến người khác đáng ngại."
Franz phì cười, không khách khí nhận ngay hảo ý của Lessing, chỉ là ngoài miệng chẳng lộ ra cảm kích như hành động: "Chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều về mọi chuyện xung quanh nên mới vậy thôi. Nếu cậu thật sự mong muốn vượt qua kỳ thi Thanh nhạc thì một lát nữa lên lầu xem thử chiếc dương cầm trên gác mái còn có thể dùng hay không đi. Ca hát làm sao có thể thiếu nhạc đệm được."
Đáng tiếc rằng cây đàn dương cầm được nhắc đến kia chung quy lại vẫn không thể tấu nhạc được như mong muốn. Đã hơn một năm từ khi tin đồn Bá tước Urtica "đột ngột chết bệnh" phát tán, tất cả những gì có giá trị trong toà tháp - bao gồm cả nhạc cụ, bị những tên đại lý thu mua hoặc đám giặc cỏ cướp bóc toàn bộ. Cây đàn piano trên gác mái ước chừng khó vận chuyển mà tránh thoát được một kiếp; cho đến sau biến cố tại thủ đô, Bá tước Urtica "sống lại" mang theo tuỳ tùng của ngài quay về cố hương lại phải bất lực trước cảnh bần cùng nghèo khó. Việc tu sửa trong toà tháp chỉ có thể nhanh chóng đủ dùng chứ đừng nói đến việc mua thêm nhạc cụ mới.
Trước mắt còn mỗi cây piano này có thể dùng được nhưng khi Franz mở nắp gõ vài phím đàn, cả hai mới phát hiện cấu trúc bên trong đã bị huỷ hoại do nó đã từng là một bộ phận của hệ thống phòng thủ trong tháp, âm sắc phát ra thô ráp khó thể chịu được. Phản ứng đầu tiên của Lessing là đi tìm một cửa hàng nhạc cụ gần đây để sửa đàn nhưng ngay sau đó liền nhận ra để chuẩn bị cho kỳ nghỉ cận kề, nhiều cửa hàng sớm đã đóng cửa ngừng việc kinh doanh. Franz và Lessing nhìn nhau - hiển nhiên đối phương cũng đã ngờ đến nước này, cậu hỏi anh xem có muốn liên hệ với Phòng Kỹ thuật của Rhodes Island yêu cầu giúp đỡ hay không. Đáng tiếc rằng bổn hạm đã rời khỏi vùng lân cận Leithanien từ lâu, cho dù điều động các Cán viên ngay bây giờ cũng khó thể nói rõ bọn họ khi nào sẽ đến.
Hai chú dê con mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, Franz đột nhiên kêu lên như nhớ ra điều gì rồi xoay người chạy lên đỉnh tháp, bỏ lại Lessing đứng trơ trọi một mình. Chẳng lâu sau, thanh niên quay lại với một hộp đàn trên tay, trên mặt không nén được ý cười. "Biết ngay là không ai sẽ cẩn thận lục lọi cả phòng ngủ của một đứa nhỏ."
Anh đặt hộp đàn xuống đất mới mở ra, Lessing cũng theo anh ngồi xuống. Bên trong hộp đàn xuất hiện một cây violin nhỏ, kích cỡ dường như được thu nhỏ để vừa vặn với một đứa trẻ. Franz đặt cây đàn lên đùi, vẻ mặt nhàn nhã như gặp lại người bạn thuở ấu thơ: "Trước khi rời đi tôi đã nới lỏng dây đàn rồi cất lên nóc tủ, chẳng trách không ai chú ý đến nó... Giáo viên dạy vỡ lòng âm nhạc mà người giám hộ mời đến đã ngừng dạy tôi bất cứ kỹ xảo diễn tấu nào từ khi biết được thân phận của đứa học trò này. Nói đúng hơn, đoạn tạp âm bị cưỡng ép nhét vào đầu tôi thế mà lại là thứ hướng dẫn tôi chơi đàn. Chẳng có ai muốn dạy dỗ tôi cả, tôi chỉ đành tự mày mò tự luyện xướng. Nhân thời gian đám người lớn kia bận bịu trầm mê trong yến tiệc bất tận, tôi đành tránh trên bậc thềm luyện tập thang âm."
Vừa kể thanh niên vừa mò mẫn hộp đàn tới lui, lát sau anh rút ra từ trong góc một cây bàn chải nhỏ, vui sướng khi người khác gặp hoạ mà khoe với Lessing: "Nhìn này, lúc đấy tôi dùng cái này phết nhựa thông lên cây vĩ quả nhiên sau đó lão già trong đầu tôi nổi trận lôi đình, mắng tôi làm vậy là xúc phạm Leithanien vĩ đại--- Haha, đến giờ nghĩ lại chẳng biết ảo ảnh kia rốt cuộc có tồn tại hay không, hoặc là tôi đã sớm điên kể từ tuổi đó rồi..."
Lessing, vốn đang lẳng lặng làm một thính giả đủ tư cách, nghe thế định phản bác nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Franz nhìn ra việc cậu bối rối, liếc thiếu niên tóc đen kia một cái rồi ôm đàn dựa lưng vào ghế, thoải mái ra lệnh: "Được rồi thưa quý ngài, thời gian ôn lại cố sự đã hết. Ngài hãy nhanh chóng đứng dậy điều chỉnh ngay đi vì chẳng có ca sĩ nào trên đời đứng co quắp như ngài mà hát được hết. Trong thời gian tôi lên dây, cậu nói xem cậu đã chọn khúc nhạc nào để thi?"
"Trong mùa xuân." Lessing buột miệng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Franz nhìn cậu vừa ngạc nhiên vừa kỳ lạ đành phải giải thích. "Vì tham dự tiết học quá ít nên ca khúc trong danh sách khảo thí cái nào với tôi cũng giống nhau, cho nên tôi thuận tay chọn cái đầu tiên."
"Vậy thì cậu xui xẻo thật đấy." Franz tùy tiện đổi dây đàn, thi thoảng gảy xem cao độ đã chuẩn chưa. Trên mặt anh thoáng lên nét suy tư, "Nhớ không nhầm đây là tác phẩm nói về nỗi hoài niệm về quãng thời gian bên nhau tốt đẹp trong quá khứ, sợ rằng ngài Maeyer đây sẽ hát thành khí thế hùng hồn khi đối diện với số phận mất thôi. Hơn nữa cậu còn hát lệch cả nhịp nên hi vọng qua môn thôi cũng không có khả năng."
"..." Lessing cau mày khó hiểu. Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, Franz nhận ra lời mỉa mai của bản thân quả thật quá ngang ngược, anh đành phải dịu giọng đổi đề tài. "Đừng quan tâm tôi vừa nói gì. May mắn thay tôi đã từng luyện qua khúc nhạc này, muốn đệm nhạc cho cậu thì vẫn đủ dùng. Hiện tại trình độ cậu đến đâu rồi? Hát một đoạn cho tôi nghe thử đi."
Nhưng Lessing lại có vẻ dè dặt: "Tôi có cần chờ anh lên dây xong không?"
Franz nhẹ nhàng đáp lời: "Yên tâm đi, huyết thống của Der Hexenkönig không hẳn mang đến cho tôi toàn bất lợi, chí ít nó vẫn ban tặng cho tôi khả năng "cảm âm tuyệt đối". Cậu cứ tùy ý hát đi."
Khoảnh khắc Lessing cất tiếng hát, Franz mới thực sự hiểu được câu nói cần phải chờ anh lên dây trước có ý nghĩa gì: Giọng hát của cậu ấy không tính khó nghe, chỉ là lạc điệu: Hai câu đầu vừa cất lên anh vẫn còn hình dung được giai điệu thế nào, xuống thêm một chút thì chẳng còn chút liên quan gì đến bài hát gốc. Franz cắn răng nghe tiếp một chút nữa, dây đàn đáng thương trên nhạc cụ trong tay anh mới được đổi chưa lâu suýt soát nữa thì đứt, nhưng nỗ lực cầm cự cũng chỉ thoi thóp đến phân đoạn "hoa tươi nở nộ" thì hết nổi. Chàng trai trẻ kêu lên dừng lại: "Được rồi, được rồi, đến đây là đủ! Thưa ngài Maeyer, tôi rất xin lỗi vì đã chủ quan hành động mà lơ đi kiến nghị của ngài--- Đừng có nản chí, giọng hát của ngài không phải không đúng chút nào: ít nhất âm điệu và tiết tấu đều chuẩn xác, đây đều do tài chơi trống cao thâm của ngài tạo nên!"
"...Vậy tôi có ảnh hưởng đến độ chính xác khi anh chỉnh không?" Không rõ Lessing có hiểu hay không những lời quái dị trong miệng Franz, gãi làn da dần đỏ lên trên gương mặt mình: "Nếu không thì nghĩ cách sửa lại cây đàn piano kia đi, tôi nghe nói lên dây violin thiếu công cụ hỗ trợ không dễ dàng lắm đâu."
"Ngài nghe nói không sai. Nếu hôm nay người đệm đàn cho ngài không phải tôi chỉ sợ ngài phải chờ một cây đàn piano hoàn hảo mới cứu nổi." Franz vẫy bàn tay có hơi tê rần, "Mọi chuyện quả thật ngoài dự tính, chuyện này cũng không phải là thứ có thể cứu vãn được chỉ trong hai tuần ngắn ngủi... Suy cho cùng, lí do gì khiến cậu lựa chọn Thanh nhạc làm môn bắt buộc trong khi Lessing cậu đã không am hiểu ca xướng?"
Lần đầu tiên trong đêm nay, Lessing Maeyer chủ động lựa chọn im lặng. Cậu yên tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Franz, sau một lúc mới chịu đáp lời: "...Chờ thời điểm thích hợp tôi sẽ nói anh nghe."
Những ngày gần đây, mảnh đất Urtica đắm mình trong không khí lễ hội lại nhiều thêm một cảnh tượng lạ thường. Mọi người đều ngạc nhiên khi phát hiện Bá tước bé nhỏ và thiếu niên Maeyer từng tách nhau ra làm việc thường xuyên, hiện tại như bị một sợi dây vô hình cột vào nhau: Ngay cả khi quy hoạch tại hiện trường bằng bản đồ địa hình đã được khảo sát trước hay khi hỗ trợ người dân thu hoạch tiểu mạch vụ đông và gieo hạt đại mạch vụ xuân cũng thế. Hai người giống như một cặp song sinh dính liền như hình với bóng, hơn nữa cậu Maeyer luôn tận dụng thời gian ngân vài câu ca sau đó bị ngài Bá tước bé nhỏ cười nhạo không lưu tình rồi sửa lại lỗi sai của mình.
Ngoài các bài luyện tập vụn vặt vào ban ngày thì ban đêm là thời gian dành riêng để luyện thanh. Vị "Bác sĩ" đến từ Rhodes Island đã nghe nói về những vấn đề gần đây mà sinh viên đại học Lessing gặp phải, có hảo ý liên hệ với cán viên Ebenholz thông qua thiết bị đầu cuối rằng văn phòng của Rhodes Island gần Urtica nhất hiện tại còn có một số máy dò hỗ trợ bọn họ đo đạc tần số âm thanh khá ổn áp.
Đề nghị vớ vẩn bông đùa này đã bị Cán viên Ebenholz từ chối quyết liệt.
Họ cứ bận rộn không kể ngày đêm như vậy được bảy tám ngày. Theo lễ Hạ trần dần đến, tiến độ luyện tập của Lessing Maeyer đã dần có kết quả, ít nhất thì cậu ấy đã nắm chính xác giọng điệu - đương nhiên chỉ gói gọn trong ca khúc "Vào mùa xuân" này, còn những khúc nhạc còn lại đều nằm trong trạng thái dốt đặc cán mai.
Tựa hồ mối quan hệ giữa họ phát triển hơn nhờ cùng luyện tập một bản nhạc, tối nay Lessing lên lầu sau khi rửa chén xong liền nghe được tiếng nhạc violin du dương mà Ebenholz diễn tấu vọng ra từ căn phòng dưới gác mái. Động tác mở cửa của cậu chợt ngừng lại, dẫu có cách một bức tường, một tấm ván gỗ, cậu vẫn có thể nghe ra Franz không hề giản lược rất nhiều chi tiết để phù hợp với bản thân như thường lệ. Trong âm thanh dịu dàng mà đẹp đẽ của dây đàn rung lên thậm chí hoà quyện thêm âm hưởng của chính anh, đan xen và trôi chảy, giống như cơn gió thở dài nhẹ lướt qua vùng quê yên ả.
Cậu đã từng nghe Ebenholz kể về người đó. Hài hoà hợp tấu ngay từ thuở đầu gặp gỡ, bọn họ chỉ bên nhau trong quãng thời gian mấy ngày ngắn ngủi đã thành tri kỷ - có lẽ là thấu hiểu sâu sắc, cũng có thể mang theo mê lực của huyết thống - đã khiến cho khoảnh khắc chia ly vĩnh viễn càng thêm đau khổ tột cùng. Nhưng hiện giờ cậu nghe anh ấy diễn xướng với tâm trạng tương tự ấy vậy âm thanh đã vơi đi thương tiếc cùng thống khổ, thay bằng nỗi buồn và niềm vui nhàn nhạt dần phiêu tán trong gió, phảng phất như thể hoài niệm thời gian tươi đẹp đã từng.
Cho đến khi khúc nhạc dừng lại, Lessing mới đẩy cửa tiến vào. Franz đã buông đàn và quay về phía cửa từ lúc nào, tựa hồ không quá bất ngờ với sự xuất hiện của đối phương: "Tôi nghe được tiếng bước chân của cậu khi lên lầu, kỳ thực cậu có thể tiến vào trực tiếp mà."
"Tôi chưa ngốc đến mức gián đoạn màn trình diễn mà ai đó hết lòng tấu xướng." Lessing trả lời, "Tôi nghe ra được, anh thực sự rung động trong khi chơi bản nhạc này."
Franz kinh ngạc nhìn cậu ấy, khoé miệng nhẹ nhàng cong lên: "Tiến bộ thần tốc đấy, ngài Maeyer. Tuy nhiên cậu quả thật có thể đường hoàng tiến vào, bởi vì tôi thực sự diễn tấu vì cậu." Anh không quan tâm Lessing nghẹn lời, xoa bả vai tiếp tục nói: "Ở Leithanien, âm nhạc là phương tiện hữu hiệu để sử dụng ma pháp, là sân khấu để phô diễn Nghệ thuật Originium, là công cụ xã giao của đám quý tộc, là bất cứ thứ gì... Nhưng tuyệt nhiên không phải là bản chất thực sự của nó. Tôi đã từng gặp gỡ một người thầy đáng kính, người nhất mực tin tưởng Âm nhạc chính là Âm nhạc, vì thế người ấy đã rời khỏi Leithanien."
Anh dừng lại một hồi, sau đó mới nheo mắt cười. "Kể đến đây tôi thực sự phải cảm ơn cậu. Nếu không có kỳ thi Thanh nhạc lần này tôi cũng sẽ không có cơ hội kéo đàn chỉ vì thưởng thức âm nhạc thuần tuý."
"..." Trực giác của Lessing cảm nhận được trong câu nói của Franz mang hàm ý, lại chẳng có cách nào nắm lấy được sự thật nằm sâu dưới vỏ bọc tầng tầng lớp lớp. Cơ hội hỏi ý của anh ấy thoáng qua trong đầu một khắc nhưng chưa đợi cậu mở miệng, Franz đã hướng cậu sang buổi luyện tập hôm nay.
Anh ấy rốt cuộc muốn nói điều gì... Dùng những nốt nhạc trừu tượng để ẩn dụ cho thân phận Bá tước mặc người thao túng trước đây, hay ngầm nói rằng anh đã từng trải qua nỗi đau khó thể quên đi? Nếu anh muốn diễn tấu vì tôi thế sao không chờ tôi đến phòng nhạc hẵng bắt đầu? Đáp án cho những câu hỏi này cứ mờ mịt trong tâm trí, Lessing lại do dự chưa đưa ra quyết định hành động hay không. Phía bên kia Franz đã gọi cậu mấy lần mà vẫn chưa được đáp lại, cậu sau khi cân nhắc tới lui chỉ tạm gác đi nghi hoặc rồi cầm nhạc phổ cất bước.
Có lẽ do luyện tập quá sức, giọng Lessing đêm nay khàn đi trông thấy. Franz nhanh chóng ngừng việc đệm nhạc, bước tới vỗ vỗ bụng của ngài cận vệ của mình đầy trêu chọc. "Chỉ là thi cử một lần rồi thôi, nhưng nếu cậu muốn hát lâu hơn chút nữa cũng đừng phí quá nhiều sức lực vào mỗi chất giọng thôi. Chi bằng hôm nay dừng lại rồi luyện tốt khả năng hô hấp của cậu đi."
"Lời này giáo sư trong tiết Thanh nhạc cũng có nói qua, chỉ là tôi vẫn chưa tìm được điểm mấu chốt." Lessing nhìn qua trông hơi thất vọng, vì vậy hai người cùng nhau nghiên cứu cách đưa năng lực kéo dài nhịp thở vào bản năng. Thời điểm Ebenholz hồi thần, bàn tay anh đã ấn trên bụng cậu hồi lâu.
"Cho nên hình thành ký ức cơ bắp là như thế sao... Franz?" Lessing cảm nhận được người kia hơi do dự, nghi hoặc: "Franz, anh thấy vậy đã ổn chưa?"
"A? Tôi thấy vậy đã ổn chưa... À à, ổn chứ, không có gì sai hết." Franz lắc đầu, rút tay về theo bản năng lại bị đối phương bắt giữ nguyên tại chỗ, thấp giọng nói: "Vậy để tôi hát lại lần nữa đi."
"...Cái gì? Cậu muốn luyện lại thêm lần nữa? Không không, tôi đã nói đêm nay không cần..." Franz hoảng loạn, nói năng cũng bắt đầu lộn xộn. Lessing nhân lúc đó đã bắt đầu cất tiếng:
"Tĩnh lặng ngồi trên sườn đồi, bầu trời trong xanh biết mấy
Làn gió nhẹ thoảng vờn thung lũng xanh
Tìm đâu nỗi buồn giữa hơi ấm rộn ràng mùa xuân
Cùng người sánh bước thân mật lại khách khí..."
Hơi ấm tựa nắng xuân cùng với những rung động nho nhỏ từ lồng ngực Lessing dường như không ngừng lan đến bàn tay đang bao lấy trên ngực và bụng cậu. Ở một góc độ nào đó, cậu ấy thực sự là một học trò giỏi khi chỉ trong mấy ngày đã giải quyết được hầu hết phần mà bản thân bị lạc điệu, đã vậy luyện thanh còn tăng thêm cảm xúc trong tiếng ca của cậu, khiến cho bản nhạc sinh động lên không ít. Giọng nói của Lessing hôm nay mang theo chút khàn khàn, so với ngày thường nghe lên thu hút hơn nhiều nhưng...
Căn bản là cảm xúc của cậu ta sai rồi!
Ngọn lửa truyền từ bàn tay anh làm đầu Franz dường như bốc khói. Cái này giống hoài niệm tình cũ chỗ nào, cậu ta rõ ràng đang hát như thể bản thân đang trải qua mối tình nào đó thì có! Mắt thấy bản thân càng lúc càng khó phân biệt nhịp tim nhanh dần này là của mình hay của trái tim nằm ngay ngắn trong lồng ngực đối phương, Franz liền rút mạnh cánh tay sau đó lưu lại một câu "hát không tồi, cứ tiếp tục nỗ lực đi" rồi xoay người bỏ chạy trối chết.
"...?" Bối rối bị bím tóc của anh va phải, Lessing hoang mang chớp mắt, chỉ cảm thấy nghi hoặc trước đó còn chưa được giải trình nay thắc mắc mới lại nối gót đến. Trong không khí thoang thoảng mùi gỗ nhàn nhạt như là tàn lưu của mùi dầu gội trên mái tóc dài được chải chuốt cẩn thận của người kia, Lessing đứng ngốc tại chỗ trong chốc lát mới ngớ người đặt lại nhạc phổ lại trên giá. Dưới ánh đèn Originium nhu hoà trong nhạc thất, tròng mắt cậu như ánh ra một mảng hồ xanh thẳm.
--- Bạn học này, em đã chọn được vị giáo sư nào mà bản thân muốn theo học trong chương trình âm nhạc bắt buộc chưa?
Lessing ngẩng đầu khi nghe được âm thanh. Người đàn ông tiến đến là một Caprinae đứng tuổi, tựa hồ là Gerhard. Ngay lập tức, cậu trai trẻ liền cảnh giác theo bản năng nhưng giọng điệu thốt ra vẫn nhẹ nhàng: "Vẫn chưa, ngài có quen biết tôi sao? Ngài tìm tôi vì chuyện gì vậy?"
"...Haha. Xin đừng hiểu lầm tôi mà, tôi thực sự không có ác ý đâu. Chỉ vì tôi vô tình thấy em ngẩn người ngắm tờ đơn trên tay nên tôi muốn hướng dẫn cho em một chút mà thôi." Nhận thấy được bầu không khí chuyển biến theo hướng nghiêm trọng, người đàn ông Caprinae xua tay cười, "Em khó khăn ở phần lựa chọn sao?"
Lessing bối rối nhìn ông ấy lại cúi đầu nhìn tờ đơn trên tay một lần nữa. Học kỳ mới bắt đầu chưa được ba ngày, Franz đã uyển chuyển từ chối đề nghị của cậu giúp anh sửa sang lại ký túc xá, lại đề nghị chốc lát nữa sẽ xuống cùng cậu ăn cơm. Do đó trong phút nhàn rỗi hiếm hoi này chàng trai trẻ lựa chọn ngồi thiền tại hồ nước bên cạnh ký túc xá nam nhưng cậu không hẳn vì việc lựa chọn này mà phiền não như lời ông ấy nói.
Tuy thế cậu vẫn chưa đưa ra quyết định rõ ràng nên Lessing liền có gì nói đó: "Có một chút, hiện tại em vẫn đang cân nhắc."
"Trước đây em đã học nhạc cụ nào chưa? Lựa chọn học sâu thêm cũng không phải một ý kiến tồi đấy."
"Đã học qua trống Jazz nhưng em không hề có ý định cải thiện khả năng diễn tấu của mình."
"Tôi hiểu, có lẽ em sẽ hứng thú tìm hiểu thêm chương trình học có giai điệu du dương hơn." Người đàn ông gật đầu như vẻ đã biết, cười đáp."Dĩ nhiên rằng Ludwigs-Universität sẽ chào đón người mới, như vậy thì em có hơi thích một loại nhạc cụ nào đó không?"
Phím đen.
Chẳng biết vì sao trong đầu Lessing đột nhiên bật ra cụm từ này, cụm từ chỉ một bộ phận trên đàn dương cầm mà Franz đã lựa chọn để làm mật danh của anh ấy tại Rhodes Island. Cậu cũng đã từng nghe qua người kia chơi piano vì đám nhỏ vừa được giải cứu khỏi nơi trú ẩn trong quãng thời gian lưu trú tại bổn hạm, giai điệu lảnh lót mà đơn giản ấy tựa hồ là một điệu nhạc thiếu nhi.
Cậu biết rằng Ebenholz có thể chơi tất cả mọi loại nhạc cụ tuy vậy không phải khúc nhạc nào cậu cũng có thể nghe hiểu - ngoại trừ lớp da khoác ngoài mang tên kỹ thuật diễn xướng. Bản thân cách nói chuyện của Franz cũng khó đoán như vậy: châm chọc người khác lại mỉa mai chính mình, muốn thấu hiểu tâm tư người đó cũng là chuyện chẳng mấy dễ dàng.
Thấy Lessing im lặng không đáp mà người đàn ông chẳng hề tức giận, trái lại còn đưa ra đề nghị hữu ích: "Nếu em thực sự không biết gì thì cũng có thể bắt đầu từ thanh nhạc. Âm nhạc là hồi kết của ngôn ngữ, giọng nói lại chính là nhạc cụ bẩm sinh của mỗi người. Tiếng hát còn có thể vượt qua tất thảy rào cản ngôn ngữ, thực hiện trực tiếp những giao thoa về mặt tinh thần. Đương nhiên, nếu em vẫn kiên quyết muốn chọn nhạc cụ sau khi đã suy xét kĩ thì đó vẫn là quyết định không tồi..."
"Em đã hiểu rồi, cảm ơn lời khuyên của thầy." Lessing gật đầu trả lời. Từ xa, bóng dáng của Franz dần xuất hiện tại tầng dưới ký túc xá. Cậu trai liền tạm biệt người giáo sư này, mang theo thanh đại kiếm đồng hành với mình như hình với bóng đi về phía Franz.
Trên tờ đơn bị cậu kẹp bên người ấy, ô trống trước nguyện vọng "thanh nhạc sơ cấp" kia đã được cậu đánh dấu chắc nịch bằng mực xanh từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro