Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sao mày dám

- có yếu tố người lớn

mưa nặng hạt, ào ào trút xuống, dội lên tóc, mắt, tai, vai, ngực. nước tạt lên da những cú tát rát bỏng. quần áo ướt sũng, bết vào, kéo theo một cơn tê buốt lan dần khắp người.

sư tử thích dầm mưa. mưa càng to, càng thích.

chẳng phải vì niềm vui trẻ thơ, cũng chẳng vì chút lãng mạn nào cả.

mà vì nó làm sư tử thấy lạnh, thấy đau, thấy rát buốt, và thấy rõ sự khổ sở của chính mình.

#

Ngày hẹn hò của Bạch Dương cuối cùng cũng đến.

Trước những sự kiện trọng đại, người ta dễ nảy sinh tâm lý chùn bước. Bạch Dương cũng không là ngoại lệ.

Cả ngày hôm ấy, Sư Tử đã phải chịu đựng sự lưỡng lự và than thở của cậu bạn cùng phòng. Đầu tiên, Bạch Dương đột nhiên cảm thấy tiến độ công việc vốn đang chồng chất hiện tại có thể bị ảnh hưởng rất lớn chỉ vì buổi hẹn này. Tiếp theo, nó lo lắng rằng cuộc hẹn có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu. Tóm lại, có quá nhiều lý do để ở nhà, tiếp tục lối sống học tập và làm việc chán ngắt mà chắc chắn sẽ không thể nào dẫn tới việc có bồ.

Sư Tử mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ động viên.

"Cứ đi đi. Mày đi rồi sẽ thấy vui và xứng đáng thôi."

"Đi tắm, gội đầu, mặc đồ cho tử tế, xỏ giày vào. Đến lúc đấy rồi, đảm bảo mày sẽ tự ép mình ra khỏi cửa mà tới chỗ hẹn."

Một lời khuyên cũ rích, nhưng luôn hiệu quả.

Bạch Dương cầm chai nước hoa mà Sư Tử tặng vào sinh nhật vừa qua, Le Labo Santal 33, rồi xịt một chút lên gáy, cổ tay và đằng sau tai. Hương gỗ đàn hương, tuyết tùng và da thuộc tràn ngập căn phòng, hòa quyện cùng mùi da thịt của Bạch Dương, tạo thêm một nốt ngọt nhẹ thoáng qua nơi cuống họng, lẩn khuất trong tầng hương trầm ấm.

Cuốn, và quyến rũ. Mùi hương hợp nhất mà Bạch Dương từng dùng.

Thường ngày, Bạch Dương ít khi dùng Santal 33, vì nó cảm thấy cuộc sống chỉ biết xoay quanh công việc và học hành chẳng phù hợp với một thứ mùi "hư hỏng" như vậy. Nhưng mỗi lần thân thiết với Sư Tử, người kia luôn tự tiện xịt lên sau gáy, lên cổ tay của nó, rồi hít hà, rồi quấn quít và cắn nhẹ lên vùng da ấy. Điều đó càng làm cho Bạch Dương có ấn tượng cụ thể mỗi khi dùng chai nước hoa này.

Sư Tử là một người mê mẩn hương thơm.

Trong vô vàn những chai nước hoa mà Sư Tử đã dùng và đã ngửi qua, nó luôn nghĩ rằng Bạch Dương và Santal 33 là một sự kết hợp hoàn hảo, do mình khám phá ra, và chỉ dành riêng cho mình.

Nhưng lần này, nó đã biết, thực ra chẳng có một sự "độc quyền" nào ở đây cả. Bạch Dương thực sự rất hợp với Santal 33, và mùi hương này sẽ dành cho bất kỳ ai mà cậu ấy muốn gây ấn tượng.

"Thơm quá đi! Cho qua ngửi chút nào!"

Bạch Dương đang chỉnh lại chiếc áo măng tô, liếc thấy bóng dáng Sư Tử nhảy tới, vội vàng bước sang một bên để tránh né. Tóc tai gọn gàng, trang phục chỉn chu, không thể để con gấu koala kia phá hỏng được.

"Lát nữa có lên trường làm việc không?" Bạch Dương vừa hỏi vừa xỏ giày.

"Có, chắc tao sẽ qua luôn bây giờ."

"Vậy nhớ mang theo chìa khóa nhé. Đừng có quên đấy!" Bạch Dương nhắc nhở.

Sư Tử ậm ừ.

Chỉ là một buổi hẹn hò thôi, mà Bạch Dương còn không tỏ ra hào hứng mấy. Có lẽ nó sẽ về sớm, chắc là khoảng hai tới ba tiếng nữa. Sư Tử thầm nghĩ, lúc đó thì mình còn chưa từ trường về nhà.

Thế là, Sư Tử cố tình để chìa khoá trong nhà, khóa mình ở bên ngoài, rồi tung tăng đến văn phòng.

Nhưng rồi chỉ vài tiếng sau, Sư Tử đã phải tự hỏi lại mình.

Vì sao lại làm chuyện ngớ ngẩn như thế?

Mày thích vậy à?

Mày đang mong chờ điều quái quỷ gì chứ?

#

Gần nửa đêm, Bạch Dương gửi cho Sư Tử một tin nhắn cộc lốc.

"Hẹn hò rất vui. Ngủ trước đi. Sẽ về muộn."

Nhưng muộn là mấy giờ? Sư Tử đã tự khóa mình ở bên ngoài rồi. Nếu Bạch Dương về quá trễ, nó sẽ phải lựa chọn giữa việc đến nhà Bảo Bình, hoặc dành cả đêm tại văn phòng - nơi không thể nào ngủ lại.

Sư Tử vò đầu, tự hỏi sao mình lại làm khổ bản thân thế này. Một tin nhắn "về mấy giờ?" sẽ chẳng được Bạch Dương trả lời, chắc cậu ấy đang mải vui chơi gì đó. Thật trớ trêu khi người luôn nhăn nhó chê bai Sư Tử và Bảo Bình mỗi lần cả hai đi hộp đêm, giờ lại thoải mái vui chơi tới tận khuya.

Không còn cách nào khác, Sư Tử nhắn cho Bảo Bình, hỏi xem có thể ngủ nhờ không. Tin nhắn đồng ý đến ngay lập tức.

Bảo Bình mở cửa đón Sư Tử, gửi những ánh nhìn thắc mắc trước sự không hề chuẩn bị chút nào cho một buổi ngủ lại qua đêm của người đối diện. Sư Tử thoáng ngại ngùng, cảm giác như mình chỉ đang lợi dụng người ta.

"Bạch Dương đâu rồi?" Bảo Bình vừa hỏi vừa đưa cho nó một ly nước. Một chủ nhà đón khách vô cùng chuyên nghiệp.

"Đi hẹn hò rồi." Sư Tử đáp, mặt buồn rười rượi, mắt nhìn ly nước nhưng dường như không có tiêu cự.

"Ồ, tin mới đấy. Hẹn hò tới tận giờ này luôn à? Hay là không về?" Bảo Bình nhếch môi, ánh mắt ẩn hiện vẻ dò xét, như đang hình dung tới một viễn cảnh nào đó.

Sư Tử không muốn tin vào khả năng đó. Mặc dù hay tự xỉa xói về việc mình chẳng có giá trị gì, đâu đó trong nó vẫn tin rằng Bạch Dương dành cho mình một sự quan tâm khác biệt.

Có lẽ Sư Tử cần phải tăng tốc sự thích nghi của nó với một Bạch Dương mới, một Bạch Dương thực sự sẽ đi hẹn hò và quan tâm tới chuyện xây dựng mối quan hệ, điều mà suốt thời đại học chưa từng thể hiện ra.

"Chắc là gặp thêm hội bạn của bạn hẹn, rồi cả bọn kéo nhau đi hộp đêm."

"Vậy mày sẽ đợi, hay mày sẽ đi ngủ?" Bảo Bình vừa hỏi, vừa vô cùng tự nhiên thay đồ ngủ trước mặt Sư Tử. Nước đã mời, giờ thì mong khách cứ hành xử thoải mái như ở nhà.

Sư Tử không trả lời, chỉ lặng lẽ thực hiện đủ mọi thủ tục trước khi nằm lên giường. Nhà của Bảo Bình đã quen với những lần Sư Tử ngủ lại mà không báo trước, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn.

Bảo Bình đối với Sư Tử cũng như Sư Tử đối với Bạch Dương. Chủ động quấn quít, gần gũi, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để cầu đợi một sự gật đầu từ đối phương. Nhưng Bảo Bình vẫn có cuộc sống của riêng mình, một sự tự tin vào bản thân và, quan trọng nhất, một con đường lui. Không giống như Sư Tử.

Hai đứa nằm sát cạnh nhau trên chiếc giường duy nhất của căn phòng. Bảo Bình rúc mặt vào gáy Sư Tử, mùi sữa tắm quen thuộc của chính bản thân mình thoang thoảng nơi đầu mũi.

"Tao biết mày sẽ đợi nó tới trễ nhất là ba giờ sáng, rồi mày sẽ phải ngủ, vì mai còn phải vào rừng nghiên cứu. Vậy thì tâm sự tuổi hồng chút đi!"

Hơi thở Bảo Bình phả nhẹ vào gáy khiến Sư Tử thấy nhồn nhột. Nhưng nó cứ để vậy. Một người tự ti chỉ mong có được sự gần gũi tự nguyện của một ai khác, thậm chí là người mà nó chẳng yêu.

#

Bạch Dương đi một mạch tới chín giờ sáng hôm sau mới về.

Sư Tử vốn đã thức dậy từ sớm, ngồi thừ người bên cạnh Bảo Bình vẫn còn đang say ngủ. App nhắn tin trên điện thoại luôn mở trước mặt. Đầu óc cứ quẩn quanh suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Bảo Bình đêm qua.

Bảo Bình đã vô cùng ngỡ ngàng và giận dữ khi nghe Sư Tử thú nhận về mối quan hệ giữa nó với Bạch Dương.

Mọi chuyện bắt đầu từ một lần cả hai vô tình gần gũi khi say, rồi dần biến thành một thỏa thuận lửng lơ: nếu một trong hai muốn, chỉ cần nói, và nếu được người còn lại đồng ý, chúng nó sẽ làm tình.

Đơn giản vậy thôi.

Nhưng Sư Tử chưa một lần dám chủ động mở lời.

Mỗi lần Bạch Dương tìm đến, Sư Tử đều tự cảm thấy như mình đang hưởng một đặc ân lặng lẽ, một thứ tình thân vụn vỡ mà nó biết là cấm kỵ, là báng bổ tới cuộc sống vốn nghiêm túc của Bạch Dương.

Trong thâm tâm, lý trí của nó biết rõ rằng mình không được phép mong đợi, càng không nên để điều đó xảy ra.

Thế nhưng, vì sự ích kỷ yếu đuối, Sư Tử đã để mặc mọi chuyện diễn ra, tận hưởng những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dù biết rõ rằng điều đó đang khiến cả hai dần rời xa cái "tình bạn" mà chúng nó từng có.

"Thế nghĩa là bọn mày là friends with benefits?" Bảo Bình nói thẳng, giọng pha lẫn sự khó chịu.

"Tao... cũng không biết nữa. Có thể gọi là bạn, nhưng kiểu có vài dịp đặc biệt..." Sư Tử ấp úng, cố tìm từ ngữ, hai má nóng bừng. Kể về chuyện mà mình đã giấu giếm bấy lâu này với người bạn thân mà rõ ràng là đang thích mình, giờ thừa nhận thế nào cũng thấy kỳ lạ và nặng nề.

"Cứ quanh co làm gì? Rõ ràng là friends with benefits!" Bảo Bình nhíu mày.

"Nhưng... không hẳn thế..."

"Động não một chút đi, Sư Tử. Bạn bè kiểu gì mà thỉnh thoảng thích thì làm một nháy? Thế thì có khác gì đâu."

"Bọn tao... tao chỉ nghĩ là bạn bè có lúc cần nhau, không cần phải đặt tên hay nói ra thành lời." Sư Tử lí nhí.

"Nghe không lọt tai gì cả," Bảo Bình bực bội. "Mày thích Bạch Dương thật lòng, vậy mà vẫn tự lừa mình là ổn với cái kiểu nửa vời này. Nếu mày muốn thế, thì tao không có ý kiến, nhưng rõ ràng là mày không muốn như vậy. Còn Bạch Dương, cái kiểu lưng chừng này là sao? Nó muốn gì ở mày?"

Hai đứa cùng im lặng.

"Bây giờ, nó đang ngủ với con bé đó chắc."

"Tao không nghĩ vậy..."

"Bọn mày đâu có exclusive. Sao mày tự tin thế?"

Câu nói của Bảo Bình như một nhát dao.

Sắc ngọt.

Sư Tử im bặt, không còn lời nào để phản bác. Những đêm gần gũi tưởng chừng như vô cùng thân mật, nhưng thật ra, có lẽ không hề mang ý nghĩa đặc biệt nào cả.

Bạch Dương có thể ngừng bất cứ lúc nào, như việc thay đổi một thói quen cũ. Vị trí của nó thật sự chẳng có gì chắc chắn.

Sao nó dám tự tin như thế?

Bảo Bình nhận ra mình đã quá thẳng thừng, nhưng lời nói thốt ra đâu thể rút lại được. Nó có an ủi thêm bao nhiêu thì Sư Tử cũng chẳng thể nghe nổi nữa rồi.

Chín giờ sáng Bạch Dương mới về, trông chẳng mệt mỏi gì, còn kể rằng đêm qua, mình đã nghỉ ngơi vô cùng tốt. Ngu mới cố chối chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng mà mấy chuyện này thì Sư Tử ngu lắm.

"Sao không mang chìa khóa đi? Tao đã nhắc rồi mà?" Bạch Dương hỏi, giọng nhẹ nhàng. Áo quần vẫn vương vãi mùi Santal 33, nhưng hình như đã trộn thêm chút hương sữa tắm lạ lẫm.

"Tao tưởng mày sẽ về sớm," Sư Tử lí nhí đáp, mặt cúi gằm, không dám ngước lên. "Mày... đi hộp đêm à?"

Bạch Dương lắc đầu, cười nhẹ. "Không. Tao qua nhà bạn hẹn. Nhà bạn ấy sạch sẽ, thơm tho lắm. Bọn tao nấu ăn và cùng nhau uống một chút rượu."

"Rồi ngủ qua đêm?" Sư Tử giờ mới ngước mắt lên nhìn Bạch Dương, giọng hơi run.

Bạch Dương vô cùng thích nhìn Sư Tử từ trên xuống, để người đối diện phải ngước mắt lên nhìn mình. Có điều gì đó ở góc độ này của Sư Tử làm nó cảm thấy rất cuốn hút, rất muốn cúi xuống và hôn một cái.

Nhưng không, giờ nó không thể hôn Sư Tử nữa rồi.

"Mày dễ thương ghê." Bạch Dương cười, tay đưa lên vò vò mái tóc của Sư Tử. Mềm, thơm. Dù Sư Tử không chăm sóc bản thân quá tốt, nhưng lại rất kĩ tính đến việc giữ gìn vệ sinh. Lúc nào nó cũng phải sạch sẽ và thơm tho.

Nhưng cái mùi này giống mùi của thằng Bảo Bình lắm.

"Đêm qua mày tới nhà Bảo Bình, đúng không?" Hai đứa đã vào nhà, Bạch Dương vừa cất đồ vừa hỏi. Sư Tử cảm nhận thấy có gì đó trong giọng nói của nó hơi khác thường.

"Trả lời câu hỏi của tao đi? Mày ngủ lại ở đó hả?" Sư Tử vẫn thắc mắc.

Bạch Dương đủng đỉnh treo chiếc áo măng tô lên giá, hoàn tất công việc cất gọn đồ đạc. Giờ nó mới quay lại nhìn Sư Tử, áo quần thẳng thớm từ tối qua đã hơi nhàu, mái tóc gọn gàng giờ rũ xuống trước trán. Không chỉn chu, nhưng chính cái vẻ ấy lại càng tôn lên sự đẹp trai và quyến rũ của nó. Sư Tử thấy mình yếu đuối quá, chỉ ước gì được Bạch Dương ôm lấy một cái.

"Ừ, tao đã ngủ lại đó, và làm những thứ giống như mày đêm qua thôi."

Sao tự dưng lại giở giọng khiêu khích? Đây vốn là một cuộc nói chuyện rất bình thường. Sư Tử chỉ đang cố gắng hỏi thêm thông tin, bởi nó luôn thích những lời rõ ràng, và nghe những câu mà nó biết sẽ đâm vào trái tim nó.

"Mày nghĩ đêm qua tao làm gì?" Sư Tử nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương, lòng hoá thành một chiếc bình thuỷ tinh đặt bên mép bàn. Chỉ cần một cú lung lay nhẹ, mọi thứ sẽ rơi xuống, vỡ tan.

Bạch Dương khẽ cười khẩy, rồi quay lưng lại, bắt đầu chuẩn bị đồ để thay. Sáng rồi, một ngày mới lại đến với những kế hoạch học tập và làm việc đang chờ.

"Sư Tử à, từ giờ tao chỉ có thể trung thành với một người thôi. Mình thôi việc làm tình với nhau nhé."

#

sư tử yêu bạch dương chẳng khác gì đi dầm mưa nặng hạt.

vừa lạnh, vừa đau, vừa rát buốt, vừa khổ sở.

sư tử hoài nghi, không rõ rằng tình yêu của mình có thực sự mạnh mẽ đến mức phải chịu đựng như vậy mà nó vẫn cố gắng ôm chặt.

hay chỉ đơn giản vì nó thích cảm giác ấy - cảm giác tự dày vò chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro