Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Yue: Chương này chỉ là chương tui thuật lại đoạn cuối trận Arima vs Kaneki ở Cochlea để làm bối cảnh dẫn vào truyện. Nó nằm khoảng từ chapter 75 - 85 của manga, đoạn này tui siêu thích luôn. Mà sau khi bắt đầu viết tui mới nhận ra là viết mô tả tranh nó khó đỉnh nóc kịch trần luôn các nàng ạ ಥ⁠_⁠ಥ.

Btw thì có một số chi tiết là tui tự thêm vào dưới góc nhìn của tui, tại vì manga không có miêu tả hành động uhuhu .⁠·⁠'⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠'⁠¯⁠'⁠·⁠. => Độ khó x10 (⁠'⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠ω⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠`⁠)

________________________________________

Phịch.

「Cú」 trên tay Arima Kishou không chút do dự mà xuyên qua bụng Kaneki Ken.

Khó có thể thấy được bất cứ biểu cảm gì khác trên gương mặt lạnh lẽo kia.

Đôi môi đạm bạc của khẽ hé mở dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng, Arima Kishou không nói gì.

"..."

"Trận đấu...đã ngã ngũ."

Kaneki Ken thấp giọng, đứt quãng nói trong khi khẽ hé môi thở dốc.

"Làm thế này...thật-"

Hít sâu, Kaneki Ken nhìn Arima Kishou với đôi mắt kiên định, nói.

"...vô nghĩa."

Tay Arima Kishou siết chặt cán của 「Cú」.

"..."

Soẹt. Phụt.

Arima Kishou rút 「Cú」 đã bị tàn phá hơn một nửa đến dường như chỉ còn một cái cán ra khỏi bụng Kaneki Ken và hỏi.

"Cậu cũng không định kết liễu tôi sao?"

"..."

Giữa cánh đồng hoa tanh nồng mùi máu và thấm đẫm màu máu của Kaneki Ken, sự yên lặng trải dài khắp không gian nhưng không mất quá nhiều thời gian, Kaneki Ken thấp giọng đáp.

"Không."

"..."

Arima Kishou không nói gì mà đưa ánh mắt không toát ra chút cảm xúc nào của mình hướng lên trần nhà, thì thầm.

"Thất bại ư..."

"Mười tám năm."

Arima Kishou nhìn xuống ánh mắt kiên định của Kaneki Ken, nói.

"Mười tám năm làm thanh tra ghoul. Đây là lần đầu tiên tôi tay trắng đứng trước đối thủ của mình."

"Tôi sẽ hỏi cậu lần nữa."

"...!"

"Cậu thật sự không định kết liễu tôi sao?"

Kaneki Ken dường như nín thở mà kiên định trả lời.

"Câu trả lời vẫn là không."

"..."

Arima Kishou im lặng một chút trước khi nói tiếp.

"Ta hiểu rồi."

Xẹt.

Nhanh chóng và tàn nhẫn. Arima Kishou, không một chút do dự không một động tác thừa, dùng 「Cú」 cắt một đường qua tĩnh mạch cảnh phải trước ánh nhìn hoang mang và hốt hoảng của Kaneki Ken.

Hai mắt trợn to kinh ngạc đến mức tắt luôn cả kakugan. Bên trong đôi mắt trong sáng lại kiên định ấy, giờ lại chứa đầy những cảm xúc hoang mang, bối rối, hốt hoảng và cả...sợ hãi.

Tựa như là một phản xạ vô điều kiện, Kaneki Ken lao người chạy đến đỡ lấy Arima Kishou đang ngã ra phía sau.

"ANH ĐANG LÀM..."

Hai tay có chút run rẩy ôm chặt Arima Kishou, Kaneki Ken trừng to mắt nhìn thân ảnh ngã xuống tưới đầy máu trong lòng, sự hoang mang và hốt hoảng giờ đây đã bị thay thế bởi cơn giận dần lớn lên trong tim.

"...CÁI QUÁI GÌ VẬY?!"

Kaneki Ken run giọng giận dữ hỏi.

"..."

Arima Kishou nhìn Kaneki Ken một chút rồi đáp.

"...Tôi đã luôn chờ đợi."

"...Arima-"

Kaneki Ken kinh ngạc, thấp giọng gọi thì đã bị Arima Kishou ngắt lời.

"Hãy nghe tôi...Kaneki Ken."

Khụ.

Từng giọt máu tràn ra từ khoé môi, Arima Kishou thờ ơ mà tiếp tục.

"...Tôi không còn nhiều thời gian. Tôi phải...đẩy nhanh tiến độ."

"Tôi...Hairu...và Furuta...tất cả thanh tra đến từ Bạch Nhật Viên. Đều không phải con người."

"!?"

Không khó để thấy được sự ngạc nhiên dần hiện lên trên khuôn mặt vốn mang theo một chút hoảng hốt và một chút tức giận.

"Chúng tôi...đều là sản phẩm thất bại với dòng máu lai tạp, nói cách khác, là bán nhân."

"Bán...nhân...? Ý anh l-"

"Mắt phải của tôi. Chắc cậu đã nhận ra...con mắt đó không còn thấy gì nữa."

Không để Kaneki Ken kịp thắc mắc, Arima Kishou ngắt lời cậu để giải thích.

"Glaucoma[*]. Một căn bệnh phổ biến của người lớn tuổi."

"Lớn...tuổi...?"

Vẻ mặt lộ rõ sự bàng hoàng vì dường như cậu đã bắt đầu hiểu được những gì Arima Kishou muốn nói.

"Những đứa trẻ từ Bạch Nhật Viên thường chết sớm hơn người bình thường. Mắt tôi đã lão hoá từ lâu, tôi giờ đã ở ngưỡng cửa tử thần rồi."

"Tất cả chúng tôi đều có bố hoặc mẹ là ghoul."

Arima-san chưa bao giờ...đùa giỡn.

Kaneki Ken dường như đã ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề mà Arima Kishou đang nói, cậu yên lặng nhìn vào người thầy của mình và lắng nghe.

"Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra với đứa con được sinh ra giữa ghoul và con người không?"

Phần lớn chúng đều chết.

Kaneki Ken bỗng nhiên nhớ đến những lời đó, cậu đáp lại Arima Kishou bằng một câu nghi vấn.

"Độc nhãn ghoul...chúng sẽ trở thành bán ghoul...?"

"... Không phải tất cả. Cú độc nhãn là trường hợp hiếm."

"Những đứa bé đó chẳng khác gì con người cả. Chúng không có kagune và chúng có thể ăn thức ăn của con người."

"Điều đặc biệt ở chúng chính là thể chất phi thường và vòng đời ngắn ngủi."

"T-Tại sao...Tại sao chuyện đó lại..."

Là ai đã làm ra chuyện đó. Mục đích của họ là gì.

Càng nghe, từng suy đoán khó có thể tưởng tượng dần trồi lên trên mặt nước.

"Ai biết được...tôi không chắc, nhưng...trở thành 'con người' có lẽ là những gì mà V hay nhà Washuu muốn."

"Nhà Washuu...những người lãnh đạo của CCG là ghoul...?"

Cậu nhớ lại một việc.

Yoshimura Kuzen đã từng gia nhập một tổ chức ghoul...

Vậy...tổ chức mà Yoshimura-san đã gia nhập là nhà Washuu sao...?

Dường như đã hiểu được một phần những gì Arima Kishou muốn truyền đạt, Kaneki Ken khẽ mím môi nói.

"Arima-san, anh muốn tôi làm gì đây?"

"Tôi muốn cậu là người đã giết tôi...Kaneki Ken."

Arima Kishou tin chắc rằng học sinh của anh, Kaneki Ken sẽ nhanh chóng hiểu được mục tiêu cuối cùng mà anh luôn muốn đoạt được.

"Cậu sẽ sớm tìm ra tôi muốn gì ở cậu...làm ơn...chỉ có cậu mới làm được điều này..."

Cả hai yên lặng mà đối diện trong chốc lát.

Dù cậu vẫn chưa hiểu hết được những hàm nghĩa nằm sâu trong ánh mắt trống rỗng của Arima Kishou, nhưng cậu có thể cảm nhận được...cảm nhận được kỳ vọng mà anh đã ký thác.

"...Tôi hiểu rồi. Tôi là người đã giết anh."

Một nụ cười nhạt hiếm thấy lan ra trên gương mặt hằng năm toả khí lạnh của Arima Kishou.

"...Cảm ơn."

Arima Kishou chầm chậm vươn tay lên như muốn chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu học sinh mà anh đã đổ hết tất cả tâm huyết vào lần cuối.

Bàn tay của anh dần tiến đến gần trong sự ngạc nhiên của Kaneki Ken.

Cậu đã luôn nghĩ Arima Kishou đã luôn tách biệt rõ ràng sự tồn tại của Haise Sasaki và Kaneki Ken.

Nhưng...dường như không phải như thế...

Khoé mắt Kaneki Ken không kiềm được mà dần nóng lên.

"Tôi...đã...luôn...ghét nó."

Một cuộc sống chỉ để tước đoạt những sinh mệnh khác...

"Cảm giác như...cuối cùng tôi cũng có thứ gì đó để bỏ lại..."

Lần đầu tiên, nước mắt chảy xuống từ đôi mắt trống rỗng kia.

Nụ cười thanh thản yên lặng nằm trên khoé môi đạm bạc.

Trước mắt anh giờ chỉ còn là những mảng màu vô nghĩa.

Haise...

「Kẻ đã luôn khao khát cái chết hơn bất kỳ ai...lại chính là tử thần.」

"A...! ARIMA-san...!!!"

Kaneki Ken nghẹn ngào, siết chặt vòng tay đang ôm lấy Arima Kishou, tay còn lại bắt lấy cánh tay chầm chậm vươn lên của Arima Kishou.

"H...ai...-"

Tầm mắt của anh tối dần rồi tắt hẳn.

Cho đến cuối cùng, bàn tay lạnh lẽo đầy vết chai của anh cũng chưa thể chạm đến gương mặt nhỏ nhắn của Haise.

Việc cần nói cũng đã nói xong. Tiếc nuối duy nhất của anh có lẽ là không thể nhìn rõ được gương mặt kia lần cuối.

Kaneki Ken...240...Haise Sasaki...đứa trẻ anh đã nuôi dưỡng và dẫn dắt...

Đây là số mệnh của cậu...bánh răng vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển ngay từ khi cậu lọt vào tầm mắt của Kamishiro Rize.

Lợi dụng cậu để đạt được mục đích của tôi là lý do tôi đem cậu đến CCG.

Tuy nhiên...dù ích kỷ...nhưng với thân phận là thầy của cậu, tôi mong cậu tìm được ý nghĩa, hạnh phúc và tự do trong thế giới đầy gai nhọn và sắt đá này...

Tạm biệt...Haise...

Khẽ nắm lấy bàn tay dừng lại giữa không trung của Arima Kishou, Kaneki Ken trừng to mắt như thể không muốn chấp nhận hiện thực.

Nước mắt lã chã rơi xuống trên khuôn mặt bàng hoàng và đau khổ của cậu.

"Agh...gh...-!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét thê lương xé rách không gian tĩnh lặng kia. Kaneki Ken ôm thi thể của Arima Kishou khóc lớn như một đứa trẻ vừa mất đi người thân duy nhất còn lại của mình.

Tiếng khóc ấy vang vọng khắp tầng ngầm của Cochlea rồi nhỏ dần và tắt hẳn.

Kaneki Ken ôm lấy thi thể đang dần nguội lạnh của Arima Kishou với đôi mắt trống rỗng.

Cậu chăm chú nhìn vào gương mặt thanh thản của Arima Kishou mà đáy lòng dần dâng lên những nỗi lòng khó tả.

Đã bao lâu trôi qua từ khi ánh sáng vụt tắt trong đôi mắt xám tro ấy...đã bao lâu từ khi cậu thẫn thờ ôm lấy thi thể đã lạnh toát ấy giữa đồng hoa vẫn chưa phai hết mùi máu tươi...đã bao lâu-

Đội 0.

Họ đến rồi sao...

Hirako Take một mình tiến đến gần rồi dừng lại ở một khoảng cách tạo cảm giác an toàn cho Kaneki Ken và hỏi.

"Hạng đặc biệt Arima...đã chết?"

"..."

Kaneki Ken trầm mặc một chút rồi đáp.

"...Phải. Tôi...đã giết anh ấy."

"Hạng nhất Hirako, nếu anh đến gần hơn, tôi sẽ-"

"Tôi không tới đây để đánh nhau."

Hirako Take ngắt lời cậu, ngồi xổm xuống và tháo nón của đồng phục đặc trưng của đội 0 xuống.

"!?..."

Có chút ngạc nhiên nhưng khi nhìn xuống thi thể lạnh toát trong vòng tay cậu đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Cậu tiếp tục trầm mặc nhìn Arima Kishou với Hirako Take bên cạnh.

Hirako Take nhìn xuống vết cắt trên cổ Arima Kishou và biểu cảm nhẹ nhàng, thanh thản của anh. Ánh mắt trống rỗng có chút giống với Arima Kishou nhưng có chút khác biệt...có lẽ là cảm xúc mâu thuẫn, hỗn tạp mà quyện vào nhau đã tạo nên sự khác biệt.

"Cậu nói dối tệ quá."

Kaneki Ken chỉ đáp lại Hirako Take bằng sự trầm mặc của cậu.

"Đội trưởng Hirako."

Một trong những thành viên còn lại của đội 0 đột nhiên lên tiếng.

"Bọn em có thể tới tạm biệt Arima-san không?"

"Có thể."

Rồi anh đứng dậy và đứng sang một bên để trống vị trí cho họ.

Kaneki Ken cũng đứng dậy tránh ra cho các thành viên của đội 0.

Các thành viên đội 0 nức nở vây quanh thi thể đã lạnh của Arima Kishou.

Nước mắt đọng lại trên gương mặt trẻ hơn tuổi, quầng mắt sưng đỏ sau khi khóc lớn, cậu mím môi nhìn họ với đôi mắt mệt mỏi.

"Chúng là những đứa trẻ của Bạch Nhật Viên."

Hirako Take không nhìn Kaneki Ken mà giải thích.

"Arima Kishou là biểu tượng của hy vọng đối với chúng."

Kaneki Ken nhìn sang Hirako Take rồi hỏi.

"Hạng nhất Hirako...còn anh thì sao...?"

"Tôi?"

Hirako Take không nhìn lại mà chỉ trả lời ngắn gọn.

"Tôi chỉ là cấp dưới."

Sau đó anh lấy ra một cái áo choàng và đưa cho Kaneki Ken rồi đội mũ lên, nói.

"Đi với tôi. Chúng ta sẽ rời khỏi Cochlea."

"!!"

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của Kaneki Ken.

"Theo lệnh của Arima Kishou, đội 0 sẽ hỗ trợ Kaneki Ken trốn thoát."

"...Hỗ trợ tôi trốn thoát. Đó là kế hoạch của Arima-san ngay từ đầu đúng không...?"

Cậu cúi đầu, mím môi nhìn Arima Kishou nằm lọt thỏm giữa cánh đồng hoa.

"Hạng nhất Hirako."

Kaneki Ken nở một nụ cười buồn bã nhìn Hirako Take.

"Tôi có thể nói lời tạm biệt Arima-san không?"

Hirako Take liếc sang nhìn Kaneki Ken rồi móc thứ gì đó ra từ trong túi và đưa cho cậu, nói.

"Anh ấy nói đưa nó cho cậu."

Cậu nhận lấy mà không biết đó là gì cho đến khi mở lòng bàn tay ra, Kaneki Ken khẽ nở một nụ cười buồn vui lẫn lộn.

"Cho đến tận bây giờ...tôi chưa bao giờ thấy anh ấy đeo nó..."

Đó là chiếc kẹp cà vạt mà cậu đã tặng Arima Kishou vào sinh nhật năm ngoái. Và nó đã được giữ gìn kỹ lưỡng, nhìn nó vẫn còn mới hệt như khi cậu tặng nó cho anh.

Cậu biết vì sao Arima Kishou không đeo nó, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ Arima Kishou lại vẫn còn giữ nó đến tận bây giờ...

"『Hắn, hỡi người Ainu.

Cánh chim đại bàng già,

Những nếp nhăn khi tuổi trẻ tàn phai,

Thân thể mỏi mệt vì bệnh tật,

Cùng chòm râu của khỉ.

Kìa tấm áo choàng attus lộng lẫy,

Tướng ngồi xếp bằng, hắn cầm dao makiri, mài sắc,

Đẽo ngọn thông đỏ, tâm trí thẩn thơ.

...

O Toiyan Kuttari (Và hắn nằm dài trong vòng tay đất mẹ).

Cầu nguyện khi mọi thứ đã xong xuôi.

Khóc than tuổi già mòn mỏi,

Người hắn thoắt sáng trắng màu sương khói,

Rồi biến mất, ôi vội quá đi thôi.』"

Quỳ gối bên cạnh Arima Kishou, Kaneki Ken chầm chậm đọc lên đoạn thơ tựa như tiếp nối từ đoạn thơ khởi đầu cho mối quan hệ của họ trước đó rồi đặt xuống dấu chấm câu cho khoảng thời gian đã sống cùng anh.

Gửi đến anh.

Người đã từng giết chết tôi.

Người đã từng đặt cho tôi cái tên.

Người đã giao phó cho tôi hy vọng của anh ấy.

"Arima-san,..."

Người thầy và người cha của tôi.

"Tôi...đã rất hạnh phúc."

Cảm ơn vì đã luôn dõi theo tôi từ nơi ấy.

Khi cậu vừa đứng lên để rời đi thì trong không khí đột nhiên nhiều ra một hơi thở mỏng manh đến mức giác quan của ghoul cũng khó có thể nghe thấy.

Khi quay lại nhìn về nơi hơi thở phát ra, Kaneki Ken không khỏi mở to mắt nhìn trong sự ngạc nhiên tột độ.

Đó là Arima Kishou.

Hơi thở phát ra từ một thi thể đã lạnh toát.

Hai tay cậu run rẩy mà ôm Arima Kishou trong khi áp tai lên thành ngực anh.

Những tiếng tim dù chậm dù nhỏ nhưng chúng vẫn đang hiện diện.

"...không thể nào..."

Cậu nghẹn ngào thì thầm.

"...hẳn đây là ảo giác của tôi thôi đúng không, Arima-san...?"

Cùng lúc đó, Hirako cũng nhìn theo những hành động bất thường của Kaneki Ken mà tiến đến gần và nhắc nhở.

"Cậu đang làm gì vậy, Kaneki Ken."

Anh nhìn với ánh mắt khó hiểu trước hành vi sờ soạng khắp thi thể Arima Kishou của Kaneki Ken.

"Rốt cuộc cậu đang là-"

Chợt, anh nhận ra có gì đó không đúng với thi thể Arima Kishou.

Hirako Take ngay lập tức ngồi xuống và kiểm tra.

Anh không nhìn lầm. Vết thương trên cổ của Arima Kishou biến mất rồi. Thậm chí mạch đập cũng dần trở lại.

Hirako Take không khỏi thì thầm.

"Cái này...không nằm trong kế hoạch mà anh đã nói với chúng tôi...rốt cuộc đây là gì vậy, Arima-san...?"

Trong lúc Hirako Take cảm thấy đây là một tình huống vớ vẩn thì Kaneki Ken đã vui buồn lẫn lộn mà kích động đến mức nước mắt lã chã tuôn rơi.

"H-Hirako-san...Arima-san...A-Anh ấy còn sống đúng không? Cái này có trong kế hoạch của các anh không...?"

"Tất nhiên là không rồi. Rốt cuộc cậu là người đã chứng kiến cái chết của anh ấy mà không phải sao, Kaneki Ken."

"Tôi cũng không biết đây là tình huống như thế nào nhưng rắc rối rồi đây, hạng đặc biệt Arima không thể ở lại đây được. Chúng ta cần phải sửa đổi kế hoạch."

Hirako Take nghiêm túc nhìn lên Kaneki Ken đang nức nở nắm lấy tay của Arima Kishou, nói.

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu thoát khỏi đây và đem hạng đặc biệt Arima đến 'nơi đó'."
________________________________________

Chú giải:
[*]: Glaucoma hay chứng tăng nhãn áp là một tình trạng nơi thần kinh thị giác kết nối mắt với não bị tổn thương. Bệnh có thể dẫn đến mất thị lực nếu không phát hiện và điều trị sớm.

P/s: Để hợp lý hoá bối cảnh của Tokyo Ghoul và Conan thì tui sẽ có một số giả thiết riêng, tui sẽ đăng riêng một chương về nó.

Btw, hy vọng là còn người đu fandom và otp này với tui, không biết giờ fandom còn hoạt động không nhỉ...(⁠'⁠;⁠︵⁠;⁠'⁠)

2805 words - 3:30 P.M. 14/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro