Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Heartland

Khói lửa.

Những tòa nhà đổ sụp từng mảng lớn.

Những con quái vật Duel khổng lồ bước từng bước xung quanh thành phố hoang tàn.

Những tia sáng màu tím chết chóc.

Những lá bài từ từ rơi xuống mang theo nét mặt kinh hoàng của những con người vô tội.

"Không!"

Ruri giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi cô vã ra như tắm cùng những hơi thở dồn dập. Cô đặt bàn tay nhỏ nhắn lên ngực trái, cố gắng tự trấn tĩnh lại. Phải rồi, đó chỉ là mơ thôi. Cuộc chiến đã kết thúc rồi, kết thúc thật sự rồi.

Đưa đôi mắt màu hồng ngọc nhìn qua khung cửa sổ vừa được xây vội, Ruri nhận ra trời còn chưa sáng hẳn. Ánh sáng nhập nhòe của những ngôi sao sắp biến mất, chen lẫn ánh đèn dầu tù mù từ nơi ở của những công nhân đang xây dựng mấy ngôi nhà gần đó, khung cảnh ấy thật khiến Ruri cảm thấy rùng mình. So với căn phòng bé nhỏ ở Academia nơi cô bị giam giữ, nơi đây quả thật là đáng sợ hơn, nhưng cùng lúc ấy, cô lại cảm thấy bình yên hơn.

Ruri đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Cô gái có mái tóc xanh như màu đại dương có cái tên Serena vẫn đang say sưa ngủ. Cô nhớ mang máng mình từng gặp cô gái này ở Academia, nhưng vì lúc ấy bị tẩy não nên không nhớ được gì nhiều. Cũng chẳng hiểu sao anh hai cô lại nằng nặc đòi đưa cô ấy về đây ở một thời gian. Anh ấy bảo muốn để Serena tận mắt chứng kiến những thứ mà Academia đã làm với quê hương của họ, nhưng cô cứ cảm thấy hình như anh còn nguyên nhân gì khác. Cũng lạ, mỗi lần nói chuyện với Serena hay nhắc đến cô ấy là giọng của anh lại trở nên dịu dàng hơn bình thường.

Ruri thở hắt ra một tiếng, rồi rời khỏi giường để tự rót cho mình một ly nước. Không gian yên tĩnh quá, cảm tưởng như có thể nghe thấy cả âm thanh của chiếc lá đang rơi. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng và bắt đầu đi dọc hành lang. Ngang qua phòng của Shun, cô có thể nghe rõ tiếng thở đều đặn của anh hai. Cô cười khúc khích. Anh mà đã ngủ rồi thì trời sập cũng không biết.

À, đó là cho đến khi cuộc chiến tranh xảy ra...

"Cậu dậy sớm vậy, Ruri?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đằng sau, Ruri ngay lập tức quay lại và mỉm cười.

"Yuto, cậu còn dậy sớm hơn cả tớ mà."

Sau khi chiến tranh kết thúc, Shun đã đồng ý cho Yuto ở lại nhà họ. Ngôi nhà Yuto ở đã bị phá hủy hoàn toàn và chưa kịp xây lại. Hơn nữa, với kĩ năng nấu nướng của cậu, họ càng không thể yên tâm để cậu sống một mình.

Yuto mỉm cười ngượng nghịu. Cậu chẳng biết nên trả lời Ruri thế nào. Cậu không muốn khiến Ruri hoảng loạn lần nữa khi nhắc lại những chuyện đã xảy ra. Nhưng sự thật là... cậu không thể loại bỏ những ngày tháng ấy ra khỏi đầu mình. Nó giống như một hồn ma cứ mãi lảng vảng xung quanh cậu.

"Yuto!"

Yuto giật mình khi Ruri chạy thẳng về phía mình. Không để cậu kịp hiểu chuyện gì, Ruri đã ôm chặt lấy cậu và khóc nức nở.

"Yuto... Tớ sợ, tớ rất sợ... Tớ cứ mơ về ngày mình bị bắt cóc, nhớ đến cuộc chiến tranh... Tớ sợ lắm..."

Yuto bối rối. Không biết làm gì khác hơn, cậu lại luống cuống vuốt tóc Ruri. Trái tim cậu dừng đập một nhịp. Tóc cô vẫn luôn như vậy, mềm mại và có một mùi hương rất dễ chịu. Phải, kể cả trong cuộc chiến tranh, khi mái tóc cô lúc nào cũng vương mùi của khói lửa, mồ hôi và máu, thì những lúc ở bên cạnh cô, cậu nhận ra mùi hương ấy vẫn không hề biến mất.

"Đừng sợ nữa, Ruri. Có tớ ở đây rồi. Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu... Cơn ác mộng ấy sẽ không bao giờ lặp lại nữa đâu."

Yuto thầm thì bên tai người con gái cậu yêu thương. Nhìn cô như thế này, cậu không khỏi cảm thấy đau lòng. Trước kia, cô không hề như vậy. Cô vốn là một cô gái hồn nhiên, hoạt bát và năng động ở cái tuổi mười ba tràn trề nhựa sống. Cô đắm mình trong những trận Duel vui vẻ, trong những giây phút thư giãn bên bạn bè, và trong cả mộng ước tương lai về một ngày được sải bước trên sàn diễn thời trang chuyên nghiệp. Bây giờ... mọi thứ dường như đã đóng băng với cô vậy.

Yuto giúp Ruri ngồi xuống sàn nhà. Cô tựa đầu vào vai cậu, những giọt nước mắt trong suốt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt. Nhưng hơi thở của cô đã bớt phần dồn dập. Có lẽ hơi ấm từ cậu đã giúp cô bình tĩnh lại đôi chút.

"Tớ sẽ luôn ở cùng với cậu. Dù có thế nào, tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu lần nữa đâu. Tớ hứa..."

Ruri khẽ gật đầu. Cô biết Yuto và anh hai sẽ không bao giờ để quá khứ kinh khủng ấy lặp lại với cô. Trước mặt anh hai, cô vẫn cố đắp lên mặt cái mặt nạ vô lo vô nghĩ. Cô không muốn để anh lo lắng. Nếu anh biết cô vẫn còn nghĩ về chúng, cô tin chắc anh sẽ bỏ hết công việc để ở bên cạnh cho đến khi cô cảm thấy khá hơn. Cô không muốn vậy, cô không muốn trở thành gánh nặng cho anh hai thêm nữa.

Nhưng không hiểu vì sao, lúc này Ruri lại có thể thoải mái khóc trên vai Yuto. Cậu đem lại cho cô một cảm giác bình yên đến lạ. Bên cạnh cậu, cô không cần phải gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ. Cô chỉ cần là chính cô thôi.

Cô biết, mình muốn ở bên cạnh cậu cho đến hết cuộc đời.

Chỉ có điều, những phút giây bình yên ấy lại bị phá vỡ bởi tiếng hét chói tai của kẻ mà ai cũng biết là ai:

"Này, cậu đang làm gì với em gái tôi vậy hả!?"

Yuto giật bắn cả mình. Rồi cậu và Ruri cùng ngán ngẩm quay lại nhìn Shun, người đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt mang hình viên đạn.

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Serena vừa bước ra vừa nói với giọng ngái ngủ. Hôm qua cô lang thang xung quanh nhà đến gần nửa đêm mới chợp mắt. Vậy mà ngủ chưa đã giấc, cô đã bị Shun đánh thức.

"Cái tên này dám ôm em gái tôi."

Shun trả lời rồi quay lại 'tặng' cho Yuto một cái lừ mắt chết chóc khác. Serena bối rối, chớp mắt mấy cái rồi ngây thơ hỏi:

"Vậy thì sao? Tôi cũng từng ôm anh đấy thôi."

Năm giây tĩnh lặng.

"Hả!!!???"

Yuto và Ruri cùng hét lên rồi quay lại nhìn Shun trân trối. Họ vốn không hề biết gì về chuyện này cả. Đây đúng là một cú sốc thật sự.

Shun quay sang nhìn Serena cùng với nét mặt không biết nên gọi là gì. Anh nhăn nhó giải thích:

"Kh-Không phải như em và Yuto nghĩ đâu. Tại Serena không hiểu vấn đề thôi. Lúc đó anh Duel với Sora bị thương, nên Serena mới dìu anh chạy trốn thôi. Chứ không phải... như ai đó dùng cái kiểu ôm chỉ dành cho người đang yêu đâu."

Những từ cuối cùng, Shun vừa gằn giọng vừa nhìn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Yuto. Nhưng cứ như không biết đến điều đó, Serena thản nhiên thêm vào:

"Thì họ đang yêu nhau mà. Hôm qua Ruri mới nói cho tôi nghe."

"YUTO!!!"

Shun vừa hét vừa hầm hầm lao về phía Yuto. Cũng may là Serena, dù chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, vẫn chạy tới cản anh lại. Yuto và Ruri thở dài nhìn nhau. Kiểu này họ muốn tiến xa hơn chắc còn là cả một chặng đường gian nan.

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro