where you at
"Có ai ở nhà không ?"
Han Yujun đứng tần ngần hồi lâu trước cánh cửa sắt im ỉm khoá chặt của ngôi nhà nhỏ nằm tận nơi cuối con ngõ hẹp, dáo dác ngó vào bên trong.
Mất một lúc lâu, cánh cửa nặng nề mới bắt đầu di chuyển. Đằng sau là một người con trai cao lênh khênh với mái tóc bù xù như rơm khô, đã lâu không nhuộm lại nên chẳng còn nhìn rõ màu sắc nữa. Gã mặc một cái áo phông bạc màu rộng thùng thình quá khổ so với cái thây người khẳng khiu lêu nghêu của gã nên vải vóc nhăn nhúm hết cả. Còn cái quần cộc đến bắp chân của gã thì không còn biết là màu cỏ úa hay màu cháo lòng nữa. Đôi mắt gã nhìn anh u tối như đáy biển. Anh nhìn gã một lượt từ đầu đến chân rồi mệt mỏi thở dài.
"Mày định sống như thế này đến bao giờ ?"
Gã trai thở hắt ra một hơi, vẻ như không muốn để ý tới sự quan tâm nhiều chuyện của anh. Gã đẩy mạnh cánh cổng sắt làm nó rung lên bần bật, phát ra những tiếng va chạm chát chúa. Anh biết, gã không muốn anh tìm tới đây. Có lẽ, gã chẳng muốn ai đào xới về chuyện ấy cả. Bản thân anh cũng không hề muốn làm như thế. Nhưng anh cũng không thể coi gã như người dưng chưa từng gặp mặt.
"Mày nên học cách tự chăm sóc cho bản thân mày đi."
Kim Gyuvin vẫn im lìm đứng sau cánh cổng sắt sơn trắng tróc hết lớp mạ đã mở toang một nửa, nhìn anh bằng đôi mắt bé như sợi chỉ đằng sau những lọn tóc mái đã không còn thẳng thớm. "Nếu như tất cả những gì anh muốn nói chỉ có thế, vậy thì đi về đi."
Anh thở dài lần nữa, đặt tay lên cánh cổng nhà, đối diện với gương mặt rệu rã của gã một lúc lâu. Anh không thể nào tin được gã lại thành ra bê tha hơn cả trước. Không phải kể từ khi em trai anh bỏ đi, gã đã có lại được cuộc đời sung sướng vô lo nghĩ mà gã luôn luôn mong ước hay sao ?
"Yujin vẫn ổn, nếu mày muốn hỏi."
Gã ngẩng lên, chậm chạp như người già. Ánh mắt của hắn bỗng sáng rực kể từ khi cái tên ấy vô tình sượt qua khỏi môi anh. Gã quay đầu vào trong, lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn vào căn nhà tối om. Đôi mắt gã chớp chớp liên hồi, chăm chăm nhìn về phía bóng tối, như đang hi vọng một điều gì.
Căn nhà của gã vẫn luôn như thế, tối tăm và ủ dột, như chính bản thân gã vậy. Ánh nắng mặt trời chưa từng một lần rọi trên nóc nhà gã. Gã đã đổ cả một đống tiền vào những căn biệt thự nguy nga, nhưng cuối cùng lại chỉ đành chôn chân ở cái xó này, với một cái nhà bé tin hin như mắt muỗi, tối như hũ nút, và sống qua ngày bằng cách ngủ vất vưởng bất kể sáng tối. Cho tới tận bây giờ, gã vẫn không hiểu tại sao gã vẫn còn nhớ được cách hít thở trong cái tình trạng dở sống dở chết như thế. Gã như bị rút mất hồn người. Gã vật vờ như một cái xác sống. Gã chỉ biết nằm vật ra đấy, mặc cho đầu óc gã cứ mỗi lúc một tối lại. Gã như bị buộc chặt trong một cái lồng sắt phủ vải liệm đen. Gã không thấy được thế giới bên ngoài, cũng chẳng thể thấy được bản thân gã.
Vậy gã còn hi vọng gì ở cái bóng tối nhớp nhúa ấy nữa cơ chứ ?
Anh nhìn gã đang bần thần hồi lâu trước bóng tối, đẩy hắn sang bên, bước vào trong tự nhiên như chốn không người. Vừa đẩy được cánh cửa gỗ long bản lề ra một bên, anh đã phải nhăn nhó mặt mày vì mùi thuốc lá đắng nghét nồng nặc, mùi bia và mùi nước non lênh láng hôi tanh, mùi quần áo lâu ngày không giặt, và hàng tạp nham những thứ mùi khác quyện vào, dậy lên như muốn nuốt chửng lấy anh.
"Thế quái nào mà mày có thể sống trong cái nhà này vậy ?"
Miệng hỏi, nhưng tay anh đã thoăn thoắt vơ gọn mấy tàn thuốc lá vứt bừa bãi trên sàn nhà vào cái gạt tàn đầy ứ để trên nóc tủ, nhặt nhạnh mấy mảnh vỡ của chai bia thuỷ tinh bằng tay không, rồi quẳng đống quần áo bẩn chất đầy dưới chân giường vào một cái giỏ, cuối cùng là đẩy tất cả những thứ bốc mùi ấy vào một góc. Anh quay đầu lại nhìn thằng người đang đứng lù lù ngay sau lưng mình, cọc cằn mắng.
"Đây là nhà mày đấy ! Mày định để tao hầu mày một mình một thân đấy à ?"
"Tôi có bắt anh phải hầu hạ tôi đâu." Gã ngán ngẩm nhìn anh, đánh phịch người xuống tấm nệm ố vàng. Anh cũng đến là phát chán trước cái giọng điệu bất cần ấy của gã, bực bội ném mạnh cái chai bia rỗng xuống sàn nhà.
"Nếu như không phải là em tao bỏ mày, liệu tao có thương hại một thằng tồi như mày không ? Nhìn lại bản thân mình đi ! Đến cái quần còn không thảy được vào máy giặt, tàn thuốc còn vứt đầy nhà, vậy mà mày còn tỏ vẻ như mày thương nhớ quan tâm em tao lắm đấy à ?"
Gã im lặng trước lời mạt sát của anh. Anh căm căm nhìn vào đôi mắt u tối của gã, bực bội thở hắt ra, cầm lấy cái chổi dựng ở góc nhà, lại quanh quất đi tìm cái hót rác. Anh cũng chẳng buồn mắng mỏ gã nữa. Anh ghét cái bộ dạng thảm hại đến đáng thương này của gã, càng ghét hơn vì trước đây đó chính là bộ dạng của em trai anh khi phải ở bên gã. Đáng lẽ anh đã có thể cười vào mặt gã mà nói rằng, đáng đời, đáng đời vì mày đã hành hạ em tao, nhưng anh lại chẳng thể làm như thế.
Suy cho cùng, gã cũng chỉ là một thây người mất hồn đang bị nỗi hối hận gặm nhấm mà thôi. Anh lại nỡ lòng nào thả thêm giòi vào vết thương đã mưng mủ của gã nữa ư ?
"Sống thế này..."
Anh bâng quơ nói một câu chẳng đầu chẳng đũa, nhưng đáp lại anh lại là một câu hỏi.
"Yujin thì sao ?"
"Tao đã nói là nó ổn."
"Ý tôi là, em ấy đang làm gì ?"
"Giảng viên. Nó chuyển sang ngôi trường mới rồi. Ngày nào cũng thức đến tận đêm, sáng hôm sau gà chưa gáy đã dậy, bận tối mắt tối mũi. Nhưng mà nó có vẻ vui hơn trước. Nó hay tham gia hoạt động thiện nguyện cùng với sinh viên, ngoài giờ còn đi làm thêm ở bệnh viện thú y nữa. Nó mệt nhưng mà vẫn tươi tỉnh lắm." Anh vừa kể chuyện, vừa liếc nhìn xem phản ứng của gã. Anh thấy mày gã cau lại. Gã đang ghen tị với cuộc sống của em ư ?
"Anh đã cho Yujin đi thuỷ cung chưa ?"
"Mày hỏi cái gì vậy ?"
Anh ngớ người ra trước câu hỏi không đâu của gã.
"Tôi hỏi là anh đã cho Han Yujin đi thuỷ cung chưa ?"
Gã gọi em trai anh bằng cả họ lẫn tên. Anh đứng người một lúc, rồi mới trả lời gã.
"Chưa."
"Tôi từng hứa đã cho em ấy đi thuỷ cung. Anh nhớ thực hiện lời hứa ấy giúp tôi. Tôi không muốn trở thành người thất hứa."
Không muốn trở thành người thất hứa ? Không phải cậu đã thất hứa với em tôi bao nhiêu lần rồi đấy sao ? Anh nhếch mép cười, nhìn gã trai trước mắt bằng ánh mắt nửa phẫn uất, nửa thương hại.
"Tại sao mày chưa từng cho nó đi ?"
Gã lại im lặng. Sao mà anh ghét sự im lặng này của gã đến thế.
"Vì tôi tồi."
"Mày mà cũng biết mày tồi ấy à ? Vậy tại sao mày còn hành hạ thằng bé ?"
"Anh đã bao giờ hỏi tôi một lần xem tôi có muốn dây vào Han Yujin hay không chưa ?"
Gã đột nhiên nổi cáu. Gã đứng phắt dậy, trừng trừng nhìn anh.
"Nếu không phải là do bố mẹ tôi tự dưng đòi rước em trai anh về nhà, vậy thì tại sao tôi phải ở với nó cơ chứ ?"
Anh chán nản đảo mắt một vòng trước khi ánh mắt ngán ngẩm ấy rơi xuống cái đầu đang bốc khói của gã. Gã vẫn như thế, thất thường và chưa bao giờ có khả năng lắng nghe. Phút trước, anh còn tưởng mặc cảm tội lỗi đã giày vò gã đến tận cùng của nỗi đau, vậy mà phút sau gã đã có thể sửng cồ chối bỏ hoàn toàn tội lỗi của mình.
"Nó thật đúng đắn khi bỏ mày."
Anh thở dài, với lấy cái áo khoác treo trên móc, rồi bỏ đi, sập cửa cái rầm như muốn đánh thức gã khỏi cơn tức tối vô lối của mình. Và gã tỉnh thật. Gã ngồi bệt xuống sàn nhà cóng lạnh bám đầy bụi. Anh em Yujin thật giống nhau, thích cằn nhằn, thích lo việc, thích tỏ ra quan tâm tới gã.
Nhưng gã bây giờ lại nhớ tất cả những cằn cọc, những nhiếc móc, những quan tâm, những săn sóc ấy đến cồn cào.
"Chà, mình tồi thật đấy." Gã nhếch môi cười một cái cười méo mó. Có lẽ anh nói đúng. Gã quả là một thằng tồi. Và anh nói đúng, khi bảo rằng gã chẳng hề xứng đáng với em trai của anh. Và anh cũng lại đúng, khi nói rằng quyết định bỏ gã của Han Yujin là đúng đắn.
Tại sao Yujin lại chưa bao giờ đả động tới chuyện đi thuỷ cung cùng với gã, mặc dù gã biết thừa rằng đôi mắt em luôn sáng bừng lên mỗi khi được ngắm nhìn một tấm ảnh chụp ở thuỷ cung ? Hay bởi vì em biết rằng, em có hỏi, gã cũng sẽ chỉ gạt đi và nói rằng em đang làm mất thời gian của gã ? Trước khi em bỏ gã mà đi, gã chưa từng quan tâm tới em lấy một lần. Gã chỉ tìm về em vào những đêm gã đã chơi bời phè phỡn ở những quán bar, những hộp đêm đến tận khi gã còn chẳng thể nhớ nổi cái tên của mình, gã chỉ tìm về em vào những ngày công việc đổ dồn lên vai gã, bố mẹ gã mắng chửi gã, để trút tất cả những bực tức ấy lên đầu em, một đứa trẻ vô tội. Gã luôn phớt lờ em mỗi khi em xin xỏ gã một điều gì, nhưng lúc nào gã cũng đòi hỏi em phải chăm sóc gã như một ông tướng. Gã chưa từng hỏi han em lấy một câu, chưa từng biết em đang ở đâu, làm gì, hay em có buồn bã, ốm đau ra sao, gã cũng chưa từng mảy may quan tâm tới em dù chỉ là một lần. Gã luôn luôn đối xử rất lịch thiệp với người khác, nhưng đối với em, giống như thể ai đó bắt gã không được dịu dàng với em dù chỉ là một chút xíu thôi. Gã chính là như thế đấy.
Gã chưa từng coi em như người yêu của gã. Han Yujin tốt nghiệp bằng sư phạm với số điểm cao chót vót, nhưng gã chưa bao giờ nể trọng em, hay khen ngợi em lấy một lần nào. Em lúc nào cũng tắt mặt tối mày suốt từ sáng sớm đến tối mịt, ngoài việc dạy trên trường đại học, em còn dạy kèm cho cả những học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông nữa. Gã ở với em ba năm, không có ngày nào mà em không bận rộn. Mỗi khi em tâm sự với gã về công việc, gã chỉ dẹp đi. Gã xem như em chẳng liên quan gì tới bản thân mình. Bởi vì trong khi em còn bù đầu với công việc chỉ để chứng minh cho gã rằng một đứa con trai xuất thân nghèo khó như em cũng có thể khiến gã nở mày nở mặt, thì gã còn đang bận bịu với những cậu trai trẻ tại các quán rượu, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, và tiêu tiền như nước. Gã ăn chơi trác táng chẳng buồn làm ăn. Cậy nhà có quyền thế, gã luôn luôn dựa vào tiền bạc để thăng tiến, mới gần ba mươi tuổi đầu đã chễm chệ trên ghế chủ tịch như một ông hoàng con. Gã có tất cả một cách quá dễ dàng. Gã chẳng cần phải bỏ ra một giọt mồ hôi để làm ăn. Tiền cứ chảy vào túi gã như thác đổ. Nên gã chưa từng quan tâm tới mọi nỗ lực của em để làm vừa lòng gã. Chưa một lần.
Tất cả những gì gã muốn lúc ấy là rời khỏi ngôi nhà bí bách của gã, rời khỏi người tình không mong muốn của gã. Gã không muốn sống trong một cái nhà to như lâu đài của vua chúa nhưng lúc nào cũng có người kè kè đi theo gã, giám sát gã suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ. Gã muốn bay nhảy. Gã muốn gieo thân giữa mùi rượu tây, giữa những chàng trai trẻ với đủ trò khiêu dâm đến là nóng bỏng. Gã không muốn ở bên cạnh Yujin. Gã ghét tất cả những gì bị sắp sẵn cho gã. Gã không thích cái kiểu bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Han Yujin chưa bao giờ là kiểu người gã muốn ở bên, cũng chưa bao giờ là kiểu người sẽ cho gã hạnh phúc. Hạnh phúc của gã là những cuộc ăn chơi xuyên đêm, là những cuộc du ngoạn tới khắp nơi bốn bể, là những cuộc đàn đúm kéo dài đến không hồi kết, chứ không phải là em. Cứ nghĩ tới việc phải ăn nằm với một người chán ngắt như thế là gã lại thấy ngứa ngáy không chịu được. Những lần như thế, gã lại đi phiêu bạt tận mấy ngày liền. Trước đấy, chẳng có ngày nào mà gã không về nhà trước mười hai giờ đêm. Còn những ngày ấy, gã chỉ có đi mà không có về. Gã chẳng buồn quan tâm tới em đang ở nhà chong đèn mỏi mắt chờ gã về để hỏi han gã. Gã chẳng buồn quan tâm tới em đang ở nhà chỉ chờ gã về để có được một người tâm sự cho trút hết mệt mỏi phiền não cả ngày cho nhẹ lòng. Gã chỉ biết ấm thân mình. Và mỗi lần chơi bời như thế, gã lại đặt trên ghế phụ lái một người con trai khác không phải là em, không phải là Han Yujin. Gã chưa từng để tâm đến những ưu phiền đong đầy nơi khoé mắt em. Gã bắt em phục dịch gã, phục dịch người tình của gã, mà chẳng hề quan tâm xem em có vui vẻ thực sự như những gì em tỏ ra bề ngoài. Gã thấy, em vẫn luôn mỉm cười. Và gã nghĩ, như thế là em đã vui. Gã nghĩ mình đã cho em tất cả: tiền bạc, công việc, và một cái nhà thật lộng lẫy như biệt phủ của vua chúa. Nhưng em đâu có cần cái nhà! Em cần tình yêu của người chủ căn nhà ấy cơ.
Gã nhìn xung quanh căn nhà cũ nát của gã. Đấy chính là căn nhà mà em từng ở. Gã nhìn khắp một lượt xung quanh. Vài cái bát mẻ xếp ngay ngắn theo hàng lối trên chạn, những cái bàn, cái kệ gỗ dù đã cũ kĩ đến nỗi mọt gặm mất mấy góc; ngoài sân, những khóm hoa hồng tươi nở diễm lệ, những cây ớt cho quả tròn xoe như viên bi, những cây cà chua đỏ ối như mặt trời em trồng đều nhất tề khoe một sắc đỏ đến là chói mắt, đều lởn vởn trước mắt gã. Gã cứ đứng ngẩn ngơ mãi trước ngạch cửa. Gã vẫn như thấy hình bóng của em một năm nào ấy, bàn tay em vẫn đang bới từng cụm đất đen, đặt từng hạt giống một vùi sâu trong lòng đất. Mồ hôi chảy thành giọt đọng trên trán em, nhưng gương mặt em vẫn sáng bừng lên như thể có phép lạ. Gã thẫn thờ quay vào trong, nhưng đập ngay vào mắt gã là em đang đứng nơi chái bếp chật chội. Gã nhìn em vui vẻ bên bữa ăn đạm bạc chỉ có ít rau xào với mấy hột lạc rang ăn với bát cơm khô cứng như đá sỏi, bỗng dưng lòng nghẹn thắt như có ai vò. Sao gã chưa bao giờ thấy bóng hình em hiện hữu đến như vậy ? Sao gã chưa bao giờ nhận ra rằng em phải khổ sở đến thế ?
Trước khi em bỏ gã, đối với gã, em chỉ là một cục nợ mà tự dưng gã lại vướng vào thân. Gã chưa từng yêu em và chưa từng muốn yêu em. Tất cả là do bố mẹ gã sắp đặt. Gã bị đem đến một buổi xem mắt, và bàn tay em tự bao giờ đã bị dúi gọn trong tay gã, không hề tự chủ. Đối với gã, em chỉ là một trái táo sâu rụng xuống dính chặt vào đầu gã, và gã lại không thể bỏ quả táo ấy xuống khỏi đỉnh đầu. Chỉ đến khi em không còn ở bên cạnh gã mỗi ngày, gã mới chợt nhớ ra rằng, à, thì ra người yêu mình đã đi mất rồi đấy. Bấy giờ, gã lại thấy em ở khắp mọi nơi. Em mập mờ trên suốt quãng đường dẫn về căn nhà mục nát này. Em thoắt ẩn thoắt hiện khắp các ngóc ngách xó xỉnh tối tăm nhất nơi những góc tường. Gã tưởng như chỉ cần với tay ra là ngay lập tức có thể chạm vào em, nhưng mỗi lần gã vươn tay ra, cái nằm lại nơi những kẽ tay gã chỉ có một màu đen trống trải.
Những kí ức cũ cứ tuôn về trong óc gã như suối chảy. Và bây giờ gã mới nhận ra mình đã vô tâm đến thế nào. Gã chưa từng nhận ra rằng Han Yujin bị trầm cảm. Gã sẽ không bao giờ biết được em đã phải cố gắng đến bao nhiêu mới có thể bày ra một bộ mặt vui vẻ ở bên gã. Gã thường xuyên thấy em thẫn thờ ngồi một chỗ ngoài ban công tầng ba. Em cứ hết ngồi rồi lại đứng, vịn tay vào thành ban công, đưa mắt nhìn xuống dưới khoảnh sân rợp bóng cây. Em cứ đứng mãi như thế hàng giờ đồng hồ. Cũng có khi em đang loay hoay soạn giáo án nhưng chốc sau vào phòng gã đã thấy em tần ngần đứng giữa nhà, nhìn chăm chăm xuống tấm thảm lót chân dưới gầm giường. Em cứ như vậy mãi. Giáo án chưa soạn xong của em xếp thành chồng trên mặt bàn vì em không thể tập trung làm việc cho xong. Đến bữa, em ăn rất ít, gã còn chưa ăn xong bát cơm thứ nhất đã thấy em buông đũa đứng dậy. Gã không thể nào ngon giấc chỉ vì bên cạnh gã em cứ sục sạo mãi không thôi. Đêm nào em cũng trằn trọc không thể ngủ được. Nửa đêm dậy đi vệ sinh, gã giật mình thấy em đang thu lu ngồi một góc giường, đầu gục xuống trên hai đầu gối, vô định nhìn vào bóng tối bao trùm lấy cả căn phòng. Thỉnh thoảng, gã thấy em trước cửa công ty gã, ôm ngực thở dốc bên một bồn cây, trên tay là một chiếc hộp nhỏ bọc trong vải hoa, mà gã thừa biết em đã mất cả buổi sáng gói ghém cho gã, và cũng chưa từng một lần gã ăn cơm trong những cái hộp con con ấy.
Có phải gã chính là nguyên nhân em mắc bệnh ? Em thường lo lắng vô cớ vì những thứ không đâu. Bất cứ một việc gì gã làm đều có thể khiến em đâm ra sợ sệt. Em làm tất cả cho gã nhưng luôn luôn sợ gã sẽ ngày một hắt hủi em thêm. Mỗi khi gã dẫn nhân tình về nhà, nếu cậu ta không vừa ý với điều gì, gã luôn đổ lỗi cho em. Kể cả gã có không làm như vậy, em cũng luôn tự giác nhận lỗi về phần mình, như thể bổn phận của em là chịu gánh lỗi lầm trên vai. Gã mạt sát em bằng mọi ngôn từ nặng nề nhất. Gã trút phẫn nộ lên em như sấm đánh. Mỗi lần em làm gì đó khiến gã bất bình - đôi khi chỉ vì em nấu cơm quá nước hay em dọn phòng mà để sai vị trí một đồ vật gì của gã - là gã lại lôi chuyện gã bị ép phải đến với em ra và lấy đó làm cái cớ để chì chiết em. Có lẽ những lời ấy đã khiến em thấy rằng bản thân mình thật vô dụng vì chẳng thể làm gì cho gã. Gã từng bảo với em rằng, sẽ thật tốt nếu như em biến mất khỏi thế giới này, biến mất khỏi tầm mắt gã. Có lẽ vì thế mà em tìm cách để biến mất thật. Những vệt đỏ hằn lên trên cổ tay trắng trẻo của em ngày một dày hơn, chồng chéo hơn. Tần suất em đứng ngoài ban công, cheo leo và mấp mé, ngày một nhiều hơn.
Phải bây giờ gã mới nhận ra, gã đã thờ ơ biết mấy trước tình trạng ngày một xấu đi của Yujin.
Khi những cánh tay em bắt đầu khẳng khiu mãi đi như cành cây khô mùa đông, khi em không một lần chạm đến đôi đũa trong bữa ăn, gã chỉ nghĩ rằng em làm nhiều quá mà mệt. Có khi gã nghĩ em chán gã rồi, không buồn ăn với gã nữa. Gã tưởng thế là em khinh gã. Và gã lại vin vào cái vô lí ấy để mà mắng chửi em, trong khi chính bản thân gã mới là kẻ coi thường em hơn hết thảy. Khi gã hỏi em một điều gì, luôn phải mất mấy lần hỏi lại em mới nghe thấy. Em trả lời gã rất chậm, thậm chí đôi khi em còn không hề quay đầu lại với gã. Mỗi lần có chuyện gì cần bàn bạc với em, em luôn luôn do dự không thể đưa ra quyết định. Ngay cả chuyện em muốn chuyển trường, hay chuyện về cúng giỗ ở quê, chuyện chuyển nhà, chuyện công tác, thuyên chuyển của gã, em luôn làm gã bực mình vì sự chần chừ thiếu quyết đoán của em. Gã lại tìm đuợc thêm một cái cớ nữa để mắng mỏ em cho hả dạ. Gã bảo em là đồ chậm chạp, làm mất thời gian của gã. Gã luôn cáu kỉnh mà tự vấn tại sao lại phải ở cùng với một người như em. Gã luôn nói với em rằng hãy cút đi cho rảnh nợ thân gã. Chưa một lần nào gã quan tâm tới cái thân người đáng thương ấy. Chưa bao giờ gã nghĩ tới việc chăm sóc em. Chưa bao giờ gã nghĩ những thứ mà gã tưởng rằng em chỉ đang diễn trò ấy lại ăn hao ăn mòn tinh thần em đến thế nào.
Thế mà bây giờ, gã vẫn còn tư cách ở đây, trong căn nhà em từng ở đấy.
Liệu gã đã từng một lần hỏi bản thân mình, xem gã có quá nhẫn tâm hay không ?
Gã quay đầu vào trong góc nhà tối om. Gã đưa mắt nhìn từng cánh cửa phòng ọp ẹp đang im lìm đóng chặt. Gã chỏi tay ngồi dậy, mơ hồ đi mở từng cánh cửa một. Gã ngó nhìn khắp những gian phòng trống, hỏi vọng vào trong.
"Em có ở đó không ?"
Không có một tiếng trả lời. Chỉ có hơi gió lùa vào phên vọng ra những tiếng u ám trống rỗng. Gã lại nói, lần này to tiếng hơn, như sợ em không nghe thấy được.
"Anh về rồi đây."
Gã lắng tai nghe một hồi. Gã vẫn như mong chờ một tia nắng ấm sẽ làm rung rinh vành tai gã. Nhưng trống không vẫn hoàn trống không. Một sự im lặng khó chịu tới nỗi gã thấy gai người. Trước đây, không cần gã phải gọi, mỗi lần về nhà đều sẽ thấy em đang ngồi bên bàn ăn với niêu cơm trắng che ủ cẩn thận, chờ đợi gã. Nhưng bây giờ, mặc cho gã có khản giọng gọi, em vẫn không hề hiện ra. Giờ thì đến lượt ai nào, đến lượt ai mỏi mắt chờ trông trong vô vọng, nếu không phải là gã. Gã đã thấu hiểu được em hay chưa ?
Em không nói, em chưa từng nói một lời gì, nhưng gã biết, em không muốn thấy gã cứ rượu chè tới tận nửa đêm. Em luôn luôn chêm vào những săn sóc cho gã những tiếng thở dài não nề. Trong khi gã nằm vật ra giường để mặc cho em lúi húi lấy nước lau mình, thay rửa quần áo và cạo gió cho gã, gã liệu có biết một mảy may gì, rằng em vẫn đang cam chịu trong lặng lẽ, vẫn đang cam chịu ở bên gã, vẫn đang cam chịu mong muốn có được một chút tình thương của gã ? Sao gã chưa từng yêu thương em lấy một lần ? Sao gã chưa từng nhìn em bằng đủ hai con mắt ôn nhu ? Sao gã có thể phũ phàng với em đến thế, mặc cho em làm mọi thứ vì gã, cho gã, vì em yêu gã ? Lúc ấy, liệu gã có nghĩ tới một ngày gã say khật khưỡng ở đây, ở xó xỉnh tối tăm nơi cùng cốc này, và nhớ nhung những tiếng thở dài ủ dột đã từng làm gã khó chịu đến điên người, hay không ? Gã nào có biết. Gã cứ nghĩ, gã đã có em cả một đời. Gã cứ nghĩ, em sẽ chẳng thể nào rời xa khỏi gã. Nhưng đến cuối cùng, sự thể lại chẳng như những gì gã ảo tưởng. Thực tế đã hắt một gáo nước lạnh lên trái tim cằn cỗi của gã. Đến khi cây cối bắt đầu đâm chồi trong lòng gã, gã lại chẳng có những trái thơm quả ngọt mà gã ao ước. Những thứ quả đắng chát cứ rụng xuống chất đầy trong gã, những quả mang tên giày vò, dằn vặt, nuối tiếc, hối lỗi, nhớ nhung. Những quả ấy đều đắng nghét hệt như nhau cả. Gã nào đâu có biết khi em ở bên gã, em đã phải nếm trải những thứ quả chính gã gieo trồng nên trong em, những thứ quả còn chát đắng gấp mấy lần.
Em đã yêu gã đến thế nào ?
Em đã bỏ phí cả một đời thanh xuân vì gã. Bố mẹ mất trong một vụ cháy nhà, em miệt mài học hành để không phụ lòng bố mẹ nơi suối vàng để rồi cuối cùng xuất sắc tốt nghiệp ngôi trường có tỉ lệ chọi cao nhất cả thành phố, mặc dầu hoàn cảnh em quá đỗi khó khăn. Em đã phải nai lưng ra làm việc quần quật ở những xó chợ bốc vác tối tăm để còn kiếm được ba đồng tiền đóng học phí. Bạn bè em có một năm nhất đong đầy kỉ niệm với những chuyến du lịch, những cuộc vui chơi, nhưng em đã phải bỏ lại tất cả đằng sau để lăn lộn vào đời mưu sinh từ quá sớm. Em không muốn anh mình phải mệt mỏi nuôi nấng một thằng con trai lớn tồng ngồng như mình. Kiếm tiền không hề dễ, cho tới khi em gặp được bố mẹ gã. Họ đã cưu mang em, những con người tử tế ấy. Em đã bỏ cái nhà cũ nát tồi tàn này đề chuyển tới một căn hộ nằm giữa lòng thủ đô, và sung sướng học hành mà không phải tốn một giọt mồ hôi nào đi kiếm học phí. Họ đã trả đủ. Họ đã cho em một cái đời mới. Em đã biết thế nào là cái hoa lệ của thành đô. Em đã sống sung sướng suốt hai năm trời. Cho tới khi, em chợt nhận ra rằng, em không được hưởng những thức ấy miễn phí. Họ đã ngấm ngầm đặt điều kiện cho em, rằng em sẽ phải đến ở với con trai họ. Họ muốn em cầm chân gã, không để gã đi giao du bậy bạ. Họ muốn gã có được một người có thể sẵn sàng chăm lo săn sóc cho gã cả đời. Họ dàn dựng tất cả mọi chuyện như một buổi xem mắt tình cờ. Em phải đi đứng, nói cười, hành xử ra sao khi ở bên cạnh gã, tất cả đều là kịch bản của một bộ phim mà đạo diễn là bố mẹ gã. Đến khi em nhận ra rằng ở bên gã là dấu chấm hết của cuộc đời em thì đã muộn. Em không còn tự do nữa. Số phận trói chặt em lại với gã bằng một thứ xiềng xích vô song không thể bị phá huỷ. Em đã phải giãy giụa chẳng khác gì một con cá chết trong sợi xích ấy. Gã làm khổ em, làm nhục em, làm em hao mòn cả thân người. Nhưng em biết thế nào được đây ? Vì khi em nhận ra, em đã trót yêu gã mất rồi. Em đã trót yêu người đàn ông tệ bạc ấy. Em đã vô tình chăm sóc gã bằng tất cả tình thương của mình. Gã, đối với em cũng là một người đáng thương. Gã cũng không có tự do. Gã chỉ là một con chim hoàng yến, dẫu có xinh đẹp, vẫn bị nhốt giam giữa những nan sắt dát vàng. Em đã ở bên gã, đã chứng kiến những mỏi mệt sau cuộc sống xa hoa của gã, đã học được cách cảm thông cho mảnh đời gã, cho một kẻ tồi như gã. Em làm tất cả cho gã mà không hề nghĩ gì, vì gã cũng khổ sở kém gì em đâu. Em đã yêu gã như thế đấy.
Thế mà gã có biết những điều ấy đâu ?
Gã không biết nhiều điều lắm. Rằng cái tình yêu mà gã chưa từng nhận ra lấy một lần ấy chính là thứ đã giữ chân gã ở lại bên em sau mỗi lần ra đi. Gã chưa từng đi đâu quá ba tháng trời. Gã luôn ra đi vào một ngày hè chang chang nắng và quay lại vào một ngày thu mát trời, giống như cách em đến với gã trong màu lá đỏ trút như mưa bay. Gã thích những thứ mới lạ, gã thích khám phá khắp đó đây. Gã trở thành một kẻ lang thang từ những năm gã còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Gã không muốn ở nhà, gã không muốn bị kìm kẹp, gã không muốn bố mẹ gã cứ lo lắng cho gã mãi. Gã muốn chứng tỏ rằng gã có thể đi đến bất cứ đâu mà không cần tới bàn tay chăm nom của một ai khác. Những điều mới mẻ đối với gã luôn luôn mang một sức hấp dẫn kì lạ. Gã như muốn đắm mình vào thế giới ngoài kia, tự mình đi đây đó và mặc kệ tất cả mọi thứ đằng sau gót chân bay nhảy của mình. Nhưng gã không thể mặc kệ Han Yujin. Gã không thể không nghĩ về em, dù là nghĩ về em trong khó chịu. Và chưa từng có một chốn hoa lệ nào có thể giữ gã lại lâu hơn con người tên Yujin ấy. Chính những gì em làm cho gã đã khiến gã luôn tìm đường về bên em một cách vô thức và vứt bỏ mọi phồn hoa phú quý ở những chốn xa lạ. Gã chưa từng nhận ra rằng niềm vui của gã đối với những thứ cồn cháy, với những cậu trai trẻ chỉ là phù phiếm, chỉ là thứ hư vô. Thứ hiện hữu trong tâm trí gã, chỉ có em mà thôi. Gã luôn hắt hủi em, nhưng gã lại chưa từng một lần nghĩ về viễn cảnh một ngày kia sẽ không còn em ở cạnh bên nữa.
Một đêm nọ, một đêm trời thu bỗng dưng chuyển rét, gã vật vờ trở lại nhà sau khi đã đáp chuyến bay về từ Bắc Kinh. Gã mệt mỏi nhìn bóng hình em tất tả chạy ra mở cổng cho gã bằng con mắt đã sớm phủ đầy sương đêm. Em để gã xiêu vẹo tự đi vào nhà, miệng mồm không ngưng câu chửi lấy một giây mà không hề cau có gì. Em lặng lẽ lấy bát canh rong biển nấu với nấm kim châm và đậu hũ vẫn còn bốc khói ra rồi trải khăn đặt trước mặt gã. Mùi rong biển thơm thanh dậy lên nghi ngút khiến lòng gã như ấm lại. Gã múc một thìa canh nấu nhạt đúng theo khẩu vị của gã, gật gù mấy cái rồi bê cả bát canh nóng nổi mà húp soàn soạt. Gã đã thử đủ các sơn hào hải vị từ Á sang Âu, nhưng chưa bao giờ gã ăn ngon miệng như khi về nhà bên bát canh rong biển em nấu. Em len lén nhìn gã ngon lành ăn từ một góc tường nào đấy, âm thầm mỉm cười. Gã ngẩng đầu lên, và đập ngay vào mắt là Han Yujin đang chúm chím cười nhìn gã. Em giật mình vì bắt gặp ánh mắt gã, vội vàng cúi đầu xuống rồi bưng đi bát canh gã vừa mới uống hết. Gã nghe ấm áp như đang ngồi cạnh bếp lửa than hồng. Bấy giờ gã mới muộn màng nhận ra rằng, đó là khi gã nên quên đi thế giới bên ngoài và đừng bao giờ rời xa em một lần nào nữa.
"Anh về rồi đây!"
Gã đảo mắt một vòng quanh căn nhà trống. Gã cất tiếng gọi, khản đặc nhưng mới âu yếm làm sao.
"Em có ở đó không ?"
Có bao giờ gã gọi em được một tiếng dịu dàng như thế ?
Gã mở cánh cửa căn phòng ngủ, ngó đầu vào trong. Bức tranh phong cảnh chính tay em vẽ bằng chì than treo lủng lẳng trên chiếc đinh gỉ sát tường. Ánh đèn vàng vọt của bóng đèn hắt dài cái bóng lêu nghêu của gã xuống sàn gỗ. Tiếng chuông nhà thờ bên cạnh điểm đúng mười lăm tiếng đồng hồ. Cái nóng giữa chiều xộc lên ngai ngái như muốn hun cháy cõi lòng hoang tàn của gã.
"Anh đã bảo là anh về rồi đây mà." Gã một mình thì thầm với căn phòng trống. Gã đã nghĩ gì vậy cơ chứ ? Em đã bỏ gã đi tự bao giờ rồi! Gã chính là người đã hắt hủi em, lạnh nhạt với em, gã chính là người đã đẩy em ra khỏi mình khi em luôn tìm cách để ở bên gã. Một góc phần con tim gã loé lên một tia hi vọng le lói, đáng thương đến đáng cười, rằng em sẽ ló ra từ một góc nào ấy, chào đón gã bằng nụ cười gượng gạo như một con cún sợ chủ mắng, nụ cười không hề hợp với gương mặt xinh đẹp của em, "Anh đã về rồi đấy à ?" Khi ấy, có lẽ em đang lui cui trong bếp, cũng có thể em đang chong đèn cặm cụi với sách vở, có khi là khó khăn mở mắt dậy sau một giấc ngủ chập chờn. Gã cứ nghĩ rồi điều ấy sẽ xảy ra. Nhưng lại chẳng có gì cả. Căn nhà trống vắng đến quạnh hiu như thể đã bị bỏ hoang đâu từ lâu lắm rồi.
Gã thẫn thờ một lúc, rồi đi khắp quanh nhà và mở toang tất cả các cửa. Mỗi một lần mở một khung cửa gỗ là gã lại hỏi "Em có ở đó không ?". Gã không nhận ra rằng gã đang sốt sắng đi tìm em đến thế nào, cứ như thể nếu gã cố gắng thêm một chút sẽ ngay lập tức thấy nụ cười của em vẽ ra từ không khí. Gã đang đuổi theo một tia nắng dưới đáy biển, một dòng sông giữa sa mạc, có phải chăng ? Gã chớp đôi mắt khô rang, vô định nhìn ra khoảnh sân nhỏ bé. Chỉ có những cỏ cây đứng đó, im lìm nhìn gã, chơ vơ.
"Anh đói rồi, Yujin ơi."
Gã lầm bầm một mình trong cổ họng. Gã nhìn về phía gian bếp trống trơn với những cái bát sứ sứt mẻ đã đóng bụi. Mỗi khi gã nói rằng gã đang đói bụng, dù có đang dở tay soạn giáo án hay trao đổi công việc với sinh viên, em cũng sẽ ngừng tay để làm đồ ăn cho gã. "Anh muốn ăn gì ? Nhà vẫn còn chút kim chi hôm trước em muối, để em chiên với cơm cho anh ăn nhé ? Hay là anh muốn ăn thịt bò hầm với khoai tây ? Nếu muốn ăn gì nhẹ nhàng thì để em rán bánh xèo cho anh nhé!" Sao gã chưa từng nhận ra rằng gã đang có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc biết nhường nào ? Sao gã chưa từng một lần thử so sánh những nhà lầu xe hơi, những vũ trường và quán rượu, những vui chơi và say xỉn, với một bữa cơm đạm bạc mà em luôn sẵn tay chuẩn bị cho gã tại căn nhà này đây ? Gã nhận tất cả mọi thứ em cho một cách thản nhiên như thể đó là bổn phận của em khi ở với gã, hay bởi vì những gì em làm đối với gã chẳng bõ để gã để tâm. Gã chưa từng nấu cho em được một bát cơm, nhưng em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để chiều ý gã bất cứ khi nào gã đòi hỏi. Gã đã sống một cái đời tệ bạc như vậy đó ư ?
Một lần, mát trời, gã đang vui vẻ thưởng thức cốc đá chanh mát lạnh ngoài vườn hoa, thì em rón rén lại gần bên gã. Em đặt xuống bàn gã một đĩa hoa quả dầm chín ngọt, dè dặt ngồi xuống bên cạnh gã, cố ý đẩy chiếc ghế của mình ra xa như sợ gã sẽ làm điều ấy với em bất cứ lúc nào. Gã liếc em qua khoé mắt, và thấy em như có chuyện gì muốn nói với gã. Gã im lặng uống một ngụm nước chanh, như thể cho phép em lên tiếng. Em len lén nhìn gã, cúi gằm đầu và lặng lẽ mở lời.
"Hôm qua đi làm về, anh Yujun có gọi em vào chơi. Bạn gái anh ấy vừa hay cũng ở đó, chị ấy mời em một bát canh gà hạt sen. Em mới hỏi chuyện, chị ấy nói rằng đã có bầu mấy tuần rồi. Nên ngày nào anh Yujun cũng nấu canh gà hạt sen cho chị uống. Chị vừa cười vừa nói chị đã uống đến phát chán rồi, nhưng anh ấy vẫn cứ nấu, đôi khi nấu cả một nồi to đùng."
Gã vẫn chỉ im lặng lắng nghe, cho đến khi em nói tiếp. "Anh biết không ? Đó không phải là lần đầu tiên em cảm thấy ghen tị với chị ấy."
"Cậu ghen tị cái gì với đàn bà chứ ? Tôi còn để cậu thiếu thốn cái gì sao ? Nói đi, để tôi nhét thêm tiền vào miệng cậu, cho cậu bớt nói năng linh tinh lại."
"Em không cần tiền." Em rụt rè nói. "Chỉ cần...anh đưa em đến thuỷ cung, một lần thôi cũng được, mười phút thôi cũng không sao, được không, anh ?"
"Cậu không có chân hay sao ? Hay cậu còn bé tấm gì lắm đấy mà không tự đi một mình được ?"
Gã cáu kỉnh đáp lại, quay sang nhón một miếng xoài dầm. Bắt gặp ánh mắt của gã, đầu em lập tức cúi xuống như một phản xạ. Em lắp bắp nói mấy tiếng, "Em...em xin lỗi" rồi lật đật đứng lên, dọn đi cốc nước chanh gã vừa mới uống xong. Lúc ấy, gã chẳng hề để tâm đến lời em nói. Chẳng hề, dù chỉ là một mảy may. Nhưng bỗng đâm ra gã thấy thương hại cái dáng điệu lủi thủi kia của em quá. Thôi thì, cũng chỉ là đi thuỷ cung thôi mà, có phải đòi hỏi gì quá quắt đâu. Gã chỉ cần đưa em đến rồi kiếm một chỗ vắng vẻ đánh một giấc, mặc kệ em lượn lờ trong ấy bao lâu tuỳ thích, thế là được.
"Thôi được rồi, tôi hứa, tôi sẽ dẫn cậu đi."
"Được...được ạ ? Tốt quá rồi ạ."
Bây giờ em đang trừng phạt gã đấy ư ? Gã chớp chớp đôi mắt đã sớm hoe đỏ, gục xuống giữa nhà trên sàn gỗ bụi bặm. Giờ này em đang ở đâu ? Nếu bây giờ em trở về, chỉ cần em muốn, gã sẽ nấu cho em tất cả những món ngon nhất trên đời. Gã sẽ dẫn em đi thuỷ cung, một lần cũng được, cả đời cũng được, như gã đã hứa. Gã đã nghĩ rằng gã có thể cho em đi thuỷ cung bất cứ lúc nào. Gã vẫn luôn luôn tự tin rằng em sẽ không bao giờ bỏ gã. Nhưng hoá ra em đã rời đi tự khi nào, gã còn chẳng hay. Gã luôn luôn đi biệt tăm biệt tích cả tháng trời và chỉ trở về khi nào gã thích, nhưng gã chưa từng nghĩ rằng Han Yujin sẽ là người ra đi trước. Chưa từng.
Ngày hôm ấy, trong nhà ga đông nghẹt người, phải mất bao nhiêu lâu gã mới nhận thức được rằng cổ tay em đã không còn chặt trong tay gã ? Phải mất bao lâu gã mới nhận ra rằng em đã lên một chuyến tàu mà không có gã ở cạnh bên ? Gã cứ đinh ninh rằng em chưa hề nói lời chia tay với gã. Gã cứ nghĩ rằng nụ cười buồn đang dần khuất sau dòng người vội vã lấn át nhau kia vẫn còn ở ngay sát gần gã. Phải đến khi cửa tàu đã đóng lại và tiếng người nhân viên đường sắt đã vang lên những thông báo soát hành khách lần cuối cùng, gã mới hoảng sợ nhận ra đứng bên cạnh gã lúc này đã là hàng chục những bóng hình lạ mặt, chứ không phải là Han Yujin. Khoảnh khắc gã đờ đẫn đến nỗi làm rơi cả chiếc áo khoác em bỏ quên lại xuống dưới sàn, gã mới bàng hoàng nhận ra cuộc đời gã thế là đã tan vỡ. Em trượt khỏi tay gã, mơ hồ và vô thức, như cách chiếc áo còn vương mùi hương ấm của em đã nằm xuống trên sân ga. Gã mất không tới một phút để lấy lại thần trí. Bước chân gã cuồng lên như ngựa phi vó, gót giày gã va đập vào nhau, gã chạy thục mạng theo bóng con tàu ngầm xa dần đi mãi về phía bên kia đường hầm, về phía bên kia cuộc đời gã. Giữa những hình bóng lạ lẫm chạy nhoáng nhoàng trước mặt, gã vẫn có thể nhìn thấy em đằng sau khung cửa kính, nhoè nhoẹt như ảo ảnh. Là bóng em đang mờ dần đi hay do lệ đã nhoèn mi gã ?
"Em lên tàu đây, anh nhé. Em đi vài ngày thôi rồi sẽ về."
Vài ngày của em, là vài thế kỉ của anh.
"Ơ kìa, anh buông tay em ra đi chứ."
Từ ấy, một nửa hồn anh đã mất.
"Kim Gyuvin, anh ơi."
Anh ước, có thể mở rộng con tim mà lắng nghe lời em gọi.
"Mình chia tay anh nhé."
Không em ơi, chẳng lẽ ta không còn lấy một cơ hội ?
"Chết tiệt!"
Gã đập cả hai bàn tay thô ráp xuống sàn gỗ. Móng tay gã cào xước cả đất lạnh. Nước mắt chảy vòng quanh gò má gã nhỏ giọt xuống thấm ướt cả nền nhà. Gã nghe ngực mình quặn thắt từng chặp, từng chặp một. Liệu nỗi đau này có sánh bằng với những gì em đã phải chịu đựng suốt ba năm đằng đẵng dài không ? Gã làm sao mà biết được! Phải, gã đã bao giờ biết đâu ? Đáng lẽ gã phải nghe em nói chuyện, ít nhất là một lần trong đời gã. Gã phải làm điều ấy sớm hơn chứ! Những tháng năm uất nghẹn, không thể giải toả! Gã có bao giờ hiểu được những điều ấy sớm hơn ? Thật nực cười. Gã đang tự dằn vặt mình về một mảnh đời đã không còn là một nửa của gã nữa. Gã có biết rằng gã chưa từng nhìn thấy em ? Gã chưa từng! Chưa từng!
Đôi khi, em thường hay bật dậy vào nửa đêm, lạnh lùng nhìn gã mà rằng. "Sao anh vẫn cứ ở mãi cạnh một kẻ tồi như em ?". Bây giờ gã cũng muốn hỏi em câu tương tự đấy. Sao em vẫn cứ ở mãi cạnh một kẻ tồi như gã ? Em đã có cơ hội để buông tay gã bất cứ lúc nào. Nhưng em vẫn câm lặng chịu đựng mọi tủi hờn suốt ba năm trời. Có phải em vẫn luôn trông chờ vào một ngày hoa anh đào trong tim gã sẽ rộ nở như trong giấc mơ trưa của em ? Ôi, em, Han Yujin, em đáng thương của gã ơi! Sao em vẫn cứ ở mãi cạnh một kẻ tồi như gã ?
Gã thẫn thờ ngước lên, nhìn gương mặt mình phản chiếu trong tấm gương vỡ nát. Gã chầm chậm đứng dậy. Nắm tay gã bất thình lình giáng xuống mặt kính vỡ, máu tươm đỏ lòm chảy xen suốt những kẽ tay gã. Có lẽ, cả đời gã, sẽ không thể nào quên được em, quên được những gì gã đã làm với em.
...
Kim Gyuvin sải bước trên con đường ngập màu nắng. Gã lầm lũi kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai sờn cũ trên đầu, hai tay nhét thật sâu dưới đáy túi áo mặc dù trời không hề lạnh. Gã đã ngủ li bì ba ngày trời. Nếu có khi nào gã dậy, gã cũng chỉ phí thời gian vào việc ôm đầu lủi mình vào một xó nhà mà nức nở khóc nấc lên vì nhớ Yujin.
Gã thảm hại thật đấy.
Gã đói rồi. Và bởi vì em không có ở đây để chăm sóc gã, nên gã đành phải tự mình lăn ra đường mà kiếm cái ăn. Gã bỏ hết thẻ ngân hàng, và một khối khổng lồ tiền mặt vào một xó. Gã chỉ cầm có mấy đồng bạc lẻ vào trong một cửa hàng bán bánh mì.
"Bánh của anh đây ạ."
Cậu nhân viên trẻ tuổi đẩy đến trước mặt gã một gói giấy màu nâu cùng với chút tiền thừa. Giật mình vì tông giọng quen thuộc, gã ngẩng phắt đầu dậy.
Không sai, chính là Han Yujin.
"Sao...sao em lại ở đây ? Anh tưởng em đi làm thêm ở bệnh viện thú cưng ?"
Em điếng người, không trả lời gã. Sự gặp mặt quá đường đột khiến em như rơi rụng hết cả vốn từ. Em không nghĩ mình sẽ gặp lại gã ở đây, ở một tiệm bánh bé nhỏ, và nhất là trong bộ dạng trầm cảm này của gã.
"Đây là chỗ bạn em làm việc." Em ngượng ngùng nói. "Vì hôm nay không có tiết dạy nên em đến đây làm cùng với cậu ấy."
"À, ra là thế."
Gã nói, nhưng mắt gã không nhìn Yujin. Gã cúi đầu nhìn chăm chăm vào túi bánh em vừa gói cho gã. Chiếc túi giấy được dán mép cẩn thận, lại được bọc thêm một chiếc túi nylon bên ngoài. Tiền thừa để gọn gàng ở một bên. Em của gã vẫn luôn luôn chu đáo như thế.
"Dạo này sống có tốt không ?"
Gã thốt ra một câu nói chẳng khác gì trong mấy bộ phim truyền hình người ta chiếu trên JTBC hay KBS. Em gật gật đầu, rồi đẩy túi bánh về phía gã, lí nhí trong cổ họng. "Em phải làm việc rồi. Chúc anh một ngày tốt lành."
Có ngày nào mà lại tốt lành, nếu như ngày ấy không có em ở cạnh anh ?
Gã thở ra một hơi dài, nhấc túi bánh lên, dợm chân định ra về. Bỗng, gã khựng lại khi chợt thấy một người con trai cao lớn, trông chạc tuổi Han Yujin, đang vừa thắt lại chiếc tạp dề sau lưng vừa niềm nở chào em bằng một nụ cười thân thiện.
Gã thấy mình thật vô duyên nếu cứ nán lại ở đây mà không mua gì, nhưng ánh mắt gã vẫn không thể rời khỏi người con trai kia. Có lẽ đây là người bạn mà Yujin vừa mới nhắc đến.
"Vất vả cho cậu quá, Yujin à."
"Có gì đâu. Mình muốn giúp mà."
"Vậy chiều nay xong việc, mình dẫn cậu đi thuỷ cung chơi nhé ?"
Gã sững người lại. Cậu ta vừa mới thốt ra hai tiếng gì vậy ? Thuỷ cung ư ?
Gã lại nhớ tới cái ngày hôm ấy. Gã ngước mắt lên, nhìn em đang tươi cười vỗ vỗ vai cậu trai trẻ. Nếu như ngày hôm ấy, gã cũng rủ em đi thuỷ cung chơi, chứ không cần chờ tới khi em hỏi xin gã, liệu cái cười ấy có rọi chiếu với gã không ?
Gã đau đớn nhìn miệng em tươi như hoa nở mà chuyện trò với cậu bạn, hiểu rằng như thế là đã hết. Em chúc gã một ngày tốt lành, nhưng bây giờ gã có cảm tưởng như thể thế giới của gã đang sụp đổ. Đúng thật, em đang sống thật hạnh phúc. Em đã có một người ở bên, một người có thể khiến nụ cười em rạng nở. Em đã có thể tự do làm những gì mà em thích. Em thật khác rồi, khác xa rồi, khác với một Han Yujin lúc nào cũng ủ dột, buồn bã và khép nép khi ở bên gã. Đáng lẽ ra gã phải vui cho em mới phải chứ ? Không phải gã đã luôn mong muốn cho em có được một cuộc sống hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, yên ấm hơn hay sao ? Vậy tại sao bây giờ nụ cười của em đã vẽ ra rạng rỡ nhường kia đúng như ý gã muốn, gã lại cảm thấy đau đớn thế này ?
Gã lảo đảo đứng dậy trên đôi chân đã không còn vững, cầm lên gói bánh mà còn bỏ quên cả mấy đồng tiền thừa. Tàn thuốc vẫn còn ngún khói của gã bị vứt lại chỏng chơ bên cạnh chậu hoa lan tiên đặt gần bậu cửa sổ, loài hoa mà em vô cùng yêu thích. Cánh cửa gã hững hờ để ngỏ một nửa, bóng gã khuất dần sau những dãy phố. Yujin đưa mắt nhìn theo cái bóng lênh khênh của gã đang uể oải rời xa, mắt ngấn lệ. Em phải vội quay mặt ra chỗ khác để lau đi những giọt nước mắt nóng bỏng đang lăn dài trên đôi gò má.
Em vẫn còn yêu gã, em yêu gã nhiều lắm
Em có biết không, rằng gã, vốn ngay từ đầu đã luôn luôn yêu em, yêu em hơn hết thảy ?
Và em có biết không, rằng gã đang sụp xuống như một thân cây bị đốn gốc nơi cuối con ngõ tăm tối kia, không còn kiềm nổi tiếng khóc vỡ vụn đang run lên bần bật trong cổ họng nữa ? Tiếng khóc gã vỡ tan làm trăm nghìn mảnh như tấm gương thuỷ tinh phản chiếu cuộc đời gã đang rơi xuống, cứa vào con tim gã những đường sâu hoắm như muốn vắt kiệt cả sức sống gã. Cho dù tất cả mọi người có quên, gã vẫn sẽ luôn luôn nhớ. Rằng Han Yujin đã yêu Kim Gyuvin gã biết mấy, và gã cũng đã yêu em đến nhường nào.
***
220712;
hết.
hi there,
là tôi đây!
well, "good enough" đã đi đến những chương cuối cùng, vì vậy nên tôi nghĩ, đã đến lúc tôi ngừng lại một chút trước khi tiếp tục gõ những dòng bản thảo cuối. đó là lí do tại sao "are you there" này ra đời, hãy coi như đó là một sản phẩm tinh thần (dù có hơi mặn mùi nước mắt và đắng mùi thất tình) ngẫu hứng mà tôi "sản xuất" ra nhé!
tôi không thật sự hài lòng với "are you there" cho lắm, do truyện có chứa quá nhiều yếu tố flashback và đoạn kết không được đặc sắc như những gì tôi mong muốn, thêm nữa, tư tưởng tình cảm trong truyện hoàn toàn đi theo một mạch dây ngẫu hứng và không hề có sự sắp xếp nào cả. đây hoàn toàn là một tác phẩm ngẫu hứng mà tôi nảy ra, vì vậy, nếu các bạn vẫn ủng hộ nó, tôi sẽ rất lấy làm vui mừng ^^
cảm ơn vì đã đọc đến những dòng này!
cielnuageux.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro