Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Moon Hyeonjoon như bị sét đánh xuống đầu, đánh đứt cả sợi dây lý trí. Hắn bất ngờ ngồi bật dậy, không quên đỡ lấy Sanghyeok vì mất thăng bằng mà ngã xuống rồi giam anh giữa hai cánh tay. Màu mắt hắn lại lóe lên ánh vàng. Âm thanh trầm đục phát ra từ trong cuốn họng.

"Em cho anh cơ hội cuối cùng, chạy đi."

Sanghyeok vẫn còn đang cố lấy lại nhịp thở sau khi phóng thích, nuốt ực lấy tanh nhờn trong miệng rồi dùng đuôi lẫn hai chân thon dài câu lấy thắt eo Moon Hyeonjoon, kéo thân thể hắn gần lại với anh.

"Không thích chạy." Hồ ly ngẩng mặt, ương ngạnh trả lời.

Hổ ngay lập tức vồ tới ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của con mồi. Hắn thu lại móng vuốt để tìm kiếm hang động nhỏ lúc nãy đã sớm ướt nhẹp, cho một lần cả hai ngón vào trong. Hyeonjoon kéo mạnh ngón tay, lổ nhỏ mở ra một con đường chậc hẹp, và ngay lập tức toàn bộ dương vật to dài đâm thẳng vào trong.

"A...Ahhh-" Tiếng kêu của hồ ly đầy vụn vỡ, hơi thở anh như bị đóng băng. Dù Sanghyeok đang cố gắng thích nghi nhưng bên dưới vẫn không ngừng run rẫy, khóa chặt lấy thứ vừa tiến vào.

Moon Hyeonjoon bị siết đến đau, hắn rút tay ra khỏi huyệt để thằng em hắn dễ thở hơn, đồng thời cạy mở miệng Lee Sanghyeok ra để dẫn dắt nhịp thở cho anh.

Sanghyeok dĩ nhiên không chấp nhận yếu kém, anh cố gắng hít thở thật sâu và thả lỏng cơ thể. Nhưng chưa kịp làm quen với người bạn mới được anh chăm sóc bằng miệng trên thì Hyeonjoon đã không nhịn được nữa mà tiến công vào miệng dưới.

"Ưm...ah...haa...ưm-hức."

Hơi thở hắn gấp gáp, phả vào mặt anh nóng ấm. Bên dưới càng gấp gáp hơn chủ nhân của nó, dồn dập kéo ra thúc vào làm loạn bên trong vách thịt. Hơn nữa còn liên tục tấn công vào nơi mềm yếu nhất, nhạy cảm nhất của Lee Sanghyeok.

Nằm dưới thân thể rắn rỏi không ngừng dao động, Sanghyeok giờ đây mới biết run sợ trước kẻ săn mồi. Anh bổng có chút xót thương và đồng cảm với lũ quái rừng khi đứng trước quyền năng Trừng phạt của các jungler. Vì giờ đây Lee Sanghyeok anh chẳng khác gì con quái nhỏ đang bị người kia cầm 'công cụ' thô dài hung hăng trừng phạt cả. Đau đến muốn kêu cha gọi mẹ.

Nhớ lại mấy lời lẽ ngông cuồng không biết sợ của mình lúc nãy, Lee Sanghyeok thật sự vô cùng hối hận. Mới đây thôi tên nhóc này còn sốt cao hâm hấp, lại vừa khóc lóc thảm thương. Nhớ lại những gì hắn vì anh mà trải qua không khỏi khiến hồ ly cảm thấy trong lòng mềm nhũng, muốn hắn không phải cực khổ chịu đựng gì thêm nữa. Vậy mà giờ đây hổ con trong mắt Sanghyeok đã không ngừng thô bạo dập anh đến thở chẳng ra hơi.

Cổ họng mất kiểm soát phát ra những âm thanh xấu hổ mỗi khi cột nhiệt nóng hổi kia cọ qua điểm nào đó bên trong. Phản ứng của anh càng khiến hắn kích động hơn, chẳng thèm kiên nể mà tác động liên hồi vào nơi thằng đệ hắn làm anh sướng đến trào nước mắt.

Tiếc làm sao hai cơ hội ngàn vàng để bảo toàn tính mạng mà Sanghyeok đã bỏ qua. Anh bị động trong vòng tay hắn, lưỡi bị đè chặt để từng hơi thở và tiếng rên thay phiên nhau phát ra. Bên dưới như điện giật, tê dại, đau nhói và sướng đến phát điên cứ thay phiên nhau giày vò trí óc anh. Khoái cảm dần xuất hiện rồi hóa từng cơn sóng lớn dập liên tục vào não bộ. Có lẽ anh còn chẳng nhận ra thân dưới mình đang không ngừng chảy nước và mút chặt để lấy lòng.

Bản chất hồ ly chính là như vậy, những cái đuôi bồng bềnh như mây cứ câu mất hồn phách của Hyeonjoon. Dù miệng thì kêu la oai oái van xin hắn nhẹ nhàng, nhưng tam vĩ mềm mại như nhung lại không ngừng lôi kéo khuyến khích hắn tiến lên.

Nó bảo, hãy thỏa mãn thân thể này đi, đâm anh đến quên đi trời đất, làm cho anh chỉ nhớ được tên em.

Hổ ở trong kì phát tình càng không biết nói lý lẽ, Sanghyeok dưới thân ngon lành quyến rũ đến mức khiến hắn thật sự muốn nhai sống anh. Đến răng nanh nhọn hoắc cũng để lộ ra, tỉ mẫn nhấm nháp yết hầu trắng tinh như thưởng thức một món ăn ngon lành. Xương quai xanh thanh thoát, bờ ngực trắng mịn màng và hai điểm hồng nhô cao trước ngực hắn cũng chẳng bỏ qua. Đến khi phía trước đã chẳng còn chổ trống cho hắn hạ răng, Sanghyeok lại bị lật ra phía sau, gáy nhỏ lập tức cảm nhận cơn đau da thịt.

Dẫu biết rằng không nên để lại vết tích ở nơi dễ thấy thế này. Nhưng chỉ trách hồ ly Sanghyeok quá xinh đẹp, mấy gã xung quanh cứ trực chờ muốn chiếm lấy anh. Hyeonjoon mệt mỏi nhất là phải kè kè theo giữ người của hắn từ kiếp này đến kiếp khác. Giờ đây tiểu tiên hồ này đang nằm gọn trong vòng tay hắn, hắn muốn nhân cơ hội này nuốt trọn người đến từng mảnh vụn. Biến người thành của riêng hắn mà thôi.

Cơn phát tình như cho hắn thêm can đảm, làm lơ lý trí, hắn lựa chọn để lại dấu ấn của mình trên phần gáy trắng tinh, như cách loài hổ hay mèo đánh dấu bạn tình bằng nhát cắn sâu hoắm của chúng mỗi khi giao phối. Hyeonjoon tham lam liếm láp từng giọt máu của đối phương, vòng tay đang ôm lấy anh càng ghì chặt khiến con mèo nhỏ họ Lee không tài nào vùng vẫy được.

"Ưưaaa-hư~ư sao cắn anh, đau, đau quá. Hyeon-ah...hức...Hyeonjoon à...ư...ưmm!"

Sanghyeok bất mãn kêu lớn. Chơi gì mà chơi cắn người ta. Phạm quy, anh không muốn chơi nữa.

Phần gáy nhạy cảm bị dày vò đã đành, phía sau còn phải hứng chịu từng cú thúc với tốc lực không hề thuyên giảm, thậm chí còn có xu hướng nhanh dần đều. Cả người anh cứ liên tục bị xô về phía trước. Huyệt nhỏ trừu sáp, tràn ra nước dâm nhễ nhại. Anh thậm chí còn chẳng biết là mình đã bắn tự bao giờ.

May là cái nanh hổ của hắn đã tha cho chiếc gáy trắng mềm của anh, dời xuống gặm cắn nhè nhẹ lên phần xương hồ điệp. Nếu không có lẽ Sanghyeok sẽ chết vì mất máu trước khi bị tên này chịch tới chết.

Khi cả hai đã quen dần nhịp độ, khắp căn phòng là loạt tạp âm pha trộn giữa thở dốc, rên dâm và âm thanh cọ xác giữa hai thân thể. Sanghyeok bị hắn xoay qua xoay lại đủ mọi tư thế, đã có phản kháng nhưng không đáng kể.

Đợi cho anh bất lực buông xuôi thì tên bán yêu mới rùng mình, trút đợt dịch thể lần thứ hai của mình vào bên trong người nọ.

Sanghyeok đang mệt lả hơi tai, hoàn toàn không kịp phản ứng với việc vừa bị bắn vào trong thì bỗng dưng bụng dưới nóng lên kinh khủng.

"Ahh haa ư, Hổ, Hổ ơi, bên dưới, bên dưới của anh kì lắm."

"Hả, anh làm sao? Đau ở đâu?" Hắn bất chợt hoàn hồn. Hồ ly nhỏ đột nhiên bật khóc kêu đau khiến hắn nhất thời không biết chuyện gì đang xảy đến với anh.

"Mông, mông anh. Ư áhh." Nơi trước đây vốn là xương cụt chỉ lộ ra ba chiếc đuôi đang vừa nhói vừa tê, cả hai cánh mông cứ run lên bần bật như gặp rét. Rồi bùm một cái, chiếc đuôi thứ tư của Lee Sanghyeok uốn éo kéo căng da thịt mọc ra.

Hyeonjoon như nín thở khi chứng kiến cảnh tượng này, hắn cứ tưởng giây phút quá trớn của mình đã làm tổn hại đến anh, nào ngờ là hồ ly ăn no đến mức mọc đuôi. Thì ra không cần hắn phải cực khổ đi tìm từng mảnh linh lực khi xưa lại nữa, chỉ cần bắn cho hồ ly một bụng đầy tinh khí, một cái đuôi khác sẽ lại mọc ra. Đúng là dâm đảng từ trong xương tủy.

Hắn bật cười một cái, xoay người anh lại đối diện với mình, không nhịn được mà hôn xuống đôi môi mềm đỏ rượi vì nhục dục của anh. Chỉ là cái chạm môi thôi nhưng tưởng chừng kéo dài hàng thế kĩ, đến khi Sanghyeok vỗ vai ra hiệu thì hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi mèo.

"Sướng không, Sanghyeokie?"

"Kính, ha, ngữ đâu."

Anh ấm ức chỉnh lưng hắn bằng cái giọng khàn khàn. Rõ ràng ban đầu là người chiếm thế thượng phong, vậy mà lát sau lại chịu cảnh thất thế, bị làm cho khóc lóc rên la bởi thằng nhóc hậu bối đi rừng. Đồ con hổ láo toét, mới mấy tiếng trước nhà ngươi còn là con mèo của ta đấy nhé.

"Hyung, em làm anh đến mức mọc đuôi này. Có thỏa mãn không, có còn muốn đi quyến rũ đàn ông khác nữa không?"

"Em, em...nói bậy! Qu-quyến rũ đàn ông cái gì chứ?"

"Bae Seongwoong, Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon, Gwak Boseong, Han Wangho, Park Jaehyeok...mà thôi em có nói mãi cũng không hết. À kể cả thằng nhóc Kim Jeonghyeon nữa. Hyung quyến rũ nhiều gã như vậy làm em buồn lắm."

Hồ ly nằm trong lòng vẫn đang cố điều hòa nhịp thở nghe mấy lời Hyeonjoon nói mà sốc đến mắt híp cũng phải trợn to. Nó đang ghen ấy hả? Xin lỗi nha, nếu không nhớ lại thì anh mày vẫn là trai thẳng tắp đấy nhé. Ở đâu ra mà quyến với chả rũ, lại còn đàn với cả ông.

"Thế nên là em mới đánh dấu hyung, để không phải là em thì sẽ chẳng tên nào làm hyung sướng được hết." Vậy nên hắn cắn người ta đổ máu, đổ bỏ luôn công sức lăm le anh của đám người kia.

"Có mỗi cái dấu răng đó mà đòi kiểm soát anh á hả. Lo mà kiểm soát khu rừng của nhóc đi kìa."

Hắn biết anh chỉ đang mạnh miệng khiêu khích, Lee Sanghyeok kiếp này là một kẻ chẳng ưa thua cuộc, vậy nên suốt một thập kĩ của anh đều dành hết cho việc chinh phục vinh quang và chiến thắng.

Cho nên việc tìm ra và tiếp cận anh mới khó biết bao. Vì vậy lần này hắn sẽ làm cho tới bến, khóa chặt con người trước mặt vào vận mệnh của mình.

Hyeonjoon cuối người thơm lên bờ má có vệt râu hồ đỏ thắm, bày ra bộ dáng mèo ngoan của anh để mà nũng nịu bên tai: "Anh à, Hyeok ah, sinh hổ con cho em nha. Điii, sinh một đứa thôi, để kiếp sau nó phụ ba nó đi tìm anh."

"Đừng, á, đừng có nói sảng. Ahhh...ha...ứm. Anh mày ah...sinh bằng nách hay gì?"

Sanghyeok bắt đầu hoảng loạn khi hắn miệng nói tay làm. Dùng lực một chút đã có thể nghiêng người anh qua, một chân thon dài được vắt qua khuỷu tay hắn, rồi lại nhét thứ đó vào khe mông anh lần nữa. Điên rồi, tinh trùng thượng não. Moon hyeonjoon thèm chịch đến điên rồi.

Quả thật ngày hôm đó của Lee Sanghyeok trải qua quá điên cuồng. Đến khi anh ngục ngã vì mất ý thức trong vòng tay hắn, hồ ly đã mọc lại đầy đủ chín cái đuôi.

Lần cuối cùng thứ to lớn kia còn phình ra quá đáng, chèn ép nội tạng Sanghyeok đến thốn đau rồi phóng một lượng tinh dịch ồ ạt đặc quánh vào sâu trong ổ bụng.

Sau cùng thì kì của hắn cũng qua. Để lại một Sanghyeok cứ nghĩ mãi về việc hắn trong lúc làm cứ liên tục đòi anh sinh con cho hắn. Rõ vô lý ra mà. Thế nên anh cũng kệ, quẳng mấy lời được cho là mê sảng, đớ ti tót của hắn ta ra sau đầu.

Chỉ là Sanghyeok không biết, tộc yêu hổ của Moon Hyeonjoon từ xưa đã tiến hóa đủ để phục vụ cho việc duy trì nồi giống. Dù là giống đực hay giống cái của bất kì loài nào được hổ đánh dấu vĩnh viễn đều sẽ có khả năng mang thai và sinh ra hổ con.
--------------------
Muốn viết thêm đoạn có bây bi nựa cơ nhưng mừ hên xui.

Btw: cám ơn vì đã thắng 2-0 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro