Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Khi đôi mắt hổ phách ngấng lệ, tim Sanghyeok như hẫng đi vài nhịp.

Trong hành trình ngược dòng kí ức của mình, đâu đâu cũng là bóng hình em. Hyeonjoon luôn nhẹ nhàng xuất hiện, rồi làm tổ trong cuộc đời anh, nơi em ấp yêu Sanghyeok của mình. Dù Sanghyeok có trông như thế nào, địa vị ra sao. Dù anh có xấu xa hay tốt đẹp, ánh mắt hắn vẫn chưa từng thay đổi trong từng cái lần đầu mà hắn nhìn anh.

"Để Hyeonjoonie cực khổ rồi, anh xin lỗi." Anh cuối đầu hôn lên trán hắn, lẫn đôi mắt ướt nhòe và khóe miệng xệ xuống trách hờn. Bàn tay xinh đẹp xoa xoa trên lưng hắn như cái cách anh hay xoa bụng mèo cưng. Nhưng nước mắt hắn như thác nước cứ tuông không kiểm soát.

Dường như đó cũng là một cơ chế kì lạ của Moon Hyeonjoon mỗi khi hắn đến kỳ, theo Sanghyeok nhớ thì là vậy.

"Hay là, anh làm gì đó để giúp Hyeonjoon nhé?"

Khi bạch hổ còn chưa kịp hiểu được ý anh, người lớn hơn đã lật người trèo lên người hắn. Đưa tay xoa nắn tai hổ mềm mềm, tay còn lại vuốt ve an ủi cái đuôi vằn cáu gắt.

Tai và đuôi là hai trong những nơi nhạy cảm nhất của Hyeonjoon, giờ đây lại gặp phải sự trêu ghẹo của Sanghyeok khiến hắn gầm gừ trong cổ họng. Cả người đã nóng nay càng nóng hơn, hắn đang muốn phát tiết hơn bao giờ hết.

Thật ra Hyeonjoon cũng chẳng phải quân tử gì đâu. Chỉ là hắn luôn có một quy tắt, nếu Sanghyeok chưa yêu hắn hoặc chưa nhớ ra hắn là ai, Hyeonjoon nhất định sẽ không ép buộc anh.

Nhưng bây giờ người đã nhớ ra, cũng đã yêu hắn hơn bao giờ hết rồi cơ mà?

"Hyung, đừng... anh nên chạy khỏi đây rồi khóa cửa lại đi. Em sẽ... xé xác anh mất." Hắn hít thở không thông, quên cả khóc mà bắt lấy bàn tay đang làm loạn của người trước mặt. Hyeonjoon vẫn là lo cho con hồ ly yếu ớt mỏng manh này, hổ động dục không có phải chuyện đùa đâu.

Sanghyeok nghe vậy thì có chút run lên, nhưng chẳng rõ là run vì sợ hãi hay hưng phấn. Dù sao trong quá khứ anh cũng đã từng thuần hóa con hổ này một lần rồi, chẳng lẽ bây giờ lại sợ nó hay sao. Còn lâu nhá, cái danh Quỷ vương bất tử của anh ở kiếp này đâu phải để trưng. Và lẽ ra Hyeonjoon phải biết lý do vì sao hắn vẫn hoài gọi anh là hồ ly ngốc nghếch.

Sanghyeok nở một nụ cười đầy mị hoặc, ba cái đuôi hồ vươn ra phía trước quấn chặt hai tay hắn, tay anh rảnh việc liền dời xuống chiếc quần xám đang căng trướng, trong lúc đó vẫn nhẹ nhàng cúi người, thả cái hôn lên trên gò má, xuống cổ, xuống bờ ngực trần rắn chắc, không quên thành kính hạ môi lên hình xăm dán logo T1 đỏ chói trên ngực Hyeonjoon.

Vậy mà khi tay đã chạm đến nơi cần chạm, Sanghyeok lại nhất thời không biết làm gì. Anh vận dụng những kiến thức hiếm hoi về phương diện này, tóm lấy nam căn của hắn thành thật vuốt lên vuốt xuống, vuốt đến mỏi nhừ hai tay vẫn không có động tĩnh gì ngoài việc mặt Hyeonjoon càng đỏ hơn lúc nãy. Đầu hắn gần như muốn nổ tung rồi.

Cũng không trách anh được, ngay từ kiếp đầu tiên làm hồ ly đã lớn lên ở thiên cung, từ nhỏ chỉ biết cắm đầu làm mọt sách trong thư các. Về sau khi ở cùng nhau cũng toàn được Hyeonjoon săn sóc, đến kiếp này dù đã qua 28 cái xuân xanh nhưng đến bạn gái bạn trai còn chưa từng có thì anh biết lấy đâu ra kinh nghiệm.

Cũng vì thế mà hổ thẹn thay, Lee Sanghyeok chính là con hồ ly yếu nghề nhất trong toàn thể bộ tộc hồ ly.

Nhưng mà một khi đã quyết thì phải làm tới cùng, Lee Sanghyeok vì mục đích làm người yêu sung sướng, quyết đoán xoay lưng lại, để đuôi thuận thế giữ tay người kia hơn đồng thời ngồi trên ngực trần của hắn, cúi người ngậm lấy cự vật cứng đầu.

Moon Hyeonjoon càng thở dốc dữ dội, trán hắn nổi đầy gân xanh và lấm tấm mồ hôi. Hai tay cựa quậy không ngừng hòng thoát khỏi những vòng vây mềm mại. Nếu không phải sợ người nọ đau thì hắn đã một phát giật tay ra từ lâu rồi. Mà bây giờ đây hắn còn có vấn đề khác đáng lo hơn.

"Sanghyeok, nhả ra...ha, coi chừng bị thương, hộc, nhả ra anh có nghe không."

"Ùm." Căn bản là có nghe nhưng không lọt lổ tai.

Con hồ ly kia vụn về ấn môi muốn nuốt hết thằng em của hắn vào miệng. Nhưng vì kích cỡ phi thực tế đó, dù anh đã hết sức cố gắng dùng hai tay cố định thân trụ để nhét nó vào nhưng chẳng được tới đâu, ngược lại môi lưỡi tê rần, không kiểm soát được mà để nước bọt nhễu nhão trên dương vật hắn.

Môi lưỡi ấm nóng cứ trêu ghẹo người ta, song lại chẳng làm cho tới nơi tới chốn. Sanghyeok thật sự rất biết cách làm Hyeonjoon thống khổ. Thậm chí hắn còn cảm nhận được cuống họng anh vì ép quá sâu mà liên tục co bóp nôn khan nhằm đẩy cự vật ra ngoài.

"Sanghyeokie, hức, anh còn làm nữa là em chết luôn đó, hộc, haa."

"Sao được, không phải em bất tử sao?"

"Chết vì tức nghẹn đó, đồ ngốc!"

Sanghyeok nghe xong thì hết sức ấm ức. Hóa ra mình là con hồ ly vô dụng tới vậy sao? Nước mắt sinh lý đọng sẳn trên khóe mi vì cảm giác buồn nôn được dịp ứa ra. Anh chỉ muốn bù đắp cho hắn thôi mà.

"Thôi thôi được rồi mà, ngoan, để em chỉ anh." Chẳng biết lần thứ mấy trong vô số kiếp, hắn lại là người xuống nước chịu thua.

"Sanghyeokie cởi quần áo ra đi. Sau đó, ngồi lên mặt em."

"Hả?!"

Lee Sanghyeok đang nghe tiếng người đó hả? À không, là tiếng hổ.

"Không được thì thôi, nha anh."

Moon Hyeonjoon thật sự mong rằng Lee Sanghyeok của hắn có thể biết khó mà lui. Nếu không e là hắn sẽ đánh mất luôn cả nữa phần nhân tính ít ỏi trong mình.

Nào ngờ Sanghyeok quyết tâm hơn hắn tưởng. Anh dứt khoát xé luôn chiếc áo phông trắng có logo màu cầu vồng do chính tay mình design, cái quần đùi cũng lột ra vứt nốt rồi không chút chần chừ an tọa trên mặt hắn.

Đúng là tự mua dây 'siết cổ' mình mà.

Phóng lao rồi phải theo lao, hắn đỡ lấy cặp mông tròn, dùng miệng nhẹ nhàng chăm sóc cho Sanghyeok nhỏ để Sanghyeok lớn bắt chước làm theo.

Theo cử động của môi lưỡi tinh quái, vật nhỏ trong miệng hắn dần cứng lên, tiết ra chút dịch đặc mằn mặn. Nơi lổ nhỏ phía sau cũng theo bản năng của hồ ly mà bắt đầu chảy nước, tỏa ra mùi thảo mộc nồng đậm có hậu vị ngọt ngào.

Lâu rồi mới được nếm lại vị người yêu, lại thêm mấy chiếc đuôi vì kích tình mà uốn éo không ngừng, mềm mại cọ lên mặt hắn. Hyeonjoon không nhịn được mà đưa đẩy dưới hông, thúc càng sâu vào vòm miệng Sanghyeok mặc cho anh cũng đang vặn vẹo không ngừng vì bên dưới cứ liên tục bị liếm láp trêu đùa.

Từng chuyển động của Moon Hyeonjoon khiến Sanghyeok sướng run người, xuất hết vào miệng hổ.  Anh không kìm chế được mà rên lên trong khi đang ngậm cự vật của hắn, tiếng rên rỉ kẹt lại trong cuốn họng truyền hết sang thứ to dài kia.

Moon Hyeonjoon bị kích thích quá mạnh cuối cùng cũng chịu bắn ra, lượng tinh dịch tràn trề đến mức bắn đầy khoang miệng anh, vươn cả lên mặt lên tóc. Anh ngơ ngác xoay người lại nhìn hắn, mặt mũi đỏ bừng, khuôn miệng mèo còn chưa khép lại được để tinh dịch của hắn tràn ra, chảy xuống cằm nhỏ.

Cmn, hình ảnh ấy dâm mỹ đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro