tin rằng
- có yếu tố người lớn
#
"Cậu ngủ với người ta ngay trong lần hẹn đầu tiên á?"
Ronja mắt mở to, miệng há hốc. Chiếc nĩa trong tay cô vì bất ngờ mà đâm mạnh xuống miếng thịt heo chiên quá lửa khô khốc ở căng tin. Nước sốt bắn lên thành đĩa những vết dọc san sát hình vòng cung.
Thực ra, trong văn hóa ở đất nước này, cũng là nơi cô lớn lên, chuyện lên giường với nhau ngay buổi hẹn đầu không phải là điều hiếm hoi. Nhưng vấn đề là, chẳng phải chỉ mới hai hôm trước, Bạch Dương còn đang nhùng nhằng với Sư Tử hay sao?
"Tớ cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà... bạn ấy rủ tớ qua nhà uống rượu muộn lắm, thế chẳng phải là một kiểu gợi ý sao?" Bạch Dương nhún vai, bình thản đáp như chẳng có gì đáng phải bận tâm. Miệng vẫn nhai ngấu nghiến miếng thịt dai ngoách.
Rồi như nhận ra ánh mắt đang đốt cháy mình từ đối diện, nó ngước lên, thả lửng một câu. "Nhưng bọn tớ không làm gì hết, chỉ nằm cạnh nhau thôi."
"Ồ, vậy cơ à? Tại sao thế?"
"Tớ chưa chính thức chấm dứt với Sư Tử." Bạch Dương ngập ngừng, tay bỗng nhiên muốn đưa lên gãi đầu, nhưng nó nhịn lại. "Kết thúc xong rồi mới nên qua lại với người khác, thế cho đỡ áy náy."
Ronja nheo mắt, thở dài. Cô quay lại nhìn vào đĩa đồ ăn, cảm giác không biết nên thấy tệ hơn về món thịt khô khốc hay cái người đang ngồi trước mặt mình. Đồ ăn hôm nay dở không nuốt nổi, nhưng bạn cô thì chẳng khá hơn.
"Sư Tử có nói gì không?" Ronja hỏi.
Giờ thì Bạch Dương không chịu nhịn nữa, tay nó đưa ra sau gáy.
Lạ thật, sao tự dưng nó thấy mình hơi căng thẳng? Cái bộ dạng gãi đầu bất an này khiến nó mất đi vẻ tự tin thường ngày. Và Bạch Dương ghét điều đó. Ghét cay ghét đắng việc trông mình như đang bị ảnh hưởng. Ghét cả cái cảm giác mất đi vẻ hờ hững, cái vẻ chẳng gì động nổi đến tôi mà nó luôn cậy vào. Nhất là khi câu chuyện lại liên quan đến Sư Tử.
"Nó chỉ bảo ừ. Thực lòng thì tớ cũng không để tâm lắm. Đêm đó, nó qua nhà thằng Bảo Bình mà, ai biết bọn nó đã làm gì."
"Bảo Bình nào? Chủ tịch hội sinh viên khoa quản trị, thằng nổi tiếng ăn chơi ấy á?"
"Chính nó! Bạn thân của Sư Tử từ hồi lâu lắc, còn thân hơn tớ. Chúng nó thậm chí từng hôn nhau. Bạn thân kiểu gì mà lại đi hôn hít? Rồi Sư Tử suốt ngày qua nhà nó, người lúc nào cũng ám đầy mùi sữa tắm của thằng đó."
Ronja dừng lại, nhìn chằm chằm Bạch Dương như thể đang cố gắng hiểu xem mình vừa nghe thấy cái quái gì. "Cậu có nghe nổi những gì mình vừa nói không đấy?"
"Tớ khác mà, chỉ một người trong một thời điểm thôi." Bạch Dương nhếch môi, mắt ánh lên vẻ bất cần. "Tớ không hôn, cũng không ngủ với ai khác."
Ronja cười nhạt. "Cứ cãi chày cãi cối đi. Cái vẻ đạo đức hai mặt của cậu đúng là xuất sắc."
Rồi cô né người thật nhanh khi thấy Bạch Dương nhích ghế, sẵn sàng tung ra cú huých đầy phản kháng lên cánh tay mình.
#
Sư Tử xin nghỉ ốm hai ngày. Nhưng thật ra, nó chẳng ốm.
Cả tuần nay, Bạch Dương không về nhà. Từ sau khi buông ra cái câu nhẹ tênh còn hơn cả bông gòn nhưng như sét đánh vài nhát cháy hết cả tim gan Sư Tử, nó biến mất.
Xử Nữ nhắn tin, bảo nghĩ gì thì nghĩ, nhưng nói cho mày biết, nó ngủ nhà anh đấy. Sư Tử nhắn trả lời, giả vờ đùa, à, ngủ hai ngày, đi ba ngày chứ gì.
Xử Nữ biết hết. Chuyện tình bạn nhưng mập mờ kiểu bạn tình giữa hai đứa chẳng phải bí mật gì với anh. Nhưng Xử Nữ vốn đứng về phía Bạch Dương, và anh chẳng có lý do gì để an ủi Sư Tử. Anh cũng không cần phải giả vờ làm điều đó.
Bảo Bình thì chẳng hay biết gì. Không phải vì nó không quan tâm, mà vì Sư Tử đã phớt lờ mọi tin nhắn, mọi cuộc gọi của nó suốt từ cái đêm đó tới giờ.
Và thế là, Sư Tử nhận ra: giờ đây, nó chẳng còn ai cả.
Không ai để dựa dẫm. Không ai sẵn sàng ở bên cạnh và nghe nó giãi bày. Không ai chạm vào nỗi đau âm ỉ đang cuộn xoáy bên trong nó để xoa dịu. Có lẽ, sẽ là Bảo Bình, nếu như Bảo Bình không luôn nhăm nhe muốn nhảy vào trái tim nó.
Gia đình, nơi hình như nên là gần gũi nhất với một con người, đã xa cách quá lâu để bây giờ chỉ còn là những lời căn dặn lạnh nhạt: "Mày làm gì thì làm, miễn đừng ảnh hưởng tới ba mẹ và anh."
Có ai không? Một người nào đó, chỉ một người thôi, xem Sư Tử là điều quan trọng?
Không.
Làm như nó nghĩ mình xứng đáng để có một ai như thế.
Cái thực thể chỉ tồn tại như một kẻ đứng bên rìa cuộc vui, nhìn vào lễ hội nơi mọi người trao nhau những lời chúc tụng và tình yêu. Những bóng lưng và tiếng ầm ào che khuất hết cả tai mắt rồi đẩy nó lùi ra xa, cho đến khi chạm phải một nhân viên an ninh. Người đó hỏi: "Vé đâu? Vé yêu cầu ít nhất có một người trên thế giới đặt mày ở vị trí ưu tiên trong lòng?"
Sư Tử không có vé, nên nó bị tống ra ngoài.
Trong những ngày đầu, sau khi Bạch Dương kết thúc thứ duy nhất mà Sư Tử đã từng níu lấy để cảm thấy mình bớt vô giá trị với cái cuộc sống này, Sư Tử lao đầu vào công việc. Lý do nó tự nhủ nghe thật hợp lý: cuối năm rồi, phải chuẩn bị cho đánh giá hiệu suất công việc. Nó muốn giáo sư nhớ rằng mình đã từng làm việc rất tốt.
Nhưng chết tiệt, nó đã quen với việc Bạch Dương sẽ luôn về nhà mỗi tối quá lâu rồi, và nó thì cần cố gắng gì để chứng tỏ với giáo sư nữa. Cả khoa này đều biết Sư Tử đã vượt xa kỳ vọng từ lâu. Ai cũng bảo nó nên nghỉ ngơi, rằng mọi thứ đã ổn định, rằng chẳng ai muốn lao vào bắt đầu một cái gì mới khi năm sắp hết.
Không ai cho nó cơ hội để vùi đầu vào một thứ gì đó và quên hết tất thảy mọi thứ khác đi.
Vậy thì nó sẽ tự tạo lấy.
Thế là Sư Tử xin nghỉ ốm, khi nó chẳng ốm.
Nó bắt đầu cọ rửa mọi ngóc ngách trong nhà. Từng kẽ tường, từng mép cửa, cả những chỗ mà ánh sáng hiếm khi chạm tới. Càng khó lau, càng bám chặt, càng bẩn thỉu, càng tốt. Những vết bẩn lâu ngày, những mảng bụi đóng cặn, những dấu rỉ sét chai lì, từng lớp một biến mất dưới sức mạnh của hóa chất và đôi tay chẳng biết mỏi.
Nó làm, không phải vì căn nhà cần sạch hơn, mà vì bản thân cần đau hơn. Từng nhát chà xát như cứa vào da thịt, từng giọt mồ hôi hòa lẫn mùi cồn sát trùng ngấm qua tay, qua từng khe nứt của lòng.
Nhưng càng chà, cái vũng lầy trong ngực lại càng đặc quánh, những lớp nhớt bám chặt lấy các mạch máu và lớp nội mạc của tim. Nó cảm giác như từng nhịp co bóp trở nên ì ạch, máu vón cục và tắc nghẽn ở đâu đó, nhấn chìm nó sâu hơn vào một áp lực ngột ngạt.
Cái bẩn trong nhà có thể rửa trôi. Nhưng cái dơ trong tim thì không.
Vì chính nó là thứ bẩn đó.
Một tuần sau, Bạch Dương mới trở về.
Nó bước vào, chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với một Sư Tử bừa bộn, vùi mình trên giường giữa chăn gối nhàu nhĩ, mùi thuốc lá ám khắp không gian, và một thùng rác đầy ắp lon nước tăng lực. Nhưng thứ nó thấy lại là một căn nhà sáng bừng, sạch bong, còn thoang thoảng mùi cồn sát trùng.
Sư Tử đang lúi húi với túi đồ, chuẩn bị đi tập gym. Nó chỉ lướt qua Bạch Dương, rồi buông một câu chào hờ hững, vội vã như không có thời gian để quan tâm.
Và không vương mùi thuốc lá.
Bạch Dương đứng lại giữa căn nhà, nhìn quanh. Một sự ngỡ ngàng thoáng qua trong ánh mắt nó, trước khi khóe môi bất giác nhếch lên.
Ồ, hóa ra mọi thứ lại trở nên ổn hơn à?
#
"Thằng đĩ."
Đó là buổi tiệc cuối năm của khoa. Trong rượu vang và phô mai ê hề, những bộ vest xộc xệch và những nụ cười tươi rói, các giáo sư, giảng viên, nhân viên và nghiên cứu sinh đều thả lỏng, bắt tay, chúc tụng nhau về thành quả của năm qua. Ai nấy đều mỉm cười, không biết vì men rượu hay vì năm nay họ thật sự có gì đột phá hơn năm ngoái.
Không khí buổi tiệc dần trở nên thoải mái đến mức những ranh giới xã giao bắt đầu mờ nhạt đi. Mọi người đều đã hơi ngà ngà say.
Sư Tử cảm thấy cơ mặt của mình tê rần như thể bị ai đó vỗ vào cả nghìn cái. Nó đã cười quá nhiều rồi. Nhưng cái lưng thì thực sự đau, vì cứ bị người qua người lại vỗ vào suốt.
Xuất sắc. Vô cùng tiềm năng. Am hiểu sâu sắc về nghiên cứu. Hiệu suất cao. Thông minh. Chăm chỉ. Thật vinh hạnh khi được làm việc cùng cậu.
Những lời khen cứ tuôn ra trước mặt nó, mỗi câu lại càng thêm vô lý. So với thực tế công việc lúc nào cũng rối ren, giờ giấc ngủ đảo lộn, và việc nó cần những thói xấu tồi tệ nhất trên đời để tiếp tục, thì những lời ấy chẳng khác gì trò đùa. Mọi người hẳn đang nhìn một Sư Tử khác, chứ không phải là nó.
Tuy nhiên, "thằng đĩ" thì lại nổi bật hơn tất cả trong buổi tối hôm nay.
Sư Tử xoay người.
Timon đứng đó, trông có vẻ như đã say lắm rồi. Mặt hắn đỏ như gấc, cả người nghiêng ngả. Nửa thân trên dựa vào chiếc bàn cao, giọng lầm bầm, chẳng thèm giữ thể diện.
Lại được kết nạp thêm một từ mới vào từ điển ghét bản thân, tuyệt vời, Sư Tử nghĩ.
"Ồ, cảm ơn cậu về lời góp ý mang tính xây dựng nhé!" Sư Tử đáp, giọng chẳng mấy thiện cảm.
"Cái thằng ở khoa Kinh tế mà mày lên giường cùng, giờ ngủ với con Elina đấy. Haha, mày còn chẳng bằng đứa con gái đã dây dưa với cả đống thằng trong trường Kinh doanh. Một thằng đĩ thấp kém như mày cũng dám lấy phòng lab của tao." Timon lầm bầm, chỉ vừa đủ để Sư Tử nghe thấy. Mặc dù đã say khướt, nhưng hắn vẫn nhận ra rằng nếu những lời này bị ai khác nghe được, chắc chắn hắn sẽ phải ngồi làm việc với phòng nhân sự ngay trước kỳ nghỉ Giáng Sinh.
"Hả? Ai cơ?" Sư Tử giả bộ không hiểu.
"Mày điếc à? Thằng Bạch Dương ấy," Timon nhắc lại.
"Sao tôi lại lên giường với Bạch Dương?" Sư Tử hỏi, giả vờ ngạc nhiên.
"Mày nghĩ cái kiểu lúc nào cũng dính sát rạt với nhau thế mà chưa ngủ với nhau à? Thiếu điều muốn đè nhau ra luôn. Đừng có nói với tao là bọn mày chưa thử trong phòng lab đấy nhé!" Timon nhếch mép, trông như thể đang chờ đợi một phản ứng từ người đối diện.
"Cậu nhầm rồi, tôi không ngủ với Bạch Dương." Sư Tử đáp.
"Mày cứ thích chối. Trực giác tao nhạy lắm." Timon khinh khỉnh.
"Thì kệ cậu." Sư Tử nhún vai, mắt lướt qua Timon rồi lại nhìn về phía khác, cố tỏ ra thờ ơ. "Người Bạch Dương đang hẹn hò là Elina sao?"
"Không ai nói cho mày à? Cả trường đều biết rồi đấy. À, dạo này mày chỉ vùi đầu trong lab nên chẳng biết gì. Thằng Bạch Dương suốt ngày học như cái máy, ngu ngơ không hiểu gì về Elina đâu, và chẳng ai sẽ thèm kể cho nó. Tao đã bịt miệng Ronja rồi." Timon nói, giọng đầy tự mãn, như thể hắn là người nắm thóp chuyện này chỉ vì có Ronja bên cạnh.
Sư Tử thở dài. Ronja và Timon, cặp đôi khó hiểu nhất trường. Ronja là cô nàng dễ mến, năng động, nổi bật trong cộng đồng sinh viên khoa Kỹ thuật khi còn học. Một người như vậy lại yêu Timon, thằng khốn từ khoa Nghệ thuật nhưng lại làm việc với chất liệu sinh học, tính ra cũng có một chân trong khoa Sinh học với Sư Tử. Tuy nhiên, chẳng ai muốn mời Timon đi bất kỳ sự kiện nào ngoài những dịp bắt buộc, bởi vì hắn khó ưa, luôn khiến người khác không thoải mái, và suốt ngày say xỉn.
Còn Elina, cô gái pick me nổi tiếng như cồn. Cô là gái thẳng, và cô chơi trò phân biệt giữa con trai và con gái một cách khéo léo. Trước mặt các cô gái khác, Elina luôn tìm cách chỉ ra những điểm yếu của họ. Trước mặt đàn ông, cô trở thành phiên bản dễ thương, hiểu biết, kiêu kì nhưng lại ẩn chứa sự yếu đuối – đủ để kích động bản năng bảo vệ của bọn họ.
Nếu không để ý, là đàn ông, khó lòng mà không yêu quý Elina.
Sư Tử không tin Timon cho lắm, vì cái vẻ ngoài của thằng đó trông chắng có chút gì đáng tin. Timon rất hay cố tình gây sự với nó, nhất là từ khi có tin đồn rằng phòng lab riêng mà thằng đó thèm muốn cho dự án nghệ thuật sinh học của mình có thể sẽ thuộc về Sư Tử. Tuy nhiên, theo quy trình của trường, phải vài tháng nữa mới có kết quả chính thức, nên Timon cứ mãi gào thét vô ích.
Nhưng Timon đã bao giờ nói dối chưa?
"Cậu chắc không? Hay cậu chỉ nghe mấy tin đồn tào lao thôi? Và, ừm... tại sao việc này lại liên quan tới chuyện tôi là một thằng đĩ thấp kém?" Sư Tử nhấp một ngụm rượu, cảm thấy mình can đảm lạ. Nếu là bình thường, nó đã lẩn đi mất từ lâu rồi, nhưng hôm nay, chủ tịch hội người hèn tạm nghỉ phép, chắc là do cồn.
"Vì mày thua con Elina. Con Elina đã thấp rồi, nhưng mày còn thảm hại hơn! Biết phép toán học bắc cầu không?" Timon cố gắng giải thích, nhưng Sư Tử mãi vẫn chưa hiểu. Hắn thở dài, như thể đã hết kiên nhẫn. "Bọn đàn ông mất não như chúng mày chẳng bao giờ hiểu cái gì hết."
"Còn cậu thì là đàn ông nhiều não à?" Sư Tử đáp lại.
"Đúng vậy!" Timon tự hào, rồi bị một người khác trong khoa kéo đi.
Sư Tử thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu, ánh mắt đầy biết ơn nhìn người vừa cứu mình.
Vậy... bạn hẹn của Bạch Dương là Elina?
Thật là hỗn độn, cảm giác tích cực và tiêu cực đan xen trong lòng nó.
Tiêu cực thì, Elina đúng là xinh đẹp, dễ thương, và vô cùng hiểu biết về kinh tế học - một điều chắc chắn hấp dẫn bạch dương.
Còn tích cực thì, trong suốt năm năm ở ngôi trường này, Elina chưa từng hẹn hò nghiêm túc với bất kỳ gã nào. Chưa một ai có niềm vinh hạnh được làm bạn trai của cô gái này.
Sư Tử có chút mừng thầm, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị nhấn chìm bởi cảm giác nhục nhã.
Mày vừa dám nghĩ rằng Bạch Dương sẽ không phải là bến đỗ đầu tiên mà Elina chấp nhận à? Bạch Dương tuyệt vời như vậy mà, làm sao có thể không là ngoại lệ?
Cứ như thể nếu Elina và Bạch Dương không thành đôi, thì mày sẽ có cơ hội ấy?
Mày bị làm sao thế?
#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro