Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: GẶP GỠ

Cậu con trai với mái tóc xanh đỏ ngước lên nhìn Yuto. Cậu chớp mắt mấy lần, rồi vội vàng đứng bật dậy và chạy thẳng về phía một lớp học.

"Tôi trễ rồi! Trễ mất rồi!

Yuto bật cười nhìn cậu con trai. Nhìn cậu ta trong sáng, hồn nhiên quá. Sau khi tiết học kết thúc, có lẽ cậu sẽ tìm cậu ta nói chuyện một chút.

Nhìn theo bóng cậu ta, không hiểu sao Yuto bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Gì đây? Cảm giác này là...

"Này, cậu không sao chứ?"

Shun vỗ vai bạn mình liên tục, lo lắng hỏi khi Yuto cứ đứng như trời trồng nhìn về phía lớp học. Yuto bừng tỉnh, gượng gạo trả lời:

"Đừng lo. Tôi ổn mà."

Yuto chớp mắt khi nhìn thấy một nhân viên LDS ở gần đó. Cậu vội vã chạy tới cô ta trước khi những người bạn của mình có cơ hội để ngăn cản.

"Em cần gì sao?"

Nữ nhân viên nhẹ nhàng hỏi khi chú ý đến nét mặt bối rối của Yuto. Cậu con trai với đôi mắt xám gãi đầu:

"Tụi em muốn gia nhập vào ngôi trường này và đang đi tham quan. Tụi em muốn đứng ở đó," Yuto chỉ tay về phía căn phòng mà Yuya vừa chạy vào, "và quan sát một chút. Có được không ạ?"

Cô gái nhìn họ một lúc, rồi gật đầu:

"Được thôi. Nhưng các em đừng làm ồn đấy. Và đứng xa cửa một chút."

Yuto gật đầu. Thật ra chẳng cần cô gái kia nói, cậu cũng tự biết kéo hai người bạn của mình ra xa một chút. Chẳng có ai đi do thám mà lại đứng sát cạnh mục tiêu cả.

Một lát sau.

"Này, cậu đang nhìn gì thế?"

Shun nhíu mày hỏi. Từ nãy đến giờ, Yuto cứ đứng yên như một pho tượng. Ừ thì nữ nhân viên kia có nói họ đừng làm ồn, nhưng thế này hình như là hơi quá. Nếu không biết, hẳn người ta đã nghĩ chỉ có mình anh ở đó. Chỉ mình anh, vì Kaito đã bỏ đi thám thính nơi khác rồi.

Yuto liếc mắt nhìn anh, rồi đưa tay chỉ về phía Yuya:

"Shun, anh thấy cậu con trai kia chứ?"

Shun nhìn theo hướng Yuto chỉ. Nhưng kể cả vậy, anh vẫn chẳng thấy điều gì bất thường, trừ chuyện cậu ta giống Yuto.

"Thì sao? Cậu ta chỉ ngủ gật thôi mà."

"Chính là vì điều đó đấy."

Yuto trả lời. Nhận ra người bạn tóc màu lục sẫm vẫn ngơ ngác không hiểu gì, cậu thở dài:

"Anh có thấy ai phải vội vàng ba chân bốn cẳng chạy vào phòng học chỉ để ngủ không? Chưa kể, vào học chưa đầy năm phút thì cậu ta đã ngủ. Giáo viên không đả động gì, thậm chí đi ngang còn phải khẽ khàng như để cậu ta ngủ ngon hơn. Một người được giáo viên nể sợ như vậy thì cần gì phải vội vàng chứ?"

"Không lẽ cậu nghi cậu ta là...?"

Shun buột miệng hỏi. Anh có chút thắc mắc khi nhận ra cậu con trai kia trông khá giống bạn của mình, nhưng ngoài điều đó ra thì anh chẳng thấy gì đáng nghi.

Yuto lắc đầu:

"Tôi không chắc. Biết đâu điều đó có thể do một nguyên nhân khác. Chỉ là..."

Chỉ là cảm giác ớn lạnh kia vẫn không hề buông tha cậu. Thật kì lạ.

Giờ học kết thúc sau một lúc. Những học viên khác lần lượt đi ra, riêng Yuya vẫn ngủ gục ngon lành trên bàn. Dường như chẳng có ai bận tâm đến việc đánh thức cậu dậy. Hay có lẽ là họ không dám.

"Anh để tôi nói chuyện riêng với cậu ta một chút được không?"

Yuto quay sang Shun đề nghị. Người con trai tóc lục sẫm nhíu mày nhìn cậu, nhưng rồi cũng gật đầu và rời đi. Anh biết, Yuto có sẵn kế hoạch. Dẫu vậy anh cũng lén nấp ở gần đó. Nếu Yuya thực sự là Lancers, mọi thứ có thể cực kỳ tệ hại.

Yuto mím môi, rồi tiến về phía cậu con trai tóc xanh - đỏ và lay gọi. Yuya dụi mắt và ngẩng đầu lên. Lúc này Yuto mới có thời gian nhìn cậu ta kĩ hơn một chút. Cậu ta thật sự trông rất giống cậu, mọi thứ trông đều có vẻ bình thường ngoại trừ chiếc bông tai bằng ngọc hình kim cương đen được đeo bên tai phải. Viên ngọc màu xanh dương được đeo trên sợi dây chuyền thì hình như không có gì đáng nói.

"Ơ.... Cậu là người lúc nãy tôi mới va phải đây mà?"

Yuya ngơ ngác hỏi. Yuto nhanh chóng nặn ra một nụ cười, rồi gật đầu:

"Đúng rồi đó. Tôi là Hankou Yuto. Tôi mới chuyển đến đây và có lẽ sẽ gia nhập ngôi trường này đấy."

"Rất vui được gặp cậu," Yuya cười rạng rỡ. "Tôi là Sakaki Yuya, một Entertainer. Ở lại đây và tôi sẽ cho cậu thấy những màn trình diễn tuyệt vời nhất."

"Sakaki!? Giống họ của hiệu trưởng Sakaki Yusho."

Giọng nói của Yuto lộ rõ vẻ tò mò. Cậu chưa từng nhìn thấy, nhưng có lần Yusho đã buột miệng rằng cậu trông rất giống con trai của ông. Nghe thấy cái tên ấy, nét mặt Yuya hình như có chút thay đổi.

Hình như, bởi vì trong khoảng thời gian còn chưa đủ cho một cái nháy mắt, Yuya đã vui vẻ hào hứng trả lời cậu:

"Ừ, tôi cũng rất bất ngờ khi biết điều đó. Biết đâu tôi và ông ấy lại là họ hàng xa không chừng."

Yuto nhíu mày lại. Yuya hành xử như thể cậu và Yusho không hề có chú quan hệ nào. Nhưng có thật là thế hay không?

"Tôi vẫn còn chút thời gian cho đến tiết học tiếp theo. Cậu có muốn tôi dẫn cậu đi tham quan LDS một chút không?"

Yuya đề nghị. Cậu con trai tóc tím xanh - đen nhanh chóng gật đầu. Đây đúng là cơ hội tốt để tìm hiểu nhiều hơn về Entertainer trẻ tuổi này.

Trong trường hợp cậu ta không có thâm ý gì khác.

"Vậy tiếp theo cậu sẽ học ở lớp nào vậy?" Yuto hỏi.

Yuya chựng lại. Cậu bối rối gãi đầu:

"Synchro... Không, Dung hợp. À quên, là Xyz mới đúng. Hay lớp kết hợp nhỉ? Thứ lỗi nhé, tôi học ở tất cả các khóa nên quên mất bây giờ mình sẽ đến lớp nào. Để tôi xem lịch học một chút."

"Đợi đã! Cậu biết tất cả triệu hồi pháp sao?" Yuto ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, tôi là một trong những người giỏi nhất đó," Yuya cười toe trả lời. "Reiji đã giúp tôi làm chủ tất cả những kĩ năng đó."

"Reiji!? Chủ tịch của Leo Corp. ấy hả?"

Yuto vờ ngạc nhiên hỏi. Trong tâm trí cậu, vài mảnh ghép bắt đầu được đặt vào đúng vị trí.

"Ừ, anh ấy là bạn tốt của tôi và đã giúp tôi ghi danh vào trường học. Chúng tôi cũng đã Duel với nhau trong mấy giải đấu đó."

Yuya vui vẻ trả lời, ngón tay lướt nhẹ qua Duel Disk để xem lại lịch học. "À, là ở khóa Xyz. Thôi tôi phải đi đây. Gặp lại cậu sau nhé."

"Chào cậu, Yuya."

Yuto mỉm cười nói trong khi nhìn Yuya bước đi. Mọi chuyện với cậu quá thuận lợi, nó tốt đến mức khó tin. Dù sao thì cậu vẫn sẽ cố lợi dụng cơ hội này để đến gần Reiji, và sau đó là Lancers.

Yuya cũng khá vui khi có được một người bạn mới. Cậu đi nhanh qua các hành lang, nhưng dừng lại ngay khi nhận ra Duel Disk của mình đang rung lên. Lôi nó ra, cậu nhận ra mình có một tin nhắn. Chỉ có một cái tên, nhưng đó là mọi thứ cậu cần phải biết.

"Chậc, chắc lại muộn học nữa rồi. Mà thôi, chẳng sao cả."

Yuya nói thầm với chính mình và quay lưng đi về một hướng khác. Cậu chạm vào viên ngọc hình kim cương đen và nó chuyển sang màu đỏ trong một khoảnh khắc.

Dấu hiệu cho thấy cậu đã nhận được nhiệm vụ.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro