Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc dạo đầu - Khi những diễn viên bước dần lên sân khấu (5)

YUTO - HẮC KỴ SĨ CỦA ĐỊA NGỤC

Đêm, ở Tâm Thành (Heartland) nơi từng là kinh đô Tối Hạn (exceed) Quốc, nay chỉ là đống hoang tàn khói bốc nghi ngút.

Bầu trời âm u như tận thế, những phiến quân trú dưới 1 bức tường cũ, xung quanh họ là những tử thi la liệt của trận chiến chiều qua.
.
Những người chưa ngủ kể chuyện phiếm cho nhau nghe giết thì giờ, đợi đến hừng sáng để lên đường.
.
"Hắc Kị Sĩ là 1 hồn ma kị binh không đầu lang thang vô định trên đống tàn tích. Hắn giờ chưa thể siêu sinh do ôm nỗi hận đám quỷ xâm lược Dung Hợp Quốc. Mỗi khi thấy 1 tên Dung Hợp , hắn liền 1 tay bóp chết rồi nuốt luôn linh hồn tên đó.."
.
"Nhảm nhí, Hắc Kị Sĩ là linh hồn bốc lửa âm ty cưỡi trên 1 con Tử Mã, theo sau y là vô số linh hồn tử sĩ. Y luôn cầm 1 thanh đại đao cực lớn,1 lần vung là bổ đôi 5, 6 người. Những kẻ tàn ác, phản phúc chết dưới tay y vô số...."
.
"Sai, Hắc Kị Sĩ thật chất chính là Phản Nghịch Hắc Long trong truyền thuyết, nó xuất hiện chỉ khi 1 vương triều tàn bạo áp bức bá tánh đến cực độ. Nó ẩn trong lốt người nhưng nếu cần nó liền hiện nguyên hình, vung đôi cánh Tử lôi, cấm phập Ám nha vào tim bọn ác bá..."
.
"Mấy người đều nhầm hết" Jang, 1 tên trong bọn nói " Hắc Kị Sĩ thật chất là Yuto - bạn thân của lãnh tụ Shun". (lúc này cả đám đông tròn mắt ngạc nhiên, im phăng phắc).
Jang tiếp, giọng hắn lạnh như băng" Yuto vốn dĩ đã chết trong trận Tâm thành ngày trước, nhưng y hấp thụ oán linh những tử thi xung quanh nên sống dậy, thành 1 cái thây ma đi quẩn quanh Tâm thành trong những đêm không trăng âm khí nồng nặc như thế này"
"Ah! Hắn ở sau lưng huynh kìa! " Jang chợt hét lên làm 1 tên giật mình, té lăn quay.
"Ha ha " Jang cười " Hù được huynh rồi!" .
Cả bọn ngẩn ra 1 lát rồi cười ùa theo.  

.

.

.

Đang cười đùa rôm rả, chợt, 1 tên canh gác chạy vào hớt hải: " Dung...Hợp, bọn ...chúng...hự!". Y còn chưa nói hết câu đã nằm lăn ra đất. Vô số binh sĩ Dung Hợp Quốc chẳng biết từ lúc nào xuất hiện, trong bộ giáp bằng Cổ Khí (Ancient Gear) sáng lấp loáng, bao vây nhóm phiến quân

"Tại sao?" Yan, thủ lĩnh cả nhóm kinh hãi "Tại sao bọn Dung Hợp biết ta ở đây chứ?"
"Thì tao nói cho chúng chứ sao" Jang cười tráo trở "Tao phải tốn thời gian cả đêm kể chuyện tào lao chỉ để đợi bọn họ đến đây, bắt hết bọn mày"
"Jang, thằng phản bội!"
"Thì sao? Bảo Hắc Kị Sĩ đến giết ta à ?" Jang càng cười lớn. 
Bọn Dung Hợp Quân cười to đắc ý.

.
.
.
.
.

 Chợt màn đêm lạnh như cắt, không gian bỗng im phắc như hầm mộ, rồi tiếng lửa cháy từ đâu mà rừng rực cả xung quanh.
.
Bọn binh sĩ Dung hợp quốc la hét cuống cuồng khi vô số những oan hồn đang bám lấy chúng. Những linh hồn này bốc cháy thành những ngọn lửa xanh lơ, không nóng bỏng mà buốt giá xương tủy.
Cả 1 góc Tâm thành tăm tối sáng rực ánh xanh tử khí, những tử thi đang nằm trên đất chợt ngóc đầu sống dậy.
.
Một Kị sĩ không đầu to lớn cưỡi trên con ngựa như bóng ma lướt lại gần Jang. 
Jang lúc này mặt mày xám như tro.

.
1 gã thanh niên áo đen ngồi cùng trên yên, bước xuống, vẫy tay ra hiệu cho Kị sĩ quay ra sau. Thanh đại đao của Kị sĩ vung lên chém xuống, tiếng rống của Dung Hợp quân xé nát cả màn đêm.
.
.
Gã thanh niên như từ địa ngục bước ra nhìn chằm chằm vào Jang. Đôi mắt y như thể có muôn ngàn oán linh gào thét trong đó.
Jang sợ cuống cuồng, lắp bắp:
- Đừng giết tôi, ... đừng...giết...t..
Giọng gã thanh niên như từng miếng sắt lạnh va vào nhau:
-Mi đêm đó trong nhóm của Ruri, cô ấy giờ ở đâu? NÓI!
-Tôi....khôn..g...biết......1 ....tên....Dun.g...hợp...bắt.......cô....ấy.......
-AI????
-....Tôi....khôn..g...biết.......Tôi...thự...c.....sự...........khôn..g...biết................hắn.......chỉ......tự........xưn....g.....................là.......1..........................kẻ....trồng.......h..o..a...
Jang gục xuống, ngất đi vì sợ, xung quanh hắn lính Dung hợp lớp tử thương lớp bỏ trốn.
.
.
Chợt vầng đông hiện lên, những ngọn lửa ma trơi, những linh hồn và cả gã thanh niên đều biến mất như làn khói, như thể chưa từng xuất hiện. Để lại những phiến quân còn ngơ ngác giữa biển xác chết quân thù. Miệng họ ấp úng lập đi lập lại có 3 chữ : "..Hắc..Kỵ...Sĩ.....Hắc..Kỵ...Sĩ.....Hắc..Kỵ...Sĩ...?!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro