Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Ngoan, đừng sợ, anh chỉ đang mơ thôi. Sanghyeokie hyung, anh chỉ đang mơ thôi." Bị tròng mắt màu hổ phách sáng lấp lánh như có ma thuật của Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm, Sanghyeok bỗng rơi vào trạng thái mơ màng, cơ thể dần thả lỏng trong vòng tay người nọ.

"Chết tiệt, sao lại mất kiểm soát vào lúc này cơ chứ." Sau khi xác nhận Sanghyeok không còn chống cự nữa. Moon-latang mới bỏ tay ra khỏi miệng anh. Sau đó lại ôm người vào lòng, ủ rũ.

"Em muốn anh quá, Lee Sanghyeok, em muốn anh..." Nói thẳng ra là hắn tới kì nhạy cảm.

Việc hóa thú khiến hắn càng khó kiểm soát phản ứng của mình hơn, còn cứ giữ ở dạng người thì Sanghyeok sẽ lo lắng vì không tìm thấy Malatang của anh. Hắn cũng không thể quấn quýt và được anh ôm như khi là mèo được. Mà Moon Hyeonjoon trong kì nhạy cảm chính là quấn người hơn bao giờ hết, cụ thể người đó phải là Lee Sanghyeok.

À, còn về thân phận của hắn hả, kể ra thì rất dài, phải tính từ cả trăm ngàn năm trước. Khi đó hắn chỉ là một bán yêu hổ còn nhỏ xíu, gặp nạn và suýt nữa chết cóng trên đỉnh núi Taesan phủ đầy tuyết trắng. Có một tiên hồ đã cứu mạng hắn, còn chăm sóc rất tận tình. Dần dần trái tim hắn bị cảm hóa, đem lòng yêu con hồ ly ngốc nghếch suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào chổ chết ấy.

Con hồ ly ngốc kia không ai khác chính là Lee Sanghyeok. Là kẻ đã cướp về cho hắn sinh mạng, mang cho hắn ấm áp, yêu thương. Để rồi cuối cùng lại bỏ hắn mà đi chầu Diêm Vương một mình.

Nhưng hắn đâu phải loại người dễ từ bỏ, ai nợ hắn một, hắn nhất định phải đòi lại gấp mười. Cái người này chính là con nợ của hắn, lại còn là nợ tình. Thế nên suốt mấy ngàn năm, bạch hổ chờ anh từ kiếp này sang kiếp khác, tìm thấy anh, bảo vệ anh, thương yêu anh. Hắn quyết tâm đòi cho bằng được cả vốn lẫn lời.
Và dù rằng mỗi lần chuyển kiếp, Sanghyeok đều dùng nước lẩu vị canh Mạnh Bà rồi quên đi hắn là ai, Moon Hyeonjoon đều nhẫn nại tìm đến, ở bên anh cho đến hết kiếp nhân sinh ngắn ngủi.

Kiếp này đã là kiếp thứ 10 hắn tìm thấy anh. Và cũng như mọi lần, người tha hổ con về nhà vẫn là hồ ly ngốc nghếch.

Nhưng khác biệt chính là, Moon Hyeonjoon đã đạt đến cảnh giới gần như sánh ngang với thần linh, chưa bao giờ lại thất thế như lúc này, lộ rõ nguyên hình lại còn động dục trên giường, ở trước mặt người thương. Danh dự của hắn với anh kiếp này chắc coi như bỏ.

Kì cục quáaaa. Mấy lần trước có bị như vậy đâu. Thậm chí nếu không phải vì một số kiếp Sanghyeok quá thông minh tinh quái, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ lộ thân phận thật của mình.

Trở lại với hiện tại, người thương nằm trong lòng hắn với ánh mắt mơ màng, trông vô cùng mời gọi vậy mà hắn chẳng thể làm gì ngoài ôm chặt người ta rồi run lẩy bẩy với cơn sốt do phản ứng sinh lý chết tiệt.

Chắc là do hắn bất cẫn, giữ thú hình quá thường xuyên, hoặc do trong kì nhạy cảm hắn lại lao đầu luyện tập như chết đi sống lại. Ừ thì dù sao hắn cũng còn thân phận là một tuyển thủ, là đồng đội của anh, hắn phải cố hết mình để làm cho người hắn yêu được hạnh phúc chứ.

Moon Hyeonjoon lại đổi tư thế, hết vùi mặt vào cổ lại đến cọ cọ vào lòng Lee Sanghyeok, nghe mùi hương của anh mà không kềm được buông từng hơi thở nóng rực. Hắn mãi tập trung điều hòa nhịp thở, lại không chú ý người trong lòng đã lấy lại thần sắc từ lúc nào.

Anh dời tầm mắt nhìn xuống mái đầu xù trong lòng ngực. Ánh mắt tựa như hồ sâu khô cằn bỗng chốc được đong đầy nước, lại vừa như nắng trời tìm được khe hở xuyên qua tán lá cây. Một cơn gió thoảng ngang thôi là lay động, vỡ òa.

Anh đưa hai tay kéo người gần lại, cằm đặt lên trán ai kia để cảm nhận sự nóng ấm dịu dàng. Đến khi Moon Hyeonjoon kịp thảng thốt nhận ra thì đã được mấy chiếc đuôi mềm ôm lấy quanh hông, thấy được đôi tai to trắng muốt vễnh lênh trên làn tóc đen huyền.

"San-Sanghyeok?" Người ấy bày ra dáng vẻ hồ ly, ôm lấy hắn vuốt ve nhè nhẹ. Những chiếc đuôi dù không đầy đủ số lượng, nhưng vẫn quấn quanh hắn lấy lòng. Có chiếc như siết vào tim hắn, khiến nó đập mạnh đến nhói đau. Người...cuối cùng cũng nhớ ra hắn rồi sao?

"Ừ, anh nhớ ra tất cả rồi." Người ấy trả lời, bàn tay vuốt ve gương mặt hắn, môi xinh kiều diễm gọi hắn "hổ con". Vừa lạ vừa quen, vừa nhói đau lại vừa hạnh phúc.

Thật tâm hắn chẳng mong anh nhớ ra chút nào, những quá khứ mà hắn luôn muốn chôn vùi cùng thiên cung năm đó. Những kí ức khiến hồ ly của hắn đau lòng, khiến hắn đánh mất người trong tuyệt vọng.

Chẳng thà cứ để người lãng quên, rồi hắn sẽ đến tìm mỗi khi người luân hồi chuyển kiếp. Hắn chẳng hề thấy vất vả, cũng không hề thấy khổ tâm. Hắn sẳn lòng vì người mà làm tất cả.

Chỉ là hắn không ngờ, chính ánh mắt đưa anh vào huyễn cảnh của hắn đã trực tiếp đánh thức toàn bộ ký ức trong anh. Những mảnh hồn mà hắn chắp vá lượm nhặt một cách khó khăn giờ đây đã quay trở lại gần như đầy đủ.

Hồ ly nhớ lại nhân tình do chính mình nuôi lớn, chất giọng trẻ con đầy bất mãn kia luôn gọi anh là hồ ly ngu ngốc, nhớ những món sơn hào hải vị mà hắn làm ra, những cái ôm ấm áp đêm buốt giá, cả tiếng thét xé lòng trước khi anh nhắm mắt trong vòng tay hắn, chẳng rõ là ở kiếp nào.

Có lẽ là kiếp nào cũng vậy. Và kể cả lúc này, ngay khi anh thừa nhận thì nước mắt hắn đã rơi. Lã chã trên ngực áo, thấm vào cả trái tim anh.

Ừ, đâu đó bên trong vị thần rừng hơn nghìn tuổi vẫn còn sự ích kỉ và cái tính trẻ con được hồ ly tiên sinh chiều chuộng mà thành. Thế nên khi người nhớ ra, những uất ức cực khổ bấy lâu của hắn bỗng dưng bị ai đá động đến, lại bắt đầu rỉ rã cơn đau khiến hắn nhất thời không kềm được cơn nấc nghẹn.

"Hổ ngoan, đừng khóc, không sao nữa rồi, ta thật sự đã nhớ ra rồi." Kể cả cái điệu vỗ về cũng quen thuộc hơn bao giờ hết. Thứ làm hắn da diết hằng mong ngót nghét một nghìn năm.

"Hức...cái đồ xấu xa, sao bây giờ anh mới nhớ ra." Con hổ tức giận đập đập cái đuôi, mắt mi giàn giụa úp mặt vào lòng hồ ly hòng giấu đi tiếng khóc. "Đồ hồ ly ngốc nghếch, Sanghyeok ngốc nghếch ahuuuuu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro