Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Issule (3)

*Tuuuuuuuu..* Âm thanh của chiếc hải đăng vang lên một hơi dài. Những chiếc thuyền ập khơi, nhỏ neo và đậu lại trên mặt thủy triều gợn sóng nhẹ nhàng ở bến cảng.

Những đám hải âu phiền phức lú nhú tụ tập đông đảo trên những cánh buồm, những cột gỗ cao trải dài xung quanh khu đường nhựa. Chúng thường cất lên những tiếng kêu phiền nhiễu cùng với những "phát đạn" bất ngờ cho những con người xấu số không ấy dính phải bên dưới. Nhưng hôm nay, đôi mắt chúng đang chăm chú, như đang cố gắng dõi theo một thứ gì đó, thú vị đến nỗi thu hút sự chú ý của chúng.

Một, hai mảnh tro từ trong không khí bốc thẳng lên phía bên trên bởi lực đẩy của những làn hơi nóng rực. Ngọn lửa đã dần nhỏ dần đi rồi, sẽ chỉ còn là thời gian cho đến khi xác của sinh vật dị hợm đó cháy nát thành than và đổ sụp xuống cùng với cột giáo dùng để trói buộc nó. Đêm qua là một đêm bận rộn, họ hẳn phải mệt lắm.

Các Inquisitor đứng xung quanh để bảo vệ hiện trường, Stransman cùng với một trong những cấp dưới của mình bước đi chậm rãi, né tránh sức nóng phát ra từ chiếc giàn thiêu. Ông đưa tay vào mép áo và rút ra một chiếc Notebook nhỏ, bút có thể ở bên túi áo ngực phải hoặc bên ngược lại. Khi kiểm tra cả hai, ông nhận ra mình đã quên mất bút vì thế ông đành phải mượn lấy của người phụ tá bên cạnh.

"... Đây là con cuối rồi à?" Ông hỏi.

" Vâng, nó là con chạy được xã nhất đến đây." -Người phụ tá đáp.

" Thế còn thông tin về vị khách xâm nhập trái phép của chúng ta đêm qua?"

" Không có gì nhiều thưa ngài. Do trời lúc đấy khá tối và không có nhiều đèn soi, nên chúng tôi chưa thể thấy rõ được nghi phạm."

"Thế hắn có đặc điểm đáng chú ý nào không?"

" Theo như mô tả, hắn ăn mặc khá giống như một thợ săn. Đằng sau lưng vác theo một vali to, nghi ngờ chứa vũ khí."

" Thợ săn à? Lính đánh thuê chăng?" Ông đặt bút.

"Không hẳn thế, lực lượng lính đánh thuê gần nhất cách đây 2 bang, họ lại không có đơn vị hoạt động xung quanh khu vực này. Khó có thể nói họ lại có hành động tự tiện như vầy."

" Là thế nào?" Giọng nói của ông khẻn đặc.

"Nếu là lính đánh thuê, hẳn phải đi qua cửa khẩu bằng chứng minh thư giả hoặc di chuyển ẩn mình bằng phương tiện. Đây thì lại hành động một cách lộ liễu, lại còn một mình nữa."

"Dám một mình bật tường qua an ninh, thằng nhóc này láo thật."

"Chúng ta sẽ bắt đầu khoanh vùng diện tình nghi lại. Sẽ dễ hơn nếu người dân báo cáo lại có đối tượng đáng ngờ xuất hiện tại khu vực. Chỉ một đêm thì hắn chưa cải trắng và lẩn nhanh được đâu."

" Các sinh vật này xuất hiện không lâu sau hắn. Ngài có nghi ngờ hắn dính líu đến Giáo hội vực sâu (Church of the Deep) hay không?"

" Điều này thì tôi sẽ điều tra sau. Cậu nhanh chóng liên lạc với lực lượng tuần tra phía Tây để tổng hợp lại thêm thông tin!"

"Rõ!" Với một tiếng đáp nhanh gọn, người liền quay ra sau và đi mất. Stransman nhét lấy cây bút mượn của anh ta vào túi áo và xem như nó là của mình. Ông lại tiếp tục đưa tay vào túi quần và rút ra một bao thuốc lá, lấy chiếc bật lửa bật nắp ra và châm điếu thuốc.

Nhưng hơi khói đầu tiên phì phào một cách dày đặc và dài hơi. Có thể tâm trạng của ông lúc này không được tốt mấy lắm.

" Nếu thật gặp bọn quấy phá, thì khung cảnh yên bình mà mình cố gắng bảo vệ bấy lâu sẽ biến mất mất..." Ông tự nói với chính mình sau đó chậm rãi bước dần theo con phố, điếu thuốc cháy dỡ rơi xuống đất và nhanh chóng bị vụt tắt do một chiếc xe đi ngang qua cán phải.

Về phía Adelard thì cũng không mấy khá khẩm hơn. Khi anh, cùng với anh phụ tá trẻ của Howard đang bán sống bán chết kéo mấy chiếc thùng dầu máy 30 lít lên từng nấc thang một của căn nhà kho kế bên ngọn hải đăng. Một bình đã nặng, lần này lại kéo mấy bình đến hai ba đợt, sức lực trai tráng bị vụt tắt cả về thể chất lẫn tinh thần.

" Để dầu đây mà không may một ngày cháy m* cả ngọn hải đăng..." Adelard thở hổn hển.

" Không đâu, tôi đã mong nó cháy mấy lần mà đã được đâu!" Anh phụ tá nói.

" À, mà tên cậu là gì ấy nhỉ?" Adelard chợt nhớ ra.

" Gọi tôi là Strigo. Tôi đến ngọn đèn này cùng ngài Howard được 2 tháng rồi."

" Chỉ có hai ông cháu thôi à?"

" Tháng trước thì có thêm một vài y tá nữa, nhưng giờ cắt giảm nhân lực cho các bệnh xá nên chỉ còn hai nhân viên y ở đây."

Adelard sau đó cùng với Strigo ngồi xuống trên một thằng sắt gần đó.

" Thực tập ở đây, cậu có thấy chán không?"

" Thật ra mà nói, thì như cậu thấy đấy. Chỉ có hai ông cháu nên cũng có khá nhiều công việc. Nên tôi cũng không rãnh rỗi lắm để nghĩ về nó nữa."

" Howard đối xử với cậu thế nào?"

" Ông lúc đầu cũng là người khá cứng nhắc. Nhưng qua một thời gian, hai ông cháu cũng thân với nhau lắm! Hai người thường hay tán suông lúc dùng bữa, ông ấy cũng khá là vui tính nếu cậu để ý kĩ."

"Vậy còn lí do mà tôi bị đưa tới đây là để giúp cậu có thêm người trò chuyện rồi đấy!"

" Cậu từ đâu đến thế?"

" Tớ... À mà thôi, nói ra cũng không tự hào lắm. Tớ nhập ngũ được 2 năm rồi, sau khi chuyển loại, tớ quyết định chọn tham gia The Inquisitor để huấn luyện."

" Vậy à? Tớ thì lại nhận việc phụ tá trông coi đèn là để có thêm tiền để phụ vụ cho việc học. Nghe nói thù lao cũng khá khẩm hơn, tớ lại có thể vừa học vừa làm."

" Ồ, vậy cậu học về gì thế?"

" Công nghệ cơ khí"

" Để làm gì?"

" Để sửa chữa máy móc chứ gì nữa? Tớ muốn được tham gia nghiên cứu và chế tạo các loại máy móc kỹ thuật như cha tớ..."

"... " Adelard bỗng im lặng.

" Tớ ... Có nói gì sai à?" Strigo dừng lại.

" À,... Không có gì?"

Howard bỗng từ trên tháp canh đi xuống và cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Ông bước đi khập khiễng với đôi chân khó chịu ở tầng bậc thang, tay xách theo chùm chìa khoá và một chiếc đèn dầu cũ kĩ.

" À, câu chuyện. Chúng là những thứ giúp gắn kết những người thủy thủ với nhau. Hai đứa nhóc đã làm quen được với nhau rồi đấy!" Ông cười nói.

" Chào ông..." Cả hai liền đứng dậy.

Howard đã phải liên tục thức trắng cả đêm hôm qua để trông chừng và vận hành tháp hải đăng. Sự mệt mỏi có thể thấy rõ từ cách di chuyển của ông, cũng như là vầng thâm bên dưới hai mắt của ông.

" Các cậu làm nốt rồi nghỉ đi nhá. Cái thân xác già nua này không còn sung sức như lúc trước nữa. Ta đi nghỉ trước đây."

*Oáp~~*

Nói xong rồi Howard đưa chùm chìa khoá cho Adelard về chậm rãi bước xuống căn bậc thang của ngọn đèn. Cả hai thanh niên đã ngỏ ý muốn giúp đỡ, tuy nhiên với cái tôi và sự bướng bĩnh. Howard đã không làm thế và vẫn tự mình bước đi về căn nhà với những bước chân khập khiễng nặng nhọc.

"... Tội nghiệp cho ông ấy"

" Này!" Strigo khiều Adelard.

"?"

" Cậu có muốn xuống khu phố cùng tớ không? Do là tớ muốn mua một vài thứ."

" Được không?"

" Ông ấy đi ngủ rồi, chúng ta ra ngoài tí cũng không sao."

Thì ra đây cũng là cách tên này nghỉ xã hơi để xoá đi nỗi buồn chán. Đúng ý anh rồi.

" Được thôi, chúng ta cũng không nên làm phiền đến ông ấy"

" Nhanh bê đống này vào rồi phắn ra ngoài chơi nào!"

" Ok, đồng chí."

_____________________________________

JusticeDevel.
12/04/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro