Issule (4)
Note : Chào mọi người, tác giả JusticeDevel đây. Do tôi dự định chia mục lục chương 1 là The Lighthouse, gồm nhiều phần nhỏ. Nên tôi quyết định sẽ để các tiêu đề truyện cho các chương mới là Issule và đánh số thứ tự để dễ sắp xếp hơn.
________________________________
Cơn sóng thủy triều đổ ập liên tục vào những vạt đá của bờ biển, ánh đèn mờ ảo của ngọn hải đăng phản chiếu ẩn hiện một cách mập mờ bên dưới mặt nước, những hạt bong bóng ục ục nổi dần lên phía trên, thoát khỏi mặt biển... Luồn áp suất nặng trĩu của dòng hải lưu như muốn cuốn lấy những cơn sóng đắp lên những thứ bí ẩn bên dưới lòng biển.
Thủy thần vươn cao lên thành đinh ba của mình, xúc tu của hắn lên lỏi khắp ngóc ngách của những quặng săn hô đầy màu sắc bị nhuốm đen bởi bóng tối của vực thẳm. Livythan, loài cá voi cổ đại cuộn mình gầm lên với làn sóng âm vang dội khắp mặt biển sâu.
Acutus, thân thể anh chằng chịt những vết thương và một vết thương lớn giữa ngực phải, dòng máu của anh hoà lẫn cùng với dòng chảy của dòng nước nhuộm đỏ máu của chính anh và những người đồng đội. Anh bất động, điều anh có thể làm bây giờ là cố gắng làm rõ lại tầm nhìn. Cố gắng chứng kiến con thủy quái giết sạch tuyến chủ yếu của chiến dịch... Anh đã quen với khung cảnh này, nó luôn luôn xảy đến.
...Liệu mình có thật sự còn thức giấc? Hay là vẫn còn đang mơ mộng?
Đây thật sự là một câu hỏi mà bấy lâu nay mà Acutus vẫn luôn tự hỏi bản thân.
Cứ mỗi lần nhắm mắt, anh vẫn luôn mơ thấy những thứ ác mộng - Những thứ ác mộng kinh hoàng ẩn sâu trong những góc khuất mặc cảm tội lỗi của bản thân.
Những chuyến đi săn của anh đáng lẽ đã chấm dứt kể từ chiến dịch đẫm máu ấy. Khi anh cùng với những đồng đội của mình cùng ngã xuống, tạo một bức tường thịt đúng nghĩa để cho những con người chủ chốt có cơ hội xông lên để đưa ra một đòn chí mạng.
Đôi mắt của anh hiện rõ, đồng tử đỏ với con ngươi hình dẹp dài giống bò sát của anh co thắt để điều chỉnh lại tầm nhìn. Khuôn mặt của anh không còn bình thường nữa, một nửa đã bị in hằn lên nó những vết sẹo và sự biến đổi do tiếp xúc lâu dài với loại cổ huyết. Mái tóc bạch kim dài rũ xuống quanh chiếc gối mà anh đang tựa đầu lên.
Anh nhìn xung quanh mình, anh đang cởi trần và hình như là đang nằm trên một chiếc giường sắt y tế dùng cho mục đích phẫu thuật hoặc điều trị, những thứ dây nhợ có thể được thấy được ghim vào một số động mạch máu trên cơ thể của mình.
Acutus nhìn xuống cánh tay trái, giữa khớp gập được ghim một dây ống nhựa trong suốt có chứa cái thứ chất lỏng màu xanh kì dị nào đó mà anh cảm thấy kinh tởm. Nhìn ra một chút, anh có thể thấy một người phụ nữ đang ngồi kế bên mình, cô ta ngồi bất động và hai mắt nhắm lại, có vẻ như là do mệt mỏi nên cô đã tranh thủ chợp mắt đôi phút.
"... Cô ngủ rồi à?" -Acutus hỏi.
"...!" Đôi mắt của cô mở dậy, cô gượng người ngồi thẳng lên và nhìn về Acutus.
"... Xin lỗi, tôi cảm thấy hơi mệt." Cô dụi mắt, một nụ cười nhẹ nhàng có thể được thấy trong giây lát.
"... Tôi xin lỗi, vì đã khiến cô dây vào chuyện này!"
" À không, đây là nhiệm vụ của tôi mà!" Cô nói.
Acutus ngồi dậy, trên cơ thể cơ bắp (nhưng bị xoá mờ bởi những vết sẹo chằng chịt do chiến đấu và những cuộc thí nghiệm, anh ước gì chúng có thể được hồi phục một cách hoàn toàn. Một vết nhơ để gợi nhắc kí ức chăng?) Có ghim thêm những sợi dây khác dùng để đo điện tim hoặc đo huyết áp. Anh xoay người lại để đặt chân xuống sàn, tay lăm lăm gỡ những sợi dây vừa nói trên.
Cô gái đưa anh bộ đồ của mình, được xếp gọn với chiếc mũ thợ săn có chiếc sừng kim loại đặc trưng đặt phía trên.
" Humm...."
Anh khoác lên mình trang phục thông thường của mình, cùng với những tư trang khác. Mặc dù chúng đã cũ và hằn lên chúng những vết trầy xước. Anh nhanh chóng kéo chiếc khăn che mặt lên để che đi một nửa khuôn mặt của mình.
" Sẽ bao lâu nữa thì tôi sẽ phải truyền thuốc?" Anh hỏi trong khi điều chỉnh lại trang phục.
" Theo như chỉ số cho thấy, khoảng 2-3 tiếng thì anh sẽ phải tiêm một lần." Cô trả lời.
" Nếu được vậy thì tôi cũng cảm thấy an tâm hơn rồi. Cảm ơn cô!" Anh khẽ ngã mũ. Như một dấu hiệu bày tỏ sự cảm ơn
" Cholesterol và enzym có vẻ vẫn bình thường, tuy nhiên lượng sắt và Cali trong máu của anh hơi cao, khoảng > 35. Đường huyết hơi thấp, amino axit và các thứ khác vẫn bình thường...
" Đây là phần thuốc cho hôm nay, 8 thanh, hơi bị giới hạn. Nhưng hãy nhớ, quay lại định kì gặp tôi để có thể cấp thêm cho anh."
Acutus nhận lấy gói thuốc và cất vào chiếc túi đeo chéo phía bên hông phải của mình. Anh sau đó, vẫy tay và bắt đầu bước ra khỏi căn phòng. Bên ngoài, đã có một người phụ nữ khác đang đứng đợi anh.
Cô ta là một thành viên của giáo hội Church of the Deep, một cái thứ tổ chức đạo giáo đa thần mà trước kia mà quốc gia của anh đã vô cùng căm ghét. Họ tôn thờ những thứ cổ xưa. Những thứ hỗn loạn đã bị phòng ấn sâu vào bên trong vực thẳm sâu nhất giữa ranh giới hiện thực của chúng ta. Khó có thể nói, rằng họ có thật sự hiểu được bản chất của cái thứ mà họ đang tôn thờ hay không?
Thâm uyên lạp nhân (Abyssal Hunter) Acutus. Họ vẫn luôn gọi anh với cái danh như thế, vì tính chất công việc thôi. Những người khác trong đoàn đã chết hết hoặc bị đem đi làm thí nghiệm. Kết cục của những con tốt trên bàn cờ.
"... Đã đến lúc tôi phải đi rồi. Cảm ơn cô đã giúp đỡ." Anh nghiêng mũ.
Người phụ nữ khẽ cúi đầu để đáp lại, cô sau đó tiến lại gần Acutus.
" Xin lỗi vì đã đến muộn, tôi nghĩ là anh đã phần nào thích nghi dần với sự biến đổi."
" Việc biến dị xảy ra thường xuyên hơn dạo gần đây. Tôi nghĩ là mình sẽ không trụ được lâu hơn nếu mình không liên tục tiêm huyết thanh kịp giờ."
...Và mấy người sẽ có thêm vật mẫu để mổ xẻ và nghiên cứu"
" Chúng tôi không phải những loại người vô cảm như thế Acutus. Chính sự vô cảm và bản chất mục nát của con người là thứ đã đẩy những con người ở đây đến với nhau.!"
" Chúng tôi nhận thấy rõ được bản chất và cách mà chúng sống, một xã hội cộng sinh với tiềm thức liên kết với nhau, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau vì mục đích duy nhất : sinh tồn."
" Sẽ tốt hơn nếu những điều đó không phải được dựa trên sự hi sinh của những giống loài khác." Acutus nói.
" Bản chất của cuộc sống là như vậy, Acutus. Quy luật của sự sống, vị trí của giống loài trên bậc thang của chuỗi thức ăn. Chúng ta phải làm mọi thứ để bảo toàn cho sự sống còn của giống loài của mình."
" Cô đang tính thuyết giáo cho tôi về bản chất của giáo hội đấy à? Bài văn mẫu này là khuôn của các giáo phái rồi."
" Anh ghét giáo hội cũng là điều dễ hiểu Acutus. Tuy nhiên, liệu anh có còn cách nào khác tốt hơn? Anh bây giờ phụ thuộc vào giáo hội."
"..."
" Nó đã chọn anh làm sứ giả, để anh có thể thay nó làm nhiệm vụ trên thế giới này. Livythan sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy sứ giả của mình có thái độ ?"
" Đây là một lời cảnh cáo từ cô sao? Tôi nghĩ là nó bắt đầu có tác dụng rồi đấy "
" Sứ mệnh của anh vẫn chưa hết, hãy để cuộc trò chuyện này tiếp tục vào một dịp khác được không?" -Người phụ nữ nói.
" Humm... Tôi nghĩ là mình bị dị ứng, và cần rời khỏi đây nhanh nhất có thể."
" Vậy tôi sẽ giúp hộ tống anh rời khỏi đây!"
Cô chìa tay ra để đưa cho Acutus một sợi dây chuyền nhỏ với một thứ đá cẩm thạch lấp lánh màu lục lam huyền bí. Acutus cầm lấy nó và cả hai tiếp tục rời đi trong hành lang lạnh lẽo.
Giáo hội cũng không phải là một nhóm người vô lại, nó là một tổ chức có quy mô. Cụ thể bọn ở đây toàn là các nhà khoa học và nghiên cứu viên, tư bản và thậm chí là một số quý tộc. Chưa kể đến lực lượng vũ trang của bọn này. Kể cả là Acutus, cũng khó mà có thể một mình bật lại tổ chức.
Hành lang mà hai người bước đi dài và hẹp, từ bên trong những tấm kính trọng suốt, Acutus có thể nhìn rõ được một phần của lòng biển. Những rặng san hô đủ màu sắc cùng với những loài cá bơi thành từng dòng. Cảm giác như đang tham quan một chiếc thủy cũng thu nhỏ vậy.
Tuy nhiên thứ khiến cho Acutus căm phẫn nhất lại là hoạt động của họ. Họ là những thành viên của một giáo hội, và họ toàn là những nghiên cứu viên và nhà khoa học. Họ sùng đạo và họ thích thí nghiệm, đấy mới là thứ đáng sợ ở họ. Họ bắt mẫu vật sống và thí nghiệm lên chúng. Tất cả để phục vụ cho dự án ngầm mà mấy lão giáo chủ tuyên truyền. Và Acutus lại từng là một con chuột thí nghiệm của họ. Những kí ức về những cuộc phẫu thuật và xét nghiệm, những thành quả thí nghiệm của họ lên người anh. Và anh, từ một con chuột thí nghiệm, bây giờ lại trở thành một kẻ dọn dẹp cái mớ hỗn độn từ dự án của chúng. Chết đi cho xong.
" Anh thấy đấy Acutus, chúng tôi có rất nhiều dự án cần nghiên cứu, nhưng những mẫu vật rất giới hạn và cần vài nhân sự phục vụ cho mục đích đặc biệt đó."
" Tôi đang nghe đây!"
" Nó là một chiếc kén nhỏ, được xác định đang ẩn sâu dưới khu vực rãnh đại dương, đây là toạ độ của nó." Cô rút ra một mẩu giấy nhỏ và đưa cho Acutus.
" Sâu đến thế à?" Acutus đọc, anh hỏi.
" Chỉ cần anh lấy được một chiếc kén, một chiếc cũng được. Mang đến đây và anh đã hoàn thành nhiệm vụ!"
" Cô đang nhờ tôi ăn cắp một kén trứng của một nhân ngư, có lẽ KPI của tôi dạo này đi xuống rồi sao?"
" Anh là một thợ săn mà, phải không?" Cô cười khẽ.
" Tôi nghĩ săn giết khác với săn lùng."
" Với một kẻ như anh, khiếu hài hước còn rất kém."
" Tôi được huấn luyện như vậy! Được thôi, tôi sẽ bắt đầu."
Cửa hành lang mở ra, những chiếc lồng kính co thắt lại dưới áp lực của dòng chảy của sóng biển, mực nước dần dần ngập dần. Acutus kéo chiếc khăn che mặt lên và chỉnh lại chiếc mũ của mình. Anh tiến dần về phía dòng nước, cả cơ thể của anh dần bị dòng nước vùi lấp. Tuy nhiên, người thợ săn lại không có chút gì hoảng loạn, anh ta nghiêng người lấy thăng bằng và lặn ngụp xuống dòng nước khi đã bơi được ra xa tầm vài mét.
" Một điều nữa, hãy cẩn thận Acutus, đừng để bản thân gặp nguy hiểm thêm nữa!"
Acutus ngoảnh mặt lại, anh đưa tay lên giữ lấy vành mũ của mình." Một lời quan tâm đến tôi sao? Thật sự cảm ơn cô."
Và anh ta đã biến mất, lặn sâu cùng với dòng biển.
" Hãy bơi đi Acutus, hãy săn mồi. Và mang nó đến đây cho chúng tôi!"
__________________________________
JusticeDevel
18/04/2024.
Note : à ừm. Hiện là tôi đã có phác sơ qua về ngoại hình của nhân vật nhưng lại chưa lên màu, do tôi lười và cũng như chưa hình dung được phần lớn thiết kế ngoại hình nhân vật. Nhưng nếu có thể thì tôi sẽ update lên với một tác phẩm khác giành để giải thích và phác thảo ngoại hình một số nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro