Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter I: Giữa Gươm Và Lời.

|| ▪ 𝗖𝗛𝗔𝗣𝗧𝗘𝗥 𝗜 : Giữa Gươm Và Lời.

______________________________________

Dưới một buổi trời chiều hoàng hôn, ngự trị tại đỉnh Olympus tràn ngập áng lạc hà nhá nhem nơi người phàm chẳng thể chạm đến. Từng tia nắng yếu ớt dần trên những đỉnh núi cao ngời và lộng gió, có thể trông thấy dễ dàng từ thế giới vĩnh hằng của các vị thần. Cao thật cao trên phạm vi bất khả xâm phạm, mọi mâu thuẫn hay khúc mắc giữa các thế lực tối cao dường như đều đã nguôi ngoai phần nào.

Trời đơm sắc mới ấm áp hơn tờ mờ buổi sớm, chỉ để chờ cho một cái tờ mờ sớm khác đến vào ngày mai, thời gian có vẻ phôi phai chậm lại. Cả mảng màu cam bao phủ lấy đất trời thiều hoa, áng xuống những ngôi đền và điện thờ dần im ắng. Ánh sáng nhẹ tô lên vẻ tỉ mỉ được khắc tạc tinh tế trên mỗi một tiểu tiết. Nơi các vị thần cư ngụ, đầy trang trọng, vững chắc qua bao năm, có lẽ là thiết kế vĩ đại nhất mà thần thợ rèn Hephaestus có thể tạo nên.

" Ông anh nói sao cơ, đưa đồ cho hắn ta à? "

Cất giọng nói nhanh nhẹn đã quen thuộc khắp đỉnh vọng của các thần kèm sự tự tin, ưa xã giao vốn có, nhanh nhảu hỏi nhưng không mấy đỗi vội vàng, tốc độ chẳng quá phô trương. Cái giọng rất rõ ràng, rành mạch, câu ngữ dễ lọt tai kẻ nghe ngóng dẫu chúng đương có đan xen giữa chuỗi âm vang keng keng rõ to bởi búa và mặt đe sắt xước mẻ theo thời gian, chứng tỏ người thợ lành nghề đã chăm chỉ nhường nào.

Ở một góc không mấy khuất, hiện diện ngay lúc này có hai vị thần nọ, đều nằm trong hàng ngũ mười hai vị thần tối cao. Một bên là vẻ trẻ trung ưa nhìn, hệt chàng nam nhi trai tráng tuổi đuôi mươi tràn ngập hoài bão. Thân hình cao ráo đủ săn chắc, mặt sáng sủa sở hữu hai bên mắt thông tuệ mà ma mãnh, cùng nụ cười nửa miệng đặc trưng như thể luôn biết nhiều hơn những gì bản thân phát ngôn. Đương thời, chàng ấy tự tay xoăn một lọn tóc nâu sẫm gỗ sồi quanh đốt ngón trỏ. Cứ thử nhìn vào mà xem, chính xác gọi tên Hermes - Thần đưa tin, giao thương, du lịch và trộm cắp,...

Còn lại, cá nhân đang ngồi xổm, tay cơ bắp ấn định chục vết chai sạn cần mẫn đập búa rèn dũa thứ công cụ kim loại ánh bạc ở mặt đe. Cây búa hình trụ trông nặng trịch, đối với ông thì cầm như không, thậm chí thấy thoải mái hơn nếu giữ nó chặt trong lòng bàn tay to lớn giống ngay bây giờ. Ôi cái vẻ đã biết là vị thần chân thọt tên Hephaetus, biểu tượng tuyệt vời cho bộ phận thợ rèn nói riêng cùng nghề thủ công nói chung.

Tuy gương mặt ông ta không được số phận ưu ái, bù lại dáng vẻ trượng phu quả thật đẹp đối với người lao động, đánh bật cả nhan sắc thua kém người người. Bộ râu rậm phúc hậu xuề xòa, ánh mắt tinh anh, sâu thẳm, chứa đựng nhiều thứ cháy rực hơn cả dung nham trong mấy ngọn núi lửa ông thường trú.

" Hỡi ơi, lại là vũ khí? Không thể là một món quà đáng yêu hay một bức thư tình sao? " - Hermes lên tiếng tiếp nối câu chuyện phiếm, sau khi nhận thấy cái gật đầu xác nhận từ Hephaetus, kẻ vẫn đang hì hục hí hoáy.

Vị sứ giả tối cao, hiện có chút rỗi nghề, lơ lửng giữa thiên không cạnh bên thần thợ rèn nhờ đôi dép Hy Lạp có cánh (Talaria), đập lên xuống từng áng lông vũ như mạ vàng cả dưới chân lẫn đôi cánh điểm chiếc mũ tròn có vành (Petasos) nơi đỉnh đầu. Chàng Hermes có vẻ vừa hứng thú lại vừa không với yêu cầu này của Hephaetus, đối tượng nhận đồ chẳng mấy quen thuộc với chàng ta lắm, nhưng có lẽ đấy sẽ là điều làm nên chút gia vị vui thích cho chuyến đi lần này.

Đáp lại chàng, ông chỉ cười trừ, ồm ồm giọng trưởng thành như tấm nam ca cổ điển dưới lớp râu nâu đậm. Mấy khi đặt chân lên đỉnh Olympus mà ông vẫn chẳng hề ngơi nghỉ công việc rèn công cụ. Âm thanh vồ vã vang vọng từng hồi, giọng nói ông ta chẳng thể nào át đi nổi. Vốn thần Hephaetus duy nhất đến đây mỗi lần thật sự cần thiết hoặc công chuyện cấp bách, không thì toàn làm bạn với bốn mặt phẳng quanh bản thân trong núi lửa nóng hổi, không biết lúc nào sẽ phun trào.

Hermes biết tin ông lên thì ắt hẳn vui lắm, tựa một con người phàm trần nóng mình đi trẩy hội, chàng ta liền tìm tới nhanh như bay rủ mấy chầu nhậu cho thẩm thấu sự đời. Đấy là cả một thói quen rồi, kẻ sởi lởi chuyên đưa tin gần như làm bạn với cả cái Hy Lạp mất. Trở về thực tại, lí giải bởi điều vừa nêu nên bây giờ, chàng và ông mới cùng ở một vị trí, hàn viên trò chuyện dưới danh những đứa con của thần Zeus - Vua của các vị thần.

Định bụng sẽ ăn chơi cùng nhau thật ra trò, nhưng bỗng Hephaetus lại đột xuất có việc bận dưới trần gian, ông không thể ở đây quá lâu nữa. Thế là đành vậy, vị thần thợ rèn tranh thủ làm nốt việc cung cấp công cụ cho Olympus rồi sẽ rời đi, đến lúc đấy thì đều tin tưởng nhờ vả thần đưa tin là Hermes giao giúp tới tay chủ nhân đang chờ.

Hiển nhiên là chàng ta chẳng có vấn đề hay nề hà, than phiền gì, đây vốn chỉ như trở bàn tay, một công việc thường ngày đầy dễ dàng. Chỉ là, chàng không kìm nổi sự đánh giá có phần chế giễu khi nghe tên đối tượng nhận đồ - Ares, thần chiến tranh, giao tới hắn phải là đống các món vũ khí đồ sộ mà ngỡ như đã là lần thứ một triệu Hephaetus cần rèn cho hắn mấy thứ thế này. Chàng ta nom quan sát ông, thấy ông khẽ cười trừ mới bèn nói tiếp:

" Nhỉ, nhỉ? Ông anh phải công nhận với ta! Gởi đến hắn thì chỉ có là thứ gì đấy ghê rợn, nặng nề và có thể giết người ngay khắc vừa mở ra thôi chứ sao nữa! "

Hermes bảo, vẻ hóm hỉnh cũng như là trào phúng, không ngại phê phán mà đồng thời tinh tế đến lạ. Phải là kẻ có ý thì mới tìm được miếng hài duyên dáng trong từng câu nói thẳng thắn song là ẩn ý đấy. Chàng xoay một vòng từ trên xuống trước mặt Hephaetus khi cất lời, tay thuận đưa lên dơ một ngón hướng thẳng đứng vẻ giảng giải biết tuốt, tay còn lại đơn giản để ở hông, chống nạnh trông tinh nghịch lắm.

Điều đấy thành công chọc cười Hephaetus, ông bật cười phớ lớ giữa những tiếng đốp choảng nặng trĩu nhưng biết kìm nén, không thôi tên Ares nóng nảy ấy chẳng khéo trợn cả mắt lên, rút gươm truất ngựa đòi làm một trận chiến nhuốm đỏ máu để ra môn ra khoai. Thú thật, nghe Hermes nói về tên thần chiến tranh như trên làm Hephaetus có chút hả dạ, có chăng là còn thù vụ hắn ta tằng tịu với người vợ Aphodite, hay nữ thần sắc đẹp của ông.

" Thế đã xong chưa, ông anh của ta ơi? Thấy nó đã nóng hơn cả cơn giận của nữ thần Hera rồi đấy. " - Hermes hỏi, không quên châm biếm thêm một câu bông đùa.

Hephaetus nghe thế thì nhìn lên, nghỉ tay một chút, để búa qua cho nó có thời gian nguội bớt. Song, ông tranh thủ vừa đàm thoại, vừa sửa soạn hành trang nhằm nhanh chóng trở xuống trần thế lo việc bận, những núi lửa cao đang vẫy gọi ông. Cơ bắp khoẻ mạnh của một người lao động chân chính hiện ra rõ dưới màu đỏ cam nóng phừng phừng từ kim loại chưa ráo, ông thậm chí có thể là một vị thần chiến đấu ấy chứ.

" Chưa nguội, chạm vào là tay ngươi hoá tro, phải đợi chừng năm phút nữa. " - Hephaetus trả lời, già dặn như một vị lính già đáng kính.

Vị thần thợ rèn khụ khụ bên dưới lớp râu, tỏ vẻ già cỗi hơn Hermes. Ông ta loay hoay loay hoay một hồi thì đã thoáng chốc hoàn tất việc chuẩn bị hành trang, chân chạy tại chỗ lên xuống đều nhịp hệt khởi động cơ nhằm chuẩn bị phóng xuống hạ giới như một hoả lực mạnh mẽ, đáp thẳng về ngọn núi lửa cháy bỏng ngóng bóng dáng ông. Dặn dò vài lời cuối, lời nói không răn đe, thoắt ông đã quay đi rồi, khiến Hermes phía sau gọi với lại, vẫn lơ lửng không chịu chạm đất.

" Rõ rồi, thế ta ngồi chơi đợi chờ. Ông anh trước khi đi, chờ đã, có gì xơi không? "

Đôi chân thọt mà Hephaetus sở hữu bỗng cà nhắc cà nhắc chậm dần khi nghe chàng sứ giả nói vọng, là cái phản ứng tự nhiên giống một chú bé chăn cừu khắc gặp con sói già tiềm ẩn hiểm hoạ. Ông quay lại nhìn, hít dài một hơi thở ra vẻ bất lực nhưng không phải phàn nàn. Ông không có vấn đề gì nếu chàng muốn một ít "tiền công" khi phải giao đồ giúp ông ấy.

Có lẽ là ông ta cảm thán thầm kín lòng khảm vì bản thân phải đi, được tiễn nhưng mất của thế này thì ôi sao ngược đời quá! Thôi thì coi như lấy làm phước phần, Hermes thay ông đi gặp thần Ares giao đồ là tốt lắm rồi. Mặc dù ông và Ares là anh em cùng mẹ, song cả hai có nhiều căng thẳng, nhất là từ sau vụ việc bắt gian với chiếc lưới trong ngày định mệnh.

" Một chút đồ phơi khô, cá từ vùng biển giàu tài nguyên nhất. Ngươi lấy mà dùng, còn giờ ta đi. " - Ông bằng phẳng giọng, đáp.

Miêu tả vài tẹo về những gì tốt nhất mà bản thân có thể dành tặng vị thần láu lỉnh, ôn tồn hệt cuốn sách bách khoa toàn thư biết nói cười. Hephaetus lúc nào cũng ân cần tựa thái độ của một người cha, đủ kiên định để không vấp ngã, đủ dịu dàng để làm không khí thoát khỏi vẻ gượng gạo hay ép buộc.

Kết lời, ông quay lưng chậm rãi đi về phía chân trời cuối cùng trên đất Olympus, ném để lại cho chàng đội mũ có cánh một cái túi vải tròn ủm, to bằng nửa gang tay. Đúng với những gì ông tả, bên trong là chút đồ hải sản phơi khô, vị mặn ngọt hoà quyện, làm đồ nhắm thì khỏi phải bàn.

" Tốt, vẫn là gã thợ rèn yêu thích của ta. " - Hermes nhanh nhảu nhảy vào ngay, gởi lời cảm ơn theo cách nhí nhảnh.

Nhận chiếc túi vải, chàng đong đo lại bằng tay trong phong thái xum xoe thích thú, đã vội bỏ miệng một miếng nhỏ nhằm thẩm vị, trước khi đôi bàn tay khéo léo kết hợp uyển chuyển thắt lại dây buộc ở miệng túi, dường như sẽ để dành ăn dần hôm nay. Chàng coi bộ rất thích mùi vị truyền thống này, ngọt mặn vui miệng lẫn vui tâm, ắt hẳn một chín một mười khi so cạnh sơn hào hải vị mà thần biển cả Poseidon sở hữu.

Cứ thế, chàng ta mang theo tâm trạng khoan khoái, chờ vũ khí nguội rồi liền cắp lên lưng, bay đi trên đôi dép có cánh đi tìm người nhận. Ấy thế cũng chẳng dễ xơi đâu, vốn vị thần chiến tranh bộc trực kia ở cố định nơi đâu thì đố ai mà biết. Hắn ta là kẻ tang gia cẩu, đi đó đi đây miễn là chốn ấy có chiến tranh, vị thần nào thần nấy đều ngán ngẫm không dám gần gũi.

Giữa trời quang đãng, sắc cam vàng dịu nhẹ hệt màu bông lan ngọt ngào và mềm mại, nịnh hót cả thị lẫn vị giác kẻ đượm tình. Gió luồng qua từng khẽ nếp vải bộ áo chiton ngắn năng động, Hermes kia bay giữa thời không. Nắng từ từ tan khuất khe núi, mờ ảo ngay chốn giao thoa cõi trần, như một tà váy ảo não về bề ngoài, song lại tràn đầy sức sống trong nấc chuyển động vô cùng duyên dáng.

" Ares, Ares, đang ở đâu rồi cà? "

Chàng huýt sáo lên một tiếng cảm thán giữa câu hỏi không chờ kẻ vấn đáp, quả thật khung cảnh trước mắt đẹp như tranh vẽ, vẽ bởi vị hoạ sĩ đam mê và hoa tay nhất từng thấy. Mất hút theo tốc độ kiệt xuất, chàng đi tìm kẻ cần tìm. Gió thổi, thoảng qua tinh nghịch như vô vàn đứa trẻ chạy chơi một cách vô lo vô nghĩ, cái khung cảnh tĩnh lặng bình yên khắc cuối ngày sau hơn mười năm vây hãm và rồi toà thành kiên cố bên nửa kia chân trời bị tàn phá, cháy rụi hoàn toàn trong sự rực rỡ oanh liệt.

Tính tới thời điểm hiện tại, trận chiến thành Troy đã kết thúc được hơn một tháng, cuộc sống cứ thế mà chuyển vần trong thời kì hậu chiến tranh. Để lại chốn nhân gian cõi người nhiều đau thương, song là trui rèn lên những tấm hồn chiến binh sắt đá hơn trước chuỗi phán quyết, trừng phạt bởi thần linh.

Có thể chọn khuất phục, người chịu đựng, kẻ lại gan to bằng trời đứng lên nổi loạn, gây sự đến thần không nể nang. Nhưng dẫu có thế nào thì cũng thuần là việc dưới trần thế, mấy cá nhân ở tấc cao để tâm hay không là việc riêng họ. Hay như nữ thần Athena và thần Poseidon đã chọn giáng hình phạt xuống nhân loại, một lời nguyền không báo trước.

Đa số chiến binh chưa ngã xuống ở phe đối địch thua trận ắt hẳn sẽ ám ảnh hình ảnh về con ngựa gỗ khổng lồ của quân Hy Lạp trong một thời gian khá dài. Đàn ông, nam giới đa số đều bỏ mạng, còn phụ nữ và trẻ em không thành nô lệ thì cũng bị xem như chiến lợi phẩm cho binh lính phe chiến thắng.

Kẻ thắng luôn là kẻ mạnh, là kẻ sẽ có chỗ trong sử sách, được chép lại đầy háo hùng, mạnh mẽ. Ấy thế mà có vài kẻ bên phe Troia vẫn được nhớ đến rất kĩ, không phải kiểu nhớ đến một cách trần tục hay khinh thường, mà là khắc ghi như một biểu tượng - Biểu tượng đại diện cho chiến tranh, hỗn loạn, anh dũng, và bản lĩnh. Thần khác xa người, họ không bị đánh giá hay nhục nhã, thay vào đấy là đại diện nhiều mặt trong trận chiến đã xa.

La đà nơi tuấn lĩnh vang tiếng gọi của những vị thần bao năm, dưới chốn hạ giới đưa cành cây trên ngọn về miền đất lạ. Thoảng tinh nghịch qua những hồn người như đứa trẻ chạy chơi gọi tên cơn gió, qua cả mấy khoảng trống đọng lại nơi trái tim nào đấy xa xăm một miền miên viễn. Dẫu chưa mục ruỗng, nhưng cũng sẽ dần phai tàn nếu không có ngọn lửa yêu thương sưởi ấm. Trên đỉnh cao của vĩnh cửu miên man một miền miên viễn, xem ra vẫn tồn đọng cái lạnh nơi trái tim sắt đá, tưởng chừng như đã mục ruỗng, tàn nhẫn lẫn tàn bạo.

Hiện diện tại Olympus vĩ đại, trở về sau một trận thực chiến thường tình, một vị thần tối cao ôm theo vết thương mới ở ngay hông, giao thoa vị trí giữa giữa vùng thắt lưng. Ichor¹ màu vàng trang nhã, óng ánh tựa như vật đã được qua tay của vua Midas² chạm vào, song đang chảy từ miệng của đường cong chết chóc ấy xuống tận đùi thể hiện nên việc cá nhân mang nó đã trải qua cuộc chiến tàn bạo ngưỡng nào. Nhìn kĩ hơn thì còn dính một chút lên cả đôi ba nếp giáp đồng xếp li đặc trưng chiếc Pteruges³ đan xen Cingulum⁴ phủ xuống khố chiến bình bên dưới, tạo nên sự bóng nhẫy màu sáng ánh chất liệu đồng đúc nguyên chất.

Lấp lửng áng chiều tà, Mặt Trời đỏ ngỏm chung với màu tóc lưa thưa xoã cùng mồ hôi và máu, sẫm như gỗ cây đỏ cam đứng tuổi, trông chỉ thực sự thu hút chú ý khi có nguồn sáng đi qua. Đôi mắt sắc lạnh như không còn nhân tính, lúc nào cũng đầy gân đỏ bên trong nhãn cầu, đồng tử co thắt, hợp thành một thứ biểu cảm uất hận, phẫn nộ thuần túy, sẫm màu đỏ rực như lửa cháy.

Màu đỏ hôm nay trên dãy núi tởm lợm và kinh hoàng vì là màu máu của những con người đã ngã xuống trước ngọn giáo nhọn hoắt đầy nguy hiểm, điểm vài vệt trên áo giáp bằng đồng sáng bóng ngỡ như vàng thuần túy. Hắn ắt hẳn là một con quái vật nơi chinh chiến, vô tâm máu lạnh lắm kẻ sợ hãi.

Thân hình hắn vạm vỡ, to lớn, cơ bắp khắp mình mẩy cuồn cuộn hệt dáng vẻ tên hộ pháp bặm trợn. Đầu đội mũ trụ giáp chiến binh có chóp nhọn, hoắt ra tựa mỏ chim, đính chuỗi lông mượt mà đỏ choé, cắt tỉa hàng thẳng tắp trang trí rất oai vệ. Ánh mắt tàn nhẫn kia ẩn sau lớp mũ giáp mà không hề lay chuyển, để lại âm thanh phảng phất áo choàng đỏ tung bay ở đằng sau. Bóng hình ấy ngã mình nhìn xuống trần thế từ nơi cao, dáng ngồi khệnh khạng như thể đang ngồi trên ngai vàng ngự trị.

Trông tận mắt trước cảnh tượng khiến ai cũng phải đổ lệ hoặc thốt lên sợ hãi, cá nhân kia lại chỉ khẩy cười vẻ hài lòng, âm thanh phớ lớ thoả mãn, hòa trộn với tiếng binh khí va vào nhau loảng xoảng trước đấy thì càng ngày một khoái trá. Sung sướng trước việc được ngắm cảnh con người điên cuồng lao vào nhau đâm, chém vô vọng mà nhuộm đỏ đấu trường, máu chảy thành sông thành vũng, xác chết cứ thế thay nhau chất thành núi.

Dáng vẻ ấy, thái độ ấy, vẻ ngoài ấy, thật sự rất quen. Chẳng thể nào nhầm đi đâu được, gọi danh Ares, vị thần chiến tranh và dũng cảm, bạo dạn, một trong mười hai vị thần tối cao trên đỉnh Olympus, kẻ vừa gây nên thêm một đợt khiếp sợ khi đã nhuốm đỏ chiến trường. Giống mọi lần, cứ hễ có va chạm căng thẳng ở đâu thì hiển nhiên rằng sẽ bắt gặp hắn ở đấy, rút gươm ra khỏi vỏ, rống lên tiếng khoái trá rồi càng quét tất thảy.

Đổi lại, có lẽ hắn ta bây giờ cũng đã bị thương, một vệt dài và sâu vẫn còn chảy máu ở vùng gần dưới thắt lưng, như một cái giá của chiến thắng vừa hay. Bị thương mà vẫn là kẻ đứng vững đến cuối cùng. Dường như đấy là điều khiến hắn trở nên ngạo mạn hơn bất kì ai, không hề nể nang đối thủ yếu đuối đã ngã xuống trước mũi kiếm và đầu giáo của mình. Hếch lên một tiếng kiêu căng ngỡ tiếng gầm gừ thú hoang, Ares rồi cũng phải lay lắt quan tâm vết thương tồn đọng trên cơ thể hắn.

" Urgh... " - Khẽ gầm gừ háu chiến, chán ghét trước dòng máu đang chảy ôi sao thật phiền phức.

Hắn ngồi một mình cô phương độc mã, hôi tanh mùi máu kẻ tử trận và Ichor vàng lụi tàn. Rõ ràng hắn không trong trạng thái sẵn sàng diện kiến bất kì ai, nhưng nếu là một trận đánh nhau thì dám cá kết quả sẽ khác. Hắn quấn quanh hông chảy máu tạm bợ chút vải y tế, đã thẫm áng vàng chói cả mắt, đậm một cách đáng báo động cho thấy rằng vết thương sâu cỡ nào.

Vị thần chiến tranh chọn một vị trí ít kẻ lui tới vì vốn biết trên thế giới vĩnh hằng này lắm cá nhân tập trung ở nơi đông đúc, và hắn thì rõ là không muốn một kẻ trần tục lẫn thánh thần nào trông thấy bản thân lâm cảnh yếu đuối. Hắn khinh khỉnh trước cả thần lẫn người phàm, có lẽ là đã mất trọn niềm tin trong cán cân địa vị khi luôn bị Zeus tối cao thiên vị, ghét bỏ.

Không phải là kiểu người dễ nguôi lòng đám đông nên chàng ta chỉ chọn lên tới đây bằng một đường khuất kẻ nào sang, ru rú ở góc riêng mà có lẽ sẽ chẳng ai có thể làm phiền. Thế đấy, Ares không cần ai cả, hoặc chi ít là hắn tự thuyết phục bản thân như vậy. Cái vẻ ấy lúc nào cũng độc lập, không hay công nhận chính đứa trẻ vẫn còn cần được vỗ về bên trong phần hồn nào hay đã tan tác từ bao giờ.

Cầm theo lưỡi gươm cùng đầu giáo giờ đã ướm máu địch thủ, tra lại vào vỏ vẻ hiên ngang, cầm theo thứ gì đấy thu hồi được từ tướng chủ chốt bên phe dám chống lại mình. Thiên không hôm nay lộng gió, tự hỏi phải điểm báo gì hay không, hắn ta dường như hoài nghi mọi điều. Tiếng rên rỉ đau nhói của hắn được kìm thúc trong cổ họng nhiều nhất có thể, như một lời thách thức thực tại bằng dòng máu thần bất tử chảy suôn từng mảng huyết mạch.

Đọng theo làn huân phong, hoàng hôn trời nhá nhem màu vàng cam duyên dáng, kết hợp cũng mấy áng duật vân mềm mại tạo cảm giác ngọt ngào tựa màu cam chín tới của món bánh bông lan kem bỏ lò khiến bụng réo gọi một bữa tối thật mau. Hắn nên ăn gì đấy, đã là giờ cơm tối bên dưới thế giới nhân loại, dường như chút thực phẩm bổ dưỡng sẽ có tỉ lệ nào giúp hắn hồi phục nhanh hơn đôi chút.

Những khả năng lơ lửng tưởng tượng bên trong đầu Ares cũng bay theo ngọn gió phương xa dần, biến mắt hoàn toàn ngay khắc chàng đã đặt chân đến đỉnh của các vị thần tối cao. Hắn ta hậm hực thổi ra chuỗi hơi thở nóng, cơn đau nhói theo hồi liên tục cào lấy nội tạng bên trong. Cơn đau rồi sẽ hết, vốn thể lực của một vị thần là không thể coi khinh. Duy nhất mấy vết sẹo sâu tâm khảm mới ở đấy mãi, tồn đọng theo thời gian miên man một miền miên viễn.

Chính hắn ta, có lẽ cũng chẳng nhận ra, tự không tinh tế với chính mình, tự tạo nên bức tường cao lớn bằng những viên gạch vụn vỡ. Bức tường ấy nom thì kiên cố, song đẩy vào một chút thôi là đã có thể đổ ào, vấn đề là không hiện hữu độc lập cá nhân nào sẵn sàng thực hiện việc ấy. Ngay cả khi ôm thương tích trở về, cũng chẳng một ai thương. Đáng lẽ trước đây, sẽ có nữ thần sắc đẹp và tình yêu là Aphodite kiều diễm ở bên xoa dịu hắn, người tình một đời của hắn. Trái ngược mọi lần, ngay khắc này cạnh gần hắn không còn gì hơn ngoài ngọn giáo vẫn chưa khô đi tàn máu hận thù.

Hắn thườn thượt uất hận, gương mặt bặm trợn lúc nào cũng như đang phẫn nộ tột đỉnh. Trống vắng đến ngưỡng trống vánh, nhiều câu hỏi mơ hồ rồi lu mờ. Sau thời gian trận chiến thành Troy thế kỉ đã chấm dứt, chỉ còn duy nhất Ares ở lại không ai rằng.

Nữ thần Aphodite có lẽ đang bận bịu chất chồng đống việc khác cả rồi. Ả cần đi chăm sóc cho Aeneas vẫn còn sống sót khỏi trận chiến khốc liệt đã phá hủy toàn bộ toà thành. Hiện tại ả cùng Aeneas ở tạm tại xứ La Mã, anh mang danh con trai của ả với một người phàm là hoàng tử thành Troy, tên Anchises. Mối tình này không phải cố tình bởi ái nữ của tình yêu, là do Zeus đã nhúng tay.

Tình cảm liên quan tới thần thánh chắc chắn không giống con người. Họ không mấy ràng buộc bởi quan hệ hôn nhân hay tình yêu trung thủy hai cá nhân, vì thế nên việc Aphodite tạm rời đi để lo cho đứa con bản thân có với nam nhân khác là chuyện mà hắn không có quá nhiều quyền để cấm cản hay ghen tuông. Trước đấy thậm chí có cả Adonis⁵, tựa giọt nước tràn ly, khiến hắn nhạt dần với mối tình này dẫu đã cố. Chính bản thân hắn đương thời có nhiều người tình ngoài luồng, ngủ với biết bao nữ giới, xong về lại vẫn một mình, không chọn đi bước cùng ai mà từ từ nguội lạnh.

Lên tới Olympus, mọi thứ có vẻ loãng hẳn, cao tít bất khả xâm phạm khỏi người phàm. Gió thổi tiếp lưa xưa cay cáy, mạnh dần, trời sắp mưa chăng? Hay đơn thuần là lời cay nghiệt chẳng thể gọi tên khi hắn có mặt. Đã nhá nhem tối rồi, độ năm rưỡi chiều, và bên hắn từ khắc nào cầm theo một chai rượu Ouzo⁶ thơm lừng, ngất ngây. Khả năng của thần thánh rất rộng, việc đột nhiên xuất hiện thứ đấy chẳng mấy lạ. Khó hiểu rõ hắn lấy chai rượu này từ đâu, là từ người chị em gái Hebe làm chân rót rượu trên đỉnh Olympus, hay là cuỗm ngẫu nhiên của nhà dân nào bên dưới đất dân thường.

Nom hắn bây giờ đơn thuần hệt một bao cát đã rách toạc, mỗi ngày. Hắn là thần, không thể chết, những vị thần luôn thế, họ bất tử, nhưng sự yêu thương dành cho kẻ "tội đồ" thì không như vậy. Luân hồi, rách rồi lại chờ bị xé toạc lần nữa, thân thể khánh kiệt không gục ngã. Liệu đến bao giờ hắn ta mới được nghỉ ngơi, làm một Ares mà hắn xem là đúng nghĩa? Không có câu trả lời, chỉ có tiếng nấc nọ vang lên với hương hồi rượu Ouzo truyền thống.

Hắn khục khặc, hiểm tẹo nữa là lầm thành bị nghẹn mất thôi. Tay không bật nắp chai rượu, khiến nó văng đi xa xuống ngã khỏi đỉnh Olympus, khéo sẽ rơi vào đầu kẻ nào đấy xui xẻo. Một chút nhậu, mảnh đời riêng, mình hắn ta đồng hành những mặt siêu hình hoặc có lẽ thuần ảo mộng vô thực chẳng ai hiểu, chốn trí tuệ cùng trái tim quện vào hỗn hợp loạn lạc. Hão huyền. Thoáng bay. Hẹn ngày lui về.

Để giải sầu cũng như nạp năng lượng, chút rượu cay nghét tựa nước trong vắt hắn ừng ực như thứ thực phẩm không hơi men nào đấy. Từ khi nào trước mắt đã là chai rượu hảo hạng được tu lên xuống cùng chút đồ ăn trải quanh như một yến tiệc nhỏ soạn sẵn đầy nịnh mắt, hệt một buổi tụ họp ăn uống đang chờ mà chẳng mời khách khứ. Ngồi lặng thinh một chỗ tới lúc vết thương lành chắc chắn không phải phong cách của hắn.

" Agh... " - Một âm thanh khà khoái trá đầy mướt mát, hương hồi ngập khoang miệng.

Hắn ta nghĩ bản thân một mình nơi đây, thực chất chưa hẳn là vậy. Có kẻ mò mẫm tới theo nấc khe khẽ, kẻ cùng vải bạt áo đã nhăn nhúm vì chuyến hành trình dương như dài đằng đẵng, khuất sau mặt sáng thế giới của trời. Tìm thấy hắn rồi, chàng ta bên phía hậu phương có lẽ đã thầm mừng, song là bất ngờ đôi chút, không hy vọng bắt gặp khoảnh khắc mấy khi có, lắm lúc không này của thần Ares.

" Ô hổ... Ares, lại một ngày nữa ngươi tiễn đưa thêm mấy linh hồn xuống chầu Hades sao? " - Ngay cái khắc ấy, đồng vọng từ đằng xa tới tai hắn.

Bóng hình lơ lửng nhờ đôi dép có cánh đầy tốc độ cất lời cắt ngang khoảng thời gian riêng tư của biểu tượng chiến tranh đẫm máu, là Hermes, chàng mò đường tìm tới nhanh hơn mong đợi. Thực chất, chàng ta đã ở đây được một khoảng thời gian ngắn rồi, ước chừng khoảng năm phút xong mới lộ diện. Hermes bay ra từ phía sau một cây cột hình trụ cẩm thạch tuyệt mĩ, khuất bóng lưng kẻ mượn rượu vơi sầu, lả lướt trên không trung như lướt đều đều nơi mặt nước trong vắt của Địa Trung Hải.

Trước đấy, lúc nấp sau cột trụ, thứ duy nhất chàng để ý được vỏn vẹn hình dáng thật quá đỗi cao to vạm vỡ, bóng nhẫy bởi máu cùng mồ hôi dưới ánh hoàng hôn đong đưa tựa mấy nàng thơ nhảy múa, xum xoe nịnh hót từng đường nét cơ bắp hắn sở hữu. Hắn ta là một chiến binh bạo dạn, cơ thể ấn tượng hút mắt kẻ nhìn, gương mặt đánh giá công tâm là cũng ưa nhìn, không đến nỗi nào. Chàng đảo mắt, lời nói gió bay, không sao phủ nhận nhưng đương thời không phô trương.

Ban đầu chàng tính nhảy ra ú oà một cái vắt vẻo ngay trên đầu Ares để gây bất ngờ một cách dí dỏm, nhưng nghĩ thấu một lúc thì y như rằng bỏ đi ý định ấy. Lỡ đâu làm hắn giật mình, hắn sẽ giận cá chém thớt. Nhớ cái lần gần nhất chàng dám cả gan trêu chọc hắn lúc hắn có công chuyện cần tập trung, oái oăm đến mức chàng đã phải bay ngỡ như khắp Nam Bán Cầu châu Âu chỉ để tìm lại chiếc mũ bị ném đi của mình.

Giữa những tiếng nấc nhẹ đậm mùi hương hồi hảo hạng từ hắn ta bên chai rượu đậm và nặng, một dòng âm nhanh nhảu mà êm dịu, mượt mà như tiếng sương gió quét qua, thầm thì lúc đêm thanh gần tắt đón chào ánh dương, lại chợt vọng tới. Nghe thoảng mơ hồ song rất rõ ràng, lập tức khiến vị thần tối cao đại diện mặt bạo lực của chiến tranh đang bị thương kia phải chú ý. Hắn chột dạ, chuyển mình về nhìn theo sau, bắt gặp kẻ đang lưng chừng giữa gió và mây mờ.

Một kẻ thường ngày kiêu ngạo đến đáng ghét như hắn ắt hẳn sẽ chẳng buồn đá hoài đâu, nhưng hôm nay thì khác với một lí do cũng khác, hắn ta chưa ngờ đến việc không gian riêng tư mà bản thân chiếm được sẽ bị phát giác bởi những vị khách không mời nhanh đến vậy. Dễ nhận thấy được cái tặc lưỡi phản ứng từ hắn, trước cả khi hắn quay đầu chầm chậm dần về, đổ toàn ánh mắt mon men hướng từng tia sáng cuối cùng chập choạng.

Phần nữa lí do cũng có thể là vì hắn đương trong trạng thái nhạy cảm hơn bình thường nên phản ứng nhanh lắm, sức chiến vẫn còn hăng chưa nguôi hẳn sau trận chiến đẫm máu ở cõi trần, dẫu rằng vết thương ngay vùng thắt lưng vẫn âm ỉ lên như một lời nhắc nhở không tên.

Hermes trông vào, chỉ chập miệng như thương hại, hắn bây giờ quá đỗi lôi thôi, ướm mình trong máu và mạng oan muốn xé xác hắn. Không đáng mừng chút nào, nghĩ đến viễn cảnh không lâu thì bản thân phải dẫn đường những oan hồn hung bạo ấy xuống trước sông lời thề hoặc sông đau buồn chốn âm phủ, Styx và Acheron, có mà khó khăn, mệt chết thôi.

Xét về Ares, hắn coi vậy, bình thản bất thường. Chẳng vội đáp lời kẻ lạ kia ngay, miệng hắn khà khà ra một nấc khoái trí sau khi ừng ực một lượng lớn rượu Ouzo chính thống át cả mấy câu nói sau được phát tiết, cảm giác khoan khoái tràn ngập làm tê rần cả cơ thể mệt mỏi, âm vang từ cuốn họng ấy rõ rệt và nam tính như một chiến binh ăn mừng chiến thắng.

Chưa kịp tan tiếng, lại đã ập xuống nền đất âm rầm beng ngỡ tiếng sấm truyền điềm gở, chàng vừa hung hăng đặt mạnh chai rượu xuống, hoặc có khi đấy đơn thuần là lực bình thường của một vị thần tối cao đại diện cho các trận chiến hỗn loạn rướm trong thù hận, hò hét và run sợ nguyên thủy. Hermes thấy vậy, ngao ngán khoanh tay, túi đồ vô tận vắt chéo ngang hông không xoay chuyển.

" Rắc! "

Một âm thanh lạ làm cho vị thần đưa tin bất giác giật mình, chàng ta ấn chân bật lùi ngã ra sau nhưng vững dáng đứng bất định lý song song dưới trời và mặt đất. Chàng ta không phải bị doạ, phản ứng tự nhiên của một kẻ sở hữu trí thông minh thực dụng là vậy, khi không đi giao công cụ mà mang cái thân tàn về thì thôi, chàng ta thà làm một con lừa xuống trần nhai cỏ, ăn cà rốt còn sung sướng gấp bội.

Âm thanh rốp rắc vừa rồi gây nên bởi Ares. Chai rượu trong lòng bàn tay cồm cộp của hắn nhanh chóng rắc lên cái một khi nó yên vị ở nền đất. Vệt nứt nhỏ xuất hiện dần trên bề mặt hình trụ tròn bị lòng bàn tay lớn đầy gân bóp chặt không chút khoan nhượng. Thật may sao là không bị đổ rượu ra ngoài xảy ra việc lênh láng ra mấy phần đồ ăn bên cạnh, nếu không thì chắc cuộc đàm thoại sắp đến còn phải chờ dài dài.

Sắc màu trong suốt của loại rượu thượng mỹ kia ánh lên, phản chiếu với màu sắc đúc đồng tinh xảo mà chiếc mũ trụ hắn thường đội sở hữu, cả thêm mảng màu đỏ rực đầy mạnh mẽ tô điểm bởi phần lông phẳng đính trên cùng. Hắn ta đã tháo mũ từ khi nào rồi, để lộ ra cái gương mặt sáng sủa ít kẻ hay đến, song là cái vẻ ấy khi nào cũng thật hung tợn như đang trừng mắt trông vào kẻ thù đời mình.

" Kẻ phàm tục nào cả gan gọi tên ta trống không xấc láo như vậy? "

Ares buông lời đáp lại khi chàng ta còn chưa nhìn về phía sau - Nơi giọng nói lanh lợi, mượt suôn không lưng chừng như một làn gió phủ lên tầng sương dày, thổi bay đi cái ảm đạm thiếu chất ở tâm trí khiến kẻ lắng tai nghe hoàn toàn có thể dần lịm vào trạng thái mê hoặc, cuốn cùng câu chuyện kia vang vọng tới. Chưa cần biết là ai hay kẻ nào, hắn ta chỉ quan tâm đến việc bản thân được đối phương xưng hô ra sao, như một niềm kiêu hãnh theo định kiến, theo cái mông lung nào đấy định nghĩa "đàn ông".

Nhanh chóng xoay người lại mon men phát ngôn của bản thân, hắn mới nhận ra rằng vị khách không mời này quá đỗi quen thuộc. Bấy giờ mới biết, ngoài vị thần chiến tranh bộc trực đang bầu bạn với chuỗi tĩnh mịch, còn có cả thần đưa tin và trộm cắp ở đây, hiện diện ngay lúc này. Một sự bất ngờ đầy trào phúng.

" Đôi cánh phiền mắt ấy... " - Ares thầm miệng, lẩm bẩm nhìn lên, nheo hai con ngươi.

Cái vẻ tinh nghịch song là ma mãnh ấy rất quen, vô cùng quen thuộc, biết bao cuộc họp giữa những vị thần tối cao hắn đã đụng mắt chàng ta. Cả trong trận chiến thành Troy, khi chàng trung lập trên chiến trường, luôn bị hắn đay nghiến vì việc đấy với đủ lí do. Nhanh nhạy và đặc biệt vô cùng được yêu mến dẫu đôi lúc có hay giở thói khó bỏ là trộm vặt vài món đồ từ những vị thần khác, chiếc mũ đội có cánh càng tăng thêm nét độc đáo cho ngoại hình của sứ giả tối cao.

" Ồ, ôi dào ôi... Xem ta được phúc phần gì này. "

Trông thấy nhau và cả hai chạm mặt, hắn ta liền đáp lời, phía trước hướng chàng khoanh tay, còn đang tính bĩu môi châm biếm. Một cái há hốc miệng thờ ơ được thể hiện trên gương mặt táo tợn, như thể làm bộ vẻ bất ngờ và chào mừng để mỉa mai sự xuất hiện của Hermes, song chàng ta không bận tâm lắm. Chắc chắn là vị thần chiến tranh đang không mấy vui mừng khi bắt gặp chàng, ấy thế mà chưa hẳn là thái độ đuổi chàng ấy đi quá lộ liễu, thậm chí có vẻ còn thanh đạm hơn thường ngày. Chàng đã tưởng tượng viễn cảnh hắn thét toáng lên một câu cút đi cay nghiệt, hoặc là vũ khí phóng tới không mấy thân thiện. Quả là chuyện có một không hai khi hắn không rút giáo hay gươm ra ngay khắc vừa rồi.

Dường như đang bị thương nên Ares cũng không còn nhiều sức đôi co, nhưng chắc chắn muốn gây sự là lại trợn mắt rút kiếm ra lao vào đổ máu cho mà xem. Hắn kêu lên cảm thán, một sự chào đón miễn cưỡng, giọng rề rề vì cơn nhói ở vùng thắt lưng, âm tiết chói tai như một con lợn rừng bị thọc tiết đang rên rỉ. Vị thần tối cao ấy đảo mắt, răng rắc chút bắp tay rồi nhìn về, không quên kéo gần lại mấy đồ quan trọng như mũ trụ và vật phẩm thu hồi được từ địch về phía mình, rõ là xem chừng cái tài thó trộm của Hermes.

" Thôi nào, còn chưa cất lời chào, không tin ta đến vậy sao? "

Liếc qua thái độ từ Ares, chàng mới bèn bảo, ngã người nằm lơ lửng với hai bên vai nhún lên tỏ vẻ cam chịu khi bị dò xét, trông cũng sướt mướt lắm cơ. Biết thừa khả năng của nhau, không ngoa nếu hắn phản ứng như vậy, đôi lúc người ta đương thời xem Hermes là vị thần đại diện cho sự dối lừa. Giống như hai con rắn quấn quanh hình xoắn ốc điểm đặc trưng trên cây gậy Caduceus mà chàng ta sở hữu, một biểu tượng của ranh ma, lừa lọc, và bất tín.

" Ngươi ép ta mong đợi gì đây, ở một tên thần của trộm cắp? "

Ares bảo, đẩy người lười biếng, nói chậm rãi một chút như cố tình thọc ngoáy Hermes đối diện. Thoạt đầu chút bất ngờ nhưng hắn đã nhanh chóng lấy lại tự tin, không hề nao núng dẫu tình trạng cơ thể hiện tại không mấy khả quan, song chẳng lo lắm vì biết chắc rằng về sức mạnh thể chất thì hắn hoàn toàn áp đảo chàng. Hermes chẳng khá khẩm gì trong mắt hắn, có lẽ là vì chàng được Zeus và các thần khác trọng dụng, yêu mến, như cách vua của các vị thần luôn thiên vị Athena với Ares.

Chàng nghe thế, bật cười khe khẽ trước sự không hợp tác yếu nhớt của hắn, cảm thấy mấy lúc thế này thật giải trí một cách phù phiếm. Hermes chẳng ngại ấn định to tiếng nắc nẻ phớ lớ của bản thân trước mặt gã trai thương tích chằng chịt cơ thể, chàng như hoàn toàn nằm ra, được đỡ bởi mặt phẳng không khí vô hình. Hai tay ôm bụng, vẻ hờ hững thôi chứ không chặt, vải áo chiton ngắn xuề xòa quấn quanh chân xoạt về chút ít làm bộ vẻ cười khoái trá lắm.

" Ngươi có vẻ hiền lành hơn khi bị thương, như một con thú săn đã thấm mệt. Và... Cũng có lẽ trông điển trai hơn khi không đội mũ trụ. "

Hermes nhanh nhảu, thoáng bổ sung vế cuối câu nói tinh nghịch, pha lẫn âm hồ hả vang lên đều đều. Chàng ta tuy chỉ thoắt kéo dài câu nói bản thân ra thêm, song đấy là đánh giá khách quan chân thật, Ares vốn không phải là một vị thần được miêu tả chẳng mấy ưa nhìn mà hoàn toàn trái lại. Cái đẹp hắn sở hữu là nét chiến binh trẻ, ngang hàng và đồng thời có phần bạo dạn hơn thứ nhan sắc chính chàng mang, nét ưu tú than tao, lém lỉnh. Một tay chàng cùng lúc đưa lên kẽ môi, gãi nhẹ cười khỏi ngớt.

Nghe chàng ta nói xong, hắn ứa ra một tiếng vì men rượu bắt đầu phát tát dụng, lâng lâng như một gã say xỉn sắp gục trong giấc mộng hão huyền. Ares không thể hiện mấy hứng thú, ánh mắt đỏ ngầu với cơ tím tái tựa đang hờn giận thuần túy dẫu rằng cá nhân kia chưa động gì đến hắn. Một nụ cười khẩy hếch lên, hứ cười với những gì đang diễn ra, khinh khỉnh hắn ta ngồi khệnh khạng như đang ngồi trên ngai vàng, chân này để vương dài ra thả lỏng, chân kia dựng lên để tay gác ngay đầu gối.

" Cẩn thận cái mồm mép dẻo ngọt ấy của ngươi. " - Hắn cảnh cáo như không.

Chàng ta nghe thế, càng nhoẻn miệng cong lên, giữ vững biểu cảm tinh quái. Trong khi đấy, nụ cười của hắn dần nhạt đi theo hương hồi quyến rũ và mê hoặc, cũng chẳng muốn phô bày thêm nữa đâu. Ares gọi Hermes cùng biệt danh, tỏ vẻ trên cơ, mỉa mai trào phúng nhưng vẫn không chối bỏ đi tài năng và vai trò quan trọng của vị thần đưa tin. Giễu cợt một chút về hình thể nhỏ bé hơn mà Hermes sở hữu, và rồi lại phắt đi, không mấy thân thiện. Là anh em cùng dưới chướng cha Zeus cả, sao mà hắn lạnh lùng quá.

" Ngươi làm gì ở đây, Hermes bé nhỏ mà láu cá? Bản thần lấy làm tò mò đấy, lại mang tin gì từ trần lên Olympus? "

Thẳng thắn, hắn hỏi về lí do Hermes tìm tới, làm chàng ta bỗng tiến gần. Ánh mắt như tro tàn rực rỡ kia trên gương mặt thô ráp nhẹ nhàng nhìn vào tầng tầng lớp lớp rượu không bản sắc sóng sánh trong chiếc chai muốn vỡ nát cả rồi bên dưới. Hắn trầm ngâm, ánh mắt rực lửa chỉ còn lại tro cháy âm cháy ỉ, và chai rượu này hệt tâm hồn đã rạn nứt sâu trong hắn ta. Im lặng lâu lắm, Ares nhìn lâu như thể muốn nuốt trọn sắc vô thực bằng ánh mắt trống rỗng này. Rít lên một hơi, mặt đỏ bừng vì rượu, muốn khóc không? À, không được đâu.

" Ồ, về việc đấy, ta đến đưa vũ khí Hephaetus mới rèn cho nhà ngươi. " - Hermes trả lời thẳng vào vấn đề, nụ cười nửa miệng vẫn ở trên môi.

Chàng trai với chiếc mũ có cánh, tông giọng chàng ngỡ như cũng có cánh theo, bay bổng và dễ nghe, khiến Ares hiếm hoi cảm thấy lần này, nó không choe choé phiền nhiễu nữa. Chàng bay xuống, chân gần chạm đất, đứng thẳng lơ lửng phía trước hắn như đang muốn phô diễn một màn múa rìu qua mắt thợ. Đưa tay choàng về, chỉ sau lưng, nơi chàng vác theo đống vũ khí mới toanh, kèm chút ghi chú lưu ý tựa chiếu lệnh chàng gấp bỏ trong túi ngang hông.

Chàng rướn người đến chẳng mấy chần chừ hay gượng gạo về khoảng cách, mặt đối mặt vị thần chiến tranh, nhếch mép ranh mãnh rồi lùi đôi chút tạo cách biệt nhằm có không gian lục lọi đồ trong chiếc túi đựng đồ bản thân hay mang, nó hệt một túi thần kỳ vô hạn chỗ chứa có chăng. Hết thứ này đến thứ khác chàng lôi lên rồi rụt chúng xuống vì không phải thứ cần tìm. Có cả túi vải đựng hải sản phơi khô xuất hiện, Ares chú ý nó.

Gã trai chằng chịt máu sẹo im lặng ngẫm kí ức xem xem liệu lời chàng ta tường thuật là thật hay đùa trớ trêu, song hắn ưỡn người ra ngồi ngả về phía sau chứ nhất quyết không quay hẳn ra, tựa tỏ vẻ trịch thượng ban phát từng câu trả lời một cho kẻ lắng nghe, nếu có. Cho đến khi Hermes "oà" lên một phát, lấy ra đúng tấm chiếu viết lưu ý dành cho mấy món vũ khí thì khoảng lặng mới dừng chân, và hắn ta trông thấy chàng để bên túi vải hải sản, không cất đi, định ăn không trước mặt hắn chắc?

" Đây, thuộc về ngươi tất. Cẩn trọng, chớ có làm hỏng nhanh quá đấy nhé. "

Chàng đưa tin bảo, thái độ bông đùa hệt cán cân bằng phẳng với sự kiêu ngạo mà mệt mỏi hiện hữu trong ánh mắt sâu thẳm của đối phương. Mở miệng cười toe toét, để lộ hàm răng trắng ngà đều như bắp, tay chàng thoăn thoắt gỡ xuống đống vũ khí khỏi lưng nhằm đưa tới tay chính chủ, kèm cuộn giấy ghi chép đủ đầy lưu ý kĩ lưỡng chuẩn bị từ trước. Chàng tinh tế cẩn thận không để chúng vô tình gây thương tích cho cả hai.

Và rồi bỗng, chàng bất giác cái chuỗi im lặng chỉ gục gặt đầu về phía gã thường ngày bô bô mồm miệng ăn to nói lớn như Ares nom thật kì lạ. Hắn ta phì phào hơi nóng quanh ngực, tay dựng xuống mặt đất, mắt liếc nhìn qua loa chỗ vũ khí mà đếm đại đại, nhận lấy cuộn giấy ghi lưu ý cũng chỉ vô thưởng vô phạt ném sang bên, gần chỗ đồ ăn lặt vặt bầy ra mà chưa ai xơi.

Đang mấp máy môi tính ghẹo gan thêm vài câu nữa, buộc hắn mở miệng ra nói cho rôm rả bên tai, chưa kịp thì chàng đã bỗng bất ngờ. Thoắt một hành động giữa không khí loãng nhàn nhạt, tay to lớn của Ares đưa tới, giật chiếc túi vải nhỏ Hermes vắt tạm bên hông rồi nhanh chóng đặt nó trong lòng bàn tay. Hắn kéo căng dây thừng buộc miệng túi đến lúc nó đứt hoàn toàn, xong thì đổ ra toàn bộ hải sản phơi khô bên trong lên một chiếc đĩa. Không nể nang gì, giọng trịch thượng nói:

" Ta nhận xong rồi, ngươi hết việc ở đây. "

Cất lời giữa hành động, hắn ta hoàn toàn mặc kệ vết thương đang rát trở lại, có lẽ sự hiện diện của chàng đã làm lu mờ nó, khắc hắn cảm thấy một chút lấp đầy, không cô đơn. Ở mấy trận chiến khác trước đấy, còn đau đớn, khổ sở hơn thế này, nên vị thần chiến tranh chẳng buồn đá hoài đến việc bản thân bị thương nữa. Dẫu sao thì, một lần nữa, hắn bản chất là thần, đâu thể chết, hệt một cái bao cát hưởng bao nhiêu cú giáng từ đời nhưng không rách, cứ thế đứng lên tiếp thôi. Hắn nói lưng chừng, chưa kết hẳn, như thể còn sẽ nói thêm.

" Ares, ngươi có mưu ý gì? " - Hermes lập tức chất vấn, tay chống nạnh, định bụng không đàm phán được thì sẽ lập kế lấy lại đồ sau.

" Hiện vật ta đã nhận rồi, ngươi cũng coi như hết sứ mệnh hôm nay. " - Ares đáp, mông lung như đứa trẻ sắp ngã khỏi cành cây.

Chàng ta mò mẫm theo ẩn ý từ gã trai cao lớn hơn, chưa hiểu được hết ngay, tự hỏi xem liệu cái đầu lúc nào cũng chiến tranh và máu me ấy đang nghĩ điều quái gở nào. Hermes nheo mắt, miệng cong xuống nửa vời, bĩu môi tỏ thái độ nhưng không mấy thù hằn, có lẽ chàng có thể ăn miếng trả miếng lại bằng một trò đùa quái ác hơn, không yên với chàng ta đâu. Chàng mở miệng, giọng chỉ vừa thé lên, đã vội bị át bởi câu từ nối tiếp bởi hắn.

" Đồ mồi mỹ thực của ngươi, dẫu sao thì cũng ta bày ra luôn rồi. "

Chúng chẳng sang trọng đến thế, ghé ngang vài khu làng chài là chằng chịt giá phơi, và hắn cứ gọi tên như thể chúng là quả táo vàng dành cho thánh thần. Bước chân chàng tồn đọng ngay gần hắn, khoảng cách mấy chốc rút ngắn, ấy thế đông cứng không xê dịch. Hắn ta đương thời dừng bước chẳng đuổi chàng đi, miệng lầm bầm cáu kỉnh. Trong cái khoảng lặng không thể gọi tên, gió đưa siết như một dòng chảy vĩnh cửu, dường như cả hai mảng hồn ấy đều muốn chậm lại, lựa chọn rời đi bị gạt sang, dẫu có là gì.

" Hay là thế này, coi như ta dễ tính một hôm đi. ”

Hắn nắn giọng, lần đầu thấy cảnh hắn chịu đàm thoại lâu mức này. Ares nheo mắt, cay cáy vị rượu nặng ngay đôi ngươi chi chít gân thần kinh đỏ, giọng ồm ồm vỡ cả mảng trời, cả khoảng không siêu hình, không ngoa là vị thần chiến tranh hung bạo. Hắn ưỡn người, vải áo choàng chưa cởi rách rướm một phần nhỏ sau lưng trần, phấp pha phấp phới màu đỏ choé kiêu hãnh trông rất oai. Miệng hắn nhếch khẽ, chưa hẳn là cười, đưa cánh tay to như cái cột đình chỉ về chỗ bữa ăn nhỏ soạn sẵn ra, đầu hếch tới hướng về vị thần giao thương.

“ Ngươi vào ăn nhậu cùng ta, thoả thích với cao lương mỹ vị, coi như 'đền bù' từ Ares vĩ đại. ”

Hắn chủ động, vỗ ngực xưng tên khi đầu tóc rã rời dần vì mệt lử, ôi cái bản tính kiêu căng này sao mà ghét thật. Song ngay khắc này bỗng rộng lượng, khiến cho hắn ta trông như con mèo dữ đang hớ hênh hơn là sư tử hoang dã chuẩn bị vồ lấy tấn công một người, hoặc là hơi men đã đả động tâm trí bạo lực ấy nhiều chút, lại có phải cuỗm đại rượu từ chỗ của thần rượu nho Dionysus hay không đây?

“ Chỉ khi ngươi có một câu chuyện đủ thú vị để góp cho chầu nhậu. "

Không chờ phản hồi, hắn nói thêm câu then chốt hoặc đại loại thế, như cố vênh mặt ra vẻ kiêu ngạo, thoạt chỉ làm chàng ta khẽ bật cười chọc quê. Chàng có lẽ thừa biết rằng đấy là yêu cầu cho có, không mấy đè nặng, việc hắn cố tỏ vẻ xa cách thật quá đỗi giải trí. Hắn hôm nay sởi lởi hơn hẳn, chắc là do rượu dẫn cơn say điều khiển cái lý trí dần mù quáng, hay thật sự bản chất hân là thế này, thường tình không kẻ nào dám thân thiết mà thôi.

Hermes, dẫu thuần thục bao mánh trên đời, khó mà ngờ được có ngày vị thần chiến tranh bạo lực phía đối diện đưa ra lời đề nghị như thế. Thậm chí là lần đầu tiên nếu phải tự hỏi, hắn ta chọn đàm thay vì đấm. Đền bù ư, ý hắn ta ở đây chính xác mang nghĩa gì? Chàng ta mơ hồ, nhưng ắt hẳn không phải là không biết. Chàng hớ miệng suy ngẫm, mặt đơ ra vỏn vẹn vài khắc, rồi ngay tắp lự nghiêng đầu, biểu cảm trở về sự láu cá thường ngày.

" Thật ra thì chúng cũng không quý hoá đến vậy. Nhưng nếu Ares vĩ đại đã mời, thật thất lễ nếu ta buông lời từ chối. "

Nhắc lại cái danh hắn tự xưng, chàng ta làm điệu bộ vờ như sùng kính, uốn lưỡi phát âm tên Ares theo cái cách khó ai bắt chước nổi. Hermes nhanh chóng đáp lời hắn thế đấy, không nao núng, chuẩn thái độ đối nhân xử thế đặc trưng ở vị thần láu cá. Thú thật, chàng cũng muốn nghỉ ngơi đôi chút trước cám dỗ bởi thứ hương thơm thức ăn bày sẵn quá đỗi hấp dẫn khứu giác khuất sau kia. Trước khi rời đi để tiếp tục nhiệm vụ không bao giờ ngừng, chi ít phải có gì bỏ bụng đã chứ.

Câu trả lời chàng đưa ra chắc chắn là một lời đồng ý, chàng không nỡ khước từ trước khoảnh khắc được mời chào hiếm hoi thế này. Đôi chân chàng lả lướt, so sánh qua thì nhỏ hơn hẳn bắp chân mạnh mẽ mà Ares trau dồi bao năm, tuy vậy ở mặt bằng trung thì hình thể chàng vẫn có thể xem là rắn chắc. Trông vào họ dần ngồi đối diện nhau khác nào hai mặt đồng xu đối lập, khắc hai bên dép có cánh giúp thân hình trên nó lượn lờ tới mà ngồm xổm xuống, đặt mình ngồi nơi nền mềm êm dịu như nhung dệt từ mây trời.

Ares cứng cỏi lẫn cứng dầu, còn Hermes lanh lợi với trí thông tuệ láu cá, thực dụng. Đối lập, giờ lại thành đối diện, hai khái niệm song song mà khác biệt. Chàng ta ngồi vào, tham thú mắt nhìn quanh các món bày sẵn, có lẽ chỉ thua yến tiệc sang trọng cho các vị thần mỗi năm thường niên duy nhất cái số lượng. Hắn phía kia chân trời, đôi lúc nấc lên, như một con mèo hoang lớn gầm gừ hoặc hắt xì. Hơi men trong rượu ủ lâu khiến hắn dần say khướt, cơ thể đỏ bừng, mặt nóng ran như quả cà chua chín tới. Vị thần đưa tin nhía qua vẻ ấy, không khỏi bật cười, trêu đùa qua lại với Ares trong khi tay đưa tới soạn sẵn dĩa ăn, chàng cúi gằm.

Hành động chàng ta ngỡ như cái vẻ lanh lợi nhất thế gian nơi cõi trần, bất giác thành một sự vỗ về không tên vô tình thành công làm dịu lại vị thần chiến tranh nổi tiếng với tính khí hung hăng, bạo lực. Không còn ganh đua, căng thẳng thường tình, không ép buộc ánh nhìn quan sát hay sủng ái từ vạn người, bây giờ hắn và chàng ngỡ như ngang hàng, làm hắn thấy phần nào dễ chịu, thoải mái hơn. Vết thương chảy máu vẫn ở đấy chưa mất đau cả, chuỗi nhói rát đôi lúc lại bừng lên, tuy vậy được Ares nhanh chóng kìm thúc.

" Được rồi, khai tiệc đi. " - Ares lên tiếng.

Hắn ta bảo không đầu không đuôi mà dễ hiểu, chắc nịch như một tướng quân chỉ dẫn quân đánh trận, khí phách vẫn hào hùng và táo bạo đặc trưng của một chiến binh mạnh mẽ. Vị thần chiến tranh quơ quơ đuổi tay Hermes về vị trí cũ, hệt đang càu nhàu rằng hãy né sang bên, cứ để hắn lo, tỏ vẻ rằng bản thân nắm vai trò chủ tiệc.

Hắn đẩy đến chai rượu riêng, Hermes cũng có phần cho chính chàng, cùng một chiếc dĩa sành tỉ mỉ trông cao sang lắm, điểm thêm chút ít vật dụng ăn uống đi kèm. Tuy thái độ vẫn có phần khinh khỉnh ngạo mạn, ấy vậy mà bây giờ dường như dễ mến hẳn, khoan khoái và sởi lởi, tựa đang mừng chiến trận khải hoàn trở về. Trong vài khắc, máu nhói nơi rát rét, nhưng hắn không đòi hỏi sự quan tâm.

Trái với điều trên, sao mà qua mắt nổi Hermes, tiếng động theo phản xạ dẫu được kìm lại ngay cuốn họng hắn, đã thừa đủ để chàng biết hắn đang trong tình trạng như thế nào. Nụ cười nửa miệng dần chuyển thành cái hếch môi xuống, vẻ không an tâm như trách móc, không tồn tại ác ý áng qua. Chàng rướn người nhận lấy chai rượu mới, đặt dĩa gọn trước mặt, liếc nhanh so sánh giữa chai rượu của bản thân đối với cái đã nứt vỡ cạnh Ares.

" Vết thương của ngươi, ra sao rồi? " - Chàng hỏi, dựa khớp tay vào cẳng chân, chỉ về phía hông đẫm màu vàng không mấy đẹp đẽ.

Ares nhìn lên, trố mắt trịch thượng, miệng bắt đầu mấp máy qua áng đỏ phớt trên môi, răng hàm dưới cắn lên môi trên, chân rườm vào nhau chập chững. Đại khái là lòng bàn chân vuông góc với mặt đất còn phần từ đầu gối trở xuống thì thẳng đứng. Ares sau đấy một tay choàng quanh vết thương được băng bó, còn lại thì di chuyển nhanh nhảu tháo khăn choàng đỏ của bản thân để sang bên, mùi máu pha lẫn vị thoáng rượu Ouzo.

" Thần chiến tranh không yếu đuối đến mức đấy đâu, thần trộm cắp. "

Hắn không tỏ ra cần sự thông cảm, hay chính xác hơn là hắn luôn nhục nhã trong ngữ cảnh bản thân bị thương hại, một người chiến binh kiêu hãnh không cần lòng thương xót của bất kì ai. Hắn duy nhất chém giết, đi săn hoặc bị săn, trên chiến trường thiếu kẻ khoan nhượng và lắm kẻ yếu vẫn còn thở than. Lo lắng cho sức khỏe hắn bằng thừa, thứ không thể khôi phục sau này mới là điều khó nói.

Chàng lắng tai nghe hắn nói, tay cầm chai rượu thủy tinh đong đưa lên xuống, áng màu trong suốt tựa một thiếu nữ đồng trinh thuần khiết, rượu bên trong không pha tạp, đều vẻ thuần chủng giống nhau. Chàng giữ biểu cảm trung lập, miệng không còn cười nở hoa mà mím môi đánh giá, sự ranh mãnh như trực chờ để xổ ra một tràng mỉa mai, giáo huấn.

Nhưng chàng đã không chọn làm thế, ít nhất là lần này. Cứ thử nghĩ lại những lần khác khi hắn bị thương, thậm chí nặng nề gấp bội, xong duy nhất nhận về sự qua loa, tệ hơn là bị trách móc ngược. Từ lâu hắn đã tự xây nên ngọn thành cao trót vót, hờ hững nhốt bản thân, lạnh lẽo cô đọng, và hắn từ chối nhìn thấy ánh Mặt Trời.

" Ngươi vẫn chẳng hề thay đổi gì sau cái lần ta cứu ngươi khỏi chiếc bình đồng của hai tên khổng lồ. " - Bất giác nhắc lại, nhưng không phải chàng kể công.

Ares gầm gừ khe khẽ trong khoang miệng ngay khắc trán hắn nóng bừng và lọt tai những gì kẻ đối diện bảo. Hắn ngó nghiêng, đảo mắt, thô kệch như một gốc cây cứng cáp, đã tróc ra vài lớp gỗ già màu xấu xí, xoẹt đủ chỗ cào cấu sau biết bao lần chống chọi lại những lưỡi rìu sắc nhất từ mấy tên thợ đốn cây cứng đầu.

" Ồ phải rồi, cái lần đấy. " - Giọng hắn cay cay sặc mùi rượu - " Ta đã cứ nghĩ ngươi chỉ đến châm chọc ta, nhốt ta thêm mười ba tháng nữa cho gấp đôi nỗi đau ta phải trải nơi tối tăm ấy. "

Hắn khạc nhổ trong miệng, thả chất ồm ồm tồn tại mon men tông giọng mờ dần theo chuyển động bâng khuâng khắc rõ khảm hồn đã cháy xém trước ngọn lửa rực rỡ phừng phực trong quá khứ - Thứ lửa tàn nhẫn, sớm muộn đốt cháy phần nào đấy rất "người" từng cô đọng thẳm sâu hắn ta. Ares vô thức suôi câu ngữ với nỗi đau hắn chưa một lần chịu công nhận, tựa một phản xạ thật đỗi giản đơn được dẫn lối bằng cơn say xỉn, thường là cái điều ai ai cũng nghĩ đã biến mất lâu thật lâu suốt quá khứ đã xa tít rồi.

" Có lẽ thật vậy, giá như lúc đấy ngươi gợi ý cái cao kiến đấy cho ta đây. " - Hermes nối đuôi câu đối thoại, tinh nghịch cười khẩy, giữ vững sự vô nghĩ.

Chàng cứ thế thôi, thuần ghẹo gan hắn thêm vài câu nữa, bật cười ha hả và giòn tan khi nhìn vào vẻ đỏ ửng lên vì rượu ngồi đối diện mình. Mắt chàng híp lại, cong lên hình bán nguyệt vô cùng tự nhiên, tô điểm cho nét đẹp trai trẻ trung, năng động. Đôi cánh nơi đỉnh đầu chàng ta đồng thời phất qua phất tới, ôm vào đường cơ mặt lúc chàng cười, trước khi chúng dần nhẹ bẫng đi nhờ cảm nhận thấy sự nóng lên từ từ khắp bầu không khí xung quanh họ.

" ... Hẳn là các ngươi, trên đỉnh Olympus, đã ăn mừng vui vẻ lắm vì sự vắng mặt của ta. " - Ares, duy nhất Ares thôi, mọi khung bậc xúc cảm khác đều nhạt nhòa hẳn.

Mọi lời nói mà vị thần bộc trực phát tiết, như màn bóc tách tưởng chừng nhỏ nhẹ rồi xoay hướng trái ngược hoàn toàn, tạo sức nặng không ít bởi thăng âm giọng nói lên xuống sầu muộn hệt cái phận ưu tư đang cố chống đối số mệnh không mấy khả quan đã định sẵn giống một cú giáng búa sinh mệnh của trường lưu. Tầng số ấy bỗng chừng đả động đến chàng, khiến cái khoanh tay ranh ma lỏng đi và nụ cười hở răng chuyển hướng thành chút bối rối.

Chàng chưa từng thấy hắn thể hiện mặt này, thậm chí không phải trước mặt Aphodite hay cha hoặc mẹ ruột của hắn, thần sấm sét Zeus và nữ thần hôn nhân Hera. Ánh mắt hắn trĩu xuống, trong vắt mà kì lạ thay cũng đục đẽo như dòng suối bị vấy bẩn, hệt những lúc hắn căm phẫn, bất lực, hờn giận cuộc đời vì không có lấy một điều gì là công bằng với hắn cả. Chẳng trách sao đôi ngươi sẫm sắc ấy luôn nổi đầy gân, hầm hầm mình như gã chằng tinh xấu tính.

Chàng im lặng dần, bước vào địa đàng chờ sẵn sau luyện ngục ánh sâu trong đôi mắt nheo lộ tất thảy gân guốc. Hermes thở dài, thả mình ra sau và thăng bằng bằng cách dùng hai tay đè xuống giữ trọng lượng cơ thể. Chàng ngửa đầu ra sau, chẹp chẹp âm thanh ngẫu nhiên nơi khoang miệng như soạn sẵn kịch bản lời thoại cho bản thân. Chàng liếc tới tầm nhìn ngang hàng hắn ta, mấp máy môi đỏ phớt, rướn người một tẹo nhằm tạo đà giúp chân thả lỏng thoải mái, vẫn yên thế cũ, không hoàn toàn ngã về hắn, sợ lại vô tình đổ nhào đến mất.

" Ngươi biết đấy, thần chiến tranh, ta không chối bỏ ngươi đến vậy. " - Chàng ta thoáng giọng trong gió bay, nói với kẻ say rượu tình.

Ngay khắc ấy, mọi thứ im bặt.

Khoảng lặng kéo dài một lúc, tựa dòng tâm tư chảy siết đầy vồ vã song im bặt, đổ về thượng nguồn ủ ấm lại trái tim sắt đá đến độ tàn nhẫn tưởng chừng đã không còn có thể ấm lên được nữa. Chỉ còn hương quyến luyến của rượu Ouzo hương hồi, biến khoảng không thành sức nóng nung nấu bởi điều gì đấy nảy sinh. Vốn chẳng quen thuộc với tình huống được chăm sóc lúc bị thương, lộ vẻ chút phần mong manh hơn thường ngày khi lớp áo giáp đã cởi, ắt hẳn hắn ta bây giờ mâu thuẫn nhiều thứ nơi tâm trí liên hồi.

" Ngươi... Nói đủ rồi. " - Ares bỏ ngoài tai, có lẽ thế.

Thật lạ khi hắn không cười khinh miệt đáp lại, coi đấy như lời gió mây mỉa mai của Hermes. Nhưng nếu khớp miệng có thể làm giả thì mắt chưa ba giờ nói dối, hắn đã nhìn thẳng nơi cửa sổ tâm hồn khắc chàng bảo ban, hắn không tìm thấy sự châm biếm, tự trào hàng ngày. Là do hắn điên rồi, mơ màng bởi men rượu dần chiếm đắm tâm trí đang mông lung, hay thật sự chính Hermes liệu phát tiết ra lời thật, không phải sàm ngôn. Hắn không biết,.vì thế mới chọn không móc mỉa, hướng về sự im lặng để kẻ dẫn đường vẽ lối trong tâm trí bắc cầu sang nhau.

Chàng ta cùng lúc đảo mắt, dựa đầu sang, chằm chằm vào vết thương hở, mấy cuộn băng vải y tế đã đẫm màu mà trễ xuống trông lôi thôi, luộm thuộm. Tặc lưỡi khe khẽ, thoạt chẳng át được tất lẽ dĩ ngẫu nào xung quanh, mờ nhạt giữa khoảng không. Ôi ôi, sao chiếu mệnh hỡi, kẻ này đang bị số phận nối sai sang chòm sao lầm lối.

Chàng đưa tay chỉnh sửa dáng mũ vành đội đầu, đôi cánh điểm hai mảng đối nhau cách biệt liền phập phồng lên xuống, phủ quanh thái dương nhễ nhại áng mồ hôi mơ hồ vì xúc cảm. Chàng chần chừ một tẹo, rồi im lặng, lắc đầu nhỏ nhẹ mở nắp chai rượu để khai phần về phía mình.

Đầu tóc hắn rối bời do kiệt sức bởi chiến trận hoà cùng áng vàng tựa đốt Trăng kiêu sa cho một điệu khiêu vũ vô hình đọng tâm trí, khắc tạc rõ hơn cái nụ cười tênh hênh hiếm thấy ở hắn. Nhớ đến xong càng thêm hờn giận, cớ sao một vị thần tối cao lại chẳng mấy sung sướng hơn một con người trần tục. Muốn xóa mờ mọi sầu bi, vang chúng tiếng xì của rượu bên Hermes, Ares uống lần nữa.

Há lên một tiếng khoái trá trước hương rượu mạnh, hắn sau đấy nhìn lên trong ánh mắt mờ cùng gương mặt đỏ ửng, trông vào chiếc mũ có cánh đầy độc đáo trên đầu vị sứ giả tối cao mà bỗng đưa tay đến, giật nó ra khỏi đầu chàng thánh thần, để sang một bên trên mặt phẳng đằng sau. Hermes lần này giật mình, dõi theo hành động ấy, đoán chắc do hắn say xỉn cả rồi.

Ấy vậy, chàng cảm nhận rõ, hắn có vẻ không tồn tại ác ý đi đôi với hành động vừa hay, có lẽ cơn say khiến hắn bạo dạn gấp bội. Hành động kia nhanh chóng được giải thích bởi việc hắn cất lời với Hermes, mồm mép ma mãnh lắm. Mà có lẽ chỉ là cách hóm hỉnh để tạo không gian thân thiện, chứ chàng kia là thần trộm cắp đấy, lấy lại chiếc mũ chỉ như trở bàn tay, như trò con nít.

" Tạm tịch thu, sẽ trả cho đến khi nào tiệc tàn, ngươi coi mà phải tham gia cho tích cực vào, thôi nói suôn nói nhảm nữa. " - Giọng hắn ta ồm ồm, nấc lên tựa đứa trẻ mắc nghẹn.

Dứt lời, Ares rụt tay về, đẩy đến vài món khai vị cho vị thần đưa tin. Hắn khoanh tay trước ngực vẻ kiêu hãnh rồi cũng nhanh chóng nhập tiệc, chọn ra vài thứ thịt béo bở cùng trái cây thượng hạng, cứ thế cùng hai vị thần còn lại làm một bữa ra trò. Chàng ta thấy vậy, bật cười đôi ba câu a dua a tòng, như được xoa dịu lại sau cảm giác cứ cân cấn trong lồng ngực do sự im lặng hắn đem mang.

" Từ khắc nào ngươi học được cách không lạm dụng bạo lực để đề nghị kẻ khác thế? "

Hermes tô điểm cuộc đàm thoại bằng sự tinh ranh đặc trưng, nói khúc khích giữa những âm thanh tuy châm biếm nhưng không chế giễu, một tay đưa ra đẩy người hắn về nhằm không làm rách vết thương ra, tay còn lại yên vị bám chai rượu khiến nó không đổ ngã lênh láng. Chàng quắp một miếng thịt rưới xốt, song là một phần hải sản phơi khô trước đấy, nhai nhóp nhép trong miệng. Chàng không khai báo về nguồn gốc của chúng là từ thần Hephaetus gởi tặng, chủ đích là không muốn phá vỡ bậc cảm xúc hiếm thấy đây ở Ares.

Đồ ăn dọn sẵn nom vẻ đơn giản mà tuyệt vời dưới lạc hà tan tầm, toàn cao lương mỹ vị thơm lừng khắp cả Olympus, lâu rồi mới thấy vị thần ít ai chịu nổi tham gia một yến tiệc dẫu nhỏ hay lớn. Phía xa xa, mấy giọt nước từ giếng chốn đìu hiu nhỏ dệt màn sương sớm mơ hồ tuy đã ban chiều mà vẫn có đôi chút cô đọng lại khắp những chiếc lá mỏng dày hình trứng đủ ga màu trầm ấm chứa đựng chồng chất nhau nhiều tầng cái chất lãm thúy thuần khiết xứ hòa ca.

Họ cùng nhau, nhậu bên người, như những linh hồn trần thế hết mình vì một đời sống không vĩnh cửu. Quỹ đạo vòng quay của khoảng thời gian hôm nay dường như nhanh bất ngờ bởi sự "đông đúc" chỉ bởi hai mảng đời, hoà cùng chuỗi âm thanh ồn ã mà không hề phô trương, thì giờ dần điểm sang khoảng thời gian khi tối xuống dưới nền đêm thanh tưởng chừng sẽ lại bị bao trùm bởi sự vắng lặng và tĩnh mịch như mọi ngày, nhưng lạ thay rằng Mặt Trăng đêm nay sáng lòa cái vẻ yêu kiều, mĩ miều hiếm thấy.

Áng qua từng kẽ lá nhỏ và rít qua cả khảm hồn còn đang cảm thấy mơ hồ giữa biển người, chút gió đọng như hấp dẫn chàng nhìn theo mãi, đứng trơ vơ giữa chốn cõi trần mà ngỡ là giấc mộng lộng lẫy nhất của đời người. Vầng trăng non tựa khoác lên cho bản thân một bộ cánh mới hoàn toàn, Trăng tự tin đứng độc lập giữa sân khấu vốn trời mây mịt mù tăm tối, thỏa sức mình tỏa sáng lên nét đẹp lưu niên rồi trở thành tâm điểm duy nhất mà người người phải chú ý và trầm trồ.

Thay ánh vàng cam, đổi màu bạc trắng tinh khôi chiếu vào từng cây cột điện thờ, sương mù đỏng đảnh lượn lờ khắp nơi. Có lẽ đã trễ rồi, chàng cũng đã bắt đầu ong ong đầu óc sau vài nấc rượu lên đến tận trời mây. Chàng dựa mình kề vai không khí, mấy dĩa đồ ăn đều đã được chén sạch, đối hiện là hân gục người cúi gằm, thở hổn hển sóc lên đôi lần vì say khướt và rát bỏng từ vết thương đẫm ướt mùi hương hồi cay cáy. Chớp chớp mắt, chàng lau mép miệng, chỉnh vội vàng phần cổ áo Chiton.

Chuỗi sao trời lung linh lập lòe cùng thời điểm cũng chỉ hướng về một mình Trăng mà thôi, mọi ánh nhìn, mọi nguồn sáng dẫu là li ti nhất, tất thảy đều hướng hết về ánh son hè huyền diệu tô nét nền trời. Vẻ đẹp ấy mang vẻ kiều mị đến say đắm mảnh hồn người, gợi hình gợi cảm ra biết bao hoài bão mơ hồ, khiến hồn ta vấn về miền toàn bích du nhiên trên cao thật cao kia, rằng điều gì đêm nay đã làm cho Trăng điệu đà mà chẳng hề phô trương đến vậy.

Dưới mấy ngôi sao, ước nguyện liệu được thực thi, không ai biết. Chàng ngó lên rồi trông xuống, vô thức nhìn về mái tóc rũ xuống kia, che khuất đi gương mặt ưa nhìn mà hắn sở hữu. Gần gần đấy vẫn hiện diện chiếc mũ có cánh yêu dấu của Hermes, tiệc đã dần tàn, chàng tính bay đến lặng lẽ lấy lại phụ kiện đội đầu, xong thì kêu Ares cùng dọn dẹp chỗ này sau. Hắn không biết có cảm nhận thấy hay không, chỉ gằm mặt, như đang giận dữ.

Hermes ho ra một tiếng, hơi thở đậm mùi Ouzo. Chàng ưỡn mình, khởi động cơ, mắt nhìn lên cao ngút. Bình thường các đốt sao miễn viễn cứ kết chỗ tụm năm tụm bảy, bám lại gần Trăng khiến ánh sáng của chúng cứ dính vào nhau, để miêu tả thì khó lòng phân biệt đâu là ánh chiếu tương phản của riêng chúng, đâu là của nàng Trăng mỹ nhược, đậm vẻ thiên tiên. Nhưng ngay bây giờ, xung quanh Trăng một miền du miên thơ mộng trong veo, tà váy huyền ảo kia chiếm trọn mọi ánh nhìn, chuỗi sao trời thì tựa kim tuyến lưu ly trang trí mọi nơi, âu yếm vẻ đẹp đất trời. Áng màu bạc duyên dáng do màn yển nguyệt tỏa ra cứ thế chiếu xuống mảnh đất người ta hoài cảm, thắp lên niềm sáng dẫn lối hồn người đến với yên cảnh mãi muôn sau.

Trăng đêm nay dám tỏa hết sức mình để trở thành tâm điểm sáng nhất, cũng hệt như bao cá nhân khác dần hiện diện chốn diệu cảnh thiên kiều, đánh dấu mốc cho một đêm đặc biệt hơn tất thảy những đêm khác. Loé lên trong ánh mắt chàng một ngôi sao chiếu mệnh, liệu là điềm báo gì chăng?

" Thôi được rồi. " - Hermes lẩm bẩm, nghiêng người về phía hắn, mắt lưng chừng.

Vị thần đưa tin ngay sau đấy đổ hướng gió sang, cánh tay thuận dạt ra với sao cho tới chiếc mũ rũ cánh. Chàng bất giác hự một tiếng nấc ở khoé cổ họng, và hắn lập tức ngửa đầu sang, đôi ngươi trên gương mặt hắn nhoè đi chẳng còn mở to ra minh mẫn nổi nữa. Dẫu vậy, Hermes đã bỏ qua, không mấy để ý vì nghĩ thuần là phản ứng bình thường khi kẻ say xỉn nghe tiếng động lạ thoảng bên tai. Không hiểu được, trống rỗng không gì để hiểu.

" Phịch. "

Âm thanh nhẹ tựa lông hồng, êm ái như bước chân lả lướt mây trời, bông vải nỉ nhung không màng có cửa. Chàng đội chiếc mũ thương hiệu lên đầu, át đi gần nửa mái tóc nâu xoăn, để đôi cánh điểm cùng di chuyển tinh nghịch ôm lấy vành mũ trong khi ngón tay uyển chuyển chỉnh sửa góc độ. Đáng lẽ vài giây là xong, nhưng chàng say rồi, cứ hở tí vô tình nấc lại làm cho mũ lệch. Cốt vì thế, đành phải đáp xuống cạnh hình thể gã to lớn kia, ngồi đội mũ.

Hắn trông sang, ngả người ra sau, khoe đủ tấc da thịt cuồn cuộn dưới ánh Trăng. Cơ thể vị thần chiến tranh toàn thân đều một màu đỏ ửng, nóng bần bật phản vệ giữa làn khí lạnh từ đêm thanh kéo tới. Một tay hắn vẫn yên vị quanh vị trí vết thương và những tiếng gầm gừ như thú hoang đói cồn cào. Nó vẫn rát, đau, nhức nhối liên hồi, bất giác khiến chàng ngồi gần không thể không chú ý, bèn quay người nhìn, chập choạng câu nói chẳng bao giờ thoát khỏi khuôn miệng.

Chàng thầm cảm khái, chỉ ta với ta, không bật thành tiếng cho kẻ ngồi bên nghe cùng. Vết thương toác ra rồi, dòng máu thần bất diệt chảy không nguôi, cái màu vàng choé lửng nhưng chưa bao giờ đại diện sự sang trọng, quý hoá.

Hermes thở dài, thườn thượt trước cổ vạch rãnh đã sớm ửng đỏ, rượu quấn đầy. Chàng nhận thấy Ares giờ chẳng còn đủ tỉnh táo, bèn tự nhích mình gần hơn, đưa tay nhẹ nhàng nhất có thể nhằm thắt chặt phần băng bó lần nữa cho vị thần chiến tranh.

Tay chàng rướn tới, rát khô cả mảng khiến hắn ta trong cơn say nửa tỉnh nửa mê cũng phải thốt lên đau điếng như đứa trẻ quấy nhiễu. Chàng tính rụt tay lại, song thoáng chốc chúng đã nắm lấy hai bên vải băng bó, đành cố gắng làm một việc cuối cùng cho hắn vậy.

Tâm lý người ta thường sợ hãi, chần chừ trước những gì bản thân không hiểu, còn hắn sợ hãi việc người chẳng hiểu hắn. Cái cảm giác lấp lửng bóng hình không rời đi, khiến hắn bỗng run run không kiểm soát, mặc dù tâm can thấu hồn trần bắt hắn phải lặng im. Được băng bó bởi chàng, hân rít lên tựa thủ thì điều gì theo cơn gió, tay báu lấy mọi vật có sẵn.

Và rồi đôi khi, vật hữu hình trở nên vô thực trong mắt ta, khắc điều quan trọng nhất hiện hữu. Và hắn ta khốn nạn, không được nhịp nhàng, hệt thứ sinh vật bước ra khỏi cỏi hỗn mang, địa ngục Tartarus. Hắn ta có đôi tay chẳng viết nên sự thật, có đôi mắt khắc hắn khóc chỉ đổ ra toàn xương máu kẻ đã chết. Hắn gào lên lúc cơn nhói như giáng một cú đẩm thẳng vào tim gan, tay lơ khuơ đổ ào về nắm vào khống chế vị thần đối diện, thói quen bóp ngạt nhiều không xuể kẻ thù hân đã từng lấy mạng.

" Ares! " - Chàng ta kêu lên, phản kháng, rồi bị hắn đánh bật khỏi tay cây gậy Caduceus vừa cầm.

Hắn không nghe,.mân mê hơi men điều khiển cơ thể hắn. Trên tay chàng dính máu vàng ngàn năm, phản ứng nhanh, khiến hắn ngã về sau vô thức lẫn vô định hình. Một cuộc ẩu đả bất đắc dĩ, bản tính gã quái vật trên chiến trường ấy mãi chưa bao giờ thay đổi. Hắn kéo theo chàng, thân thể khoẻ mạnh áp đảo dáng hình mảnh khảnh hơn.

Cuốn theo cơn gió từ góc tối nhỏ, một chiếc lá đứng tuổi rời khỏi cành cây mỏng già, trôi xuống trên quỹ đạo nền đất, đương thời là đưa chàng ta trở về thực tại. Mọi điều ngưng lại, khi Ares im bặt, gào rú với cơn say rồi ngã xuống, cố tình và cứng kéo theo chàng ngã cùng. Hermes trên cơ hắn, và rồi đấy là khắc ánh Trăng che lấp mọi điều, khắc mọi điều vụn vỡ ghim thẳng vào chàng lẫn hắn.

Chạm thấu cái nóng trên gương mặt trẻ trung, hắn bỗng nhớ về những gì từng thuộc về hắn. Bóp chặt như muốn nghiền nát cả hộp sọ bên trong, Ares kéo Hermes xuống, cơn mê dẫn lối hắn đến một lần chạm đáy môi nhau không kiểm soát, không nhận thức, cũng không dục vọng, nó chỉ xảy ra, trống vánh giữa hai tâm thế say khướt.

Hắn hôn, một nụ hôn lên thẳng bờ môi đỏ phớt, và chàng cũng chẳng còn sức đâu để banh mắt bất ngờ nữa. Lững thững đi theo hướng ngõ hẻm tâm trí, nối liền nhau, chạm tới trong một khắc chẳng ai ngờ.

Chàng đáp lại, cái cách đối đáp mơ hồ vì mất hết đánh giá khách quen xem điều quái quỷ gì đang diễn ra. Điểm dừng này khá lạ, nhưng rồi hương hồi trong khoang miệng cứ thế thơm lên bất ngờ, che lấp mọi tầm nhìn khác, giữa nơi không còn bóng người.

Đôi cánh vàng đập vào ngọn giáo đã đổ dưới chân trời. Tất thảy mềm nhũn đi, hơi nóng mùi men rượu, đỏ bừng vì mông lung chứ chẳng phải ngoại ngừng hay khoái lạc. Và rồi cứ tiếp tục, tưởng rằng chỉ thuần túy là đốt nấc rượu mạnh sặc mùi hương hồi, sống mũi đổ mồ hôi nhỏ giọt xuống, mũi họ chạm vào nhau. Không dồn dập, thậm chí âm thanh tạo ra còn thua cả tiếng lông vũ rơi mất thôi, đúc kết thành cái bí mật sẽ suỵt im lặng bởi gió, mây và vầng yển nguyệt đêm này.

Có lẽ hôm nay, chút yêu thương bỗng rực cháy bên trong khảm hồn tưởng chừng mục ruỗng.

______________________________________

¹ (Ichor): Chất lỏng màu vàng hoặc trắng chảy trong huyết quản của các vị thần, khác biệt hoàn toàn với máu của con người.

² (Vua Midas): Vua xứ Phrygia. Nổi tiếng với câu chuyện về việc sở hữu bàn tay có thể hoá vàng mọi thứ.

³ (Pteruges): Những dải da hoặc vải dày, được cắt thành hình tua dài và hẹp.

⁴ (Cingulum): Dây đai da bản rộng, thường được trang trí bằng kim loại, gần giống Pteruges.

⁵ (Adonis): Một chàng trai người phàm, con trai của vua Theias và Myrrha, một trong những người tình trần thế của Aphodite.

⁶ (Rượu Ouzo): một loại rượu truyền thống nổi tiếng của Hy Lạp, hương vị từ hạt hồi, thường được dùng như một loại rượu khai vị.

______________________________________

Ôk truyện cringe chấn động nhưng xin cảm ơn nếu cậu đã đọc đến tận đây ạ. Một view của cậu cũng là động lực siêu lớn lao cho tớ<3.

MangaToon: Dnhienz.

Dnhienz - 23/08/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro