3. The second game - Find my soul (3)
Theo góc nhìn của Valfor, Decarabia, Astaroth và Bune:
"Đi nhanh lên đi! Mấy cái lũ lề mề này! Nếu không thì không thể kiếm được hai linh hồn mất."
Valfor cằn nhằn ba cô gái đi đằng sau mình và phăm phăm đi trước, khiến tốc độ của những người đằng sau phải đi nhanh hơn để bắt kịp được tên này. Valfor nghiến răng khó chịu.
Mẹ kiếp, hắn đâu có biết thực chất chữ Rune chỉ là đánh lừa đâu!? Vốn dĩ trò chơi này chỉ đơn thuần là may rủi thôi, thậm chí khi bắt gặp được linh hồn thì phải nhanh tay nhanh chân chộp lấy nó, nếu không thì linh hồn sẽ tan biến ở một nơi khác. Một trò chơi không hề dựa vào trí óc hay suy luận gì cả, mà là dựa vào vận may!
Biết thế thì không lấy con nhỏ y tế và thám tử đi rồi, bây giờ thì lẽo đẽo theo như mấy con nô tì, rõ phiền phức!
Cách vận hành đơn giản này... Quả nhiên là game của một đứa nít ranh. Hừ, nít ranh ư? Ông đây xé xác nít ranh luôn! Con nít con nôi, thế mà hệ thống còn cho một con bé làm boss màn game! Chả hiểu kiểu gì...
"Chờ chút nào, anh vội vàng quá đấy, anh yêu à. Em biết là anh vội vàng, nhưng từ từ đã nào."
Astaroth nhẹ nhàng nói và xoa tay Valfor dùng chất giọng như mật ngọt dỗ dành tên chỉ huy.
Bune và Decarabia nhìn đằng sau im thin thít, không hề nói câu nào, chỉ cách cặp đôi trước mặt hai mét và đi một cách lặng lẽ hết sức có thể. Decarabia nhìn vào vết thương bị băng bó của Bune và nắm tay cô ấy để tiếp sức.
Dù sao thì, Decarabia có linh cảm rằng cô chỉ cần rời tay khỏi Bune một chút, cô bạn thân của nàng sẽ biến mất ngay.
Từ kiếp trước Decarabia đã có trực giác nhạy bén, chẳng nhẽ lần này cũng vậy? Nàng run rẩy và lo sợ. Cô không muốn mất Bune đâu..
"Yên tâm đi nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chắc chắn-"
"Ngậm cái mồm vào! Nếu bọn bây không đi nhanh thì ông đây vứt bọn bây ở lại một mình đấy! Chuyện với chả trò, phiền phức!"
Astaroth mỉm cười gian manh thỏa mãn và sử dụng năng lực tiên tri của mình để đoán hướng đi trong tương lai. Quả nhiên chỉ có ả ta là hữu dụng nhất, là người đặc biệt đáng được quan tâm và quan trọng đối với đàn ông.
"Vào cánh cửa ᛈ rồi cánh cửa ᛠ. Linh hồn thứ nhất sẽ ở đó."
Trước lời nói của Astaroth, Valfor mặt tươi tỉnh trở lại và chạy trước, kệ ba cô gái đi đằng sau và tìm được linh hồn thứ nhất.
"Nhỏ thám tử! Nhanh lên! Không nó lại biến mất giờ!"
Bune nhanh chóng chộp lấy linh hồn và cho vào túi, gương mặt có chút khó chịu và không hài lòng. Cô ấy quay sang và nhắc nhở với Valfor.
"Tại sao anh lại không cầm túi chứ? Ở đây một mình anh là đàn ông còn bọn tôi là phụ nữ, tôi bị thương ở tay, Decarabia thì thể trạng yếu còn Astaroth thì anh đã biết rồi. Vậy mà anh lại để cho tôi làm trong khi bản thân thì trong tình trạng khỏe mạnh, cầm mỗi cái túi thì có sao?"
Valfor cứng đờ rồi tức giận, mặt đỏ phừng phừng và lớn tiếng với cô nàng.
"Ông đấy không thích cầm thì sao!? Dù sao ông đây cũng là chỉ huy còn bọn bây chỉ là đám vô dụng mà thôi! Cái túi đấy bẩn và hôi chết đi được, nó sẽ làm bẩn quần áo sang trọng của tao mất."
"Cầm một cái túi thì có chuyện gì to tát đâu hả? Chúng ta đã hụt linh hồn những bốn lần rồi đấy, nếu không phải lần này có Astaroth thì chúng ta mới có được linh hồn sao? Nếu cậu phàn nàn về chuyện cầm túi thì hãy nhớ rằng cậu đã chửi tôi té tát khi chúng ta hụt linh hồn đấy, mà trong khi tay tôi đang bị thương nặng! Thậm chí cậu còn bắt tôi với Decarabia đi đằng sau một quãng trong khi đáng nhẽ tôi phải đi cùng cậu để nhanh chóng bắt linh-"
Một tiếng chát mạnh mẽ khiến Astaroth và Decarabia sốc, Bune ngã ra sàn và ôm má, nhìn Valfor với ánh mắt kinh ngạc.
"Anh dám-" Bune nghiến răng định đánh lại
"Tao dám chứ! Tại sao tao lại không dám!? Mẹ kiếp, mày chỉ là cái thứ mà tao sai lệnh mà thôi mà dám nghênh mặt lên nghĩ mình thượng đẳng à!? Chẳng phải mày quá vô dụng nên mới hụt bốn lần, ông đây quát mày là nhẹ rồi đấy! Con chó cái-"
"Dừng lại đi, anh yêu à!"
"Thôi đi, Bune!"
Astaroth và Decarabia cùng lúc ngăn hai người lại. Decarabia thì dìu Bune dậy và Astaroth can ngăn Valfor nhằm chiến tranh nổ ra bây giờ.
"Thời điểm này không phù hợp để cãi nhau đâu, nếu muốn thì sau game này hai người làm gì thì làm, còn hiện tại thì kể cả không muốn thì chúng ta cũng phải đồng lòng hợp tác."
Bune nhìn thấy sự khẩn cầu của Decarabia khi cô bạn chữa lành cho đôi má bị sưng tấy của mình, cơn nóng giận đã nguôi ngoai và thở dài.
"Tôi xin lỗi vì sự nóng giận bộc phát vừa rồi, chúng ta làm hòa nhé-" Bune giơ tay định bắt tay với Valfor.
"Không cần, đi thôi." Hắn hất tay ra và cùng Astaroth đi thẳng vào cánh cửa ᛣ.
Xấc xược. Bune nhăn mặt và đi theo với Decarabia.
---------------------------------------------------
Khi họ vào cánh cửa ᛣ, cả nhóm sốc vì khung cảnh bên ngoài là màu đỏ máu. Vô lý! Vốn dĩ chỉ có màu tím, đen và trắng thôi mà!? Vậy giờ đây... hành lang lại được trang trí khác với ban đầu, cánh hoa hồng đen rơi lả tả trên thềm gạch vôi, những dây gai cuốn chặt thân cột rỉ máu trên đó, nhuộm đỏ cả cây cột Composite.
"Không ổn! Mau quay về cánh cửa cũ!"
Astaroth sử dụng năng lực tiên tri của mình và hốt hoảng, ba người còn lại chưa hiểu mô tê gì, định hỏi thì một cô bé bỗng nhiên từ đâu xuất hiện ở đằng sau, đầu cúi xuống khiến Decarabia rùng mình, mặt bỗng nhiên tái nhợt. Cảm giác này... thật sự giống với kiếp trước..
Giống với lúc khi Lilian phản bội cô ấy...
Giống với lúc khi Naria chà đạp tình cảm của cô và kì thị cô, thậm chí sỉ nhục cô trước mặt mọi người và loan tin cho toàn bộ bệnh viện biết...
"Mày là boss của game này đúng không, nít ranh!? Mẹ kiếp! Đưa ông đây và đám này thoát khỏi đây đi!"
Valfor tức giận phăm phăm đi tới và lôi cổ con bé lên không trung, cô bé ngẩng đầu lên khiến mọi người đều rùng mình và có chút sợ hãi.
Hai mắt đã bị khoét mất, chỉ còn lỗ đen sâu hoắm cùng với máu tuôn ra ngoài, cầm con búp bê rách đầu cùng bụng, chân, tay. Bông gòn với ruột người lòi cả ra ngoài, thậm chí còn dính máu của cô bé ấy. Giống như tình trạng thảm thương của con búp bê, thì cô bé ấy cũng thế.
Đặc biệt là miệng, hai hàm răng nhe ra, răng còn răng mất, đã ố vàng với dính máu khô , bên trong là một hố đen vô tận không tìm thấy điểm cuối.
"Chết tiệt!"
Valfor quăng cô bé đi một cách hung bạo khiến đầu cô bé bị đập vào cột, máu chảy ròng ròng, cổ đã rách còn rách hơn, thâm chí còn thấy những sợi cơ của cơ ức đòn chũm bị đứt lòi ra ngoài. Nhưng kỳ quái là, cô bé vẫn đứng dậy và loạng choạng đưa giơ cho họ con búp bê lên, ý muốn nhờ vả gì đây?
"Em tên là Ruby. Các anh chị có thể giúp em khâu con búp bê này được không ạ?"
Astaroth nhìn hai cô nàng còn lại mang ý hỏi. Valfor chắc chắn không rồi, kể cả tên đấy biết làm thì cũng không thèm đâu.
Bune lắc nhẹ, cô nàng rất dở khoản nữ công gia chánh, thậm chí làm việc nhà còn toàn bị mẹ phàn nàn thì làm sao biết mấy việc cần sự cẩn thận cao như khâu vá chứ.
Decarabia mặt vẫn tái nhợt không dám nhìn vào Ruby, cả người run rẩy nhắm chặt mắt lại.
"Nhỏ bác sĩ, mày là bác sĩ nhỉ? Chi ít cũng biết được khâu vá chứ?"
Valfor trừng mắt nhìn cô nàng khiến Decarabia càng run rẩy hơn, miệng lắp bắp không ra lời. Kiếp trước cô ấy không phải bác sĩ, càng không phải là bác sĩ phẫu thuật, chỉ là...
"Một con y tá hèn nhát, ngu dốt mà thôi!"
"Haha, tao cũng chẳng hiểu tại sao mày lại được làm y tá trong bệnh viện ưu tú này được, hay là mày đi bằng 'cửa sau' đấy~?"
"T-Tôi..."
"Cô ấy không biết khâu vá, tha cho cô ấy đi, Valfor."
Decarabia giật mình khi thấy Bune chắn trước cô ấy và bảo vệ. Valfor cáu giận và đến gần Bune cằn nhằn.
"Nhưng nó là bác sĩ cơ mà! Tại sao bác sĩ lại không làm được những chuyện cỏn con như vậy được chứ? Đúng là đồ bác sĩ giả tạo, vô dụng! Chẳng được cái tích sự gì, chỉ biết mít ướt, nói lắp và khóc là giỏi!"
"Đúng là đứa con gái vô dụng! Tại sao mày lại ở đây cơ chứ!? Trời ơi, tôi đã sinh ra quái thai thế này!!"
Decarabia cảng run rẩy hơn, hai chân gần như đã không đứng vững, giống như chỉ cần chạm một chút là sẽ sụp đổ vậy.
Astaroth nhìn Decarabia và không nói gì. Vậy là cô ta sẽ là người tiếp theo ư? Khá chắc.
"Nếu gnôhk ai biết làm, thì có thể hiến tế mạng sống cũng cợưđ ạ."
Valfor nhìn lại Ruby và mỉm cười gian manh.
"Bọn ta chọn cách số hai nhé, còn vật hiến tế... thì đây!"
Hắn ta mạnh bạo ném Bune về phía Ruby khiến Decarabia sửng sốt. Gì chứ!? Tại sao lại hiến tế cô ấy đi!? Bune có tội tình gì đâu!
"Bune-!" Decarabia định chạy lại về phía Bune nhưng Astaroth đã ngăn lại, lắc đầu.
"Tên khốn kiếp! Tại sao anh lại chọn cách này chứ?! Nếu chúng ta không biết khâu vá thì có thể tập cũng được mà!"
Valfor cười khểnh tàn nhẫn. Đồ ngu.
"Vì vai trò của mày quá vô dụng, vốn dĩ không có mày cũng không sao. Thêm nữa, nếu con y tá ở đây thì nó có thể giúp hồi phục vết thương, cũng là có chút hữu dụng đi. Còn mày, chẳng có gì cả. Vậy thì còn cái cớ nào để bọn tao để mày ở lại?"
Trước cái nhìn sửng sốt của Bune, Valfor vẫy tay tạm biệt và nở một nụ cười vui vẻ giả tạo.
"Thế nên là... bye bye."
Từng dây gai cuốn quanh người của Bune, những cánh hoa hồng đen bay đến chỗ cô ấy và khiến vết thương của Bune loang ra, trên người toàn những lỗ đen ngòm cùng với máu đen ồ ạt chảy từ chính cơ thể khiến cô nàng ngơ ngác.
"Ah..." Bune hét lớn, cô ấy sợ lỗ!
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!"
Decarabia toát hết cả mồ hôi và định can ngăn nhưng Astaroth ngăn lại. Tại sao chứ!?
"Cô bị ngu à, đừng có vào đấy, cô muốn bị chung số phận với bạn thân cô sao?"
"Đương nhiên là-"
"Aaaaaaa!!! Mắt tôi, mắt của tôi!!"
Decarabia sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng Ruby móc mắt Bune và tước đoạt lấy hai con ngươi của cô. Trên người Bune càng ngày càng nhiều lỗ hơn, hàng nghìn lỗ đen to nhỏ thi nhau tranh chỗ để khoét trên làn da trắng mịn đấy, dần dần người cũng không ra người, chỉ còn là một con ma nơ canh vô hồn với cơ thể đang hóa tan rã thành những cánh hoa hồng đen.
Valfor nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt dửng dưng, hầu như không bị tác động một chút nào. Vậy là loại được một người, càng nhẹ tay cho hắn. Nếu hắn là người chiến thắng... thì chắc chắn hắn sẽ quay lại và trả thù người đã giết hắn.
Mẹ kiếp... Càng nghĩ càng tức!
Ruby cầm hai con ngươi của Bune và mỉm cười, đưa cho Valfor linh hồn thứ hai.
"Giao dịch đã nàoh tất."
"Tốt."
Valfor lấy linh hồn thứ hai, từ đó một sợi chỉ đen hiện ra, chỉ đường về cho ba người. Do Decarabia vẫn chưa hết hoàn hồn nên Astaroth lôi cô đi cùng.
"Tất cả là tại anh."
Valfor khựng lại và nhìn Decarabia với vẻ mặt khó chịu, hắn đã tha mạng cho cô rồi mà không biết ơn, lại cáu kỉnh phản đối à? Astaroth nhăn mặt và thở dài, sao lúc nào cũng cãi nhau vậy?
"Mày nói cái gì cơ?"
"Tôi nói anh đó! Tất cả là tại anh, chỉ vì anh mà-"
Decarabia định động thủ với Valfor nhưng lại bị đánh bật ra, đập người vào tường. Gì vậy? Vốn dĩ cô còn chưa kịp chạm vào anh ta cơ mà? Vậy tại sao..
"Đó là hình phạt nhẹ nếu người làm trái lệnh của tao đó, con nhỏ ngu ngốc ạ. Tao đã tha mạng cho mày chỉ vì mày còn hữu dụng, nhưng nếu mày vẫn còn tiếp tục thì sẽ chết đấy."
Valfor ngoảnh bước đi và Astaroth tiếp bước, Decarabia đành loạng choạng đứng dậy và đi theo.
------------------------------------------
"Vậy thì đặt ba linh hồn vừa rồi các cậu tìm được vào ba ngọn nến này. Vậy là thắng màn game thứ hai rồi."
Astaroth nói nhẹ nhàng và Phenex làm theo, sau khi đặt năm linh hồn vào năm cái nến thì vòng ma thuật tỏa sáng đến lóa mắt, khiến ai cũng phải che mắt mình lại.
"Cái quái gì vậy-"
Valfor nhìn một tờ giấy xuất hiện ở giữa tâm vòng ma thuật và cầm lấy nó. Một tờ giấy với hàng chứ lộn xộn chồng chất lên nhau.
"Gì chứ!? Tốn công bao nhiêu công sức mà chỉ nhận được vậy ư!?"
Valfor cáu giận và định ném nó đi, nhưng Astaroth đã ngăn lại.
"Đừng, anh yêu. Cứ giữ nó đi, nếu có gì thì nó sẽ là manh mối cho game tiếp theo đấy."
Valfor hừ một tiếng rồi quăng cho Astaroth giữ.
"Về phòng đi, mai ta sẽ tiếp tục game thứ ba."
Cuối cùng cũng kết thúc. Boothill thở dài và về phòng với Phenex. Đêm nay phải ngủ ngon mới được, mệt quá.
---------------------------------------------
Decarabia trầm mặc trong phòng một mình và cầm lấy quần áo của Bune, chỉ vì bảo vệ mình mà cô ấy đã...
Tất cả là tại mày đấy, sao lúc nào cũng vô dụng vậy hả? Nước mắt Decarabia rơi và cô nàng khóc thầm.
Nếu mình biết khâu vá thì tốt hơn, nếu như mình có thể tự tin hơn, nếu như mình không nói lắp bắp... thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Mình thật sự ghét bản thân mình.
Bỗng nhiên một cơn nôn ập tới khiến cô nàng giật mình chạy vội đến nhà vệ sinh. Tức bụng quá...
"Oẹ!!!"
Decarabia sửng sốt khi thấy những gì mình nôn ở bồn cầu, đó không phải thông thường, mà là..
Hoa hồng?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro