CHƯƠNG 1: HỌC VIÊN MỚI Ở LDS
"Hiệu trưởng, ngài gọi tôi sao?"
Cậu con trai với đôi mắt xám và mái tóc màu đen - tím hỏi người đàn ông đang lặng lẽ ngồi trước bàn làm việc. Cậu khá bực mình khi đột ngột bị gọi đến văn phòng của người đứng đầu ngay giữa buổi học. Tên cậu là Hankou Yuto, một trong những học viên đứng đầu của Heartland Duel School.
"Phải. Cậu biết đấy, Leo Cooperation đang bành trướng, và tôi nghi ngờ một nhóm người được gọi là Lancers đứng đằng sau nó."
Hiệu trưởng trả lời. Ông tên là Sakaki Yusho. Trước kia, ông là một Duelist chuyên nghiệp, và ông cũng là cha của một học viên hàng đầu của LDS. Mọi người ở trường học này đều biết điều đó và nguyên nhân của nó thì khá phức tạp. Sau khi Yoko, vợ của Yusho chết, con trai họ đã bỏ đi. Vài năm sau, cậu vươn lên như một trong những học viên giỏi nhất mà LDS có. Mọi thứ còn lại là bí mật, và chẳng ai dám hỏi Yusho thêm về điều đó khi trái tim ông vẫn còn đang vỡ vụn.
Yuto bối rối nhìn ông:
"Nhưng... Lancers không phải chỉ là một lời đồn sao?"
"Đó là cái mà hầu hết mọi người tin, nhưng tôi biết đó là sự thật. Tôi đã từng gặp một người trong số họ và suýt nữa đã bị hắn kết liễu..."
Yusho trả lời với một cái thở dài nặng nề. Ông mím môi, rồi tiếp tục:
"Tôi muốn cậu và một vài học viên khác gia nhập LDS. Hi vọng rằng chúng ta có thể tìm ra mối liên hệ giữa Lancers và LDS cũng như Leo Cooperation nói chung."
"Sao Lancers lại có liên hệ với ngôi trường ấy được ạ?"
"Một vài Lancers đang học ở đó. Trước khi một trong những học viên của chúng ta mất tích, chúng ta đã nhận được thông điệp ấy."
Vừa trả lời, Yusho vừa nhấn vào màn hình trên bàn làm việc của mình vài lần cho đến khi một đoạn video xuất hiện.
"Ng-ngươi là ai và ngươi muốn gì?" Một giọng nói hoảng loạn vang lên, và Yuto nhanh chóng kết luận rằng đó là học viên đã bị tấn công.
"Ta tên là Zarc, và ngươi đã biết quá nhiều chuyện về Lancers. Vậy nên ta ở đây để chắc chắn rằng ngươi không thể mang những thông tin đó đi đâu hết."
Zarc trả lời khi hắn kích hoạt một Duel Disk màu đen với vùng bài quái vật màu vàng. Zarc có mái tóc màu bạc với vài lọn tóc xanh lá phủ trên khuôn mặt. Dẫu vậy, Zarc đã mang một chiếc mặt nạ đen trắng để che giấu khuôn mặt của mình. Hắn mặc một chiếc áo khoác dài màu đen với những đường viền màu lục. Yuto chú ý đến một viên ngọc màu đen được đeo như một sợi dây chuyền quanh cổ Zarc. Một luồng khí hắc ám kì lạ tỏa ra từ Duelist đó khiến Yuto lạnh cả sống lưng, và đó là cậu mới chỉ thấy nó qua video. Cậu không tưởng tượng nổi học viên trực tiếp đối diện với nó đã hoảng loạn đến thế nào.
Cậu học viên cố sức hét lên với Zarc:
"Tôi nghi ngờ điều đó. Tôi sẽ sống sót và rời khỏi đây. Tôi sẽ nói cho mọi người biết một số học viên LDS là Lancers!"
Zarc cười lớn:
"Ồ, hài hước đấy. Nhưng ta không nghĩ ngươi có thể đi xa đến vậy đâu. Và nếu ngươi không tin lời ta, ít ra ngươi cũng nên tin quái vật của ta chứ."
Zarc thêm vào khi hắn ném một lá bài trên Duel Disk. Toàn màn hình trở lại thành màu đen.
Yusho rùng mình khi xem lại đoạn video. Rồi ông thở dài, tiếp tục nói:
"Chúng ta đã tìm thấy thi thể của học viên này một ngày sau khi có được đoạn video. Cậu ta bị ghim chặt vào tường bằng những mảnh kim loại, còn nội tạng thì vương vãi khắp các bức tường và sàn nhà. Tôi sẽ hiểu nếu cậu không muốn nhận nhiệm vụ này. Tôi không thể đảm bảo an toàn cho cậu. Và nếu cậu bị bắt giữ, tôi cũng không thể giải cứu."
"Được thôi, tôi sẽ nhận nhiệm vụ." Yuto trả lời, khiến người đàn ông đối diện phải ngạc nhiên. "Tôi không thể để ai đó cứ chạy khắp nơi và giết mọi người được. Tôi chắc chắn sẽ khiến hắn bị tống vào ngục và không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng."
Yuto tuyên bố. Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ rằng mình đã nhìn thấy nét buồn trên khuôn mặt Yusho, nhưng nó đã nhanh chóng biến mất.
"Thật tốt khi nghe thấy điều đó. Sáng mai, cậu và những người khác sẽ đến LDS. Chúc may mắn."
Yusho trả lời Yuto, người vừa rời khỏi văn phòng để chắc chắn rằng Lancers sẽ phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình.
~•~•~•~•~•~•~
Ngày tiếp theo
"Này! Tôi đã không nghĩ là cậu sẽ xuất hiện đấy." Một cậu con trai nói khi Yuto vừa đến.
"Tôi không thể để cậu lấy hết cuộc vui, đúng không?"
Yuto trả lời. Người vừa lên tiếng không ai khác hơn là người bạn thân thiết của cậu, Kurosaki Shun. Cô em gái Ruri của anh cũng rất muốn tham gia vào nhiệm vụ này, nhưng tất nhiên là anh không đồng ý.
Người con trai còn lại đang đứng bên cạnh họ là Tenjou Kaito. Anh có lẽ là học viên giỏi nhất trường, chỉ có điều không được thân thiện cho lắm. Anh nhìn họ và nói với giọng tẻ nhạt:
"Đi thôi nào. Chúng ta sẽ trễ chuyến bay mất."
Chuyến bay đến thành phố Maiami rất dài, nhưng với Yuto, nó chỉ dài vài phút. Cậu chỉ chăm chăm vào chuyện sắp xếp lại Deck trong suốt chuyến bay và xây dựng chiến lược để đánh bại Lancers. Cậu thậm chí còn không để ý rằng chuyến bay đã kết thúc cho đến khi Shun kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Xuống khỏi máy bay, họ quyết định đi bộ đến LDS. Ngôi trường ấy không cách đó quá xa, hơn nữa họ cũng muốn quan sát xung quanh một chút. Nhưng còn chưa kịp rời khỏi sân bay, họ đã bị một cô gái có mái tóc màu xanh dương tiếp cận.
"Các cậu hẳn là đến từ Heartland?"
Đáp lại câu hỏi thân thiện của cô, Yuto gật đầu trả lời:
"Đúng rồi. Chúng tôi đang di chuyển đến LDS."
Serena nhìn ba người họ, rồi mỉm cười:
"Tôi là Serena. Chủ tịch của chúng tôi đã biết về các cậu. Ngài ấy rất vui khi các cậu đã tìm đến tận đây để học, nên đã bảo tôi đến đón. Chúng ta đi nào."
Dứt lời, Serena quay người đi về một chiếc xe hơi màu trắng. "Có vẻ như chúng ta không tránh được chuyện phải thay đổi dự tính di chuyển rồi," Kaito nhún vai nói.
"Chúng tôi chỉ muốn những điều tốt nhất cho học viên của mình thôi."
Serena mỉm cười trả lời và giúp họ cất hành lý vào cốp xe. Hai cánh cửa mở ra và họ bước lên xe ngay sau đó.
"Serena này, LDS là trường học như thế nào vậy?"
Yuto hỏi với giọng tự nhiên hết sức có thể. Cậu không tự nhận mình là kẻ giỏi bắt đầu một câu chuyện, nhưng biết làm sao khi cả Shun và Kaito đều nhất định không nói câu nào.
Serena quay lại nhìn họ:
"Tôi rất yêu nó. Nó có rất nhiều lớp học tốt và tôi cũng có những người bạn thật sự dễ thương."
"Tôi hiểu rồi. Vậy cô dùng triệu hồi pháp nào?" Shun hắng giọng hỏi.
"Tôi dùng Dung hợp," Serena tự hào trả lời. "Tôi là người giỏi nhất đó. Trước kia tôi học ở Academia, và mới chuyển đến đây ít lâu vì công việc của bố mẹ thôi."
Shun đưa mắt nhìn hai người bạn, hơi nhún vai một chút. Họ đã từng nghe biết về Academia. Đó là nơi sản sinh ra những người sử dụng Dung hợp tốt nhất trên thế giới, giống như Heartland School nổi tiếng với việc dạy triệu hồi Xyz vậy.
Phần còn lại của chuyến đi chỉ là cuộc tán gẫu vớ vẩn, như nơi để ăn, chỗ để chơi, thời khóa biểu hay mô tả về LDS nói chung. Yuto không chắc bạn cậu có quan tâm không, nhưng cậu vẫn cẩn thận ghi nhớ tất cả. Biết đâu sau này lại có ích.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường LDS. Serena gật đầu với người lái xe khi ông mở cửa cho họ, rồi mỉm cười:
"Lớp học của tôi sắp bắt đầu rồi. Tôi không muốn trễ nó đâu. Các cậu cứ tự nhiên tham quan trường nhé. Bàn đăng ký ở cổng phía nam, chúng tôi cũng đã thông báo cho họ rồi."
Yuto gật đầu, đưa mắt quan sát xung quanh. Cậu phải thừa nhận đây là một ngôi trường đẹp. Nhưng với nguồn lực tài chính không giới hạn, đây cũng chẳng phải chuyện gì đáng để ngạc nhiên. Nhìn qua một lượt, cậu chưa thấy chuyện gì bất thường.
"Oái! Trễ rồi! Tôi trễ rồi!"
Yuto bối rối quay lại khi nghe ai đó hét toáng lên từ phía sau. Chưa kịp định thần, kẻ đó đã đâm sầm vào khiến cậu té nhào xuống.
Yuto vừa xoa đầu vừa gượng ngồi dậy. Bỗng nhiên cậu lại gặp chuyện gì không biết. Cậu con trai với mái tóc xanh đỏ kia cũng vừa ngồi lên, bộ dạng xem chừng vẫn chưa hoàn hồn lại. Yuto thở dài:
"Này, cậu vẫn ổn chứ?"
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro