Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. The first game - Labyrith.

Chú thích cho mọi người nào đã quên:

Nhà tiên tri: Astaroth, bảo vệ: Andromalius, bác sĩ: Decarabia, nhà văn lang thang: Phenex, chỉ huy: Valfor, thám tử: Bune, thợ săn (Boothill): Marchosias.

Tên vừa dài vừa khó nhớ, đến tui cũng bị quên mà:)))

Vào đọc thôi  ≧°◡°≦
.
.
.

Vậy là buổi sáng của ngày đầu tiên đã bắt đầu. Boothill ra ngoài với vẻ mặt cau có thường ngày của mình cùng với Phenex vui vẻ chào mọi người trong phòng ăn và lấy bữa sáng.

"Chà chà, Marchosias, tại sao mới sáng sớm mà có vẻ anh đã cau có thế này? Có chuyện gì sao? Hay là hôm qua Phenex khiến anh không ngủ được?" Bune lo lắng quan tâm và cầm ly cà phê uống một ngụm.

"...Không có gì." Boothill lơ đi câu hỏi của Bune và lấy đồ ăn từ quầy buffet, khiếp thật, chỉ là sinh tồn trong trò chơi khốn kiếp dành cho người sắp về trầu trời mà thơm ngon như này ư?

Hệ thống khỉ gió gì đó cũng nhân từ với người chơi đến thế à? Boothill nhăn mặt khi nghĩ đến, chọn ít món ăn đạm và vội vàng quay về bàn ăn với mọi người. Và tất nhiên,...

Thằng Phenex vẫn ngồi cạnh hắn.

Cục cưng nhà nó! Đêm qua thằng cha đó đã ôm hắn chặt đến mức hắn không ngủ được, cả chân lẫn tay, bám như một con koala! Boothill nuốt cơn tức vào bụng và nhẫn nhịn, nếu không thì hắn giết con mẹ nó thằng đó rồi. Nhưng không được mới cay chứ? Hệ thống có cho hắn giết đồng đội đâu!?

"Ba ấy nhé, luôn luôn chửi bậy và cọc tính thôi hà! Đó là tính xấu đó! Nếu ba cứ tiếp diễn việc cáu giận vô cớ và thích chửi nhau thì con sẽ dỗi ba đó!"

Boothill nhớ lại những lời con gái mình nói trong đầu và làm dịu đi cơn giận của bản thân, đúng vậy, bây giờ mục tiêu lớn nhất của hắn là sống sót trở về và cứu sống con gái hắn. Nụ cười không kìm được mà mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười hiếm hoi đến từ tên thợ săn lạnh lùng, được thu lại tất cả trong tầm nhìn của nhà thơ lang thang đang ngẩn người trước cảnh đẹp này.

Phenex quay đi và ăn nhanh hơn, như muốn nuốt chửng tất cả ăn vào miệng nhưng vẫn phải quý tộc và tao nhã, phù hợp với cách ăn của một người thờ phục sự vẻ đẹp đích thực. Dù thế, vẫn không thể giấu được trong ánh mắt sự hoang mang và do dự, nửa muốn làm như chuyện này, lại không nỡ làm. Vì cậu thấy, Marchosias cũng là một người giống cậu - chiến đấu vì vẻ đẹp thuần khiết.

Cộng thêm nụ cười vừa nãy, dịu dàng, thuần khiết thì ai mà chịu nổi chứ!? Phenex đang rất do dự về quyết định hiện tại của mình.

"Hết thời gian rồi. Đi thôi." Andromalius lên tiếng và đứng dậy đầu tiên. Valfor không chịu, tên đó còn chưa ăn xong cơ mà.

"Ta vẫn chưa ăn xong! Đợi thêm tí nữa có sao đâu!? Ta ra lệnh cho các ngươi, phải đợi đến khi nào ta đây ăn xong mới thôi!"

Giọng nói chói tai và cọc cằn của tên chỉ huy khiến mọi người có chút khó chịu, nhưng không ai dám phản kháng, vì tên đó là chỉ huy mà. Khả năng đặc biệt của tên đó là có sai khiến ai cũng được, và nếu có người phản kháng, thì sẽ có hình phạt.

"Chà, anh yêu à, nếu chúng ta muộn giờ, thì sẽ bị hệ thống phạt đó, em cũng sẽ giận anh luôn!" Astaroth răn đe và trêu chọc khiến Valfor đỏ mặt rồi cũng đành chấp nhận.

Boothill kinh tởm và phải che mặt mình kín đáo qua chiếc mũ cho lịch sự, chứ bên trong tâm hắn muốn ói mửa vì cặp đôi này. Mẹ kiếp, bọn nó thiếu nơi hẹn hò đến mức phải hẹn hò ở nơi đông người như vậy à? Đồng thời, nhìn mấy vết hickey trên cổ của Astaroth không thèm che đi mà lồ lộ trên người cũng đủ biết là đêm qua hai người đã 'vui vẻ' như thế nào rồi.

Hắn dành sự khinh bỉ 'thuần túy' nhất cho cặp đôi bọ xít này, lũ kinh tởm.

"Được rồi, vậy thì chúng ta đi thôi. Đến cổng -465, hành lang số 85, xem ra mọi người đều nhớ rồi nhỉ?" Andromalius mặt vẫn vô cảm và đi sau mọi người.

Với hành động như thế, 90% Boothill cá chắc gã này là quản ngục. Vì hắn cũng đã làm việc với quản ngục hồi hắn còn sống rồi.

Đứng trước cổng -465, đề một cái tên 'Labyrith', và tên chỉ huy mở toang cổng ra, trước họ là một mê cung làm bằng với điểm xuất phát là nhiều lối đi khác nhau, bầu trời phủ một tầng mây xám đậm, như sắp sửa mưa. Cảnh tưởng trước mắt vừa huyền bí cũng vừa u ám không kém.

"Trời ơi... không biết chúng ta... có thể đi qua thử thách này không nữa..." Decarabia sợ hãi và núp đằng sau Bune, xem ra hai bọn họ đã thành bạn thân.

"Được hay không thì cũng tiến lên thôi! Hãy cùng vượt qua thử thách này nào!" Bune khích lệ mọi người và cùng tiến vào.

Trò chơi, cũng như bãi săn của Ác Thần.... cùng từ đó bắt đầu.

Và... con mồi nào sẽ là đầu tiên đây?

--------------------------------------------------------

"Đoàng!" Decarabia ngồi bệt xuống sợ hãi, miệng lắp bắp không nói được gì, còn Boothill thì điềm tĩnh cất súng lại và thở dài.

Đây là con thứ tám rồi, và họ mới chỉ đi được 1/3 đường. Trước khi đi thì có rất nhiều lối đi khác nhau, và cả bọn họ đã cãi nhau về việc có đi chung hay đi riêng hay không. Astaroth và Valfor đòi đi chia nhóm để thuận tiện tìm đường ra, nhưng Bune và Andromalius thì phản đối vì điều đó, cho rằng nếu một bên tìm lối ra thì bên còn lại phải mất rất nhiều thời gian để tìm lại đường, và việc tách nhóm cũng rất nguy hiểm nữa. Vì chỉ có Andromalius, Boothill là người có vũ khí mà thôi.

Decarabia thì khỏi nói, cô nàng quá yếu ớt để quyết định, còn Boothill với Phenex? Ngồi một bên làm quần chúng hóng drama. Boothill thì quá mệt với lười để tranh luận, lắm chuyện. Đi riêng hay đi chung cũng không thành vấn đề, đằng nào hắn cũng ăn được tất. Thậm chí hắn còn ngáp vì cuộc tranh luận quá lâu, còn Phenex thì ngoan ngoãn như chú chó con ngồi ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, đúng là cậu thanh niên ngây thơ.

"Cô không sao chứ!?" Bune vội ra đỡ và xem xét vết thương của Decarabia, cô nàng vẫn còn đang thẫn thờ chưa tỉnh táo lại được.

"Tôi.. tôi không sao, chỉ là... quá hoảng hốt mà thôi..." Decarabia vội vàng đứng dậy và định cảm ơn Boothill, nhưng chưa kịp cảm ơn thì Valfor lại gào rống lên.

"Nhanh lên, cái lũ chậm chạp kia! Nếu không thì quái vật sẽ càng nhiều hơn đó!" 

Decarabia giật mình và cuống quýt xin lỗi Valfor rồi chạy theo bọn họ, cùng với Boothill đang đen mặt khó chịu, gương mặt khó xử của Andromalius khi nhìn toàn bộ mọi người từ phía sau.

"Thôi vậy, đi tiếp thôi nào, Marchosias, chúng ta phải cố gắng vượt qua thử thách đầu tiên này chứ?" Phenex mỉm cười xoa dịu Boothill và kéo hắn ta đi theo. 

Boothill dù tâm trạng không tốt nhưng vẫn phải cam chịu. Chết tiệt, hắn muốn giết tên Valfor quá... Hắn dùng 'ánh mắt thân thương' nhìn vào tên chỉ huy vẫn không biết mảy may về việc mình đã bị ghim.

Boothill và Phenex tiếp tục đi, mà không để ý cây rìu từ đâu đó rơi xuống, máu từ cây rìu đó vẫn bay tung tóe và hướng thẳng về phía hai người, Andromalius giật mình nhìn từ trên trời và chỉ biết cảnh báo.

"Cẩn thận!" 

Trong khi Phenex vẫn có chưa biết sự việc xảy ra, thì Boothill đã ôm chặt lấy Phenex cùng cậu lăn ra xa. Phenex giật mình nhìn lại Boothill và đơ ra một hồi rồi mới định thần lại, nhìn vào cây rìu đó.

"Chuyện gì vậy-" Từ nơi cây rìu rơi xuống, máu bỗng tràn lan trên bãi cỏ và tự đó mọc lên tâng dây gai chắn bọn họ giữa Andromalius, đồng thời cũng cô lập gã ta bên trong cái lồng gai đó. Boothill nhìn vào tầng dây gai mọc ra hàng trăm hoa hồng nở rộ tươi tắn. Nhưng đó không phải là vấn đề họ nên quan tâm.

"Andromalius!" Bune chạy đến tầng dây gai và cố gắng liên lạc với gã, nhưng những cái gai của bông hoa hồng đấy bỗng nhiên nhọt hoắt và phóng to lên, tấn công Bune khiến cô ấy không kịp phòng thủ-

"Ah!" Decarabia ôm Bune lại và hoảng hốt khi nhìn trên cánh tay Bune bị gai của hoa hồng đâm vào, thành một cái lỗ to trên cánh tay cô ấy và nó đang tuôn trào máu, nhìn cảnh tượng kinh dị này, một cô gái mạnh mẽ Bune cũng phải thét lên kinh sợ.

Cô ấy sợ lỗ.... lỗ... những con mắt nhìn cô ấy, những cái lỗ bị thủng trên người thân cô... Mẹ cô bị sát nhân cắm hàng trăm cái đinh trên người rồi rút ra, khiến mẹ cô ấy bị loang lổ những lỗ đầy máu...

"A.... Aaaaa!!!!!!!!!!" Bune hét lên khiếp sợ và Decarabia phải nhanh chóng dùng hộp cứu thương để sơ cứu cho cô ấy.

"Tôi đảm nhiệm việc này rồi! Mọi người mau lo cho Andromalius đi!" Decarabia nói khẩn trương và cố gắng sơ cứu tạm thời nhanh nhất có thể.

"Andromalius, anh có ổn bên trong không, nếu có thì trả lời tôi đi!" Phenex thử gọi gã từ bên trong, nhưng lại không có trả lời.

"Chết tiệt! Tên chó này bị điếc hay sao!?" Valfor cáu giận nhưng không dám tiếp cận chiếc lồng gai đó. "Trả lời đi! Cái tên tự kỉ kia!!"

Astaroth, từ nãy giờ im lặng quan sát rồi mới giật mình.

"Này, có phải... là chiếc lồng gai ấy đang thu nhỏ dần đúng không?" Nhờ lời nói của Astaroth, cả bọn mới chú ý lại.

Quả thật, chiếc lồng đó đang nhỏ đần... Cũng có nghĩa là Andromalius sẽ bị nghiền nát ư!?

"Để tôi thử." Boothill định dùng súng bắn vào những bông hoa hồng đó, có lẽ sẽ là điểm yếu của nó chăng?

"Đừng!" Nhưng Phenex đã ngăn lại.

"Nếu anh động vào những bông hoa đó, nó sẽ càng tấn công dữ dội hơn đấy!"

Phenex vừa dứt lời, những bông hoa hồng càng to hơn và chiếc lông gai đó càng thu nhỏ lại, cuối cùng họ nghe thấy tiếng thét thất thanh đến chói tai của Andromalius. Những dây gai đó hình như biết hút máu, thân hoa đã chuyển sang màu đỏ tươi và cuối cùng nó đã bóp chết Andromalius. Và cái xác đã nổ tung, theo đúng nghĩa đen. Máu thịt đã chuyển sang màu đen và văng tung tóe khắp nơi. Boothill đã phản xạ nhanh hơn, kịp che chắn cho Phenex và hít một hơi khi chất lỏng màu đen bắn lên người.

Mẹ kiếp, đó là axit! Họ nhìn những nơi mà chất lỏng màu đen ấy bắt, toàn bộ đều ăn mòn và hóa đen. Boothill choáng váng và cảm thấy nhói trong cơ thể vì axit ăn mòn quần áo rồi lại tiếp tục đến da hắn. Cuối cùng Boothill đã ngất đi trong tiếng kêu thất thanh lo lắng của Phenex.

"Marchosias!!!"

Hắn... không, hắn không thể dễ chết như thế được...

Chết tiệt....

Game đầu tiên, một người chết, hai người bị thương. 

[Còn sống: Sáu người.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro