iii. watch yourself
"mặt trời sắp lặn rồi mà anh vẫn nằm đấy à?"
rèm cửa mở toang. ánh sáng đồng loạt túa vào, tấn công trực diện đến gương mặt ngái ngủ của người thanh niên vẫn đang lười nhác ẩn mình trong tấm chăn lớn.
đã hơn 8h30 nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nhúc nhích rời khỏi giường. changbin chẳng còn cách nào khác. đây không phải lần đầu nó lặn lội cất công gọi anh dậy.
"5 phút. thêm 5 phút nữa thôi..."
"không thêm bớt gì cả. dậy mau. không em cho nổ tung màng nhĩ anh đó."
"dậy, dậy rồi. xin lỗi."
changbin hôm nay đột dưng hồ hởi lạ thường. mọi ngày nó luôn là người trễ sau nhất (nếu không tính chan), những đứa dậy sớm như seungmin, jisung lúc nào cũng phải ngán ngẩm đến phòng đánh thức nó bằng đủ thứ hình thức kì quặc. ấy mà xem ai đang đi gõ cửa từng phòng la lối kìa? seo changbin vừa rồi có mơ trúng ác mộng không đấy?
"oiii cái ông anh này! lũ nhóc dậy hết rồi thì anh cũng mau dậy đi chứ! hôm nay em có lên lịch làm việc với anh đó."
"làm...gì cơ...?"
nó sấn tới ép chặt hai má anh. rõ là chưa tỉnh ngủ. con mắt lờ đờ thâm quầng này ấy là lại thức khuya thâu đêm rồi. cáu thì cáu, khuyên thì khuyên chứ "giang sơn khó đổi, bản tính khó dời", vị huynh đài này đã chịu nghe lời nó bao giờ.
"đi. em đưa anh tới nhà vệ sinh. vận động để tỉnh ngủ, điiiiii."
nó kéo anh đứng dậy, giữ cho chân không bước loạng choạng rồi lùi về sau, đẩy anh tới trước. cả hai cùng hướng về phòng tắm.
"mà...nãy em bảo có chuyện muốn nhờ hả?"
*
chuẩn bị đâu đấy xong xuôi anh đẩy cửa bước ra khỏi phòng. minho từ hướng ngược lại cùng quả dưa hấu trên tay. chà, không biết dịp gì mà kí túc xá lại lãnh được món quà hậu hĩnh thế này. anh chủ động tới bắt chuyện, không quên đề cập đến sự "khác thường" của seo changbin.
"woah minho em có quả dưa ở đâu á?"
"không phải đồ ăn đâu. em dùng nó tập thể dục mỗi sáng mà."
"à. thế á..."
một câu trả lời nằm ngoài dự tính nhỉ...
"mà anh sao còn đứng đây? seo changbin thay đồ xong đang ngồi đợi anh ngoài phòng khách kìa."
"changbin á? thằng nhóc sáng nay bị sao vậy?! nó đã dậy sớm rồi còn tính rủ anh làm gì ấy..."
"cứ đi đi. là muốn tốt cho anh cả thôi."
minho bước đến vỗ vai rồi cứ thế chẹp miệng rời đi. cậu còn không quên ngoái lại dặn dò anh đôi ba điều lặt vặt. nào là nhớ mang theo nước, quần áo dự phòng, khăn tắm và túi thể thao. hẳn biết thừa rằng đứa nhóc kia sẽ lại quên trước quên sau, không thông báo cho đường hoàng ấy thôi.
mà nghe cứ như...chuẩn bị lên đồ tới phòng gym ấy nhỉ?
*
"hả?? tập thể lực!!?"
"ừm. chứ anh nghĩ là gì?"
lần cuối cùng anh đến phòng tập là ngày mấy của tháng mấy nhỉ? không thể nhớ nổi.
chan sững lại một lúc. đúng thật là cơ thể anh dạo này có phần yếu đi vì chuỗi ngày xuyên suốt ngồi trên ghế, dán mắt vào màn hình hằng tiếng đồng hồ. đôi lúc ngẫm lại, bản thân cũng không biết đã trải qua bao nhiêu đêm mất ngủ. chỉ nhớ được khoảnh khắc bước chân vào studio là một sáng oi bức. đến lúc ngước lên thì đêm đã điểm, trăng tự lúc nào đã lên cao.
và cũng không biết bản thân đã tự nhốt mình ở đó bao lâu nữa.
"làm gì đó? anh không tính đi hả?"
"nè changbin, sao hôm nay tự dưng kéo anh tới đây vậy?"
"để anh vận động đó. nhìn anh đi, chẳng khác gì cọng bún thiu. vốn là khỏe nhất nhóm mà hôm trước lại ngã bệnh vất vưởng như đúng rồi. báo hại kim seungmin cả đêm không ngủ được."
à...kim seungmin. mách lẻo thật.
"nhưng mà anh thấy không cần thiết đâu. hôm nào hoàn thành dự án anh sẽ tự đến."
"không. xong cái này anh lại làm cái khác. chừng nào mới hoàn thành? em không muốn nghe biện hộ."
"nhưn-"
không kịp để anh hoàn tất câu nói của mình, nó liền chộp lấy cánh tay người lớn kéo về phía cửa ra vào. đã tới được đây rồi thì seo changbin sẽ không dễ dàng thả anh đi thế đâu. nó đã cất công lên lịch rồi, phải làm cho xong chứ.
"coi như là tập vì em đi."
*
khung cảnh phòng tập hiện giờ khiến anh có chút bối rối. có thể vì lâu lắm chưa ghé lại nơi này và cũng có thể do đầu óc trống rỗng nên anh vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu.
seo changbin từ phía đối diện hổn hển chạy tới cùng lon nước trên tay. nó ngồi xuống cạnh anh, cố điều chỉnh hô hấp của mình.
"sao không tập? anh đã cất công đến đây rồi mà?"
"hả? à...ừ...chỉ là lâu rồi anh không quen..."
"gì cơ?"
trông biểu cảm của đứa nhóc trước mặt hiện giờ 100% chắc chắn là nực cười. vẻ mặt bộc lộ rõ sự bất lực và mệt mỏi. chan không biết nên lựa lời thế nào cho phải. mỗi lần đối diện với vẻ mặt này của changbin là bao nhiêu từ ngữ lại biến đâu mất. câu từ thốt lên cứ lộn xộn lủng củng, càng khiến tình hình thêm khó xử.
"thử đi. anh thử nâng cái đó đi."
chỉ tay về phía thanh tạ gần đó, là thanh 50kg. nó muốn anh thể hiện chút thực lực.
chấn chỉnh lại vị trí, cố định thật chắc tay nắm vào đòn tạ giờ là lúc anh nên thu hết sức lực để nâng được thứ khổng lồ này lên. changbin đang quan sát, mắt vẫn chưa hề rời khỏi.
sẽ được mà, chỉ cần... gắng một chút!!
"không được rồi. anh thua, không thể nâng nổi thứ đó được."
tiếng thở dài bỗng chốc phát lên từ khuôn miệng người nhỏ. seo changbin chậm rãi tiến tới, nó đơ ra một lúc rồi từ tốn ngồi xuống bên cạnh.
"anh như vầy bảo sao mọi người không lo hả?"
hai bàn tay anh cứ thế cọ vào nhau, đến nước này thì không còn gì để bao biện. sức khoẻ đang ngày một hao hụt, điều đó là thật. đồng hồ sinh học bị phá huỷ, giờ giấc đảo lộn, anh cũng không còn chấn chỉnh lại được cách sinh hoạt của mình. thức khuya, dậy sớm rồi liên tục tiếp xúc với màn hình, cuộc đời anh là một vòng lặp vô vị quẩn quanh giữa công việc. dẫu biết nhưng vẫn giả làm ngơ.
bang christopher chan từ lúc nào đã sống một cuộc sống như vậy.
"anh xin lỗi."
"này, em hỏi thật đấy. anh không mệt hả?"
khái niệm "mệt mỏi" từ lâu đã không còn tồn tại trong từ điển của anh. xuyên suốt cả quãng thời gian nhốt mình trong căn phòng chật hẹp, mọi thứ dường như đều tiêu biến. thời gian, cảnh vật chẳng có thứ gì là tồn tại ngoài anh và màn hình sáng đèn. thế nên, cảm giác ấy cũng đã tự lúc nào chìm vào quên lãng.
"không, anh không."
"vậy thì thôi."
seo changbin hậm hực quay đi, nó chẳng buồn tiếp chuyện với người bên cạnh. bỏ mặc anh lúng túng giữa tình thế khó xử.
"vậy...lịch hẹn hôm nay là do mấy đứa đề xuất hả?"
nó không muốn và cũng không thích bản thân phải lên tiếng giải đáp mấy câu hỏi chữa cháy kì quặc. thứ nó cần từ anh là một lời hứa, đơn giản vậy thôi.
"ngày mai, ngày mốt. em... rảnh không?"
"làm gì?"
"đến phòng tập. đi một mình anh chán lắ-"
"nói rồi nhé! hứa đi! tập với em rồi sau đó cả ngày anh đâm đầu vào làm thế nào cũng được!"
người họ bang, suýt nữa đã giật cả mình đấy.
"được rồi, hứa."
xem người nhỏ dường như đã nguôi đi cơn giận, anh không khỏi nhẹ lòng. trông seo changbin hiện tại có nét buồn cười với gương mặt như vừa đào được vàng ấy. anh muốn lắm nhưng không thể. cười vào mặt người khác vào lúc nghiêm túc như vậy, thì quả là thô lỗ.
"mua kem cho em đi. coi như quà tạ lỗi."
"gì...có chuyện đó nữa hả?..."
"mua cho cả lũ nhóc ở nhà nữa. tụi nhỏ cũng có công mà."
"ồ hô, thế lee minho có được tính là "lũ nhóc" không nhỉ?"
"hyung! bé bé cái mồm thôi!!"
giờ mới thấy, hoá ra...vận động một chút cũng không tệ.
(...)
[Vlive notification] Upcoming: Chan's room ep ***.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro