Issule (6)
Tầm nhìn của cô là một bức ảnh mờ loà, điều duy nhất mà cô có thể cảm nhận được lúc này đó chính là tiếng rì rào của bề mặt sóng biển, xen lẫn với tác động liên hồi của lực đẩy của những cơn sóng của dòng nước biển.
Nhận thức của cô đang dần trôi đi, trôi đi dần. Cho đến khi đôi mắt của cô mờ nhoà đi và bắt đầu rơi vào mộng tưởng của một giấc mơ mà có lẽ, sẽ là một giấc ngủ không bao giờ kết thúc.
Xúc giác của cô vẫn còn hoạt động, cô vẫn có thể miên man cảm nhận được hơi lạnh buốt của dòng nước. Cùng với một hơi ấm bên dưới bụng mà cô chưa bỏ giờ cảm thấy thích thú hay dễ chịu gì. Cô chỉ còn có thể cảm nhận được bản thân đang bị đẩy đi bởi một lực đẩy vô hình, cơn đau giờ đã dần trở nên ê buốt. Và cuối cùng, nó sẽ chấm dứt. Tất cả, nỗi đau, sự sống.
Đã có rất nhiều huyền thoại về giống loài của cô. Giống loài kì diệu, quyến rũ, say đắm,..., nguy hiểm. "Nhân ngư" là cách mà họ gọi chung cho giống loài của cô. Những sinh vật nửa người nửa cá, với phần thân trên đa số được gợi nhớ bởi hình ảnh của những thiếu nữ xinh đẹp và thơ mộng. Aegisu là một trong những ví dụ điển hình đó.
Một cô gái xinh đẹp với làn da nhợt nhạt, mái tóc xanh thẫm dài mướt của cô luôn uốn lượn một cách mơ mộng theo dòng chảy của biển bây giờ đã được nhuộm bởi màu đỏ. Hai chiếc vây to hai bên má của cô thật dễ khiến cho người khác lầm tưởng là đôi tai của cô ( họ lầm thật), với đôi mang ẩn sau đôi tai của cô.
Đôi mắt với sắc tím huyền bí của cô bây giờ đã ngày càng trở nên thiếu sức sống hơn. Nó dần mất đi sự long lanh và tinh khiết, tràn đầy sức sống của một cô nhân ngư hoạt bát và luôn vui vẻ.
" Adelard, Nhanh lên!"
Âm thanh xung quanh cô vẫn luôn sống động và nhộn nhịp. Tuy nhiên, đối với cô. Nó chỉ là những âm thanh ù loà của một đạo động khó chịu bên trong màn nhĩ, dư chấn của tác động vừa qua, cô nghĩ thế.
***
" Adelard, là một cô gái!" Strigo thốt lên.
" Máu nhiều quá, phải mau mang cô ta lên bờ đã" -Adelard vội cởi bỏ chiếc áo khoác mà anh bám víu bên mình để che đi cái ánh nắng nóng gắt của buổi sáng. Mặc dù nó có nóng nực thật.
" Để tớ!" Strigo vội vàng xắn ống quần của mình lên. Bước chân của anh nhanh chóng từ lúc bị lún sâu dưới lớp cát mỏng đến bị nhấn chìm bởi làn sóng của nước biển. Anh đã đến được gò sâu của mặt nước, đủ để nó ngập qua nửa người của anh. Strigo nhanh chóng ngã người về trước, phải nhanh chóng lấy được cảm giác trôi nổi của dòng nước.
Lúc anh vừa bơi được một, hai nhịp. Strigo định sẽ quay đầu lại thoáng nhìn người bạn của mình vẫn còn ở phía trên bờ. Nhưng những gì anh thấy là một làn sóng rẽ nước bởi một lực rất mạnh. Đợi một lúc sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, anh đã nhận ra Adelard đã bứt tốc vượt qua mình như một chiếc tàu lặn đính tubin đẩy.
"Ừ nhỉ, hắn là lính thủy!" Strigo chợt nhớ ra.
Chẳng mấy chốc, cả hai người đã bơi được đến gần được cô gái. Adelard vội choàng hai tay ra phía vòng nách của cô và khoá hai tay lại sau cổ, anh ngả người về sau để người cô đè lên ngực mình, một khi đã cảm thấy cố định, hai chân anh cứ thế đạp giật lùi để đẩy người lùi về sau. Strigo vòng ra sau cả hai và bắt đầu đưa tay bám, đôi chân anh đạp kiểu ếch để trợ thêm lực để đẩy họ vào đến bờ.
" Adelard!!! Adelard!"
"... Cái gì!?"
" Cô... Cô ta có đuôi cá này. Là nhân ngư, nhân ngư đấy!"
" ...Cái quái!"
Với sự cứu trợ của hai người, họ nhanh chóng đưa được Aegisu vào được đến thêm nước nông gần bờ. Máu từ vết thương của cô hoà lẫn cùng với dòng nước, như đang tạo một vạch đỏ đánh dấu lại khoảng cách dịch chuyển.
Khi chân đã cảm nhận chạm đến cát, Adelard nhanh chóng thả lỏng người và anh bắt đầu choàng tay ôm lấy èo của cô gái, dùng lực kéo cô nổi lên khỏi mặt nước, Strigo theo sau cũng nhanh chóng điều chỉnh lại thăng bằng.
" Vết thương sâu quá khiến máu chảy rất nhiều, nếu không băng bó thì sẽ hẹo sớm đấy!"
" Cậu nghĩ tớ không biết điều đó à? Giúp tớ đỡ cô ta lên bờ đi!"
" Ê!"
" Cái gì nữa chả nội!"
" Cô ta là nhân ngư, kéo lên bờ chẳng phải cho cô ta chết ngạt à?"
" Thế để dưới nước thế này thì băng bó kiểu gì đây?"
" Chết tiệt!" Adelard đưa tay đè mạnh lên phần vết thương nhằm tạo áp suất để máu chảy chậm lại. Tác động đột ngột này lại khiến cho Aegisu bỗng vặn người đau đớn, đôi mang của đóng, mở liên tục. Adelard đang đỡ lấy người cô phía sau nên anh có thể thấy được điều đó.
" Để người nổi thế này, cô ta sẽ chết ngạt mất! Khốn thật"
" Nhanh hô hấp nhân tạo đi!"
" Tớ làm gì biết hô hấp nhân tạo cho nữ!"
" Cậu thử nhấn đầu cô ta xuống nước một lúc để nước tràn vào mang. Cô ta có thể sẽ hít thở được."
" Cậu giúp tớ với!"
Adelard với sự trợ giúp của Strigo để đè én lên vết thương, một tay anh đưa lên đỡ lấy cổ cô, tay còn lại gẫy nước lên mặt của cô để giúp cô tỉnh táo. Anh sau đó nhẹ nhàng ấn đầu cô ngụp xuống dòng nước một vài giây. Sau đó anh đỡ đầu cô nổi lên khỏi mặt nước.
" Hình như không ăn thua!"
" Cậu tiếp tục đi, tớ sẽ tạm băng kín lại vết thương!"
Cứ như thế, Adelard theo nhịp độ nhấn đầu cô xuống nước, sau đó đẩy cô lên, trong khi Strigo đang hấp tấp với chiếc băng vải cứu thương, anh đang cố gắng vòng nó quanh eo để bịt kín chặn máu từ vết thương.
Aegisu, với chút sức lực mong manh cũng đã dần khôi phục lại đôi chút nhận thức. Mặc dù cô vẫn chưa có dấu hiệu gì là khả quan. Nếu cứ tiếp tục, có lẽ cô sẽ thật sự thiệt mạng dưới đôi tay của hai thằng ngu. Đôi môi cô mấp máy một vài từ gì đó, yếu ớt và tuyệt vọng với chút hi vọng mong manh.
Strigo, khuôn mặt anh bấy giờ đang ướt đẫm bởi nước muối và máu. Bỗng đôi mắt của anh mở rộng ra trước hiện tượng kì lạ đang xảy ra trước mắt mình. Bên dưới, phần được cho là chiếc đuôi cá của cô đang ẩn dưới làn nước đỏ. Phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt, che lấp bởi dòng nước. Mặc dù thế, anh vẫn có thể nhìn thấy rõ thứ ánh sáng bảy sắc bị khuếch xạ đấy.
Thứ tiếp theo anh cảm nhận được, là chiếc đôi to tướng có lẽ đã không còn ở đó nữa. Thay vào đó, là cảm giác mềm mại, thành thoát của một đôi chân nữ giới bên dưới dòng nước cạnh bên mình.
" Strigo... Mang cá ở cổ của cô ta. Biến mất rồi!"
"!"
Hơi thở của cô đang dần yếu đi, lồng ngực của cô căng ra rồi thu lại. Có vẻ như Aegisu vẫn chưa thích nghi với việc phải thở bằng đường khí quản liên kết với mũi và miệng.
" Nhanh đưa cô ta lên bờ thôi!"
"Ừm!"
Cả hai người nhanh chóng ôm lấy cô gái và kéo cô vào bãi cát ven bờ, nơi họ bỏ lại quần áo cùng những đồ vật khác. Thật nguy hiểm, ngả thân mình giữa bãi cát nóng, hơi thở hổn hển cả hai chàng trai vẫn chưa thật sự định hình được điều gì đang xảy ra cùng với một cô gái đang nguy kịch kế bên họ. Đây có lẽ là khoảng khắc đáng nhớ, với sự bóp nghẹt giữa miệng và mũi thay nhau thở cùng với những câu hỏi liên tục nảy ra trong đầu họ.
Adelard cắn răng ngồi dậy, anh và Strigo ôm lấy Aegisu cõng trên lưng mình. Cả hai người họ chạy trên bờ biển với tâm trạng hối hả, với việc mạng người trước mắt, thì đâu thể bình tĩnh được.
_______________________________________
JusticeDevel.
04/05/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro