
Ghen.
"Hôm nay tôi sẽ thuê cậu làm thám tử cho riêng tôi."
"Hửm?"
"Cơ mà tôi là khách hàng khó tính lắm đấy. Vi toi yeu cau rat nhieu."
"..."
"Maine. Maine ới? Teyvat gọi Maine nè? Ảo thuật gia đẹp trai nhất fontaine gọi Maine xinh iu nè?"
"Hmmm. À hả?? Cậu nói gì cơ?!"
"Maine thật là... Tôi đã cất công thuê cậu riêng một ngày để cậu nghỉ ngơi rồi mà."
"A... Xin lỗi nhé..."
"Thôi không sao đâu. Úm ba la! Maine giờ ném hết mọi công việc trong đầu và giành cả ngày cho bản thân đi nào!"
---
(Chết rồi... Mình không tập trung được. Thực sự. Không. Thể.)
(Ừ thì được dành riêng một ngày bên cạnh Lyney quả là tốt nhưng khung cảnh hôm trước vẫn cứ hiện lên trong đầu mình!!!)
"Maine ới!! Nãy giờ cậu vừa đờ ra một lúc đó! Cậu có sao không? Nếu mệt thì có thể nghỉ mà. Cậu không nhất thiết phải đi chơi với tớ đâu..? Nếu cậu cố quá có khi lại còn mệt thêm ấy chứ."
"Lyney! Tớ...không sao đâu. Chỉ là chút khúc mắc trong công việc thôi ấy mà.."
"Đã bảo là đừng nghĩ về công việc nữa rồi mà. Nãy giờ mặt cậu cứ nhăn nhó thôi, trông chả như tớ mong muốn xíu nào cả."
"Lyny..ừng óp má tớ ữa mà..."
"Chỉ khi nào cậu không nghĩ về công việc nữa thôi!"
"Gòi.."
"Đó. Cậu cười lên như này thì xinh hơn hẳn."
"Đến chịu cậu đó."
(Ừ thì cũng không phải là công việc. Lyney như thế này cơ mà, sao mà lại có chuyện đó được chứ. Mình nghĩ nhiều quá rồi.)
"Để cậu lo lắng rồi..."
"Miễn là Maine vui thì không sao mà. Đi thôi, chúng mình chơi đến quên hết công việc đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro