Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. The second game - Find my soul (2)

Theo góc nhìn của Boothill và Phenex:

Chà... thoạt đầu Boothill cứ nghĩ game sẽ nhẹ nhàng thôi, vì nó mới chỉ là game thứ hai, nhưng-

Nó quá rắc rối! Giống như phiên bản mê cung của game thứ nhất nhưng nâng cấp vậy! Vả lại, mỗi khi họ đi qua những cánh cửa khác, thì sẽ xuất hiện nhiều cánh cửa khác nhau, khiến mọi thứ trở nên rối rắm hơn.

Cục cưng nhà nó! Boothill chửi thầm trong lòng.

"Vậy là chúng ta vừa đi qua những cánh cửa  ᚺ, ᚥ, ᚡ, ᛤ, ᛯ và ᛥ rồi. Tôi đang cố gắng phác họa từng hành lang khác nhau cùng với các kí tự cánh cửa, nhưng xem chừng có vẻ khó quá."

Phenex và Boothill ngồi nghỉ một chút trên hành lang có bầu trời tươi đẹp, ít ra nơi này tốt hơn những hành lang có bầu trời bên ngoài là màu tím, màu đen, màu trắng. Cậu lấy nước dự phòng uống một ngụm rồi đưa cho Boothill - người vẫn đang đứng thẳng với vẻ mặt trầm ngâm khó đoán.

"Anh có chuyện gì buồn sao? Xem ra hôm nay Marchosias của chúng ta có tâm sự gì nhỉ?"

Phenex lo lắng hỏi, một phần là lo lắng cho người thợ săn trước mặt, một phần cũng là sợ nếu trạng thái của hắn không tốt, thì sẽ ảnh hưởng đến nhóm khi tìm kiếm ba linh hồn của boss game này.

"Không có gì. Mà cậu nghỉ xong chưa? Nếu chúng ta xong rồi thì đi tiếp. Nán lại ở đây lâu cũng không tốt đâu."

"Người anh em à-" Phenex lo lắng định chạm vào Boothill, nhưng khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt cáu kỉnh của người đồng đội, đành phải hạ tay xuống.

"Ừ, chúng ta đi thôi, t-tôi nghỉ xong rồi."

Xem ra, trò chơi này đã rút cạn thể lực của Boothill rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Phenex thấy vẻ mặt này của hắn.

Có chuyện gì với Boothill vậy? Phenex thầm nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, ánh mắt bỗng tối sầm lại.

"Để yên cho cậu ta đi."

Một nụ cười nham hiểm bỗng mờ dần, trả lại cho không gian chỉ có hai người.

"Còn đợi đấy làm gì? Nhanh chân lên nào, Phenex."

Nghe được lời thúc giục của người đằng sau, Phenex mỉm cười ngây thơ bám theo Boothill như cún con, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

-------------------------------------------------

Tiếng hát đấy biến mất rồi. Boothill cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Từ nãy đến giờ, bản nhạc đấy cứ văng vẳng bên tai hắn, bản nhạc nhức nhối và quen thuộc đến kì lạ, khiến hắn chỉ muốn làm người điếc cho nhanh, nó quá phiền và khiến Boothill không thể suy nghĩ thấu suốt được. Mà có vẻ sau khi nghỉ ngơi với Phenex, tiếng hát đã dứt hẳn.

Không biết đó có ý nghĩa gì đây? Hay là cuối cùng giọng hát đó cũng tha cho hắn? Chậc, không thể biết trước được. Hắn phải luôn đề phòng, đặc biệt là tính mạng của hắn.

Chỉ có thể như vậy, Boothill mới có thể chiến thắng ở 'nơi này'. Để có thể trở về với con gái hắn..

Dù Boothill biết rõ hậu quả của việc nói hết ra trải nghiệm của mình ở 'nơi này' với tổ chức thì sẽ bị 'nơi này' xử tội, khiến hắn có khả năng bị phát điên, nhưng đối với Boothill, điều này không quan trọng. Mạng hắn không quan trọng bằng con gái đáng yêu ngây thơ của hắn.

Vả lại... bản nhạc đó có chút quen thuộc...

"Phenex." 

Nhà văn lang thang đang suy ngẫm bỗng vui vẻ đến gần hắn hơn, cười tươi như hoa khiến Boothill cảm tưởng nếu có đuôi với tai chó ở đây, Phenex sẽ vẫy nó liên tục. Mà khoan-! Hắn đang nghĩ cái gì vậy!?

"Gì vậy, Marchosias? Anh có gì muốn hỏi tôi sao?" Phenex dỏng tai lên nghe, nhìn mặt của cậu là biết cậu muốn được Boothill nhờ vả lắm rồi đấy.

"Tôi bỗng nhớ ra một bài hát nhưng lại quên tên mất rồi, chỉ nhớ lời thôi. Hay là tôi viết thử lời nhạc cho cậu xem thử nhé?" 

Boothill bịa ra một lý do xàm xí nào đó (chắc là cũng được chứ nhỉ?) và nhìn Phenex. Xem ra cậu ấy tin thật. Dễ lừa đến vậy cơ à?

"Được thôi, nhưng mà nếu viết thì khá mất thời gian, vậy tại sao chúng ta vừa khám phá vừa hát nhỉ? Tôi cá chắc giọng hát của Marchosias vô cùng tuyệt vời đấy!"

Boothill sốc, hát? Hắn á? Nhưng nhìn vào vẻ mặt chờ mong của Phenex, Boothill bỗng gợi nhớ lại hình ảnh của con gái mình, khuôn mặt mệt mỏi và nghiêm khắc bỗng dịu đi, đành thở dài cất lên tiếng hát của mình, một giọng hát thuộc về ông già và cằn cỗi.

"Somewhere over the rainbow... Bluebirds fly.."

Phenex nhìn Boothill với vẻ ngạc nhiên, giọng hát của người anh em này có thể hay đến thế sao? Dù lời hát bị lệch giọng, nhưng nó vẫn rất đỗi du dương đi? 

Mà bài hát này... Phenex giật mình, một phần là cậu nhận ra bài hát này, phần còn lại là...

"Marchosias! Chúng ta tìm ra linh hồn thứ nhất rồi!"

Boothill ngưng hát và ngạc nhiên khi thấy linh hồn thứ nhất lơ lửng giữa hành lang. Không chần chừ, hắn lấy chộp lấy nó và cho vào túi của Phenex.

"Vừa nãy chúng ta vừa đi vào đây bằng cánh cửa ᛙ, vậy thì linh hồn thứ hai sẽ ở gần đây thôi nhỉ? Còn cánh cửa nào chúng ta chưa đi?"

Phenex nhìn lại 5 cánh cửa khác nhau và chỉ cánh cửa ᚿ.

"Hiện tại chỉ có cánh cửa này. Tôi không biết nếu chúng ta đi vào thì sẽ có cánh cửa khác không, nhưng cứ làm vậy đi. Mới lại, có lẽ bài hát vừa rồi của anh chính là chìa khóa đấy!"

Boothill cười khểnh thỏa mãn.

"Vậy thì phá đảo cái trò chơi chết tiệt này nào."

  --------------------------------------------------

"Someday I'll wish upon a star.." Một tông giọng khàn.

"And wake up where the clouds are far behind me~" Cùng với tông giọng trong trẻo và vui tươi.

Dù trái ngược nhau và nghe thoáng qua thì bài hát rất gượng gạo, nhưng không thể phủ nhận được rằng, Boothill và Phenex đã phối hợp rất ăn ý, giống như một cặp đôi hoàn hảo vậy.

Chỉ còn một linh hồn cuối cùng thôi, nên Phenex và Boothill khá vui. Thời gian trôi một cách vô định và bất tận, như một vòng xoáy không có điểm kết. 

Nhìn hai người lạc quan đến thế, người nào đó cũng biết ghen tị, đồng thời cũng ngạc nhiên vì họ biết đến bài hát đấy. Đây là lãnh địa của cô cơ mà! Tại sao họ lại có thể vui vẻ thế chứ?! Thật là muốn tức đến chết đi!

Khi Phenex và Boothill đi qua cánh cửa ᛝ, bầu trời bên ngoài hành lang bỗng thành màu đỏ máu - một màu chưa từng xuất hiện từ trước đến nay. 

Và cảm giác này, không hề tốt một chút nào.

"Xin chào?" 

"!" Phenex cùng Boothill nhìn đằng sau và thấy một cô bé tầm năm tuổi, cầm con búp bê rách đầu cùng bụng, chân, tay. Bông gòn với ruột người lòi cả ra ngoài, thậm chí còn dính máu của cô bé ấy. Giống như tình trạng thảm thương của con búp bê, thì cô bé ấy cũng thế.

"Em tên là Ruby. Hai anh có thể giúp em khâu con búp bê này được không ạ?"

Cô bé vẫn cười vui vẻ và giơ con búp bê đấy lên, Boothill đành cầm nó và trầm ngâm. Còn người bên cạnh thì lo ngại, đàn ông thì làm sao biết khâu vá như phụ nữ!?

"Kim chỉ đâu? Cả kéo cắt vải nữa?" Câu trả lời của Boothill khiến hai người ngơ ngác một hồi, rồi Ruby cũng đưa bộ đồ khâu của mình cho Boothill.

"Nè, nhớ đính ohc em con mắt này nữa nhé."

Ruby đưa cho Boothill hai con ngươi vẫn còn vấy máu, khiến Phenex sững sờ.

"Nhóc lấy mắt của phòng bên kia à?" Ruby mỉm cười trước câu hỏi của Phenex và ngâm nga, rồi quay mặt đi trước cái nhìn sắc lẹm của đối phương như muốn nói rằng 'đừng có động vào người kia'.

Giả vờ bị giả điếc, cô bé ngồi cạnh Boothill khâu từng vết sứt chỉ của con búp bê đấy. 

"Họ đã ar trước rồi. Bằng cách thiến mạng ạ. Con mắt của chị thám tử ý, xinh lắm, và hna cục cằn đó hiến chị ấy cho em rồi. Mà Ruby rất thích những người xinh đẹp, vậy nên Ruby nhận luôn!"

Boothill lặng người, vậy là Bune đã chết rồi sao? Vậy là bên kia chỉ có hai linh hồn, nhưng còn chả làm được tích sự gì, vô dụng thế?

Cũng đúng, dù Bune biết chữ Rune nhưng nó cũng vô dụng đối với trò tìm linh hồn này thôi, nhân phẩm và độ may mắn là chính. Vừa rồi là hai bọn họ chơi ăn gian nên mới thế. Boothill cũng chẳng thấy quan tâm cho lắm, vì hắn và cô nàng thám tử đấy cũng chẳng thân thiết gì cho cam, suy cho cùng cũng không phải việc của hắn.

Bọn họ chỉ là đồng đội của nhau cũng vì mục đích cá nhân thôi, chết đi một người thì càng thuận lợi cho hắn, càng chết nhiều thì việc hắn tiếp cận với chiến thắng sẽ càng dễ hơn. Hiện tại thì chỉ cần sống sót, game cuối cùng sẽ là cơ hội cho hắn để giết người, hoàn thành mục tiêu.

"Oa, Marchosias khâu vá giỏi thật đấy, bỗng chốc xong tay, cổ, chân, bụng và đầu rồi kìa." 

Phenex khen ngợi và trầm trồ, không để ý cái nhìn khinh bỉ từ Ruby. Cô bé bỗng hoài nghi khi nhìn cảnh tượng trước mặt, lại cáu giận vì mình bị ra rìa.

Này! Game này cô làm chủ cơ mà! Tại sao bây giờ lại phải chứng kiến cảnh thân mật trước mặt mình chứ!! Đó là một sự xúc phạm! 

"Còn mắt thì sao ạ? Em không muốn búp bê của mình thiếu mắt đâu!!"

"Từ từ, xong ngay đây." Boothill đính mắt lên con búp bê một cách khéo léo và cẩn thận, như một người thợ lành nghề, điều đó khiến hai con người bị thu hút, nhìn chằm chằm như những đứa trẻ xem màn trình diễn của nghệ sĩ.

Boothill thở phào khi nhìn con búp bê hoàn chỉnh, thậm chí còn không lưu lại vết khâu trên con búp bê vải đó, nhìn lại Ruby thì cô bé cũng được hoàn chỉnh, quả nhiên - Ruby với con búp bê là một.

"Này, xong rồi đấy." Boothill trao con búp bê cho Ruby và nhẹ nhàng nhắc nhở, như một người cha chỉ dạy đứa con của mình.

"Lần sau đừng để bị thương nữa, phải chú ý cẩn thận, rõ chưa?"

Trước lời khuyên dặn của Boothill, Ruby ngạc nhiên và ngại ngùng đón nhận người bạn của mình, má ửng hồng lên không giấu được nụ cười ngây thơ trên môi. Lúc này, cô bé mới là trẻ con thật sự, chứ không phải là một con boss đáng sợ nữa.

"Để trả ơn cho khâu con búp bê của em, đây là hnil hồn thứ ba ạ."

Ruby trao cho Boothill linh hồn thứ ba, từ đó một sợi chỉ sáng hiện ra, chỉ đường về ngắn nhất cho Phenex và Boothill. 

"Cảm ơn, nhóc." Hắn cười nhẹ và vỗ đầu Ruby, rồi cùng Phenex đi về điểm xuất phát.

Ruby nhìn lại Boothill, rồi chạm tay lại vào đầu, cảm giác thật ấm áp và vững chãi làm sao.

Linh hồn trên tay hắn, cũng vì thế mà đã không còn lạnh lẽo nữa, mà đã thành một đốm lửa ấm áp sưởi ấm lòng người.

-------------------------------------------

"Này." Phenex đưa cho Boothill khăn tay. À, vừa nãy Boothill chạm vào con búp bê dính máu đó mà, tay hắn đầy máu thì cũng phải.

"Cảm ơn."

Phenex nhìn trìu mến và lau tay cho Boothill, vì tay hắn cầm linh hồn mà. Cách cậu lau tay cho người anh em của mình, thật nhẹ nhàng và cẩn thận, giống như đang nâng niu một thứ rất quý giá.

"Người anh em Marchosias quả thật khiến tôi mở mang tầm mắt rồi, anh không những biết săn bắn mà giờ còn biết khâu vá, thật là giỏi quá đi."

Trước lời khen của Phenex, Boothill vẫn bình thường, không dao động trước lời cảm thán của cậu.

"Thường thôi. Tôi không làm gì được nhiều đâu. Dù sao nó cũng chỉ là tài lẻ vô dụng."

Đúng vậy, dù sao thì đôi tay cũng vô dụng, chẳng làm gì được. Nếu nó có ích hơn thì hắn đã có thể cứu con gái của hắn rồi.

"Thế là không nhiều sao!? Đối với tôi, tài lẻ đó là vô cùng vô giá! Nó thể hiện rằng anh là một người rất cẩn thận và chu đáo! Và đối với tôi, nó có thể khâu vá quần áo người khác này, ví dụ nếu như anh có con cái trong tương lai, quần áo nó bị sứt chỉ chẳng hạn? Hoặc là búp bê của con gái anh bị rách giống như Ruby vừa rồi.."

Boothill bừng tỉnh và đơ ra một hồi, ah, hắn nhớ ra rồi! Mảnh ký ức đó!

"Bố ơi!! Bạn búp bê Dorothy của con bị sút chỉ rồi!"  He███ khóc lóc đòi hắn khâu cho cô bé. 

Nhưng hắn đâu biết làm mấy chuyện phụ nữ này chứ? Vậy nên để chiều lòng cô gái bé bỏng của mình, hắn đã phải lướt mạng suốt đêm và tra cứu cách khâu vá không để lại vết khâu. Dù sao thì He
███ cũng là một cô bé tinh nghịch và năng động, vậy nên hắn phải tập khâu vá sớm thôi, để khâu lại quần áo cho cô bé.

"Con thích nhân vật Dorothy lắm! Cô ấy thật đáng yêu và xinh đẹp! Đó là nhân vật mà con thích nhất trong phim 'Phù thủy xứ Oz' đó!"

"Ba ơi! Lớp con sẽ diễn kịch cho sự kiện của trường! Là vở kịch 'Phù thủy xứ Oz'! Và ba biết gì không~?  Con gái của bố đây đóng vai làm nhân vật chính Dorothy đó ~ Ba thấy He███ đây giỏi không?"


"Ba thử nghe con hát xem thế nào nhé? Phải nhận xét thành thực đó nha, ba mà nể tình tình gia đình mà cứ khen hay trong khi nó dở òm thì con nghỉ chơi với ba luôn!"

"If happy little bluebirds fly... Beyond the rainbow.."

"Marchosias!" Boothill bừng tỉnh và nhìn lại Phenex.

"Có chuyện gì sao?"

Phenex lo lắng nhìn Boothill và lắc đầu. 

"Không có gì đâu, chỉ là nhìn anh đờ đẫn quá, cứ như người mất hồn vậy, dạo này càng nhiều hơn, rốt cuộc có chuyện gì sao?"

Boothill tiếp tục đi đến cửa ra và trấn an Phenex, lần này gương mặt có chút tươi tắn hơn, cùng với sự nhớ nhung.

"Không có gì, chỉ là một kí ức tươi đẹp mà thôi."

Hai người họ đi ra và nhìn ba đồng đội của mình - Decarabia đang ngồi góc trầm mặc, Valfor và Astaroth tiếp tục trò chuyện với nhau một cách ẩn ý. Khi nhìn thấy Marchosias và Phenex trở về, Valfor tặc lưỡi khó chịu và cằn nhằn.

"Mẹ kiếp bọn bây! Về gì mà muộn thế hả!? Nhanh nhanh một chút được không? Đúng là mấy lũ rùa bò, làm ăn chẳng tích sự gì!"

Này nhá, ai là người đẩy hai người họ về cánh cửa có nhiều linh hồn hơn? Rồi chiếm cho mình hết mấy cô gái kia? Xong rồi làm ăn chẳng ra hồn, đành phải hiến một người để lấy được linh hồn thứ hai? Boothill sôi máu muốn chửi lại, nhưng Phenex đoán trước nên vỗ vai bảo hắn kiềm chế lại.

Mẹ kiếp, chả hiểu tại sao tên chó kia lại làm chỉ huy được. Hệ thống bị mù à?

"Vậy là tập hợp đủ rồi nhỉ? Bây giờ.. đến lúc làm nghi thức triệu hồi ma quỷ thôi."

Astaroth cười quyến rũ, dường như muốn nhắm tới Phenex. Ánh nhìn này mãnh liệt tới mức Phenex phải quay đi né tránh, núp đằng sau Boothill.

Dù không biết nó mang ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn sẽ không mang ý nghĩa trong sáng và tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro