chương2
Rio lớn lên ở một khu ổ chuột. Nói cách khác, cậu chỉ là một người bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu trong cái thế giới tăm tối này, cậu không có sức mạnh tâm linh mạnh mẽ, cũng chẳng có sức mạnh vật lý. Giống như bao đứa trẻ trong khu ổ chuột, cậu không có kỹ năng đặc biệt gì cả, không được học hành, không có cha mẹ, không có người giám hộ, không có thức ăn và cũng không có ai đau buồn khi cậu chết cả.
Còn về anh thiếu niên kia, Rio nhớ lại thì trông anh ta giống như một Possessed. Theo những gì cậu còn nhớ thì "Possessed" là những người lây nhiễm, dễ nhận biết nhất là họ thiếu suy nghĩ hoặc cảm xúc độc lập nhưng lại có sức mạnh thể chất rất lớn.
Đối với những người bị lây nhiễm nặng tới mức này thì họ đã không còn là con người nữa rồi, vì thế được chết chính là một sự giải thoát cho họ khỏi cái thân xác héo úa vì bệnh tật. Rio nâng súng của mình lên, cố ngắm vào đầu, mong rằng việc này sẽ kết thúc nhanh chóng...
Chỉ trong nháy mắt từng viên đạn ghim vào đầu của người đàn ông khốn khổ. Anh ta ngã rầm xuống đất, Rio mặt không một chút cảm xúc gì, vừa định quay người đi thì một con thú ăn thịt có bộ dạng giống với loài chó lao tới, nó phóng đến như một chiếc xe mất lái. Không kịp phản ứng nó húc Rio bật ngửa người, cú húc làm cho cậu rơi mất khẩu súng trên tay. Con chó chạy lại nhăm nhe đớp lấy cái đầu của cậu bằng bộ hàm to lớn đầy những chiếc răng nanh.
Nhưng trước khi cái miệng to bất thường của con chó ấy có thể giáng một đòn chí mạng lên cậu, theo bản năng Rio đưa cánh tay trái của mình lên miệng con quái vật gần với khủy của cánh tay kia. Bị đèn xuống nền đất, dẫm đạp bởi con quái vật đẫm máu, cậu cố gắng xoay xở hết sức của mình để nó không xé toạc cánh tay của cậu.
Cậu rút khẩu súng ngắn trên tay phải và bắn về phía con chó trong khi khuôn mặt để lộ rõ vẻ tuyệt vọng và âm u. Những viên đạn được bắn ra nhằm thẳng tới con chó. Vậy nhưng cũng chẳng thể lấy được mạng của nó. Mà nó thậm chí còn dẫm mạnh hơn lên người cậu.
Rio tiếp tục kéo cò súng, bắn ra những viên đạn nối tiếp nhau liên hồi. Những con quái vật ấy vẫn chẳng hề mảy may. Và trước khi con quái vật ấy ngã xuống thì khẩu súng đã chết lặng chỉ còn những tiếng *cạch cạch mà thôi, nói với cậu rằng, nó đã hết đạn mất rồi.
"CÁI!!!"
Cậu bắt đầu chửi thề, cậu chửi như chưa bao giờ được chửi, cậu chửi rai như thịt bò sắp chết. Cậu với lấy con dao và tiếp tục đánh vào nó một cách tuyệt vọng, chỉ cần dừng phản kháng thôi là cậu sẽ mất mạng ngay, nên cậu tiếp tục chống lại nó, vận hết mọi sức lực của mình, không từ bỏ.
Cậu đâm nó một cách điên dại cho đến khi nó chậm rãi đổ gục xuống để rồi phải chết thì cậu mới dừng. Rio dùng hết sức lực còn lại đẩy bộ hàm đầy răng nanh ra khỏi cánh tay của mình, máu ứa ra từ những nốt răng ướt đẫm cả bộ đồ duy nhất cậu đang mặc. Rio đẩy con thú đang đè nặng lên cậu sang một bên, xé một ít vải ra hít một hơi thật sâu nghiến răng buộc thật chặt những vết thương lại. Rio cố gắng làm nhanh nhất có thể trước khi cậu mất đi ý thức.
Cậu nằm bệt xuống đất, thở hổn hển. Rio biết nếu chỉ băng bó như này thì sẽ chẳng có tác dụng kiểu gì cậu cũng sẽ chết do nhiễm trùng, cậu không muốn mình có một cái chết lãng xẹt như vậy, cậu đã đặt cược tính mạng, cậu muốn có một cuộc sống ý nghĩa hơn. Nằm được một lúc Rio dồn hết ý chí của mình và đứng dậy.
Rio lấy chai nước trong balo ra rửa đi chỗ máu trên mặt, cánh tay và đầu. Cậu thay đạn cho khẩu súng trong khi tự khích lệ bản thân.
"... Được rồi. Tiếp tục nào".
Bước đi trong màn đêm u ám, tĩnh mịch. Bóng tối mà cậu có thể nghe thấy được, nhức nhối, cậu bước đều vào khoảng trống vô định. Chả có gì tồn tại ở đây cả, Rio ngước nhìn lên trên bầu trời, một cái gì đó không tên trong bóng đêm, một ngôi sao hay chỉ là một chút tia sáng lẻ loi trong thế giới đầy sự bảng bổ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro