Khúc dạo đầu - Khi những diễn viên bước dần lên sân khấu (8)
SORA - Đứa trẻ lạc lối trong bóng tối
"........Chủ nhân căn phòng Thú Bông là 1 đứa trẻ.
Mọi người gọi nó là Sora.
Không ai ở đây nói chính xác tuổi của nó, nhưng ai cũng biết nó có 1 vóc người nhỏ nhắn, 1 mái tóc xanh sáng và 1 khuôn mặt ngây ngô.
Mục tiêu lý tưởng để bắt làm con tin nhất mà tôi có thể nghĩ.
Tôi đã làm gián điệp thâm nhập vào hải đảo giá buốt này 3 năm rồi, tin tình báo Đội gián điệp đã cung cấp cho Sawatari đại nhân chỉ là phần nổi của tảng băng trôi mang tên Dung Hợp Quốc.
Những thông tin tối mật, liên quan đến âm mưu thôn tính các thứ nguyên thì chỉ những thành viên trong Hội đồng mới biết được, và muốn có các kế hoạch đó, tôi cần phải bắt giữ ít nhất 1 người trong số chúng.
Tôi chỉ biết có 8 người:
Leo- tên đầu sỏ mọi chuyện, việc thấy mặt hắn thôi đã là chuyện không tưởng.
Edo, thống lãnh quân đội, y hiện đang đánh chiếm Tối Hạn Quốc.
Yuri ác ma – cánh tay phải đắc lực của Leo, không 1 ai dám nghĩ đến chuyện lại gần gã, gần đám hoa độc chết người đó.
Apollo và Diana – 2 trưởng lão trấn giữ Nhật Nguyệt Môn, với mức canh phòng cẩn mật vô cùng, tôi vô kế khả thi.
2 chị em Grace và Gloria, công lực bọn họ chỉ xếp sau bậc trưởng lão và gã Yuri, vẫn không phải là mục tiêu thích hợp.
Và kẻ cuối cùng trong danh sách chính là tên nhóc Sora này. Tuy biết còn trẻ mà đã ngồi vào ghế Hội đồng thì chắc chắn phải có thực lực hùng hậu, nhưng đây là đối tượng duy nhất tôi có thể tiếp xúc được, lợi dụng được.
Tôi đã chen chân vào làm người hầu cho nó
Sora tâm tính có phần ngây thơ, nó dành thời gian suốt ngày chơi đùa bên những con búp bê và thưởng thức những que kẹo.
.
Thằng bé xét cho cùng chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi, nó cần 1 người mẹ bên cạnh và tôi khá giỏi trong việc diễn vai này cho nó.
.
Tôi nấu nướng, may vá, chăm sóc, chơi đùa với nó, tôi tin mình đã lấy được cảm tình của nó trong suốt 3 tháng vừa qua.
.
Hôm nay, cổng kết nối thứ nguyên sẽ mở, cơ hội để tôi về Dao động Quốc thân yêu đã đến. Tôi sẽ lén gây mê Sora và bắt nó về Dao Động Quốc cho Sawatari đại nhân và thái tử Reiji xử lý.
Còn nếu thất bại, tôi sẽ cố kéo Sora đi theo, làm giảm sức mạnh Dung Hợp Quốc xuống thấp nhất có thể.
Tôi viết dòng này với hy vọng nếu có vong mạng ở đây, các đồng chí Dao Động Quốc đọc được sẽ nắm được tình hình kịp thời báo cho Sawatari đại nhân.
Mie, thành viên tổ Điệp viên số 9"
Mie viết nốt dòng cuối, cô gói mảnh giấy lại, cất dưới một phiến gạch có khắc ký hiệu con lắc – ám hiệu của Dao Động Quân.
Cô quay đi, bắt đầu kế hoạch liều lĩnh đầy điên rồ.
Mie tự nhủ mình phải cứng rắn, phải quên đi nụ cười ngây thơ của Sora "Đây là chiến tranh, đây là chiến tranh, Mie, mày phải lạnh lùng, Sora nó chỉ là 1 mục tiêu cần bắt sống, cần ra tay. Mày không phải người thân của nó, mày là kẻ thù của nó"
Cô nói thầm trong lòng đến ngàn lần như vậy khi bước đến phòng Thú bông, nơi màn kịch mẹ con cô vẫn diễn hằng ngày.
"Mẹ!" Sora reo lên khi thấy Mie bước vào, cậu quẳng hai con thú bông sư tử và gấu nâu xuống đất, chạy đến bên Mie.
Mie ôn tồn nói "Tôi chỉ người hầu của ngài, thưa công tước, hôm nay ngài lại bày bừa nữa rồi". Mie nói thế khi liếc mắt đến đám thú bông nằm la liệt.
"Không có mẹ, Sora thấy chán lắm, sao mẹ đến trễ thế?" Sora làm khuôn mặt nũng nịu."Chúng ta bày trò gì đi"
"Tôi muốn đưa ngài đi chơi đến 1 nơi rất vui, công tước có muốn đi không?" Mie hỏi, cố gắng giữ giọng thật tự nhiên.
"Vui lắm à, là nơi nào thế? Sora muốn đi!!"
Cố gắng không để nụ cười thiên thần đó xao lòng, Mie cười nói: "Rất vui, có rất nhiều kẹo, có rất nhiều thú bông nữa! Chỗ đó không xa mấy, nắm lấy tay tôi, chúng ta cùng tới đó nhé"
Hai người nắm tay nhau chuẩn bị bước ra ngoài căn phòng Búp bê, bóng họ trong ánh chiều giống hệt hai mẹ con được vẽ trong bức tranh treo ở phòng ngủ của Sora.
Khi Sora bước ra ngoài căn phòng thì bất ngờ một đợt khói nổ
1 sợi dây xích với đầu là 1 lưỡi Kunai được ếm sẵn (Kunai with Chain) bật ra quấn chặt cậu lại.
Sora bị trói toàn thân, không thể nhúc nhích.
Đôi mắt Sora mở to nhìn Mie, nó nói yếu ớt trong nước mắt:
"Mẹ,......mẹ.......làm.......gì........thế.....?"
Lấy hết sự tàn nhẫn, Mie ngoảnh đầu đi, thiết lập cổng kết nối với thứ nguyên Dao động.
Chỉ vài phút nữa.
Vài phút nữa thôi, cô sẽ thoát khỏi hòn đảo đáng nguyền rủa này.
Cô sẽ được về nhà, về với mọi người.....
Còn Sora? Sora sẽ ra sau khi đó...?
Nó sẽ bị cầm tù, nó sẽ bị tra tấn, nó sẽ bị....
Mie lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ.
Đây là chiến tranh! Mà chiến tranh thì không có chỗ cho chuyện nhân đạo, chỉ có những con thú.....
Beng!
Sợi xích bị chấn nát, thanh Kunai bay cắm phập vào 1 góc tường.
Một con thú rống lên làm rung cả căn phòng.
Những con thú bông, những que kẹo bay tan tác.
Căn phòng tràn ngập trong bóng tối.
Mie nhìn kỹ thấy kinh hãi.
Đang đội Sora trên đầu là 1 con quái vật tởm lởm.
Nó như 1 con gấu bông khổng lồ bị tên điên nào đó cắt xé, nhét dao kéo vào người.
Mùi tanh bốc lên từ mồm, từ 2 lưỡi kéo lòi ra ở bụng tràn khắp không khí.
Mie chết trân, thế là hết, kế hoạch liều lĩnh này đã thất bại.
Cô đánh giá quá thấp thực lực của Sora, cô đã bị khuôn mặt ngây thơ đó đánh lừa.
Và giờ khuôn mặt đó vẫn ngây thơ 1 cách ma quái, đôi môi trẻ con ấy nói:
"Mẹ, tại sao lại trói con, con hứa sẽ ngoan mà, con sẽ vâng lời mà, cho nên, mẹ đừng bỏ con đi, được không mẹ?"
Giọng nói nghe như lời thống thiết của oan hồn, món đồ chơi của quỷ dữ bước đến Mie, cô thấy măt mình phản chiếu méo mó trên 2 lưỡi kéo tanh tưởi.
Mie dốc hết công lực bình sinh, sử chiêu mạnh nhất mình biết trong Hoàng đế Nguyên tố Chân Kinh mà Sawatari truyền thụ, triệu gọi Lôi đế Zaborg oai vệ.
Vị Lôi Đế phóng 1 luồng sét đánh nát tan con gấu bông gớm ghiếc đó. Sora rớt xuống, nó nức nở:
"Tại sao mẹ lại đánh con chứ? Tại sao mẹ lại nhìn con ghê tởm như thế chứ? Tại sao? TẠI SAO?"
Theo tiếng thét, 1 món đồ chơi nữa chuyển hình.
Con sư tử bông hóa khổng lồ với những lưỡi cưa quay điên cuồng trên đầu.
Lưỡi cưa bay ra cứa đôi thân hình đồ sộ của Zalborg, vị vua sấm sét tan biến trong 1 tia chớp.
Vụ nổ quăng Mie bay xuyên qua tường, đâm sầm vào bức tranh treo trong phòng ngủ của Sora.
Mie có thể nghe thấy sinh mạng đang lìa bỏ mình.
Cô đảo mắt nhìn xuống bắt gặp khuôn mặt mình được vẽ, khuôn mặt vô cùng hạnh phúc đang ôm lấy đứa bé đẹp tựa thiên thần, đứa bé mang tên Sora.
Rồi cô sững sờ khi nhìn chung quanh, những xác người bị cắt xéo treo đầy khắp, những khuôn mặt vẫn còn chưa hết hãi hùng.
Trong đó có những khuôn mặt mà cô quen.
Những thành viên trong đội gián điệp số 9, những đồng đội thân thiết của cô.
Hèn gì cô không thể gặp được ai, không còn liên lạc được với ai.
Họ đều ở cả đây, treo lơ lững trên trần bất động, như những món đồ chơi của con quỷ nhỏ. Có những người vẫn còn nguyên dấu con lắc – quốc huy Dao động trên da.
Ngoài trời đổ mưa tầm tã.
Tiếng Sora vang theo những hạt mưa rơi tí tách
"Mẹ, mẹ hãy ở bên con mẹ nhé, đừng rời xa con, được không mẹ?"
Trong 1 thoáng, đánh giá lại tất cả, Mie đã có quyết định.
Cô quay đầu đi với những xác chết đồng đội mà nhìn vào Sora đầy trìu mến
"Hồi nãy mẹ chỉ đùa thôi" Mie cười, cô không còn sợ hãi nữa "Mẹ làm sao bỏ con mà đi được"
"Thật không?" Thằng bé mỉm cười, con quái vật từ từ tan biến.
"Ừ, mẹ yêu con nhất trên đời Sora à"
Sora phóng xuống từ đầu con quái, chạy đến ôm Mie thật chặt "Con cũng yêu mẹ"
Và người mẹ trẻ ôm lấy đứa con của mình.
Khoảnh khắc này cứ như là mãi mãi, như là vô tận.
.
.
.
.
.
Nhưng không.
BÙM!
Thestalos được triệu hồi.
Zalborg được tái xuất.
Hai vị hoàng đế lửa và chớp xuất hiện làm cả căn phòng nổ tung.
Những món đồ chơi, những que kẹo, những xác người đều cháy thành tro bụi.
Trong tâm vụ nổ, một con cừu bông khổng lồ kinh tởm, quấn xích vẫn nằm nguyên đó. Nó bảo vệ 1 đứa trẻ ngây thơ đang ôm ghì xác một người phụ nữ trẻ.
Cô vẫn đẹp với mái tóc xanh dài và những hàng lệ nóng hổi từ đôi mắt Sora đang rơi xuống khuôn mặt, như 1 cơn mưa pha lê mỏng manh trong vắt rơi trên mi cô.
.
Trời tạnh mưa.
.
Xung quanh tiếng muôn trùng than khóc.
.
Không có trăng, chỉ có bóng tối nơi đây.....
.
Leo, gã đàn ông cao lớn nước da đen xuất hiện. Gã như bóng đêm của cả hòn đảo này đông đặc lại mà thành.
Đôi tay y vỗ vai Sora, lời nói y xuyên vào tai đứa trẻ.
"Đừng khóc Sora, chiến binh Dung hợp quốc không bao giờ khóc."
"C..o..n...đã.....hại.....chết....m..ẹ.....1.....lần.....nữa......"
"Không, con không hại chết cô ấy. Sora, hãy nghĩ đi, nghĩ kỹ đi, ai đã phái cô ấy, ai ra lệnh cho cô ấy, ai đẩy cô ấy vào chỗ chết?"
"Sawatari?"
"Vậy con biết phải làm gì chưa, Sora?"
"Giết, con sẽ giết Sawatari, con sẽ cắt xéo hắn thành trăm mảnh, con sẽ trả thù cho mẹ của con!"
Leo mỉm cười quỷ quyệt."Tốt lắm, vậy con hãy trà trộn vào Dao động quốc, hãy âm thầm thu thập tin tức và tiếp cận Sawatari rồi..."
"Giết hắn!"
Rồi hòn đảo chìm vào trong lặng im ai oán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro