Cuộc gặp mặt (3)
Người dân của các quốc gia đang thực việc công việc hàng ngày của mình, trôi qua một ngày bình thường thì bỗng khắp mọi nơi đều xuất hiện màn hình. Trên đó chỉ ghi một dòng chữ
[Mọi người hãy chú ý, hôm nay mọi người sẽ được chứng kiến những vị thần của các quốc gia]
Tin tức khiến mọi người trở nên nháo nhào, dù không biết màn hình này có đúng hay không, nhưng bọn họ đúng là muốn nhìn đến Thần của quốc gia mình. Nhất là Monstand, vì vị thần của quốc gia này đã biến mất hàng thế kỉ
Mặc kệ bên ngoài có đang ồn ào như thế nào, những người trong rạp chiếu cũng không hề biết. Tất cả mọi người đang tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống, trò chuyện. Hầu hết là đều bàn tán những gì họ vừa thấy, còn một số lãnh đạo quốc gia thì tranh thủ bàn bạc, thiết lập mối quan hệ, giao thương. Khi đang sôi nổi, bỗng Hera lại xuất hiện trong một làn khói nhỏ, vui vẻ nói:
"Tui đã chỉnh sửa xong rồi, mọi người vui lòng trở về chỗ ngồi để chúng ta cùng xem tiếp nào."
Mọi người lục đục trở về chỗ ngồi, màn hình lại sáng lên
["Vậy..."- bốn người nhìn vào Furina -"mọi thứ ở Fontaine đều ổn định rồi chứ?"
"Ừm, sau khi lời tiên tri được giải quyết, tuy có khá nhiều thiệt hại nhưng đa số người dân đều ổn. Vì không bị tan biến nên mọi người hết sức vui mừng, tinh thần cũng tăng lên, việc tái thiết cũng nhanh hơn. Thật đáng tiếc là hiện giờ tôi không thể giúp được gì"- Cô vừa nói vừa cười khổ
"Đừng nói thế, Furina, cô thực sự đã làm rất tốt, tôi chưa bao giờ tin rằng một trong những vị quan chấp chính lại có can đảm đánh lừa Thiên lý, thay đổi lời tiên tri đã khắc sâu vào Irminsul đâu"- Nahida nhẹ nhàng nói
"Thật vậy, đến khi tôi hiểu rõ toàn bộ kế hoạch của cô, tôi thực sự đã rất kinh ngạc. Cô đã cống hiến toàn bộ, từ thân xác, tâm trí đến sức mạnh của mình cho Fontaine. Tôi rất tôn trọng cô, Furina"
"Đúng vậy đúng vậy, hãy đến tham gia lễ hội Hoa gió của Monstand nhé, chúng ta sẽ cùng biểu diễn một tiết mục tuyệt vời nhất từ trước đến giờ!!!"- Venti vui vẻ gảy đàn -"Cả mấy người cũng đến luôn nhé, tôi có lẽ sẽ gửi lời nhắn cho Murata và Tsaritsa luôn. Murata thì đang có hi vọng, còn Tsaritsa thì... haizzz"
Đôi mắt Furina hơi mờ sương, nhẹ nhàng gật đầu:
"Nhất định sẽ đến... Cảm ơn... mọi người"]
"Lady Furina xin đừng khóc"- Người dân Fontaine cũng là lần đầu được chứng kiến vị thần luôn vui vẻ của họ khóc. Họ không thích những giọt nước mắt, ánh mắt buồn bã của Furina, họ muốn nhìn thấy Đại minh tinh tỏa sáng rực rỡ tựa mặt trời của bọn họ
"Hóa ra Ngài luôn nghĩ như vậy sao??"
"Không ai có thể trách Lady Furina hết, Ngài của chúng ta đã gần như chết đi để cứu lấy Fontaine, làm sao có thể để Ngài ấy chịu thêm chút mệt nhọc nào được!!"
"Ngài ấy chỉ cần ngồi trên chiếc ghế cao cao tại thượng kia là được, chỉ cần được nhìn thấy Ngài đã là một sự may mắn rồi"
"Lady Furina là để cung phụng, ngước nhìn, không phải là để làm những công việc như thế này"
"Lady Furina..."- Neuvillette khẽ thì thầm, ánh mắt dịu dàng mà si mê nhìn chằm chằm -"đừng khóc..."
"Vậy Lady Furina định đến Monstand một mình hả?? Không có người bảo vệ!!!"- Không biết ai bỗng dưng nói lớn, chỗ ngồi của Fontaine lập tức im ắng rồi bỗng bùng nổ, bởi họ biết, nếu là Thần của bọn họ thì hoàn toàn có khả năng làm việc đó thật, Ngài ấy còn rất cứng đầu với quyết định của mình
Monstand thì nghe tin sẽ có các vị thần đến tham gia lễ hội, Phong thần của họ lại còn cùng biểu diễn với Thủy thần đều vô cùng vui sướng và tự hào, bàn bạc vô cùng sôi nổi về việc năm nay phải tổ chức thật hoàn hảo để không làm mất mặt thần của mình, cũng là thể hiện lòng hiếu khách, để lại ấn tượng tốt trong mắt các Archon
Inazuma thì cực kì ngạc nhiên, họ bàn tán sôi nổi với nhau:
"Vậy là Ngài Shogun định ra khỏi Inazuma thật hả"- Ayaka ngạc nhiên -"Tôi chưa bao giờ thấy Ngài ấy bước chân ra khỏi đất nước"
"Đúng là 500 năm qua Ei chưa từng bước ra khỏi đất nước thật, nhưng đây chẳng phải là điều đáng mừng sao. Điều này chứng tỏ cô ấy đã trở nên tốt hơn, gần gũi hơn với con người, và có nghĩa rằng, Ei đã dần tin vào các ngươi"- Yae mỉm cười -"đến mức có thể yên tâm rời khỏi Inazuma, các ngươi nên vui lên đi"
"Đúng vậy nhỉ"
"Phải tin vào Ngài Shogun chứ"
"Tôi sẽ đi cùng ngài Kusana-" Cyno chưa kịp nói hết thì bị ngắt lời bởi Wandere -"Không cần, tôi sẽ đi cùng với Ngài ấy cho, cậu phải ở lại để chăm sóc đất nước khi Ngài Kusanali đi vắng chứ. Cậu không muốn Ngài ấy thất vọng về mình đâu nhỉ"
Mặt Cyno hơi tối lại, đúng là cậu không muốn làm Thảo thần thất vọng, nhưng cái điệu cười khinh khỉnh của cái tên Nón tròn này thật sự rất khó ưa. Hai người bắt đầu xỉa xói nhau, không ai nhường ai
"Mình cũng muốn đi"- Nilou reo lên -"thật muốn được ngắm nhìn hai vị thần yêu nghệ thuật kết hợp với nhau"
Trong màn che, Mavuika hơi mở to mắt, rồi bật cười thích thú, khiến người dân Natlan ngạc nhiên vô cùng. Họ không nghĩ rằng một lời mời của Anemo Archon lại khiến Archon của họ vui đến thế, có lẽ chỉ có các vị thần mới thấu hiểu các vị thần
"Mong rằng vấn đề của Natlan có thể được giải quyết sớm, để mình có thể tham gia cùng họ"- Mavuika thầm nghĩ
"Tên đó..."- Tsaritsa thở ra một hơi, lắc đầu
Snezhnaya ngạc nhiên trước thái độ của Cryo Archon, nghe vừa bất lực cũng rất hoài niệm
"Đúng là anh rất hiểu tôi đấy, Barbatos"
[Furina vừa cười vừa lau nước mắt
"Đúng là phải tham gia thật"- cô hơi lẩm bẩm -"phải tận hưởng trước khi chìm vào giấc ngủ chứ. Chỉ không biết rằng, sẽ kéo dài bao lâu đây"]
Mọi người đang bàn tán sôi nổi thì bỗng chốc im lặng, nhìn chằm chằm màn hình, rồi nhìn về phía chỗ ngồi của Fontaine, trông ai cũng có vẻ rất sốc, chỉ có Neuvillette thì có cái nhìn buồn rầu và cam chịu trong ánh mắt. Người dân Thủy quốc đang xem màn hình ở bên ngoài cũng rất sốc, chằm chằm lấy màn hình. Đột nhiên có người hét lên và ngất xỉu, mọi người mới hoàn hồn, trở nên hoảng loạn. Furina vốn là vị thần có sự hiện diện rất cao, là biểu tượng, là thanh xuân, hình ảnh quen thuộc đã kéo dài hàng trăm năm, bỗng nhiên vị thần của họ lại phải chìm vào giấc ngủ và không biết bao giờ có thể tỉnh lại, sao họ chấp nhận được.
"Không... không thể nào!!!"- Đôi mắt của Clorinde hơi dại ra, biểu tình không thể chấp nhận được
"Cái... cái...???!!"- Navia lắp bắp không nên lời
Mắt của Wriothesley cũng hơi mở lớn, quay người nhìn vào Neuvillette:
"Có phải anh đã biết trước điều này không??"
"Đúng vậy"- Neuvillette nhẹ gật đầu -"Furina đã dùng gần hết sức mạnh của mình rồi. Thực ra, nếu phần "thần" không quay về cơ thể cô ấy kịp thời, Fontaine đã hoàn toàn mất đi Thủy thần rồi, nên việc Furina ngủ là hoàn toàn cần thiết và trong dự liệu của chúng tôi, đó đã là cái giá nhẹ nhất rồi. Dù sao, tôi cũng bất tử, sẽ có một ngày tôi gặp lại cô ấy, chỉ có mọi người..."
[Bỗng nhiên, Furina quay sang Nahida, hỏi:
"Còn Nahida thì sao? Mọi việc đã ổn hơn rồi chứ?"
"Tôi đã nghe về vấn đề của cô rồi"- Ei tức giận -"thật không thể tin được lại có kẻ dám nhốt vị thần của mình."
Nahida hơi chớp mắt, mỉm cười:
"Ừm, thực ra là do những nhà Hiền triết mà thôi, người dân Sumeru vốn vô tội, họ không biết gì cả. Và mọi thứ đã dần dần ổn định lại rồi, tôi đã loại bỏ những nhà Hiền triết có tâm địa, ý đồ xấu xa rồi. Giờ đây tôi đang bắt đầu một đợt tuyển chọn người mới, một người xứng đáng để ngồi lên cái ghế Đại Hiền triết kia, và cũng có rất nhiều việc phải làm khi hệ thống Akasha đã không còn."
Zhongli nhẹ đẩy tách trà về phía Nahida, trầm tĩnh nói:
"Cô đang làm rất tốt, Nahida. Thật may mắn khi Sumeru lại có sự lãnh đạo của cô đấy."
"Nahida thực sự rất cố gắng nhỉ"- Venti vui vẻ nháy mắt-"nhưng thỉnh thoảng cũng cần phải nghỉ ngơi nhé, hòa thuận với con dân cũng là một nhiệm vụ của Archon đấy."
Ei hơi giật mình, còn Venti liếc nhìn qua, cười khúc khích khiến cô hơi nheo mắt lại.]
Người dân các nước khác cực kì ngạc nhiên, không ngờ có những kẻ lại gan to đến mức dám nhốt vị thần của mình lại. Sốc nhất có thể phải kể đến Inazuma, bọn họ dù có chết cũng không thể tưởng tượng việc dám nhốt ngài Shogun. Không kể đến việc có thứ gì có thể nhốt được Ngài hay không, con dân của Vĩnh hằng rất sùng đạo, gần như là ám ảnh với chính vị thần của mình, bọn họ hoàn toàn có thể giết chết kẻ dám có ý nghĩ bất chính như vậy trước khi việc này đến tai ngài Shogun. Người dân Sumeru thì cực kì xấu hổ, bởi họ cảm thấy họ không xứng với sự nhân từ cùng dịu dàng của Ngài Kusanali. Alhaitham và Tighnari hơi nhíu mày, Nilou thì gục đầu xuống che đi ánh mắt hơi đỏ lên.
"Thật không thể tưởng tượng được, bọn họ không sợ Dendro Archon sẽ từ bỏ họ sao???"
"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc một vị thần có thể bị nhốt bởi con người??"
"Có lẽ bởi vì Dendro Archon quá dung túng và nhân từ chăng?? Chính vì vậy nên bọn chúng mới dám làm điều đó??"
"Việc nhốt ngài Ei còn chưa bao giờ dám hiện hữu trong đầu của tôi..."- Kokomi hơi mở to mắt, ngạc nhiên trước sự điên rồ của đám Hiền triết
" Đơn giản thôi, bởi ngài Ei vốn đã quá mạnh, quá áp đảo nên cái suy nghĩ ấy thậm chí còn chẳng bao giờ xuất hiện trong đầu bất cứ ai"- Ayato nghĩ thầm và hơi cười mỉm trước sự tương tác của ngài Barbatos và ngài Ei
"Với sức mạnh của ngài Ei, trước khi việc đó xảy ra, chúng ta đã thành một cái xác rồi..."- Kazuha đơn giản tiếp lời
"Có ai nghĩ rằng bởi Ngài Kusanali quá yêu Sumeru nên mới không làm gì không? Với sức mạnh của một Archon, tôi không tin ngài ấy lại yếu đến mức để con người chúng ta có thể giam cầm"- Wriothesley hỏi bâng quơ nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Neuvillette
"Tôi chắc rằng đó sự thật, bởi hầu hết"- Neuvillette hơi nhìn về phía Tsaritsa -"Archon sẽ luôn có một tình yêu với con người, với thần dân của mình, mình tình yêu vô điều kiện"
"Mà ngài Morax thực sự rất dịu dàng nhỉ, ngài ấy đang xoa dịu ngài Kusanali kìa"- một người ở Liyue bỗng thốt lên
" Ngài ấy vốn luôn như vậy, khi nói chuyện với ngài Zho- à không, ngài Morax, ngài vẫn rất dịu dàng"
"Ngài Barbatos nói đúng đấy, thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi nhé, Jean"- Lisa vui vẻ trêu đùa khiến Jean hơi đỏ mặt, bởi đúng là cô ấy gần như hiếm khi nghỉ ngơi thật
" T-Tôi biết rồi mà"- Jean lắp bắp nói khiến mặt cô càng đỏ hơn, Barbara bên cạnh cũng cười khúc khích bởi tình cảnh trước mặt
"Tôi, tôi cũng muốn được gặp ngài Ei"- Ayaka thì thầm nói
"Anh cũng vậy, Ayaka, mọi người ai cũng vậy"- Ayato và những người nghe được lời thì thầm kia đều chung một suy nghĩ
[Sau một hồi trêu chọc, nói chuyện vui vẻ, không khí dần trở nên thoải mái hơn, họ dần chuyển cuộc trò chuyện về cuộc sống, về con dân của mình. Và bỗng nhiên, Nahida nhìn lên những tán cây đang đung đưa, nhẹ nhàng nói:
"Dù có khác nhau, dù có chuyện gì, có trở thành gì đi chăng nữa, đến cuối cùng, một Archon sẽ luôn yêu lấy con người nhỉ?"
Zhongli cầm lấy ấm trà, rót vào chén của mình và Ei:
"Thần vĩnh ái thế nhân, Nahida"
Ei nhẹ nhấp một ngụm trà nhỏ, đẩy hũ đường về phía Furina:
"Ánh mắt và sự bảo hộ của thần, từ đầu đến cuối"- Ei dịu dàng nói -"sẽ luôn hướng về con dân của mình"
Furina gắp một cục đường, bỏ vào tách của mình, đưa cho Venti một chiếc bánh táo:
"Dù cho kết cục là chết, dù tất cả mọi thứ đều trở thành cát bụi, thần sẽ không bao giờ từ bỏ những đứa con của mình"
Venti thích thú thưởng thức chiếc bánh táo được đưa đến, và lần đầu tiên, ánh mắt của vị thần Tự do này lộ vẻ già nua:
"Cho dù mất đi sức mạnh, cho dù vật đổi sao dời, người đời có quên đi các vị thần đi chăng nữa, thần vẫn luôn ái thế nhân. Tôi vẫn tin rằng, kể cả Tsaritsa vẫn dành một phần trái tim của mình cho Snezhnaya "- Venti nhìn Nahida -"Và cho dù bị nhốt, bị phản bội đi chăng nữa, Nahida vẫn luôn yêu Sumeru chẳng phải sao?"
Nahida khẽ gật đầu, bầu không khí chìm vào im lặng, một sự im lặng thoải mái, đầy ăn ý giữa các vị thần]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro