Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi. hyung!

"jisung?"

quả đầu cam hoảng hồn bật ngửa cả ra sau. lạy chúa, nó mà không cẩn thận là tí nữa đã âu yếm sàn nhà.

"hyung! gõ cửa giùm em cái đi!"

"xin lỗi."

anh lủi thủi bước vào, phòng nó tối, tối đen. bang chan không thể nhìn thấy gì ngoài bóng người đang loay hoay trước ánh sáng màn hình desktop. là han jisung, anh không biết rằng đứa nhóc vẫn còn đang hiện diện ở kí túc xá.

"em làm gì vậy?"

"làm gì đâu?"

"chối không? rõ là đang hành động mờ ám."

"em không biết gì hết nha!"

"không lẽ..."

"không lẽ gì??"

hai mắt nó trợn tròn nhìn anh, cái mặt trông khó coi hết chỗ nói. han jisung dang tay bảo vệ lấy trang trình duyệt đang phát một video trên youtube. anh không nghe được tiếng, bị cắm dây headphone vào rồi. chan chồm người lên trước, cố giương mắt để nhận diện thumbnail của các video tương ứng đề xuất bên cạnh. nếu đúng như anh suy đoán... thì chỉ có một khả năng.

"lại tự ngồi tán dương fancam của mình hả?"

"đâu có! anh vu khống nha!"

"fancam god's menu, back door chú em sờ sờ kế bên kìa còn chối?"

uuuu là trời! mất mặt quá jisung ơi! rõ ràng là đã cố tình đóng cửa kéo rèm cho thật kín để tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này mà cứ bị phá đám là thế nào!? nó dàn dựng như này cũng là có lý do hết đấy chứ! bị một lần rồi, bị bắt quả tang đường đường chính chính giữa ban ngày bởi đứa cùng phòng họ hwang chết tiệt ấy xong nó với ông changbin đi rêu rao cho cả ngân hà biết. rồi xong, tự dưng ngồi không cũng trở thành đề tài chọc ghẹo. han jisung thiệt là, nó ấm ức chết mất!

"anh. làm ơn đừng kể cho lũ 00 line biết, đặc biệt là hwang hyunjin. nó sẽ cười vào mặt em mất."

"đổi lại thì đây được gì hả?"

chan cười. nụ cười vừa toát lên vẻ bất lực vừa có phần "chịu đựng". chịu đựng ở đây là chịu đựng để không ném cho đứa nhóc trước mặt một gáo nước lạnh bằng tràng cười ha hả của anh đó. chan với nó mặt đối mặt, trông coi cái bộ dạng xem đáng thương hết sức. jisung vồ tới chộp lấy hai lòng bàn tay anh, nó siết chặt. 10 ngón nhỏ của nó đan vào 10 ngón  của anh. thật lâu như thế, vừa đủ để khiến anh lung lay trước ánh mắt khẩn thiết chứa đựng cả sao trời của nó (mặc dù bây giờ là giữa trưa). cả hơi ấm trong lòng bàn tay nữa, anh là rất dễ mềm lòng...

"rồi thôi đi, toàn giở trò mèo. muốn bịt miệng anh thì chú xách mông dậy phụ anh tổng vệ sinh kí túc xá giùm cái. nó sắp lên men rồi."

"ủa? không phải anh minho dọn rồi á? úi!!"

jisung ôm chần lấy đỉnh đầu, hai má sóc phồng ra, phụng phịu xoa lấy xoa để vùng bị hại. nó chưa kịp trở tay thì chan đã thành công kí vào đầu nó trước khi bất kì đòn phòng thủ nào được tung ra.

"suốt ngày cứ minho minho. ẻm không phải bảo mẫu mấy đứa đâu mà cứ lệ thuộc. không có minho thì định để nhà cửa thế này luôn à? động tay động chân tí coi nào."

"rồi rồi vâng vâng. anh cứ càm ràm như bố em vậy."

"ừm! chào bố đi con."

nó bĩu môi, mặt cứ bí xị ra như thế. chan với tay bẹo lấy bên má trái của nó. mềm, như kẹo dẻo ấy. nhưng changbin thì bảo giống bánh bao nhân thịt hơn.

"kéo rèm ra cho sáng sủa rồi anh bày việc cho làm. mà em ấy, dọn nhà bao giờ chưa?"

"anh coi em là ai vậy? tất nhiên là rồi nhưng không thường xuyên thôi."

"okay hỏi cho rõ, có gì còn biết đường cứu trợ."

"hơ? không thèm."

*

nhân gian có câu "được mỗi cái miệng". và ừ, trường hợp này là dành cho han jisung đó.

"hyung! có con gián!!!"
"hyung, cây chổi nhà mình đâu rồi?"
"thôi chết! hyung giúp em với!"
"chan hyung! cái này dùng sao vậy?"

"hyung!!!"

-

"mệt quá...em nghỉ. làm hết nổi rồi..."

"lại đây uống chút nước đi."

tiếng va chạm phát lên khi anh di chuyển chiếc cốc thủy tinh trên khay đựng. kí túc xá hết cam ép nên anh đành phải uống nước lạnh.

"woah, 1 tháng dọn 1 lần mà cứ như dọn cho cả năm ấy. em muốn ngất tới nơi."

"vậy nên minho mới dọn thường xuyên cũng hay nhờ mấy đứa giúp nữa. ẻm đâu dại gì làm một mình."

"có á? sao anh ấy không gọi em..."

"có mà. do toàn việc lặt vặt nên em không để ý thôi."

"thế là bị tham công tiếc việc giống anh à!?"

"ơ?"

nó ngồi phịch xuống sofa, hai chân vung vẩy tới lui tận hưởng ly sữa chua thơm mát. lâu rồi nó mới được uống lại, là đồ cuỗm từ kim seungmin. jisung đảo mắt lên trần nhà. nó nghiền ngẫm gì đó, thật lâu, rồi tặc lưỡi nhanh nhẹn quay sang bắt chuyện.

"sao em không tới phòng tập? anh tưởng hôm nay chỉ có mình anh ở nhà chứ?"

ôi không, bị cướp lời mất rồi.

"em học xong rồi. yongbok dạy em nhanh lắm, dứt điểm trong 1 ngày."

"khiếp thế!!? anh còn chưa học động tác nào."

"nếu anh thấy khỏe rồi thì tới phòng tập đi. hôm bữa thấy anh lờ đờ như zombie nên hyunjin không gọi anh tới đó. nó bảo để anh nghỉ ngơi chút."

"thế á? ôi phiền quá."

"no. sức khoẻ là trên hết, anh biết mà."

jisung khi nãy định nói gì với anh ấy nhỉ? nó quên rồi!? từ từ nào để nhớ lại, hình như là việc gì đó khá quan trọng...

"à, xin lỗi hyung nha."

"hả??"

"minho hyung nói tụi em rồi. chuyện anh khó chịu ấy."

"à cái đấy..."

trong lòng bỗng cảm thấy áy náy vô cùng. cứ như vừa mắng oan trẻ con. phải, cảm giác chính xác là như vậy. anh không biết nên giải thích tường tận thế nào.

"đừng lo, không cần áy náy. tụi em thiếu tinh tế thật mà."

bàn tay anh luồn nhẹ vào mái đầu người nhỏ. tuy tóc đã hư hại rất nhiều nhưng anh vẫn muốn xoa lấy nó. thay vì lời nói sẽ là những cử chỉ thật ân cần. anh cũng muốn đứa nhỏ này hiểu được, rằng anh không hề tức giận, chưa bao giờ với những đứa trẻ này. cảm xúc nhất thời của anh rồi thì cũng tan biến nhưng những đứa trẻ này thì khác. chúng quý giá hơn rất nhiều, đặc biệt hơn rất nhiều. anh là không bao giờ có thể ngừng yêu thương chúng.

"anh chưa bao giờ giận hay khó chịu mấy đứa cả. chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, qua nhanh như gió ấy. biết thế đi."

"thật?"

"ừm. anh biết mấy đứa có ý tốt mà."

"con người này có phải là quá hiền từ không?" ý nghĩ vụt thoáng qua đầu nó. jisung dõi theo tấm lưng anh rời đi để dọn dẹp mớ bụi bẩn. nó nghĩ về khuôn mặt của anh. nụ cười phúc hậu và hai má lúm đồng tiền xinh xinh khi anh bật cười không ngừng trước mấy trò đùa ngớ ngẩn.

han jisung đột nhiên lại thấy hạnh phúc lắm.

"thế sau này tụi em sẽ chú ý hơn nhé?"

"ừm. vậy thì tốt."

anh nói nhưng không hề quay lại. người trước mặt vẫn đang chăm chỉ vô cùng. anh muốn dọn nốt gian phòng này để kết thúc chuỗi lao động ngày hôm nay. vậy mới thấy, minho mới cần cù quá đi.

"hyung!"

cái ôm bất chợt từ đâu vây tới khiến anh mất thăng bằng. han jisung kịp thời siết lấy eo người lớn giữ lại, vòng tay nó bao lấy anh.

"dọn xong thì xem phim với em nha?"

chan muốn quay sang gõ đầu đứa nhóc thêm một lần nữa lắm nhưng thôi, đã cất công làm nũng rồi thì anh không nỡ.

"ừ. giờ thì bỏ tui ra."

"oki!"

*

âm thanh xoành xoạch vang lên trước hành lang kí túc xá vừa thành công đánh động hai con người đang yên bình tận hưởng bữa tối trước màn hình tv.

"ô? hôm nay về một lượt luôn à?"

"ừm. dù gì cũng tập xong rồi. mà hôm nay cảm giác kí túc xá sạch sẽ làm sao ấy?"

quả nhiên, lee minho đã nhận ra.

"em với chan hyung tự tay tổng vệ sinh đó. hừ, dăm ba cái dọn nhà."

"ừ ừ giỏi quá cơ. em đi tắm."

"ủa? innie đâu?"

"nhóc ấy xin ở lại công ti rồi. dạo đây lo lắng cái gì đó nhưng ẻm không nói."

"không nói cho em luôn á?"

"jinnie chịu. em không biết gì hết."

lạ nhở? jeonginie... rốt cuộc là gặp chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro