that shit;
Pis nhìn gã rồi đứng dậy, loạng choạng hai cái mới thăng bằng lại được, thản nhiên như không rót cho mình một cốc nước.
Khi quay người lại, Ari đã ngồi lên. Thân trên gã để trần lộ ra những đoạn băng gạc bắt mắt, Pis chỉnh nhiệt độ phòng cao hơn, ngoài kia tuyết thậm chí đã lất phất rơi.
"Anh ổn chứ?" – Khác với cái hốt hoảng hôm qua, bây giờ trong mắt nó, Ari chỉ thấy một sự lãnh đạm xa cách.
"Ừ." – Ari đáp.
"Em đã nhìn anh cả đêm, có vẻ cũng không mấy nguy hiểm." – Pis nói, nhìn thẳng Ari – "Anh không sốt."
"Ừ."
Pis không có vẻ gì là muốn hỏi chuyện của gã, quay người vào phòng ngủ.
"Vậy thì em ngủ đây. Nếu anh đi thì nhớ đóng cửa kĩ chút, cái chốt hơi lỏng."
Nói xong, bỏ mặc Ari im lặng ngồi đó, nó vào trong. Vậy mà cũng không khóa cửa, nó chỉ khép hờ.
Tầm mắt Ari rơi vào đống sách lộn xộn dưới sàn, xuống cả cái bàn vốn gọn gàng nay lại ngổn ngang, thậm chí đổ vỡ. Gã nén đau đứng dậy, đi đến bàn bếp.
Sạch boong, trống rỗng.
Ari đi đến cửa phòng Pis, tuy nó chỉ khép hờ nhưng gã vẫn gõ nhè nhẹ hai cái. Không có tiếng trả lời, Ari đẩy hé cửa. Thấy Pis nằm trên giường, trùm chăn, mắt chưa hề nhắm, đang nhìn chằm chằm như nghênh đón gã.
"Anh vào được không?" – Ari lịch sự hỏi.
Pis gật đầu.
Phòng ngủ của Pis thật sự giản đơn. Giường gỗ bên cửa sổ và tủ quần áo, vương mùi tươi mát sạch sẽ của con gái, có lẽ là mùi sữa tắm nó hay dùng. Thậm chí trên trần còn không có đèn, chỉ có một cái đèn ngủ cạnh đầu giường. Vậy là phòng này chính xác chỉ để ngủ, không gì khác.
Khi gã định ngồi xuống sàn, Pis ngồi dậy, vẫn trùm chăn lên người, ngồi xịch vào trong nhường ra một phần giường cho gã.
Ari cũng không ngại ngùng, đến bên giường ngồi xuống đối diện nó.
"Anh không ngờ lại qua trúng ngày nghỉ của em." – Ari nói, có vẻ sắp mở đầu một lời thú tội nào đấy.
"Không phải ngày nghỉ. Chỉ là em xin nghỉ hôm qua thôi." – Pis đáp, khịt mũi một cái.
"Anh có làm em sợ không?"
"Cũng có." – Nó đặt cằm lên đầu gối – "Em chỉ sợ anh chết ở đây, em sẽ không biết phải xử lý như thế nào."
Ari bật cười, rồi khẽ siết răng vì quên mất mình đang bị thương.
Cả hai lại im lặng. Pis không hỏi gì thêm nữa. Ari nhìn nó rồi bất chợt nói.
"Anh đang bị truy nã."
"Ồ?" – Pis nhướng mày một cái – "Còn em vừa bị từ chối thi tuyển vào Học viện."
Lần này tới lượt Ari nhướng mày.
Pis cười nhạt, cảm thấy trào phúng như thể cả nó và gã đang xưng tội với nhau.
"Sao vậy?" – Ari hỏi.
"Không biết." – Pis nhún vai – "Tâm trạng em đang tệ lắm."
Ari nhìn nó, trầm ngâm. Mắt gã lại một lần nữa tối xuống, Pis vẫn không biết lần này gã lại đang nghĩ gì.
"Anh tưởng cuộc thi dành cho tất cả mọi người?" – Gã hỏi, nhưng Pis thấy loáng thoáng đâu đó trong biểu cảm của gã có nét vờ vịt.
"Em cũng tưởng thế."
Ari im lặng không nói gì một lúc, rồi gã rũ mắt, liếm môi một cái.
"Vậy nếu anh giúp em thi tuyển vào Học viện, anh có thể ở lại chỗ em không?"
.
Pis trơ ra nhìn những dòng chữ xanh lá tương phản với căn phòng đã đóng rèm tối om trong lòng Ari. Trên tủ đầu giường có hai cái tô xếp chồng lên nhau, thức ăn bên trong đã hết nhẵn. Nó cuộn tròn trong chăn bên cạnh Ari, nhìn chỗ hiểu chỗ không những dòng code lần lượt chạy dài trên màn hình.
Gã bên cạnh nó bị thương, nên chỉ đắp chăn nửa người bên kia, tay thi thoảng gõ gõ vào bàn phím ảo, chỉnh chỉnh sửa sửa, bật tab này đến tab khác. Những thứ gã làm xoay như chong chóng, thao tác cũng không theo quy trình, nhàm chán đến thế mà Pis vẫn không ngủ được. Tiếng lách cách mô phỏng tiếng của bàn phím vật lí cài sẵn vang lên bên tai, nó vẫn không hề biết gì về Ari cả. Hoặc có chút ít do nó quan sát được, nhưng có vẻ không phải thứ gì tốt đẹp lắm.
Nó nghĩ bản thân hơi ngây ngô, hơi trì độn.
Pis suy nghĩ mông lung khi một bên đầu chạm vai Ari, nhận về được một chút dịu dàng khi gã bâng quơ vuốt tóc nó.
Lời đề nghị ở lại của gã, mất không đến một giây để nó gật đầu. Nó biết bản thân nó không hẳn là tin tưởng gã, nó chỉ vô vọng thôi. Nó chẳng biết gì về gã ngoài việc gã bảo gã đang bị truy nã. Mà cũng chẳng ai muốn chứa chấp một tên nguy hiểm đến mức bị truy nã trong nhà mình, nhưng Pis cũng chẳng biết.
Pis đã nhìn vào vô định từ lâu. Những con số nhảy múa trên màn hình không lọt vào đầu nó nữa. Bất chợt, Ari ngừng tay. Gã nheo nheo mắt đọc đi đọc lại một đoạn mã hóa bằng ngôn ngữ lập trình mà chắc chắn nó chẳng hiểu, hơi nghi hoặc. Ngay cả khi Ari dứt khoát bấm vào lệnh giải mã, Pis cũng còn đang ở nơi đâu.
Ari quay sang nhìn nó, lâu đến mức Pis phải ngẩng lên đáp lại.
"Pis, em sinh ra ở đâu?"
Một câu hỏi đơn giản này chẳng hiểu sao cũng có thể khiến nó thẫn ra. Ari nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt gã sắc như ưng. Gã nhận ra nó đang ngập ngừng. Cuối cùng, nó đáp.
"Em không biết."
Ari nhíu mày.
"Cha mẹ em tên gì?"
"Em không biết."
"Năm nay em bao nhiêu tuổi?"
Pis cắn môi. Biểu cảm của nó rất bất thường. Ai trên đời lại bối rối khi được hỏi bao nhiêu tuổi?
"Chắc tầm... 19?"
"Chắc tầm"?
Ari nghi hoặc nhìn xoáy vào Pis. Ánh mắt nó thẳng thắn dù hơi mờ mịt, ngôn ngữ cơ thể không căng thẳng, không dao động. Nó đang nói thật.
"Em lớn lên như thế nào?"
Pis ngập ngừng, nhìn đi chỗ khác rồi quay lại với gã. Trông nó như đang đấu tranh, đang chật vật và cả bất đắc dĩ.
"Có thể anh không tin." – Pis tự giải vây cho mình bằng cách bật cười nhàn nhạt – "Nhưng khoảng thời gian trước năm năm trước, em hoàn toàn không nhớ bất cứ thứ gì."
Ari im lặng nhìn Pis, rồi lại nhìn thoáng qua màn hình đã giải mã, biết chắc Pis chưa hề thấy những gì gã thấy dù cho nó đang kề bên.
"Anh tin."
Pis ngạc nhiên, ngước mắt nhìn gã một lần nữa.
"Có phải ngay cả tên của em có phải là Pisces hay không, em cũng không chắc đúng không?"
Pis bị nói trúng tim đen, tim nó giật thót lên sợ hãi.
Ari chạm lên mặt nó, dùng một bàn tay bóp trọn hai bên má, kéo mặt nó trở về màn hình đang nhấp nhảy con trỏ chuột.
"Nhìn vào đây." – Gã nói – "Đây hẳn là lí do hồ sơ của em bị Học viện từ chối."
Hiển thị trên màn hình là tiểu sử và những ghi chép về hành tung của nó được hệ thống an sinh xã hội ghi nhận. Khi mới liếc mắt qua, tất cả những ghi chép này rất bình thường, không có gì phải bắt bẻ cả. Họ và tên, năm sinh, nguồn gốc, tiểu sử. Rất bình thường.
Pis nhìn một lúc, định phản bác nhưng ghi chép bỗng được cập nhật, nhảy thêm một dòng mới.
16-10-21XX, truy cập hệ thống bệnh viện X, mã thành phố XX, mã số bảo hiểm XXXXXXX, chi trả XXXX. legal citizen transactions.
16 tháng 10 là ngày hôm nay. Và nó không hề đi bệnh viện.
Những thông tin X muốn biết thì phải vượt qua một tầng nữa có tường lửa bảo mật cao hơn, dành cho những cấp quản lý có thẩm quyền, cơ quan điều tra và những thứ liên quan khác. Nhưng thông tin ở tầng này đã quá đủ cho Pis mang máng nhận ra có cái gì đó không ổn ở đây.
"Em đâu có đi bệnh viện?" – Pis hoang mang nhìn Ari.
"Bé ngoan, em hiểu vấn đề rồi đấy." – Ari cười nửa miệng, đưa tay kéo xuống rất nhiều thông tin bên trên khác. Ghi chép này nếu đọc kĩ sẽ nhận ra cũng có phần của nó, nhưng không đáng kể. Có những diễn biến rất xa lạ, và một mức sống không hề ăn khớp với thu nhập của nó hiện tại.
"Lỗi hệ thống ư?" – Pis nhíu mày.
"Anh không nghĩ vậy." – Ari đã chăm chú trở lại vào màn hình, không thèm nghĩ mà đáp ngay – "Trừ khi em trả lời thật cho anh vài câu hỏi, anh sẽ trả lời cho em những gì nãy giờ anh tìm hiểu được."
Pis ngồi dậy, vẫn không tin vào mắt mình nhìn chằm chằm màn hình, gật đầu đáp lại Ari.
"Kí ức sớm nhất của em bất đầu như thế nào?"
"Năm năm trước." – Pis khẽ ho một cái rồi trả lời tiếp – "Nó giống như một buổi sáng bình thường khi thức dậy. Em đã ở chỗ này rồi. Em không hề hoảng loạn, em bình thường và quen thuộc mọi thứ như thể em đã ở đây rất lâu. Nhưng mất một thời gian em mới nhận ra bản thân thật sự không có một chút kí ức nào về những ngày trước đó.
Có vẻ mọi thứ trong nhà đều thuộc về em, và em còn có thẻ công dân trong đó có đầy đủ thông tin, tất cả các dịch vụ và giao dịch em sử dụng đều hợp pháp, nên em dần không quan tâm đến vấn đề đó nữa."
Ari trầm ngâm lắng nghe.
"Lúc em tỉnh dậy có ai ở bên cạnh không?"
"Không." – Pis lắc đầu.
"Làm sao em có tiền để sống?"
"Nói sao nhỉ?" – Pis cắn cắn môi – "Mọi thứ giống như luôn ở sẵn đó. Khi em tỉnh dậy thì điện thoại reo. Em nghe máy thì ai đó có vẻ rất quen hỏi sao giờ này em còn chưa tới. Em còn nhớ mình đã ngơ ngác hỏi lại là tới đâu cơ, người ta hỏi em chưa tỉnh ngủ à, tới nông trại chứ còn đâu nữa."
Pis kể lại như thể nó chưa bao giờ cảm thấy như thế là rất bất thường.
"Em còn thành thục đi nhờ một máy kéo để đến đó. Hóa ra hằng ngày em đều đến phụ giúp hai bác chủ nông trại để kiếm tiền. Họ còn gọi em vào ăn uống, chẳng ai xa lạ gì với em. Giống như dấn thân vào một thế giới được lập trình sẵn, em biết làm mọi thứ, chỉ là em không hề nhớ được bản thân tại sao lại biết thôi."
Pis nói, không nhận ra là bản thân đang cúi đầu rất thấp.
"Rồi sao nữa?" – Giọng Ari cũng rất thấp, vang lên ngay cạnh nó rất gần.
"Rồi mọi thứ tiếp diễn như thế. Hai bác già gần đây đều qua đời, con cái của họ bán nông trại, em tìm được việc chỗ Doussay. Thật ra nhờ mấy anh chị em nhà đó mà em muốn thi vào Học viện. Nghe nói họ đều đỗ nên bán nhà lên Capital ở hết rồi."
Ari gật đầu, hơi trở mình.
Pis nhìn gã, ánh mắt nôn nóng thúc giục gã trình bày phần của mình.
Ari không cười, thẳng thắn đi vào vấn đề.
"Pis, hồ sơ của em có vẻ như đang được ghi đè lên một hồ sơ khác. Anh nghĩ nó liên quan mật thiết đến chuyện em không hề nhớ gì về quá khứ. Anh không biết ai là người đã set up mọi thứ cho em, hoặc có thể là chính em, nhưng kẻ lách vào được lỗ hổng này đúng là thiên tài đấy. Vì thậm chí kẻ em đang "kí sinh" cũng có tiểu sử gần giống với em, cũng ở thành phố này. Và cũng như em, không hề biết bản thân đang bị hệ thống nhận diện trùng với người khác vì thông tin này ở cấp bảo mật, không thể để lộ đối với chính bản thân công dân.
Anh đã nghi vấn hay là em mới là "bản thể" bị "kí sinh", nhưng qua khiếm khuyết trong kí ức của em, bây giờ anh chắc chắn là ngược lại. Em "kí sinh" dưới danh nghĩa kẻ khác. Quá khứ của em, em thật sự là ai là một ẩn số, ngay cả với chính em."
Ari nói không nhanh không chậm, mạch lạc và dễ hiểu như đang giảng một bài học.
"Rất may cho em là em không hề sử dụng bất cứ dịch vụ nào phát sinh chi phí trong hệ thống hợp pháp trong suốt năm năm qua, vậy nên tới bây giờ, chưa có ai phát giác ra có gì đó không ổn cả."
Pis bất giác nổi da gà. Lời nói này của Ari làm nó nhớ đến mấy lần nhận được thông báo chi trả bảo hiểm này nọ nhưng nó đã không mấy để tâm mà gạt đi, còn tự cho rằng đó là tin quảng cáo rác hay lừa đảo. Vì chẳng có gì xảy ra sau đó, nên nó cũng chẳng truy cứu gì thêm. Rồi tưởng tượng nó nếu nó vô tình đau ốm mà đi bệnh viện, cái đống bảo hiểm đó sẽ tự động thanh toán phần của nó, hóa đơn sẽ gửi về phía bên kia. Rồi người ta sẽ kiến nghị lên chính quyền, rồi nó sẽ chẳng hiểu mô tê gì mà bị tóm, bị tống vào tù vì tội mạo danh chiếm đoạt tài sản.
Một bức tranh toàn cảnh cho nó biết nó đã bao lần thoát chết trong gang tấc như thế nào.
Nhưng thế còn những thứ phát sinh bên nó thì sao?
Thứ chính thống duy nhất nó từng làm là nộp đơn thi vào Học viện, và hồ sơ của nó đã bị hoàn trả.
"Anh đang tìm hiểu về "nửa kia" của em." – Ari gõ gõ phím.
Mọi thứ lại rơi vào im lặng. Những con chữ, những dòng lệnh lại chạy. Rồi bất chợt, gã khựng lại. Rồi cười phá lên.
Pis hoang mang và sốt ruột. Khó khăn lắm mới chờ được cơn điên của gã kết thúc. Nó cũng nhìn theo gã vào màn hình, nhưng chưa mã hóa, nó chẳng hiểu gì cả.
"Ari, dịch mã hóa đi." – Pis nhíu mày, không chịu được đấm đấm nhẹ vào vai gã.
Ari cười cười nhìn nó. Gã cù nhây chọc nó điên lên như đang nhìn vào một đứa trẻ mù chữ muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
"Bé ngoan nôn nóng thế?"
"Mẹ kiếp, Ari." – Pis khó chịu, một nửa bản chất thật chưa gì đã lộ ra.
"Anh phải được thưởng cái gì đó đi chứ?" – Gã cười nửa miệng, đưa má ra.
Pis nghiến răng, cam chịu tiến đến hôn lên má gã. Nhưng môi nó còn chưa đụng, gã đã quay sang. Môi nó rơi cái chóc lên môi gã.
Ari nháy mắt một cái, quay trở lại với màn hình mặc kệ mặt Pis đã nóng ran.
"Em không cần đọc đâu. Con nhỏ này bằng với độ tuổi mà em nói, nhưng tên họ, ngày tháng năm sinh, nguồn gốc hoàn toàn không giống em. Có thể hiểu hai người dùng một hệ thống nhưng đầu ra khác nhau. Kẻ ghi đè cho em thật sự quá thiên tài. Kẻ đó còn chắt lọc những thông tin có lợi cho em, em hoàn toàn có thể bòn rút tất cả tài nguyên của bên kia mà bên kia không hề hay biết."
Ari nhịp nhịp ngón tay trên đùi, ánh mắt đanh lại, gã đang rất tập trung. Người gã tỏa ra sát khí vì hứng thú, giông như một con sói đang rình mồi.
"Thậm chí chính anh..." – Ari lầm bầm như đang tự nói chuyện với chính mình – "Muốn ghi đè một con bug đồ sộ thế này mà không để lại dấu vết trong một hệ thống bảo mật cấp cao..."
Gã liếm môi, thở ra rất nhẹ.
"Cũng phải chật vật lắm đấy."
Ari rơi vào trầm mặc. Kẻ làm được đến mức này, ngoài việc phải là thiên tài ra, thì còn phải cực kì quen thuộc với hệ thống quản lý của chính phủ. Đây hẳn phải là một con gián xảo quyệt nắm rõ mọi ngóc ngách của hệ thống ấy trong lòng bàn tay. Lần đầu tiên trong đời, Ari trào dâng ham muốn được đọ sức với một kẻ gã còn chưa gặp bao giờ. Kẻ này là một đối thủ cực kì khôn ngoan, cực kì nặng kí. Chắc chắn là thế. Nếu hắn là một tên lừa đảo, hắn có thể lột sạch sẽ cả một đất nước rồi rời đi mà không kẻ nào mò ra được.
Mánh khóe kẻ này sử dụng thật sự rất tinh xảo và kì công. Vấn đề là...
Ari nhìn đến Pis đang lo lắng trong ngây thơ.
Làm đến mức này để trải đường cho con nhóc này. Con nhóc này là ai?
Bản thân Pis đã mất hết kí ức, tại sao lại thế? Có khả năng nào không? Có nghi vấn nào không?
Không thể là truy nã. Không cần thiết phải làm đến mức này chỉ để trốn truy nã. Trừ khi con nhóc này có một danh phận nào đó không thể để lộ. Mức bảo mật tuyệt đối là xóa sạch chứng cứ kể cả kí ức. Thậm chí nếu Pis bị bắt, nó cứ bảo nó chẳng nhớ gì. Máy quét xung não cấp tiến nhất cũng không thể quét ra, vì nó không hề nói dối. Vậy ai tìm nó? Ai sẽ vây quét nó?
Trò chơi bỗng trở nên thú vị, khơi lên một ngọn lửa trong lòng Ari.
Được rồi. Gã tham gia.
Pis nhìn Ari bỗng dưng nói chẳng đầu chẳng đuôi rồi thẫn ra, bỗng không muốn nói chuyện nữa. Mặc kệ gã đắm chìm, nó trượt người xuống giường, không kịp nghĩ quẩn quanh, hoàn toàn hôn mê.
.
Cái lạ lùng là, một kẻ bị thương và đã mất không biết bao nhiêu máu như Ari thì lại chẳng hề hấn gì, còn Pis bỗng dưng sốt cao. Nó ngủ mê mệt hơn tám tiếng không tỉnh, ngay cả Ari nằm vọc code bên cạnh cũng cảm thấy nhiệt độ bên cạnh không phù hợp. Sờ lên trán, nóng phỏng tay.
Ari lay lay Pis, nó thậm chí còn mê sảng lầm bầm những câu vô nghĩa. Gã tặc lưỡi tắt thiết bị, ra ngoài kiếm mấy thứ thuốc men, sẵn tiện nấu nưỡng cái gì đó dễ ăn. Gã có trong mình viên dinh dưỡng, nhưng gã không muốn để Pis dùng lắm, vẫn là nên ăn đi.
Sinh hoạt lệch múi giờ, không thường nhật nên bên ngoài trời đã tối đen, tuyết rơi đã dày đặc. Ari tìm thấy trong nhà có cà phê, gã tự pha cho mình một cốc, rồi thức vừa làm việc vừa trông trừng Pis suốt đêm. Như cái cách nó làm với gã ngày hôm qua.
Tuyệt, người lạ ở cùng nhau chưa tròn một ngày mà đã có cảm giác người nhà. Ari cũng tự thấy kì diệu.
Pis sốt luôn hai ngày. Doussay có gọi, Ari dùng sinh trắc của nó mở khóa rồi gửi ảnh nhiệt kế gần bốn mươi độ cho ả. Sau khi kiểm tra đúng là nó không lấy hình trên mạng, Doussay đồng ý cho nó nghỉ hết tuần.
Pis cứ hạ sốt vào buổi sáng, rồi đêm lại tiếp tục phát sốt. Giọng nó nghẹn và lí nhí, hơi thở lúc nào cũng nóng hổi.
Buổi sáng Pis đang nheo nheo mắt, trùm chăn với một cốc sữa nóng trên sô pha, Ari bỗng hỏi.
"Em muốn thi vào Học viện, vậy em xác định được thứ mình muốn theo đuổi ở trong đó chưa?"
Pis gật đầu. Ari tiến lại, nó tiêu khiển đập đập trán lên hông gã.
"Là gì?" – Ari nâng cằm nó lên.
"Anh đã bao giờ nghe đến dự án Netrunner chưa?"
Nghe xong, gã hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng chẳng tỏ vẻ gì khác.
"Chưa."
"Thế à?"
Đương nhiên gã biết. Nhưng thông tin được tung ra về dự án này không rõ ràng, cũng không đầy đủ, nhiều điều mờ ám. Thậm chí công bố triển khai được công khai không lâu đã gỡ xuống. Theo hiểu biết đại khái của gã, dự án này này đã được thử nghiệm từ rất lâu rồi, từ lúc gã mới có mười mấy tuổi cơ, nhưng vì trục trặc gì đó mà ngừng lại. Gần đây nó lại lần nữa được rót vốn để tiếp tục, nhưng lại cũng biến mất không dấu vết.
"Tới anh còn chưa bao giờ nghe về Netrunner. Sao em lại biết?" – Ari hỏi đầy ngờ vực.
"Có một số ghi chép về dự án này đã có sẵn trong nhà em lúc em tỉnh dậy lần đầu. Nó có vẻ thú vị, nên em đã định hướng theo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro