Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Ngoại) Cindezephys

Ngày xửa ngày xưa, tại một căn dinh thự nguy nga tráng lệ với diện tích tỉ lệ thuận với số lần ngã dập mu xuống mương khi ngồi cùng xe với bạn thân, có một gia đình công tước hạnh phúc gồm năm người: người chồng Yorn đã hai đời vợ, người vợ kế Aleister múp rụp, cùng hai người con riêng của mụ là Murad và Laville rất xinh zai, cuối cùng là cô pé Zephys là con của ngài công tước đồng thời đô nhất nhà.

Nói là hạnh phúc nhưng đó chỉ là vỏ bọc che đậy đi sự thật dảk dảk bủh bủh lmao về mối quan hệ không mấy sáng sủa của ba mẹ con.

Vì là con riêng của chồng nên mụ Aleister nhân lúc chồng vắng nhà đều đuổi hết giúp việc và quản gia đi, để một mình Zephys phè chym ra làm lụng việc nhà cả ngày giời trong cái dinh thự to chà bá lửa này.

Đáng buồn hơn là hai người anh kế của anh cũng không kém cạnh, suốt ngày dèm pha, body samsung anh thậm tệ, nào là đá đít, nào là bày việc ra cho anh làm không lúc nào ngơi, riết rồi cũng quen.

Nguyên nhân chính của việc đó là vì một lần đi tắm ở chuồng ngựa quên khóa cửa nên Zephys vô tình để lộ ra con cúc cu dài ngoằng đồ sộ, cụ thể là 20cm. Điều này đã được cả Murad và Laville trông thấy và nảy sinh ghen tị.

"Cá chà bặc."

"Nhà mày giàu nhờ? Cặc mày to nhờ? Người anh em cho xin cái địa chỉ kéo chym nào."

"Kéo cái mả cha mày à. Hàng thật đấy mấy đũy."

Và thế là một tuần sau đó Zephys bị đá ra chuồng ngựa ở vì bị tình nghi xạo lồn size cúc cu của bản thân.

Thực ra thì sau này Murad và Laville đã thực sự tin con cúc cu của Zephys 20cm, nhưng tuổi thanh xuân trong chuồng ngựa đã bị hoang phí của Zephys là không thể trả lại, dù anh đã không bị trầm cảm khi bầu bạn với con Pinky Pie của ông thợ làm vườn Volkath quên mang theo vì mới xin thôi việc để vô rừng ở với mấy con ngựa khác.

Khi bố Yorn vắng nhà là thế, nhưng mấy hôm ông nghỉ làm thì ba mẹ con kia lại cưng anh như cưng trứng. Nhất là mụ Aleister lấy bố anh vì ông giàu vcl nên mới ra vẻ yêu thương con chồng như thế để mò đảo. Còn hai khứa kia thì mọi khi gọi anh là thằng đầu buồi rẻ rách, nhưng những lúc gia đình đoàn tụ ấm cúng thì giở chứng rủ anh xem siêu nhân với cởi truồng tắm mưa. Bố lũ điên.

Tởm vãi, chẳng nhớ nổi Zephys đã nôn bao nhiêu bãi rồi nữa.

Không lâu sau, một biến cố lớn đã xảy ra với gia đình của họ. Trong suất bún đậu xì dầu của công tước Yorn có chứa một sợi lông nách của Aleister, ông ngay sau đó bị nghẹn họng, lăn đùng ra đất, co giật, miệng sùi bọt mép.

Ban đầu Aleister nghĩ như vậy là xong rồi, ngờ đâu thằng con thứ của mụ là Laville thấy thế liền tận dụng kiến thức xem phim khoa học viễn tưởng của mình, lôi ra hai cây chích điện to như cái điếu cày trong quần Zephys dí vô người Yorn. Nhưng sau đó cậu ta lại thấy ông không khá lên, đành nghe lời anh Murad đưa ổng đi bệnh viện trong sự bất lực của Aleister.

"Thì ra bấy lâu nay tao nuôi báo cô trong nhà."

Tất nhiên là với tình trạng của ngài công tước là hoàn toàn không thể cứu vãn, ông nằm thoi thóp trên giường bệnh, tiếc nuối mong muốn được gặp vợ và các con lần cuối nên đã yêu cầu bác sĩ.

"Aleister... anh xin lỗi..."

"Vì cái gì?" Aleister giả tạo làm mặt buồn thiu rơm rớm nước mắt làm ba đứa ngoài kia phát ói.

"Vì đã giấu em..."

"Hả?"

"Toàn bộ số tiền tích cóp trong nhà anh để ở..."

Chưa dứt câu, Yorn lăn ra hẹo, trong sự hoang mang tột độ của Aleister.

"Đụ má thằng chó!!!!"

Kể từ đó, người hầu trong dinh thự đều đã phải dành ba ngày ba đêm để tìm kiếm nơi giấu tiền của ngài công tước, nhưng vẫn không tìm thấy vì bố này giấu kĩ vãi chưởng.

Chứ còn sống chết của ông không quan trọng, không ai buồn vui vì chuyện này cả. Tốn tiền tổ chức đám tang làm gì, bốn mẹ con lấy túi đen gói xác Yorn lại hò dô quẳng bà nó xuống sông là được.

Những tháng ngày kế tiếp đó vẫn như thường lệ, hằng ngày Zephys vẫn phải làm việc lòi trĩ dù cho cái dinh thự này thiếu đéo gì giúp việc.

"Mày quét nhà kiểu gì đây hả?"

"Đỵt mẹ cái này là thằng Laville ăn salad nhả rau ra mà! Con vừa mới quét xong đó mẹ!"

"Mày đỵt cả tao luôn, ghê á nhờ? Làm ăn chống đối lại còn bảo tại anh, muốn ra chuồng ngựa ở tiếp à?"

"Không ạ..."

"Rồi đây nữa, không thấy cái ga giường dơ như chó thế này à mà không chịu thay? Mày muốn mẹ con tao dính ghẻ hay gì?"

"Làm gì có chuyện đấy! Thằng quỷ ôn Murad mấy tháng trời bị con đĩ tình yêu quật đêm nào cũng lôi ảnh thằng bạn học Tulen ra thẩm rồi ướt nhẹp ga giường như tè dầm ý! Sáng đéo nào con mà chẳng thay!"

"Đéo trình bày. Làm việc không ra gì, đổ lỗi cho hai anh, còn bây giờ là cãi tao với nói dối. Tao cắt tiền tiêu vặt một tháng."

"Ơ không mẹ Aleister yêu dấu của con ơi!"

Zephys buần.

Sau đó không lâu sau cái chết của ngài công tước, nhà Zephys nhận được một tấm thiệp mời tham dự yến tiệc hoàng gia bản limited. Nhân tiện, hoàng tử Hayate đã 22 tuổi nhưng còn trinh và rất đẹp trai, chưa một mảnh tình vắt vai nào nên tiện ai may mắn thì được làm thái tử phi luôn, quả là cơ hội ngàn vàng.

Thế là ba mẹ con tức tốc chuẩn bị trong sự háo hức rằng bản thân sẽ trở thành một thành viên quan trọng của hoàng thất cho nở mày nở mặt, thực chất là chỉ có Aleister. Riêng Zephys thì anh biết thừa rằng anh có là chó thì ba người kia còn lâu mới được hoàng tử để ý.

Hơn nữa, Zephys cũng tò mò vì anh chưa được đi yến tiệc bao giờ, cả gan hỏi một câu rất ngu người.

"Con đi được hông?"

"Không. Ở nhà."

"Why?"

Lại còn hỏi nữa? Đéo có một nàng công chúa nào có thể lọt vào mắt xanh của hoàng tử mà đô vcl đô như thế được. Cùng lắm là thằng hoàng tử mê trai thôi.

"Mày làm xong việc chưa mà đòi đi?"

"Xong ba đời rồi mẹ. Mấy cô hầu với quản gia nhà mình đi Dubai nghỉ mát được tháng rưỡi rồi."

"Thế thì ở nhà đi."

"Da fuq??"

Cuối cùng thì mụ già kia vẫn không cho đi nên Zephys thiết nghĩ rằng anh ngay lúc yến tiệc được tổ chức thì anh sẽ trèo tường vào dự. Cần gì vé bởi vì anh là con công tước mà.

Mà khoan, mình định mặc cái giẻ rách này đến lễ hội à?

Zephys nhìn lại bản thân, nhất là hàng cúc áo không được đóng lại cẩn thận bởi số đo vòng một của anh không cho phép. Chiếc cúc áo yếu ớt gồng mình giữ lại mảnh vải chắp vá cuối cùng cũng đã tới giới hạn, bung ra cái 'pực'.

"Má nó lần thứ mười trong tuần rồi."

À quên mất, anh trước kia là công tử nên cũng có một vố đồ dạ tiệc đấy thôi. Thế là anh hào hứng lên kế hoạch cho phi vụ thế kỉ, chạy tót lên phòng.

"Thế đéo nào mặc vừa khít mà bộ nào cũng chật ngực thế?"

Còn phải hỏi?

Zephys thất vọng tràn trề, mặt ỉu xìu như con chó mặt xệ nhà anh nuôi.

Và thế là anh quyết định phanh cmn ngực ra như hầu tước Lorion vẫn hay làm, nhìn được mà nhở?

Trong lúc đang tự nhìn bản thân trong gương, một giọng nói dễ thương nhưng lạ hoắc vang lên bên cửa sổ.

"Mặc vầy bị đuổi đấy."

"Á! Có trộm!"

"Trộm cái chi? Ta là lâm tặc hay chặt trộm gỗ buôn lậu chứ ai rảnh cướp nhà mi đâu??"

Người đó lơ lửng ngoài cửa sổ, mái tóc dài trắng lạ lùng cùng với đôi mắt huyết dụ thần bí. Zephys ngớ người, dường như bị hớp hồn bởi cậu trai kia. Nhìn cũng có nét trưởng thành mà thực chất cái người có tẹo.

"Nhìn miết vậy? Yên tâm ta không chặt rừng nhà ngươi..."

"Anh tên gì vậy? Trông anh cuti vãi."

Tên kia tức mình lao vào đấm Zephys ngã lăn quay.

"Bộ anh chơi ngải hả gì mà đấm tui?"

"Hỏi tên thì được, ta là Nakroth, thần rừng. Nhưng ta chúa ghét mấy thằng ôn con bảo ta cuti, ta bằng tuổi cụ ngươi đấy."

"Ò..." Zephys lồm cồm đứng dậy, tay xoa xoa bên mặt đỏ ửng. "Ủa mà anh đến đây có việc gì à?"

"Như ta vừa nói, ta là thần rừng. Đã là thần thì phải có tình thương với con dân." Nakroth khoanh tay lùi về sau một chút. "Cho nên thấy ngươi không có gì mặc, ta đã rủ lòng thương và quyết định cho ngươi free một bộ đồ dạ hội giá bằng 5 cánh rừng thông để tối đi tiệc quẩy banh nóc."

Zephys ngáo ngơ đứng load một hồi rồi mới hiểu ra.

"Thiệt hả?"

"Thì đúng rồi. Ta lừa ngươi làm gì?"

"Oke."

Kể ra cũng nhàn, tại thằng này ngố nên nói vậy nó cũng tin được, đỡ phải ngoác mồm ra giải thích.

"Thế đồ đâu ba?"

"Author bảo ta đến lúc sát giờ đi tiệc thì hẵng tặng cho ngươi. Ta làm vì nó hứa sẽ trả cát xê 400 củ."

"Thần mà ngộ vậy?"

"Kệ mẹ ta."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Nakroth vẫy tay tạm biệt Zephys rồi phi ra ngoài cửa sổ.

Đen đủi thay là cậu ta lướt ngược nên va vô tường, rơi tự do từ trên tầng ba xuống cắm mặt hôn lấy đất mẹ.

Chớp mắt đã đến thời khắc quan trọng. Aleister mệt nhọc kéo hai thằng con cứng đầu của mình đi.

"Hai đứa bay gì mà miễn cưỡng vậy hả!?"

"Trời ơi. Hết ngài công tước giờ mẹ muốn phang luôn cả hoàng tử à?"

"Thôi nào Laville. Chú biết hoàng đế là single dad mà."

Hô lỳ shit.

Lão già này không nhờn được đâu.

Zephys đứng từ xa, chứng kiến cuộc nói chuyện cũng như kế hoạch ác ôn của Aleister vừa được phanh phui thì nôn một bãi.

"Thằng kia. Mẹ con tao đi tiệc, liệu mà ở nhà chơi với ngựa đi."

"Hu ce?"

Rồi mụ ta đi mất. Zephys lẻn ra sân sau nơi anh hẹn với Nakroth.

"Lần đầu hẹn ai đó ra chỗ vắng người ngại quá hì hì."

"Cười nữa ta bẻ chym ngươi đấy."

Không lằng nhằng, Nakroth múa quạt kết ấn, hô biến một bộ dạ hội trắng tinh khôi đẹp nhức cái nách lên người Zephys.

"Wao. Mạnh vầy mà đi buôn lậu gỗ trái phép ha."

"Câm mồm. Chẳng qua là ta thiếu tiền thôi."

"Dù gì thì cũng cảm ơn nhó người đẹp~"

Zephys rời đi, không quên hôn gió Nakroth một cái, ngay tắp lự bị ăn sút.

Sau đó, anh không khó khăn để vượt mặt lũ lính gác và trèo tường vào được sảnh chính. Ngộ nghĩnh là chạm mặt hoàng tử.

"Uầy vú."

Hoàng tử Hayate nổi tiếng đẹp trai lạnh lùng, tưởng mê trai ai ngờ mê thật. Hắn ta nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào bờ ngực căng mọng kia của anh.

"Đỵt mẹ thằng hoàng tử này giờ nhìn bố mày hơi lâu rồi đấy."

"Ngươi đi bơm ngực à?"

"Bơm? Hàng thật đấy!!"

Hết con cúc cu giờ đến vú. Mẹ chúng mày.

Lần đầu có kẻ hỗn với Hayate như thế, nhưng Hayate không thấy tức giận và cũng chẳng thấy thú vị cái mẹ gì. Hắn chỉ quan tâm con hàng trên người anh thôi.

"Mê trai vừa thôi ba."

"Ta mê ngươi đéo? Ta chỉ ngưỡng mộ vòng một của ngươi thôi!"

Sau đó các tiểu thư xinh đẹp khắp đế quốc đến đây là để gặp hoàng tử, lại trông thấy hoàng tử đứng đôi co với thằng vú to ất ơ nào đó liền nản lòng.

Chả lẽ mất công vào đây chỉ để cho thằng vú lép này làm tốn thời gian của mình à?

Thực ra Hayate không lép, chẳng qua là Zephys to quá thôi. Với cả anh cao hơn hắn nửa cái đầu nên được nhìn toàn cảnh đã mắt vl.

Thế là Zephys không buồn gạt Hayate sang một bên, cứ thế đi loanh quanh bữa tiệc với cái đuôi ở cạnh.

Anh nhìn quanh cái nơi xa hoa trang trọng này, bắt gặp ngài hầu tước Lorion mọi khi phanh ngực hôm nay lại cởi trần cmnl, đang bị lính gác lôi đi mặc đồ dưới sự ngăn cản của cậu con thứ Iggy.

"Ủa? Sao mày lại ở đây?"

Zephys quay lại, thì ra là Laville đang khoác tay Zata, con cả của ngài Lorion.

"Mắc gì bố không được đi?"

"Mẹ bảo mày ở nhà chơi với Pinky Pie mà??"

"Chơi xong rồi thì tao đi. Mẹ có cấm đâu?"

"Rồi mày hốt hoàng tử rồi à??"

"Đéo nhé." Cả Zephys và Hayate đồng tình phản bác lại Laville.

Laville thấy không ổn, chạy ra sau đó gọi Murad, kéo theo Zata đang khó hiểu.

"Anh Murad! Thằng Zephys nó đang ở đây! Giờ nó cua xong hoàng tử cmnr. Thằng hoàng tử mê cu!"

"Cút! Không thấy anh đang bận à!?"

"Bận chim chuột với Tulen à!? Đi mách mẹ đi anh! Nó đáng ra không được đến chỗ này!"

Thế rồi Laville kéo Murad đi, bỏ lại Zata và Tulen vừa bị hack não cực nặng.

Nhưng cuối cùng hai anh em Murad và Laville vẫn chưa mách được Aleister, vì mụ ta còn đang bận nhảy popping với hoàng đế.

Cưa nhanh thật. Đéo hiểu nổi bố con nhà mê trai này.

Cùng lúc đó, Zephys và hoàng tử Hayate cũng đang uốn éo tay chân cực cháy trên nền nhạc popping trong tiếng hò reo rôm rả của mọi người. Buổi tiệc tiếp diễn với bầu không khí như quán bar thời sơ khai.

Murad và Laville cay cú nhìn thằng em kế quẩy cùng hoàng tử, đụ má bằng cả chục thứ tiếng trong đầu.

Chuông điểm mười hai giờ đêm, Zephys đang lắc đít múa cột rõ sung bỗng dưng dừng lại. Anh chợt nhớ ra Nakroth bảo mình đến mười hai giờ đêm phải quay về, với bản năng simp chúa của mình anh liền đá đít Hayate ra một bên, phi thẳng ra ngoài cửa lớn. Và anh không để ý rằng bản thân vì lo chạy nên đã đánh rơi cạc game 50k ngay trước mắt hoàng tử.

"Ê quên cạc nè cu!!!"

Zephys có vẻ như muốn nhử Hayate xem hắn tốt như nào, hắn nghĩ thế. Liền cầm cái cạc Garena lên chạy đi tìm.

Vừa mới lần theo để ra ngoài, Hayate đã thấy Zephys vượt xong tường mà vọt đi khuất dạng. Hắn thở dài, anh đã quên thì thôi vậy.

Zephys phi với tốc độ tương đương ultimate của Max đang nhắm thẳng vào Tel'Annas chấm máu, sức công phá hệt như con Pinky Pie của ông Volkath khi băng trụ + băng tế đàn vả Tel'Annas dập mu mà chết, càn quét toàn bộ chướng ngại vật dọc đường để về nhà đúng hẹn.

Vừa mới đặt chân vào sân sau, Zephys thấy được bóng người kia đang ngồi đánh lô đề giết thời gian.

"Con trai con đứa đi chơi giờ này mới về."

"Ai biểu bố con thằng hoàng đế dở hơi tổ chức giờ thiêng?"

Zephys đứng khoanh tay, hơi chau mày.

"Thế tại sao tui phải về giờ này thế? Có chuyện g-"

Chưa dứt câu, bộ đồ dạ hội trên người anh bỗng bay cmn đi, thay vào đó không phải là bộ đồ giẻ rách bẩn bựa mà anh mặc trước đó mà là không mảnh vải che thân luôn.

"Holy fvcking shit."

"Đó là lý do ngươi phải về đúng mười hai giờ đêm đấy..."

Nakroth thuận theo mà vô tình thấy được cái điếu cày một thọc tới não kia, mặt đơ ra.

Èo trông thốn vl. Cơ mà sao tự dưng cậu lại thấy đau đít nhỉ?

(May mà Hayate mới chỉ thấy ngực Zephys)

"Ê nhìn hoài tui ngại ó."

"..."

"Khoái hả?"

"Đéo nhé."

Đùa thôi, ai mà lại không thích cu to cơ chứ.

Vài ngày sau, hoàng tử Hayate thông báo cho toàn dân về việc hắn lụm được cạc game 50k mới chỉ dùng qua một lần duy nhất, ý muốn tìm ra chủ nhân của nó.

Tiếc thay, tin đồn hoàng tử gay lọ đã lan ra toàn đế quốc nên không ai hưởng ứng.

Thằng chó Laville nhớ mặt bố mày đấy. Mày cũng gay khác đéo gì tao đâu.

Và hắn đã cùng hoàng đế đích thân đến tìm nhà Aleister để trả đũa thằng Laville lắm mồm kia. Và khi đang trèo hàng rào để vào nhà vì cửa khóa, hắn bỗng bắt gặp hình bóng ai đó đang nhảy popping banh nóc tại chuồng ngựa. Điệu nhảy ấy, dáng vẻ ấy, bờ ngực vĩ đại ấy...

"Một con ngựa đau cả tàu nhảy popping hây hây!"

"Thà rằng người hãy nói hết, để anh quay lưng bước đi~"

Quang cảnh ấy đã được ba mẹ con Aleister đang hái hoa bắt bướm trong vườn chứng kiến.

"Vl tao mới cua ông hoàng đế xong giờ thằng này cũng rù quyến hoàng tử luôn à bây."

"Đấy con bảo mẹ hôm qua trong yến tiệc có impostor mà không nghe."

Ngay khi hoàng tử có ý định tiến về phía chuồng ngựa với trên tay là cạc game 50k thì đã bị hai anh em Laville và Murad chặn đường rồi đưa hai bố con mê trai vào dinh thự.

Phía sau Aleister đang thả thính hoàng đế là vị hoàng tử Hayate quyền quý đang vật Laville ngã ngữa, ngồi lên cổ xong còn đấm túi bụi vào sống mũi cậu ta, không tiếc thương hủy hoại dung nhan ngàn vàng.

Còn có Murad đang ăn bánh uống trà ngồi xem kịch hay.

Vả xong Laville nằm bẹp dí dưới đất, Hayate bỗng thấy mình quá đẹp trai.

À không, còn một người khác cũng đẹp trai nữa.

Hắn vừa bắt gặp anh quản gia Tachi với vòng một hơn cả Zephys. Trùng hợp là anh ta cũng đang nghĩ giống hắn. 

"Ảdu big boobs."

"Ảdu bot dăm."

Hai người cảm thán lẫn nhau, đều thấy đối phương thật adu vjp, như tìm được chân lý của đời mình liền ôm lấy nhau thắm cmn thiết.

"Yêu nhau không?"

"Ok."

Hoàng tử cứ vậy mà vứt Zephys đi.

Không ai để ý rằng Murad ở góc kia đã nôn hết toàn bộ trà bánh trong người ra. Cậu ta muốn xem đấm nhau chứ không xem thức ăn cho cẩu ahuhu.

Quên cái cạc game đi, Zephys chỉ cần thằng thần rừng nào đó thôi.

Tiếng mở cửa rầm một cái, Zephys hiên ngang bước lại gần Aleister, vả thẳng vào mặt mụ ta một cái thiệp mời xanh lè xanh lét in hoạ tiết Exciter và bả chó.

"Xin thưa là tui có người hốt rồi nha."

"Khứa nào hốt nổi mày vậy Zep?"

"Hì hì, là thằng lâm tặc buôn lậu rừng đu đủ của bà đó bà dà."

Aleister nghe xong thì biết ngay là ai. Cảm thấy thật may cho mình khi đá đít được thằng báo thủ này ra khỏi nhà nên móc ra 5 củ tiền mừng rồi ngồi tình tứ với hoàng đế tiếp.

Về phần Nakroth, tiến triển tình cảm giữa hai người đã tăng vọt chỉ vài ngày sau khi Nakroth thấy con cúc cu của Zephys. Bởi Zephys cũng tốt khi chỉ cho cậu ta rừng đu đủ của mụ Aleister để buôn lậu, đem tiền đi bảo lãnh cho cậu khi bị công an còng lên phường, cùng cậu cưỡi con Exciter băng khắp xóm làng chơi đuổi bắt cùng mấy anh đi tất xanh, và dĩ nhiên là vì anh giàu.

Từ đó Nakroth đã cùng thề với Zephys sẽ bên anh trọn đời, tất nhiên là không phải vì con cu của anh rồi.

[END]

Xin lỗi cái nì tôi đi học người ta viết đấy, cụt ngủn vcl=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro