Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đây là extra của một chiếc longfic (có thể là) không bao giờ đăng.

---------------------

Nếu một ngày bạn nhận ra mèo nhỏ bạn nuôi thật ra không phải là mèo mà là hổ thì bạn sẽ phản ứng thế nào?
Càng khủng khiếp hơn là con hổ đó còn có thể biến thành đồng đội thân thiết của bạn nữa thì sao? LSH online chờ gấp!!!

Cái chuyện hoang đường nọ cũng chỉ mới xảy ra gần đây, khi mà Lee Sanghyeok, hay còn được biết đến là Faker, người chơi đường giữa số một thế giới vô tình phát hiện mèo cưng của mình có những biểu hiện lạ.

Malatang là một chú mèo lông vàng thuộc giống mèo Bengal mà anh (méo hiểu sao mình lại có thể) nhặt được bên đường cách đây chừng ba bốn năm gì đó.

Lúc ấy nó bé xíu, nằm xụi lơ cạnh thùng rác trên đoạn đường từ trụ sở về KTX. Sanghyeok nào có sức đề kháng đối với các động vật nhỏ, vừa trông thấy liền lụi hụi tha cục bông nhỏ về nhà, còn suy nghĩ cả đêm mới ra được cái tên ưng bụng,"Malatang".

Vốn ban đầu anh định đặt là Haidilao cơ nhưng theo đánh giá của một người làm bố đơn thân của cún yêu Winter, Lee Jaewan thì không hay cho lắm. Thằng bé là một con mèo đáng yêu thế này mà mày lại  đặt cái tên mà lần nào mày đâm đầu vô cũng ải chỉa đó á? Nó là con trai mày đó Sanghyeok à?! Cựu hỗ trợ đang cố đòi lại meo quyền cho bé mèo tội nghiệp, nó đặt tên mèo cũng chán như cái cách nó đặt tên acc game của mình vậy. Nhưng hễ cái gì sói béo tỏ ra không thích thì meow Lee lại càng muốn làm cho vừa cái nư, Sanghyeok quyết định chọn luôn cái món lẩu cay mình thích nhất làm tên thằng bé. Jaewan cảm thấy mình đã cố gắng hết sức rồi.

Từ đó chúng ta có T1 Malatang đến bây giờ đã phát triển từ chỉ bằng hai nắm tay thành cục thịt núc ních hơn 5kg.

Thật ra Sanghyeok chỉ chăm một thời gian thôi, khi thấy mèo con cứng cáp rồi thì đưa về nhà bố, trực tiếp tặng ông một cục nợ để ông thỏa ước mong được bế cháu. Phần cũng vì tính chất công việc, đến cái thân anh còn phải nhờ mọi người chăm sóc thì dù thích đến cỡ nào, vì để tốt cho bé "Lẩu", anh cũng không thể giữ nó bên mình.

Đó là cho đến khi người cô bị dị ứng lông mèo của anh sang ở cùng để tiện chăm sóc bà nội đã lớn tuổi. Thế là tạm thời Malatang phải chuyển ổ sang phòng của Sanghyeok ở KTX.
Và điều làm con sen Sanghyeok lâu lâu mới gặp lại hoàng thượng hết sức bất ngờ là, sao nó lại là màu trắng nhỉ? Hyeonjoon đi nhuộm đầu chứ có phải nhóc đi nhuộm lông đâu mà lại từ Bengal vàng thành Bengal trắng mất rồi.

Nếu không phải ảnh chụp trong điện thoại vẫn còn thì thật sự Sanghyeok đã tin là mình nhớ nhầm. Tuy nhiên dù có gọi về hỏi bố thì ông cũng không rõ nguyên do. "Thường ngày nó toàn trốn đi đâu ngủ thôi, lâu lâu mới ló mặt ra cho bố nựng nên khi bố kịp nhận ra thì nó đã đổi màu lông luôn rồi. Nhưng chắc chắn là nó đấy, con trai cậu hất hủi tôi y chang bố nó mà." Baba Lee uất ức cho hay.

Đó chưa phải điều kì lạ duy nhất, vì một hôm nọ Sanghyeok chợt nhận ra Malatang bỗng trở nên to lớn khác thường khi nó nằm ngủ trưa trên người anh. Bình thường khi chỉ 5, 6kg đã đè người đi đường giữa bé nhỏ muốn ná thở. Giờ đây nó to không khác gì một con hổ trưởng thành, trực tiếp khiến cho Sanghyeok kêu la oai oái vùng vẫy kịch liệt mới thoát khỏi cái cục bông nặng trịch đó. Nhưng kì lạ là khi anh vừa thở hồng hộc vừa nhìn lại thì nhóc "Lẩu" đã trở về như kích thước ban đầu, meo meo trở mình ngủ tiếp.

Sau đó anh có kể cho tụi nhỏ nghe, Minhyeong bảo là có thể do lúc nằm thì góc nhìn gần quá nên trông Malatang có vẻ to hơn, hoặc cũng có thể do Bengal là giống mèo vốn to hơn bình thường nên anh nhầm cũng nên. Minseok và Wooje lại nghĩ là do ẻm ăn nhiều quá nên đã mập lên rồi, mỗi thằng nhóc bố láo đi rừng thì bảo là anh mớ ngủ thì có, làm gì có chuyện con mèo nào to như con hổ cơ chứ. Sau đó thì nhóc ta bị Choi-siêu cấp bế anh Sanghyeok-Wooje kí đầu ponk ponk.

Nhìn Hyeonjoon dù to đùng nhưng khi gào lên phản kháng lại chẳng có tí uy lực nào khiến Sanghyeok không khỏi liên tưởng tới Malatang nhà mình. Nhỏ mèo ấy cũng thuộc dạng lớn con mà hễ gặp mấy con côn trùng hay thú lạ khác là lại nấp sau lưng anh.

Mà không chỉ vậy, bản thân Lee Sanghyeok cũng trở nên kì lạ, mấy hình ảnh kì quặc gần đây cứ xuất hiện trong những giấc mơ. Nào là trong một đêm bão tuyết anh thấy mình ôm trong tay một chú hổ con lông vằn đen trắng, nhiều lúc lại là hình ảnh của những chiếc đuôi mềm mại bông xù, có lúc là những âm thanh ái muội, hơi thở gấp gáp lan tràn trong không gian đầy xa lạ, đáng sợ nhất là một vụ nổ khủng khiếp xảy ra gần ngay trước mắt, nó nuốt trọn anh trong biển lửa và ánh sáng chói lòa.

Điểm lại thì đa số toàn là ác mộng thôi, cũng may là khi hoang mang tĩnh giấc đều có Malatang nằm bên cạnh, dụi dụi cái đầu lông mềm vào người anh, xoa dịu sự bất an cho chủ nó. Thôi thì to lên cũng được mà không to cũng không sao, trông vẫn đáng yêu và ôm vẫn ấm lắm cơ mà.

Có sao đấy.

Nhiều sao lắm là đằng khác!

Bởi vào một sáng tinh mơ Sanghyeok bổng dưng thức dậy như một người bình thường. Tức là thức lúc 6 giờ sáng khi mà đêm hôm qua đã phải scrim đến tận 2, 3 giờ. Nguyên nhân là bị vật thể nặng đè đến khó thở và bên dưới có thứ gì đó nóng hổi chọc vào hông.

Khi anh bực bội vén chăn chuẩn bị hất "quàng thượng" xuống sàn thì vô cùng hốt hoảng khi trông thấy một...Moon Hyeonjoon(?)

Phải, Sanghyeok không có mớ ngủ, đó đích thị là một Moon Hyeonjoon có đuôi và tai thú đang ngủ ngon lành trên người mình, còn có thêm cái hung khí giấu nữa kín nữa hở trong quần nữa.

Tiếng la thất thanh của Sanghyeok chưa kịp cất lên đã chỉ còn là những âm thanh ú ớ, bởi người đi rừng vừa mở mắt đã dùng bàn tay đầy vuốt nhọn bịt chặt miệng anh.

Nhìn bộ nail mới của thằng em, Lee Sanghyeok sợ đến xám hồn theo bản năng không ngừng giẫy dụa. Cái gì đây, Malatang sao lại biến thành Moon Hyeonjoon vậy, hay là gặp quỷ rồi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro