Issule (5)
*Kengg...*Chiếc chuông cửa vang lên dưới chuyển động đột ngột của cánh cửa, ánh sáng phản chiếu khúc xạ của mặt trời in trên mặt kính cũng thế và di chuyển theo, Sophira khẽ đưa tay lên che lấy mắt mình do sự ảnh hưởng từ ánh sáng chói loà của cánh cửa bị đột ngột đẩy vào.
Mặc cho như thế, cô có vẻ như không có biểu hiện gì là bực tức hoặc khó chịu gì cả, chỉ có một câu nói được cô nói lên thì sau :
" Chào mừng quý khách!" Đây là câu chào miệng mở đầu mà cô luôn nói mỗi khi có một vị khách mới bước vào trong tiệm.
Người đàn ông với trang phục cũ kĩ đã in hằn lên giấu vết của thời gian, đơn giản của một công nhân thợ máy với những vết bẩn của dầu dính lại trên chiếc tạp dề trước bụng, ông đưa tay lên sửa chữa lại một bệnh tay áo đã sắn của mình lại cao hơn khớp tay để cho nó đi chuyển thư thả hơn. Ông tiến lại gần một chiếc bàn trống gần đó và ngồi xuống.
" Chà, có vẻ như quán vẫn đông khách như mọi thường nhỉ? Cứ nghĩ là đã hết bàn rồi cơ." -Ông kéo chiếc ghế đơn có đế dựa lưng gần lại rồi ngồi xuống, tay đặt chiếc mũ công nhân cũng đã cũ với vài vết dầu ươm lại xuống mặt bàn.
Sophira rời bục quầy và tiến lại gần, với một chiếc notebook dạng xé cùng với một cây bút trên tay, cô vui vẻ bước qua những dãy bàn với những thành thiếu niên trạc tuổi đang dùng nước giải khát.
" Chú Ethan, hôm nay có vẻ như tan việc sớm hơn mọi lần nhỉ?"
Khuôn mặt trẻ trung của một thiếu nữ vừa đến tuổi hai mươi hiện rõ dưới các tia sáng mặt trời bị chặn lại và tiêu giảm quang cự bởi những lớp kính thủy tinh được lau chùi sạch sẽ, mái tóc dài thuôn mượt với sắc tím huyền ảo, một vài đoạn như được tô đậm như thể chúng đang phát sáng dưới tia nắng. Thân hình mảnh mai với chiếc tạp dề in to logo "Lotus café" của cửa tiệm bao trọn lấy thân người, với chiếc áo sơ mi xanh tím với những làn sọc hoà lẫn các màu sắc nhẹ khác như để tô đệm thêm màu sắc chủ đạo của chiếc áo. Với chiếc quần thẫm màu tối, trái ngược lại với tông màu đầy sức sống của chiếc áo.
" Đây ạ!" Cô rút ra một tấm menu gập đôi từ bên trong chiếc túi tạp dề ra.
" Hừm... Cho ta một ly latte, với một phần bánh ngọt như mọi khi nhé!" Ethan đáp.
" Vẫn như cũ phải không ạ? Công việc dưới đó hẳn vất vả lắm nhỉ? "
" Haiz, lũ ngốc như muốn đùa giỡn với thợ sửa chữa bọn ta vậy, cứ đâm đầu tàu vào mấy cái thứ gì đấy xong cứ bắt bọn ta sửa."
" Họ cũng chỉ là hơi phấn khích vì muốn đưa tàu cập bến nhanh hơn đấy mà. Chú hãy cứ dùng nước để nguôi giận!" Cô cười nhọc để trấn an sự bực tức của Ethan.
" À, hôm nay quán có mỗi cháu à? Mẹ cháu đâu?" Ông chống một tay lên cằm hỏi.
" Mẹ cháu đi giao hàng rồi ạ. Chắc cũng gần về rồi. Cháu đang tạm trông cửa hàng."
" Ồ, đứa nhóc hay cau có ngày đó bây giờ đã trưởng thành rồi, biết phụ giúp bố mẹ trong công việc hơn rồi nhỉ?" Ethan nói đùa.
" Hè hè, phụ giúp mẹ trong công việc một chút thì không đáng đâu chú." Cô gãi đầu.
"...À, để cháu đi làm đồ uống cho chú!"
*Keeng...* Lại một tiếng chuông cửa nữa vang lên, chiếc cửa kính từ từ được đẩy vào. Adelard và Strigo bước chân chậm rãi vào bên trong quán.
" Đây là quán Café mà nhỉ?"
" Hãy cậu muốn đi xa hơn? Phía dãy kia cũng có vài quán đấy!" Strigo đáp.
" Thôi, trời nóng nực lắm. Ta dừng ở đây luôn thôi!" Adelard khẽ kéo căng cổ áo để thoáng mồ hôi.
Cả hai sau đó nhanh chóng ngồi vào một chiếc bàn gần đó sau khi một cặp đôi rời đi. Cầm chiếc Menu trên tay, Adelard vẫn chưa thể quyết định được rằng bản thân nên dùng gì. Strigo thì có vẻ thông thả hơn, có thể là do cậu đã đến đây được một vài lần rồi, cứ để cậu ta chọn xem sau.
" Này, quán này có một cô em cũng xinh tươi lắm, cậu nghĩ thế nào?"
" Hả? Thật á? Đâu? "
" Chắc là đang bận làm nước rồi? Cậu cứ thoải mái lên, lính liết thì phần nào cũng được ưu tiên mà!"
" Trốn việc thì nói đại đi ba!... Nhưng mà quán này cậu thường xuyên đến à?" Adelard hỏi Strigo trong khi anh ta đang chống cằm trong khi đang lựa chọn một món trên menu.
" Ừm, tớ thi thoảng vẫn hay lui tới đây, công việc cũng khá là bận rộn với ngài Howard. Nên tớ nghĩ... Thì thoảng nên thay đổi không khí để dễ làm việc hơn."
"Hừm, liệu chúng ta để ngài ấy ngủ một mình ở doanh trại liệu có ổn không?"
" Ông ấy đã thức cả đêm rồi, cứ để ông nghỉ ngơi đi!"
" Có lẽ thế...!"
"... Xin lỗi, nhưng các anh muốn order gì thế, Strigo?" Lời nói bất ngờ của một cô gái bỗng cắt xuyên qua không gian tâm sự của hai chàng trai. Adelard vẫn đang chú tâm vào khung cảnh phô xá phía bên ngoài cửa kính, khi nghe được tiếng gọi, anh biết rằng nhân viên đã đến để nhận order. Ánh nhìn của anh bắt đầu chuyển sang một nội dung mới, và nó thật sự khiến cho anh bất ngờ.
Đứng cạnh bên Adelard là Sophira, anh chậm rãi nhìn lên khuôn mặt của cô sắc mặt của anh biểu hiện rõ lên sự chuyển biến từ cảm xúc bất ngờ, sau đó chuyển dần sang ngại ngùng. Đôi má dần đỏ ửng lên, có lẽ là do đã lâu không được gần gũi với người khác giới, cho nên Adelard cảm thấy vô cùng bối rối, anh nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, khẽ chỉnh chuốt lại tay áo đang sắn. Strigo nói đúng, tiệm quả nhiên có gái xinh thật. Mái tóc tím huyền ảo cùng với khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp trắng trẻo, mà Adelard chỉ có thể mường tượng thầm miêu tả khuôn mặt cô như một khuôn mặt của một cô búp bê được chăm chút tỉ mỉ chi tiết với nét mặt xinh xắn.
" Sao thế?" Cô ghé gần vào Adelard, khiến cho anh càng ngượng hơn. Sophira đưa ra biểu cảm như thể đang cô đang rất khó nghe rõ được giọng nói lúng túng của cậu thanh niên.
" À... Ừm... Cho tớ một ly espresso." Anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt thẳng hướng, tuy nhiên ánh mắt của anh lại đảo nhìn về phía bên ngoài. Sophira khẽ nhấc vài rồi note lại order của Adelard, cô sau đó nhìn về phía Strigo với một nụ cười gần gũi.
" Thế còn cậu, Strigo?"
" Tớ một ly cà phê sữa với một ít kem phủ nhé! Một miếng bánh táo nướng thì càng tốt!" Strigo cười nói.
" Công việc ở ngọn hải đăng thế nào rồi nhỉ? Gửi lời hỏi thăm của tớ đến ông Howard nhé!"
" Nhàm chán lắm cậu biết đấy, tớ vừa làm vừa học nên cũng hơi chán. Tiện thể hôm nay tớ mang đồng đội đến để ghé thăm cậu đây!"
" Wow, cậu vẫn chăm chỉ như thế nhỉ? Thế cậu bạn đây tên là gì vậy?"
" Tôi tên là Adelard. Với vần ad"é" lard"
"Adelard... Tớ tên là Sophira! Strigo từng là bạn học chung trường của tớ!"
" Thật vui được gặp cô!"
" Tớ đi làm order đây, đợi tớ một chút nhé!"
Strigo đưa tay với ngón tay cái chĩa lên ra hiệu "Ok" cho cô. Cuộc trò chuyện của bà người tạm dừng lại tại đấy. Adelard quay lại hỏi Strigo.
" Cô bạn học cũ của cậu à?"
"Ừ .Chúng tớ học chung trường mà. Khoảng 2-3 năm gì đó. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy quyết định chuyển về thành phố này để phụ giúp mẹ. Tớ thì nhận việc trợ lý để có thêm một chút thu nhập."
"Hah, vậy là không phải là do cậu chọn đại một quán, mà là cố tình đưa tớ đến đây để giới thiệu ghệ phải không?"
" Hả, không. Cậu nói hài thật!"
Tiếng cười đùa nói chuyện qua lại của cả hai như đậm thêm không khí trống vắng của quán thêm một chút nhộn nhịp. Người thợ kỹ thuật Ethan ở góc đối diện đặt ly latte dở dang của mình xuống bàn, ông quay mặt lại nhìn Sophira, cả hai người khẽ nhún vai như kiểu họ đang có cùng suy nghĩ.
"Cảm ơn nhóc, có lẽ ta nên tiếp tục các công việc khác. Ta để tiền lại nhé!"
"Ok. Chú về ạ!" Cô đưa tay hiệu Ok.
Khi tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa. Sophira bước tới và đưa order của cả hai cho họ. Adelard, có vẻ như đã bắt đầu cảm thấy gần gũi hơn với cả hai người họ, anh bắt đầu bắt chuyện với cả hai. Cả buổi đó, cả ba người họ đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ, kể cả khi tiếng chuông cửa lại một lần nữa reng lên, người phụ nữ tầm cỡ 40 hoặc hơn với một chiếc khăn trùm trên đầu bước vào trong quán. Mẹ của Sophira đã trở về.
***
" Này, nếu như lúc nào rảnh. Cậu có lẽ nên thì thoảng quay lại đó!" Strigo nói.
Bóng mây đã ngã về xế tà, đẩy mặt trời đã lệch đi phân nửa trọng tâm của nền trời xanh với những tia nắng chói chang phía trên, những chấm đen bay lượn dọc theo thành hàng của những chú hải âu lả tả trên bầu trời, giống như những hạt bọt nước trôi hỗn loạn dưới dòng xoáy của mặt biển xanh biếc ngoài cảng. Cả hai người đang chậm rãi bước đi dọc theo những khung sắt với những đường dây xích găng nối liền với từng bục. Trên tay họ, vẫn cầm cốc nước cùng với một cốc nước thứ ba còn nguyên trong bọc nilon, thứ nước ưa thích của Howard đung đua dọc theo hông của Strigo, nếu như không trở về nhanh, có lẽ nó sẽ không còn một hạt đá nào bên trong nữa.
" Ừm. Không ngờ cậu lại dẫn tớ đến quán cafe của "bạn gái" của cậu để trốn việc đấy!" Adelard nói.
" Bạn học chung thôi, tớ.. đâu có thích cổ nhiều đến thế?"
" Tôi có thể đọc được lòng cậu, cậu học việc ạ!" Adelard bắt chước nét mặt nghiêm túc của Howard, giống như lúc ông cáu gắt với Strigo vì chưa làm xong việc đã lươn lẹo mà trốn mất.
" Vậy sao? Cậu lính trẻ? Vậy đây là phòng thái của một Inquisitor hay sao?" Đến lượt Strigo bắt chước nét mặt của Stransman.
"Được lắm..."
Adelard lại tính bắt chước vẻ mặt của Sophira lúc hai người đang nói chuyện. Tuy nhiên, do chưa thật sự quen lắm, cho nên anh cũng có giây phút ngập ngừng. Bởi vì Strigo biết rõ cô hơn là anh. Adelard đảo mắt xung quanh một vài vòng, cố gắng suy nghĩ một câu hay thứ gì đó vừa thấm vừa đau. Cho đến khi thứ bên dưới làn sóng gợn dập dồn của mặt biển thu hút lấy toàn bộ sự chú ý, suy nghĩ, và nghĩ ngờ của bản thân.
" Adelard, nét mặt cậu..."
" Strigo..."
"... Hãy nói là tớ không nhìn nhầm đi!"
" Chuyện gì thế?"
" Bên dưới mặt biển, tớ không nhìn nhầm chứ?"
" ... Đó là... Nước biển sao lại màu đỏ thế này?"
"... Thứ màu đen, bên giữa dòng nước màu đỏ..."
"... Đó là máu, Strigo!" Có thứ gì đó bị thương và nó đang dạt gần về phía vịnh."
________________________________________
JusticeDevel.
28/04/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro