Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mày có thể nào

danh sách các mục tiêu trong năm mới của Sư Tử là gì?

1. được xuất bản trên tạp chí Cell*

*Cell là tạp chí hàng đầu về lĩnh vực sinh học tế bào và sinh học phân tử, chuyên ngành mà Sư Tử đang nghiên cứu

2. có phòng lab riêng do mình quản lý (kệ Timon đấy!)

3. đủ sức bền để tham gia chạy half marathon cùng khoa Sinh học vào mùa thu

#

"Bao giờ mày tính về nhà?"

Xử Nữ chẳng buồn liếc lấy một cái về đống cao kều đang nằm vắt vẻo trên sô pha đằng sau. Mắt anh vẫn găm chặt vào màn hình ti vi. Tay không ngừng bấm lạch cạch những nút bấm trên tay cầm.

"Em không biết... Anh muốn đuổi em lắm rồi sao?" Giọng đàn ông trầm thấp vang lên, lười biếng nhả chữ, nghe dính hết cả vào nhau.

"Đúng đấy. Ngày mốt Thiên Bình qua đây rồi. Tao cần mày biến, bằng không nó sẽ phóng qua nhà mày ngồi tâm sự trắng đêm với Sư Tử, và tao thì không chịu nổi cái kiểu của hai đứa nó." Xử Nữ gằn giọng, tiếng nói hòa lẫn vào âm thanh loảng xoảng của cảnh bạo lực trên màn hình. Ngón tay anh càng bấm nhanh hơn, mạnh hơn, như thể mỗi nhát đánh nhắm vào tên lưu manh hoạt hình trong game thực ra đang ẩn hiện bóng hình của một ai đó khác.

"Thì hai anh cứ việc tự nhiên. Em ngủ trên sô pha này, hoặc dưới đất cũng được, đâu phiền gì."

Xử Nữ hít vào một hơi, bấm nút cuối cùng tung ra đòn hạ màn, đánh gục kẻ địch trên màn hình, rồi chẳng thừa thêm một nhịp mà quay qua trợn mắt, giáng một cái tát đau điếng vào đùi Bạch Dương khiến nó giật nảy người, kêu oai oái.

"Mày nghiêm túc muốn chen vào giữa tao với Thiên Bình? Trong cái nhà bé tí này, không cách âm, và bọn tao cả năm nay mới được gặp nhau?"

"Ai ui! Em biết rồi, biết rồi! Ngày mai em cuốn xéo, được chưa?" Bạch Dương xuýt xoa cái đùi đau rát, chắc mẩm chỗ đó đã đỏ ửng lên thành dấu hằn.

"Được thế thì phúc đức cho tôi quá. Tao cũng không muốn bạn trai tao vừa đến đây đã phải chứng kiến cái thằng trời đánh như mày lảng và lảng vảng." Xử Nữ trừng mắt. "Mà mày trốn Sư Tử làm gì mãi thế? Sao không qua luôn nhà bạn gái? Hay bên đấy cũng không chứa nổi mày?"

"Ờm thì..."

Bạch Dương hiện thời là một kẻ lông bông, không có nhà để về.

Căn hộ của "bạn gái" Elina không phải là một lựa chọn để tới thường xuyên, hay thậm chí là dọn qua. Cô ấy muốn mọi thứ tiến triển từ từ, chưa nhãn mác, chưa ràng buộc. Việc gặp Bạch Dương ở trường đã là quá nhiều đối với cô, nếu lại thêm mỗi ngày thấy nó ở nhà thì chẳng còn gì gọi là không gian riêng nữa. Elina đã nói thẳng với nó rằng tối đa ba ngày một tuần là đủ. Bạch Dương chỉ có thể gật đầu, không dám đòi hỏi thêm.

Còn căn hộ của nó, nơi chính nó đứng tên hợp đồng thuê, cũng chẳng phải nơi nó muốn quay về. Căn hộ mà nó và Sư Tử đã sống cùng nhau suốt một năm rưỡi giờ đã trở thành một không gian vô cùng ngột ngạt. Sư Tử chẳng nói gì, nhưng hành động của nó rõ ràng hơn cả ngôn từ. Mỗi khi Bạch Dương ở nhà, Sư Tử luôn giữ khoảng cách cách xa nhất có thể và tránh đụng mặt. Thậm chí, mỗi đêm nằm ngủ, nó còn nằm sát mép giường đến mức có lần đã lăn thẳng xuống sàn, khiến Bạch Dương giật mình tỉnh giấc.

Cả hai đều như đang ngầm nhắn nhủ: "Làm ơn tránh xa ra. Chúng tôi cần không gian riêng."

Bạch Dương không thể trách Elina, vì đòi hỏi cô hơn thế sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên kì cục. Nhưng Sư Tử thì sao? Bạch Dương không dám hỏi.

Vì Sư Tử đã trở nên vô cùng bất bình thường.

Một người từng sống bất cần nay lại gắng gượng đi theo một kỷ luật mới. Sư Tử cố nhịn thuốc lá, nhịn các chất kích thích, nhưng đôi tay run rẩy vẫn tố cáo những lần đấu tranh âm thầm của nó trong cơn thèm khát. Nó đi tập gym thường xuyên tới mức Bạch Dương có thể thấy một sự thay đổi gì đó trên cơ thể nó. Sư Tử còn vào bếp tự nấu ăn, dù chỉ làm đi làm lại một món duy nhất mỗi ngày. Nó dọn dẹp sạch sẽ căn hộ mà trước đây thường xuyên làm bừa bộn với đôi bàn tay đầy vết xước con con.

Sư Tử vẫn mỉm cười nói chuyện vài ba câu với nó, nhưng đôi mắt chẳng bao giờ thực sự nhìn vào Bạch Dương nữa.

Sư Tử thay đổi quá nhiều và quá đột ngột, nhưng không chịu nói với nó vì sao.

Sống với một người như vậy có thoải mái không? Không hề.

Xử Nữ có cho nó một lối thoát dễ chịu hơn không? Không hề.

Vậy nên, sáng hôm ấy, Bạch Dương buộc phải lê bước trở về căn hộ của chính mình.

Đôi chân nặng trịch di trên nền băng trơn nhẵn ngoài đường. Vai gánh chiếc ba lô leo núi căng phồng. Chìa khóa lủng lẳng kêu reng reng bên cạp quần.

Mặt nó méo xệch, không rõ vì trời đã qua đông tê cóng âm hai chục độ, hay chẳng muốn đối diện với cái thực tế rằng chính nó, qua hành động, thái độ của mình, đã khiến Sư Tử thay đổi, và khiến chính mình sa vào thế chẳng thoải mái chút nào.

Mới vừa mở cửa vào, nó đã bắt gặp mái tóc xoăn xoăn của Bảo Bình, cái áo len xanh nghoét đặc trưng của thằng đó, và cái thân thể to đùng kia đang rung rung vì cười. Mùi trà Bá Tước với hương cam thoang thoảng, thứ trà mà thằng Bảo Bình rất thích, lan tỏa trong không khí.

Trên chiếc ghế đối diện với áo len xanh nghoét, Sư Tử ngồi bó gối, ôm cốc trà, đôi má lúm đồng tiền lún sâu, đôi mắt cong tít lên khi cười.

Trông vui vẻ và ấm áp như thể chỉ cần Bạch Dương lao vào và ôm chầm lấy nó, thì cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài kia sẽ biến mất hết.

Nhưng mà nó không thể, nó đứng cách xa quá, và chỉ có cái cánh tay xanh nghoét đáng ghét kia của thằng Bảo Bình rớ rớ sờ sờ đẩy đẩy bạn cùng nhà của nó.

Đùa cái gì mà cứ cười như hai thằng điên.

Rồi Bạch Dương đóng cửa mạnh đến mức chính nó cũng phải giật mình.

#

"Dạo này sống vui vẻ, lành mạnh đấy nhỉ?"

"Ừ, nghe ai đó la rầy hoài nên tao cũng phải thay đổi chút xíu."

"Hahaha... Tự dưng có cái gì đập vào đầu mà mày sáng mắt lên được vậy?"

"Không biết, chắc là vì vỏ não trước trán* của tao đã phát triển hoàn thiện?"

*võ não trước trán hay prefrontal cortex: có chức năng tư duy, ra quyết định, kiểm soát cảm xúc và hành vi, là phần phát triển hoàn thiện muộn nhất ở não người (trong khoảng 18-30 tuổi, trung bình là 25).

"Ồ, vậy ư, vậy thì nhiệt liệt chúc mừng nhé."

"Cảm ơn, cảm ơn."

"Mà tao bảo nè, nếu được, mày có thể đừng ngủ với Bảo Bình trên giường của tụi mình được không?"

#

Sư Tử không nhớ làm thế nào mình lại đứng ngoài đường, áo khoác thì không mặc, còn cố tình chọn đứng ở một góc khuất.

Đầu nó ong lên, cảm giác như não sắp vỡ tung, cổ họng nghẹn lại, da thì vừa tê vừa đau trong cái lạnh. Cơ thể run rẩy từng cơn vì cơ chế sinh lý.

Nhân trung chảy ra hai dòng ẩm ướt. Chẳng quan tâm đến việc mất vệ sinh, nó đưa tay quệt lên, thấy đỏ lòm. Sư Tử cười nhạt, tự hỏi liệu có thể tức đến mức chết đi không.

Tức quá, uất quá. Não bộ căng thẳng làm ngực nó đau thắt lại như thể máu không đủ oxy đến tim.  Nghẹn khuất tới mức chẳng buồn rơi nước mắt nữa. Bất mãn đến mức một Sư Tử vốn dĩ luôn chẳng thiết tha gì với bản thân, chỉ biết chấp nhận những gì Bạch Dương nói, giờ đây cũng tự nhận ra rằng nó không thể chấp nhận được sự vô lý này.

Thay đổi để làm gì, khi những định kiến đã ăn sâu vào tâm trí Bạch Dương về nó?

Rằng nó là kẻ chỉ biết đeo đuổi những thứ vui chóng vánh, nicotine, rượu, caffeine, tình dục, chẳng quan tâm gì ngoài việc lấp đầy những khoảng trống trong bản thân.

Có phải thế không, Bạch Dương?

Mày nghĩ tao là người như vậy, đúng không?

"Sư Tử?"

Có tiếng ai đó vô cùng thân thương vang lên, một giọng nói mà Sư Tử chẳng nghĩ là mình sẽ nghe được trong cái lạnh giá này. Sư Tử ngẩng đầu, quên mất rằng bộ dạng hiện tại của mình không hề phù hợp để bị ai đó nhìn thấy.

"Sư Tử, sao em lại đứng đây? Áo khoác của em đâu? Trời ơi, em bị sao vậy?"

Thiên Bình quăng chiếc vali ở giữa đường, vừa bước vội tới bóng người đang ăn mặc quá phong phanh kia, vừa tháo vội chiếc khăn quàng dày trên cổ ra. May mà trời không có tuyết rơi, nên chiếc khăn quàng anh đang đeo không vương thêm những dòng nước lạnh ngắt vào Sư Tử.

Còn Sư Tử thì chưa kịp hoàn hồn. Mắt nó mở to, miệng há hốc, sự di chuyển cơ mặt làm hai dòng máu đã khô dưới mũi nó nứt ra.

"Thiên... anh Thiên Bình?"

"Đi về ngay, em nghĩ gì mà đứng như vậy ngoài này? Em bị chảy máu mũi rồi kìa." Giọng Thiên Bình nghe đầy lo lắng và bực bội.

"Em không về được... Em không muốn nhìn thấy Bạch Dương..." Sư Tử khẽ mở miệng, khó nhọc hít vào những luồng không khí lạnh buốt.

"Làm sao vậy? Cãi nhau à? Nhà Xử Nữ còn phải đi một đoạn nữa, anh sợ em không chịu nổi."

"Kia là nhà của Bảo Bình." Sư Tử chỉ tay về phía tòa nhà cách đó không xa.

"Vậy thì qua đó, ngay. Đừng làm anh bực." Thiên Bình vội vàng kéo tay Sư Tử, xách vali lên, vừa gọi điện cho Bảo Bình xuống mở cửa. Sư Tử bước đi với từng bước chân đau nhói, tê cứng vì lạnh. Nó suýt nữa thì trượt chân trên lớp băng dưới đất, may mà Thiên Bình kịp vòng tay đỡ lấy.

Sư Tử rên rỉ. "Đau quá, đau quá anh ơi. Chân tay, đầu óc, cổ và tai em đau quá."

Bảo Bình mở cửa, suýt ngất khi nhìn thấy thằng bạn thân đứng đó, tím tái trong bộ đồ phong phanh, máu mũi vẫn còn nguyên vết, tóc tai cứng ngắc, bên cạnh là Thiên Bình - người mà Xử Nữ đã doạ sẽ đấm hết cả đám nếu dám cuỗm bạn trai yêu thương của ổng trước.

#

Chẳng cần phải nói cũng biết sau đêm ba người ở nhà Bảo Bình hôm đó, chuyện ồn ào thế nào.

#

Thiên Bình và Xử Nữ cãi nhau um lên. Một người thì chất vấn vì sao người kia lại có thái độ dửng dưng với hai đứa em như vậy, một người thì cãi hỏi tại sao đã bay cả ngàn dặm tới đây, trong cả một buổi tối, mà không thể gọi một cuộc gọi hay về nhà thông báo với bạn trai mình một tiếng.

"Làm sao mà Bạch Dương có thể tàn nhẫn đến vậy? Đã tra tấn tinh thần thì thôi đi, có mối quan hệ khác thì vứt bỏ người ta, nhưng đến việc mặc kệ nó ra ngoài giữa trời lạnh như thế, chẳng khác nào tra tấn cả thể xác cơ chứ?"

"Sư Tử hành động quá cực đoan, đó là tự nó chuốc lấy còn gì? Nó tự tạo ra ấn tượng xấu như vậy với Bạch Dương, không chịu giao tiếp, biết mình đau mà vẫn lao vào những thứ độc hại."

"Và em mặc kệ để hai đứa nó như thế? Không một lời khuyên? Em biết là nếu em chỉ cần lên tiếng thì Bạch Dương sẽ không vô tình như vậy với Sư Tử mà."

"Em không muốn xen vào chuyện của người khác. Không như anh, chuyện người ta còn quan trọng hơn cả chuyện nhà."

"Đó là bạn thân của anh. Bảo Bình, Sư Tử, Nhân Mã... anh quan tâm tới họ. Em có dám nhìn Thiên Yết đâm đầu vào một ai đó như điên như dại rồi tự hại bản thân như thế không? Sư Tử cực đoan, và mọi thứ không cần phải đến nỗi đấy, anh biết, nhưng không có nghĩa là em bỏ mặc một người như thế. Nó có thể vẫn đứng đó mãi nếu như anh không bắt gặp nó, cho tới khi ngất đi vì hạ thân nhiệt nặng, cho tới khi... Nó mài đôi tay nó nát cả ra rồi, vì nó nghĩ mình quá bẩn thỉu và không xứng đáng gì cả."

"Em... em không biết..."

"Anh biết em vẫn luôn đứng về phe của Bạch Dương. Điều đó không sao. Nhưng anh nghĩ, nếu thấy điều gì không ổn, em nên nói lên ý kiến của mình. Anh xin lỗi vì đã không nhắn gì cho em khi tới đây ngày hôm qua, anh biết em ngóng đợi được gặp anh từng ngày, nhưng anh không thể bỏ mặc bạn thân của anh như thế được. Mong em hiểu."

#

Bảo Bình thì xông xông xáo xáo lao tới tìm Bạch Dương. Hai người kháy khỉa ông nói gà bà nói vịt một hồi mới nhận ra, Bạch Dương hiểu lầm rằng Sư Tử và Bảo Bình cũng có chung một kiểu quan hệ như Sư Tử và Bạch Dương bấy lâu nay.

"Mày thực sự nghĩ Sư Tử là người như thế sao?"

"Chắc mày cũng hiểu rõ mà, ở trong một mối quan hệ với một người như vậy, thì chỉ có thể tự mình chấp nhận thôi."

"Chấp nhận chuyện gì? Người như thế nào?"

"Thì... giải quyết nhu cầu thôi mà. Với ai chẳng được, ha? Mày thì khéo quá rồi, vì mày thích nó mà."

"Mày điên à? Ai ngủ với nó?  Mày nghĩ nó dám ngủ với ai mà không có tình cảm sao? Nó chỉ ngủ với mỗi mày, mà đã tuyệt vọng tự vùi bản thân trong cái hố sâu cả trăm mét của nó rồi. Nó kéo mày sang đây vì lạy chúa, cái thời tiết ở đây lạnh chết mẹ đi được, và nó chỉ cần hơi ấm từ cái thằng máu lạnh như mày thôi. Nếu mày không thích, sao không nói thẳng cho nó? Đằng này mày ỡm ờ với nó rồi đi kiếm mối khác, rồi vứt nó đi với cái lý do mà mày tự bịa ra là nó đi ngủ lang ngủ chạ."

"Giờ... giờ tao mới biết. Tao cứ tưởng... Nó hôn mày mà."

"Mày thì biết cái khỉ gì? Nụ hôn đó là tao ép nó. Sao mày không bao giờ hỏi? Mày cứ tự trả lời bằng cái trí tưởng tượng của mày. Mày dám đối xử tệ với nó thì dám nhận đi. Đừng đổ lỗi cho nó là kẻ tồi, rồi khoác lên mình cái vỏ bọc người tốt, tự nhận là mọi chuyện đều có sự đồng thuận khi nó yêu mày cực đoan đến mức không bao giờ dám từ chối điều gì."

#

Sư Tử thì ốm, nằm bẹp trên giường, chẳng biết gì. Khi nó khoẻ lại, cặp đôi chim cu kia đã đóng cửa giảng hoà xong xuôi, còn Bảo Bình đã mang đủ thứ đồ đạc cần thiết từ nhà nó qua, rồi ra lệnh cho Sư Tử phải tìm cách chuyển nhà ngay lập tức.

#

4. quên nó đi, làm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro