tâm sự của một kẻ si tình
Tôi vẫn thường nhớ mẹ tôi hay bảo, "Nếu con có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, sẽ một ngày tự khắc nó sẽ đến." Tôi đã tin câu nói ấy đến sái cổ, vậy là tất cả những thứ tôi mong muốn, tất cả vẫn phải để tôi đợi mới có thể đến và rồi mừng khôn xiết khi nhân được. Thế cơ mà...bây giờ, tôi có cảm giác như nó không phải chỉ là chờ đợi mà là cảm giác tuyệt vọng tự hỏi nếu người bên cạnh tôi đây một lần nữa chấp nhận tôi.
Bản thân vẫn tự trách mình lúc trước quá ngu ngốc. Ai lại để vụt mất người mình thích tận hai lần?
Nhưng đúng, chỉ cần hai lần thôi, là mọi tin tưởng, mọi cảm xúc sẽ biến mất mà thay vào đó là né tránh như một căn bệnh.
Tôi thích cậu nhưng lại chỉ nghĩ đến sự bồng bột của mình mà quên mất cậu ta cũng từng thích tôi đến mức nào. Để rồi tôi phản bội cậu đi đến với một người khác. Đến lúc nhận ra, thì mọi thứ đã quá trễ vì cậu ấy đã không còn. Tôi khóc suốt tối hôm đó khi sự nghi ngờ của mình được khẳng định rõ ràng, để rồi những ngày sau, luôn mở nụ cười tươi trước mặt mọi người. Giả như tôi biết trước chuyện này và tình cảm tôi dành cho cậu ta cũng không còn nữa. Vậy mà cũng vì câu nói kia, tôi lại kiên nhẫn chờ đợi, nhưng lần này, có lẽ nó sẽ không còn hiệu nghiệm.
Mệt mỏi lại thức trắng nhưng đến lúc chạm mặt, tôi vẫn thường cười đến ngờ nghệch, đôi khi lại nghĩ mình ngốc quá, nếu người ta không thích mình nữa thì cứ quên đi. Nhưng biết đâu, tôi lại càng phát hiện ra mình là một con sâu tình, bám dính đến không còn lôi ra được nữa. Tôi chỉ biết quan sát cậu, thầm quan tâm tới cậu nhưng trong thâm tâm không ngừng mắng chửi tôi làm vậy thì có ích gì? Chỉ tổ làm tôi càng thêm đau khổ. Đến một ngày nào đấy, tôi đã tự nhủ với bản thân thôi thì chắc chỉ là bạn, như vậy có thể tôi được an ủi phần nào.
Một lần nữa, tôi đã sai. Đối với người mình đã thích thầm từ suốt bốn năm qua, chỉ làm bạn thân là chưa đủ. Khi ở bên cạnh, cái cảm xúc mãnh liệt kia không hẹn mà nổi dậy, thúc giục tôi đến mức khó chịu, biết hẳn phải chấm dứt nhưng đáp lại vẫn là trái tim đập mạnh đầy kiên định, lý trí tôi cũng không còn sức lực mà chống chọi nổi nữa. Đôi lúc chỉ muốn dùng tay cào nát quả tim phản chủ ra khỏi lòng ngực và vứt đi, bỏ lại tất cả những gì đã đổ vỡ. Vậy thôi, nhưng ước muốn chỉ là ước muốn, tính khả thi vẫn là con số không.
Hai năm qua, tôi đã nói câu thích cậu ta đến bao nhiêu lần, suốt rồi nó cứ như một thói quen mà không dễ bỏ chỉ trong vòng hai ba ngày mà phải có sự kiềm chế kinh khủng. Mọi người, bạn bè tôi ai cũng biết tôi thích cậu ta, cũng khuyên nhủ nên bỏ đi. Ấy thế mà cái con người đáng ghét này hầu như không thể bỏ? Có phải tôi thảm hại đến mức này không? Vẫn kiên nhẫn tỏ tình, cứ mỗi lần lại tự nhủ, không sao, nếu kiên nhẫn thêm chút nữa, biết đâu lần sau có thể được. Và thế là cái con người bướng bỉnh như tôi đã bám trụ sai như một con đỉa, đôi khi tôi còn cảm thấy như mình đang làm phiền cậu ấy. Tôi cũng đã kiềm chế, chỉ mong ít nhất cái mối quan hệ bạn bè này không bị tôi ngu xuẩn mà đạp đổ.
Chỉ còn vài tuần nữa là đi vào cái kết của năm học... cũng là khoảng thời gian cuối trước khi tôi rời khỏi nơi đây. Tôi chỉ mong... lần cuối, như tôi có thể bù đắp lại hai lần tôi đã làm cậu tổn thương. Chờ đợi vẫn còn đây, một lần thôi, mong cậu ấy nhìn thấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro