Thủy Cung, Hầu Gái, Xanh Da Trời
Tác phẩm đầu tay theo requested của bạn tôi.
Đọc truyện vui vẻ.╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯
________________________
_____________________
________________________
_____________________
Trời trong, mây trắng.
Gã trầm lặng bên khung cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn về phía bầu trời rộng lớn.
Cứ cách vài hôm gã lại thấy cảnh tượng quen thuộc này.
Bầu trời xanh mướt, trong veo một màu xanh da trời quen thuộc, lại điểm thêm vài vệt hồng đỏ xếp chồng, uốn lượn.
Tựa như một nghệ sĩ vô danh cầm cọ mà vẽ lên bức tranh tuyệt đẹp, tô điểm cho bầu trời chán ngắt và tẻ nhạt của London.
Tựa như mái tóc bồng bềnh của em tung bay trong làn gió dịu, màu đỏ phong nhạt dần rồi hoà cùng với màu trắng muốt.
Rồi gã lại nghĩ về em, em của gã thích biển, thích đàn hải âu tung cánh bay tự do, lướt nhẹ trên mặt biển. Em của gã thích loài cá heo hiểu chuyện, thích đàn cá đầy màu sắc vui đùa bơi lội dưới đại dương.
Em của gã thích màu xanh dịu nhẹ của những ngày trời trong, màu xanh lấp lánh của biển khi ánh náng bình minh dần xuất hiện.
Em thích biển lắm, em yêu tất cả những gì thuộc về biển.
Gã nhớ em của gã xuất thân thấp kém, chỉ là một nàng hầu nữ không hơn không kém. Gã xót em, thương xót cho người gã yêu, người luôn mang vẻ đượm buồn trên giương mặt tinh xảo. Em chỉ là người hầu thấp bé làm sao có thể chạm vào sắc xanh mà em hằng mong ước.
Gã nghe thấy hết, nhìn thấu hết nguyện vọng của em.
Em gã thích thủy cung, thích cái lồng kính mô phỏng biển cả một cách vô vị.
Gã chẳng thích thủy cung đâu nhưng vì em, vì em gã có thể làm mọi thứ...
Hôm nay em lại lẻn đi đến thủy cung, em chỉ cười và bảo em muốn thăm chúng, đàn cá con mới sinh. Gã cau mày, em ấy chẳng lẽ thích đàn cá kia hơn gã sao?
Gã tìm thấy em, ngủ quên trong thủy cung cùng con cá mập khổng lồ ngủ bên cạnh em, trong bể cá. Gã chỉ biết thở dài.
Gã hối hận rồi, tại sao gã lại xây cái thủy cung chết tiệt ấy kia chứ? Hầu nữ của gã, em của gã, thích những loài vật này hơn cả gã.
Gã và em, nơi thủy cung năm nào, em cười nhẹ dịu dàng nhìn gã, gã đáp lại nhưng chẳng thấy em đâu.
Nàng hầu nữ ấm áp thổi làn gió xanh dịu đến thế giới nhuốm màu đen trắng, vẽ lên bầu trời năm ấy. Nàng hầu nữ ấm áp, rụt rè bên gã năm ấy, hoà cùng sắc xanh nơi trời cao lộng gió.
____________________
__________________
Cảm ơn đã đọc hết truyện của tôi.(>▽<)ノ
Vì là tác phẩm đầu tay nên văn phong có hơi tệ nên mong mọi người thông cảm.
Nếu ai có bình luận hay góp ý thì làm ơn hãy cho tôi biết.(〒﹏〒)
Tôi cũng nhận Request nên mọi người cứ thoải mái nhé.
P/s: Vì lịch trình của tôi khá bận nên sẽ có nhiều lúc bặt vô âm tín. Nhưng đừng lo, tôi sẽ trả lời yêu cầu các bạn sớm nhất có thể!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro