Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#.Memory - Andromalius.

Note:

Đây là chap ngoại truyện, kể về cuộc sống trước khi chết của nhân vật. Và mỗi nhân vật sẽ có ngoại truyện Memory như thế này, chỉ là đoạn ngắn thôi, tùy thuộc vào mức độ nhân vật đó có hồi tưởng gì về kí ức trước khi chết không.

.
.
.

"Eo ơi, anh ta là quản ngục đấy."

"Kinh tởm quá, chắc là giao du với những thành phần cặn bã của xã hội thôi."

"Nên tránh xa gã đấy. Người gì đâu mà tự kỷ, lực lưỡng như con voi đã thế còn như bị câm nữa chứ? Tôi là hàng xóm của anh ta mà anh ấy chẳng nói câu nào, cứ như bị tâm thần vậy."

Quản ngục... luôn bị coi là nghề kinh tởm, đáng sợ của xã hội. Dù cái nghề đấy khá giàu, kiếm cho gã ta đầy tiền, đủ để sống xa hoa đến cuối đời, nhưng cuối cùng... thứ tồn đọng trong gã là sự trống rỗng, cô đơn đến lạnh lùng.

Khi mới vào cái nghề này, hắn đã còn non nớt rất nhiều, chi tiêu xa hoa và thậm chí mua cả vợ về, bao ả ta cuộc sống xa hoa và rơi vào cơn nghiện rượu. Gã đã đánh đập rất nhiều tù nhân và đối xử tàn tệ với họ, điều đó càng cho thêm chức vụ cao hơn, là giám sát những tử tù khét tiếng và nguy hiểm hàng đầu thế giới.

Nhưng nó càng khiến gã trở nên sa đọa hơn, gã mua nhiều rượu quý trên khắp thế giới và thưởng thức nó một cách vô độ, đến mức người gã luôn có mùi rượu tỏa ra khắp mọi nơi. Nhưng vẫn chưa đủ, nó vẫn chưa đủ đối với gã ta.

Gã không nói chuyện với mọi người vì cho rằng họ không cùng đẳng cấp gã, mà thay vì đó gã lại chọn cách khác, lấp đầy cái bụng trống rỗng của gã ta và sử dụng người vợ như một con rối 'tình dục', cũng như là người hầu của gã.

Nữa, nữa, và nữa... Một cái bụng không đáy có thể nuốt chửng mọi thứ trong tích tắc.

---------------------------------------------

"Maximiliano, anh đã bị sa thải."

Gã giật mình khi nghe tin đó, mọi thứ dường như sụp đổ ngay sau khi câu nói đấy. Gã không tin, phủ nhận, từ chối, cuối cùng bị đuổi ra cùng sự cười cợt và khinh bỉ của đồng nghiệp. Tại sao? Mọi thứ đang tốt lên đối với hắn ta mà? Rốt cuộc hắn sai ở chỗ nào chứ?

Uất ức cùng sự bất mãn tràn trề, Maximiliano bắt đầu bạo hành cô vợ đó, ném những lon bia và chai rượu thủy tinh rỗng vào mặt cô ta, khiến ả luôn luôn bị thương. Gã càng nghiện rượu thêm sau mỗi lần khi xin việc thất bại, vì không ai chấp nhận một tên quản ngục có sở thích tra tấn người khác và là tên bợm rượu cả. Dần dần ai ai cũng tránh xa hắn, đến cả cô vợ cũng vậy, chạy trốn đi mất.

Cái gì cũng có giá phải trả của nó, gã đã bị cảnh sát bắt vì tội trốn thuế, bạo hành phụ nữ, chứa vũ khí nóng trong nhà,v.v... Mà người khiến gã bị bắt chính là cô vợ đó. Ả đã đến đồn cảnh sát để trình bão mọi tỗi lỗi của gã, và kể lể với họ rằng cô ta đã đáng thương thế nào, phóng đại tội lỗi của gã và cầu xin lũ cớm đó bắt gã lại.

Kết quả, Maximiliano bị đi tù. Với tội trốn thuế, bạo hành phụ nữ, chứa vũ khí nóng trong nhà, gián tiếp ép chết hơn mười tù nhân lúc hắn vẫn còn hành nghề, sử dụng ma túy,...

Và cái gã phải nhận, dưới niềm hân hoan xen lẫn những tiếng nguyền rủa, chính là án tử hình.

Và đó chính là kết của hắn, của một kẻ bạo chúa.

---{Phàm ăn}---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro