Chương 2 : Ông lão ăn mày và cậu bé
Sau một hồi nằm suy tư và đau khổ, Korn đứng dậy, đưa tay về phía tôi
- Đi thôi !
- Mày đi trước đi, lát tao đi sau...
Korn ngơ mắt nhìn tôi khó hiểu, nhưng rồi cũng quay đầu về nhà và bắt đầu thu dọn đồ đạc, trước khi đi nó còn đưa tôi một viên ngọc, hình như là của mẹ nó
- Giữ đi, có thất lạc thì sau này còn nhận ra nhau
Nói xong nó quay đầu đi thẳng 1 hơi
Tôi vẫn đang còn sock, gần 1 ngày kể từ lúc trở thành trẻ mồ côi, mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải chấp nhận sự thật này
- Mình phải sống thật tốt, thật vui vẻ, sống tốt cả phần bố mẹ nữa...phải, phải như thế. Cố lên Valie - Tôi bật dậy vươn vai
Phía sau ngọn đồi, hướng khu rừng có một lối mòn, tôi bổng nhìn thấy một bóng dáng thấp thoáng đen đen, vừa sợ vừa tò mò, quay qua tính gọi Korn nhưng không thây, tôi rụt rè nhìn về hướng cái bóng đó....là một ông già, ông già đang liếc ánh mắt nhìn tôi, sợ hãi thật, ghê vậy sao ? Tôi lấy hết dũng khí, đằng nào cũng mất hết tất cả rồi, tôi đi về phía ông lão, e dè hỏi :
- Ông...ở đâu vậy ?.... Cháu.... Cháu chưa thấy ông bao giờ
- Ta không ở đây - lão quay đầu đi hướng khác - Ta chỉ là gã ăn mày đến từ thành phố đằng kia mà thôi
- Là thành phố Allison, khu đô thi rộng như đại dương đó sao ?
- Ừ, cháu là người dân ở đây à ? Không bị thương ?
- Lúc xảy ra chuyện cháu không có ở nhà
- Là bọn người của nhóm Sói Đen à ? - Lão bỗng trầm giọng hẳn
Tôi sợ hãi im lặng, lắc đầu, tôi sợ bến mức muốn chạy ra khỏi đây, lão già này quái đảng thật chứ
- Muốn theo ta không ? Hơi khổ cực nhưng mà làm ăn mày có đồng bọn còn hơn là ăn mày đơn thân
"Ăn mày có đồng bọn" nghe như ăn mày có tổ chức, có công ty quản lí ấy nhỉ, tôi hầu như không do dự mà đồng ý, vì dù gì đi nữa cũng không biết ở với ai, một đứa như tôi theo Korn chỉ khiến cậu ấy thêm phiền phức mà thôi, thôi thì vào công ty lão nào vậy ~~
- Theo ta
Tôi lẽo đẽo theo bước ông già, trên con đường vắng tanh tối om, ông ta hỏi tôi rất nhiều, từ gia đình, họ hàng, ước mơ đến khả năng tự sinh tồn, vì là một đứa bé tôi trả lời tất cả mà chả nghi ngờ gì. Bổng dưng ở đâu xuất hiện 5 6 tên côn đồ, to cao vạm vỡ đứng bao vây bọn tôi
- Lão già Palw là ông nhỉ ? Nghe nói tập đoàn ăn mày của ông rộng khắp cả Allison nhỉ ? - Gã côn đồ thứ nhất
- À, tưởng là ghê gớm lắm, ra là mấy tên nhóc con yếu đuối nhểu nhão này, một búng nha - Gã khác chen lời
Khiếp, gì vậy ? Thế sự thế này mà lão còn đứng thản nhiên nhìn vậy sao ? Không van xin hay làm gì đi trời
- Lúc oắt con, có gan thì đến đây
Xỉu nha ? Lão ta nói như thế 1s là xử hết bọn nó vậy trời
- Có chiến được không ? - Lão nhìn tôi
- D....dạ được.c
- Láo toét, tao cho chúng mày chầu trời
Gã to lớn nhất thét lên rồi chạy về hướng chúng tôi. Vì ngày nào cũng chơi trò đuổi bắt với Korn nên mấy vụ này tôi thừa sức tránh được, còn lão già....ôi trời, tôi còn chưa kịp mào gì, cây gậy ông ta đã đâm xuyên bụng tên côn đồ. Tất cả đều há hốc mồm nhìn lão
Lão đưa cho tôi 1 con dao, tôi đón lấy, nhưng không biết làm gì với nó. Bổng một gã côn đồ chạy về hướng của tôi, tôi né đòn theo phản xạ, lộn vài vòng 1 chạy theo vòng tròn vòng theo cái cây gần đó, hắn chạy theo tôi, gắng thủ tiêu tôi cho bằng được, rồi hắn cũng bổ nhào đến, tôi bật nhảy thật cao để tránh rồi phóng con dao xuống theo quán tính. Trúng rồi, con dao ghim thẳng vào đầu hắn, chết tươi.
Tôi ngã khụy xuống đất, ngơ ngác nhìn cái tên côn đồ mình vừa giết. Cái quái gì vậy ? Mình vừa giết người sao ?
- Làm gì vậy ? Đi thôi
Lão già đó càng ghê hơn khi giết chết hết 5 tên, tên nào cũng chết thảm không thương tiếc
Tôi theo sau lão, sợ hãi, rụt rè, lão ta là gì chứ ? Ăn mày mà ghê vậy sao ? Có khi nào lát nữa đến lượt mình không ?
- Ta biết con đang nghĩ gì. Chỉ cần theo ta, làm việc cho ta, sẽ không ai làm gì được con đâu
Tôi ngơ ngác hỏi :
- Ông muốn con theo ông là có ý gì ?
Lão già đứng lại, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị :
- Một đứa trẻ 10 tuổi nhưng khi mất cha mẹ lại có thể bình tĩnh, suy nghĩ và quyết đoán một cách dễ dàng. Thân thể tuyệt đối khi lần đầu chiến đấu với một gã côn đồ mà không bị thương. Con đã giết người, cùng với những cú sock trước đó, đến giờ con vẫn có thể giữ được bình tĩnh, một nhân tài với tinh thần thép. Ta cần con !
Tôi ngơ ngác, ngỡ ngàn đến bật ngửa, không biết phải làm gì :
- Ăn mày sao ạ ?
Lão đáp :
- Không ! Là kho đào tạo sát thủ, con là một tài năng mà bao năm nay ta vẫn cố tìm kiếm, hãy theo ta
- Kho đào tạo sát thủ ? Đi giết người ? Làm người xấu sao ?
- Đây là lí do tại sao ta ở đây, bọn ta là một tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ là tiêu diệt cái thế lực, gã đồ tể chuyên đi làm hại các người dân, đây là tập hợp các nạn nhân của chúng. Tiêu diệt bọn chúng, giúp đỡ các người dân nghèo khổ là nhiệm vụ của bọn ta
Nghe đến đây, lòng tôi nhưng có gì đó nóng lên, tôi nghĩ đến bố, đến mẹ, đến cái chết của họ, đến lời nói của Korn, tôi do dự, nhưng nghĩ đến cảnh gã thượng đẳng đứng trên đồi với giọng cười hả hê kia, tôi không thể chịu được
- Vâng, nhưng con...sẽ làm theo cách của con !
__.....______....____
Korn mãi không thấy tôi đâu nên vội chạy lên đồi tìm, không thấy, cậu ta bắt đầu lo lắng, nhìn về phía cánh rừng. Đi sâu vào trong, cậu ta nhìn thấy một đám người chết một cách thảm thiết, còn có cái gì đó sáng sáng ánh ánh lên, đi đến thì phát hiện 1 nữa viên ngọc, thứ mà cậu ta vừa tặng tôi lúc chiều. Có lẽ là lúc ngã xuống khi ghim dao vào đầu tên côn đồ, viên ngọc đập vào đá nên vỡ ra, 1 nữa còn trên dây tôi gắng vào quần, nữa còn lại rơi xuống đất. Nhìn thẳng vào viên ngọc, ánh mắt của Korn dần trở lên sắt bén
- Valie....
Hết chương 2
Kế tiếp : Chương 3 : Sát thủ tuổi 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro