Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Issule (7)

Nó là một giọt nước óng ánh dưới khúc xạ của vầng pha lê phản phất lên trên tấm lớp áo tông màu u tối của người thợ săn, thứ mà đang phấp phơi dưới làn gió nhẹ nhàng của gió biển lúc đêm. Không khí se lạnh cùng với mùi muối tanh lạnh của biển cả và làn nước đen ngầu là thủ phạm cho tâm trạng tĩnh lặng, tiếng sóng vỗ nhẹ rì rào của mặt biển như từng bước cuốn trôi đi dòng chảy kí ức.

Acutus, kẻ thợ săn chúng gối quỳ lẳng lặng ở phía bên mạn tàu. Chiếc hộp vali to mà anh ta luôn vác theo bên mình cuối cùng cũng đã được mở. Hé lộ thứ bí mật bên trong là một tổ hợp trưng bày vũ khí trang bị. Có lẽ nó cũng là lẽ thường, một thợ săn cần có công cụ của mình.

Đôi tay ẩn sau lớp bao tay da thay phiên liên tục thực hiện các thao tác "lắp, vặn, ghì và ấn". Có vẻ như dù anh đang công tác thứ gì đó, thì nó cũng đã gần đến công đoạn hoàn thiện, thể hiện qua tốc độ, tâm trạng và cử chỉ nhanh vội. Một tiếng *cạch* to có thể được nghe thoáng qua, tiếp theo đó là tiếng rung nhẹ và tiếng năng lượng chạy dọc theo thiết bị, công tác truyền năng lượng.

Thứ vũ khí đó được nhấc lên và được Acutus giữ lại ở bên tay phải của mình. Nó là vũ khí chuyên dụng chính của anh, trải qua bao nhiêu chuyến săn đẫm máu.

Anh sau đó khoác lên trên vai mình tấm áo choàng nhỏ che nửa người. Một bên vai anh được đính bởi một trang bị công nghệ có kích thước khá to, với một ánh đèn đỏ chính giữa làm điểm nổi bật với những chiếc dây được nối vào đâu đó sau lưng, một vài khay chiến thuật dùng để đựng trang bị có thể được thấy thoáng chốc.

Và khi những dòng nước biển đen dần bủa vây và sẽ thoáng chốc nuốt trọn người thợ săn. Acutus nhắm chặt đôi mắt của mình lại, một lần thật lâu, cho đến khi cơ thể đã bị nhấn chìm hoàn toàn xuống dòng nước. Anh mở đôi mắt của mình ra, khung cảnh đã thay đổi. Thứ trước mắt của người thợ săn bấy giờ không còn là khung cảnh rõ rệt với lớp không khí khô khan ở trên khu vực của những kẻ đất liền nữa, mà là cảm giác bản thân bị nuốt trọn, bị bao trùm bởi một áp lực nặng trĩu của thứ chất lỏng tuôn chảy cùng với những dòng khí nén nặng trĩu ẩn bên trong dòng nước của đại dương.

***

Con người đã bỏ ra bao nhiêu công sức để chinh phục vũ trụ, cố gắng để hiểu rõ được bản chất và tìm kiếm những dấu hiệu tương tự về sự sống ở khoảng không đen tối bất tận muôn vàn vì sao kia. Tương tự như thế, với đại dương sâu thẳm ngoài kia.

Những dấu tích cổ đại cho thấy sự tương tác giữa vũ trụ kia và hành tinh bé nhỏ như Trái đất đã bị nó vùi lấp sau lớp vỏ bọc trong suốt cả thập kỷ. Những nền văn minh cổ đại ẩn mình sâu bên dưới làn sóng, thứ lớp ngụy trang chiếm 71% diện tích của hành tinh xanh. Thứ hoàn hảo để che lấp đi các bí mật cổ đại.

Các nhân ngư đã ẩn mình và tồn tại trong suốt thế kỉ thông qua những huyền thoại về những lần giáp mặt chúng trong những chuyến đi biển. Sự ngăn cách giữa hai thế giới mặt đất và đại dương đã được phân định rõ ràng.

Khi chúng ta nhắc đến nhân ngư, có lẽ ta sẽ ngày lập tức mường tượng đến hình ảnh của một con người với các chi tiết của loài cá, với một vẻ đẹp chết người. nó cũng giống như đặc tính của họ thông qua lời kể của các câu chuyện. Vẻ đẹp của họ tương tự như là một "tính năng đặc biệt" giúp cho một con thú săn có thể dễ dàng hơn trong việc thu hút "con mồi" của chúng. Ở đây, "vẻ đẹp" là mồi nhử hoàn hảo để họ thu hút con mồi : loài người.

Prycanka- đó là tên của cô gái nhân ngư ấy. Viên ngọc pha lê đỏ chói với quầng quang  huyết lấp lánh được bọc cẩn thận xung quanh một lớp kim loại màu đen. Hai tay cô ôm chặt lấy nó, như một người mẹ đang ôm chặt lấy đứa con của mình. Từng nhịp đập một, lần lượt theo rừng động của giai điệu.

Prycouska đôi mắt đau thương cố gắng nhắm chặt lại, cô có mong rằng nó chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng vô cùng xấu. Và cô chợt bừng tỉnh từ cơn mộng.

Nhưng rồi hiện thật, trớ trêu thay lại một lần nữa mang lại cho Prycouska một cơn ác mộng mới. Cô có thể nghe thấy nó, thứ giai điệu vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại ẩn sâu bên trong một thứ dải tần như muốn kích thích toàn bộ trực giác cảm thụ nguy hiểm của cô đến cao nhất, rằng "cái chết đang đến gần, và nó rất nhân từ."

Đôi mắt đỏ thẫm như của một loài săn mồi ăn thịt của Acutus hiện mập mờ dưới lớp bọt không khí đang dần rời khỏi không gian đầy áp suất của đáy sâu. Anh là một Aegirian, điều này có nghĩa là anh bao giờ cũng mang trong mình thứ giai điệu. Âm thanh này dùng để các Thợ săn liên lạc và nhận biết nhau dưới độ sâu cả nghìn mét dưới đáy biển sâu.

Đằng sau có thêm một nhóm khoảng 2-3 tên lính, họ mặc trên mình bộ đồ lặn có các khớp chắn màu đen trông như khớp giáp cùng với một chiếc mũ kim loại với vai trò như mặt nạ thở. Cặp kính từ chiếc mũ của họ phát ra màu ánh sáng đỏ rực. Cùng với những thứ vũ khí giống như giáo móc, súng bắn giáo,... Chính giữa là Acutus, khiến anh là kẻ khác biệt nhất trong cả nhóm bọn họ.

[... Báo cáo! phát hiện có chuyển động phía mạn Đông Nam...] - Một trong những tên thợ lặn nói, tiếng hắn được phát qua điện đàm tích hợp trong mặt nạ thở.

[... Hừm... sẵn sàng vũ khí, chờ lệnh của tôi!...] Acutus đưa tay lên điện đàm. Anh có thể thở bình thường dưới nước và di chuyển hoàn toàn linh hoạt bên dưới độ sâu áp suất cả nghìn mét. Nhưng những người lính đi theo anh thì không, dưới áp suất cả nghìn tấn bên dưới vực thẳm, mặc dù có thêm bộ khung xương cường hoá thì chuyển động vẫn khá hạn chế.

Ngay lập tức, những bóng đen vụt nhanh đến, Acutus phất tay về một bên. Lập tức, những luồng áp suất bị nén mạnh, tạo nên những luồng bọt khí nổi dần phía lên trên khi những khẩu súng đồng loạt khai hoả. Các lưỡi giáo từ những khẩu súng lao đi với một tốc độ rất nhanh, chỉ để lại phía sau những vệt rẽ nước nhỏ thoáng chốc.

Một, hai rồi đến ba phát súng... Liên tục được khai hoả, khiến cho Prycouska càng khó khăn hơn để có thể tiếp tục bơi tiếp nếu như cô muốn bản thân bị dính đạn lạc. Những vệt đen của những sinh vật biển sâu bị thu hút bởi ánh sáng đến từ viên pha lê. Ngoại hình chúng dị dạng, méo mó, đầy những chiếc vẩy cùng với những chiếc vây sắc bén... Thật không bất ngờ gì khi những người lính thợ lặn lại hoảng lên

[... Chúng là thứ gì thế này?]

Một trong những sinh vật đã vô tình lọt qua được sự cảnh giác của một trong những người lính, dù chỉ là một đi ảnh thoáng qua. Nhưng cũng đủ để cho người lính khắc ghi được hình dáng của nó. Sinh vật có cấu trúc khá giống loài giáp xác nhưng lại có vây lưng trải dài dọc phần thân giống cá của nó. Hai đôi tay giống người dài ngoằng cùng với những đốm chấm với những con ngươi bạc vô hồn. Chỉ với một cử động, phần bụng của nó hở ra, những đôi chân gọng kìm nhỏ như bắn ra từ phần bụng của thứ đó như đã ngoạm lấy một bên sườn của người lính.

[... T-tách nó ra khỏi người tôi...] Anh ta la lên đầy hoảng sợ qua bộ đàm.

Chiếc bụng của sinh vật tiếp tục trở ngược, và thứ có vẻ giống như là nội tạng của nó, hoặc một thứ gì đó. Phóng ra và bao phủ lấy xung quanh phần đang ngoạm chặt người lính. Những thứ mà anh nhìn thấy, chỉ là những làn bọt khí nổi lên từ cuộc vật lộn, nhưng sau đó, anh lại cảm nhận được một cơn nóng ran người thông qua làn da, một thứ đứng dịch màu đỏ dần xuất hiện và trôi nổi lên theo dòng nước.

[... Nóng quá, nó... Nó đang đốt tôi. Cứu!...]

Tình hình của những người đồng đội của anh cũng không mấy khá khẩm hơn, khi họ còn đang chật vật bởi những thứ khác còn to hơn thứ sinh vật đang tấn công anh lính xấu số. Một người lính khác bắt đầu chĩa súng về phía anh ta. Trong lúc hỗn loạn, bỗng trong một tích tắc, một vệt sóng phóng mạnh ngang qua cả người lính và thứ sinh vật đó. Phần đầu của sinh vật và nửa thân trên của anh ta đã bị một thứ gì đó cắt đi mất.

Hai mảnh thi thể trôi lên khỏi mặt nước, máu đỏ toả ra và không thể nào tệ hơn tạo thành một lớp bụi mù đỏ thẩm che khuất đi tầm nhìn trong một khoảng cách lớn. Người thợ săn hất mạnh tay về phía sau và thu ngược thứ vũ khí về lại.

Anh đưa mắt qua lại, nhìn chằm chằm về phía Prycouska, những vệt máu đỏ thẫm vươn lại trên lưỡi kim loại vơi dần đi dưới lòng nước. Acutus hai tay đưa vũ khí ngang vai và khụy chùng hai chân xuống, trông khá giống với động tác xuất phát. Thoáng chốc, vị trí mà Acutus đang đứng bỗng chốc phụt lên mịt mù bụi đất và bọt bong bóng. Âm thanh va đập cuối cùng cũng vang lên sau khi làn sóng lướt một cách đột ngột dần tan mất dưới áp lực nước.

Prycouska đột ngột bị hất văng về một bên, và va đập với bề mặt của những mỏm đá lỏm chỏm. Cô nhanh chóng trở người lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh và nhận thức tình hình vừa xảy ra. Một cảm giác ấm ấm chợt chạm đến được nơi vùng bụng. Cô đưa tay về bên dưới bụng, những bọt nước màu đỏ thẩm dần tan rã và hoà lẫn vào dòng nước biển.

Tên thợ săn đã làm hơn là hất văng cô sáng một bên, hắn đã đánh trúng được phần bụng dưới của cô nhân ngư. Một tình thế vô cùng bất lợi cho cô, với sự nguy hiểm từ đám sinh vật, lũ thợ lặn cùng với tên thợ săn vừa mới thành công đả thương cô nàng.

Acutus quay lại, anh đang ở gần Prycouska. Nếu muốn, hắn có thể làm lại đòn vừa rồi, và Prycouska sẽ thành một thi thể không toàn vẹn trôi nổi trên dòng đại dương và thành thức ăn cho cá. Khuôn mặt sợ hãi xen lẫn đau đớn thể xác của cô hiện rõ dưới đôi mắt của Acutus, và cô có thể cảm nhận được hắn.

Khuôn mặt được che đậy dưới lớp vải che mặt và chiếc mặt nạ kim loại lạnh ngắt nhuộm máu của hắn là thứ hiện lên đầu tiên khi cô quay mặt lại, dù nó có mờ ảo dưới lớp dòng chảy đầy áp lực của đáy biển sâu.

Acutus nheo đôi mắt lại, anh cúi đầu xuống. Một giọng nói, kỳ lạ thay. Lại cảm thấy âm điệu nhẹ nhàng và tử tế trong nó. Acutus nói với cô :

"Tôi chỉ cần cái phôi trứng đó, nếu cô đưa nó cho tôi. Tất cả việc này đã không xảy ra!" Nói xong anh chỉ tay về phía sau. Những người thợ lặn đang bị lũ sinh vật tấn công, một người bị ép vào mạch đá ngầm phía bên dưới, một người thì đang nằm trong miệng của một sinh vật giống như ếch. Một người thì... Có thể nói, cơ thể anh ta đang bị phân giải sống bên trong lớp màng trong suốt của một sinh vật có lớp da nhẵn như sứa.

"... Lũ Seaborne đó sẽ nhắm đến cô, và tiếp theo là tôi. Nhưng cô yên tâm, tôi có thể giải quyết chúng. Nếu cô cố gắng hiểu cho và giúp tôi hoàn thành tốt công việc!"

"... K-không. ..." Prycouska đang cố gượng mình ôm chặt lấy thứ đó. Máu từ vết thương của cô dần hở ra và hoà vào trong dòng chảy, những sinh vật dần hướng sự chú ý của chúng về phía họ.

"... Lũ Aegirian các người, sự tham vọng đã giúp cho các ngươi chính phục biển sâu, và chính lòng tham đó. Sẽ là thứ nuốt chửng các người."

"... Có vẻ cô nói đúng." Acutus, mặt vẫn nhìn thẳng về Prycouska. Trong khi đó ,anh đưa vũ khí thúc mạnh về phía sau, nó phóng đi với một tốc độ khủng khiếp dưới dòng nước. Thoáng chốc, một sinh vật từ dưới mỏm đá trồi lên định tấn công, thì nó đã bị nghiền nát bởi thứ vũ khí của Acutus khi nó bay ngược lại về chỗ anh.

" ...Aegir không phải là chủ nhân của biển cả, và họ sẽ không thể nào làm chủ được nó. Những người lính như chúng tôi chỉ là những con cờ trên chiếc bàn chiến dịch của họ."

" Tôi đã nhận ra được một sự thật, khi tôi đang chết dần chết mòn khi lũ Leviathan giết hết tất cả đồng đội thợ săn của tôi."

"..."

" Sự thật ấy... Sẽ bị chôn kín, với cái chết của chúng ta." Nói xong, Acutus đưa tay của mình lên.

"Hãy đưa nó cho tôi!"

" Không!" Prycouska thẳng thắn trả lời.

" Tôi hiểu."

Acutus giơ vũ khí của mình lên. Bỗng một thứ gì đó giống với một sinh vật nửa người, nửa cá trồi dậy từ lớp cát bên dưới lòng đất và tung người húc Acutus. Cả hai đều bị đẩy ra xa, vũ khí của Acutus lập tức tự động phi đến chỗ Prycouska với một tốc độ khủng khiếp. Cô nhanh chóng lao người về một bên,  khi và chạm xảy đến, bụi đất và mảnh đá văng lên tung toé. Đẩy văng cô ra xa, Acutus ôm lấy sinh vật và đập nó vào một mỏm đá gần đó. Anh giơ đấm lên và tung một đấm, sức lực kinh hoàng từ tên thợ săn dưới độ sâu cả nghìn mét dưới đáy biển đã nghiền nát khung xương sườn và đâm xuyên qua lồng ngực của tên quái vật.

Một màu máu đỏ dần loan ra, hoà lẫn với dòng nước xung quanh. Tạo nên một vùng khoảng không đỏ rực, Acutus hất tay, một tiếng rú mạnh truyền theo sóng nước và vũ khí, bằng một cách nào đó, nó lập tức phóng ra và đập xuống vùng trước mặt Acutus.

Bên dưới lớp bụi mù mịt, bọt khí trồi lên thel dòng chảy, hình ảnh của anh thập thò nhưng cặp mắt đỏ của anh lại một lần nữa phát sáng lên dưới dòng nước, lũ sinh vật rú lên. Và thợ săn lại tiếp tục với chuyến đi săn của mình, một tiếng vang điệp khúc có thể được nghe thấy, vâng vọng bên dưới đáy biển, trôi theo dòng thủy triều.

      ______________________________________

@JusticeDevel
21/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro