Chương 1 : THE LIGHTSHOUSE
Issule 1.
Khung cảnh bắt đầu là hình ảnh mập mờ của một căn phòng, mọi thứ xuất hiện xung quanh trông thật mập mờ, nhoè nhạt và không rõ hình thù. Thứ ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ dường như cố gắng vượt qua sức cản trở của chiếc tấm rèm đỏ cũ kĩ, nếu để ý kĩ, vài hạt bụi có thể được thấy bay lơ lửng trong không khí. Tuy nhiên, đó lại không phải thứ duy nhất.
Kí ức của anh về căn phòng khá mập mờ, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ. Nội dung của nó. Về người đàn ông và đứa trẻ, trên tay họ là một mô hình thủ công thu nhỏ của một thứ giống như một chiếc đu quay, và tất nhiên là nó chưa được hoàn thiện.
"... Sau khi bố trở về, con hãy cho ta thấy thành quả nhé!"
"... Bố ơi, nhưng mà nó khó quá!"
"... Không sao, con trai của bố rất thông minh. Bố tin chắc rằng con sẽ có thể hoàn thành nó..."
"... Nhưng con không biết thật mà, hay bố ở nhà giúp con đi, đừng đi nữa mà!"
"... Không sao đâu, bố hứa. Sau khi trở về từ chuyến công tác, bố sẽ giúp con hoàn thành nó. Bố thậm chí sẽ mua cho thêm thật nhiều mô hình nữa!"
...
"...Tại sao bố lại hứa như thế? Bố đâu rồi, đừng bỏ con mà."
...
Thật là một giấc mơ thật buồn mà
Đó có thể coi là một thói quen đầu ngày của cậu, Adelard đưa đôi tay hứng lấy những dòng nước từ chiếc vòi, một khi nước đã đọng được một khoảng nhỏ, anh lập tức áp mạnh chúng lên mặt, khiến cho những tia nước bắn tung toé xung quanh chiếc chậu rửa mặt. Sau đấy, anh đưa tay phải của mình ra phía bên cạnh để với lấy chiếc khăn mặt. Anh một tay vừa lau mặt một tay vặn tắt vòi nước rồi nhanh chóng nghiêng chiếc chậu rửa mặt một bên để đổ đi nước bẩn.
Đã 2 ngày trôi qua, có vẻ như mọi việc vẫn có vẻ khá ổn. Thị sát xung quanh thì có vẻ mệt thật nhưng cũng đỡ một chút so với chỗ ở cũ của cậu. Dù vậy, thành phố này lại tĩnh lặng một cách bất thường, người dân dường như không ra ngoài nhiều lắm, nhiều cửa hàng và quán xá lại trông vắng vẻ. Bọn con nít dù là ngày nghỉ vẫn không thấy ra bên ngoài chơi đùa. Chưa kể, anh vẫn luôn có một thứ cảm giác gì đó rất lạ trong không khí.
Adelard cứ suy nghĩ như thế trong khi đang khoác lên mình bộ trench coat xám, thứ này có lẽ là trang phục phổ biến của các Inquisitor rồi nhỉ? Có lẽ hành tung càng bí ẩn thì càng tốt, cũng không nên quên "trang bị" nữa. Nếu có trường hợp bất trắc, thì sẽ còn có thứ để phòng thân.
Stransman, ông ta có lẽ đã dậy từ rất sớm. Bởi vì khi Adelard đến gặp ngài ấy, ông ta đã ở trong văn phòng của mình, tay nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, trên bàn là đống giấy tờ công việc xen lẫn đống hồ sơ lai lịch của nhóm quân mới.
Nghe thấy tiếng bước chân của anh, Stransman khẽ đưa mắt lên nhìn, ánh mắt của ông ta trông thật điềm tĩnh và thư thả. Đặt chiếc tách cà phê xuống, ông lập tức chắp hai tay lại, các ngón tay đan xen lại và chống dưới cằm của mình. Ông cất lên chất giọng khàn, nhẹ hơi của một người đàn ông đã quá tuổi trung niên.
" Có vẻ cậu tới hơi muộn đấy, trễ mất 5 phút."
" Vâng, xin lỗi thưa ngài!" Anh đáp.
" Không sao, những ngày đầu ở đây thì ai mà quen được với môi trường mới nhanh được? Coi như đây là điều cần chú ý."
" Rõ!"
" Cậu đã chấp nhận sự phân công đến khu vực tháp canh khi chỉ vừa mới nghe mình được giao, không có tý cằn nhằn nào. Hoặc là cậu dễ dãi, làm việc chiều ý chỉ huy, hoặc. Cậu có dụng ý khác?" -Ông hỏi.
" Vâng, cuộc sống quân ngũ đã dạy tôi: Đã là nhiệm vụ được cấp trên giao cho, thì mình cứ nghe theo mà làm. Ai cũng có việc của riêng mình, so đo thì lại sinh ra lời nói qua lại. Thay vì tốn hơi nói lí để đùn đẩy, thì tốt hơn làm cho xong việc rồi nghỉ... Như vậy đấy thưa ngài."
" Cậu dễ giải đấy, nhưng chí ít thì cũng phải có chút thành kiến hay thái độ nếu bị phân công nhiều lần hoặc không công bằng trong công việc chứ?"
" Vâng, thì một số lúc tôi cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng mình cứ làm cho xong việc rồi tính sau."
" Tuy nhiên, nếu như cảm thấy bất bình quá thì làm xong, tối về đấm vêu mồm thằng tổ trưởng sau cũng được ạ."
" Được, tôi cảm thấy có chút hứng thú với cậu rồi đấy, cậu lính ngoan." Stransman khẽ nhếch môi. Ông lại nói tiếp.
" Tháp canh cách đây hơn 3km, tháp gần gờ biển cũng như là cuối dãy phố, cách khu vực dân sự một chút." Ông vừa nói vừa đưa tay lục lọi đống giấy trên bàn.
Sau khi tìm được biên bản, ông trượt nó lên và tiếp tục nói.
" Ở đấy có một cán bộ và một cậu phụ tá. Thật ra thì ta cũng chỉ mới được ông nhờ việc hôm trước. Khu vực tháp như là một đơn vị nhỏ. Thường thì chỉ 2 người thay nhau trực là đủ, một người canh tháp, một người làm việc vệ sinh. Nhưng có vẻ như đã có chuyện gì đó nên đòi hỏi thêm nhân lực."
" Ông muốn tôi đến đó giúp họ à?" Cậu cầm lấy tờ biên bản lên.
" Ừm, theo như tờ giấy thì Có vẻ như họ đang thiếu một vài nhân lực. Tôi nghĩ đây cũng có thể là dịp để test năng lực của cậu. Hãy đến đấy và trông chừng một vài thứ. Khu phố đã có ta và những người còn lại lo rồi. Cậu đã rõ chứ?"
" Vâng ạ, tôi sẽ thu xếp đồ đạc!" Cậu đưa tay lên nói.
" Chú ý nghe lời ông ta đấy, thủy thủ già thường hay cáu gắt lắm!" Stransman cầm tách cà phê lên.
" Rõ"
...
Sau khi rời khỏi trụ sở, Adelard liền đến gặp những người khác để tiến hành đi chuyển.
Inquisition đã đến thành phố này khoảng 4 năm trước. Khi mà thành phố cảng này vẫn còn đang trong quá trình khôi phục sau thiên tai sóng thần. Sự tranh chấp quyền kiểm soát giữa các bè phái đã khiến cho nó bị trì truệ một thời gian khá dài, tuy nhiên Saint Germain đã đưa lực lượng Insquition đến. Cũng có thể nói rằng họ đã phần nào giúp ổn định lại được sự ổn định của thành phố.
Adelard không mấy phấn khởi với công việc như này nhiều lắm, mặc cho các đồng chí của anh vẫn đang bận miệng với những câu chuyện và những lời đồn về sự ảm đạm bất thường của thành phố này. Tại sao anh lại tự cách biệt mình như thế? Câu hỏi này anh đôi lúc tự hỏi, không bao giờ tìm câu trả lời.
"...Bầu trời hôm nay không trong lành lắm. Chỉ mới 2 ngày trước, nó vẫn bình thường và tràn ngập ánh nắng..." -Adelard chống cằm nhìn qua khung cửa kính của chiếc xe đang di chuyển trên con phố.
"... Mình nghe nói những vùng ven biển nếu gặp trời thế này thì hay gặp bão lắm. Không khéo bão cấp 4 trở lên thì xác định..."
Ai mà quan tâm chứ. Mọi thứ không thể nào tồi tệ hơn được.
*Kéttt*... Tiếng xe thắng lại.
Adelard bước xuống xe, thứ đầu tiên ập đến với anh chính là mùi tanh của muối biển và mùi của kim loại. Phải mất vài phút để bắt đầu quen dần với nó.
Đài quan sát là một doanh trại quân sự. Với diện tích khoảng 100-200m2 gì đó, thật khó xác định chính xác được con số. Xung quanh là các nhà tầng với các bậc cầu thang dẫn lên trên đầu hoặc đi xuống tầng hầm. Với những căn phòng nối liền nhau bởi những đoạn cầu thang cách nhau bởi một hành lang mở. Một khu có thể là khu nhà ở phía mỏm đất nhô cao hơn so với mặt bằng. Tháp canh cách đấy chắc chỉ khoảng 50m.
Adelard bước đi dọc theo đường bê tông dẫn lên khu vực nhà ở. Ở đây, anh gặp được Howard -Một lão thủy thủ già đã về hưu. Những ngày tháng lênh đênh trên biển có lẽ đã quá sức với ông, hiện giờ chỉ có thể là một lão già với chiếc tháp canh không biết đã bao nhiêu năm tuổi.
Trông thấy bóng dáng của một người thanh niên lạ mặt, Howard đặt thùng dầu rỗng trên tay xuống, khập khiễng tiến về phía cậu. Có thể trong quá khứ, đó một tai nạn nào đấy đã cướp lấy đi một bên chân của ông, điều đấy cũng dễ hiểu đối với một thủy thủ.
" Cậu là tên nhóc tân binh mà Strans nói đến à?" Ông ta hỏi.
" Vâng, cháu đến đây theo lệnh để xem xét một vài thứ." Anh đáp.
" Nhân sự ở đây không nhiều, cậu thấy đấy. Chỉ có mỗi lão già, một thằng nhóc phụ tá cùng với vài y sĩ ở đây thôi."
" Y sĩ?" -Nghe nhắc đến y sĩ, anh liền thắc mắc.
" Nào, chúng ta vừa đi vừa nói."
Adelard chậm rãi bước theo Howard.
" Đúng, đây là một doanh trại nhỏ, ngoài việc giữ liên lạc giữa đất liền đối với các hải đăng khác ở ngoài khơi của Sandésto. Nó còn là nơi mà chúng ta cứu chữa và thu nhận những người thủy thủ bị thương khi không may gặp nạn ngoài khơi."
" Tôi không nghĩ là có việc đó."
" Aye, nếu lênh đênh trên biển đủ lâu thì cậu sẽ hiểu rõ. Sự tuyệt vọng và bất lực của con người trước sức mạnh của biển cả!"
" Biển..." -Đúng rồi, chính nó. Thứ đã cướp mất đi sinh mạng của cha anh.
" Thôi ngay vẻ mặt thơ thẩn như bãi nước đọng mạn tàu đó đi. Ta cần cậu giúp ngày bây giờ."
" Ngài cần gì ạ?"
" Chúng ta hết dầu máy rồi. Cậu thấy ngọn hải đăng kia chứ? Nàng đã ở đây từ rất lâu rồi, lâu hơn cả lão già này. Từ thời hoàng kim của Iberia."
" Nhưng giờ nó đã qua rồi, nhiệm vụ của nàng bây giờ chỉ là giúp soi sáng và bắt liên lạc với những chiếc hải đăng khác ở xa ngoài khơi kia."
" Nhưng tại sao lại cần nhiều hải đăng thế ạ?" Adelard hỏi.
" Bởi vì chúng ta không chỉ đối phó với bão và thủy triều, mà còn cả những thứ phía bên dưới nó nữa!"
" Cháu cũng có nghe nói khi vừa mới đến đây. Seaborne và The DeepOne -Những thứ sinh vật đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự kết thúc của thời đại hoàng kim của Iberia."
Howard liền móc ra trong túi một chùm chìa khoá. Ông đưa lên lựa từng chiếc một để tìm được chiếc chìa khóa đúng. Ông mở toang chiếc cửa kho ra và lôi ra những chiếc thùng dầu máy rỗng. Adelard cũng phụ giúp ông một tay để đưa những chiếc vỏ thùng rông ra ngoài.
" Biển cả là một thứ gì đó tàn bạo. Chắc chắn là vậy rồi!"
_________________________________________
JusticeDevel
31/03/1024.
-Note : Xin chào, là tôi JusticeDevel đây.
Một vài chương đầu có lẽ vẫn chưa có nhiều pha Combat lắm, một phần là do tôi chưa tập trung "vào đề" mà chỉ giới thiệu sơ qua một vài chi tiết về hoạt động thường ngày của nhân vật.
Tôi tính dự một vài chương sau, sau khi đã khởi động xong một vài thứ để có thể đưa anh bạn Adelard vào vòng xoáy của sự đau khổ. Rồi sau đó mới cho anh thể hiện kỹ năng chiến đấu :v
*P/s : Đây là một tác phẩm fanfic, mọi bản quyền thuộc về Hypergype và
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro