0. Do you wanna start the story?
CP: Argenthill (Argenti x Boothill)
Lưu ý: Fic sẽ có một chút OOC, đây là fic kinh dị, vậy nên nếu bạn không đọc nổi được fic kinh dị, đây không phải là fic dành cho bạn. 18+? (cảnh máu me khá nhiều).
AU: Nhà văn lang thang x Thợ săn (Or not?). Một người có tài bắn súng cừ khôi, bách phát bách trúng, mang thân phận 'thợ săn'. Một kẻ lang thang không ai biết đến từ nơi nào, tự nhận mình là 'nhà văn', viết những câu chuyện về vẻ đẹp đích thực.
.
.
.
Mọi người đang xì xào, bàn tán.
Lại có người từ 'nơi đó' về rồi, thậm chí người sống sót đó còn được lên trang nhất cùng với câu chuyện phiêu lưu khiến ai đọc cũng phải khiếp sợ.
Ai ai cũng sợ chết, kể cả người già hoặc bệnh tật, đều cố gắng chống chọi cái chết và gào cứu muốn được sống, thậm chí có tin đồn một tỷ phú chi ra hàng triệu đô chỉ để cứu sống ông ta, nếu chết thì toàn bộ bác sĩ sẽ phải chết. Vậy nên áp lực đè nặng lên các bác sĩ rất nhiều, dần dần con người né tránh làm nghề bác sĩ hoặc y tá, tệ hơn nữa là những người đã làm bác sĩ hoặc y tá, muốn bỏ việc cũng không được.
Rốt cuộc, con người đang sợ gì vậy? Sợ chết ư? Không phải. Cái chết thật ra không đáng sợ đến thế.
Thứ mà họ đang sợ... chính là bị đày xuống 'nơi đó'.
Một nơi giống như trò chơi, nhưng lại không phải. 'Nơi đó' rất thật, giống một thế giới khác, thậm chí có những người chết khi vào đó ngỡ rằng mình đã đến chốn thiên đường/địa ngục. Nhưng...
'Nơi đó' chẳng phải là địa ngục hay thiên đường gì cả. Có thể nói, là ranh giới phân chia con người để đi vào con đường địa ngục, thiên đường hay quay trở lại nhân gian, theo yêu cầu của con người.
Nếu người thắng, họ sẽ được ban điều ước bất kì. Còn nếu thua? Một từ thôi, chết.
Nhưng thế giới hàng ngàn người chết mỗi ngày, dù họ muốn hay không, vậy thì 'nơi đó' có thể chứa nổi số lượng khổng lồ đó ư? Khoa học cũng đã dựa theo những người chiến thắng từ 'nơi đó' trở về, nhưng đều dựa trên lý thuyết tâm linh và không có chứng cứ. Vì vài ngày sau khi những người chiến thắng đó trở về, họ đã mất trí nhớ về 'nơi đó', thậm chí có người thành bệnh nhân tâm thần khi tiết lộ quá nhiều cho người khác. Vậy nên chuyện đấy đã khiến con người nhát cáy, sợ chết còn bảo hộ bản thân hơn, không ai muốn trải nghiệm nó cả.
Quả nhiên là con người, luôn luôn sợ chết.
Những người sống lại từ 'nơi đó' thì không nói bất cứ chuyện gì cho dư luận quần chúng, dù ép bị nói nhưng họ cũng không thèm nói hay hé một lời nào. Đương nhiên rồi, họ còn quý trọng mạng sống của mình sau khi thành người may mắn trở lại từ 'nơi đó', quý bản thân mình còn chưa hết, tại sao họ lại kể ra với lũ người luôn chỉ thích moi thông tin và không biết nghĩ cho đối phương?
Còn những tay báo thì kinh tởm vô cùng, họ luôn luôn chỉ thích nghĩ cho mình, chỉ lăm le những thông tin có lợi về họ, mặc kệ sự tự tôn của mình và mất liêm sỉ, không hề nghĩ đến tính mạng người khác, thậm chí còn bám đuôi, xâm phạm đến quyền lợi riêng tư của những người đã sống lại.
Quả nhiên là con người, luôn luôn ích kỉ và chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Đáng sợ thật.
------------------------------------------
Boothill đứng ở lễ tân thì nghe thấy tiếng ở phòng của bệnh nhân nào đó - là người chiến thắng đến từ 'nơi đó' trở về, bệnh nhân đó... bị mắc bệnh tâm thần rồi. Có lẽ vì quá sợ thứ gì đó đến từ 'nơi đó' chăng? Nghe tên đó lảm nhảm đến phát bực. Tiếng hét xuyên qua cả phòng và vang đến tận đây.
"Con mắt đó nó nhìn tôi! Cái xác chết đó nó cử động, nó bóp cổ tôi khiến tôi suýt chết, cả những bộ nội tạng, bộ não đầy giòi bọ đó nữa..."
"Xin bệnh nhân hãy bình tĩnh lại..." Bác sĩ cố gắng can thiệp nhưng bất thành.
"Không không không!! Chuyện đó là thật, chuyện đó hoàn toàn có thật! Trời ơi, tôi đã sợ chết khiếp trước một khu trưng bày những bộ phận của nạn nhân xấu số có bình đựng não mắt miệng ruột tay chân trong 1 chất lỏng mà tôi không hề biết... Ah!!! Tôi chết mất, tôi chết mất!!"
"Hãy tẩy não tôi đi bác sĩ!! Tôi không thể chịu nổi những ác mộng bám tôi mỗi ngày rồi! Tại sao chứ?! Họ nói những người sống lại sau vài ngày sẽ mất trí nhớ mà, tại sao đã hơn một tháng rồi, hơn một tháng rồi đó bác sĩ! Mà tôi vẫn nhớ nó rõ mồn một, tại sao chứ!?"
Các bác sĩ và y tá kinh tởm và nhìn bệnh nhân đó bằng ánh mắt thương hại giả tạo và sợ hãi.
"Tôi sẽ kê đơn cho anh những loại thuốc có thể gây mất trí nhớ, anh có thể xin thuốc chỗ y dược và về nơi ở của anh, giờ thì... mời bệnh nhân tiếp theo."
"Không không! Tôi vẫn còn chưa xong mà bác sĩ! Này, này!!" Tên bệnh nhân khóc tức tưởi bị canh gác kéo ra và gào thét thảm thiết, chửi rủa tên bác sĩ đó. Họ mặt lạnh lùng và không cảm xúc, có vẻ như đã quá quen với cảnh tượng này. Còn Boothill đứng ở lễ tân thì nhăn nhó mặt nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mặt mình.
Bố thằng điên.
"Đây ạ, mời anh di chuyển đến phòng phẫu thuật số 8, tầng 2, rẽ trái là thấy ạ." Nhân viên lễ tân gửi cho anh giấy tờ và cúi chào, Boothill quay đi và tiến đến phòng phẫu thuật.
Chết? Hắn ta không thèm quan tâm. Máu me? Hắn đã nhìn quá nhiều rồi.
-------------------------------
[Chào mừng người chơi đã đến nơi đây, xin hãy lấy số thẻ của mình và về theo nhóm của bạn.]
Hắn đã đến, nơi này.... hóa ra chính là 'nơi đó' ư? Boothill xếp hàng và đợi đến lượt mình. Khi đến lượt, hắn nhìn quy luật và vai trò của mình.
[Thân phận: Thợ săn. Nhóm: 13.]
[Xin hãy lưu ý, bạn không thể nhìn rõ mặt của đồng đội, cũng như không được tiết lộ tên và danh tính thật sự của mình, nhưng thân phận trong thế giới này và giới tính vẫn có thể tiết lộ được (nếu bạn không muốn cũng không sao) . Vai trò của bạn chính là săn những ma thú và làm những việc thợ săn sẽ làm.]
Hay thật, họ còn chẳng nói rõ hắn cần phải làm gì, đúng là thế giới chết tiệt, Boothill tiến đến cánh cửa số 13 và bước vào, gặp sáu người đồng đội khác.
Trò chơi... Bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro