Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue.


Iberia (????) 09.00 N

-Strange man : ...
...
!

Cơn gió mang hơi nồng của nước biển xộc vào sống mũi của người đàn ông lạ mặt đang đứng trên bến cảng. Bộ trench coat đen của ông đã cũ và bạc màu dần theo thời gian, điều này cũng dễ hiểu. Thời gian ông làm việc ở đây, đã quá đủ cho một tấm thân già cỗi, 40 cũng hơi đứng tuổi rồi. Ông đưa tay lên vào kéo mép vành mũ thấp xuống như để che đi ánh sáng chói loá của mặt trời.

Iberia có vẻ đẹp trời hơn mọi thường, khi mà bầu trời không dày đặc mây đen cùng với đó là những con gió từ biển thổi mạnh báo hiệu những đợt sóng thủy triều cuộn trào từ một mặt biển đầy thịnh nộ của tự nhiên. Nhưng đó vẫn chưa là điều tệ nhất, khi những thứ đó trồi lên theo dọc bờ... À mà thôi, không nên nhắc đến nó làm gì.

Nhiệm vụ của ông ở đây không phải là tuần tra như mọi ngày, mà là chờ đợi. Một con tàu, mang theo nó là những đợt "tân binh" cho lực lượng Inquisior cho cái thị trấn của Vương quốc Iberia, hoặc cũng có thể nói là vậy. Dù gì đây cũng là một trong những bến cảng mặt tiền của quốc gia hàng hải thịnh vượng như Iberia. Mặt dù ông không mặn mà lắm với cuộc sống gần biển, nhưng chí ít ở đây nó cũng khá yên tĩnh.

Thật trái ngược, đáng lẽ ra phải nói là một nơi nhộn nhịp do các hoạt động ngoại thương, khách du lịch phía bên kia biển..., nhưng rồi cái gì cũng có nguyên do của nó.

Strange man : Chậm quá đấy! -Ông ta cất giọng. Vẫn nhìn về phía bên kia mặt biển.

Con tàu cất lên tiếng động cơ cùng với còi hiệu vang đến cả bến cảng, những trụ cột khói bốc lên nghi ngút từ những ống khói kim loại khổng lồ. Chiếc mỏ neo đầu tàu bỗng trĩu xuống, tạo một tiếng két chói tai bởi sự căng của những sợi xích, và cuối cùng là những cụm nước tung toé khi chiếc mỏ neo đáp xuống mặt biển một cách đột ngột, chuyển động con tàu dần dần chậm lại, cách bờ chỉ khoảng 15-20m. Tiếng còi lại tiếp tục vang lên, con tàu to dần và to dần cứ mỗi lúc nó đến gần cảng hơn. Con tàu cũng có thể nói là đã có tuổi, ông đã thấy nó rất lâu từ hơn 5 năm trước, trong ngày đầu công tác tại chốn cảng này. Trải qua bao lần bảo dưỡng, lớp sơn tàu đã bạc đi trông thấy.

Con tàu dừng lại trước cảng, một đến hai thủy thủ tàu thả xuống những sợi dây kháng lực to tướng từ trên tàu xuống mặt bến, cầu thang dần được đưa về phía bên mạn tàu, nó hạ xuống và một số thủy thủ đứng đợi sẵn để cố định dây tàu vào các trụ bốt phía sân cảng.

Một nhóm thanh niên, cỡ gần mười mấy người mặc đồ coat với chiếc mũ kepi hải quân xếp theo hàng bước từ trên tàu xuống bến. Người đàn ông đến lúc này mới tiến lại gần con tàu nơi các chàng trai đang đi xuống.

Một trong những thanh niên nhận thấy sự có mặt của người đàn ông, anh liền đứng lại và quan sát con người đang tiến về phía mình.

"Này, vào tập hợp đội hình hàng kìa!" Một thanh niên gần đó nói.

"À ừ!" Anh chàng đáp lại.

Người chỉ huy sau đó hô khẩu lệnh để tập trung các thanh niên lại, lệnh cho các nhóm trưởng kiểm tra lại quân số, trang bị và một số vật chất khác... Quân ngũ nó là thế, điều lệnh mà. Anh thanh niên nghĩ, mắt nhìn khung cảnh xung quanh bến cảng mà bỏ ngoài tai mấy lời của ông chỉ huy, dù gì cũng là căn dặn mấy cái như từ nay đây sẽ là chỗ công tác mới của các cậu, nhiệm vụ này sẽ như này như này... Cái kiểu, quán triệt sơ qua trước khi bàn giao quân ấy mà.

Người chỉ huy sau đó gặp người đàn ông, cả hai đưa chào nhau, cả bắt tay và nói vài lời qua lại như họ đã lâu không gặp. Người đàn ông và chỉ huy nói một vài chuyện về cuộc sống gần đây, cùng với đó là việc chuyển nhận quân. Mặc cho trong hàng vẫn bàn tán phiếm chuyện qua lại về cuộc sống sau này tại chỗ ở mới hoặc tò mò về quản hệ và thân thế của người đàn ông. Anh thanh trước trong hàng bắt đầu chú ý đến người đàn ông đứng tuổi trong bộ trench coat bạc màu ấy. Anh nhận thấy trên thắt lưng ông ta đeo theo một chiếc đèn giống như đèn dầu Lantern mà người trông hải đăng hay mang theo, bên hông phải là một thanh kiếm kiểu Rapier và bên hông trái là một khẩu súng. Một trong những dấu hiệu của sĩ quan cấp cao.

Ông ta giới thiệu mình là Stransman. Thật thú vị, nó phát âm gần giống "Strange man" là "người đàn ông lạ mặt", anh cười mỉm. Ánh mắt của anh đã được người đàn ông để ý.

Cả hai người đàn ông cười nói vui vẻ đi lại gần hàng. Người chỉ huy sau đó thông báo với đội hình về danh tính người chỉ huy mới của họ.

"Đây là Thiếu tá Stransman. Thành tra trưởng hiện giờ của cảng Sandésto. Người có kinh nghiệm lâu năm trong nghành cũng như đã công tác ở đây hơn 5 năm. Là một thành viên của lực lượng điều tra an ninh của Empire of Iberia. Thủ trưởng của đơn vị trực tiếp cử ông giờ ông tiếp quản và hỗ trợ các cậu trong nhiệm vụ sau này. Hãy nhớ luôn tuân theo mệnh lệnh, nghe lời và công tác vui vẻ trong các nhiệm vụ. Rõ chưa!?"

"Rõ!" Cả bọn đồng thành đáp.

"Tôi giao bọn họ cho anh nhé!"

"Được thôi"

"Tôi Stransman, từ nay sẽ quản lí các cậu trên cương vị đội trưởng, liên đội trưởng gặp tôi để báo cáo thành phần lực lượng, quân số, trang bị. Sau đó ta sẽ cơ động về đơn vị đồn. Ổn định lại chỗ ở, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ vào những ngày tiếp theo. Rõ chưa!?"

"Rõ!"

"Tai tôi cũng có tuổi nên bắt đầu loãng rồi, hô to lên!"

"RÕ!"

Suốt cả buổi, bọn họ sau đó bắt đầu vác đồ đạc lên và di chuyển. Người đàn ông liền cố tình đi bên cạnh để bắt chuyện với anh thanh niên.

"Cậu quê ở đâu?"

"Tôi từng ở đảo Ithaca ạ!"

"Ithaca?"

"Vâng ạ, nó cũng chỉ là một đảo nhỏ nằm trong cụm Ionian thôi ạ. Gia đình tôi đã rời khỏi đó từ lâu rồi!"

"Ồ, cậu biết đấy, Iberia cũng đã tiếp nhận nhiều trường hợp người dân từ nhiều khu vực đảo khác đến đây sinh sống. Chúng tôi gọi họ là Islander."

"Ồ,Tôi không biết là The High Insquition lại hào khoáng như thế!"

...

"... Ngài Stransman!..."

"!"

"... Tôi có thể hỏi ngài một vài chuyện được không ạ?"

Stransman bỗng khựng lại, điều đó cũng đã tạo nên một cảm giác báo động đối với cậu thanh niên, vì có thể cậu nghĩ rằng mình đã làm cho ông ấy khó chịu. Stansman sau đó quay lại ra hiệu cho các chiến sĩ tiếp tục đi trước mà không có ông. Ông sau đó tiếp tục bước đi một cách chậm rãi, đi kế bên là cậu thanh niên.

"À, cậu muốn hỏi điều gì thế nhỉ?"

Cảm thấy mọi chuyện có vẻ như không mấy căng thẳng, anh lại ngập ngừng.

"À ừm, về việc các Islander,... chẳng phải đã có nhiều cuộc áp bức pháp lí công khai đã diễn ra và hầu hết là hành quyết các biểu hiện bị cho là dị giáo,... Và đối tượng hầu hết là các Islander.

...

"Tất cả đều do một vài vấn đề liên quan đến thứ mà cậu có thể gọi là niềm tin hoặc tín ngưỡng. Ta nghĩ thế"

"..."

"Iberia là một quốc gia mà cậu có thể gọi bản chất của nó thể chế thần quyền toàn trị. Cậu nghĩ tôn giáo và chính trị mà lại liên kết với nhau như thế, thì pháp lí và nguyên tắc xã hội có thể bình thường được không?"

"Vâng, chính trị dựa trên niềm tin tín ngưỡng,... Tôi cũng không biết có nên nói ra không. Nó thật tự hấn và không liên hệ được gì đối với giải quyết các vấn đề thực tiễn đời sống của người dân cả.

"Ý tôi là... Giáo hoàng giữ một vị trí ủy viên chính trị sao? Thế nếu ổng hơi có một chút yêu niềm tin của mình hơi quá thì chă-"

" Hà hà, tôi thì nghĩ nếu cậu mà nói thêm về nó nữa, thì mọi việc sẽ kết thúc bằng việc cậu bị chính đơn vị mà mình chuẩn bị gắn bó, treo cổ trước mặt công chúng đấy!"

"... Tôi xin lỗi, có vẻ tôi nên chú ý hơn về nội dung câu hỏi của mình."

"Không sao, tôi sẽ xem như cậu chưa được quán triệt tư tưởng kỹ, tôi sẽ làm việc với cậu sau."

" Tôi xin lỗi, ngài Stransman."

" Gọi ta là Stansman là được rồi. Thế tên cậu là gì?"

"Adelard, thưa ngài!"

" Cậu nhập ngũ bao lâu rồi?"

" Tôi đã được huấn luyện tại quân đội được 2 năm rồi thưa ngài. Nhưng vì một vài lí do, tôi muốn tiếp tục tham gia đào tạo lên chuyên nghiệp."

"Vì thế nên cậu ở đây à?"

"Vâng ạ, họ bảo tham gia vào Insquition cũng được một chút ưu ái nào đấy, xem là một hành động gì đó để bày tỏ nghĩa vụ của mình... Là lực lượng giúp cho Hoàng đế thể hiện quyền lực pháp lí của mình... Kiểu vậy đấy!"

"Cậu thú vị đấy, thế cậu đã làm nhiệm vụ gác hải đăng bao giờ chưa?"

" Chưa ạ?"

"Thế là cậu may mắn đấy, cậu đã có tên đầu tiên trong danh sách lực lượng trông chừng hải đăng đấy (chỉ tay) Thấy ngọn hải đăng kia không?"

"Thấy ạ."

"Hải đăng cũng được xem là một trong những biểu tượng của hi vọng và ánh sáng của Iberia, đó cũng là lí do mỗi Inquisior đều mang bên mình một chiếc đèn đặc biệt trên hông này."

" Ngọn hải đăng này..."

" Nó, cùng với những chiếc hải đăng ngoài khơi kia, là những đôi mắt của Iberia."

"Đôi mắt của Iberia..."

Adelard đưa mắt nhìn theo những làn mây đen kéo đến từ phía xa mặt biển. Linh cảm của bản thân luôn không chính xác nhưng tại lúc này, anh là cảm thấy tương lai đang có một điều gì đó, thứ gì đó, sẽ khiến cho bầu trời trong xanh này sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa.

Bên ngoài vùng ranh giới của thị trấn, một bóng dáng của một ai đó đang mập mờ đang di chuyển dần.

"... Liệu nó có ở đây không?"

  ________________________________________

JusticeDevel
28/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro